Ngày mới lại bắt đầu, nó và hắn cầm tay nhao dắt đi chơi, bỏ lại cặp đôi đang nồng giấc ngủ ở lại khách sạn. Miệng nó cười toe toét không dừng, có lẽ nó đang thích thú khi nghĩ lại cảnh lúc nãy trong căn phòng của cặp đôi Thiên Anh – Nhật Vũ. Trội ôi, cái cảnh tượng ôm nhao thắm thiết làm nó thấy sởn da gà, đã thế, Thiên Băng đây còn lôi chiếc Iphone ra chụp lấy một tấm coi như làm ky niệm của hai anh chị ấy vậy (t/g: hahha...)
_Em cười gì vậy? Không thấy sái quai hàm hã? -hắn tò mò hỏi
_Hì, không có gì! –nó đưa tay lên sờ cằm _Uk đúng! Công nhận cười nhiều sái quai hàm mất rồi!
_Thôi chúng ta ra kia chơi đi, nhìn cũng thích đấy chứ! –hắn chỉ tay về phía công viên nước với ánh mắt lấp lánh, nhìn như con nít vậy
_Ukm!! –nó gật đầu rồi kéo tay hắn đi
Tại căn phòng hạnh phúc của khách sạn
_Áaaaaa..... –Thiên Anh ngồi dậy đạp phăng Nhật Vũ xuống đất, miệng là thất thanh
_Có chuyện gì vậy? Mới sáng sớm mà em không cho người khác ngủ nữa sao? -anh nhăn mặt rồi lồm cồm bò dậy leo lên giường tiếp tục với giấc ngủ yêu dấu
_Sao....sao anh lại ngủ trên giường của em? –cô hỏi
Anh thẫn thờ trả lời:
_Chẳng phải em chính là người rủ anh ngủ cùng còn gì? Sao còn hỏi? Đã thế lại còn đạp anh xuống đất nữa, đã không xin lỗi thì thôi còn ngồi đó mà lãi nhãi cái giề? –anh nói với giọng muôn phần oan ức
Cô nhăn mặt hỏi anh:
_Thật sao?
_Còn không thật! Em nhớ lại xem đi! –nói rồi anh nằm xuống ngủ tiếp
--------------------------- Hồi lại ký ức ---------------------------
Màn đêm buông xuống, cô và anh lết thân về phòng sau khi xem phim về. Anh mệt mỏi leo lên sô pha nằm gác chân lên thành ghế ngủ.
Cô thấy vậy liền hỏi:
_Anh định ngủ dưới sô pha à?
Anh lười mở mắt trả lời:
_Ukm!!!
_Thôi lên đây nằm với em này! Ban đêm ở đây lạnh lắm đấy!
Mắt anh sáng rực như vừa mới vớ được vàng:
_Thật hã? Em cho anh ngủ thật hã?
Cô gật đầu:
_Ừa! –Cô gật đầu _Nhưng cấm được làm gì em đấy? Nghe chưa?
_Eo ơi! Thôi, tạm vậy! Yes sir vk yêu dâu! –anh đưa tay lên trán theo cách tuân lệnh của các chiến sĩ
_Rồi rồi, ngủ đi! –cô nhoẻn miệng cười với thái độ trẻ con của anh
_Good night vk iu! –nói rồi anh hôn chụt vào má nàng
(T/g: Cai này người ta gọi là lạm dụng nayg! Nhật Vũ: Kệ tao! Biến!)
------------------------ Quay trở lại hiện tại ----------------------
Mặt cô biến sắc, ko ngờ Thiên Anh cô lại có thể làm thế với một người còn trai.
