Diệp Tri Thu đang phân thần suy nghĩ có nên gọi điện cho Hoa Vân Phong ha không thì bỗng nhiên điện thoại đổ chuông. Diệp Tri Thu giật cả mình, thiếu chút nữa đánh rơi cái điện thoại xuống sàn rồi. Sau đó liếc nhìn qua màn hình nhấp nháy dãy số quen thuộc, cô vui mừng đặt lên tai nghe mà không để chậm trễ một giây nào hết:
- Alô, Vân Phong, em nghe nè…!
Giọng nói của cô vẫn ngọt ngào như vậy, mà đặc biệt khi nói với Hoa Vân Phong thì âm thanh càng thêm mềm mại, mang một chút nhõng nhẽo, một chút kéo dài như tiếng của chú mèo con đáng yêu đang làm nũng. Bên kia đầu dây truyền đến giọng cười ấm áp của anh:
- Mèo con, có phải em đang nhớ anh lắm phải không?
Diệp Tri Thu bị anh nói trúng tâm tư thì lập tức đỏ mặt, ai bảo anh tinh tế như vậy chứ, cô sẽ không cho anh đắc ý đâu. Cô nói:
- Hừ, ai mà thèm nhớ anh. Lần này anh đoán sai rồi. Ha ha!
Hoa Vân Phong bình tĩnh không bị trò vặt này của cô đánh bại:
- Vậy sao? Vậy tại sao chuông mới đổ một tiếng em đã nghe máy rồi. Chẳng phải đang cầm điện thoại mà trăn trở không biết có nên gọi cho anh hay không à?
Hoa Vân Phong này, có thể cho cô con đường sống không đây? Anh đoán gì đều đúng cả, cô biết hướng đường nào mà cãi lại đây?
Diệp Tri Thu biết mình nói lý thì không thắng được anh, cãi ngang thì cô giỏi nhất. Cô nghênh ngang mà nói:
- Sáng sớm anh gọi đến chỉ để bắt lỗi em sao? Đáng ghét! Không chơi với anh nữa…
Như cô suy đoán, anh ấy liền rơi vào thế hạ phong:
- Thôi được rồi. Là anh sai, mèo con à, tha lỗi cho anh nhé!
Diệp Tri Thu cười hì hì vào điện thoại, nũng nịu:
- Biết sai là tốt. Tha lỗi cho anh đó!
Hoa Vân Phong ở phía bên kia mặt ngoài thì lắc lắc đầu, nhưng trong lòng lại cười thầm trong hạnh phúc. Chỉ có Diệp Tri Thu mới nói chuyện với anh như thế, và chỉ có một mình cô mới mang đến cho anh cảm giác kỳ lạ nhất, thú vị nhất mà anh vẫn mãi tham lam muốn nhận thêm càng nhiều mà chưa bao giờ cảm thấy đủ.
Hoa Vân Phong tiếp tục nói với cô bằng giọng ‘cảm kích’:
- Cảm ơn em đã rộng lượng tha lỗi cho anh… Mèo con, em chuẩn bị xong hết chưa? Quần áo của em vẫn có vài cái chưa khô hẳn, hay là để lại nhà anh đi, khi anh đến thăm em sẽ mang đến cho em sau.
Diệp Tri Thu nói chuyện với anh lúc nào cũng duy trì nét cười trên mặt. Cô mong chờ biết bao nhiêu được nghe giọng nói của anh, hầu như cô nhớ nó suốt cả đêm đến nỗi ngủ không ngon mà bây giờ luyện thành “Kung Fu Panda” rồi nè! Mà hơn thế nữa, khi cô nghe anh nói sẽ đến thăm thì cô nàng hăm hở hẳn lên, ánh mắt sáng rực, miệng mở to vì vui sướng. Cô hỏi anh dồn dập:
- Anh sẽ đến thăm em sao? Thật không? Khi nào vậy?
Ba câu hỏi cùng một lượt làm Hoa Vân Phong bật cười, lắc đầu. Dù cho tâm trạng có không vui hay có bất kì trở ngại nào khi nghe được tiếng nói của cô cũng làm người ta như bị thôi miên mà hóa giải bao muộn phiền ngay lập tức. Anh cười nói:
- Anh sẽ đến thăm em là thật. Nhưng thời gian thì chưa xác định nên anh không hứa chắc với em được.
Con người anh là vậy, lời đã nói ra thì còn chắc hơn cả đinh đóng cột nữa, chuyện chưa chắc chắn thì tuyệt đối không hứa để người khác đợi trông. Diệp Tri Thu nghe vậy thì lập tức chu môi:
- Nhưng mà phải sớm chút đó nha. Em nhớ anh lắm đó!
Hoa Vân Phong trong lòng ngọt ngào khó tả. Một câu nói yêu của cô có giá trị sưởi ấm trái tim anh rất nhiều sau bao năm hầu như hoang phế và cằn cỗi. Một lát sau, anh nói với cô:
- Mèo con, em đến sân bay với mọi người đi, anh sẽ nhờ Kiến Quân đưa đến đó để tiễn em.
Nói đến đây Diệp Tri Thu mới hoàn hồn. Cô đưa màn điện thoại ra nhìn thì mới phát hiện bây giờ đã là 8 giờ 15 phút rồi, trễ mất thôi. Đồng thời cô cũng nghe bên ngoài Điềm Mật đang hối thúc. Đối ứng Điềm Mật hai câu rồi quay vào điện thoại nói:
- Vân Phong ơi, em đến ngay. Ôi trễ rồi! Bye anh… hẹn lát gặp nha!
