Vô Phong bần thần nhìn bức ảnh. Cái xác chi chít vết mổ với mái tóc đen kia đích thực là hắn, không phải ai khác. Hắn bất giác sờ mái tóc, rờ khắp khuôn mặt, cốt để tìm kiếm điểm khác biệt giữa mình với cái xác. Thâm tâm tên tóc đỏ dấy lên vô số ý nghĩ phủ định, nhưng trước sự thật lồ lộ, chúng trở nên yếu đuối đáng thương. Bức ảnh như đứa con hoang đang kêu gọi Vô Phong chấp nhận nó. Hắn càng trốn tránh, nó càng bám chặt đến nỗi không nhấc nổi chân.
-Cậu ổn chứ?
Thấy Lục Thiên cúi xuống hỏi mình, tên tóc đỏ tỏ ý sẵn sàng nghe tiếp. Gã thống lĩnh ái ngại nhìn hắn sau mở một tập hồ sơ mới:
-Có một điểm đáng lưu ý là các bản thể Ngục Thánh đều trải qua thời gian “đóng băng”. Những người đó, ý tôi là mấy người từng làm việc cho đề án, nói mười bản thể rơi vào trạng thái ngừng phát triển. Họ giải thích rằng cơ thể người cần thời gian thích ứng tế bào Ngục Thánh. Tài liệu này ghi chép cậu đã đóng băng khoảng mười năm. Sau khi Liệt Giả tấn công phòng thí nghiệm, Liệt Trúc nằm biến mất nên không rõ nó bị đóng băng bao lâu. Nhưng nhìn độ tuổi của con bé, chắc cũng phải mươi, mười năm gì đấy.
Vô Phong gật gật. Thời gian đóng băng đã giải thích tại sao Liệt Trúc sinh ra cách đây hai mươi năm mà giờ vẫn ở tuổi trẻ nít. Hắn hỏi:
-Tại sao tôi quen con bé Liệt Trúc? Tại sao nó gọi tôi là “anh”?
-Tôi không biết nữa. Cậu nên tự hỏi nó.
Nói rồi Lục Thiên tiếp lời:
-Hội đồng pháp quan huấn luyện, sau đó đẩy cậu vào Thổ Hành. Xin lỗi khi phải nói ra điều này, có thể hơi cường điệu, nhưng thực sự họ đã tạo ra một cỗ máy chém giết. Thổ Hành đã thực hiện mười vụ ám sát, cả mười lần cậu đều đóng vai trò sát thủ và lần nào cũng thành công. Bởi vậy, cậu nhanh chóng được thăng hàm đội phó.
-Vậy năm năm trước đã xảy ra chuyện gì? Có phải là một vụ nổ?
-Phải. Năm năm trước có một cuộc chiến biên giới giữa Phi Thiên và Lưu Vân. Một vụ nổ lớn đã xảy ra, hai mươi ngàn lính Phi Thiên tử trận, đội Thổ Hành cũng nằm trong số đó. Cuộc chiến diễn ra chỉ khoảng hai ngày, kết thúc rất chóng vánh. Báo chí bị hạn chế đưa tin, người dân sau này cũng dần quên chuyện ấy. Đừng hỏi tôi “ngài có biết gì không” nhé! Năm năm trước, tôi chỉ là một anh tạp vụ trong trường sĩ quan thôi.
-Thật sự là ngài không biết?
-Cuộc chiến ấy quá bí mật, tôi không tìm được thông tin nào hữu ích hơn. Tôi đang cố liên lạc với những cựu sĩ quan từng tham gia chiến dịch, nhưng đừng hy vọng nhiều, họ sợ Hội đồng pháp quan hơn cha tôi.
Vô Phong bất giác rờ tay lên đỉnh đầu. Thấy vậy, Lục Thiên bèn nói:
-Phải, một cuộc chiến nhiều uẩn khúc. Cậu là người sống sót duy nhất ở chiến trường năm ấy. Cho nên Hội đồng pháp quan mới lệnh cho Hỏa Viên gắn Thiết Thù 117 vào đầu cậu. Chắc họ muốn che giấu điều gì đó.
Tên tóc đỏ lắc đầu ngao ngán. Ngay cả Lục Thiên cũng không biết điểm mấu chốt nhất của cuộc đời hắn, xem chừng chuyện hãy còn dài. Vô Phong truy vấn:
-Linh tế K’jun người Thanh Thủy từng xâm nhập đầu óc tôi và giúp tôi thấy một cảnh tượng: có hai người đã quẳng tôi vào chợ rác (*). Phải vậy không?
Gã thống lĩnh gật đầu xác nhận:
-Đúng. Người quẳng cậu vào chợ rác là Bất Vọng.
-Hả?
-Chính Bất Vọng đã tìm thấy cậu ở chiến trường biên giới. Sau khi cấy Thiết Thù 117 vào đầu cậu, Hội đồng pháp quan lệnh cho ông ta đưa cậu đến một nước hẻo lánh ở lục địa Kim Ngân. Nhưng Bất Vọng kháng lệnh, thay vào đó, ông ta đưa cậu vào chợ rác – nơi không thể đụng tới. Chắc Bất Vọng không muốn cậu chết mất xác ở Kim Ngân
Lục Thiên nhấp ngụm rượu lấy hơi rồi tiếp tục:
-Trần Độ quá không bao giờ kiểm tra chợ rác và lão chẳng ngờ cậu sống ở đó suốt năm năm liền, cho tới ngày cậu đánh cắp chiếc đĩa vàng từ tay Cao Khánh.
-Ông ta biết? Vậy tại sao ông ta không làm gì tôi?
-Vì tôi đã thương lượng với ông ta. Phải, chính tôi đưa cậu vào Thổ Hành. Tôi nói rằng cậu cần một cơ hội mới, biết đâu sẽ hữu dụng. Nếu Trần Độ quyết tâm thủ tiêu cậu, tôi sẽ công khai vấn đề Ngục Thánh trước quốc hội. Cha tôi có thể thoái vị, nhưng tôi sẽ nắm quyền, ngai vàng vẫn thuộc về dòng họ Bạch Dương. Còn Trần Độ chắc chắn rớt đài. Do đó… – Lục Thiên nhún vai – …thỏa thuận hình thành. Duy nhất một điều tôi không hiểu là tại sao ông ta vẫn để cậu giữ chiếc đĩa.
Nhớ lại cuộc gặp gỡ chóng vánh với Trần Độ, Vô Phong chợt lạnh gáy. Những câu nói đầy hàm ý của lão già như nhắc nhở hắn rằng hãy làm tốt công việc hiện tại, chớ tìm hiểu linh tinh. Bất quá lão già nhắc nhở hơi muộn bởi tên tóc đỏ dấn thân quá sâu và không còn đường lùi nữa. Một ngày nào đấy, hắn sẽ trở thành cái gai cần được nhổ trong mắt Trần Độ. Nhưng ít nhất, cái ngày đó không xuất hiện trong tương lai gần.
-Tại sao Trần Độ cần chiếc đĩa? – Vô Phong hỏi.
-Tôi không rõ. Có thể lão đã nhờ Cao Khánh bắt mối qua thị trường chợ đen rồi mua nó.