(T/g: Có xa lạ gì đâu mà..... Thiên Anh: NHƯNG MÀ TA CHX ĐỦ 18 TUỔI! T/g: Thế sao lúc ta nhắc nhở lại bảo là chúng tao là vợ chồng, h còn nói gì? Hứ Thiên Anh: *Cúi gằm mặt vì xú hổ* T/g: Hahha, cho chừa cái tội! *Ngoảnh mặt bỏ đi*)
Cô cầm chiếc điện thoại gọi cho nó:
_Alo! –đầu dây bên kia nó trả lời
_Băng Băng! Mày đang đâu đấy? –cô hỏi
_Tao á hã? Tao đang trong công viên nước! Sao có chuyện gì à? –giọng cực kì ngây thơ
Từ bên này, cô có thể nghe thấy giọng hắn truyền qua điện thoại: “Này Băng, em làm gì vậy? Ra đây!” “Đợi em chút! Em đang nói chuyện với Kally!” “Ukm! Nhanh nhé, vui lém!”
_Mày giỏi quá heng! Đi chơi mà không rủ tao, rủ có mình thằng bồ đi cùng là sao? –cô gắt
_Đâu đâu! Tao có rủ mày mà, nhưng chạy xang lại thấy vck mày ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức dậy, hahha....
Mặt cô đỏ tím tái ( hình như là giận tím tái):
_Mày...mày được lắm!!!
Nó cười ha hã mặc cho cô đang giận dỗi:
_Tao quá được mà! Thôi, ngủ vui vẻ nhé, tao đi chơi tiếp đây! Ê Yun, đợi em với! –Tiếng nó gọi với
_Này, ê đợi đã! –cô còn định nói gì đó nhưng chỉ còn nghe tiếng “tút...tút...tút” phát ra từ điện thoại
_Con bạn khốn nạn! –cô ném chiếc điện thoại xuống giường rồi chạy đi làm VSCN, bổ mặc tên hám ngủ trên giường, chỉ tại hắn mà cô không được đi chơi với tụi kia
(T/g: hia hia)
_Tụi mày đợi đó! Bà đây sẽ trả thù! -cô nói với vẻ mặt gằm gằm, tiện tay cầm chiếc gối đập vào mặt anh
_Aaaaaa....em làm cái quái quỷ gì vậy? –Tiếng anh hét lên đầy thảm khốc
(T/g: Gì cơ? Có mỗi chiếc gối thôi mà? Gì mà hét to thế? Thủng lỗ tai ta rồi nè? Nhật Vũ: Mày thử là tao xem!)
_Ta giết ngươi!!!! –Thiên Anh giận cá chém thớt đập Vũ Vũ nhà ta túi bụi
End chap 17
_Em cười gì vậy? Không thấy sái quai hàm hã? -hắn tò mò hỏi
_Hì, không có gì! –nó đưa tay lên sờ cằm _Uk đúng! Công nhận cười nhiều sái quai hàm mất rồi!
_Thôi chúng ta ra kia chơi đi, nhìn cũng thích đấy chứ! –hắn chỉ tay về phía công viên nước với ánh mắt lấp lánh, nhìn như con nít vậy
_Ukm!! –nó gật đầu rồi kéo tay hắn đi
Tại căn phòng hạnh phúc của khách sạn
_Áaaaaa..... –Thiên Anh ngồi dậy đạp phăng Nhật Vũ xuống đất, miệng là thất thanh
_Có chuyện gì vậy? Mới sáng sớm mà em không cho người khác ngủ nữa sao? -anh nhăn mặt rồi lồm cồm bò dậy leo lên giường tiếp tục với giấc ngủ yêu dấu
_Sao....sao anh lại ngủ trên giường của em? –cô hỏi
Anh thẫn thờ trả lời:
_Chẳng phải em chính là người rủ anh ngủ cùng còn gì? Sao còn hỏi? Đã thế lại còn đạp anh xuống đất nữa, đã không xin lỗi thì thôi còn ngồi đó mà lãi nhãi cái giề? –anh nói với giọng muôn phần oan ức
Cô nhăn mặt hỏi anh:
_Thật sao?
_Còn không thật! Em nhớ lại xem đi! –nói rồi anh nằm xuống ngủ tiếp
--------------------------- Hồi lại ký ức ---------------------------
Màn đêm buông xuống, cô và anh lết thân về phòng sau khi xem phim về. Anh mệt mỏi leo lên sô pha nằm gác chân lên thành ghế ngủ.
