Cuối thu, trên cành từng chiếc lá vàng rơi rụng giống những cánh thư tình lãng mạn đang phiêu phiêu trong làn gió nhẹ, như muốn nhắn gửi cùng ai nỗi lòng nhớ mong. Diệp Tri Thu cũng thế, từ cái ngày mà cô 'cưỡng ôm' Hoa Vân Phong đến nay đã qua hai tuần rồi. Chưa có giây phút nào trong lòng cô ngơi nghỉ nỗi nhớ về anh. Không biết anh giờ làm gì nhỉ, biết chắc rằng anh không thể ngắm nhìn những chiếc lá rơi mà tản mạn tâm hồn như cô được. Thế giới của anh có lẽ được thay thế bởi âm thanh. Âm thanh của chiếc lá rơi, âm thanh của gió thu dịu mát và mùi của từng chiếc lá rời khỏi cành mang theo hương vị của ánh mặt trời.
Giờ nghỉ giải lao, Diệp Tri Thu cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, thả trôi tâm hồn theo thiên nhiên để tìm rung động cho những áng thơ mới. Cô giáo Chu Lệ rất thích thơ của Diệp Tri Thu. Cô ấy nói cô sẽ là fan hâm mộ trung thành nhất của cô thi sĩ nhỏ. Có người ủng hộ, có tâm hồn bay bổng của một nghệ sĩ Diệp Tri Thu quả thật không làm Chu Lệ thất vọng khi những bài thơ ngày càng trau chuốt và gửi gắm càng nhiều tình cảm chân thành thắm thiết.
Giảng viên tiết sau có việc phải về sớm, bảo cả lớp ở lại tự học nhóm và nghiên cứu bài cho tiết học sau sẽ có kiểm tra, hết tiết mới được về. Nhóm họp xong, các bạn cũng chuẩn bị ra về. Diệp Tri Thu thì đột nhiên bắt được nhịp cảm hứng, đang định cúi đầu xuống để viết ra giấy, bỗng nhiên tóc bị ai kéo từ phía sau. Cái ót đau điếng, khiến cô phải quay sang tìm hung phạm. Thì ra là Mạc Thiếu Kì – tên đại bá vương đi đâu ai cũng ghét.
Diệp Tri Thu nhìn thấy hắn như nhìn thấy quái vật, cô vòng vo ánh mắt sang chỗ khác, chỉ lưu cho hắn sự dửng dưng không được quan tâm đến. Nhưng hắn thật sự mặt rất dày. Cười hì hì nham nhở di chuyển đến trước mặt Diệp Tri Thu ngồi xuống, ngón tay cong lên gõ cồng cộc xuống mặt bàn muốn gây sự chú ý của cô, một bàn tay xoa xoa cằm, miệng cười méo xẹo một bên vô cùng đểu, giọng nói tèn tẹt như con vịt già xấu xí : "Người đẹp ơi! Em nhẫn tâm quá, không nhìn anh một cái cho anh vui được không?"
Ai quản hắn có vui hay buồn? Nhìn hắn sao, nhìn hắn cho ba ngày ăn cơm cũng bị ói ngược ra ngoài, lãng phí chết! Diệp Tri Thu không phải người có mắt nhìn cao hơn đỉnh đầu, không chê bai người khác qua tướng mạo, nhưng thật tình không thể nào có thiện cảm với tên này. Cô đã có người mình yêu rồi, mà ngay cả đem hắn so với Hoa Vân Phong của cô mà cô cũng sợ, sợ sẽ làm mất giá trị người cô yêu. Hắn? Với hắn mà muốn cô thích hay sao. Chết đi rồi đầu thai lại lần nữa, có lẽ còn có cơ hội được người khác thích, còn cô thì không bao giờ.
Diệp Tri Thu mắt vẫn dán trên quyển vở, không thèm cho hắn chút ân huệ nào. Vậy mà tên Mạc Thiếu Kì này chẳng những không giận hờn, ngược lại hắn còn nhiều lần nói rằng: "Hoa đẹp là hoa có gai, có gai càng thú vị.", phát điên lên với hắn chứ. Thần kinh không được bình thường mà còn thích tự ngược. Hắn nhiền lần muốn được Diệp Tri Thu nhìn một cái, không tiếc giở những chiêu trò hết sức nguy hiểm. Giống như hiện tại chẳng hạn.
Đến khi tan học Diệp Tri Thu đi phía trước với Lam Hân Đồng cùng mấy bạn nữ khác. Hắn lót tót theo phía sau, gọi mãi Diệp Tri Thu không thèm quan tâm đến, đến nỗi mấy người bạn đi cùng của cô phải nhắc nhở bạn một chút: "Tiểu Thu, hay là bạn nói với hắn vài câu để hắn im lặng chút. Bạn xem, có rất nhiều người nhìn kìa!". Nhưng Diệp Tri Thu vẫn mặc kệ: "Tùy hắn, làm gì thì làm. Chẳng lẽ chó sủa chúng ta có thể bảo nó dừng lại sao?". Lần này câu nói đùa này của cô đã làm các bạn cô phá lên cười, ùm...đúng vậy, thật đáng khinh nha!