Hoa Vân Phong còn chưa kịp nói câu nào thì cô đã ném cái điện thoại qua một bên mà ba chân bốn cẳng chạy vèo vào thay quần áo. Cũng thầm nghĩ trong bụng: May mắn là đêm qua bà ngoại Điềm Mật nhắc nhở các cô phải chuẩn bị hành lí cẩn thận nếu không chắc cô sẽ lười biếng mà trễ nãi thời gian quá. Ôi, nếu mà để lỡ chuyến bay nhất định cô Chu và Mật Mật sẽ ‘làm thịt’ cô mất thôi!
Hoa Vân Phong vẫn cầm điện thoại đặt bên tai. Anh nghe được tiếng lộp cộp do cô ném điện thoại quá mạnh, anh nghe được tiếng cô vừa đi vừa nói gì đó trong miệng, mặc dù nghe không rõ nội dung nhưng anh lại có thể vận dụng sức tưởng tượng của mình để hình dung về cô lúc này.
Từ khi anh được “xem” gương mặt của cô đến giờ, chuyện anh thích làm nhất mỗi lần nói chuyện với cô hay khi nhớ về cô là tưởng tượng hình dáng của cô. Điều đó đối với một người chưa được nhìn thấy mặt người yêu của mình mà nói là điều khó khăn, nhưng anh lại thích thú làm điều đó. Dù chẳng có hình ảnh cụ thể cũng vẫn làm anh cảm thấy dường như cô đang ở gần bên cạnh mình. Thực ra mỗi lúc như vậy đều dựa vào sự quen thuộc của xúc cảm đã được cảm nhận qua xúc giác lưu dấu thật sâu sắc trong lòng anh, kết hợp với sự nhớ lại về mùi hương tinh khiết quyến rũ của cô và hơi ấm cô đã trao cho anh mà tạo thành.
Hoa Vân Phong rất lâu sau mới buông điện thoại. Khóe môi anh lúc nào cũng mang theo nụ cười ấm áp. Anh xoay qua làm tiếp công việc chuẩn bị bánh của mình trong niềm tin của tình yêu cháy bỏng!
Trên đời thường có nhiều nghịch lí đáng để nhắc đến. Chẳng hạn như lúc này, Hoa Vân Phong đang vui vẻ làm việc vì người mình yêu thì có một người khác phải mệt mỏi ngóng chờ đến dài cả cổ, tê cả chân. Không ai khác đó chính là Phùng Kiến Quân.
Phùng Kiến Quân anh thật thảm. Khi gà còn chưa gáy sáng, khi ông mặt trời còn chưa ló dạng sau những dãy nhà cao tầng trong thành phố sầm uất, vậy mà con sâu lười thích được ngủ nướng như anh lại bị lôi đầu dậy bằng tiếng chuông điện thoại xé toạc cả giấc mơ đẹp anh đang thấy… Thế còn chưa hết đâu, Phong ca vào nhà làm bánh và bảo anh hãy đi ra ngoài tìm gì đó ăn sáng xong rồi đến rước anh ấy đúng 8 giờ 30 phút. Đối với người chú trọng thời gian như Phong ca thì anh không dám vì bản thân mình lôi thôi mà chậm trễ, nên Phùng Kiến Quân chạy xe ra ngoài khu nhà để tìm gì đó mà bỏ bụng thì chẳng yên tâm cho lắm, nói chung là anh không tin tưởng bản thân mình cho lắm; anh rất dễ bị cám dỗ vì tính tình trẻ con của mình, nếu anh gặp gì đó vui vui mà ham chơi quên chính sự thì quả thật không hay ho rồi. Phải biết lần này Phong ca đưa “chị dâu” lên máy bay, anh ấy vốn yêu cầu khá cao về bản thân, nay đối tượng là người yêu thì càng thể hiện sự nghiêm khắc. Cho nên Phùng Kiến Quân tội nghiệp không dám đặt mông ngồi xuống mà ăn. Anh quyết định ghé ngang quầy bánh mì mua một ổ cầm về nhà Phong ca vừa ăn vừa đợi. Đấy, người anh em là vậy, vì nghĩa quên mình mới đáng mặt huynh đệ chứ!
Phùng Kiến Quân đem xe ngừng ở dưới lầu và ngồi trong đó ăn bánh mì. Ăn xong anh mới phát hiện mình quên mua nước rồi, khô cổ họng chết được. Anh mới từ trong xe bước ra và sải bước lên căn hộ 502…
Phùng Kiến Quân vừa gõ cửa vừa kêu:
- Phong ca, cứu mạng, em sắp chết rồi nè!
Chốc lát sau Hoa Vân Phong mới đi đến cửa để đón anh vào nhà. Anh hỏi:
- Xảy ra chuyện gì?
Phùng Kiến Quân chạy ù vào bếp, lấy ra chai nước khoáng uống ừng ực mấy hớp mới chịu lên tiếng. Anh nói:
- Anh mở cửa chậm một chút là em chết nghẹn rồi. Ăn bánh mì mà quên mua nước… hì!
Lúc nào cũng vậy, anh cũng đã 23 tuổi rồi chứ có còn nhỏ nhắn gì nữa, thế mà nói chuyện không khi nào lấy đâu ra hai từ ‘nghiêm túc’ cả.
Hoa Vân Phong lắc đầu, không mắng nhưng chỉ nhàn nhạt nói một câu:
- Tự làm tự chịu!