-Hình như ai đó đã chết vì cái đĩa. Tôi nghe trộm Cao Khánh và đồng bọn đã giết người bịt đầu mối (**).
-Chuyện bình thường thôi, càng ít người biết càng tốt mà!
-Đội trưởng Mãnh Hổ từng cầm cái đĩa vàng, tôi có ảnh ở đây.
Nói rồi Vô Phong tra tấm thẻ dữ liệu của mình vào máy chiếu ba chiều. Bức ảnh đen trắng mờ nhạt chụp đội trưởng Mãnh Hổ cầm trên tay chiếc đĩa vàng (***). Lục Thiên chăm chú nhìn ảnh, tay gãi cằm:
-Nguồn gốc chiếc đĩa rất kỳ lạ, qua tay người này hay người khác âu cũng bình thường. Có lẽ phải đợi thêm thời gian nữa, mọi chuyện mới sáng tỏ, đừng sốt ruột. Tiện đây tôi muốn hỏi, cậu lấy những tài liệu này ở đâu ra?
-Thằng vũ công Tiếu chết tiệt. – Vô Phong trả lời – Hắn biết rõ tôi, thưa ngài.
Sau đó, hắn bắt đầu kể chuyện ở đất Thiên Phạn cho gã thống lĩnh. Lục Thiên nghe xong chỉ gật gù tiếp nhận thông tin chứ chẳng thể nói gì hơn. Giả thuyết rất nhiều song cả hai người chẳng thể đoán được Tiếu thực sự là ai. Với quá khứ mập mờ của Vô Phong, chỉ ra một đối tượng cụ thể là điều bất khả. Một điểm khác là toàn bộ dữ liệu mà Vô Phong có đều do Ái Nữ - thành viên đã chết của Thổ Hành thu thập. Tuy nhiên, Lục Thiên cũng không thể bình luận thêm bởi hắn không quản lý đội Thổ Hành.
Ngó đồng hồ điểm hai giờ đúng, Lục Thiên thu dọn đồ đạc để quay về phòng xử án. Hắn nói Vô Phong không cần đến, thay vào đó là đi thăm Liệt Trúc. Như nhớ ra chuyện gì, tên tóc đỏ bèn gọi gã thống lĩnh:
-Thưa ngài, tôi còn một thắc mắc…
-Cứ nói.
-Có phải trước đây, tôi từng làm hộ vệ cho công chúa (****)?
Lục Thiên gãi đầu:
-À, phải. Trong thời gian huấn luyện, cậu được giao nhiệm vụ đó, mục đích vừa là bảo vệ công chúa, vừa giám sát Chiến Tử.
-Chiến Tử làm sao?
Gã thống lĩnh chép miệng:
-Kể ra dông dài lắm! Nhưng đại khái nhiều năm trước, dòng họ của Chiến Tử đã thực hiện một cuộc đảo chính bất thành. Đại đa số thành viên dòng họ bị bỏ tù hoặc tử hình. Nhằm xoa dịu cũng như loại bỏ hiềm khích, cha tôi đã mời Chiến Tử làm ngự lâm quân, sau là hộ vệ cho Lục Châu. Ngoài mặt thì thế, nhưng bên trong ông cắt cử cậu làm công tác ngầm, đề phòng Chiến Tử. Cậu nên hỏi Hỏa Nghi, hắn biết chuyện này hơn tôi. Còn gì nữa không?
-Không, thưa ngài.
-Được rồi, cậu sang thăm Liệt Trúc đi. Con bé ngóng lắm đấy! Tôi sẽ thông báo với Lục Châu, cứ yên tâm.
Lục Thiên nhìn tên tóc đỏ một chút rồi cúi đầu rảo chân. Chỉ còn một mình Vô Phong đứng giữa phòng. Phòng không rộng nhưng hắn cảm giác không gian trải dài bất tận, như thể bốn phía đều là vùng chân trời.
Trơ trọi.
Cô độc.
“Sẽ ổn thôi, mọi thứ sẽ ổn thôi!” – Hắn tự nhủ rồi đi tới phòng Liệt Trúc, bước chân nặng nề kéo lê những tâm trạng rối bời. Rồi sẽ bình thường, tất cả sẽ ổn. – Hắn lặp lại. Vô Phong nghĩ tới những cơn ác mộng giết người. Nó kinh khủng hơn mấy chuyện này nhiều, và tất cả sẽ qua nhanh như thế. Như chưa đủ, hắn bắt đầu lục tung bộ nhớ để lần tìm nhiều chuyện không vui khác. À! – Hắn vỗ tay đánh đét. Còn nhờ thuở đầu hành nghề móc túi, hắn bị người ta đánh giữa phố, nhục nhã không sao kể xiết. Rồi sao? Hắn sẽ ngủ một giấc, tỉnh dậy và quên hết chuyện ngày hôm nay. Hắn sẽ nở nụ cười tươi, ngửa mặt nhìn bầu trời rộng lớn đoạn thốt lên “kệ mẹ nó!”. Từng ấy chuyện Vô Phong còn chẳng bận tâm, việc mình là xác chết, hắn nào có sá gì?
Hắn là xác chết…
Tên tóc đỏ lắc lắc đầu nguầy nguậy. Hắn không nhận ra mình đang đi trên đường ống trong suốt nối giữa đại thành và tiểu thành. Hắn ngó ra ngoài, lòng khấp khởi niềm vui. Nắng dịu, biển mây mênh mông dát vàng hút mắt người. Trời đẹp chiều lòng người, không việc gì phải buồn cả. – Hắn gật gật. Mây cuộn từng tảng trôi lững lờ theo lời mời gọi của gió. Giữa không gian mê hoặc lòng người này, sao phải buồn nhỉ? – Hắn tự hỏi.
Bất quá cảnh đẹp chỉ thấy nắng, thấy mây, tuyệt nhiên không thấy gió. Bởi gió vô hình và cô đơn.
Vô Phong vỗ mặt. Hắn đang đi gặp Liệt Trúc, không thể đem bộ mặt nặng như cối câm này đối diện con bé được. Liệt Trúc hẳn rất buồn vì sống trong tù túng, hắn cần làm nó vui vẻ. Dù gì hắn cũng là anh nó. Một người anh? Thật thú vị! Hắn chưa bao giờ nghĩ mình có cô em gái dễ thương đến thế. Bỏ qua mấy vụ sóng xiếc gì gì đó, con bé thực sự là thiên thần. Sẽ tuyệt vời biết chừng nào nếu thiên thần ấy cười. Vô Phong lấy tay kéo hai bên mép tạo dáng nụ cười. Hắn phải cười thì con bé mới vui được.
Phòng của Liệt Trúc nằm ở khu nhà kho đại thành. Lục Thiên đã nhờ người quen biết cho thuê chỗ này, tránh để ngoài ngoài trông thấy đứa nhỏ. Nơi đây khá biệt lập, người qua lại chỉ có nhân viên vệ sinh hoặc cảnh binh tuần đêm. Vô Phong đi tới căn phòng đó rồi gõ cửa. Chiếc loa gắn ngoài cửa bỗng phát ra giọng nói:
-Ai đó?
