Bỗng có một bàn tay trắng muốt đặt nhẹ lên vai bà Hương. Bà giật bắn quay lại...
- Lan Hương?
- Chị đừng gọi em cái tên Lan Hương. Em là Phùng Lam Hương, chứ không phải Phan Thị Lan Hương... Đó là cái tên giả thôi. Nói cách khác thì em là kẻ giả mạo chứ nhỉ?
Mẹ kế của Ngọc Mai dịu dàng đáp. Bà Lam Hương hiểu rõ người phụ nữ đối diện đang nghĩ gì và bà cũng rất khôn khéo khi nói chuyện.
- Có chuyện gì, chị hãy kể cho em nghe đi, giữ lại trong lòng không tốt đâu...
***
- Ra vậy? Con bé từng bị shock mạnh sao? Sao em không biết gì về chuyện này nhỉ? Em sẽ thử hỏi chồng em xem sao. Anh ấy đang ở gara.
Bà Lam Hương miễn cưỡng đứng dậy và đi về phía hành lang. Bà Hương nhăn mày nói:
- Thôi, hỏi cái lão lẩm cẩm ấy bây giờ cũng như không...
Lam Hương đanh mặt quay lại, nói:
- Dù biết một chút còn hơn không, chị ạ?
***
- Cái gì? Chị ấy từng bị shock sao? - Ngọc Diệp trố mắt ngạc nhiên. - Sao con không biết gì nhể?
- Đó cũng là vấn đề khiến mẹ rất đau đầu đây. - Lam Hương day trán. - Còn anh, anh biết gì về cú shock đó không?
Ông Hà đáp:
- Chịu, anh cũng không rõ nữa. Có thể nhờ ai đó hỏi được chứ?
- ...
- Tóm lại là... - Lam Hương đứng dậy, hai tay chống xuống bàn. - Chúng ta sẽ không nghĩ về việc này nữa, hãy để nó qua đi. Sau này có dịp, chúng ta sẽ hỏi lại con bé sau. Ok? Còn bây giờ thì giải tán. Nhức cả đầu.
Lam Hương nói, rồi đi ra khỏi phòng. Mọi người cũng nhìn nhau, nhún vai và lần lượt kéo nhau ra khỏi phòng.
***
Công viên NGT
Hai tay bà Lam đan vào nhau, có vẻ như bà đang suy nghĩ về gì đó rất mông lung. Ngọc Diệp chăm chú đọc một cuốn sách nói về tình bạn vừa mới mua. Hai người ngồi thật lâu như vậy, dưới ánh đèn lờ mờ của công viên.
Đang giữa thu nên vào tối và sáng sớm, trời thường se se lạnh.
Diệp rùng mình, vội lục balo tìm chiếc áo len mỏng rồi khoác vào. Bà Lam Hương hướng ánh mắt xa xôi nhìn ra phía hồ. Chỉ có vài ánh đèn của các quán ăn đêm. Cả hai cùng lặng im.
- Con nghĩ sao? Ngọc Diệp? - Bà Lam cất giọng hỏi.
Ngọc Diệp dừng lại, những ngón tay trắng vân vê gáy sách cứng, thở dài và gập cuốn sách lại:
- Con chịu.
- Không, ý mẹ là con nghĩ sao khi biết mẹ không phải là mẹ ruột của con?
Diệp hơi ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì tự dưng mẹ lại hỏi câu đó.
- Cũng bình thường thôi ạ. Con nghĩ mẹ rất tốt... Mẹ đã thay mẹ con chăm sóc chúng con, dạy dỗ bảo ban chúng con. Nhưng,... - Giọng Diệp chùng xuống. - nhưng chị Mai không nghĩ như vậy. Con thấy hơi hụt hẫng, rất buồn cho chị ấy. Có vẻ chị ấy ghét mẹ?
- Có thể...
- ...
Ngọc Diệp không nói gì thêm nữa, nó mở cuốn sách ra, đọc tiếp những dòng chữ khi nãy còn đang đọc dở.
- Con nói gì đi chứ? - Bà Lam không chịu được im lặng, nói.
Mắt Diệp vẫn không chịu rời trang sách, đáp lại:
- Con còn biết nói gì đây hả mẹ? Về chuyện của mẹ ruột con-Phan Thị Lan Hương? Hay chuyện của ba mẹ hoặc là của chị Ngọc Mai?
