Ngọc Tam Sinh

Chương 1

/3


Chương 1 
Tháng 3 mưa phùn rơi nhè nhẹ, nắng ấm trải khắp nơi. Cả hôm nay trời rất rất đẹp, đẹp bởi cái nắng chẳng nóng và cơn mưa chẳng lạnh, đẹp bởi mọi thứ đều ôn hòa tựa như lòng Nhược Tuyết, bởi hôm nay là sinh nhật của cô. Nhược Tuyết có một cốt cách và ngoại hình của một mỹ nhân thực sự, với cái tính hiền lành an phận của cô thì càng trông cô như một thiếu nữ cần được che chở, bảo vệ nhưng cái cố chấp trong tình yêu lại khiến cho Nhược Tuyết mất đi mấy phần hình ảnh đẹp đẽ mà cô vốn có.

Ai cũng biết về một Nhược Tuyết dịu dàng, một Nhược Tuyết xinh đẹp, một Nhược Tuyết động lòng người nhưng đồng thời họ cũng biết về một Nhược Tuyết si tình đến mất lý trí, một Nhược Tuyết ngoan ngoãn trong mọi thứ duy chỉ lỳ lợm trong tình yêu, mà người khiến Nhược Tuyết yêu đến si đến dại kia lại chưa bao giờ ở bên khi cô cần. Người đó có họ Đỗ, tên Hạo Vân.

Đêm 15 tháng 3, khi trăng tròn hé khuôn mặt tròn tròn ra khỏi những đám mây cũng là lúc Nhược Tuyết lần đầu cảm thấy màn đêm đẹp đến kỳ lạ. Là do khí hậu hay do vầng trăng trên kia? Cô không biết. Cô chỉ thấy giữa màu đen của màn đêm u tịch và màu vàng của vầng trăng sáng tròn tròn, là sắc đỏ chói mắt vô cùng.

Nhược Tuyết chìm mình giữa hai màu đỏ đang dần lan tràn, cảm nhận cảm giác vừa đau vừa nóng. Là lửa và máu. Xuyên qua ngọn lửa đang hừng hực cháy, qua trái tim đang rỉ ra từng đợt máu tươi, cô thấy anh đứng đó, giữa đêm đen tịch mịch, anh nhìn cô như một kẻ đáng kinh tởm, nhìn với ánh mắt cô chưa từng thấy qua và cũng chẳng thể nắm bắt được. Cô tự hỏi anh nhìn cô chết dần chết mòn trong ngọn lửa anh thiêu cho cô, trong vết thương từ tim đang chảy máu hay trong tình yêu của cô đây? Lần đầu tiên Nhược Tuyết hối hận và khinh bỉ bản thân...

Con người vì cái gì mà sinh ra hối hận? Vì những việc bản thân đã làm hay vì cái nhìn nhận sự việc của chính mình? Với trường hợp của Nhược Tuyết, cô không nhìn sai cũng chẳng làm gì không đúng. Chính xác mà nói, Nhược Tuyết đã nhìn nhận đúng toàn bộ sự việc, làm việc mà cô thấy tốt cho cả đôi bên, tuy nhiên, để Nhược Tuyết cảm thấy hối hận lại chính là cách chọn đường đi của cô.

Trong con mắt của người khác, Nhược Tuyết hoàn toàn là một người hiền lành, an phận đến nhu nhược, yếu đuối. Nhưng lại không ai nhìn ra rằng, chính cái vẻ nhu nhược yếu đuối kia lại che giấu đi sự thông minh, nhạy cảm của cô. Tuy nhiên, con người dù thông minh đến mấy vẫn luôn đầu hàng trước tình cảm, huống hồ không cần kháng cự cũng chẳng cần do dự gì, Nhược Tuyết vốn đã là một người coi trọng cái thứ gọi là tình yêu. 

Nếu hỏi người khác rằng thứ gì quan trọng nhất đối với họ thì câu trả lời vẫn luôn là chính bản thân, nhưng nếu hỏi Nhược Tuyết câu đó, cô sẽ không ngần ngại nói rằng gia đình và Hạo Vân là quan trọng nhất. Cũng chính vì điều này mà 3 năm trước, vào cái lúc cô đang đắm mình trong tình yêu nồng nàn của cô thì cô lại vô tình biết được rằng Hạo Vân vốn là anh trai cùng cha khác mẹ của cô. 

