Thoắt cái đã gần hơn một tháng trôi qua, đôi mắt to của Mai Chiêu Lan đang nhắm mắt lại, quỳ thật nghiêm túc trước các bài vị của Thần hầu phủ. Thoáng cái đã hai canh giờ, tiếng mở cửa ken két:
-Phu nhân!
Vừa nói dứt câu thì bóng dáng len lén của A Hạnh đến đỡ Chiêu Lan.
Chà, quỳ đến nỗi chân nàng cũng tê cứng rồi. May nàng là nữ nhi nhưng nàng lại may mắn có học qua tý võ công nên mới chịu nổi! Nghĩ lại tên khốn ấy thật sự cao tay ấn, hắn nói hai ba câu thoát cho nàng cái tội thông gian thì đã chụp được cho nàng cái lễ quỳ này rồi! Nhưng thôi… nàng cũng đã hết hy vọng với ba cái tình yêu oanh oanh liệt liệt như thời trước rồi! May thì nàng sẽ cố nhận được giấy hòa ly, còn xui xẻo thì cả đời sống an an ổn ổn trong phủ này là đã đủ với nàng lắm rồi! Nghĩ thế tâm bình thản nên cũng thở hắt ra một tiếng dài!
-Đau lắm không, tiểu thư!
-Hì hì! Tỷ mà làm gì có sao?!
Không đau đâu! Tê rần làm gì còn đau cái quái gì nữa! Nhưng nhìn tiểu cô nương này đang chực khóc nhè, nàng dám nói thế sao, chỉ đành cười cười rồi nói rằng:
-Không sao đâu! Tỷ đói rồi, chúng ta về phòng dùng bữa rồi còn tập vài thứ cho hôm đại thọ nữa, được không nè!
Nàng biết, tiểu thư có mệt, có khổ tuyệt đối cũng chỉ một mình lặng im mà chịu trận thôi! Từ nhỏ theo tiểu thư, nàng hiểu tiểu thư có gì cũng bướng bỉnh, một mình mà vượt qua tất cả!
Nhưng may rằng sau cái hôm hạ dược không thành kia tiểu thư thật sự đã tỉnh trí. Đã trở lại một Mai Chiêu Lan vô ưu vô nghĩ, đã gặt phắt được người không yêu mình ra khỏi trái tim!
-Dạ, tiểu thư ! Em cũng đói rồi nè !
Mai Chiêu Lan đau khổ cả một đời nên nhận ra được rằng hạnh phúc nhất chính là một thân một mình được sống thoải mái, thảnh thơi bên cạnh hầu hạ cha già cho đến ngày xui tay nhắm mắt… Nhưng phải chăng vòng quay số mệnh đã lần nữa chuyển động và đưa số mệnh ngang trái cho cô gái nhà họ Mai!?
Hai bóng dáng rời đi không nhận thấy được một người áo đen rời phủ gần cả tháng nay, Thượng Quan Nam Dương!
Hắn quả thật không ngờ vừa trở về liền ghé thăm nội tổ thì nghe được rằng cô nàng tiểu thư kiêu ngạo trước kia thật sự rất ư là quy củ! Nàng ta hằng ngày đều đến quỳ trước bàn vị phụ thân, không phải đây là cảnh mà hắn mong muốn thấy nhất sao?! Kế mẫu đúng danh đúng phận, nhưng sao lòng hắn lại đau khi thấy nàng muốn gục trên nền đất, sao tim hắn nhói lên chút gì đó khi nàng không còn quanh quẩn lấy hắn như xưa?!
Một tháng vừa qua, người hắn nhớ không phải là ba vị phu nhân như hoa như ngọc của mình, mà là một bóng dáng ngây thơ, vô cùng đáng yêu, cứ mở miệng ra là “Ta yêu chàng, Nam Dương!”. Đến khi tỉnh giấc mơ, trán hắn vẫn còn đầy mồ hôi lạnh!!!
Không lẽ ông trời lại trêu ngươi, cho hắn để tâm người mình không thể?!!! Thật sự là trêu ngươi! Trêu ngươi mà!!!
…
Ngày tháng êm trôi cuối cùng thì đến ngày mừng thọ cho Thái hậu.
Hiện ra trông gương đồng là một khuôn mặt trái xoan trắng hồng, trang điểm không hề đậm, chỉ một tí phấn hồng phân phất trên má, một tý son nước làm cho Chiêu Lan càng trẻ và xinh đẹp tự nhiên hơn vạn phần.