Mạc Thiếu Kì thấy Diệp Tri Thu không có ý định dừng lại mà rẽ sang phải nhắm hướng cầu thang đi xuống lầu. Hắn nảy ra một trò chơi theo hắn nghĩ là rất hay.
Lúc Diệp Tri Thu đi xuống lầu phía dưới, đang nói chuyện với các bạn dọc theo hành lang, ai ngờ từ phía ngoài của lang can có vật gì đó thật to rơi một cách tự do rồi treo lơ lửng như một phi hành gia nhảy dù. Còn ai vào đây bày ra chiêu trò ú tim hại người này ngoài tên Mạc Thiếu Kì kia nữa. Đây là lầu ba đó, muốn gây án mạng sao, đúng là bệnh hoạn!
Các cô gái còn đang sợ hãi hét to, Diệp Tri Thu ban đầu cũng giật cả mình, nhưng không đến nỗi phải nhảy nhót ra dáng ra vẻ. Cô lạnh lùng nhìn hắn một cái, rồi quay đi tự nhiên dường như màn trình diễn nguy hiểm kia chẳng có quan hệ gì với cô vậy. Diệp Tri Thu nghĩ vậy, nhưng tên Mạc Thiếu Kì kia thì chỉ cần có được cái nhìn của người đẹp, không ngại điên cuồng như thế. Đúng là bệnh thần kinh!
Diệp Tri Thu chào tạm biệt các bạn, cũng chia tay Lam Hân Đồng có chú lái xe trong nhà đến rước, hôm nay Đồng Đồng phải về đi thăm người thân đang bệnh.
Diệp Tri Thu thoát khỏi khu vực nguy hiểm luôn có sự đeo bám của tên Mạc Thiếu Kì kia, chắc bây giờ hắn còn treo lơ lửng trên kia đợi bọn đàn em giải cứu rồi. Mặc kệ hắn! Diệp Tri Thu đi gần đến cổng trường thì bị tiếng ở phía sau gọi dừng lại: "Diệp Tri Thu đáng chết, dạo này bạn bận chuyện quốc gia đại sự gì mà biến mất tiêu, miễn đi học ra về là không thấy bạn, hỏi Đồng Đồng bạn ấy cũng không biết, chỉ nói là hễ tan học là bạn chuồn lẹ. Nói, rốt cuộc bạn làm chuyện mờ ám gì?" không ai ngoài cô bạn Điềm Mật đáng yêu của cô nữa, cách nói chuyện vẫn không thay đổi.
Diệp Tri Thu nào dám đi tiếp, nhìn bạn một cái rồi nói: "Mật Mật à, mình nào có chuyện gì mờ ám, chỉ là mình đi nhanh sang bên trường trẻ em mồ côi bên kia chơi với mấy em nhỏ thôi. Một tuần mình đi có hai ngày, mấy ngày còn lại mình về nhà sớm thôi."
"Thật sao? Mình cứ tưởng bạn bị bắt cóc. Bình thường mĩ nữ ngươi có chuyện gì đều tìm đại gia ta đây, bây giờ có bạn mới rồi không thèm nhớ tới ta luôn. Hic...sao số ta luôn bị vứt bỏ thế này?" Điềm Mật làm bộ như muốn khóc nhè.
Diệp Tri Thu lấy tay nâng hai má của bạn, lắc lắc: "Mật Mật yêu dấu, bạn muốn đi chung không mình cùng đi cho vui."
"Thôi à! Rủ mình vô đó mình có biết chơi đùa thế nào đâu, không khéo lại chọc mấy đứa nhỏ khóc nhè. Ngoài cái miệng nói chuyện khoa trương ra, có thể áp dụng với mấy bạn, nhưng không thể dùng cho mấy em nhỏ đâu, sợ chúng bị mình dạy hư nói bậy mất thôi. Còn nữa nha, mình không biết múa, cũng không biết hát...hay là thôi đi." Khoát tay từ chối, Điềm Mật quả thật không tìm được bản thân có năng khiếu gì nổi bật có thể quản trò góp vui cả.
Nói đến đây, Điềm Mật nhớ ra nguyên nhân hôm nay mình đi tìm Diệp Tri Thu, không kịp lấy hơi cô bạn đã nói tiếp vẻ gấp gáp lắm: "Tiểu Thu, mình muốn nhờ bạn chuyện này. Nhưng bạn hứa nhất định phải giúp mình trước đi mình mới nói ra!" van cầu người ta hay là áp bức người ta đây? Cô bạn Điềm Mật này thật bá đạo.