Đêm hôm đó, cô vật lộn trong nước mắt và những tràng cười đau xé ruột gan. Hay cho một đời người, hay cho một tình yêu cô dồn hết tâm sức, tấm lòng mà vun đắp, bây giờ cũng chỉ vì một câu nói của mẹ mà cô vô tình nghe được mà khiến cho cô đau đến thân tàn ma dại. Nếu biết một người bạn yêu lại là anh trai nửa huyết thống của bạn thì bạn sẽ làm thế nào? Chỉ với một câu nói vô tình nghe được mà chọn con đường chia tay hay tìm hiểu ngọn nguồn của câu chuyện dẫn đến bi kịch? 

Với đại đa số những người điên cuồng trong tình yêu, họ hẳn sẽ chọn trường hợp đầu đi, còn với những người đủ lí trí và thông minh, họ hẳn sẽ chọn việc mở cuốn sách quá khứ của những con người đi trước đã làm việc trớ trêu cho thế hệ sau như thế nào a. Nhưng thật vớ vẩn thay, Nhược Tuyết lại vừa là một người điên cuồng trong tình yêu cũng vừa là người tỉnh táo đến mức cô cũng phải sợ hãi. Và bởi vì thế, Nhược Tuyết do dự, cô hoang mang. 

Một tuần sau, một thời gian không thể nói là dài nhưng cũng chẳng thể nói là ngắn để đưa ra một quyết định, đến cuối cùng, Nhược Tuyết vẫn là chọn cách thứ hai, cái cách mà cô biết sẽ càng tự tổn thương bản thân nếu phơi bày mọi thứ trước mặt. Và cũng chẳng biết ông trời ngồi trên kia có thù oán gì với Nhược Tuyết hay không, hay vốn là ngài ấy quá rảnh rỗi với hàng triệu nghìn năm tuổi thọ kia mà Hạo Vân không những là anh trai cùng cha khác mẹ của Nhược Tuyết mà cô còn là nguyên nhân trực tiếp gây ra cái chết của mẹ Hạo Vân. Cũng chẳng cần biết Hạo Vân có biết sự thật hay không nhưng thay vì một tuần dằn vặt trong đau khổ, do dự và hoang mang, Nhược Tuyết đã dùng một tháng nhốt mình trong ân hận. 

Theo lẽ thường, con người ta sẽ bịa một lí do để chia tay, có thể gọi đó là hành vi ân hận, day dứt, có lỗi hoặc có thể là một sự trốn tránh chẳng hạn, với người dũng cảm, lưu luyến hơn, họ cũng có thể chạy đến trước mặt người đó mà hỏi rằng: “Anh hận em lắm phải không?”, và cũng nhiều trường hợp khác đại loại thế... Nhưng mà không biết Nhược Tuyết này có phải thích làm những điều khác người hay không mà cô lại chọn ở bên cạnh Hạo Vân mà dốc hết tâm tư, tấm lòng vào việc yêu Hạo Vân bởi cô cho rằng, cô phải bù đắp những thiếu thốn về tình cảm anh vốn có, còn việc anh có hận cô hay không thì nếu thật anh đã chẳng là bạn trai cô rồi. Chẳng biết phải nói cô lí trí hay quá ngu muội đây.

Haizz... Nhược Tuyết a Nhược Tuyết, cô thông minh một thời nhưng bởi vì lòng ích kỉ và tham lam của bản thân mà dẫn đến ngày hôm nay. Con người vốn có thể ích kỉ nhưng tuyệt đối không thể tham lam, bởi quá tham lam sẽ bị ăn hết lí trí, sẽ bị mất những thứ quan trọng và cũng chẳng thế có được thứ mình mong muốn. 

