Tiểu sư muội ngoan. Lâm Tử Hà mỉm cười với cô sau đó nhìn sang Hàn Thần Dật.
Kỳ Tuyết vẫn chưa dám tin rằng vị tam sư tỷ thoắt ẩn thoắt hiện kia lại là Lâm Tử Hà. Người được thầy William thương yêu nhất, cùng với đại sư huynh và nhị sư huynh tạo thành bộ ba quyền lực trong giới thời trang thế hệ mới. Khi trước cô có nhiều lần dò hỏi các sư huynh, sư tỷ khác nhưng đều bị họ nói úp mở nên liền liên tưởng dáng vẻ của vị tam sư tỷ kia một là khuynh thành, quốc sắc thiên hương hoặc là cực cực xấu. Hơn nữa khí chất của người này phải như nữ hoàng ai ngờ lại có dáng vẻ đáng yêu.
Xem vẻ mặt của cô Kỳ không biết có hứng thú hợp tác với lão bà nhà tôi không? Hàn Thần Dật trước giờ luôn nổi tiếng nghe lời vợ nên sau khi bắt gặp ánh mắt của Lâm Tử Hà cũng đành mở lời. Nhưng anh là thương nhân nên cũng không để mình bất lợi. Anh hiểu rõ hợp tác với Kỳ Liên hoàn toàn mang lại lợi ích cao cho công ty cũng vừa lòng lão bà. Một công đôi chuyện sao không mở lời được.
Nếu đã là tam sư tỷ sao tôi có thể từ chối được. Lát nữa tôi sẽ cử người tới công ty anh bàn bạc thêm về hợp đồng.Hợp tác vui vẻ. Kỳ Tuyết mỉm cười nâng ly rượu hướng về phía Hàn Thần Dật và Lâm Tử Hà.
Vũ Trác Nghiên ngồi bên nhìn cảnh này cũng hơi nhếch môi cười, nâng ly rượu theo Kỳ Tuyết. Con nhóc năm nào bây giờ cũng trưởng thành rất nhiều. Biết tính toán cũng như mưu mô hơn. Cũng không uổng bao năm qua Kỳ Gia cho cô ấy lăn lộn trên thương trường nhiều vậy.
Lúc kết thúc bữa ăn cũng là kết thúc giờ nghỉ trưa. Cô cùng Vũ Trác Nghiên tiến ra xe để chuẩn bị quay về công ty thì điện theo cô đổ chuông. Cô nhín dòng chữ hiện trên màn hình của số của của Linda. Trước giờ ít khi Linda gọi điện thoại cho cô. Bình thường nếu công ty có việc gấp đều để Tiêu Thành xử lý chẳng mấy khi làm phiền tới cô. Có chuyện gì sao Linda?
... Đầu dây bên kia im lặng không một tiếng động khiến cho Kỳ Tuyết nhíu mày lại khó chịu.Cuộc điện thoại này có vấn đề gì sao?
Linda, có việc gì vậy? Cô nhẫn lại lặp lại câu hỏi của bản thân một lần nữa. Trước giờ cô rất ghét việc phải nói hai lần nhưng nếu trong lòng có cảm giác nghi ngờ thì sẽ phải dò hỏi rõ ràng.
Vẫn không có một tiếng gì phát ra từ điện thoại càng khiến cho lòng của Kỳ Tuyết nảy sinh thêm nghi ngờ. Xong cuối cùng sau một hồi im lặng cũng có tiếng phát ra từ điện thoại. Chủ tịch,... tiểu thiếu gia bị... bắt cóc rồi.
Nhưng vừa nghe xong tin Kỳ Tuyết cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ xuống.Hai chân cô bỗng dưng nặng tới lạ thường.Cô cố gắng bình tĩnh lại nhưng vẫn chưa dám tin vào lời nói ban nãy. Là thật?
Chủ tịch... Linda ấp úng không nói ra hết lời càng làm cho Kỳ Tuyết đoán được phần nào sự nghiêm trọng của sự việc. Cô trước giờ luôn biết Linda không được bình tĩnh như Tiêu Thành nhưng cũng ít nhất không trở lên sợ hãi tới vậy. Tôi đang trên đường tới công ty. Có gì tới rồi nói.
Cúp điện thoại, cả người cô chẳng còn chút sức sống mà ngã quỵ xuống cũng may có Vũ Trác Nghiên đứng phía sau đỡ cô lại. Cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt lãnh đạm kia có chút gợn sóng. Cô sợ nhất là gương mặt này của Vũ Trác Nghiên vì anh bình thường đều vô cùng vui vẻ nhưng khi ánh mắt, vẻ mặt này hiện lên nghĩa là sẽ có chuyện xảy đến.
