Ô Ninh bước vào phòng, đi đến gần giường, nhỏ tiếng gọi: "Cậu hai, cậu dùng chút thức ăn đi. Đã một ngày rồi cậu không ăn gì, làm sao đủ sức khoẻ."
Nguỵ Thái Văn nằm xoay mặt vào trong, không muốn trả lời. Ô Ninh thừa hiểu tính tình của cậu chủ mình, nhìn Nguỵ Thái Văn bất cần như vậy ông chỉ biết ngậm ngùi thở dài.
"Tôi để ở đây, cậu nhớ ăn nhé!"
Bóng lưng kia vẫn không hề quay lại, Ô Ninh đặt thức ăn xuống bàn rồi cùng đành chịu rời khỏi.
Lúc này, Nguỵ Thái Văn mới quay sang. Anh nhìn lên chỗ thức ăn trên bàn, thịnh soạn nhưng lại nuốt không trôi.
Anh ngồi dậy, đầu vẫn còn cảm giác choáng váng, vết thương trên trán đã được băng bó cẩn thận. Đôi mắt vô hồn nhìn mãi vào một góc, trong suy nghĩ đột nhiên gợi lại hình ảnh giận dữ vừa rồi của Nguỵ Trình.
"Biết thế ngày trước sinh mày ra, tao đã bóp chết mày rồi!"
Nhớ lại câu nói của ông ta, Nguỵ Thái Văn cười đầy cay đắng: "Phải, tôi cũng ước gì khi ấy ông bóp chết tôi. Chắc chắn sẽ còn tốt hơn bây giờ rất nhiều!"
"Lão gia, phu nhân sinh rồi, đã sinh được rồi!"
Tiếng Ô Ninh mừng rỡ reo lên, Nguỵ Trình bật dậy khỏi ghế đợi, sung sướng ứa nước mắt. Cuối cùng sau hàng giờ đồng hồ vất vả thì vợ ông cũng đã hạ sinh Nguỵ Thái Văn.
Nhưng niềm vui còn chưa được bao lâu, phòng sanh của vợ ông đột nhiên bật đèn cấp cứu khẩn cấp. Y tá cùng bác sĩ người chạy ra kẻ chạy vào vô cùng khẩn trương, khiến ông vừa khó hiểu vừa lo sợ trong lòng.
Tóm lấy tay một y tá vừa mơi chạy ra khỏi phòng sanh, Nguỵ Trình hỏi: " Có chuyện gì sao?"
Nữ y tá trong bộ mặt hớt hải, gấp gáp nói: "Nguỵ tổng, Nguỵ phu nhân bị băng huyết, tình hình cực kì nghiêm trọng. Chúng tôi phải tiến hành cấp cứu, xin ngài bình tĩnh!"
Trong đầu dường như vang lên tiếng nổ lớn, khiến Nguỵ Trình chết lặng cả người vài giây. Ông bần thần, suýt ngã ra sau thì Ô Ninh đứng cạnh đỡ kịp.
"Lão gia..."
"Khả Tuyền, Khả Tuyền!"
Nguỵ Trình mất hết bình tĩnh, run run liên tục gọi lấy tên vợ mình. Mắt ông nhoè đi, ngước nhìn lên ngọn đèn đỏ đang bật sáng phía trên cửa phòng sanh.
Ngày hôm đó, vợ ông không qua khỏi.
Sau đám tang, Nguỵ Trình trở về nhà đã nổi điên mà suýt một tay giết chết đứa con trai mới sinh được vài ngày tuổi.
Cũng may lúc ấy có Ô Ninh, ông nhanh tay giật lấy Nguỵ Thái Văn từ phía Nguỵ Trình khi ông ta cố ra sức đè mạnh chiếc gối lên mặt cậu con trai nhỏ.
"Lão gia, đừng làm vậy mà lão gia!"
Ôm Nguỵ Thái Văn trong tay, Ô Ninh hoảng sợ van xin.
Nhưng Nguỵ Trình dường như đã quá đau buồn sau nỗi đau mất vợ, ông hoá điên hoá dại một mực đổ hết tội lỗi lên đầu Nguỵ Thái Văn. Nhất quyết luôn miệng bảo rằng chỉ vì sinh ra anh mà người vợ yêu quý của ông qua đời.
Mặc kệ khi ấy Nguỵ Thái Văn chỉ mới tròn một tuần tuổi, anh lại bị chính cha ruột của mình buộc tội là kẻ giết người.
Nằm trên giường, Nguỵ Trình lần nữa lại nghĩ đến chuyện năm xưa, trong lòng cơ hồ vẫn còn cảm giác tức giận.
Ông quay sang phải, vô tình nhìn vào bức ảnh để bàn ngay bên cạnh. Người trong ảnh là Khả Tuyền - vợ của ông.
