Không biết thời gian trôi qua bao lâu, rốt cuộc trời không phụ lòng người. Ở dưới mặt nước, tay Hoa Vân Phong cuối cùng cũng chạm vào đầu ngón tay của Diệp Tri Thu. Anh vui mừng cố sức nắm lấy tay cô, sau đó nhanh chóng choàng tay ngang eo cô, một tay đỡ lấy hàm dưới cho đầu cô hơi ngẩng lên và mang cô thoát khỏi mặt nước. Hoa Vân Phong không ngừng bơi rẽ ngang dòng chảy mong muốn trong thời gian ngắn nhất tìm được bờ.
Sau một hồi vật lộn với dòng nước xiết, anh đã đem được Diệp Tri Thu lên bờ. Tuy thời gian gấp rút, nhưng động tác của Hoa Vân Phong vô cùng nhẹ nhàng, hai tay nâng lấy toàn bộ cơ thể nhỏ bé của cô, bảo hộ rất kỹ trong ngực, không cho cô có bất kì tổn thương nào cả. Sau đó anh đặt cô nằm ổn trên mặt đất. Anh không thể xem sắc mặt của cô thế nào mà phán đoán trạng thái, nên anh đưa tai sát vào mũi của cô tìm nhịp thở, nhưng không có. Anh sờ đến cổ tay để tìm mạch tượng nhưng cũng không có, điều này chứng tỏ tim đã ngừng đập. Lúc này Hoa Vân Phong thật sự mất bình tĩnh, mọi kiến thức sơ cứu hầu như chạy nhảy tán loạn trong đầu anh. Nhưng anh cố gắng tự trấn tĩnh mình, vì nếu chậm trễ cô gái thật sự có thể nguy hiểm tính mạng.
Hoa Vân Phong bắt đầu một loạt thao tác sơ cứu, từ kiểm tra và lấy ra dị vật cản trong đường thở, đến ấn tim ngoài lồng ngực kết hợp hà hơi thổi ngạt. Phải kể đến việc hô hấp nhân tạo môi chạm môi, đáng lẽ ra là chuyện nhạy cảm, nhưng với tình cảnh này thì trong đầu Hoa Vân Phong chỉ có một ý niệm là mau chóng cứu tỉnh Diệp Tri Thu, chứ hoàn toàn không có dục niệm.
Hoa Vân Phong cũng không biết mình thực hiện bao nhiêu lần ép tim cùng với thổi ngạt, chỉ biết rất nhiều rất nhiều, nhưng Diệp Tri Thu vẫn chưa có lại nhịp tim. Anh quả thật lo lắng đến nỗi hai tay run lên, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không biết tiếp theo mình phải làm gì nữa. Một mình anh, hơn nữa ở giữa một nơi vắng vẻ vào đêm mưa gió cũng không có người nào hỗ trợ, làm sao để cứu người anh yêu bây giờ. Nếu Diệp Tri Thu thật sự có điều gì không may mắn xảy ra thì lỗi đều là ở nơi anh – anh nghĩ như vậy. Hoa Vân Phong tự trách bản thân. Hai tay anh choàng ra sau lưng cô nâng cô dậy, ôm cô thật chặt vào lòng, đầu anh vùi vào cổ của cô và anh đã khóc.
Nước mắt một người đàn ông không dễ dàng rơi, mà nhất là một người tưởng rằng đã quá chai lì với những biến cố của cuộc đời như anh thì càng không dễ khóc. Nhưng hôm nay anh khóc, khóc cho người anh yêu, khóc vì sự hối hận, anh biết chuyện đã xảy ra thì không bao giờ quay trở lại được nên cũng không mong đợi vào loại phép màu thần thánh nào đó có thể cho thời gian quay trở lại. Anh chỉ mong sao người con gái trong lòng mình có thể bình an vô sự, anh không ngần ngại mà đem tuổi thọ và sự khỏe mạnh của bản thân trao hết cho cô.
Hoa Vân Phong thì thầm vào tai của Diệp Tri Thu:
- Tri Thu, tha thứ cho anh được không em? Anh không nên đối xử với em như vậy… thật sự… Thật sự bản thân anh cũng không cưỡng lại được cứ hướng trái tim mình về phía em, cho nên anh sợ… Anh sợ có một ngày mình không thể rời xa em được, có một ngày anh sẽ ích kỷ giữ chặt em bên mình làm ảnh hưởng tự do và hạnh phúc vốn sẽ tốt đẹp hơn khi không ở bên anh. Tri Thu, em có nghe anh nói không? Nếu nghe thì xin em hãy lên tiếng nói với anh đi…
Không có ai trả lời anh, chỉ có tiếng mưa rả rích, tiếng gió xào xào lay động cành lá, lâu lâu lại có tiếng sấm rền vang, một tia sét hiển lộ thật rùng rợn trên bầu trời đen tối. Hoa Vân Phong lại tiếp tục thủ thỉ:
- Tri Thu, nếu em nghe được lời anh nói thì hãy trả lời anh nhe em! Chỉ cần em tỉnh dậy, em muốn đánh anh, mắng anh, hay kêu anh làm bất kì chuyện gì cũng được. Anh xin em mà Tri Thu!