-Tôi, Vô Phong. Tôi có hẹn trước.
-À, xin đợi chút!
Người nọ mở cửa rồi mời hắn vào, ngay sau đó, anh ta cũng ra ngoài tránh làm phiền hắn và Liệt Trúc. Tên tóc đỏ nhìn quanh, thấy căn phòng được lắp đặt vô số thiết bị điện tử nhằm trông chừng con bé. Nhưng tất cả chỉ là giải pháp tình thế, Liệt Trúc có thể dùng sóng điện từ vô hiệu hóa chúng bất cứ lúc nào. Phòng kín bưng, không có lấy một ô cửa sổ trông ra ngoài. Bầu không khí ngột ngạt gây mệt mỏi cho cả Liệt Trúc lẫn người trông chừng nó.
Liệt Trúc ngồi giữa phòng, đôi mắt ơ hờ trên những món đồ chơi. Vừa thấy Vô Phong, con bé vội chạy đến ôm chầm lấy hắn. Gã tóc đỏ cười toe toét:
-Ta giữ lời rồi nhé!
Hắn ngồi xuống nhìn con bé bằng thái độ bắng nhắng. Hắn nghĩ nó sẽ cười. Nhưng Liệt Trúc lại nhìn Vô Phong bằng ánh mắt lạ lẫm. Hắn nhíu mày hỏi:
-Sao, bộ mặt ta dính cái gì à?
Liệt Trúc lắc đầu. Vô Phong cau mặt:
-Thế là làm sao nào?
-Tại anh… không giống trước kia. – Liệt Trúc trả lời.
Vô Phong ngẩn người. Hắn liền bế Liệt Trúc đặt vào lòng mình, mặt đối mặt con bé rồi mỉm cười:
-Tại sao bé gọi ta là “anh”?
-Vì anh là anh của em. Anh nói vậy mà!
Tên tóc đỏ xua tay:
-Không phải thế. Hãy kể cho ta nghe. Ta bị một chứng bệnh lạ… ờm… nó làm ta không nhớ gì cả! He he he, bệnh rất kỳ lạ! Bé nói xem tại sao chúng ta gặp nhau?
Liệt Trúc răm rắp nghe lời. Con bé kể rằng nhiều năm trước, nó đã gặp Vô Phong ở lục địa Kim Ngân. Cụ thể là nước nào thì nó không nhớ rõ, chỉ biết đó là một tòa thành lớn nằm trên vùng đồi sa mạc. Sau đó, hắn đã đưa con bé về Phi Thiên. Vô Phong để Liệt Trúc sống ở một nơi mà theo con bé mô tả là “trong thành phố nhưng không ai biết”. Mới nghe, hắn đoán ra ngay chỗ đó là chợ rác. Liệt Trúc nói hắn thường về lúc tối, cùng ăn và cùng chơi với nó. Hàng tháng, hắn lại đưa con bé đi chơi ba, bốn lần. Những lúc vắng mặt dài ngày (Vô Phong đoán là thực thi nhiệm vụ), hắn lại nhờ vài người bạn trông nom Liệt Trúc. Hắn hỏi những người bạn đó là ai thì Liệt Trúc toàn đưa ra những cái tên hay nhân dạng mà hắn chưa nghe, chưa thấy bao giờ. Sau đó vài năm, chính xác là năm năm trước, hắn đã gửi con bé tại cô nhi viện ở Bạch Tu quốc. Hắn phỏng đoán việc này chỉ diễn ra trước cuộc chiến tranh biên giới vài ngày.
Vô Phong lặng thinh lắng nghe. Đợi con bé nói xong, hắn chống cằm hỏi:
-Ngày trước ta thế nào? Ý ta là… có giống bây giờ không?
Con bé lắc đầu, miệng khẽ cong lên:
-Ưm… không giống lắm! Anh ít nói hơn nhiều! Anh hiếm khi cười, hay nổi cáu nữa. Nhưng anh rất tốt, anh đưa em đi chơi rất nhiều!
Vô Phong cảm giác cái gã ít nói, hiếm cười hay nổi cáu kia chẳng giống mình. Bản mặt hắn sinh ra đâu phải như thế? Hắn rất vui tính, ngày nào cũng có thể cười, quên rất nhanh và chạy theo những giấc mơ viển vông. Đó mới là Vô Phong mà hắn biết.
Sau đó Vô Phong bắt đầu hỏi về cuộc sống ở cô nhi viện. Con bé hào hứng kể các mẹ khó khăn ra sao, mẹ La Lạp khó tính thế nào, cả thằng nhóc Vu Cách sẵn sàng đánh nhau với bất cứ đứa nào bắt nạt Liệt Trúc. Nó kể luôn cả chuyện tên vũ công Tiếu đưa mình đi. Tên vũ công nhiều lần hứa hẹn con bé sẽ cho nó gặp lại anh trai, Liệt Trúc chờ đợi mòn mỏi, thậm chí không dám cãi lời gã. Vô Phong thở phù:
-Bé ơi là bé, sao ngốc thế! Phải hỏi rõ xem thằng khỉ ấy quan hệ gì với ta chứ?
-Em hỏi rồi, người đó nói biết anh! Vả lại… em nghĩ anh cô đơn lắm!
Tên tóc đỏ cười sặc:
-Nhỏ tuổi mà cũng biết “cô đơn” hả? Ờ, nó khó chịu thật! Nhưng ta vẫn sống tốt đấy thôi? Thấy không, trông ta ngon lành thế này kia mà!
Sắc mặt Liệt Trúc trở nên khó coi. Con bé thẽ thọt:
-Anh không cần em sao?
-Không! Ý ta không phải thế!
-Chẳng phải ngày trước anh nhận nuôi em vì anh muốn có gia đình sao?
Vô Phong sững người. Hắn từng nói vậy à?
Gia đình, hai chữ nghe sao xa lạ quá. Với hắn, đó là một khái niệm mới.
Và hắn còn hỏi Liệt Trúc nhiều nữa. Hắn đùa nghịch, giỡn vài câu khiến con bé cười vang. Chừng một tiếng sau, hắn tạm biệt con bé, rời phòng với nụ cười trên môi. Liệt Trúc vui, hắn cũng vui theo.
Hắn quay về tòa đại thành, từng bước chân nhẹ tênh trôi nổi theo mây trời. À, trời đẹp. – Hắn gật gù, lòng cảm thán.
Hắn ngó xuống dưới ngắm nhìn thành phố Cố Niên. Giờ này mọi người chắc đang tưng bừng lễ hội. Hắn nghĩ nên rủ Tiểu Hồ đi chuyến nữa nhưng rồi lại thôi.
Hắn ngước nhìn người đi đường. Ai cũng bận rộn bởi Đại Hội Đồng không bao giờ hết việc. Chẳng lẽ hắn cứ đi và không làm gì cả? Hắn là hộ vệ, hắn phải bảo vệ công chúa. Hắn cần luyện tập. Nhưng ở Đại Hội Đồng không có phòng luyện tập nào hết.