Trong lúc cô còn đang thất thần suy nghĩ thì Vũ Trác Nghiên đã đỡ cô vào trong xe lúc nào không biết. Tới lúc cô định thần được thì xe đã chạy được một đoạn đường khá dài. Cô im lặng nhìn vẻ mặt anh không biết nói gì. Hai bàn tay của cô nắm chặt vào nhau, cô ước rằng chiếc xe này chạy nhanh hơn nữa. Cô muốn xuất hiện ở công ty để tìm hiểu xem tại sao con trai cô bị bắt cóc, cuối cùng chuyện này nghiêm trọng như thế nào.
Không cần ép mình quá, cứ thể hiện tâm trạng mình ra. Không cần lo lắng quá, sắp tới công ty rồi. Vũ Trác Nghiên từ đầu tới cuối không lên tiếng lại bất ngờ nói chuyện cô rồi còn đưa cho cô khăn tay.
Cô khá ngạc nhiên vì hành động của Vũ Trác Nghiên. Từ lúc anh xuất hiện tới giờ tuy vẫn nói chuyện nhưng có vẻ như vì Lạc Vũ Anh mà cô cùng anh luôn cố tình tạo ra một bức tường giữa hai người. Nói thân cũng chẳng thân mà nói xa lạ cũng chẳng xa lạ. Hành động này của anh dường như đã phá đi bức tường họ xây dựng bao lâu nay. Cảm ơn anh.
Dừng xe trước công ty cô cùng Vũ Trác Nghiên đi thẳng tới phòng của cô ở tầng cao nhất. Trên đoạn đường đi vào nhân viên công ty đều nhận ra có sự nguy hiểm lên phút chốc cả công ty rơi vào trạng thái căng thẳng. Cô đi vào bên trong văn phòng của cô. Linda vừa thấy cô liền òa khóc khiến cô muốn tức giận cũng không xong. Lần này giao cho Linda đi đón Tiểu Lãnh cũng không phải cô ấy cố ý đón muộn mà công việc công ty nữa còn việc bị bắt bóc cũng chẳng phải cô ấy muốn.Nhưng cô gái này theo cô cũng được thời gian sao vẫn nhút nhát vậy chứ. Không khóc.Từ từ nói rõ.
Nhận được sự trấn an của cô Linda liền kể lại mọi chuyện một cách tóm gọn nhất sau đó lại tiếp tục lo sợ nhìn về phía cô. Kỳ Tuyết nhìn cô ấy lại càng khiến tâm trạng kìm nén bùng nổ. Cô nhíu mày nhìn xung quanh liên phát giác ra điều gì đó. Tiêu Thành đâu?
Linda nghe nhác tới Tiêu Thành càng cúi thấp đầu, mặt mày tái mét lại. Từ lúc nghe tin tiểu thiếu gia bị bắt cóc liền không thấy anh ấy đâu nữa.
Kỳ Tuyết thở dài trong lòng. Khi nãy chắc Linda bị Tiêu Thành hù dọa rồi nên mới sợ hãi vậy khi nhắc tới anh. Cô day day trán. Đã có thêm tin tức gì về Tiểu Lãnh chưa?
Có một hộp quà bí ẩn vừa được gửi tới trước khi chủ tịch tới một lúc. Em chưa dám mở ra. Nói đến đấy Linda liền nhanh chóng chạy tới bàn làm việc của cô cầm hộp quà mang tới cho cô xem.
Kỳ Tuyết quét mắt qua hộp quà sau đó nhìn sang Vũ Trác Nghiên bên cạnh. Tuy cô luôn điềm tĩnh từ khi bước vào nhưng đó là giả. Trong lòng cô luôn run sợ nhưng không dám thể hiện. Hơn nữa nếu thể hiện ra sẽ càng khiến công ty có biến động, Linda lại càng hoảng loạn.
Vũ Trác Nghiên vỗ vai cô rồi cho cô một ánh mắt khích lệ. Mở ra thử xem có phải có bọn bắt cóc không.
Nhận được sự khích lệ cô liền mở hộp quà bí ẩn ra. Ánh mắt cô dừng lại trước những tấm ảnh bên trong hộp quà. Hình ảnh Tiểu Lãnh bị trói lại tuy gương mặt nó vẫn không biến sắc nhưng là một người mẹ sao cô không hiểu con trai mình đang cố kìm nén tâm trạng như cô. Nó bây giờ chắc chắn đang lo sợ, đang chờ cô tới cứu nó.
Vũ Trác Nghiên tinh ý phát hiện ra dưới đáy hộp quà có gì đó. Anh đưa tay cầm nó lên trong lúc Kỳ Tuyết còn đang bàng hoàng nhìn mấy tấm ảnh.Rất nhanh Kỳ Tuyết cũng nhận ra hành động của anh liền ngẩng đầu nhìn về phía người ngồi bên cạnh. Gương mặt của Vũ Trác Nghiên lúc này có gì đó rất kỳ lạ càng khiến cô lo sợ hơn. Tờ giấy đó có gì sao?