Diệp Tri Thu vẫn không có động tĩnh, Hoa Vân Phong đưa tay lên lưng cô vỗ nhẹ như muốn dỗ cho cô ngủ:
- Tri Thu, em giận anh đến như vậy sao? Ngay cả nói chuyện cũng không nói với anh. Em nói chuyện đi, rồi anh sẽ không bao giờ trả lời em bằng lời lẽ lạnh nhạt hay có lệ nữa đâu. Nhất định anh sẽ không từ chối bất kì yêu cầu nào của em, hơn nữa… Hơn nữa sau này em có phiền chán muốn đuổi anh đi, anh cũng không bao giờ rời xa em, trừ khi anh chết! Tri Thu, anh biết anh nói lời này là muộn màng, nhưng anh vẫn rất muốn nói với em. Anh yêu em! Anh hứa với em, sau này ngày nào anh cũng nói cho em nghe câu này, em thích không? Một trăm lần, một ngàn lần… không… là cả đời, đến khi nào anh không còn hơi sức để nói nữa… có được không em?
Những câu nói tâm sự như trải lòng của anh thật dài thật dài. Bình thường anh đâu phải người hay nói nhiều như vậy. Hôm nay, anh hầu như đã nói cho cô nghe nhiều hơn những lời từ khi quen cô đến giờ anh đã nói. Tiếng nói nỉ non tha thiết, cất chứa biết bao thâm tình anh đã giấu giếm bao lâu nay, kèm theo đó là những lúc nghẹn ngào vì xúc động. Không biết là nước mưa hay là nước mắt, hoặc là cả hai thứ đó hòa lẫn thi nhau rơi xuống từng giọt từng giọt...
Chắc bởi vì thành tâm của anh đã động lòng trời cao, bỗng đâu người trong ngực cất tiếng ho sặc sụa: “Khụt… khụt…”. Hoa Vân Phong tưởng rằng mình nghe lầm, cơ thể anh chấn động một cái, theo bản năng càng siết chặt cô mà lên tiếng hỏi:
- Tri Thu, có phải em tỉnh không? Trả lời anh đi!
Diệp Tri Thu vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, cô chưa mở mắt ra được, một phần do mệt mỏi khi trở về từ “cõi chết”, một phần vì nước mưa cứ rơi mãi làm mắt cô mở không nổi. Cô chỉ than nhẹ:
- Anh… nới tay ra chút… Ngạt thở…
Hoa Vân Phong như bừng tỉnh, anh cẩn thận thả lỏng cánh tay, đem đầu cô chuyển nằm trên hõm vai của mình. Bàn tay anh cứ di chuyển trên mặt cô rồi vuốt vuốt tóc cô, vừa nói vừa cười ngây ngô như một đứa trẻ:
- Tri Thu, em rốt cuộc tỉnh rồi. Tạ ơn trời đất!
Giọng nói dường như mới trút được cái gánh thật nặng, ẩn ẩn vẫn phát hiện sự run rẩy.
Diệp Tri Thu mỉm cười, cô cố mở mắt ra nhìn anh. Cô nói:
- Anh còn nhớ những gì lúc nãy vừa nói không?
Hoa vân Phong đầu tiên là sững sốt, cô nghe được những lời anh nói? Nhưng chẳng quan trọng, không phải anh muốn nói điều đó cho cô nghe hay sao? Anh cười với cô và gật đầu:
- Nhớ chứ, là anh nói. Đó là cam đoan của anh, hứa hẹn của anh. Tri Thu, anh muốn hỏi em, hiện tại anh nói lời yêu, có muộn không em?
Diệp Tri Thu thật sự không dám tin, cô ấn vào ngực mình, ở nơi đó có một trái tim đã khao khát tình yêu của anh từ lâu lắm rồi. Nó đang nhảy lên reo vui vì sung sướng. Như trời hạn gắp được mưa rào. Cô vui biết là bao! Nhưng trong lòng vẫn có chút tiếc nuối: Sao trước kia cô không biết tình huống này xảy ra sẽ làm anh chấp nhận nói lời yêu cô chứ? Nếu biết trước, cô đã tìm cơ hội nào đó thích hợp rồi tự nhảy xuống ao hồ, sông suối nào cũng được, vậy chẳng phải đỡ tốn thời gian hay sao, miễn cho thời gian trôi qua vô ích như thế này… Haiz!
Diệp Tri Thu chu chu cái miệng, nũng nịu:
- Được thì được, nhưng phải nhạt! Phạt nặng!
Hoa Vân Phong cười đến thật vô tư, chưa bao giờ có nụ cười thoải mái này xuất hiện trước đây cả. Anh nói:
- Hân hạnh được em “trừng phạt”! Nhưng không phải bây giờ. Chúng ta mau về thôi, cẩn thận cảm lạnh!
Diệp Tri Thu uốn éo thân mình, miệng “hứ…hứ…” mấy tiếng, không tình nguyện đứng dậy, cô đang làm nũng. Hoa Vân Phong cũng không trách, anh nói:
- Tri Thu, anh đương nhiên không sợ em cứ bám anh như sam thế này, nhưng mà chúng ta phải về ngay mới được. Dầm mưa đã lâu rồi, em bị cảm mạo anh sẽ rất đau lòng. Về thôi em… Đổi lại, anh sẽ tận lực đáp ứng hết các yêu cầu khác của em có được không?