Hay quay lại phòng xử án? Đã hơn ba rưỡi chiều, khéo tòa sắp xử xong. Vả lại đến cũng chỉ nghe ông thẩm phán vỗ bàn đến điếc tai. Vô Phong ngừng bước.
Làm gì bây giờ?
À, đi ngủ! – Hắn vỗ tay. Ngủ rồi sẽ quên hết. Hắn đang buồn ngủ, đánh một giấc tới sáng mai cũng được.
Hắn về phòng. Phòng trống không. Hỏa Nghi chưa về. Chỉ còn nắng vàng chiếu qua ô cửa. Trông mớ tài liệu mà Hỏa Nghi bày bừa trên bàn, hắn bắt đầu thu dọn – hắn chưa từng làm việc này bao giờ.
Dọn dẹp đâu ra đấy, hắn bắt đầu ngắm nghía coi mọi thứ đã hoàn hảo hay chưa. Hắn bắt đầu nghĩ một giấc ngủ là khi mọi thứ hoàn hảo.
Hắn đặt lưng xuống giường rồi nhắm mắt, lòng nghĩ tới Liệt Trúc. Con bé thật đáng yêu, thật đáng tự hào! Một người anh xấu như khỉ có đứa em như thiên thần vậy, đáng tự hào lắm chứ!
Nhưng hắn chưa thể ngủ. Nắng ngoài kia đẹp quá. Hình như bầu trời đang vui vì chuyện gì đó. Hắn chợt nhớ cái ngày Oa Lạc chết, nắng cũng đẹp như vậy.
Nắng đẹp thế, ngủ sao đây? Hắn bèn đóng cửa sổ. Căn phòng vẫn sáng, hắn liền tắt điện. Mọi thứ chìm trong sắc màu ngả xám. Hắn đặt lưng xuống giường, khoan khoái tận hưởng sự tĩnh lặng.
Bất quá vẫn chưa hoàn hảo! – Hắn nghĩ, đoạn kéo cái chăn che kín người. Thời gian này, thực tại này, không gian này đang nhìn hắn. Hắn không muốn chúng thấy mình.
Hắn quay người úp mặt xuống. Song chưa thấy đủ, hắn lăn xuống sàn, trốn dưới gầm giường như con chó đến giờ đi ngủ. Hắn trùm chăn kín mặt, trước mắt chỉ còn lại màu đen cô độc.
Gia đình à…
Gia đình mình ra sao nhỉ? – Hắn tự hỏi.
Bạn bè, kỷ niệm, những giấc mộng… liệu khi đó – thời gian đó – một trăm năm trước – hắn có không?
Năm năm trước, hắn là một gã thế nào? Sao chẳng thấy giống với hắn bây giờ?
“Rốt cục thì mình là ai?”.
Vô Phong bất giác khó thở. Có cái gì nghẹt nghẹt trong mũi. Chắc cảm cúm rồi, dầm mưa lâu quá đây mà! – Hắn thầm trách con nhỏ Tiểu Hồ. Rồi hắn chợt nhận ra hai bên má mình âm ấm. Hình như có cái gì đó đang chảy ra. Hắn cuộn cái chăn trùm người, chừng như chẳng muốn ai thấy mình trông như thế nào ngay lúc này.
Hắn nghĩ mình đang vui. Rời khỏi chợ rác chưa lâu, hắn đã tìm thấy điều mình tìm kiếm. Giấc mơ của hắn. Lẽ sống của hắn. Nhưng tại sao chúng không tốt đẹp như hắn mong đợi?
Hắn chợt nhớ lại lời của Bất Vọng.
“Hãy cẩn thận với ước mơ và những điều mình đang tìm kiếm. Đó có thể là điều cậu không bao giờ muốn biết.”.
Màn đêm trước mắt hắn như đọng thành nhiều cục trong suốt. Chúng như chuyển động. Và cổ họng của hắn bắt đầu trào lên những thanh âm kỳ lạ. Hắn vội bịt miệng. Hắn không muốn ai nghe thấy.
Tại sao?
Tại sao lại thành ra thế này?
Bởi vì hắn đã sống ở chợ rác. Hắn giành giật từng ngày để sống, chạy trốn từng gã cảnh binh để khỏi vào tù. Tại sao ngày đó hắn không chết quách vì đói? Tại sao ngày đó hắn không để bọn cảnh binh ném mình vào tù rồi chết rục trong đó? Bởi vì hắn đã đánh cắp túi tiền. Hắn muốn đổi đời, muốn trông thấy tương lai. Tại sao khi ấy hắn không chùn chân thêm tí nữa để bọn Cao Khánh giết mình ngay trên cầu cao tốc? Bởi vì hắn trông thấy công chúa. Hắn tưởng như đã tìm thấy ý nghĩa cuộc sống. Tại sao hắn không bớt mơ tưởng? Tại sao hắn không hiểu rằng công chúa là công chúa, hắn với tay thế nào cũng chẳng thể chạm nổi nàng? Bởi vì hắn chiến đấu tới phút cuối cùng để chống lại Thiên Hải. Hắn giành giật sự sống để nhìn thấy ngày mình chạm vào giấc mơ. Tại sao hắn không buông xuôi? Tại sao không phó mặc số phận cho thằng khốn ấy. Chỉ một kiếm của hắn, hắn sẽ chết. Tại sao hắn còn tồn tại? Những con người ngoài kia, những cuộc sống ngoài kia, họ khác hắn. Tại hắn vẫn sống? Hắn đã chết lâu rồi, tại sao người ta còn đưa hắn tỉnh dậy và để hắn nhìn một cuộc sống không màu sắc, không âm thanh, không mùi vị này? Hắn là ai? Là một gã hay cười ở hiện, một gã hay cau có của năm năm trước, hay một gã mà hắn chẳng biết tí gì của một trăm năm trước? Bởi lẽ gì mà hắn phải tồn tại? Tại sao người ta không cho hắn về Tụ Hồn Hải, thành một thứ lang thang quanh cây cổ thụ Vạn Thế? Chẳng lẽ kiếp nhân quả có thật? Một trăm năm trước, hắn tệ hại đến mức số phận sắp đặt hắn sống đến bây giờ để nhìn thấy một thế giới không thuộc về mình? Tại sao phải ác nghiệt với hắn đến thế? Rồi mọi người sẽ nhìn hắn ra sao? Một xác chết di động? Một xác chết biết mở quai hàm nói năng như con người? Rồi công chúa, Tiểu Hồ, Hỏa Nghi, tất cả, sẽ nhìn hắn thế nào? Hắn đang ghê tởm chính mình, nói gì người khác? Tại sao có bao nhiêu cơ hội chết, hắn không chết? Tại sao những lúc cần buông xuôi, hắn cứ ương bướng cãi lại số phận? Tại sao hắn cứ truy đuổi giấc mơ tới kỳ cùng? Chuyện cổ tích đâu dành cho xác chết? Tại sao?
Hắn chợt nhận ra chẳng ai có thể theo đuổi giấc mơ mãi mãi.
“Tao phải làm gì đây, Oa Lạc?”.
“Nếu là mày, mày sẽ làm sao đây?”.