Diệp Tri Thu há miệng, nhăn mi, không hiểu bạn thân nói gì: "Nói đi mình mới biết chứ, bảo làm chuyện phạm pháp cũng vui vẻ chấp nhận à?" chơi lâu với Điềm Mật nên Diệp Tri Thu cũng học được cách nói chuyện và tư duy kì lạ của bạn mình.
Điềm Mật vốn định nói, nhưng tiếng chuông báo giờ học đã đến, cô bạn nhanh chóng bỏ lại một câu rồi chạy mất hút: "Tiểu Thu, tối nay mình qua nhà bạn rồi từ từ nói. Nhớ thiết đãi mình thật hậu hĩnh đấy."
Diệp Tri Thu chịu thua rồi. Là sao đây, bảo người ta giúp mình mà còn đòi thiết đãi hậu hĩnh. Cô cười cười, dắt xe đạp đi làm việc của mình.
Diệp Tri Thu đến trường thăm bọn trẻ không phải ngày một ngày hai, đã sớm thành thói quen. Ông bảo vệ cũng quen thuộc với cô lắm, lâu lâu vẫn ngồi nói chuyện thật nhiều. Diệp Tri Thu thích ông lắm, chất phác thật thà, cái tuổi vốn nên nghỉ ngơi với con cháu thì ông lại đến làm bảo vệ nơi đây không cần tiền lương chỉ vì muốn góp sức già cho cộng đồng mà thôi. Vốn gia cảnh ông cũng không suôn sẻ, từ nhỏ nhà nghèo, lớn lên đi làm có chút tiền thì lấy vợ, sinh con. Đến giờ bạn già của ông đã bỏ ông đi mười năm trời rồi. Con cái thì tha hương cầu thực, ông lẻ loi một mình, một mình thì cô đơn lắm, đến nơi đây có bọn nhỏ đỡ hiu quạnh thôi. Thế mà ông vẫn luôn cười tươi, chuyện thế thái nhân tình ông xem đã nhiều, giống như một người đã đi khắp thế gian mà khi tuổi già quy về điền viên sống đời ẩn dật. Ông chia sẻ với Diệp Tri Thu rất nhiều đạo lí, dạy cô cách đối nhân xử thế. Ông luôn khen cô là cô gái nhỏ mà hiểu chuyện, xem cô như cháu gái ruột thịt.
"Lại đến hả tiểu Thu?" ông bảo vệ gặp cô đến, ra mở cổng rồi vui vẻ hỏi han.
Diệp Tri Thu cười đáp lại ông: "Mấy hôm nay không đến, con nhớ ông quá chừng." cái miệng ngọt ngào làm người ta yêu thương.
Ha...ha...tiếng cười to từ ông bảo vệ: "Vào nhanh đi cháu trời nắng quá, kẻo bệnh!"
"Dạ...Con vô trong luôn nhé ông!" Diệp Tri Thu chào ông rồi vào.
Từ hôm đó đến nay, cô vẫn không gặp cô giáo Mạc. Thực ra cô không giận cô giáo Mạc đâu, cô ấy chỉ lo cho bọn nhỏ thôi. Diệp Tri Thu ngược lại còn lo lắng không biết cô Mạc có chuyện gì không mà lâu quá không đi làm. Cô vẫn hỏi thăm mấy cô khác trong trường, mọi người đều nói cô giáo Mạc xin nghỉ về thăm quê, không biết khi nào trở lại. Thấy không ai biết nên Diệp Tri Thu cũng không hỏi nữa, cô chuyên tâm chơi với bọn nhỏ.
Cùng ở đây xem bọn nhỏ với cô là một cô giáo cũng lớn tuổi rồi khoảng chừng bốn mươi, hiền lành thân thiện, hay tâm sự với cô những chuyện của con gái với nhau. Diệp Tri Thu cũng rất mến cô giáo ấy. Nhìn bọn nhỏ cô này nói: "Thật đáng thương, cha mẹ nhẫn tâm vứt bỏ có rất nhiều trường hợp là các nữ sinh nhẹ dạ cả tin bị lừa mang thai rồi sinh ra không dám nuôi. Có nhiều trường hợp vì nghèo quá nuôi không nổi, lại có nhiều đứa có tàn tật...haiz, nói ra đau lòng, cô có biết không mặc dù nhà nước có đãi ngộ, nhưng các em lớn lên vẫn không tránh khỏi sự kì thị, đúng là con người trong xã hội ngày càng vô cảm rồi." đúng vậy, cái các em cần không phải phần quà hay tiền bạc, mà sự cảm thông chia sẻ, tình yêu thương đùm bọc, đừng bao giờ dành cho các em lòng thương hại giả dối, ánh mắt kì thị xa lánh vì sợ đeo bám vận rủi.