Đúng đấy, ai bảo anh tự rước khổ làm gì! Phùng Kiến Quân lép xẹp cái miệng y như đứa con nít bị người lớn bỏ rơi, nhìn nhìn bóng dáng Hoa Vân Phong đi vào bếp mà cảm thấy mình thật đáng thương. Anh tiến vào bếp, miệng bỗng nhiên giương lên đường cong khoái trá:
- A ha, Phong ca. Có làm cho em không? Trông ngon quá, thèm chết được!
Hoa Vân Phong chỉ ngắn gọn trả lời:
- Đợi!
Phùng Kiến Quân trố mắt. “Đợi”? có nghĩa là tất cả số bánh ngon lành này không có phần của anh. Hic! Phong ca thật là trọng sắc kinh bạn mà.
Lát sau Hoa Vân Phong mới từ tốn bổ sung:
- Chút nữa về lấy sau. Bánh còn trong lò.
Hay quá! Gương mặt Phùng Kiến Quân bỗng nhiên sáng rỡ. Anh biết Phong ca thương anh nhất mà, sẽ không bỏ quên anh đâu… Ồ mà không phải, bây giờ anh ấy đã có bạn gái rồi, hình như anh bị đẩy xuống hàng thứ hai thì phải. Bình thường anh cứ thích đòi này đòi nọ, cứ thích bám theo Phong ca như đứa em nhỏ theo đuôi anh trai mình. Ở trong lòng anh, Phong ca chính là thần tượng và là mẫu mực mà anh học tập để hoàn thiện bản thân. Mà thôi, xếp hàng thứ mấy cũng được, chỉ cần Phong ca có thể tìm thấy hạnh phúc đời mình thì anh rất vui vẻ mà chúc phúc cho anh ấy.
Phùng Kiến Quân hoan hô:
- Phong ca là nhất mà. Cho em ôm cái có đượckhông?
Chưa nói dứt tiếng anh đã nhô thân hình to lớn của mình về phía Hoa Vân Phong, đây là hành động trước kia vẫn thường hay làm, mặc dù vô số những lần trước Phong ca có vẻ mặt không cam tâm tình nguyện lắm, nhưng cũng không có phản ứng mạnh mẽ nào. Còn bây giờ thì khác, anh bị đẩy ra, mà còn bị đòn rất nặng nữa chứ…
Hoa Vân Phong nghe Phùng Kiến Quân bổ nhào về phía mình thì nhanh chóng dời bước chân sang một bên, xoay người qua đối diện với Phùng Kiến Quân, tay phải đưa ra câu vào cánh tay của người kia, sau đó đưa chân đá vào sau đầu gối của đối phương làm cho Phùng Kiến Quân thê thảm ngã ngửa trên mặt sàn. Những động tác này Hoa Vân Phong thực hiện vô cùng nhanh chóng và trông đến thật nhẹ nhàng, anh thuận thế khụy một gối xuống, vẫn ở tư thế giữ chặt tay và cổ Phùng Kiến Quân. Lúc này anh mới nói:
- Sau này không đùa kiểu này nữa!
Đây không chỉ đơn thuần là lời nói đùa mà đúng hơn chính là ra lệnh, nếu lần sau còn ‘vô tư’ như thế này nữa thì sẽ hứng chịu hậu quả giống như vậy. Tuy rằng Hoa Vân Phong không xuống tay quá nặng cũng chẳng thương hại gì đến thân hình cao to rắn chắc của Phùng Kiến Quân, nhưng mà anh thật sự bị tổn thương đó nha!
Trước kia anh thân thiết với Phong ca nhất, còn hai tên ôn thần kia thì dù có van xin anh, anh cũng không thèm đâu. Lần nào anh đùa giỡn quá đáng chút thì cũng không sao, khi ấy Phong ca chỉ nghiêm mặt một chút chứ hoàn toàn không trách phạt gì anh hết. Chẳng hạn như ôm nhau như thế thì có gì đâu mà phải kiêng dè không biết. Đúng là từ khi Phong ca có người yêu thì thay đổi nhiều quá rồi đó. Anh có cảm giác như Phong ca đang “Thủ thân như ngọc” vì cô nàng kia vậy đó. Hết nói nổi rồi! Đột nhiên anh cảm thấy mình thật cô đơn. Anh em đều có nơi trao gởi trái tim, còn anh thì vẫn vô tư một mình. Rồi trong đầu anh bắt đầu suy nghĩ vu vơ: Thế thì sau này mỗi lần hẹn nhau đến Tương Phùng cũng sẽ không đủ mặt như tối hôm qua sao? Vì Phong ca đã có người chia ngọt sẻ bùi, có khi nào đám huynh đệ này sẽ bị anh lãng quên không…
Rất nhiều dấu chấm hỏi được đặt đến trong đầu Phùng Kiến Quân, làm anh bực dọc khó chịu. Nếu không nói ra nhất định anh sẽ tự hành hạ mình cho thành tự kỷ mất thôi. Anh quyết định nói:
- Phong ca. Em thấy anh khác với trước kia lắm đó… Sau này, có khi nào anh chỉ quan tâm Diệp Tri Thu mà không thèm để ý bọn huynh đệ này không?
Tính tình Phùng Kiến Quân vốn nóng nảy và ngay thẳng. Thắc mắc cái gì anh hỏi ngay cái đó. Mà không cần suy xét điều đó có nên hỏi hay không.