Nắng vẫn đẹp, trời vẫn trong xanh. Cuộc sống vẫn tươi vui. Nhưng ai hay dưới gầm giường kia có những tiếng nấc thống khổ…
…không phải vì yếu đuối…
…mà vì mạnh mẽ quá lâu rồi.
Ngoài kia, nắng vẫn đẹp, trời vẫn trong xanh…
…nhưng ai hay chỉ còn gió cô độc một mình?
-Cậu ổn chứ?
Thấy Lục Thiên cúi xuống hỏi mình, tên tóc đỏ tỏ ý sẵn sàng nghe tiếp. Gã thống lĩnh ái ngại nhìn hắn sau mở một tập hồ sơ mới:
-Có một điểm đáng lưu ý là các bản thể Ngục Thánh đều trải qua thời gian “đóng băng”. Những người đó, ý tôi là mấy người từng làm việc cho đề án, nói mười bản thể rơi vào trạng thái ngừng phát triển. Họ giải thích rằng cơ thể người cần thời gian thích ứng tế bào Ngục Thánh. Tài liệu này ghi chép cậu đã đóng băng khoảng mười năm. Sau khi Liệt Giả tấn công phòng thí nghiệm, Liệt Trúc nằm biến mất nên không rõ nó bị đóng băng bao lâu. Nhưng nhìn độ tuổi của con bé, chắc cũng phải mươi, mười năm gì đấy.
Vô Phong gật gật. Thời gian đóng băng đã giải thích tại sao Liệt Trúc sinh ra cách đây hai mươi năm mà giờ vẫn ở tuổi trẻ nít. Hắn hỏi:
-Tại sao tôi quen con bé Liệt Trúc? Tại sao nó gọi tôi là “anh”?
-Tôi không biết nữa. Cậu nên tự hỏi nó.
Nói rồi Lục Thiên tiếp lời:
-Hội đồng pháp quan huấn luyện, sau đó đẩy cậu vào Thổ Hành. Xin lỗi khi phải nói ra điều này, có thể hơi cường điệu, nhưng thực sự họ đã tạo ra một cỗ máy chém giết. Thổ Hành đã thực hiện mười vụ ám sát, cả mười lần cậu đều đóng vai trò sát thủ và lần nào cũng thành công. Bởi vậy, cậu nhanh chóng được thăng hàm đội phó.
-Vậy năm năm trước đã xảy ra chuyện gì? Có phải là một vụ nổ?
-Phải. Năm năm trước có một cuộc chiến biên giới giữa Phi Thiên và Lưu Vân. Một vụ nổ lớn đã xảy ra, hai mươi ngàn lính Phi Thiên tử trận, đội Thổ Hành cũng nằm trong số đó. Cuộc chiến diễn ra chỉ khoảng hai ngày, kết thúc rất chóng vánh. Báo chí bị hạn chế đưa tin, người dân sau này cũng dần quên chuyện ấy. Đừng hỏi tôi “ngài có biết gì không” nhé! Năm năm trước, tôi chỉ là một anh tạp vụ trong trường sĩ quan thôi.
-Thật sự là ngài không biết?
-Cuộc chiến ấy quá bí mật, tôi không tìm được thông tin nào hữu ích hơn. Tôi đang cố liên lạc với những cựu sĩ quan từng tham gia chiến dịch, nhưng đừng hy vọng nhiều, họ sợ Hội đồng pháp quan hơn cha tôi.
Vô Phong bất giác rờ tay lên đỉnh đầu. Thấy vậy, Lục Thiên bèn nói:
-Phải, một cuộc chiến nhiều uẩn khúc. Cậu là người sống sót duy nhất ở chiến trường năm ấy. Cho nên Hội đồng pháp quan mới lệnh cho Hỏa Viên gắn Thiết Thù 117 vào đầu cậu. Chắc họ muốn che giấu điều gì đó.
Tên tóc đỏ lắc đầu ngao ngán. Ngay cả Lục Thiên cũng không biết điểm mấu chốt nhất của cuộc đời hắn, xem chừng chuyện hãy còn dài. Vô Phong truy vấn:
-Linh tế K’jun người Thanh Thủy từng xâm nhập đầu óc tôi và giúp tôi thấy một cảnh tượng: có hai người đã quẳng tôi vào chợ rác (*). Phải vậy không?
Gã thống lĩnh gật đầu xác nhận:
-Đúng. Người quẳng cậu vào chợ rác là Bất Vọng.
-Hả?
-Chính Bất Vọng đã tìm thấy cậu ở chiến trường biên giới. Sau khi cấy Thiết Thù 117 vào đầu cậu, Hội đồng pháp quan lệnh cho ông ta đưa cậu đến một nước hẻo lánh ở lục địa Kim Ngân. Nhưng Bất Vọng kháng lệnh, thay vào đó, ông ta đưa cậu vào chợ rác – nơi không thể đụng tới. Chắc Bất Vọng không muốn cậu chết mất xác ở Kim Ngân
Lục Thiên nhấp ngụm rượu lấy hơi rồi tiếp tục:
-Trần Độ quá không bao giờ kiểm tra chợ rác và lão chẳng ngờ cậu sống ở đó suốt năm năm liền, cho tới ngày cậu đánh cắp chiếc đĩa vàng từ tay Cao Khánh.
-Ông ta biết? Vậy tại sao ông ta không làm gì tôi?
-Vì tôi đã thương lượng với ông ta. Phải, chính tôi đưa cậu vào Thổ Hành. Tôi nói rằng cậu cần một cơ hội mới, biết đâu sẽ hữu dụng. Nếu Trần Độ quyết tâm thủ tiêu cậu, tôi sẽ công khai vấn đề Ngục Thánh trước quốc hội. Cha tôi có thể thoái vị, nhưng tôi sẽ nắm quyền, ngai vàng vẫn thuộc về dòng họ Bạch Dương. Còn Trần Độ chắc chắn rớt đài. Do đó… – Lục Thiên nhún vai – …thỏa thuận hình thành. Duy nhất một điều tôi không hiểu là tại sao ông ta vẫn để cậu giữ chiếc đĩa.
Nhớ lại cuộc gặp gỡ chóng vánh với Trần Độ, Vô Phong chợt lạnh gáy. Những câu nói đầy hàm ý của lão già như nhắc nhở hắn rằng hãy làm tốt công việc hiện tại, chớ tìm hiểu linh tinh. Bất quá lão già nhắc nhở hơi muộn bởi tên tóc đỏ dấn thân quá sâu và không còn đường lùi nữa. Một ngày nào đấy, hắn sẽ trở thành cái gai cần được nhổ trong mắt Trần Độ. Nhưng ít nhất, cái ngày đó không xuất hiện trong tương lai gần.
-Tại sao Trần Độ cần chiếc đĩa? – Vô Phong hỏi.
-Tôi không rõ. Có thể lão đã nhờ Cao Khánh bắt mối qua thị trường chợ đen rồi mua nó.
-Hình như ai đó đã chết vì cái đĩa. Tôi nghe trộm Cao Khánh và đồng bọn đã giết người bịt đầu mối (**).
-Chuyện bình thường thôi, càng ít người biết càng tốt mà!
-Đội trưởng Mãnh Hổ từng cầm cái đĩa vàng, tôi có ảnh ở đây.