Ngữ khí nhẹ nhàng như rót mật vào tim, nỡ lòng nào mà không đồng ý chứ? Diệp Tri Thu nghĩ, sau này còn nhiều cơ hội để cô “hành hạ” anh mà. Cô cười cười nói:
- Được rồi!
Sau đó dìu anh đứng dậy, hai người dựa vào nhau kẻ dắt người dìu cùng nhau vượt qua con đường bờ sông lầy lội, dưới trơi mưa lạnh lẽo không dứt hạt mà trong tim cứ ngọt ngào, ấm áp vô cùng. Đến khi về đến ngôi nhà gỗ vẫn tối om không một bóng người, Diệp Tri Thu cẩn thận dìu Hoa Vân Phong lên cầu thang, sau đó cô cầm lấy điện thoại di động định gọi điện cho Điềm Mật, nhưng tiếng chuông lại reo ở trong nhà. Điềm Mật chết tiệt lại quên mang điện thoại. Diệp Tri Thu thở dài, thôi vậy đợi chút nữa xem sao, có thể tạnh mưa mọi người sẽ về.
Diệp Tri Thu đến gần Hoa Vân Phong, nói:
- Mọi người chưa về nữa. Gọi cho Mật Mật thì bạn ấy bỏ quên điện thoại ở nhà rồi. Haiz! Chắc họ đụt mưa rồi mới về hé?
Hoa Vân Phong gật đầu một cái, miễn cưỡng như đang khắc chế cái gì đó. Anh nói với cô:
- Có lẽ trời tối rồi, vả lại còn mưa khá to nên đò không đưa, mọi người có thể nghỉ ngơi tại bên kia sông rồi. Tri Thu, em vào tắm rửa thay quần áo đi. Lát nữa anh gọi cho mẹ hỏi thử xem.
Diệp Tri Thu lúc này mới nương theo ánh sáng của điện thoại di động trong tay nhìn về phía anh. Mắt kính đã rơi đâu không biết, còn vẻ mặt anh dường như không được ổn cho lắm, mặc dù ướt đẫm nhưng Diệp Tri Thu vẫn nhìn ra được có cái gì đó bất thường, có lẽ là do tâm liền tâm, anh đau cô cũng cảm thấy đau.
Diệp Tri Thu đến trước mặt anh giơ tay chạm vào bàn tay đang che kín đôi mắt của anh. Cô mới vừa đụng đến, Hoa Vân Phong lập tức quay mặt sang chỗ khác. Anh nói:
- Tri Thu, nghe lời anh vào tắm rửa đi em!
Cô dường như chẳng quan tâm anh nói gì. Tất cả chú ý đều đặt lên gương mặt anh, xem anh có chuyện gì xảy ra hay không. Diệp Tri Thu cũng không dè dặt như trước kia, bây giờ cô đã dám hỏi thẳng anh:
- Anh có chuyện gì sao? Chỗ nào không khỏe mà em xem giống như là…
Hoa Vân Phong không muốn cô lo lắng, vả lại có một số chuyện anh cũng chưa tình nguyện cho cô biết ngay lúc này. Nên anh nói:
- Không sao đâu em. Bởi vì buổi chiều chưa ăn miếng cơm nào vào bụng cả, nên hơi đau dạ dày thôi mà. Tri Thu, em đi tắm đi rồi anh và em cùng ăn cơm, chắc em cũng đói bụng lắm rồi.
Diệp Tri Thu hoàn toàn tin tưởng anh, nhưng cô vẫn không đành lòng:
- Hay là chúng ta đều đi lau người sơ sơ cho khô nước, rồi thay quần áo trước đi. Sau đó hâm nóng đồ ăn cùng nhau ăn cơm, ăn xong lại tắm cũng được mà!
Diệp Tri Thu ngẩng mặt, giương đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn anh như muốn trưng cầu ý kiến. Hoa Vân Phong không muốn chần chờ mà có thể làm cho cô bị cảm lạnh, anh cũng không thể tin tưởng bản than có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Cho nên anh đồng ý làm theo lời cô.
Diệp Tri Thu dẫn anh vào phòng tắm, hai người cùng nhau gột rửa bùn đất dính trên người, sau đó cô đợi anh lấy quần áo tiến vào phòng tắm thì cô mới yên tâm quay đầu vào phòng mình để thay quần áo. Diệp Tri Thu thay quần áo có vẻ mau, xong rồi cô đứng trước gương nhìn nhìn bản thân. Ngoài trời mưa nên tối om, trong phòng cũng không có ánh đèn, nương theo ánh sáng mỏng manh phát ra từ chiếc đi động, cô cũng chỉnh chu đầu tóc quần áo thật cẩn thận, sau đó nhìn gương mà nở nụ cười hạnh phúc. Bình thường nếu lúc có ánh sáng mờ ảo thế này mà soi gương thì rất dọa người, nhầm khi dọa chết chính mình không chừng, nhưng Diệp Tri Thu lại không sợ, bây giờ cô đã có “hiệp sĩ” bảo vệ rồi nha, ma sống còn chưa dám động vào huống gì ma chết!
Cô đứng đó ngây người suy nghĩ về anh hồi lâu, bỗng nhiên cảm thấy nhớ anh vô hạn, muốn gặp anh ngay lập tức. Cũng lạ quá, vừa mới tách ra chưa được bao lâu thì lòng cô lại nôn nao muốn gặp anh nữa rồi. Kiểu này khi cô về thành phố D chắc sẽ tương tư thành bệnh mất thôi!