Lúc này hai người đã không còn dây dưa dưới sàn nhà nữa, đều đã đứng lên. Hoa Vân Phong đang chuẩn bị hộp đựng bánh vào thì nghe Phùng Kiến Quân hỏi điều đó, anh chợt dừng động tác trên tay, quay mặt sang đối diện với Phùng Kiến Quân và làm thủ thế giơ tay lên…
Theo bản năng, Phùng Kiến Quân nghiêng người sang một bên để tránh bị đòn thê thảm như lúc nãy. Nhưng những lo lắng của anh đều là dư thừa khi Hoa Vân Phong lại bình tĩnh thong dong mà đặt tay xuống, dường như chẳng có ý đồ làm gì cả. Lúc này Hoa Vân Phong mới nói:
- Cậu tránh làm gì?
Phùng Kiến Quân được hỏi đương nhiên phải trả lời:
- Thì em sợ anh đánh… nhưng sao anh…
Hoa Vân Phong mỉm cười lắc đầu, nói tiếp câu còn dang dở của Phùng Kiến Quân:
- … Nhưng sao anh không đánh có đúng không? Là bởi vì anh không có ý định đánh cậu!
Hoa Vân Phong biết Phùng Kiến Quân đang rối rắm vì hành động của anh. Cho nên anh cũng không chần chừ mà tiếp tục nói:
- Hành động vừa rồi thay thế cho câu trả lời của anh... Chung quy thì câu hỏi của cậu và sự tránh né vì sợ ăn đòn đều xuất phát từ suy nghĩ của cậu mà ra không phải sao? Vì vậy không cần phải đem vấn đề đó ra để hỏi, không cần thiết!
Lúc này Phùng Kiến Quân mới như chợt tỉnh mộng. Anh hiểu Phong ca ám chỉ điều gì rồi. Ý Phong ca muốn truyền đạt cho anh đó là những gì anh lo lắng đều là do anh suy nghĩ quá lệch lạc mà thôi, quá vô căn cứ, rất vô lý. Anh đáng bị đánh đòn một trận mới đúng. Vốn dĩ chuyện đó không đáng đề cập ở đây. Chuyện nam nữ và anh em không thể đánh đồng cùng nhau được. Tính tình của Phong ca anh còn không rõ sao mà còn hỏi han như vậy, chẳng khác nào đánh giá thấp chính sự kính trọng của mình đối với Phong ca. Haiz! Xem đấy, cũng cái tánh nóng nảy mà ra. Phùng Kiến Quân biết sai rồi. Anh cười hì hì, đưa tay lên gãi đầu, nói:
- Phong ca từ từ làm công chuyện đi nhé! Em ra ngoài trước ngồi đợi, có chuyện gì gọi em là được… hì hì!
Vừa định chạy đi thì Hoa Vân Phong gọi:
- Đứng lại…
Phùng Kiến Quân nhíu mày, nhe răng, thè lưỡi: Thảm rồi, chẳng lẽ anh sắp bị ăn đòn sao? Nghĩ vậy nhưng anh không dám cãi lời bỏ trốn mà lủi thủi đến gần. Cúi thấp đầu hỏi:
- Chuyện gì Phong ca?
Hoa Vân Phong đưa cho anh một cái túi giấy nho nhỏ, rồi nói:
- Cầm lấy, chút nữa về lấy thêm. Còn nữa, chuẩn bị ra xe đi ngay kẻo muộn giờ.
Phùng Kiến Quân hé mở cái túi giấy. Ôi, ngào ngạt hương thơm, bánh chẳng những thơm mà khi đưa lên miệng cắn một miếng là giò tan béo ngọt. Thật là quá ngon! Anh vừa cầm bánh ăn vừa gật đầu lia lịa, miệng thì mau chóng nhai nuốt để mà nói chuyện:
- Được, được… Em đi ngay!
Nói chưa dứt tiếng thì bóng dáng anh đã khuất xa, còn Hoa Vân Phong cũng cầm lên hai hộp bánh cũng đi ra phía cửa.
------------------
Sân bay ồn ào người qua kẻ lại, Diệp Tri Thu cùng Chu Lệ và Điềm Mật cũng mới vừa xuống xe, cùng nhau tiến vào khu vực chờ đợi.
Chẳng chờ đến lúc ngồi ổn xuống ghế, Diệp Tri Thu từ khi bước xuống xe đến giờ vẫn đưa ánh mắt tìm kiếm khắp nơi. Cô nôn nao muốn gặp anh quá đi mất, trông chờ từng giây sao mà thấy lâu như mấy thế kỷ, không biết anh đã sắp đến chưa…
Không lâu sau đó, Phùng Kiến Quân đã đưa Hoa Vân Phong đến nơi. Vừa nhìn thấy anh đến, Diệp Tri Thu đã như con chim nhỏ tung tăng nhảy nhót đến bên cạnh anh. Cô chẳng thèm quan tâm có ai nhìn ngó hay không, mặc dù trong khung cảnh quá đông đúc của sân bay thì cũng không thiếu ánh mắt hướng đến nơi đây. Thế mà cô bất cần, trong mắt cô chỉ đủ chứa hình ảnh của một mình anh thôi. Cô gọi anh bằng giọng ngọt ngấy đáng yêu như một con mèo nhỏ làm nũng:
- Vân Phong, anh đến rồi. Người ta nhớ anh muốn chết. Tối qua em không ngủ được luôn đó… Xem nè, mắt người ta thành mắt gấu trúc rồi đó.
Nói vừa dứt lời, cô cầm lấy tay anh đặt lên mặt của mình, cố ý đưa đến đôi mắt vì mất ngủ mà vô cùng thê thảm của cô. Đương nhiên Hoa Vân Phong nào thấy được con gấu trúc đang đứng trước mặt mình, tuy vậy trong lòng vẫn không nhịn được giống như bị đâm một cái: Cô mất ngủ! Cô vì nhớ anh mà mất ngủ! Anh không đành lòng khi cô phải chịu vất vả vì bất cứ điều gì. Anh thương tiếc dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa qua xoa lại trên mí mắt của cô, như muốn xóa đi vết thâm đen ấy giúp cô vậy!