Diệp Tri Thu biết điều đó chứ, nhưng làm sao điều khiển được suy nghĩ của người khác. Cô biết những người tốt không phải ít, nhưng dù một điểm khinh bỉ nhỏ bé vẫn có thể làm các em bị tổn thương sâu sắc. Diệp Tri Thu buồn bả hỏi lại cô giáo: "Không biết bằng sức của chúng ta có thể giúp các em được thêm cái gì đây?"
Cô giáo mỉm cười: "Muốn giúp cũng có nhiều cách mà, mỗi người góp một chút sẽ tạo nên thành quả to lớn thôi. Chẳng hạn như thành lập các nguồn quỹ hỗ trợ, thư viện sách nói dành cho người mù, hay là...." Cô giáo còn chưa nói hết, Diệp Tri Thu hai mắt sáng rỡ, buông trong tay đồ chơi đang cầm, vốn đang ngồi cô lại dùng cách bò bốn chân không chú ý hình tượng mà đi nhanh lại trước mặt cô giáo, dù khoảng cách không xa nhưng trông rất tức cười, nhanh chóng hỏi han đủ điều: "Cô ơi, cô nói sách nói sao? Thực hiện bằng cách nào? Liên hệ đâu để làm chuyện đó? Đọc sách gì cũng được sao cô?..."
Một chuỗi các câu hỏi làm cô giáo đầu choáng mắt hoa, định thần trong hai giây, cô cười to nhìn Diệp Tri Thu: "Tiểu Thu, xem ra em rất có hứng thú với chuyện này. À, được rồi, tôi cho em cách thức liên hệ với ban biên tập nhé, tôi có người thân làm việc trong đó. Em lấy số điện thoại rồi hỏi thử xem. Bình thường tôi sợ em bận học nên không nói, không ngờ em có lòng như vậy. Rất tốt, rất đáng khen!"
Diệp Tri Thu ái ngại, mình thật sự có tư tâm, không chỉ vì các em nhỏ thôi, mà còn vì người cô yêu nữa.
Thấy Diệp Tri Thu không nói, cô giáo nghĩ rằng cô đang ngượng ngùng, cô nói tiếp: "Thư viện sách nói của chúng ta thành lập không lâu, quỹ sách vẫn còn rất hạn chế. Có nhiều người chỉ vào nghe mà không đóng góp, nên kinh phí cũng không nhiều. Tôi nghe người ta nói ở nước ngoài sách chữ nổi và sách nói phát triển rất tốt. Thuận lợi cho những người khiếm thị. Nếu không có nguồn duy trì, thư viện sách nói của chúng ta sẽ gặp khó khăn mất thôi."
Diệp Tri Thu gật đầu, cô có rất nhiều quyết tâm từ khi quen Hoa Vân Phong nhưng không có cái nào cô làm ra đầu ra đuôi cả. Chuyện nấu ăn cũng vậy, nói được cái miệng rồi thất bại xong thì rút lui luôn. Đôi khi cô rất khinh thường bản thân, cứ thấy khó khăn là bỏ cuộc. Không được, phải có một chuyện gì đó cô làm cho người cô yêu chứ, và cô tìm được rồi. Đọc sách mà, rất dễ thôi. Cô nhất định sẽ đọc thật nhiều sách, có thể ngày nào đó anh cũng sẽ nghe được giọng đọc của cô. Lòng Diệp Tri Thu lại nao nao, không biết khi đó anh có nhận ra giọng của cô không. Chỉ nghĩ đến sẽ giúp anh một chuyện gì đó, Diệp Tri Thu lại như mở cờ trong dạ. Cô muốn làm ngay chuyện đó. Nhưng trước tiên phải tìm cách liên lạc người biên tập mới được.
--------------------
Hôm nay quả là một ngày thật đẹp đối với Diệp Tri Thu, cô đã xin được số liên lạc và cũng đã gọi điện thoại trao đổi vấn đề. Người ta hẹn cô ngày thứ hai tuần sau 7 giờ 30 sáng đến gặp, địa chỉ cô đã chép ra rồi này. Cô cẩn thận xếp nó thật kĩ và để vào ngăn kéo cặp da như là sợ đánh mất thứ quan trọng. Kéo ra ngăn tủ chiếc đồng hồ của Hoa Vân Phong vẫn nằm lặng im trong đó, cầm lên vật lạnh lẽo kia, nở nụ cười, đem nó ôm vào trong ngực. Cô có cảm giác như là đang nắm tay anh ấy vậy, nhớ ngày đầu gặp nhau, cầm lấy tay anh cũng lạnh lẽo như vậy, cô sẽ ủ ấm cho nó giống như có thể truyền hơi ấm đến một nơi xa xăm nào đó gửi cho người mà cô yêu thương.