A Hạnh vấn cho nàng một kiểu tóc Hoàng Thanh, búi tóc sau đuôi được vấn nhờ hai bím tóc đã thắt sẵn, lại gài lên nhờ hai cây bạch ngọc, chính là của hồi môn ngày nàng xuất giá.
Nhớ tới chuyện mình điên cuồng làm vì tình yêu hèn mọn, nhớ tới hình ảnh người cha già hiền lành, yêu thương nàng hết mình còn nằm trên giường bệnh thì hai dòng lệ mặn của nàng bất giác rơi.
Cánh tay tuy không tính là mềm mại nõn nà đã vậy còn có phần thô ráp khẽ gạt đi hai giọt lệ của nàng, làm lòng nàng ấm áp lâng lâng khó tả…
-Lan tỷ, hôm nay là đại thọ, không nên rơi nước mắt!
Chỉ bao nhiêu đó thôi, chỉ hai từ tình thân thôi mà lòng nàng đã thầm khắc tên A Hạnh vào tim mình. Nàng đảm bảo chỉ còn nàng còn khả năng sẽ không để Hạnh nhi chết thảm như kiếp trước!
Để tâm trạng trầm tĩnh xuống, Chiêu Lan dứt khoát thôi u sầu mà mặc vào mình bộ quần áo đã chuẩn bị kỹ lưỡng cả tháng trời.
Hôm nay, nàng đặc biệt dùng lụa Giang Nam để tạo nên một bộ quần áo trắng thoát tục, khác hẳn mọi hôm. Vì phủ Thừa tướng vừa qua chuyện đại tang lễ gần tròn hai tháng, nàng thân là nữ chủ nhân nơi này không thể nào trở thành tâm điểm, lòe loẹt rồi trở thành trò cười của giới thượng lưu được! Nên trang điểm sơ, ăn mặc trắng thanh thoát là lựa chọn tốt nhất lúc này! Mục đích của nàng là lấy được hai viên thuốc kia rồi việc gì sẽ từ từ tính tiếp!
Nhưng… Chắc chỉ có trời mới biết chuyến vào cung lần này của nàng sẽ yên lành?! Sẽ yên ổn không ai ghen ghét?!
-Phu nhân!
Vừa nói dứt câu thì bóng dáng len lén của A Hạnh đến đỡ Chiêu Lan.
Chà, quỳ đến nỗi chân nàng cũng tê cứng rồi. May nàng là nữ nhi nhưng nàng lại may mắn có học qua tý võ công nên mới chịu nổi! Nghĩ lại tên khốn ấy thật sự cao tay ấn, hắn nói hai ba câu thoát cho nàng cái tội thông gian thì đã chụp được cho nàng cái lễ quỳ này rồi! Nhưng thôi… nàng cũng đã hết hy vọng với ba cái tình yêu oanh oanh liệt liệt như thời trước rồi! May thì nàng sẽ cố nhận được giấy hòa ly, còn xui xẻo thì cả đời sống an an ổn ổn trong phủ này là đã đủ với nàng lắm rồi! Nghĩ thế tâm bình thản nên cũng thở hắt ra một tiếng dài!
-Đau lắm không, tiểu thư!
-Hì hì! Tỷ mà làm gì có sao?!
Không đau đâu! Tê rần làm gì còn đau cái quái gì nữa! Nhưng nhìn tiểu cô nương này đang chực khóc nhè, nàng dám nói thế sao, chỉ đành cười cười rồi nói rằng:
-Không sao đâu! Tỷ đói rồi, chúng ta về phòng dùng bữa rồi còn tập vài thứ cho hôm đại thọ nữa, được không nè!
Nàng biết, tiểu thư có mệt, có khổ tuyệt đối cũng chỉ một mình lặng im mà chịu trận thôi! Từ nhỏ theo tiểu thư, nàng hiểu tiểu thư có gì cũng bướng bỉnh, một mình mà vượt qua tất cả!
Nhưng may rằng sau cái hôm hạ dược không thành kia tiểu thư thật sự đã tỉnh trí. Đã trở lại một Mai Chiêu Lan vô ưu vô nghĩ, đã gặt phắt được người không yêu mình ra khỏi trái tim!