- Alô, Vân Phong, em nghe nè…!
Giọng nói của cô vẫn ngọt ngào như vậy, mà đặc biệt khi nói với Hoa Vân Phong thì âm thanh càng thêm mềm mại, mang một chút nhõng nhẽo, một chút kéo dài như tiếng của chú mèo con đáng yêu đang làm nũng. Bên kia đầu dây truyền đến giọng cười ấm áp của anh:
- Mèo con, có phải em đang nhớ anh lắm phải không?
Diệp Tri Thu bị anh nói trúng tâm tư thì lập tức đỏ mặt, ai bảo anh tinh tế như vậy chứ, cô sẽ không cho anh đắc ý đâu. Cô nói:
- Hừ, ai mà thèm nhớ anh. Lần này anh đoán sai rồi. Ha ha!
Hoa Vân Phong bình tĩnh không bị trò vặt này của cô đánh bại:
- Vậy sao? Vậy tại sao chuông mới đổ một tiếng em đã nghe máy rồi. Chẳng phải đang cầm điện thoại mà trăn trở không biết có nên gọi cho anh hay không à?
Hoa Vân Phong này, có thể cho cô con đường sống không đây? Anh đoán gì đều đúng cả, cô biết hướng đường nào mà cãi lại đây?
Diệp Tri Thu biết mình nói lý thì không thắng được anh, cãi ngang thì cô giỏi nhất. Cô nghênh ngang mà nói:
- Sáng sớm anh gọi đến chỉ để bắt lỗi em sao? Đáng ghét! Không chơi với anh nữa…
Như cô suy đoán, anh ấy liền rơi vào thế hạ phong:
- Thôi được rồi. Là anh sai, mèo con à, tha lỗi cho anh nhé!
Diệp Tri Thu cười hì hì vào điện thoại, nũng nịu:
- Biết sai là tốt. Tha lỗi cho anh đó!
Hoa Vân Phong ở phía bên kia mặt ngoài thì lắc lắc đầu, nhưng trong lòng lại cười thầm trong hạnh phúc. Chỉ có Diệp Tri Thu mới nói chuyện với anh như thế, và chỉ có một mình cô mới mang đến cho anh cảm giác kỳ lạ nhất, thú vị nhất mà anh vẫn mãi tham lam muốn nhận thêm càng nhiều mà chưa bao giờ cảm thấy đủ.
Hoa Vân Phong tiếp tục nói với cô bằng giọng ‘cảm kích’:
- Cảm ơn em đã rộng lượng tha lỗi cho anh… Mèo con, em chuẩn bị xong hết chưa? Quần áo của em vẫn có vài cái chưa khô hẳn, hay là để lại nhà anh đi, khi anh đến thăm em sẽ mang đến cho em sau.
Diệp Tri Thu nói chuyện với anh lúc nào cũng duy trì nét cười trên mặt. Cô mong chờ biết bao nhiêu được nghe giọng nói của anh, hầu như cô nhớ nó suốt cả đêm đến nỗi ngủ không ngon mà bây giờ luyện thành “Kung Fu Panda” rồi nè! Mà hơn thế nữa, khi cô nghe anh nói sẽ đến thăm thì cô nàng hăm hở hẳn lên, ánh mắt sáng rực, miệng mở to vì vui sướng. Cô hỏi anh dồn dập:
- Anh sẽ đến thăm em sao? Thật không? Khi nào vậy?
Ba câu hỏi cùng một lượt làm Hoa Vân Phong bật cười, lắc đầu. Dù cho tâm trạng có không vui hay có bất kì trở ngại nào khi nghe được tiếng nói của cô cũng làm người ta như bị thôi miên mà hóa giải bao muộn phiền ngay lập tức. Anh cười nói:
- Anh sẽ đến thăm em là thật. Nhưng thời gian thì chưa xác định nên anh không hứa chắc với em được.
Con người anh là vậy, lời đã nói ra thì còn chắc hơn cả đinh đóng cột nữa, chuyện chưa chắc chắn thì tuyệt đối không hứa để người khác đợi trông. Diệp Tri Thu nghe vậy thì lập tức chu môi:
- Nhưng mà phải sớm chút đó nha. Em nhớ anh lắm đó!
Hoa Vân Phong trong lòng ngọt ngào khó tả. Một câu nói yêu của cô có giá trị sưởi ấm trái tim anh rất nhiều sau bao năm hầu như hoang phế và cằn cỗi. Một lát sau, anh nói với cô:
- Mèo con, em đến sân bay với mọi người đi, anh sẽ nhờ Kiến Quân đưa đến đó để tiễn em.
Nói đến đây Diệp Tri Thu mới hoàn hồn. Cô đưa màn điện thoại ra nhìn thì mới phát hiện bây giờ đã là 8 giờ 15 phút rồi, trễ mất thôi. Đồng thời cô cũng nghe bên ngoài Điềm Mật đang hối thúc. Đối ứng Điềm Mật hai câu rồi quay vào điện thoại nói:
- Vân Phong ơi, em đến ngay. Ôi trễ rồi! Bye anh… hẹn lát gặp nha!