Cô bạn Điềm Mật của cô hẹn tối nay đến, quả thật đã đến, mà lại không chọn giờ giấc, nhằm ngay lúc Diệp Tri Thu đang mơ mộng xông cửa mà vào. Không một tiếng gõ cửa, không một lời báo trước, nhẹ chân đi đến sau lưng Diệp Tri Thu đè cả người cô ngả xuống giường và hỏi: "Diệp Tri Thu, có biết ta là ai không? Ta là hái hoa tặc, đến đây hầu hạ ta cho tốt, nếu không ta ăn thịt ngươi. Ha..ha..."
Giờ nghỉ giải lao, Diệp Tri Thu cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, thả trôi tâm hồn theo thiên nhiên để tìm rung động cho những áng thơ mới. Cô giáo Chu Lệ rất thích thơ của Diệp Tri Thu. Cô ấy nói cô sẽ là fan hâm mộ trung thành nhất của cô thi sĩ nhỏ. Có người ủng hộ, có tâm hồn bay bổng của một nghệ sĩ Diệp Tri Thu quả thật không làm Chu Lệ thất vọng khi những bài thơ ngày càng trau chuốt và gửi gắm càng nhiều tình cảm chân thành thắm thiết.
Giảng viên tiết sau có việc phải về sớm, bảo cả lớp ở lại tự học nhóm và nghiên cứu bài cho tiết học sau sẽ có kiểm tra, hết tiết mới được về. Nhóm họp xong, các bạn cũng chuẩn bị ra về. Diệp Tri Thu thì đột nhiên bắt được nhịp cảm hứng, đang định cúi đầu xuống để viết ra giấy, bỗng nhiên tóc bị ai kéo từ phía sau. Cái ót đau điếng, khiến cô phải quay sang tìm hung phạm. Thì ra là Mạc Thiếu Kì – tên đại bá vương đi đâu ai cũng ghét.
Diệp Tri Thu nhìn thấy hắn như nhìn thấy quái vật, cô vòng vo ánh mắt sang chỗ khác, chỉ lưu cho hắn sự dửng dưng không được quan tâm đến. Nhưng hắn thật sự mặt rất dày. Cười hì hì nham nhở di chuyển đến trước mặt Diệp Tri Thu ngồi xuống, ngón tay cong lên gõ cồng cộc xuống mặt bàn muốn gây sự chú ý của cô, một bàn tay xoa xoa cằm, miệng cười méo xẹo một bên vô cùng đểu, giọng nói tèn tẹt như con vịt già xấu xí : "Người đẹp ơi! Em nhẫn tâm quá, không nhìn anh một cái cho anh vui được không?"
Ai quản hắn có vui hay buồn? Nhìn hắn sao, nhìn hắn cho ba ngày ăn cơm cũng bị ói ngược ra ngoài, lãng phí chết! Diệp Tri Thu không phải người có mắt nhìn cao hơn đỉnh đầu, không chê bai người khác qua tướng mạo, nhưng thật tình không thể nào có thiện cảm với tên này. Cô đã có người mình yêu rồi, mà ngay cả đem hắn so với Hoa Vân Phong của cô mà cô cũng sợ, sợ sẽ làm mất giá trị người cô yêu. Hắn? Với hắn mà muốn cô thích hay sao. Chết đi rồi đầu thai lại lần nữa, có lẽ còn có cơ hội được người khác thích, còn cô thì không bao giờ.
Diệp Tri Thu mắt vẫn dán trên quyển vở, không thèm cho hắn chút ân huệ nào. Vậy mà tên Mạc Thiếu Kì này chẳng những không giận hờn, ngược lại hắn còn nhiều lần nói rằng: "Hoa đẹp là hoa có gai, có gai càng thú vị.", phát điên lên với hắn chứ. Thần kinh không được bình thường mà còn thích tự ngược. Hắn nhiền lần muốn được Diệp Tri Thu nhìn một cái, không tiếc giở những chiêu trò hết sức nguy hiểm. Giống như hiện tại chẳng hạn.
Đến khi tan học Diệp Tri Thu đi phía trước với Lam Hân Đồng cùng mấy bạn nữ khác. Hắn lót tót theo phía sau, gọi mãi Diệp Tri Thu không thèm quan tâm đến, đến nỗi mấy người bạn đi cùng của cô phải nhắc nhở bạn một chút: "Tiểu Thu, hay là bạn nói với hắn vài câu để hắn im lặng chút. Bạn xem, có rất nhiều người nhìn kìa!". Nhưng Diệp Tri Thu vẫn mặc kệ: "Tùy hắn, làm gì thì làm. Chẳng lẽ chó sủa chúng ta có thể bảo nó dừng lại sao?". Lần này câu nói đùa này của cô đã làm các bạn cô phá lên cười, ùm...đúng vậy, thật đáng khinh nha!
Mạc Thiếu Kì thấy Diệp Tri Thu không có ý định dừng lại mà rẽ sang phải nhắm hướng cầu thang đi xuống lầu. Hắn nảy ra một trò chơi theo hắn nghĩ là rất hay.