Nhược Tuyết phải nói là ích kỉ cho bản thân khi vẫn muốn ở bên Hạo Vân mà bất chấp sự thật, phải nói là tham lam khi vừa muốn cả gia đình lẫn người bạn trai yêu quý. Để rồi đến ngày hôm nay, Nhược Tuyết mới thấy vừa hối hận vừa khinh bỉ bản thân, cô từng cho việc mình làm là vẹn cả đôi đường, từng tin tưởng rằng người cô yêu sẽ chẳng bao giờ phải bội cô nhưng hiện tại, cô đã hiểu được cái gì gọi là vô lực, cô nhớ lại cái ngày vừa khiến cô từ một cô bé bốc đồng trở nên ngoan ngoãn cũng vừa khiến bi kịch lại càng thêm bi kịch. 

Ngày đó, khi mà Nhược Tuyết gần được bốn tuổi đang hí hửng được ba ba cho ngồi trước ngực điều khiển vô lăng, cô ngứa tay ngứa chân xoay vô lăng và thế là chiếc xe ô tô chao liệng trên mặt đường và đâm sầm vào một người phụ nữ đang đi sang đường. 

Vào cái ngày đó, cô mở to mắt ngơ ngác nhìn người phụ nữ đầy máu thoi thóp thở trên mặt đường, nhìn ba ba đang hốt hoảng gọi cấp cứu, nhìn thấy một cậu bé bất ngờ chạy về phía người phụ nữ kia mà khóc nấc lên đau đớn thê thương. Từ đó, cô từ một người hay cười trở nên trầm mặc. Từ đó, anh từ một người mang một hạnh phúc mong manh bên người trở thành một người chìm trong thù hận và tuyệt vọng. 

Cô từng hỏi anh có ước mơ là gì, anh nhìn chằm chằm vào cô hồi lâu rồi ngước mặt đi chỗ khác và nói rằng, muốn cho mẹ một cuộc sống đầy đủ.... Và rồi cô dập tắt hi vọng, ước mơ của anh...

Giờ cô hiểu cả rồi, hiểu tất cả rồi... Những uẩn khúc trong mắt anh, những lạnh nhạt của anh đối với ba ba cô... Ha Ha... Cô hiểu hết... hiểu hết rồi... Nhưng mà Hạo Vân, tại sao nước mắt em vẫn không thể kìm được chảy xuống, tại sao em không thể trách anh? Là em thấy em ngu dại, là em đáng như thế hay là lòng em vẫn chẳng thể ngừng đau thay cho anh? Hạo Vân, em rất muốn hỏi, anh có thấy hạnh phúc không sau tất cả, sau khi giết tất cả mọi người em yêu, cũng giết luôn người quý trọng anh nhất là em.... 

Hạo Vân, người ta nói trước khi chết con người thường thấy những gì mình quý trọng, em thấy khuôn mặt của anh bên nụ hoa giấy thoắt ẩn thoắt hiện mỉm cười nhìn em, đó là ngày mà em từng cho là lúc chúng ta gặp nhau lần đầu... nhưng khi nhắm mắt lại em lại thấy bản thân mình trước cái ngày định mệnh đó, một cô bé hồn nhiên, luôn lanh lảnh tiếng cười... Phải chăng Nhược Tuyết cô luyến tiếc? Luyến tiếc cho hai con người...

Nửa đêm ngày 15 tháng 3 năm Nhược Tuyết tròn 20 tuổi, cô chết giữa sự cô đơn và tiếc nhớ của bản thân, giữa màn đêm tịch mịch và ánh trăng tròn tròn ấm áp tựa như người con trai cô yêu say đắm. Ngay khi cô buông xuôi tất cả, có một người con trai đứng trước ngọn lửa cháy rừng rực lặng lẽ khóc, có một ánh sáng nho nhỏ hòa lẫn với màu đỏ của lửa âm thầm phát ra trước ngực cô từ một khối ngọc bội mang đậm dấu vết thời gian... 

Không ai biết nguồn gốc, cũng chẳng ai biết giá trị, ngay cả chủ nhân của nó đang dần mất đi ý thức trong sắc đỏ của lửa kia cũng chỉ là từng vô ý nhặt được, nhưng lại để lại ấn tượng cho tất cả những ai thấy là hoa văn tinh xảo khắc trên bạch ngọc đẹp đẽ vã nổi bật giữ sắc trắng tinh khiết là hai chữ đỏ như máu “Tâm Sinh”...


/3

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status