Cô nghĩ nhất định anh cũng đã thay đồ xong rồi, nên cô ra khỏi phòng đi tìm anh, nhưng không thấy anh ở phòng khách. Cô lấy làm lạ, có khi nào anh vẫn còn trong phòng tắm? Nghĩ vậy nên cô chuyển hướng đó mà đi, cũng không hô tên anh làm gì, chỉ kiên nhẫn đi tìm mà thôi.
Vốn dĩ Hoa Vân Phong vốn đã nhanh chóng thay đồ xong rồi, sau đó anh mới trở ra ngoài lấy thuốc nhỏ mắt. Vì lúc có Diệp Tri Thu đứng kế bên, anh chỉ lấy quần áo mà không lấy thuốc, sợ cô sẽ lo lắng. Vả lại anh không muốn nói tình trạng tồi tệ này cho cô biết vào thời điểm này, tối hôm nay cô đã mệt mỏi nhiều rồi, phải nhanh chóng để cô ăn cơm xong rồi còn đi nghỉ ngơi nữa. Hoa Vân Phong lấy xong chai thuốc, mỗi bước đi của anh đều cố hết sức, cơn đau đầu làm anh khó mà kìm chế run rẩy.
Mỗi khi mắt anh đau thì cơn đau đầu cũng không buông tha cho anh, chúng kết hợp lại cùng nhau tra tấn anh thật khổ sở. Điều này Bạch Thiệu Đông đã căn dặn anh rất nhiều lần và anh cũng không phải không biết tình trạng sức khỏe của mình. Đôi mắt anh đã bắt đầu không chịu yên phận kể từ khi mới bắt đầu dầm mưa đi tìm Diệp Tri Thu. Nhưng vì lo lắng cho an nguy của cô nên anh hoàn toàn xem nhẹ sự đau đớn. Hơn nữa lúc rơi xuống sông, nước sông thật sự rất nhiều cặn bã bùn đất, chính lý do đó càng làm đôi mắt này đau xót khó chịu gấp mấy lần. Cho nên nhất định phải được rửa sạch và nhỏ thuốc chống viêm mới được, nếu không hậu quả khó lường…
Diệp Tri Thu nghe có tiếng nước chảy trong phòng tắm, cô biết ngay anh ở trong đó. Cô lém lĩnh thả thật nhẹ bước chân định đùa nghịch anh một phen. Cánh cửa phòng tắm chỉ khép hờ, không đóng chặt. Diệp Tri Thu bất ngờ lên tiếng:
- Anh làm gì vậy?
Hoa Vân Phong đang đứng phía trong, tay anh đang cầm vật gì đó mà xối rửa dưới vòi nước chảy… Khi nghe Diệp Tri Thu nói chuyện thật đột ngột, anh bị cô làm cho giật mình, vì chuyện này anh quả thật muốn hoàn thành trong thời gian cô không có ở đây, mắt đau khó chịu đến nỗi anh không thể dành thời gian để khóa chốt cửa lại… Không ngờ vẫn bị cô phát hiện.
Vật gì đó từ trong tay anh rơi xuống sàn phát ra tiếng “Lộp… cộp…”, rồi không may vang đến bên chân của Diệp Tri Thu. Ngay lập tức Hoa Vân phong ngồi xổm xuống đưa tay sờ soạng trên mặt sàn để tìm kiếm.
Diệp Tri thu thấy vậy nên nương theo ánh sáng phát ra từ chiếc điện thoại để tìm giúp anh. Ai ngờ khi cầm lên vật đó thì…
- Á……
Diệp Tri Thu kinh hoảng la lên. Cô vội ném cái vật ghê tởm đó ra xa. Lại phát ra tiếng kêu “Cộp… cộp…” Diệp Tri Thu lui về sau hai bước, cô lấy tay bưng miệng mình. Cô phát hiện tay mình đang run rẩy, hơi thở hổn hển. Trời ạ, thử hỏi có ai giữ được bình tĩnh trong hoàn cảnh không gian đen tối vì mất điện, mưa rơi rào rào và lâu lâu lại phát ra tiếng ầm ầm của những cơn sấm bất ngờ mà trên tay nắm chặt là… một… “con mắt”!
Thật sự quá kinh khủng. Con mắt có tròng trắng, tròng đen, có cả tơ máu y hệt như con mắt thật vậy. Đương nhiên hôm nay không phải lễ hội Halloween, mà Hoa Vân Phong cũng không hài hước đến nỗi dùng cái này để dọa cô. Chỉ có một nguyên nhân…
Diệp Tri Thu chưa kịp ổn định lại tâm trạng của mình thì nghe tiếng nói như kìm nén sự bùng nổ nào đó của Hoa Vân Phong:
- Đi ra ngoài!
Câu nói không chút nào dịu dàng, không có xưng hô, cộc lốc, không một chút độ ấm nào. Diệp Tri Thu còn tưởng mình nghe nhầm, hay thật sự chuyện anh nói yêu cô với những lời nói chân thành khi nãy chỉ là một giấc mơ?