Lúc Diệp Tri Thu đi xuống lầu phía dưới, đang nói chuyện với các bạn dọc theo hành lang, ai ngờ từ phía ngoài của lang can có vật gì đó thật to rơi một cách tự do rồi treo lơ lửng như một phi hành gia nhảy dù. Còn ai vào đây bày ra chiêu trò ú tim hại người này ngoài tên Mạc Thiếu Kì kia nữa. Đây là lầu ba đó, muốn gây án mạng sao, đúng là bệnh hoạn!
Các cô gái còn đang sợ hãi hét to, Diệp Tri Thu ban đầu cũng giật cả mình, nhưng không đến nỗi phải nhảy nhót ra dáng ra vẻ. Cô lạnh lùng nhìn hắn một cái, rồi quay đi tự nhiên dường như màn trình diễn nguy hiểm kia chẳng có quan hệ gì với cô vậy. Diệp Tri Thu nghĩ vậy, nhưng tên Mạc Thiếu Kì kia thì chỉ cần có được cái nhìn của người đẹp, không ngại điên cuồng như thế. Đúng là bệnh thần kinh!
Diệp Tri Thu chào tạm biệt các bạn, cũng chia tay Lam Hân Đồng có chú lái xe trong nhà đến rước, hôm nay Đồng Đồng phải về đi thăm người thân đang bệnh.
Diệp Tri Thu thoát khỏi khu vực nguy hiểm luôn có sự đeo bám của tên Mạc Thiếu Kì kia, chắc bây giờ hắn còn treo lơ lửng trên kia đợi bọn đàn em giải cứu rồi. Mặc kệ hắn! Diệp Tri Thu đi gần đến cổng trường thì bị tiếng ở phía sau gọi dừng lại: "Diệp Tri Thu đáng chết, dạo này bạn bận chuyện quốc gia đại sự gì mà biến mất tiêu, miễn đi học ra về là không thấy bạn, hỏi Đồng Đồng bạn ấy cũng không biết, chỉ nói là hễ tan học là bạn chuồn lẹ. Nói, rốt cuộc bạn làm chuyện mờ ám gì?" không ai ngoài cô bạn Điềm Mật đáng yêu của cô nữa, cách nói chuyện vẫn không thay đổi.
Diệp Tri Thu nào dám đi tiếp, nhìn bạn một cái rồi nói: "Mật Mật à, mình nào có chuyện gì mờ ám, chỉ là mình đi nhanh sang bên trường trẻ em mồ côi bên kia chơi với mấy em nhỏ thôi. Một tuần mình đi có hai ngày, mấy ngày còn lại mình về nhà sớm thôi."
"Thật sao? Mình cứ tưởng bạn bị bắt cóc. Bình thường mĩ nữ ngươi có chuyện gì đều tìm đại gia ta đây, bây giờ có bạn mới rồi không thèm nhớ tới ta luôn. Hic...sao số ta luôn bị vứt bỏ thế này?" Điềm Mật làm bộ như muốn khóc nhè.
Diệp Tri Thu lấy tay nâng hai má của bạn, lắc lắc: "Mật Mật yêu dấu, bạn muốn đi chung không mình cùng đi cho vui."
"Thôi à! Rủ mình vô đó mình có biết chơi đùa thế nào đâu, không khéo lại chọc mấy đứa nhỏ khóc nhè. Ngoài cái miệng nói chuyện khoa trương ra, có thể áp dụng với mấy bạn, nhưng không thể dùng cho mấy em nhỏ đâu, sợ chúng bị mình dạy hư nói bậy mất thôi. Còn nữa nha, mình không biết múa, cũng không biết hát...hay là thôi đi." Khoát tay từ chối, Điềm Mật quả thật không tìm được bản thân có năng khiếu gì nổi bật có thể quản trò góp vui cả.
Nói đến đây, Điềm Mật nhớ ra nguyên nhân hôm nay mình đi tìm Diệp Tri Thu, không kịp lấy hơi cô bạn đã nói tiếp vẻ gấp gáp lắm: "Tiểu Thu, mình muốn nhờ bạn chuyện này. Nhưng bạn hứa nhất định phải giúp mình trước đi mình mới nói ra!" van cầu người ta hay là áp bức người ta đây? Cô bạn Điềm Mật này thật bá đạo.
Diệp Tri Thu há miệng, nhăn mi, không hiểu bạn thân nói gì: "Nói đi mình mới biết chứ, bảo làm chuyện phạm pháp cũng vui vẻ chấp nhận à?" chơi lâu với Điềm Mật nên Diệp Tri Thu cũng học được cách nói chuyện và tư duy kì lạ của bạn mình.