Nói rồi Vô Phong tra tấm thẻ dữ liệu của mình vào máy chiếu ba chiều. Bức ảnh đen trắng mờ nhạt chụp đội trưởng Mãnh Hổ cầm trên tay chiếc đĩa vàng (***). Lục Thiên chăm chú nhìn ảnh, tay gãi cằm:
-Nguồn gốc chiếc đĩa rất kỳ lạ, qua tay người này hay người khác âu cũng bình thường. Có lẽ phải đợi thêm thời gian nữa, mọi chuyện mới sáng tỏ, đừng sốt ruột. Tiện đây tôi muốn hỏi, cậu lấy những tài liệu này ở đâu ra?
-Thằng vũ công Tiếu chết tiệt. – Vô Phong trả lời – Hắn biết rõ tôi, thưa ngài.
Sau đó, hắn bắt đầu kể chuyện ở đất Thiên Phạn cho gã thống lĩnh. Lục Thiên nghe xong chỉ gật gù tiếp nhận thông tin chứ chẳng thể nói gì hơn. Giả thuyết rất nhiều song cả hai người chẳng thể đoán được Tiếu thực sự là ai. Với quá khứ mập mờ của Vô Phong, chỉ ra một đối tượng cụ thể là điều bất khả. Một điểm khác là toàn bộ dữ liệu mà Vô Phong có đều do Ái Nữ - thành viên đã chết của Thổ Hành thu thập. Tuy nhiên, Lục Thiên cũng không thể bình luận thêm bởi hắn không quản lý đội Thổ Hành.
Ngó đồng hồ điểm hai giờ đúng, Lục Thiên thu dọn đồ đạc để quay về phòng xử án. Hắn nói Vô Phong không cần đến, thay vào đó là đi thăm Liệt Trúc. Như nhớ ra chuyện gì, tên tóc đỏ bèn gọi gã thống lĩnh:
-Thưa ngài, tôi còn một thắc mắc…
-Cứ nói.
-Có phải trước đây, tôi từng làm hộ vệ cho công chúa (****)?
Lục Thiên gãi đầu:
-À, phải. Trong thời gian huấn luyện, cậu được giao nhiệm vụ đó, mục đích vừa là bảo vệ công chúa, vừa giám sát Chiến Tử.
-Chiến Tử làm sao?
Gã thống lĩnh chép miệng:
-Kể ra dông dài lắm! Nhưng đại khái nhiều năm trước, dòng họ của Chiến Tử đã thực hiện một cuộc đảo chính bất thành. Đại đa số thành viên dòng họ bị bỏ tù hoặc tử hình. Nhằm xoa dịu cũng như loại bỏ hiềm khích, cha tôi đã mời Chiến Tử làm ngự lâm quân, sau là hộ vệ cho Lục Châu. Ngoài mặt thì thế, nhưng bên trong ông cắt cử cậu làm công tác ngầm, đề phòng Chiến Tử. Cậu nên hỏi Hỏa Nghi, hắn biết chuyện này hơn tôi. Còn gì nữa không?
-Không, thưa ngài.
-Được rồi, cậu sang thăm Liệt Trúc đi. Con bé ngóng lắm đấy! Tôi sẽ thông báo với Lục Châu, cứ yên tâm.
Lục Thiên nhìn tên tóc đỏ một chút rồi cúi đầu rảo chân. Chỉ còn một mình Vô Phong đứng giữa phòng. Phòng không rộng nhưng hắn cảm giác không gian trải dài bất tận, như thể bốn phía đều là vùng chân trời.
Trơ trọi.
Cô độc.
“Sẽ ổn thôi, mọi thứ sẽ ổn thôi!” – Hắn tự nhủ rồi đi tới phòng Liệt Trúc, bước chân nặng nề kéo lê những tâm trạng rối bời. Rồi sẽ bình thường, tất cả sẽ ổn. – Hắn lặp lại. Vô Phong nghĩ tới những cơn ác mộng giết người. Nó kinh khủng hơn mấy chuyện này nhiều, và tất cả sẽ qua nhanh như thế. Như chưa đủ, hắn bắt đầu lục tung bộ nhớ để lần tìm nhiều chuyện không vui khác. À! – Hắn vỗ tay đánh đét. Còn nhờ thuở đầu hành nghề móc túi, hắn bị người ta đánh giữa phố, nhục nhã không sao kể xiết. Rồi sao? Hắn sẽ ngủ một giấc, tỉnh dậy và quên hết chuyện ngày hôm nay. Hắn sẽ nở nụ cười tươi, ngửa mặt nhìn bầu trời rộng lớn đoạn thốt lên “kệ mẹ nó!”. Từng ấy chuyện Vô Phong còn chẳng bận tâm, việc mình là xác chết, hắn nào có sá gì?
Hắn là xác chết…
Tên tóc đỏ lắc lắc đầu nguầy nguậy. Hắn không nhận ra mình đang đi trên đường ống trong suốt nối giữa đại thành và tiểu thành. Hắn ngó ra ngoài, lòng khấp khởi niềm vui. Nắng dịu, biển mây mênh mông dát vàng hút mắt người. Trời đẹp chiều lòng người, không việc gì phải buồn cả. – Hắn gật gật. Mây cuộn từng tảng trôi lững lờ theo lời mời gọi của gió. Giữa không gian mê hoặc lòng người này, sao phải buồn nhỉ? – Hắn tự hỏi.
Bất quá cảnh đẹp chỉ thấy nắng, thấy mây, tuyệt nhiên không thấy gió. Bởi gió vô hình và cô đơn.
Vô Phong vỗ mặt. Hắn đang đi gặp Liệt Trúc, không thể đem bộ mặt nặng như cối câm này đối diện con bé được. Liệt Trúc hẳn rất buồn vì sống trong tù túng, hắn cần làm nó vui vẻ. Dù gì hắn cũng là anh nó. Một người anh? Thật thú vị! Hắn chưa bao giờ nghĩ mình có cô em gái dễ thương đến thế. Bỏ qua mấy vụ sóng xiếc gì gì đó, con bé thực sự là thiên thần. Sẽ tuyệt vời biết chừng nào nếu thiên thần ấy cười. Vô Phong lấy tay kéo hai bên mép tạo dáng nụ cười. Hắn phải cười thì con bé mới vui được.
Phòng của Liệt Trúc nằm ở khu nhà kho đại thành. Lục Thiên đã nhờ người quen biết cho thuê chỗ này, tránh để ngoài ngoài trông thấy đứa nhỏ. Nơi đây khá biệt lập, người qua lại chỉ có nhân viên vệ sinh hoặc cảnh binh tuần đêm. Vô Phong đi tới căn phòng đó rồi gõ cửa. Chiếc loa gắn ngoài cửa bỗng phát ra giọng nói:
-Ai đó?
-Tôi, Vô Phong. Tôi có hẹn trước.
-À, xin đợi chút!