Trong bộ sườn xám màu nâu nhạt, bà đẹp một cách giản dị. Mái tóc được búi cao hơi lệch sang một bên kết hợp với mũ lưới càng tạo nên nét quý phái của thời bấy giờ.
Nguỵ Thái Văn nằm xoay mặt vào trong, không muốn trả lời. Ô Ninh thừa hiểu tính tình của cậu chủ mình, nhìn Nguỵ Thái Văn bất cần như vậy ông chỉ biết ngậm ngùi thở dài.
"Tôi để ở đây, cậu nhớ ăn nhé!"
Bóng lưng kia vẫn không hề quay lại, Ô Ninh đặt thức ăn xuống bàn rồi cùng đành chịu rời khỏi.
Lúc này, Nguỵ Thái Văn mới quay sang. Anh nhìn lên chỗ thức ăn trên bàn, thịnh soạn nhưng lại nuốt không trôi.
Anh ngồi dậy, đầu vẫn còn cảm giác choáng váng, vết thương trên trán đã được băng bó cẩn thận. Đôi mắt vô hồn nhìn mãi vào một góc, trong suy nghĩ đột nhiên gợi lại hình ảnh giận dữ vừa rồi của Nguỵ Trình.
"Biết thế ngày trước sinh mày ra, tao đã bóp chết mày rồi!"
Nhớ lại câu nói của ông ta, Nguỵ Thái Văn cười đầy cay đắng: "Phải, tôi cũng ước gì khi ấy ông bóp chết tôi. Chắc chắn sẽ còn tốt hơn bây giờ rất nhiều!"
"Lão gia, phu nhân sinh rồi, đã sinh được rồi!"
Tiếng Ô Ninh mừng rỡ reo lên, Nguỵ Trình bật dậy khỏi ghế đợi, sung sướng ứa nước mắt. Cuối cùng sau hàng giờ đồng hồ vất vả thì vợ ông cũng đã hạ sinh Nguỵ Thái Văn.
Nhưng niềm vui còn chưa được bao lâu, phòng sanh của vợ ông đột nhiên bật đèn cấp cứu khẩn cấp. Y tá cùng bác sĩ người chạy ra kẻ chạy vào vô cùng khẩn trương, khiến ông vừa khó hiểu vừa lo sợ trong lòng.
Tóm lấy tay một y tá vừa mơi chạy ra khỏi phòng sanh, Nguỵ Trình hỏi: " Có chuyện gì sao?"
Nữ y tá trong bộ mặt hớt hải, gấp gáp nói: "Nguỵ tổng, Nguỵ phu nhân bị băng huyết, tình hình cực kì nghiêm trọng. Chúng tôi phải tiến hành cấp cứu, xin ngài bình tĩnh!"
Trong đầu dường như vang lên tiếng nổ lớn, khiến Nguỵ Trình chết lặng cả người vài giây. Ông bần thần, suýt ngã ra sau thì Ô Ninh đứng cạnh đỡ kịp.
"Lão gia..."
"Khả Tuyền, Khả Tuyền!"
Nguỵ Trình mất hết bình tĩnh, run run liên tục gọi lấy tên vợ mình. Mắt ông nhoè đi, ngước nhìn lên ngọn đèn đỏ đang bật sáng phía trên cửa phòng sanh.
Ngày hôm đó, vợ ông không qua khỏi.
Sau đám tang, Nguỵ Trình trở về nhà đã nổi điên mà suýt một tay giết chết đứa con trai mới sinh được vài ngày tuổi.
Cũng may lúc ấy có Ô Ninh, ông nhanh tay giật lấy Nguỵ Thái Văn từ phía Nguỵ Trình khi ông ta cố ra sức đè mạnh chiếc gối lên mặt cậu con trai nhỏ.
"Lão gia, đừng làm vậy mà lão gia!"
Ôm Nguỵ Thái Văn trong tay, Ô Ninh hoảng sợ van xin.
Nhưng Nguỵ Trình dường như đã quá đau buồn sau nỗi đau mất vợ, ông hoá điên hoá dại một mực đổ hết tội lỗi lên đầu Nguỵ Thái Văn. Nhất quyết luôn miệng bảo rằng chỉ vì sinh ra anh mà người vợ yêu quý của ông qua đời.
Mặc kệ khi ấy Nguỵ Thái Văn chỉ mới tròn một tuần tuổi, anh lại bị chính cha ruột của mình buộc tội là kẻ giết người.
Nằm trên giường, Nguỵ Trình lần nữa lại nghĩ đến chuyện năm xưa, trong lòng cơ hồ vẫn còn cảm giác tức giận.
Ông quay sang phải, vô tình nhìn vào bức ảnh để bàn ngay bên cạnh. Người trong ảnh là Khả Tuyền - vợ của ông.
Trong bộ sườn xám màu nâu nhạt, bà đẹp một cách giản dị. Mái tóc được búi cao hơi lệch sang một bên kết hợp với mũ lưới càng tạo nên nét quý phái của thời bấy giờ.