Hoa Vân Phong còn chưa kịp nói câu nào thì cô đã ném cái điện thoại qua một bên mà ba chân bốn cẳng chạy vèo vào thay quần áo. Cũng thầm nghĩ trong bụng: May mắn là đêm qua bà ngoại Điềm Mật nhắc nhở các cô phải chuẩn bị hành lí cẩn thận nếu không chắc cô sẽ lười biếng mà trễ nãi thời gian quá. Ôi, nếu mà để lỡ chuyến bay nhất định cô Chu và Mật Mật sẽ ‘làm thịt’ cô mất thôi!
Hoa Vân Phong vẫn cầm điện thoại đặt bên tai. Anh nghe được tiếng lộp cộp do cô ném điện thoại quá mạnh, anh nghe được tiếng cô vừa đi vừa nói gì đó trong miệng, mặc dù nghe không rõ nội dung nhưng anh lại có thể vận dụng sức tưởng tượng của mình để hình dung về cô lúc này.
Từ khi anh được “xem” gương mặt của cô đến giờ, chuyện anh thích làm nhất mỗi lần nói chuyện với cô hay khi nhớ về cô là tưởng tượng hình dáng của cô. Điều đó đối với một người chưa được nhìn thấy mặt người yêu của mình mà nói là điều khó khăn, nhưng anh lại thích thú làm điều đó. Dù chẳng có hình ảnh cụ thể cũng vẫn làm anh cảm thấy dường như cô đang ở gần bên cạnh mình. Thực ra mỗi lúc như vậy đều dựa vào sự quen thuộc của xúc cảm đã được cảm nhận qua xúc giác lưu dấu thật sâu sắc trong lòng anh, kết hợp với sự nhớ lại về mùi hương tinh khiết quyến rũ của cô và hơi ấm cô đã trao cho anh mà tạo thành.
Hoa Vân Phong rất lâu sau mới buông điện thoại. Khóe môi anh lúc nào cũng mang theo nụ cười ấm áp. Anh xoay qua làm tiếp công việc chuẩn bị bánh của mình trong niềm tin của tình yêu cháy bỏng!
Trên đời thường có nhiều nghịch lí đáng để nhắc đến. Chẳng hạn như lúc này, Hoa Vân Phong đang vui vẻ làm việc vì người mình yêu thì có một người khác phải mệt mỏi ngóng chờ đến dài cả cổ, tê cả chân. Không ai khác đó chính là Phùng Kiến Quân.
Phùng Kiến Quân anh thật thảm. Khi gà còn chưa gáy sáng, khi ông mặt trời còn chưa ló dạng sau những dãy nhà cao tầng trong thành phố sầm uất, vậy mà con sâu lười thích được ngủ nướng như anh lại bị lôi đầu dậy bằng tiếng chuông điện thoại xé toạc cả giấc mơ đẹp anh đang thấy… Thế còn chưa hết đâu, Phong ca vào nhà làm bánh và bảo anh hãy đi ra ngoài tìm gì đó ăn sáng xong rồi đến rước anh ấy đúng 8 giờ 30 phút. Đối với người chú trọng thời gian như Phong ca thì anh không dám vì bản thân mình lôi thôi mà chậm trễ, nên Phùng Kiến Quân chạy xe ra ngoài khu nhà để tìm gì đó mà bỏ bụng thì chẳng yên tâm cho lắm, nói chung là anh không tin tưởng bản thân mình cho lắm; anh rất dễ bị cám dỗ vì tính tình trẻ con của mình, nếu anh gặp gì đó vui vui mà ham chơi quên chính sự thì quả thật không hay ho rồi. Phải biết lần này Phong ca đưa “chị dâu” lên máy bay, anh ấy vốn yêu cầu khá cao về bản thân, nay đối tượng là người yêu thì càng thể hiện sự nghiêm khắc. Cho nên Phùng Kiến Quân tội nghiệp không dám đặt mông ngồi xuống mà ăn. Anh quyết định ghé ngang quầy bánh mì mua một ổ cầm về nhà Phong ca vừa ăn vừa đợi. Đấy, người anh em là vậy, vì nghĩa quên mình mới đáng mặt huynh đệ chứ!
Phùng Kiến Quân đem xe ngừng ở dưới lầu và ngồi trong đó ăn bánh mì. Ăn xong anh mới phát hiện mình quên mua nước rồi, khô cổ họng chết được. Anh mới từ trong xe bước ra và sải bước lên căn hộ 502…
Phùng Kiến Quân vừa gõ cửa vừa kêu:
- Phong ca, cứu mạng, em sắp chết rồi nè!
Chốc lát sau Hoa Vân Phong mới đi đến cửa để đón anh vào nhà. Anh hỏi:
- Xảy ra chuyện gì?
Phùng Kiến Quân chạy ù vào bếp, lấy ra chai nước khoáng uống ừng ực mấy hớp mới chịu lên tiếng. Anh nói:
- Anh mở cửa chậm một chút là em chết nghẹn rồi. Ăn bánh mì mà quên mua nước… hì!
Lúc nào cũng vậy, anh cũng đã 23 tuổi rồi chứ có còn nhỏ nhắn gì nữa, thế mà nói chuyện không khi nào lấy đâu ra hai từ ‘nghiêm túc’ cả.
Hoa Vân Phong lắc đầu, không mắng nhưng chỉ nhàn nhạt nói một câu:
- Tự làm tự chịu!
Đúng đấy, ai bảo anh tự rước khổ làm gì! Phùng Kiến Quân lép xẹp cái miệng y như đứa con nít bị người lớn bỏ rơi, nhìn nhìn bóng dáng Hoa Vân Phong đi vào bếp mà cảm thấy mình thật đáng thương. Anh tiến vào bếp, miệng bỗng nhiên giương lên đường cong khoái trá:
- A ha, Phong ca. Có làm cho em không? Trông ngon quá, thèm chết được!