Bà Lam xấu hổ. Bà biết Diệp đang ngầm ám chỉ bà là nguyên nhân phá vỡ hạnh phúc của gia đình con bé. Ngọc Diệp ngẩng lên nhìn bà, cố nắn một nụ cười gượng và lại chăm chú đọc sách.
Hai người tiếp tục ngồi cùng nhau như vậy. Nhưng bà Lam đã ngủ từ lúc nào, đầu dựa vào vai Ngọc Diệp, Diệp liếc mắt sang bà Lam, nó nhẹ nhàng cựa người, vươn tay lấy balo, cố gắng không để phát ra tiếng động nào để người ngồi bên thức giấc, nó lục balo lấy ra một chiếc jacket khoác lên người bà Lam. Xong, nó lại chăm chú đọc sách cho tới tận sáng.
Mặt trời dần dần nhú lên, ánh sáng rọi khắp nơi. Diệp gập cuốn sách nói về Sự thành công của các doanh nhân. Nó lấy sách che miệng, ngáp ngắn ngáp dài, xoay chiếc cổ đau ê ẩm vì cả buổi tối không ngủ.
- Đã sáng rồi sao? - Nó lại ngáp tiếp và quay sang bên cạnh. - Mẹ à, sáng rồi.
Nhưng bên cạnh trống không. Nó chẳng thấy bà Lam Hương đâu hết. Và lúc này nó nhận thấy người mình đang khoác chiếc jacket.
- Đã dậy rồi sao? - Một giọng nhừa nhựa vang lên phía sau ghế đá, Diệp quay lại...
- Ớ, mẹ??? Mẹ dậy lúc nào thế? - Diệp trố mắt, rõ là cả đêm hôm qua nó thức khuya đọc sách cơ mà, nhưng bà ấy rời khỏi đây lúc nào?
- Vừa thôi, lúc đó con đang gật gù trước cuốn sách. - Bà Lam tươi cười.
Diệp ngạc nhiên khi thấy giọng của bà có vẻ khang khác:
- Ơ, mẹ bị khản giọng kìa.
Bà vẫy tay cười xòa:
- Không sao. Chúng ta về bệnh viện thôi. Giờ này chắc Ngọc Mai tỉnh rồi?
- Vâng.
Diệp đứng dậy, phủi mông, vội nhét cuốn sách, chiếc áo len mỏng vào balo và chạy lon ton theo sau bà Lam Hương.
***
Mọi người trong phòng hầu như đang rất căng thẳng và... buồn ngủ. Mắt ai cũng thâm vì lo lắng và thiếu ngủ.
Tiếng thước gõ đều đều xuống bàn, bà Lan Hương nói:
- Sau một đêm suy nghĩ và mất ngủ, tôi đã đưa ra quyết định... Tôi hủy bỏ hôn ước giữa Ngọc Mai và Gia Bảo.
- Hả?
Mọi người trong phòng bật dậy trừ bà Lam Hương và bà Lan Hương. Lí do rất đơn giản: bà đã đoán trước được chuyện này. Một luật sư luôn phải có giác quan nhạy bén, luôn phải biết đối phương đang nghĩ gì. Với hoàn cảnh này thì rất dễ đoán ra.
Lam Hương thong thả nói:
- Có thể, nhưng mẹ của bé Gia Bảo đó biết chuyện chứ?
- Chưa, bà già cuồng loli đó không quan tâm tới chuyện của nó đâu. Còn ba nó, tôi sẽ thương lượng.
- Chị Lan Hương, chị chắc mọi chuyện sẽ ổn?
- Đúng đúng... - Diệp xen lời vào. - Theo như lời của mẹ Lam nói thì mọi chuyện sẽ không dễ dàng vậy đâu?
Ông Hà ngồi im lặng nghe. Có vẻ như ông là người không lo lắng một chút gì cả. Bà Lan Hương quay sang gắt:
- Ông chỉ ngồi đó thôi à? Sao ông không nói gì cả?
Ông Hà mở miệng thanh minh:
- Tôi biết nói gì bây giờ? Có bao giờ lời nói của tôi được tôn trọng chưa? Khi tôi nói thì mấy bà cứ chen mồm chặn họng tôi...
- Thì bây giờ ba nói đi...
- Tôi muốn hủy hôn. Bằng tất cả mọi giá... Tôi không muốn chúng đi vào vết xe đổ của tôi và Lan Hương. Cha mẹ đã mệt mỏi nhiều rồi, tôi không muốn Ngọc Mai đau lòng nữa.