Cô thấy vậy liền hỏi:
_Anh định ngủ dưới sô pha à?
Anh lười mở mắt trả lời:
_Ukm!!!
_Thôi lên đây nằm với em này! Ban đêm ở đây lạnh lắm đấy!
Mắt anh sáng rực như vừa mới vớ được vàng:
_Thật hã? Em cho anh ngủ thật hã?
Cô gật đầu:
_Ừa! –Cô gật đầu _Nhưng cấm được làm gì em đấy? Nghe chưa?
_Eo ơi! Thôi, tạm vậy! Yes sir vk yêu dâu! –anh đưa tay lên trán theo cách tuân lệnh của các chiến sĩ
_Rồi rồi, ngủ đi! –cô nhoẻn miệng cười với thái độ trẻ con của anh
_Good night vk iu! –nói rồi anh hôn chụt vào má nàng
(T/g: Cai này người ta gọi là lạm dụng nayg! Nhật Vũ: Kệ tao! Biến!)
------------------------ Quay trở lại hiện tại ----------------------
Mặt cô biến sắc, ko ngờ Thiên Anh cô lại có thể làm thế với một người còn trai.
(T/g: Có xa lạ gì đâu mà..... Thiên Anh: NHƯNG MÀ TA CHX ĐỦ 18 TUỔI! T/g: Thế sao lúc ta nhắc nhở lại bảo là chúng tao là vợ chồng, h còn nói gì? Hứ Thiên Anh: *Cúi gằm mặt vì xú hổ* T/g: Hahha, cho chừa cái tội! *Ngoảnh mặt bỏ đi*)
Cô cầm chiếc điện thoại gọi cho nó:
_Alo! –đầu dây bên kia nó trả lời
_Băng Băng! Mày đang đâu đấy? –cô hỏi
_Tao á hã? Tao đang trong công viên nước! Sao có chuyện gì à? –giọng cực kì ngây thơ
Từ bên này, cô có thể nghe thấy giọng hắn truyền qua điện thoại: “Này Băng, em làm gì vậy? Ra đây!” “Đợi em chút! Em đang nói chuyện với Kally!” “Ukm! Nhanh nhé, vui lém!”
_Mày giỏi quá heng! Đi chơi mà không rủ tao, rủ có mình thằng bồ đi cùng là sao? –cô gắt
_Đâu đâu! Tao có rủ mày mà, nhưng chạy xang lại thấy vck mày ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức dậy, hahha....
Mặt cô đỏ tím tái ( hình như là giận tím tái):
_Mày...mày được lắm!!!
Nó cười ha hã mặc cho cô đang giận dỗi:
_Tao quá được mà! Thôi, ngủ vui vẻ nhé, tao đi chơi tiếp đây! Ê Yun, đợi em với! –Tiếng nó gọi với
_Này, ê đợi đã! –cô còn định nói gì đó nhưng chỉ còn nghe tiếng “tút...tút...tút” phát ra từ điện thoại
_Con bạn khốn nạn! –cô ném chiếc điện thoại xuống giường rồi chạy đi làm VSCN, bổ mặc tên hám ngủ trên giường, chỉ tại hắn mà cô không được đi chơi với tụi kia
(T/g: hia hia)
_Tụi mày đợi đó! Bà đây sẽ trả thù! -cô nói với vẻ mặt gằm gằm, tiện tay cầm chiếc gối đập vào mặt anh
_Aaaaaa....em làm cái quái quỷ gì vậy? –Tiếng anh hét lên đầy thảm khốc
(T/g: Gì cơ? Có mỗi chiếc gối thôi mà? Gì mà hét to thế? Thủng lỗ tai ta rồi nè? Nhật Vũ: Mày thử là tao xem!)
_Ta giết ngươi!!!! –Thiên Anh giận cá chém thớt đập Vũ Vũ nhà ta túi bụi
End chap 17
/38
|