Điềm Mật vốn định nói, nhưng tiếng chuông báo giờ học đã đến, cô bạn nhanh chóng bỏ lại một câu rồi chạy mất hút: "Tiểu Thu, tối nay mình qua nhà bạn rồi từ từ nói. Nhớ thiết đãi mình thật hậu hĩnh đấy."
Diệp Tri Thu chịu thua rồi. Là sao đây, bảo người ta giúp mình mà còn đòi thiết đãi hậu hĩnh. Cô cười cười, dắt xe đạp đi làm việc của mình.
Diệp Tri Thu đến trường thăm bọn trẻ không phải ngày một ngày hai, đã sớm thành thói quen. Ông bảo vệ cũng quen thuộc với cô lắm, lâu lâu vẫn ngồi nói chuyện thật nhiều. Diệp Tri Thu thích ông lắm, chất phác thật thà, cái tuổi vốn nên nghỉ ngơi với con cháu thì ông lại đến làm bảo vệ nơi đây không cần tiền lương chỉ vì muốn góp sức già cho cộng đồng mà thôi. Vốn gia cảnh ông cũng không suôn sẻ, từ nhỏ nhà nghèo, lớn lên đi làm có chút tiền thì lấy vợ, sinh con. Đến giờ bạn già của ông đã bỏ ông đi mười năm trời rồi. Con cái thì tha hương cầu thực, ông lẻ loi một mình, một mình thì cô đơn lắm, đến nơi đây có bọn nhỏ đỡ hiu quạnh thôi. Thế mà ông vẫn luôn cười tươi, chuyện thế thái nhân tình ông xem đã nhiều, giống như một người đã đi khắp thế gian mà khi tuổi già quy về điền viên sống đời ẩn dật. Ông chia sẻ với Diệp Tri Thu rất nhiều đạo lí, dạy cô cách đối nhân xử thế. Ông luôn khen cô là cô gái nhỏ mà hiểu chuyện, xem cô như cháu gái ruột thịt.
"Lại đến hả tiểu Thu?" ông bảo vệ gặp cô đến, ra mở cổng rồi vui vẻ hỏi han.
Diệp Tri Thu cười đáp lại ông: "Mấy hôm nay không đến, con nhớ ông quá chừng." cái miệng ngọt ngào làm người ta yêu thương.
Ha...ha...tiếng cười to từ ông bảo vệ: "Vào nhanh đi cháu trời nắng quá, kẻo bệnh!"
"Dạ...Con vô trong luôn nhé ông!" Diệp Tri Thu chào ông rồi vào.
Từ hôm đó đến nay, cô vẫn không gặp cô giáo Mạc. Thực ra cô không giận cô giáo Mạc đâu, cô ấy chỉ lo cho bọn nhỏ thôi. Diệp Tri Thu ngược lại còn lo lắng không biết cô Mạc có chuyện gì không mà lâu quá không đi làm. Cô vẫn hỏi thăm mấy cô khác trong trường, mọi người đều nói cô giáo Mạc xin nghỉ về thăm quê, không biết khi nào trở lại. Thấy không ai biết nên Diệp Tri Thu cũng không hỏi nữa, cô chuyên tâm chơi với bọn nhỏ.
Cùng ở đây xem bọn nhỏ với cô là một cô giáo cũng lớn tuổi rồi khoảng chừng bốn mươi, hiền lành thân thiện, hay tâm sự với cô những chuyện của con gái với nhau. Diệp Tri Thu cũng rất mến cô giáo ấy. Nhìn bọn nhỏ cô này nói: "Thật đáng thương, cha mẹ nhẫn tâm vứt bỏ có rất nhiều trường hợp là các nữ sinh nhẹ dạ cả tin bị lừa mang thai rồi sinh ra không dám nuôi. Có nhiều trường hợp vì nghèo quá nuôi không nổi, lại có nhiều đứa có tàn tật...haiz, nói ra đau lòng, cô có biết không mặc dù nhà nước có đãi ngộ, nhưng các em lớn lên vẫn không tránh khỏi sự kì thị, đúng là con người trong xã hội ngày càng vô cảm rồi." đúng vậy, cái các em cần không phải phần quà hay tiền bạc, mà sự cảm thông chia sẻ, tình yêu thương đùm bọc, đừng bao giờ dành cho các em lòng thương hại giả dối, ánh mắt kì thị xa lánh vì sợ đeo bám vận rủi.
Diệp Tri Thu biết điều đó chứ, nhưng làm sao điều khiển được suy nghĩ của người khác. Cô biết những người tốt không phải ít, nhưng dù một điểm khinh bỉ nhỏ bé vẫn có thể làm các em bị tổn thương sâu sắc. Diệp Tri Thu buồn bả hỏi lại cô giáo: "Không biết bằng sức của chúng ta có thể giúp các em được thêm cái gì đây?"
