Ngoại truyện Trần Đăng
Trên thế giới có ngàn vạn loại trùng hợp, nhưng cũng không thể lãng mạn bằng việc tôi tên Trần Đăng, em ấy tên Giang Chúc.
Khi tôi tìm thấy Giang Chúc, em đang lặng lẽ đứng trên đường Ngô Đồng, đôi tay hơi giơ ra, giống như thiên sứ đang tìm kiếm vẻ đẹp của nhân gian.
Giây phút nhìn thấy em, hơi thở của tôi như ngừng lại.
Nói cũng buồn cười, tôi đứng ở bên cạnh một lúc lâu, cuối cùng mới lấy hết can đảm đi đến trước mặt em.
Em che mắt, hỏi ngày hôm nay của tôi có tốt không?
Tôi sợ âm thanh run rẩy sẽ bán đứng chính mình, điều chỉnh hơi thở rất nhiều lần rồi mới trả lời.
“Không có gì tuyệt vời hơn ngày hôm nay. “
Em không nhận ra tôi, còn chúc cho những ngày sau của tôi cũng như thế.
Ngày ngày như thế, đó là ngày ngày đều có em.
Em giơ tay như mọi lần, chờ tôi đến ôm em một cái.
Nhưng tôi không nhúc nhích.
Tôi còn có một hôn ước chưa giải trừ, không phải là sợ phản bội người phụ nữ kia, mà tôi chỉ muốn cái ôm này phải thật thuần túy và nồng nàn hơn.
Sau khi tôi trút được hết mọi phiền toái, mới dám ôm em trước cửa phòng.
Hương hoa sơn chi thoang thoảng nơi chóp mũi, em là cô dâu trong định mệnh của tôi.
Trong những năm ở nhà giam tơ vàng đó, tôi là con trai bảo bối của Trần Gia Lượng, là người thừa kế của tập đoàn Thanh Hạc, cũng là một công cụ có xác nhưng không có hồn.
Tôi từng quỳ xuống đất xin tha, từng lấy cái chết để đe dọa, tôi nói tôi đã đồng ý với em.
Cho dù không thể ở bên nhau, để tôi nhìn thấy em là đủ.
Trần Gia Lượng đứng dậy từ trên ghế, ném cho tôi một xấp ảnh chụp của cô gái khác.
Ông ta nói đây là số mệnh của tôi.
Còn về Giang Chúc, nên quên mới đúng.
Ông ta không hiểu, mấy năm nay, động lực duy nhất để tôi nỗ lực tồn tại là gặp lại em.
Trước khi Trần Gia Lượng qua đời, ông ta trừng mắt nói tôi phụ lòng ơn bồi dưỡng của ông ta, nói tôi sẽ chặt đứt tương lai của tập đoàn Thanh Hạc.
Tôi chỉ là lẳng lặng đứng nhìn, nhìn ông ta trút hơi thở cuối cùng.
Một người có ý đồ khống chế cuộc sống của người khác thì khác gì con quỷ trong địa ngục.
Nhưng tôi còn thiếu Giang Chúc một lời giải thích.
Tôi giản lược bớt chuyện xảy ra mấy năm nay, không muốn em khổ sở vì tôi.
Ngàn lời nói cuối cùng cũng chỉ tóm gọn trong bốn chữ: Buộc lòng phải vậy.
So với nỗi khổ mà em phải trải qua, lời giải thích của tôi thật nhạt nhẽo và yếu ớt.
Tôi từng tưởng tượng khung cảnh Giang Chúc nổi nóng với mình, không nghe tôi nói chuyện, có lẽ thậm chí còn dứt khoát kiên quyết rời đi.
Tôi thậm chí nghĩ kỹ rồi, nếu em rời đi, tôi sẽ đuổi theo em đến chân trời cuối đất.
Nhưng Giang Chúc rất yên tĩnh nghe tôi nói, còn duỗi tay vỗ vỗ lưng tôi.
Nỗi khổ cực của em đều do tôi gây nên, nhưng em lại dễ dàng lựa chọn tha thứ.
Tôi đúng là đồ khốn nạn khi bỏ em một mình trong vực thẳm bao nhiêu năm.
Gió đêm ấy khẽ lướt qua mái tóc em, đẹp như một bức tranh sơn dầu.
Cuối cùng em mỉm cười, nói chúng ta đúng là hai kẻ xui xẻo.
Khi em cười, tôi thấy được mùa xuân.
Về sau, em dùng giọng điệu rụt rè hỏi tôi, nếu không gặp lại em, liệu tôi có kết hôn với cô Triệu hay không.
Tôi vừa giận vừa buồn, thật muốn dùng đống giấy tờ đó để đánh vào đầu em.
Nửa tiếng trước khi gặp được em, tôi vừa mới bước ra từ cuộc họp với tập đoàn nhà họ Triệu, bước đầu tiên hủy bỏ hợp tác và hôn ước với nhà họ.
Ngay cả đơn xin từ chức cũng vừa mới đóng dấu nóng hổi.