- Tiếp... - Bà Lam điềm tĩnh nói, như kiểu bà đang thẩm vấn một tội nhân. - Tại sao ông lại đồng ý khi tôi đề cập việc này vào sáng hôm qua?
- Thì bà nói chặn hết họng tôi. Không cho tôi thêm lời giải thích nào hết...
Bà Lam gật gù đồng ý. Diệp chộp ngay thời cơ xen vào:
- Chậc chậc, bên ngoài thì tỏ ra một doanh nhân khá chín chắn, nhưng bên trong thực chất là rất sợ vợ. Con nói đúng chứ?
- Chuẩn chuẩn. - Mọi người vỗ tay đôm đốp trừ ông Hà.
- Tức là ông khá sợ vợ hả?
Ông Hà ấp úng:
- Ừ thì...
- Thôi đủ rồi. - Lam Hương cao giọng, đập tay cái rầm xuống bàn.- Chúng ta không nói chuyện phiếm nữa. Chủ đề chính là sẽ hủy bỏ hôn ước. Chị Lan Hương, chị lo nói chuyện với gia đình của Gia Bảo đi, còn em sẽ lo những việc còn lại? Được chưa?
- Ok! Chị đã hiểu!
Ngọc Diệp chun mũi dỗi. Thực ra, nó đang biết rằng mẹ Lam đang lôi ba nó ra khỏi cái mớ hỗn độn mà nó gây ra. Hừm, suýt nữa thì được trêu ba, ai ngờ lại bị má mì Lam phá đám.
Bà Lam Hương vơ chiếc áo khoác và chạy vội ra cửa. Ngọc Diệp cũng lấy luôn lí do xem Ngọc Mai ra sao nên cũng chạy trước. Trong phòng chỉ còn mỗi ông Hà và bà Lan Hương. Khi thấy con gái đi khuất sau cánh cửa gỗ, ông mới lên tiếng:
- Chúng ta nói chuyện một chút nhé?
- Chúng ta đã không còn chuyện gì để nói từ lâu rồi. Xin phép, tôi đi trước?
Bà Lan Hương vội vã rời khỏi phòng. Bà không muốn nói chuyện với ông Hà, vì đơn giản ông chỉ là chồng trên danh nghĩa.
- Lan Hương?
- Chị đừng gọi em cái tên Lan Hương. Em là Phùng Lam Hương, chứ không phải Phan Thị Lan Hương... Đó là cái tên giả thôi. Nói cách khác thì em là kẻ giả mạo chứ nhỉ?
Mẹ kế của Ngọc Mai dịu dàng đáp. Bà Lam Hương hiểu rõ người phụ nữ đối diện đang nghĩ gì và bà cũng rất khôn khéo khi nói chuyện.
- Có chuyện gì, chị hãy kể cho em nghe đi, giữ lại trong lòng không tốt đâu...
***
- Ra vậy? Con bé từng bị shock mạnh sao? Sao em không biết gì về chuyện này nhỉ? Em sẽ thử hỏi chồng em xem sao. Anh ấy đang ở gara.
Bà Lam Hương miễn cưỡng đứng dậy và đi về phía hành lang. Bà Hương nhăn mày nói:
- Thôi, hỏi cái lão lẩm cẩm ấy bây giờ cũng như không...
Lam Hương đanh mặt quay lại, nói:
- Dù biết một chút còn hơn không, chị ạ?
***
- Cái gì? Chị ấy từng bị shock sao? - Ngọc Diệp trố mắt ngạc nhiên. - Sao con không biết gì nhể?
- Đó cũng là vấn đề khiến mẹ rất đau đầu đây. - Lam Hương day trán. - Còn anh, anh biết gì về cú shock đó không?
Ông Hà đáp:
- Chịu, anh cũng không rõ nữa. Có thể nhờ ai đó hỏi được chứ?
- ...
- Tóm lại là... - Lam Hương đứng dậy, hai tay chống xuống bàn. - Chúng ta sẽ không nghĩ về việc này nữa, hãy để nó qua đi. Sau này có dịp, chúng ta sẽ hỏi lại con bé sau. Ok? Còn bây giờ thì giải tán. Nhức cả đầu.
Lam Hương nói, rồi đi ra khỏi phòng. Mọi người cũng nhìn nhau, nhún vai và lần lượt kéo nhau ra khỏi phòng.