Sự tình này tiếp nối sự tình kia làm Diệp Tri Thu càng rối loạn. Cô thấy anh vẫn duy trì tư thế nửa ngồi nửa quỳ, hai tay vẫn còn xòe rộng chống xuống mặt sàn như còn muốn tìm kiếm, chỉ là run run ẩn nhẫn chứ không có bất kì hành động nào. Lòng cô đau thắt không thôi!
Sau một hồi vật lộn với dòng nước xiết, anh đã đem được Diệp Tri Thu lên bờ. Tuy thời gian gấp rút, nhưng động tác của Hoa Vân Phong vô cùng nhẹ nhàng, hai tay nâng lấy toàn bộ cơ thể nhỏ bé của cô, bảo hộ rất kỹ trong ngực, không cho cô có bất kì tổn thương nào cả. Sau đó anh đặt cô nằm ổn trên mặt đất. Anh không thể xem sắc mặt của cô thế nào mà phán đoán trạng thái, nên anh đưa tai sát vào mũi của cô tìm nhịp thở, nhưng không có. Anh sờ đến cổ tay để tìm mạch tượng nhưng cũng không có, điều này chứng tỏ tim đã ngừng đập. Lúc này Hoa Vân Phong thật sự mất bình tĩnh, mọi kiến thức sơ cứu hầu như chạy nhảy tán loạn trong đầu anh. Nhưng anh cố gắng tự trấn tĩnh mình, vì nếu chậm trễ cô gái thật sự có thể nguy hiểm tính mạng.
Hoa Vân Phong bắt đầu một loạt thao tác sơ cứu, từ kiểm tra và lấy ra dị vật cản trong đường thở, đến ấn tim ngoài lồng ngực kết hợp hà hơi thổi ngạt. Phải kể đến việc hô hấp nhân tạo môi chạm môi, đáng lẽ ra là chuyện nhạy cảm, nhưng với tình cảnh này thì trong đầu Hoa Vân Phong chỉ có một ý niệm là mau chóng cứu tỉnh Diệp Tri Thu, chứ hoàn toàn không có dục niệm.
Hoa Vân Phong cũng không biết mình thực hiện bao nhiêu lần ép tim cùng với thổi ngạt, chỉ biết rất nhiều rất nhiều, nhưng Diệp Tri Thu vẫn chưa có lại nhịp tim. Anh quả thật lo lắng đến nỗi hai tay run lên, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không biết tiếp theo mình phải làm gì nữa. Một mình anh, hơn nữa ở giữa một nơi vắng vẻ vào đêm mưa gió cũng không có người nào hỗ trợ, làm sao để cứu người anh yêu bây giờ. Nếu Diệp Tri Thu thật sự có điều gì không may mắn xảy ra thì lỗi đều là ở nơi anh – anh nghĩ như vậy. Hoa Vân Phong tự trách bản thân. Hai tay anh choàng ra sau lưng cô nâng cô dậy, ôm cô thật chặt vào lòng, đầu anh vùi vào cổ của cô và anh đã khóc.
Nước mắt một người đàn ông không dễ dàng rơi, mà nhất là một người tưởng rằng đã quá chai lì với những biến cố của cuộc đời như anh thì càng không dễ khóc. Nhưng hôm nay anh khóc, khóc cho người anh yêu, khóc vì sự hối hận, anh biết chuyện đã xảy ra thì không bao giờ quay trở lại được nên cũng không mong đợi vào loại phép màu thần thánh nào đó có thể cho thời gian quay trở lại. Anh chỉ mong sao người con gái trong lòng mình có thể bình an vô sự, anh không ngần ngại mà đem tuổi thọ và sự khỏe mạnh của bản thân trao hết cho cô.
Hoa Vân Phong thì thầm vào tai của Diệp Tri Thu:
- Tri Thu, tha thứ cho anh được không em? Anh không nên đối xử với em như vậy… thật sự… Thật sự bản thân anh cũng không cưỡng lại được cứ hướng trái tim mình về phía em, cho nên anh sợ… Anh sợ có một ngày mình không thể rời xa em được, có một ngày anh sẽ ích kỷ giữ chặt em bên mình làm ảnh hưởng tự do và hạnh phúc vốn sẽ tốt đẹp hơn khi không ở bên anh. Tri Thu, em có nghe anh nói không? Nếu nghe thì xin em hãy lên tiếng nói với anh đi…
Không có ai trả lời anh, chỉ có tiếng mưa rả rích, tiếng gió xào xào lay động cành lá, lâu lâu lại có tiếng sấm rền vang, một tia sét hiển lộ thật rùng rợn trên bầu trời đen tối. Hoa Vân Phong lại tiếp tục thủ thỉ:
- Tri Thu, nếu em nghe được lời anh nói thì hãy trả lời anh nhe em! Chỉ cần em tỉnh dậy, em muốn đánh anh, mắng anh, hay kêu anh làm bất kì chuyện gì cũng được. Anh xin em mà Tri Thu!