Cho dù ngày đó không gặp lại em ở đường Ngô Đồng, tôi tin rằng một ngày nào đó trong tương lai, chúng tôi sẽ gặp lại nhau ở một ngóc ngách nào đó không biết tên.
Nếu có chuyện gì cũng tình cờ như ngày ấy, cuộc đời nhất định sẽ bớt éo le hơn.
Cuốn sách của em tên là 《 Thắp một ngọn nến cho anh 》, nhân vật chính có vẻ như là đôi ta.
Đáng tiếc, cái kết em viết cho tôi là cái chết.
Tôi đọc nó trong đêm khuya mà khóc lóc thảm thiết, nghĩ nếu chúng không gặp lại nhau thật, có lẽ tôi nên chết đi thì hơn.
Sau đó em ném cho tôi một xấp tiền, kiêu ngạo ra lệnh cho tôi:” Anh Trần, tôi muốn thuê anh đưa tôi đi du lịch. “
Ở trong rừng, em khẽ ngẩng đầu, nhắm chặt hai mắt, tóc đen như thác nước đổ xuống.
Nghe chim kêu, nghe gió thổi.
Tôi chụp lại cảnh này, nghĩ sẽ rửa vài tấm, một tấm để treo lên, một tấm cho vào ví tiền, còn ảnh chụp gốc sẽ để làm hình nền điện thoại.
Đáng tiếc không như mong muốn.
Khoảnh khắc chiếc xe kia lao tới, lòng tôi lộp bộp một chút.
Giây phút cuối cùng, tôi nghĩ, không thể để em chịu bất kì tổn thương gì vì tôi nữa.
Sau đó cả người tôi đều là máu, cũng vô cùng đau đớn.
Tôi vùng vẫy gọi em, nhưng làm thế nào cũng không phát ra tiếng.
Nước mưa dày đặc rơi trên mái tóc đen của em.
Cô gái nhỏ bé, cứng rắn và bướng bỉnh, dù trong mưa cũng vẫn như thiên sứ đi tìm kiếm vẻ đẹp của thế gian.
Đương lúc mơ màng, tôi dường như trở lại thôn Bắc Tề, tiểu Giang Chúc úp mặt vào cây đa lớn, bím tóc buông thõng trên vai, đằng sau truyền đến từng tiếng đếm, xa xôi đến mức khiến tôi tuyệt vọng.
Xin lỗi em Giang Chúc.
Ánh nến thắp sáng ngọn đèn kia, anh nợ em, bèn lấy mạng để trả.
Trên thế giới có ngàn vạn loại trùng hợp, nhưng cũng không thể lãng mạn bằng việc tôi tên Trần Đăng, em ấy tên Giang Chúc.
Khi tôi tìm thấy Giang Chúc, em đang lặng lẽ đứng trên đường Ngô Đồng, đôi tay hơi giơ ra, giống như thiên sứ đang tìm kiếm vẻ đẹp của nhân gian.
Giây phút nhìn thấy em, hơi thở của tôi như ngừng lại.
Nói cũng buồn cười, tôi đứng ở bên cạnh một lúc lâu, cuối cùng mới lấy hết can đảm đi đến trước mặt em.
Em che mắt, hỏi ngày hôm nay của tôi có tốt không?
Tôi sợ âm thanh run rẩy sẽ bán đứng chính mình, điều chỉnh hơi thở rất nhiều lần rồi mới trả lời.
“Không có gì tuyệt vời hơn ngày hôm nay. “
Em không nhận ra tôi, còn chúc cho những ngày sau của tôi cũng như thế.
Ngày ngày như thế, đó là ngày ngày đều có em.
Em giơ tay như mọi lần, chờ tôi đến ôm em một cái.
Nhưng tôi không nhúc nhích.
Tôi còn có một hôn ước chưa giải trừ, không phải là sợ phản bội người phụ nữ kia, mà tôi chỉ muốn cái ôm này phải thật thuần túy và nồng nàn hơn.
Sau khi tôi trút được hết mọi phiền toái, mới dám ôm em trước cửa phòng.
Hương hoa sơn chi thoang thoảng nơi chóp mũi, em là cô dâu trong định mệnh của tôi.
Trong những năm ở nhà giam tơ vàng đó, tôi là con trai bảo bối của Trần Gia Lượng, là người thừa kế của tập đoàn Thanh Hạc, cũng là một công cụ có xác nhưng không có hồn.
Tôi từng quỳ xuống đất xin tha, từng lấy cái chết để đe dọa, tôi nói tôi đã đồng ý với em.
Cho dù không thể ở bên nhau, để tôi nhìn thấy em là đủ.
Trần Gia Lượng đứng dậy từ trên ghế, ném cho tôi một xấp ảnh chụp của cô gái khác.
Ông ta nói đây là số mệnh của tôi.
Còn về Giang Chúc, nên quên mới đúng.
Ông ta không hiểu, mấy năm nay, động lực duy nhất để tôi nỗ lực tồn tại là gặp lại em.