-Dạ, tiểu thư ! Em cũng đói rồi nè !
Mai Chiêu Lan đau khổ cả một đời nên nhận ra được rằng hạnh phúc nhất chính là một thân một mình được sống thoải mái, thảnh thơi bên cạnh hầu hạ cha già cho đến ngày xui tay nhắm mắt… Nhưng phải chăng vòng quay số mệnh đã lần nữa chuyển động và đưa số mệnh ngang trái cho cô gái nhà họ Mai!?
Hai bóng dáng rời đi không nhận thấy được một người áo đen rời phủ gần cả tháng nay, Thượng Quan Nam Dương!
Hắn quả thật không ngờ vừa trở về liền ghé thăm nội tổ thì nghe được rằng cô nàng tiểu thư kiêu ngạo trước kia thật sự rất ư là quy củ! Nàng ta hằng ngày đều đến quỳ trước bàn vị phụ thân, không phải đây là cảnh mà hắn mong muốn thấy nhất sao?! Kế mẫu đúng danh đúng phận, nhưng sao lòng hắn lại đau khi thấy nàng muốn gục trên nền đất, sao tim hắn nhói lên chút gì đó khi nàng không còn quanh quẩn lấy hắn như xưa?!
Một tháng vừa qua, người hắn nhớ không phải là ba vị phu nhân như hoa như ngọc của mình, mà là một bóng dáng ngây thơ, vô cùng đáng yêu, cứ mở miệng ra là “Ta yêu chàng, Nam Dương!”. Đến khi tỉnh giấc mơ, trán hắn vẫn còn đầy mồ hôi lạnh!!!
Không lẽ ông trời lại trêu ngươi, cho hắn để tâm người mình không thể?!!! Thật sự là trêu ngươi! Trêu ngươi mà!!!
…
Ngày tháng êm trôi cuối cùng thì đến ngày mừng thọ cho Thái hậu.
Hiện ra trông gương đồng là một khuôn mặt trái xoan trắng hồng, trang điểm không hề đậm, chỉ một tí phấn hồng phân phất trên má, một tý son nước làm cho Chiêu Lan càng trẻ và xinh đẹp tự nhiên hơn vạn phần.
A Hạnh vấn cho nàng một kiểu tóc Hoàng Thanh, búi tóc sau đuôi được vấn nhờ hai bím tóc đã thắt sẵn, lại gài lên nhờ hai cây bạch ngọc, chính là của hồi môn ngày nàng xuất giá.
Nhớ tới chuyện mình điên cuồng làm vì tình yêu hèn mọn, nhớ tới hình ảnh người cha già hiền lành, yêu thương nàng hết mình còn nằm trên giường bệnh thì hai dòng lệ mặn của nàng bất giác rơi.
Cánh tay tuy không tính là mềm mại nõn nà đã vậy còn có phần thô ráp khẽ gạt đi hai giọt lệ của nàng, làm lòng nàng ấm áp lâng lâng khó tả…
-Lan tỷ, hôm nay là đại thọ, không nên rơi nước mắt!
Chỉ bao nhiêu đó thôi, chỉ hai từ tình thân thôi mà lòng nàng đã thầm khắc tên A Hạnh vào tim mình. Nàng đảm bảo chỉ còn nàng còn khả năng sẽ không để Hạnh nhi chết thảm như kiếp trước!
Để tâm trạng trầm tĩnh xuống, Chiêu Lan dứt khoát thôi u sầu mà mặc vào mình bộ quần áo đã chuẩn bị kỹ lưỡng cả tháng trời.
Hôm nay, nàng đặc biệt dùng lụa Giang Nam để tạo nên một bộ quần áo trắng thoát tục, khác hẳn mọi hôm. Vì phủ Thừa tướng vừa qua chuyện đại tang lễ gần tròn hai tháng, nàng thân là nữ chủ nhân nơi này không thể nào trở thành tâm điểm, lòe loẹt rồi trở thành trò cười của giới thượng lưu được! Nên trang điểm sơ, ăn mặc trắng thanh thoát là lựa chọn tốt nhất lúc này! Mục đích của nàng là lấy được hai viên thuốc kia rồi việc gì sẽ từ từ tính tiếp!
Nhưng… Chắc chỉ có trời mới biết chuyến vào cung lần này của nàng sẽ yên lành?! Sẽ yên ổn không ai ghen ghét?!
/38
|