Diệp Tri Thu vẫn không có động tĩnh, Hoa Vân Phong đưa tay lên lưng cô vỗ nhẹ như muốn dỗ cho cô ngủ:
- Tri Thu, em giận anh đến như vậy sao? Ngay cả nói chuyện cũng không nói với anh. Em nói chuyện đi, rồi anh sẽ không bao giờ trả lời em bằng lời lẽ lạnh nhạt hay có lệ nữa đâu. Nhất định anh sẽ không từ chối bất kì yêu cầu nào của em, hơn nữa… Hơn nữa sau này em có phiền chán muốn đuổi anh đi, anh cũng không bao giờ rời xa em, trừ khi anh chết! Tri Thu, anh biết anh nói lời này là muộn màng, nhưng anh vẫn rất muốn nói với em. Anh yêu em! Anh hứa với em, sau này ngày nào anh cũng nói cho em nghe câu này, em thích không? Một trăm lần, một ngàn lần… không… là cả đời, đến khi nào anh không còn hơi sức để nói nữa… có được không em?
Những câu nói tâm sự như trải lòng của anh thật dài thật dài. Bình thường anh đâu phải người hay nói nhiều như vậy. Hôm nay, anh hầu như đã nói cho cô nghe nhiều hơn những lời từ khi quen cô đến giờ anh đã nói. Tiếng nói nỉ non tha thiết, cất chứa biết bao thâm tình anh đã giấu giếm bao lâu nay, kèm theo đó là những lúc nghẹn ngào vì xúc động. Không biết là nước mưa hay là nước mắt, hoặc là cả hai thứ đó hòa lẫn thi nhau rơi xuống từng giọt từng giọt...
Chắc bởi vì thành tâm của anh đã động lòng trời cao, bỗng đâu người trong ngực cất tiếng ho sặc sụa: “Khụt… khụt…”. Hoa Vân Phong tưởng rằng mình nghe lầm, cơ thể anh chấn động một cái, theo bản năng càng siết chặt cô mà lên tiếng hỏi:
- Tri Thu, có phải em tỉnh không? Trả lời anh đi!
Diệp Tri Thu vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, cô chưa mở mắt ra được, một phần do mệt mỏi khi trở về từ “cõi chết”, một phần vì nước mưa cứ rơi mãi làm mắt cô mở không nổi. Cô chỉ than nhẹ:
- Anh… nới tay ra chút… Ngạt thở…
Hoa Vân Phong như bừng tỉnh, anh cẩn thận thả lỏng cánh tay, đem đầu cô chuyển nằm trên hõm vai của mình. Bàn tay anh cứ di chuyển trên mặt cô rồi vuốt vuốt tóc cô, vừa nói vừa cười ngây ngô như một đứa trẻ:
- Tri Thu, em rốt cuộc tỉnh rồi. Tạ ơn trời đất!
Giọng nói dường như mới trút được cái gánh thật nặng, ẩn ẩn vẫn phát hiện sự run rẩy.
Diệp Tri Thu mỉm cười, cô cố mở mắt ra nhìn anh. Cô nói:
- Anh còn nhớ những gì lúc nãy vừa nói không?
Hoa vân Phong đầu tiên là sững sốt, cô nghe được những lời anh nói? Nhưng chẳng quan trọng, không phải anh muốn nói điều đó cho cô nghe hay sao? Anh cười với cô và gật đầu:
- Nhớ chứ, là anh nói. Đó là cam đoan của anh, hứa hẹn của anh. Tri Thu, anh muốn hỏi em, hiện tại anh nói lời yêu, có muộn không em?
Diệp Tri Thu thật sự không dám tin, cô ấn vào ngực mình, ở nơi đó có một trái tim đã khao khát tình yêu của anh từ lâu lắm rồi. Nó đang nhảy lên reo vui vì sung sướng. Như trời hạn gắp được mưa rào. Cô vui biết là bao! Nhưng trong lòng vẫn có chút tiếc nuối: Sao trước kia cô không biết tình huống này xảy ra sẽ làm anh chấp nhận nói lời yêu cô chứ? Nếu biết trước, cô đã tìm cơ hội nào đó thích hợp rồi tự nhảy xuống ao hồ, sông suối nào cũng được, vậy chẳng phải đỡ tốn thời gian hay sao, miễn cho thời gian trôi qua vô ích như thế này… Haiz!
Diệp Tri Thu chu chu cái miệng, nũng nịu:
- Được thì được, nhưng phải nhạt! Phạt nặng!
Hoa Vân Phong cười đến thật vô tư, chưa bao giờ có nụ cười thoải mái này xuất hiện trước đây cả. Anh nói:
- Hân hạnh được em “trừng phạt”! Nhưng không phải bây giờ. Chúng ta mau về thôi, cẩn thận cảm lạnh!
Diệp Tri Thu uốn éo thân mình, miệng “hứ…hứ…” mấy tiếng, không tình nguyện đứng dậy, cô đang làm nũng. Hoa Vân Phong cũng không trách, anh nói:
- Tri Thu, anh đương nhiên không sợ em cứ bám anh như sam thế này, nhưng mà chúng ta phải về ngay mới được. Dầm mưa đã lâu rồi, em bị cảm mạo anh sẽ rất đau lòng. Về thôi em… Đổi lại, anh sẽ tận lực đáp ứng hết các yêu cầu khác của em có được không?
Ngữ khí nhẹ nhàng như rót mật vào tim, nỡ lòng nào mà không đồng ý chứ? Diệp Tri Thu nghĩ, sau này còn nhiều cơ hội để cô “hành hạ” anh mà. Cô cười cười nói:
- Được rồi!