Trước khi Trần Gia Lượng qua đời, ông ta trừng mắt nói tôi phụ lòng ơn bồi dưỡng của ông ta, nói tôi sẽ chặt đứt tương lai của tập đoàn Thanh Hạc.
Tôi chỉ là lẳng lặng đứng nhìn, nhìn ông ta trút hơi thở cuối cùng.
Một người có ý đồ khống chế cuộc sống của người khác thì khác gì con quỷ trong địa ngục.
Nhưng tôi còn thiếu Giang Chúc một lời giải thích.
Tôi giản lược bớt chuyện xảy ra mấy năm nay, không muốn em khổ sở vì tôi.
Ngàn lời nói cuối cùng cũng chỉ tóm gọn trong bốn chữ: Buộc lòng phải vậy.
So với nỗi khổ mà em phải trải qua, lời giải thích của tôi thật nhạt nhẽo và yếu ớt.
Tôi từng tưởng tượng khung cảnh Giang Chúc nổi nóng với mình, không nghe tôi nói chuyện, có lẽ thậm chí còn dứt khoát kiên quyết rời đi.
Tôi thậm chí nghĩ kỹ rồi, nếu em rời đi, tôi sẽ đuổi theo em đến chân trời cuối đất.
Nhưng Giang Chúc rất yên tĩnh nghe tôi nói, còn duỗi tay vỗ vỗ lưng tôi.
Nỗi khổ cực của em đều do tôi gây nên, nhưng em lại dễ dàng lựa chọn tha thứ.
Tôi đúng là đồ khốn nạn khi bỏ em một mình trong vực thẳm bao nhiêu năm.
Gió đêm ấy khẽ lướt qua mái tóc em, đẹp như một bức tranh sơn dầu.
Cuối cùng em mỉm cười, nói chúng ta đúng là hai kẻ xui xẻo.
Khi em cười, tôi thấy được mùa xuân.
Về sau, em dùng giọng điệu rụt rè hỏi tôi, nếu không gặp lại em, liệu tôi có kết hôn với cô Triệu hay không.
Tôi vừa giận vừa buồn, thật muốn dùng đống giấy tờ đó để đánh vào đầu em.
Nửa tiếng trước khi gặp được em, tôi vừa mới bước ra từ cuộc họp với tập đoàn nhà họ Triệu, bước đầu tiên hủy bỏ hợp tác và hôn ước với nhà họ.
Ngay cả đơn xin từ chức cũng vừa mới đóng dấu nóng hổi.
Cho dù ngày đó không gặp lại em ở đường Ngô Đồng, tôi tin rằng một ngày nào đó trong tương lai, chúng tôi sẽ gặp lại nhau ở một ngóc ngách nào đó không biết tên.
Nếu có chuyện gì cũng tình cờ như ngày ấy, cuộc đời nhất định sẽ bớt éo le hơn.
Cuốn sách của em tên là 《 Thắp một ngọn nến cho anh 》, nhân vật chính có vẻ như là đôi ta.
Đáng tiếc, cái kết em viết cho tôi là cái chết.
Tôi đọc nó trong đêm khuya mà khóc lóc thảm thiết, nghĩ nếu chúng không gặp lại nhau thật, có lẽ tôi nên chết đi thì hơn.
Sau đó em ném cho tôi một xấp tiền, kiêu ngạo ra lệnh cho tôi:” Anh Trần, tôi muốn thuê anh đưa tôi đi du lịch. “
Ở trong rừng, em khẽ ngẩng đầu, nhắm chặt hai mắt, tóc đen như thác nước đổ xuống.
Nghe chim kêu, nghe gió thổi.
Tôi chụp lại cảnh này, nghĩ sẽ rửa vài tấm, một tấm để treo lên, một tấm cho vào ví tiền, còn ảnh chụp gốc sẽ để làm hình nền điện thoại.
Đáng tiếc không như mong muốn.
Khoảnh khắc chiếc xe kia lao tới, lòng tôi lộp bộp một chút.
Giây phút cuối cùng, tôi nghĩ, không thể để em chịu bất kì tổn thương gì vì tôi nữa.
Sau đó cả người tôi đều là máu, cũng vô cùng đau đớn.
Tôi vùng vẫy gọi em, nhưng làm thế nào cũng không phát ra tiếng.
Nước mưa dày đặc rơi trên mái tóc đen của em.
Cô gái nhỏ bé, cứng rắn và bướng bỉnh, dù trong mưa cũng vẫn như thiên sứ đi tìm kiếm vẻ đẹp của thế gian.
Đương lúc mơ màng, tôi dường như trở lại thôn Bắc Tề, tiểu Giang Chúc úp mặt vào cây đa lớn, bím tóc buông thõng trên vai, đằng sau truyền đến từng tiếng đếm, xa xôi đến mức khiến tôi tuyệt vọng.
Xin lỗi em Giang Chúc.
Ánh nến thắp sáng ngọn đèn kia, anh nợ em, bèn lấy mạng để trả.
/9
|