Hoa Vân Phong chỉ ngắn gọn trả lời:
- Đợi!
Phùng Kiến Quân trố mắt. “Đợi”? có nghĩa là tất cả số bánh ngon lành này không có phần của anh. Hic! Phong ca thật là trọng sắc kinh bạn mà.
Lát sau Hoa Vân Phong mới từ tốn bổ sung:
- Chút nữa về lấy sau. Bánh còn trong lò.
Hay quá! Gương mặt Phùng Kiến Quân bỗng nhiên sáng rỡ. Anh biết Phong ca thương anh nhất mà, sẽ không bỏ quên anh đâu… Ồ mà không phải, bây giờ anh ấy đã có bạn gái rồi, hình như anh bị đẩy xuống hàng thứ hai thì phải. Bình thường anh cứ thích đòi này đòi nọ, cứ thích bám theo Phong ca như đứa em nhỏ theo đuôi anh trai mình. Ở trong lòng anh, Phong ca chính là thần tượng và là mẫu mực mà anh học tập để hoàn thiện bản thân. Mà thôi, xếp hàng thứ mấy cũng được, chỉ cần Phong ca có thể tìm thấy hạnh phúc đời mình thì anh rất vui vẻ mà chúc phúc cho anh ấy.
Phùng Kiến Quân hoan hô:
- Phong ca là nhất mà. Cho em ôm cái có đượckhông?
Chưa nói dứt tiếng anh đã nhô thân hình to lớn của mình về phía Hoa Vân Phong, đây là hành động trước kia vẫn thường hay làm, mặc dù vô số những lần trước Phong ca có vẻ mặt không cam tâm tình nguyện lắm, nhưng cũng không có phản ứng mạnh mẽ nào. Còn bây giờ thì khác, anh bị đẩy ra, mà còn bị đòn rất nặng nữa chứ…
Hoa Vân Phong nghe Phùng Kiến Quân bổ nhào về phía mình thì nhanh chóng dời bước chân sang một bên, xoay người qua đối diện với Phùng Kiến Quân, tay phải đưa ra câu vào cánh tay của người kia, sau đó đưa chân đá vào sau đầu gối của đối phương làm cho Phùng Kiến Quân thê thảm ngã ngửa trên mặt sàn. Những động tác này Hoa Vân Phong thực hiện vô cùng nhanh chóng và trông đến thật nhẹ nhàng, anh thuận thế khụy một gối xuống, vẫn ở tư thế giữ chặt tay và cổ Phùng Kiến Quân. Lúc này anh mới nói:
- Sau này không đùa kiểu này nữa!
Đây không chỉ đơn thuần là lời nói đùa mà đúng hơn chính là ra lệnh, nếu lần sau còn ‘vô tư’ như thế này nữa thì sẽ hứng chịu hậu quả giống như vậy. Tuy rằng Hoa Vân Phong không xuống tay quá nặng cũng chẳng thương hại gì đến thân hình cao to rắn chắc của Phùng Kiến Quân, nhưng mà anh thật sự bị tổn thương đó nha!
Trước kia anh thân thiết với Phong ca nhất, còn hai tên ôn thần kia thì dù có van xin anh, anh cũng không thèm đâu. Lần nào anh đùa giỡn quá đáng chút thì cũng không sao, khi ấy Phong ca chỉ nghiêm mặt một chút chứ hoàn toàn không trách phạt gì anh hết. Chẳng hạn như ôm nhau như thế thì có gì đâu mà phải kiêng dè không biết. Đúng là từ khi Phong ca có người yêu thì thay đổi nhiều quá rồi đó. Anh có cảm giác như Phong ca đang “Thủ thân như ngọc” vì cô nàng kia vậy đó. Hết nói nổi rồi! Đột nhiên anh cảm thấy mình thật cô đơn. Anh em đều có nơi trao gởi trái tim, còn anh thì vẫn vô tư một mình. Rồi trong đầu anh bắt đầu suy nghĩ vu vơ: Thế thì sau này mỗi lần hẹn nhau đến Tương Phùng cũng sẽ không đủ mặt như tối hôm qua sao? Vì Phong ca đã có người chia ngọt sẻ bùi, có khi nào đám huynh đệ này sẽ bị anh lãng quên không…
Rất nhiều dấu chấm hỏi được đặt đến trong đầu Phùng Kiến Quân, làm anh bực dọc khó chịu. Nếu không nói ra nhất định anh sẽ tự hành hạ mình cho thành tự kỷ mất thôi. Anh quyết định nói:
- Phong ca. Em thấy anh khác với trước kia lắm đó… Sau này, có khi nào anh chỉ quan tâm Diệp Tri Thu mà không thèm để ý bọn huynh đệ này không?
Tính tình Phùng Kiến Quân vốn nóng nảy và ngay thẳng. Thắc mắc cái gì anh hỏi ngay cái đó. Mà không cần suy xét điều đó có nên hỏi hay không.
Lúc này hai người đã không còn dây dưa dưới sàn nhà nữa, đều đã đứng lên. Hoa Vân Phong đang chuẩn bị hộp đựng bánh vào thì nghe Phùng Kiến Quân hỏi điều đó, anh chợt dừng động tác trên tay, quay mặt sang đối diện với Phùng Kiến Quân và làm thủ thế giơ tay lên…
Theo bản năng, Phùng Kiến Quân nghiêng người sang một bên để tránh bị đòn thê thảm như lúc nãy. Nhưng những lo lắng của anh đều là dư thừa khi Hoa Vân Phong lại bình tĩnh thong dong mà đặt tay xuống, dường như chẳng có ý đồ làm gì cả. Lúc này Hoa Vân Phong mới nói:
- Cậu tránh làm gì?