Sau đó dìu anh đứng dậy, hai người dựa vào nhau kẻ dắt người dìu cùng nhau vượt qua con đường bờ sông lầy lội, dưới trơi mưa lạnh lẽo không dứt hạt mà trong tim cứ ngọt ngào, ấm áp vô cùng. Đến khi về đến ngôi nhà gỗ vẫn tối om không một bóng người, Diệp Tri Thu cẩn thận dìu Hoa Vân Phong lên cầu thang, sau đó cô cầm lấy điện thoại di động định gọi điện cho Điềm Mật, nhưng tiếng chuông lại reo ở trong nhà. Điềm Mật chết tiệt lại quên mang điện thoại. Diệp Tri Thu thở dài, thôi vậy đợi chút nữa xem sao, có thể tạnh mưa mọi người sẽ về.
Diệp Tri Thu đến gần Hoa Vân Phong, nói:
- Mọi người chưa về nữa. Gọi cho Mật Mật thì bạn ấy bỏ quên điện thoại ở nhà rồi. Haiz! Chắc họ đụt mưa rồi mới về hé?
Hoa Vân Phong gật đầu một cái, miễn cưỡng như đang khắc chế cái gì đó. Anh nói với cô:
- Có lẽ trời tối rồi, vả lại còn mưa khá to nên đò không đưa, mọi người có thể nghỉ ngơi tại bên kia sông rồi. Tri Thu, em vào tắm rửa thay quần áo đi. Lát nữa anh gọi cho mẹ hỏi thử xem.
Diệp Tri Thu lúc này mới nương theo ánh sáng của điện thoại di động trong tay nhìn về phía anh. Mắt kính đã rơi đâu không biết, còn vẻ mặt anh dường như không được ổn cho lắm, mặc dù ướt đẫm nhưng Diệp Tri Thu vẫn nhìn ra được có cái gì đó bất thường, có lẽ là do tâm liền tâm, anh đau cô cũng cảm thấy đau.
Diệp Tri Thu đến trước mặt anh giơ tay chạm vào bàn tay đang che kín đôi mắt của anh. Cô mới vừa đụng đến, Hoa Vân Phong lập tức quay mặt sang chỗ khác. Anh nói:
- Tri Thu, nghe lời anh vào tắm rửa đi em!
Cô dường như chẳng quan tâm anh nói gì. Tất cả chú ý đều đặt lên gương mặt anh, xem anh có chuyện gì xảy ra hay không. Diệp Tri Thu cũng không dè dặt như trước kia, bây giờ cô đã dám hỏi thẳng anh:
- Anh có chuyện gì sao? Chỗ nào không khỏe mà em xem giống như là…
Hoa Vân Phong không muốn cô lo lắng, vả lại có một số chuyện anh cũng chưa tình nguyện cho cô biết ngay lúc này. Nên anh nói:
- Không sao đâu em. Bởi vì buổi chiều chưa ăn miếng cơm nào vào bụng cả, nên hơi đau dạ dày thôi mà. Tri Thu, em đi tắm đi rồi anh và em cùng ăn cơm, chắc em cũng đói bụng lắm rồi.
Diệp Tri Thu hoàn toàn tin tưởng anh, nhưng cô vẫn không đành lòng:
- Hay là chúng ta đều đi lau người sơ sơ cho khô nước, rồi thay quần áo trước đi. Sau đó hâm nóng đồ ăn cùng nhau ăn cơm, ăn xong lại tắm cũng được mà!
Diệp Tri Thu ngẩng mặt, giương đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn anh như muốn trưng cầu ý kiến. Hoa Vân Phong không muốn chần chờ mà có thể làm cho cô bị cảm lạnh, anh cũng không thể tin tưởng bản than có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Cho nên anh đồng ý làm theo lời cô.
Diệp Tri Thu dẫn anh vào phòng tắm, hai người cùng nhau gột rửa bùn đất dính trên người, sau đó cô đợi anh lấy quần áo tiến vào phòng tắm thì cô mới yên tâm quay đầu vào phòng mình để thay quần áo. Diệp Tri Thu thay quần áo có vẻ mau, xong rồi cô đứng trước gương nhìn nhìn bản thân. Ngoài trời mưa nên tối om, trong phòng cũng không có ánh đèn, nương theo ánh sáng mỏng manh phát ra từ chiếc đi động, cô cũng chỉnh chu đầu tóc quần áo thật cẩn thận, sau đó nhìn gương mà nở nụ cười hạnh phúc. Bình thường nếu lúc có ánh sáng mờ ảo thế này mà soi gương thì rất dọa người, nhầm khi dọa chết chính mình không chừng, nhưng Diệp Tri Thu lại không sợ, bây giờ cô đã có “hiệp sĩ” bảo vệ rồi nha, ma sống còn chưa dám động vào huống gì ma chết!
Cô đứng đó ngây người suy nghĩ về anh hồi lâu, bỗng nhiên cảm thấy nhớ anh vô hạn, muốn gặp anh ngay lập tức. Cũng lạ quá, vừa mới tách ra chưa được bao lâu thì lòng cô lại nôn nao muốn gặp anh nữa rồi. Kiểu này khi cô về thành phố D chắc sẽ tương tư thành bệnh mất thôi!