Cô giáo mỉm cười: "Muốn giúp cũng có nhiều cách mà, mỗi người góp một chút sẽ tạo nên thành quả to lớn thôi. Chẳng hạn như thành lập các nguồn quỹ hỗ trợ, thư viện sách nói dành cho người mù, hay là...." Cô giáo còn chưa nói hết, Diệp Tri Thu hai mắt sáng rỡ, buông trong tay đồ chơi đang cầm, vốn đang ngồi cô lại dùng cách bò bốn chân không chú ý hình tượng mà đi nhanh lại trước mặt cô giáo, dù khoảng cách không xa nhưng trông rất tức cười, nhanh chóng hỏi han đủ điều: "Cô ơi, cô nói sách nói sao? Thực hiện bằng cách nào? Liên hệ đâu để làm chuyện đó? Đọc sách gì cũng được sao cô?..."
Một chuỗi các câu hỏi làm cô giáo đầu choáng mắt hoa, định thần trong hai giây, cô cười to nhìn Diệp Tri Thu: "Tiểu Thu, xem ra em rất có hứng thú với chuyện này. À, được rồi, tôi cho em cách thức liên hệ với ban biên tập nhé, tôi có người thân làm việc trong đó. Em lấy số điện thoại rồi hỏi thử xem. Bình thường tôi sợ em bận học nên không nói, không ngờ em có lòng như vậy. Rất tốt, rất đáng khen!"
Diệp Tri Thu ái ngại, mình thật sự có tư tâm, không chỉ vì các em nhỏ thôi, mà còn vì người cô yêu nữa.
Thấy Diệp Tri Thu không nói, cô giáo nghĩ rằng cô đang ngượng ngùng, cô nói tiếp: "Thư viện sách nói của chúng ta thành lập không lâu, quỹ sách vẫn còn rất hạn chế. Có nhiều người chỉ vào nghe mà không đóng góp, nên kinh phí cũng không nhiều. Tôi nghe người ta nói ở nước ngoài sách chữ nổi và sách nói phát triển rất tốt. Thuận lợi cho những người khiếm thị. Nếu không có nguồn duy trì, thư viện sách nói của chúng ta sẽ gặp khó khăn mất thôi."
Diệp Tri Thu gật đầu, cô có rất nhiều quyết tâm từ khi quen Hoa Vân Phong nhưng không có cái nào cô làm ra đầu ra đuôi cả. Chuyện nấu ăn cũng vậy, nói được cái miệng rồi thất bại xong thì rút lui luôn. Đôi khi cô rất khinh thường bản thân, cứ thấy khó khăn là bỏ cuộc. Không được, phải có một chuyện gì đó cô làm cho người cô yêu chứ, và cô tìm được rồi. Đọc sách mà, rất dễ thôi. Cô nhất định sẽ đọc thật nhiều sách, có thể ngày nào đó anh cũng sẽ nghe được giọng đọc của cô. Lòng Diệp Tri Thu lại nao nao, không biết khi đó anh có nhận ra giọng của cô không. Chỉ nghĩ đến sẽ giúp anh một chuyện gì đó, Diệp Tri Thu lại như mở cờ trong dạ. Cô muốn làm ngay chuyện đó. Nhưng trước tiên phải tìm cách liên lạc người biên tập mới được.
--------------------
Hôm nay quả là một ngày thật đẹp đối với Diệp Tri Thu, cô đã xin được số liên lạc và cũng đã gọi điện thoại trao đổi vấn đề. Người ta hẹn cô ngày thứ hai tuần sau 7 giờ 30 sáng đến gặp, địa chỉ cô đã chép ra rồi này. Cô cẩn thận xếp nó thật kĩ và để vào ngăn kéo cặp da như là sợ đánh mất thứ quan trọng. Kéo ra ngăn tủ chiếc đồng hồ của Hoa Vân Phong vẫn nằm lặng im trong đó, cầm lên vật lạnh lẽo kia, nở nụ cười, đem nó ôm vào trong ngực. Cô có cảm giác như là đang nắm tay anh ấy vậy, nhớ ngày đầu gặp nhau, cầm lấy tay anh cũng lạnh lẽo như vậy, cô sẽ ủ ấm cho nó giống như có thể truyền hơi ấm đến một nơi xa xăm nào đó gửi cho người mà cô yêu thương.
Cô bạn Điềm Mật của cô hẹn tối nay đến, quả thật đã đến, mà lại không chọn giờ giấc, nhằm ngay lúc Diệp Tri Thu đang mơ mộng xông cửa mà vào. Không một tiếng gõ cửa, không một lời báo trước, nhẹ chân đi đến sau lưng Diệp Tri Thu đè cả người cô ngả xuống giường và hỏi: "Diệp Tri Thu, có biết ta là ai không? Ta là hái hoa tặc, đến đây hầu hạ ta cho tốt, nếu không ta ăn thịt ngươi. Ha..ha..."
/292
|