Phùng Kiến Quân được hỏi đương nhiên phải trả lời:
- Thì em sợ anh đánh… nhưng sao anh…
Hoa Vân Phong mỉm cười lắc đầu, nói tiếp câu còn dang dở của Phùng Kiến Quân:
- … Nhưng sao anh không đánh có đúng không? Là bởi vì anh không có ý định đánh cậu!
Hoa Vân Phong biết Phùng Kiến Quân đang rối rắm vì hành động của anh. Cho nên anh cũng không chần chừ mà tiếp tục nói:
- Hành động vừa rồi thay thế cho câu trả lời của anh... Chung quy thì câu hỏi của cậu và sự tránh né vì sợ ăn đòn đều xuất phát từ suy nghĩ của cậu mà ra không phải sao? Vì vậy không cần phải đem vấn đề đó ra để hỏi, không cần thiết!
Lúc này Phùng Kiến Quân mới như chợt tỉnh mộng. Anh hiểu Phong ca ám chỉ điều gì rồi. Ý Phong ca muốn truyền đạt cho anh đó là những gì anh lo lắng đều là do anh suy nghĩ quá lệch lạc mà thôi, quá vô căn cứ, rất vô lý. Anh đáng bị đánh đòn một trận mới đúng. Vốn dĩ chuyện đó không đáng đề cập ở đây. Chuyện nam nữ và anh em không thể đánh đồng cùng nhau được. Tính tình của Phong ca anh còn không rõ sao mà còn hỏi han như vậy, chẳng khác nào đánh giá thấp chính sự kính trọng của mình đối với Phong ca. Haiz! Xem đấy, cũng cái tánh nóng nảy mà ra. Phùng Kiến Quân biết sai rồi. Anh cười hì hì, đưa tay lên gãi đầu, nói:
- Phong ca từ từ làm công chuyện đi nhé! Em ra ngoài trước ngồi đợi, có chuyện gì gọi em là được… hì hì!
Vừa định chạy đi thì Hoa Vân Phong gọi:
- Đứng lại…
Phùng Kiến Quân nhíu mày, nhe răng, thè lưỡi: Thảm rồi, chẳng lẽ anh sắp bị ăn đòn sao? Nghĩ vậy nhưng anh không dám cãi lời bỏ trốn mà lủi thủi đến gần. Cúi thấp đầu hỏi:
- Chuyện gì Phong ca?
Hoa Vân Phong đưa cho anh một cái túi giấy nho nhỏ, rồi nói:
- Cầm lấy, chút nữa về lấy thêm. Còn nữa, chuẩn bị ra xe đi ngay kẻo muộn giờ.
Phùng Kiến Quân hé mở cái túi giấy. Ôi, ngào ngạt hương thơm, bánh chẳng những thơm mà khi đưa lên miệng cắn một miếng là giò tan béo ngọt. Thật là quá ngon! Anh vừa cầm bánh ăn vừa gật đầu lia lịa, miệng thì mau chóng nhai nuốt để mà nói chuyện:
- Được, được… Em đi ngay!
Nói chưa dứt tiếng thì bóng dáng anh đã khuất xa, còn Hoa Vân Phong cũng cầm lên hai hộp bánh cũng đi ra phía cửa.
------------------
Sân bay ồn ào người qua kẻ lại, Diệp Tri Thu cùng Chu Lệ và Điềm Mật cũng mới vừa xuống xe, cùng nhau tiến vào khu vực chờ đợi.
Chẳng chờ đến lúc ngồi ổn xuống ghế, Diệp Tri Thu từ khi bước xuống xe đến giờ vẫn đưa ánh mắt tìm kiếm khắp nơi. Cô nôn nao muốn gặp anh quá đi mất, trông chờ từng giây sao mà thấy lâu như mấy thế kỷ, không biết anh đã sắp đến chưa…
Không lâu sau đó, Phùng Kiến Quân đã đưa Hoa Vân Phong đến nơi. Vừa nhìn thấy anh đến, Diệp Tri Thu đã như con chim nhỏ tung tăng nhảy nhót đến bên cạnh anh. Cô chẳng thèm quan tâm có ai nhìn ngó hay không, mặc dù trong khung cảnh quá đông đúc của sân bay thì cũng không thiếu ánh mắt hướng đến nơi đây. Thế mà cô bất cần, trong mắt cô chỉ đủ chứa hình ảnh của một mình anh thôi. Cô gọi anh bằng giọng ngọt ngấy đáng yêu như một con mèo nhỏ làm nũng:
- Vân Phong, anh đến rồi. Người ta nhớ anh muốn chết. Tối qua em không ngủ được luôn đó… Xem nè, mắt người ta thành mắt gấu trúc rồi đó.
Nói vừa dứt lời, cô cầm lấy tay anh đặt lên mặt của mình, cố ý đưa đến đôi mắt vì mất ngủ mà vô cùng thê thảm của cô. Đương nhiên Hoa Vân Phong nào thấy được con gấu trúc đang đứng trước mặt mình, tuy vậy trong lòng vẫn không nhịn được giống như bị đâm một cái: Cô mất ngủ! Cô vì nhớ anh mà mất ngủ! Anh không đành lòng khi cô phải chịu vất vả vì bất cứ điều gì. Anh thương tiếc dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa qua xoa lại trên mí mắt của cô, như muốn xóa đi vết thâm đen ấy giúp cô vậy!
/292
|