***
Công viên NGT
Hai tay bà Lam đan vào nhau, có vẻ như bà đang suy nghĩ về gì đó rất mông lung. Ngọc Diệp chăm chú đọc một cuốn sách nói về tình bạn vừa mới mua. Hai người ngồi thật lâu như vậy, dưới ánh đèn lờ mờ của công viên.
Đang giữa thu nên vào tối và sáng sớm, trời thường se se lạnh.
Diệp rùng mình, vội lục balo tìm chiếc áo len mỏng rồi khoác vào. Bà Lam Hương hướng ánh mắt xa xôi nhìn ra phía hồ. Chỉ có vài ánh đèn của các quán ăn đêm. Cả hai cùng lặng im.
- Con nghĩ sao? Ngọc Diệp? - Bà Lam cất giọng hỏi.
Ngọc Diệp dừng lại, những ngón tay trắng vân vê gáy sách cứng, thở dài và gập cuốn sách lại:
- Con chịu.
- Không, ý mẹ là con nghĩ sao khi biết mẹ không phải là mẹ ruột của con?
Diệp hơi ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì tự dưng mẹ lại hỏi câu đó.
- Cũng bình thường thôi ạ. Con nghĩ mẹ rất tốt... Mẹ đã thay mẹ con chăm sóc chúng con, dạy dỗ bảo ban chúng con. Nhưng,... - Giọng Diệp chùng xuống. - nhưng chị Mai không nghĩ như vậy. Con thấy hơi hụt hẫng, rất buồn cho chị ấy. Có vẻ chị ấy ghét mẹ?
- Có thể...
- ...
Ngọc Diệp không nói gì thêm nữa, nó mở cuốn sách ra, đọc tiếp những dòng chữ khi nãy còn đang đọc dở.
- Con nói gì đi chứ? - Bà Lam không chịu được im lặng, nói.
Mắt Diệp vẫn không chịu rời trang sách, đáp lại:
- Con còn biết nói gì đây hả mẹ? Về chuyện của mẹ ruột con-Phan Thị Lan Hương? Hay chuyện của ba mẹ hoặc là của chị Ngọc Mai?
Bà Lam xấu hổ. Bà biết Diệp đang ngầm ám chỉ bà là nguyên nhân phá vỡ hạnh phúc của gia đình con bé. Ngọc Diệp ngẩng lên nhìn bà, cố nắn một nụ cười gượng và lại chăm chú đọc sách.
Hai người tiếp tục ngồi cùng nhau như vậy. Nhưng bà Lam đã ngủ từ lúc nào, đầu dựa vào vai Ngọc Diệp, Diệp liếc mắt sang bà Lam, nó nhẹ nhàng cựa người, vươn tay lấy balo, cố gắng không để phát ra tiếng động nào để người ngồi bên thức giấc, nó lục balo lấy ra một chiếc jacket khoác lên người bà Lam. Xong, nó lại chăm chú đọc sách cho tới tận sáng.
Mặt trời dần dần nhú lên, ánh sáng rọi khắp nơi. Diệp gập cuốn sách nói về Sự thành công của các doanh nhân. Nó lấy sách che miệng, ngáp ngắn ngáp dài, xoay chiếc cổ đau ê ẩm vì cả buổi tối không ngủ.
- Đã sáng rồi sao? - Nó lại ngáp tiếp và quay sang bên cạnh. - Mẹ à, sáng rồi.
Nhưng bên cạnh trống không. Nó chẳng thấy bà Lam Hương đâu hết. Và lúc này nó nhận thấy người mình đang khoác chiếc jacket.
- Đã dậy rồi sao? - Một giọng nhừa nhựa vang lên phía sau ghế đá, Diệp quay lại...
- Ớ, mẹ??? Mẹ dậy lúc nào thế? - Diệp trố mắt, rõ là cả đêm hôm qua nó thức khuya đọc sách cơ mà, nhưng bà ấy rời khỏi đây lúc nào?
- Vừa thôi, lúc đó con đang gật gù trước cuốn sách. - Bà Lam tươi cười.
Diệp ngạc nhiên khi thấy giọng của bà có vẻ khang khác:
- Ơ, mẹ bị khản giọng kìa.
Bà vẫy tay cười xòa:
- Không sao. Chúng ta về bệnh viện thôi. Giờ này chắc Ngọc Mai tỉnh rồi?
- Vâng.
Diệp đứng dậy, phủi mông, vội nhét cuốn sách, chiếc áo len mỏng vào balo và chạy lon ton theo sau bà Lam Hương.