Cô nghĩ nhất định anh cũng đã thay đồ xong rồi, nên cô ra khỏi phòng đi tìm anh, nhưng không thấy anh ở phòng khách. Cô lấy làm lạ, có khi nào anh vẫn còn trong phòng tắm? Nghĩ vậy nên cô chuyển hướng đó mà đi, cũng không hô tên anh làm gì, chỉ kiên nhẫn đi tìm mà thôi.
Vốn dĩ Hoa Vân Phong vốn đã nhanh chóng thay đồ xong rồi, sau đó anh mới trở ra ngoài lấy thuốc nhỏ mắt. Vì lúc có Diệp Tri Thu đứng kế bên, anh chỉ lấy quần áo mà không lấy thuốc, sợ cô sẽ lo lắng. Vả lại anh không muốn nói tình trạng tồi tệ này cho cô biết vào thời điểm này, tối hôm nay cô đã mệt mỏi nhiều rồi, phải nhanh chóng để cô ăn cơm xong rồi còn đi nghỉ ngơi nữa. Hoa Vân Phong lấy xong chai thuốc, mỗi bước đi của anh đều cố hết sức, cơn đau đầu làm anh khó mà kìm chế run rẩy.
Mỗi khi mắt anh đau thì cơn đau đầu cũng không buông tha cho anh, chúng kết hợp lại cùng nhau tra tấn anh thật khổ sở. Điều này Bạch Thiệu Đông đã căn dặn anh rất nhiều lần và anh cũng không phải không biết tình trạng sức khỏe của mình. Đôi mắt anh đã bắt đầu không chịu yên phận kể từ khi mới bắt đầu dầm mưa đi tìm Diệp Tri Thu. Nhưng vì lo lắng cho an nguy của cô nên anh hoàn toàn xem nhẹ sự đau đớn. Hơn nữa lúc rơi xuống sông, nước sông thật sự rất nhiều cặn bã bùn đất, chính lý do đó càng làm đôi mắt này đau xót khó chịu gấp mấy lần. Cho nên nhất định phải được rửa sạch và nhỏ thuốc chống viêm mới được, nếu không hậu quả khó lường…
Diệp Tri Thu nghe có tiếng nước chảy trong phòng tắm, cô biết ngay anh ở trong đó. Cô lém lĩnh thả thật nhẹ bước chân định đùa nghịch anh một phen. Cánh cửa phòng tắm chỉ khép hờ, không đóng chặt. Diệp Tri Thu bất ngờ lên tiếng:
- Anh làm gì vậy?
Hoa Vân Phong đang đứng phía trong, tay anh đang cầm vật gì đó mà xối rửa dưới vòi nước chảy… Khi nghe Diệp Tri Thu nói chuyện thật đột ngột, anh bị cô làm cho giật mình, vì chuyện này anh quả thật muốn hoàn thành trong thời gian cô không có ở đây, mắt đau khó chịu đến nỗi anh không thể dành thời gian để khóa chốt cửa lại… Không ngờ vẫn bị cô phát hiện.
Vật gì đó từ trong tay anh rơi xuống sàn phát ra tiếng “Lộp… cộp…”, rồi không may vang đến bên chân của Diệp Tri Thu. Ngay lập tức Hoa Vân phong ngồi xổm xuống đưa tay sờ soạng trên mặt sàn để tìm kiếm.
Diệp Tri thu thấy vậy nên nương theo ánh sáng phát ra từ chiếc điện thoại để tìm giúp anh. Ai ngờ khi cầm lên vật đó thì…
- Á……
Diệp Tri Thu kinh hoảng la lên. Cô vội ném cái vật ghê tởm đó ra xa. Lại phát ra tiếng kêu “Cộp… cộp…” Diệp Tri Thu lui về sau hai bước, cô lấy tay bưng miệng mình. Cô phát hiện tay mình đang run rẩy, hơi thở hổn hển. Trời ạ, thử hỏi có ai giữ được bình tĩnh trong hoàn cảnh không gian đen tối vì mất điện, mưa rơi rào rào và lâu lâu lại phát ra tiếng ầm ầm của những cơn sấm bất ngờ mà trên tay nắm chặt là… một… “con mắt”!
Thật sự quá kinh khủng. Con mắt có tròng trắng, tròng đen, có cả tơ máu y hệt như con mắt thật vậy. Đương nhiên hôm nay không phải lễ hội Halloween, mà Hoa Vân Phong cũng không hài hước đến nỗi dùng cái này để dọa cô. Chỉ có một nguyên nhân…
Diệp Tri Thu chưa kịp ổn định lại tâm trạng của mình thì nghe tiếng nói như kìm nén sự bùng nổ nào đó của Hoa Vân Phong:
- Đi ra ngoài!
Câu nói không chút nào dịu dàng, không có xưng hô, cộc lốc, không một chút độ ấm nào. Diệp Tri Thu còn tưởng mình nghe nhầm, hay thật sự chuyện anh nói yêu cô với những lời nói chân thành khi nãy chỉ là một giấc mơ?
Sự tình này tiếp nối sự tình kia làm Diệp Tri Thu càng rối loạn. Cô thấy anh vẫn duy trì tư thế nửa ngồi nửa quỳ, hai tay vẫn còn xòe rộng chống xuống mặt sàn như còn muốn tìm kiếm, chỉ là run run ẩn nhẫn chứ không có bất kì hành động nào. Lòng cô đau thắt không thôi!
/292
|