Người nọ mở cửa rồi mời hắn vào, ngay sau đó, anh ta cũng ra ngoài tránh làm phiền hắn và Liệt Trúc. Tên tóc đỏ nhìn quanh, thấy căn phòng được lắp đặt vô số thiết bị điện tử nhằm trông chừng con bé. Nhưng tất cả chỉ là giải pháp tình thế, Liệt Trúc có thể dùng sóng điện từ vô hiệu hóa chúng bất cứ lúc nào. Phòng kín bưng, không có lấy một ô cửa sổ trông ra ngoài. Bầu không khí ngột ngạt gây mệt mỏi cho cả Liệt Trúc lẫn người trông chừng nó.
Liệt Trúc ngồi giữa phòng, đôi mắt ơ hờ trên những món đồ chơi. Vừa thấy Vô Phong, con bé vội chạy đến ôm chầm lấy hắn. Gã tóc đỏ cười toe toét:
-Ta giữ lời rồi nhé!
Hắn ngồi xuống nhìn con bé bằng thái độ bắng nhắng. Hắn nghĩ nó sẽ cười. Nhưng Liệt Trúc lại nhìn Vô Phong bằng ánh mắt lạ lẫm. Hắn nhíu mày hỏi:
-Sao, bộ mặt ta dính cái gì à?
Liệt Trúc lắc đầu. Vô Phong cau mặt:
-Thế là làm sao nào?
-Tại anh… không giống trước kia. – Liệt Trúc trả lời.
Vô Phong ngẩn người. Hắn liền bế Liệt Trúc đặt vào lòng mình, mặt đối mặt con bé rồi mỉm cười:
-Tại sao bé gọi ta là “anh”?
-Vì anh là anh của em. Anh nói vậy mà!
Tên tóc đỏ xua tay:
-Không phải thế. Hãy kể cho ta nghe. Ta bị một chứng bệnh lạ… ờm… nó làm ta không nhớ gì cả! He he he, bệnh rất kỳ lạ! Bé nói xem tại sao chúng ta gặp nhau?
Liệt Trúc răm rắp nghe lời. Con bé kể rằng nhiều năm trước, nó đã gặp Vô Phong ở lục địa Kim Ngân. Cụ thể là nước nào thì nó không nhớ rõ, chỉ biết đó là một tòa thành lớn nằm trên vùng đồi sa mạc. Sau đó, hắn đã đưa con bé về Phi Thiên. Vô Phong để Liệt Trúc sống ở một nơi mà theo con bé mô tả là “trong thành phố nhưng không ai biết”. Mới nghe, hắn đoán ra ngay chỗ đó là chợ rác. Liệt Trúc nói hắn thường về lúc tối, cùng ăn và cùng chơi với nó. Hàng tháng, hắn lại đưa con bé đi chơi ba, bốn lần. Những lúc vắng mặt dài ngày (Vô Phong đoán là thực thi nhiệm vụ), hắn lại nhờ vài người bạn trông nom Liệt Trúc. Hắn hỏi những người bạn đó là ai thì Liệt Trúc toàn đưa ra những cái tên hay nhân dạng mà hắn chưa nghe, chưa thấy bao giờ. Sau đó vài năm, chính xác là năm năm trước, hắn đã gửi con bé tại cô nhi viện ở Bạch Tu quốc. Hắn phỏng đoán việc này chỉ diễn ra trước cuộc chiến tranh biên giới vài ngày.
Vô Phong lặng thinh lắng nghe. Đợi con bé nói xong, hắn chống cằm hỏi:
-Ngày trước ta thế nào? Ý ta là… có giống bây giờ không?
Con bé lắc đầu, miệng khẽ cong lên:
-Ưm… không giống lắm! Anh ít nói hơn nhiều! Anh hiếm khi cười, hay nổi cáu nữa. Nhưng anh rất tốt, anh đưa em đi chơi rất nhiều!
Vô Phong cảm giác cái gã ít nói, hiếm cười hay nổi cáu kia chẳng giống mình. Bản mặt hắn sinh ra đâu phải như thế? Hắn rất vui tính, ngày nào cũng có thể cười, quên rất nhanh và chạy theo những giấc mơ viển vông. Đó mới là Vô Phong mà hắn biết.
Sau đó Vô Phong bắt đầu hỏi về cuộc sống ở cô nhi viện. Con bé hào hứng kể các mẹ khó khăn ra sao, mẹ La Lạp khó tính thế nào, cả thằng nhóc Vu Cách sẵn sàng đánh nhau với bất cứ đứa nào bắt nạt Liệt Trúc. Nó kể luôn cả chuyện tên vũ công Tiếu đưa mình đi. Tên vũ công nhiều lần hứa hẹn con bé sẽ cho nó gặp lại anh trai, Liệt Trúc chờ đợi mòn mỏi, thậm chí không dám cãi lời gã. Vô Phong thở phù:
-Bé ơi là bé, sao ngốc thế! Phải hỏi rõ xem thằng khỉ ấy quan hệ gì với ta chứ?
-Em hỏi rồi, người đó nói biết anh! Vả lại… em nghĩ anh cô đơn lắm!
Tên tóc đỏ cười sặc:
-Nhỏ tuổi mà cũng biết “cô đơn” hả? Ờ, nó khó chịu thật! Nhưng ta vẫn sống tốt đấy thôi? Thấy không, trông ta ngon lành thế này kia mà!
Sắc mặt Liệt Trúc trở nên khó coi. Con bé thẽ thọt:
-Anh không cần em sao?
-Không! Ý ta không phải thế!
-Chẳng phải ngày trước anh nhận nuôi em vì anh muốn có gia đình sao?
Vô Phong sững người. Hắn từng nói vậy à?
Gia đình, hai chữ nghe sao xa lạ quá. Với hắn, đó là một khái niệm mới.
Và hắn còn hỏi Liệt Trúc nhiều nữa. Hắn đùa nghịch, giỡn vài câu khiến con bé cười vang. Chừng một tiếng sau, hắn tạm biệt con bé, rời phòng với nụ cười trên môi. Liệt Trúc vui, hắn cũng vui theo.
Hắn quay về tòa đại thành, từng bước chân nhẹ tênh trôi nổi theo mây trời. À, trời đẹp. – Hắn gật gù, lòng cảm thán.
Hắn ngó xuống dưới ngắm nhìn thành phố Cố Niên. Giờ này mọi người chắc đang tưng bừng lễ hội. Hắn nghĩ nên rủ Tiểu Hồ đi chuyến nữa nhưng rồi lại thôi.
Hắn ngước nhìn người đi đường. Ai cũng bận rộn bởi Đại Hội Đồng không bao giờ hết việc. Chẳng lẽ hắn cứ đi và không làm gì cả? Hắn là hộ vệ, hắn phải bảo vệ công chúa. Hắn cần luyện tập. Nhưng ở Đại Hội Đồng không có phòng luyện tập nào hết.
Hay quay lại phòng xử án? Đã hơn ba rưỡi chiều, khéo tòa sắp xử xong. Vả lại đến cũng chỉ nghe ông thẩm phán vỗ bàn đến điếc tai. Vô Phong ngừng bước.
Làm gì bây giờ?
À, đi ngủ! – Hắn vỗ tay. Ngủ rồi sẽ quên hết. Hắn đang buồn ngủ, đánh một giấc tới sáng mai cũng được.