***
Mọi người trong phòng hầu như đang rất căng thẳng và... buồn ngủ. Mắt ai cũng thâm vì lo lắng và thiếu ngủ.
Tiếng thước gõ đều đều xuống bàn, bà Lan Hương nói:
- Sau một đêm suy nghĩ và mất ngủ, tôi đã đưa ra quyết định... Tôi hủy bỏ hôn ước giữa Ngọc Mai và Gia Bảo.
- Hả?
Mọi người trong phòng bật dậy trừ bà Lam Hương và bà Lan Hương. Lí do rất đơn giản: bà đã đoán trước được chuyện này. Một luật sư luôn phải có giác quan nhạy bén, luôn phải biết đối phương đang nghĩ gì. Với hoàn cảnh này thì rất dễ đoán ra.
Lam Hương thong thả nói:
- Có thể, nhưng mẹ của bé Gia Bảo đó biết chuyện chứ?
- Chưa, bà già cuồng loli đó không quan tâm tới chuyện của nó đâu. Còn ba nó, tôi sẽ thương lượng.
- Chị Lan Hương, chị chắc mọi chuyện sẽ ổn?
- Đúng đúng... - Diệp xen lời vào. - Theo như lời của mẹ Lam nói thì mọi chuyện sẽ không dễ dàng vậy đâu?
Ông Hà ngồi im lặng nghe. Có vẻ như ông là người không lo lắng một chút gì cả. Bà Lan Hương quay sang gắt:
- Ông chỉ ngồi đó thôi à? Sao ông không nói gì cả?
Ông Hà mở miệng thanh minh:
- Tôi biết nói gì bây giờ? Có bao giờ lời nói của tôi được tôn trọng chưa? Khi tôi nói thì mấy bà cứ chen mồm chặn họng tôi...
- Thì bây giờ ba nói đi...
- Tôi muốn hủy hôn. Bằng tất cả mọi giá... Tôi không muốn chúng đi vào vết xe đổ của tôi và Lan Hương. Cha mẹ đã mệt mỏi nhiều rồi, tôi không muốn Ngọc Mai đau lòng nữa.
- Tiếp... - Bà Lam điềm tĩnh nói, như kiểu bà đang thẩm vấn một tội nhân. - Tại sao ông lại đồng ý khi tôi đề cập việc này vào sáng hôm qua?
- Thì bà nói chặn hết họng tôi. Không cho tôi thêm lời giải thích nào hết...
Bà Lam gật gù đồng ý. Diệp chộp ngay thời cơ xen vào:
- Chậc chậc, bên ngoài thì tỏ ra một doanh nhân khá chín chắn, nhưng bên trong thực chất là rất sợ vợ. Con nói đúng chứ?
- Chuẩn chuẩn. - Mọi người vỗ tay đôm đốp trừ ông Hà.
- Tức là ông khá sợ vợ hả?
Ông Hà ấp úng:
- Ừ thì...
- Thôi đủ rồi. - Lam Hương cao giọng, đập tay cái rầm xuống bàn.- Chúng ta không nói chuyện phiếm nữa. Chủ đề chính là sẽ hủy bỏ hôn ước. Chị Lan Hương, chị lo nói chuyện với gia đình của Gia Bảo đi, còn em sẽ lo những việc còn lại? Được chưa?
- Ok! Chị đã hiểu!
Ngọc Diệp chun mũi dỗi. Thực ra, nó đang biết rằng mẹ Lam đang lôi ba nó ra khỏi cái mớ hỗn độn mà nó gây ra. Hừm, suýt nữa thì được trêu ba, ai ngờ lại bị má mì Lam phá đám.
Bà Lam Hương vơ chiếc áo khoác và chạy vội ra cửa. Ngọc Diệp cũng lấy luôn lí do xem Ngọc Mai ra sao nên cũng chạy trước. Trong phòng chỉ còn mỗi ông Hà và bà Lan Hương. Khi thấy con gái đi khuất sau cánh cửa gỗ, ông mới lên tiếng:
- Chúng ta nói chuyện một chút nhé?
- Chúng ta đã không còn chuyện gì để nói từ lâu rồi. Xin phép, tôi đi trước?
Bà Lan Hương vội vã rời khỏi phòng. Bà không muốn nói chuyện với ông Hà, vì đơn giản ông chỉ là chồng trên danh nghĩa.
/38
|