Hắn về phòng. Phòng trống không. Hỏa Nghi chưa về. Chỉ còn nắng vàng chiếu qua ô cửa. Trông mớ tài liệu mà Hỏa Nghi bày bừa trên bàn, hắn bắt đầu thu dọn – hắn chưa từng làm việc này bao giờ.
Dọn dẹp đâu ra đấy, hắn bắt đầu ngắm nghía coi mọi thứ đã hoàn hảo hay chưa. Hắn bắt đầu nghĩ một giấc ngủ là khi mọi thứ hoàn hảo.
Hắn đặt lưng xuống giường rồi nhắm mắt, lòng nghĩ tới Liệt Trúc. Con bé thật đáng yêu, thật đáng tự hào! Một người anh xấu như khỉ có đứa em như thiên thần vậy, đáng tự hào lắm chứ!
Nhưng hắn chưa thể ngủ. Nắng ngoài kia đẹp quá. Hình như bầu trời đang vui vì chuyện gì đó. Hắn chợt nhớ cái ngày Oa Lạc chết, nắng cũng đẹp như vậy.
Nắng đẹp thế, ngủ sao đây? Hắn bèn đóng cửa sổ. Căn phòng vẫn sáng, hắn liền tắt điện. Mọi thứ chìm trong sắc màu ngả xám. Hắn đặt lưng xuống giường, khoan khoái tận hưởng sự tĩnh lặng.
Bất quá vẫn chưa hoàn hảo! – Hắn nghĩ, đoạn kéo cái chăn che kín người. Thời gian này, thực tại này, không gian này đang nhìn hắn. Hắn không muốn chúng thấy mình.
Hắn quay người úp mặt xuống. Song chưa thấy đủ, hắn lăn xuống sàn, trốn dưới gầm giường như con chó đến giờ đi ngủ. Hắn trùm chăn kín mặt, trước mắt chỉ còn lại màu đen cô độc.
Gia đình à…
Gia đình mình ra sao nhỉ? – Hắn tự hỏi.
Bạn bè, kỷ niệm, những giấc mộng… liệu khi đó – thời gian đó – một trăm năm trước – hắn có không?
Năm năm trước, hắn là một gã thế nào? Sao chẳng thấy giống với hắn bây giờ?
“Rốt cục thì mình là ai?”.
Vô Phong bất giác khó thở. Có cái gì nghẹt nghẹt trong mũi. Chắc cảm cúm rồi, dầm mưa lâu quá đây mà! – Hắn thầm trách con nhỏ Tiểu Hồ. Rồi hắn chợt nhận ra hai bên má mình âm ấm. Hình như có cái gì đó đang chảy ra. Hắn cuộn cái chăn trùm người, chừng như chẳng muốn ai thấy mình trông như thế nào ngay lúc này.
Hắn nghĩ mình đang vui. Rời khỏi chợ rác chưa lâu, hắn đã tìm thấy điều mình tìm kiếm. Giấc mơ của hắn. Lẽ sống của hắn. Nhưng tại sao chúng không tốt đẹp như hắn mong đợi?
Hắn chợt nhớ lại lời của Bất Vọng.
“Hãy cẩn thận với ước mơ và những điều mình đang tìm kiếm. Đó có thể là điều cậu không bao giờ muốn biết.”.
Màn đêm trước mắt hắn như đọng thành nhiều cục trong suốt. Chúng như chuyển động. Và cổ họng của hắn bắt đầu trào lên những thanh âm kỳ lạ. Hắn vội bịt miệng. Hắn không muốn ai nghe thấy.
Tại sao?
Tại sao lại thành ra thế này?
Bởi vì hắn đã sống ở chợ rác. Hắn giành giật từng ngày để sống, chạy trốn từng gã cảnh binh để khỏi vào tù. Tại sao ngày đó hắn không chết quách vì đói? Tại sao ngày đó hắn không để bọn cảnh binh ném mình vào tù rồi chết rục trong đó? Bởi vì hắn đã đánh cắp túi tiền. Hắn muốn đổi đời, muốn trông thấy tương lai. Tại sao khi ấy hắn không chùn chân thêm tí nữa để bọn Cao Khánh giết mình ngay trên cầu cao tốc? Bởi vì hắn trông thấy công chúa. Hắn tưởng như đã tìm thấy ý nghĩa cuộc sống. Tại sao hắn không bớt mơ tưởng? Tại sao hắn không hiểu rằng công chúa là công chúa, hắn với tay thế nào cũng chẳng thể chạm nổi nàng? Bởi vì hắn chiến đấu tới phút cuối cùng để chống lại Thiên Hải. Hắn giành giật sự sống để nhìn thấy ngày mình chạm vào giấc mơ. Tại sao hắn không buông xuôi? Tại sao không phó mặc số phận cho thằng khốn ấy. Chỉ một kiếm của hắn, hắn sẽ chết. Tại sao hắn còn tồn tại? Những con người ngoài kia, những cuộc sống ngoài kia, họ khác hắn. Tại hắn vẫn sống? Hắn đã chết lâu rồi, tại sao người ta còn đưa hắn tỉnh dậy và để hắn nhìn một cuộc sống không màu sắc, không âm thanh, không mùi vị này? Hắn là ai? Là một gã hay cười ở hiện, một gã hay cau có của năm năm trước, hay một gã mà hắn chẳng biết tí gì của một trăm năm trước? Bởi lẽ gì mà hắn phải tồn tại? Tại sao người ta không cho hắn về Tụ Hồn Hải, thành một thứ lang thang quanh cây cổ thụ Vạn Thế? Chẳng lẽ kiếp nhân quả có thật? Một trăm năm trước, hắn tệ hại đến mức số phận sắp đặt hắn sống đến bây giờ để nhìn thấy một thế giới không thuộc về mình? Tại sao phải ác nghiệt với hắn đến thế? Rồi mọi người sẽ nhìn hắn ra sao? Một xác chết di động? Một xác chết biết mở quai hàm nói năng như con người? Rồi công chúa, Tiểu Hồ, Hỏa Nghi, tất cả, sẽ nhìn hắn thế nào? Hắn đang ghê tởm chính mình, nói gì người khác? Tại sao có bao nhiêu cơ hội chết, hắn không chết? Tại sao những lúc cần buông xuôi, hắn cứ ương bướng cãi lại số phận? Tại sao hắn cứ truy đuổi giấc mơ tới kỳ cùng? Chuyện cổ tích đâu dành cho xác chết? Tại sao?
Hắn chợt nhận ra chẳng ai có thể theo đuổi giấc mơ mãi mãi.
“Tao phải làm gì đây, Oa Lạc?”.
“Nếu là mày, mày sẽ làm sao đây?”.
Nắng vẫn đẹp, trời vẫn trong xanh. Cuộc sống vẫn tươi vui. Nhưng ai hay dưới gầm giường kia có những tiếng nấc thống khổ…
…không phải vì yếu đuối…
…mà vì mạnh mẽ quá lâu rồi.
Ngoài kia, nắng vẫn đẹp, trời vẫn trong xanh…
…nhưng ai hay chỉ còn gió cô độc một mình?
/334
|