Anh vẫn không hề lên tiếng càng làm cho cô lo lắng hơn. Trong đầu cô bắt đầu xuất hiện nhiều dòng suy nghĩ. Cô không có can đảm nhìn vào tờ giấy kia nhưng cô hiểu được rằng Tiểu Lãnh của cô, đứa trẻ đáng thương ấy đang xảy ra chuyện. Năm xưa lúc chưa sinh ra đời nó suýt không được nhìn thấy mặt trời. Bây giờ trưởng thành lại có người muốn cắt một vét nứt trong tuổi thơ của nó nữa. Cuối cùng cô đã làm gì sai mà con trai cô phải gánh hậu quả như vậy. Tại sao mọi chuyện không nhắm vào cô mà luôn để một đứa trẻ vô tội gánh chịu.
Vũ Trác Nghiên lúc để ý sang bên cạnh liền thấy vẻ mặt Kỳ Tuyết bắt đầu biến sắc. Vẻ bình tĩnh gì đó ban nãy cũng tan thành mây khói. Sự biến đổi trên gương mặt của cô hoàn toàn thu vào trong tầm mắt của anh. Bất ngờ anh nhận ra điều gì đó, một thứ vô cùng quen thuộc. Anh đứa tay ôm lấy cô vào lòng, mắt cũng ra hiệu cho Linda đi ra ngoài.
Cô gái trong lòng Vũ Trác Nghiên như biến thành người khác mà cả người run lên. Ánh mắt cô đỏ ửng. Có thể nhận ra đây không phải một dấu hiệu tốt. Vũ Trác Nghiên nhìn cô nhẹ nhàng vỗ vai cô sau đó lấy điện thoại bấm gọi cho ai đó. Loại thuốc kia đang ở đâu?
Không biết bên kia trả lời gì mà gương mặt của Vũ Trác Nghiên tối lại. Bàn tay đang cầm tiện thoại của anh siết chặt hơn. Được.Tôi đồng ý.
Không biết cuộc trò chuyện của anh với ai và nội dụng của nó là gì nhưng chỉ lát sau liền có một bưu phẩm của tới cho Kỳ Tuyết.Linda lúc mang bưu phẩm vào có nhìn liếc qua Kỳ Tuyết nhưng bị vẻ lạnh nhạt của Vũ trác Nghiên dọa mà chưa kịp nhìn rõ đã nhanh rời đi.
Vũ Trác Nghiên mở túi bưu phẩm ra bên trong có một viên thuốc nhỏ nhưng sự xuất hiện của nó lại khiến sắc mặt của anh tốt hơn rất nhiều. Anh đưa viên thuốc cho Kỳ Tuyết uống. Cô lúc này vẫn hoàn toàn mơ hồ nên bị anh điều khiển hoàn toàn. Sau khi cho cô uống thuốc xong ánh mắt của Kỳ Tuyết trở lại bình thường không còn đỏ nữa. Sau đó cô cũng dần dần thiếp.
_____Lời tác giả_____
A Diệp: Có mấy bạn hỏi sao mình không đăng nữa không phải mình muốn dừng lại mà khi đó có chút việc riêng nên tạm thời muốn nghỉ ngơi. Bắt đầu từ hôm nay Ngừng yêu sẽ trở lại như trước với thời lượng 2 chương một tuần vào tối thứ 2 và thứ 5. Thành thật cảm ơn mọi người vì luôn dành sự theo dõi cho tác phẩm của mình.
Tiểu Lãnh: Cũng như đã hứa, Diệp bà bà đã hoàn thành bộ bookmark đặc biệt kỉ niệm Ngừng yêu đạt mốc 200k lượt đọc. Một bộ sẽ được bà bà lựa chọn trên tiêu trí fan cứng của tác phẩm. Một bộ sẽ tặng cho bạn đoán đúng số may mắn (0-99). Hẹn gặp mọi người vào tối thứ 2 tuần sau!
Kỳ Tuyết vẫn chưa dám tin rằng vị tam sư tỷ thoắt ẩn thoắt hiện kia lại là Lâm Tử Hà. Người được thầy William thương yêu nhất, cùng với đại sư huynh và nhị sư huynh tạo thành bộ ba quyền lực trong giới thời trang thế hệ mới. Khi trước cô có nhiều lần dò hỏi các sư huynh, sư tỷ khác nhưng đều bị họ nói úp mở nên liền liên tưởng dáng vẻ của vị tam sư tỷ kia một là khuynh thành, quốc sắc thiên hương hoặc là cực cực xấu. Hơn nữa khí chất của người này phải như nữ hoàng ai ngờ lại có dáng vẻ đáng yêu.
Xem vẻ mặt của cô Kỳ không biết có hứng thú hợp tác với lão bà nhà tôi không? Hàn Thần Dật trước giờ luôn nổi tiếng nghe lời vợ nên sau khi bắt gặp ánh mắt của Lâm Tử Hà cũng đành mở lời. Nhưng anh là thương nhân nên cũng không để mình bất lợi. Anh hiểu rõ hợp tác với Kỳ Liên hoàn toàn mang lại lợi ích cao cho công ty cũng vừa lòng lão bà. Một công đôi chuyện sao không mở lời được.
Nếu đã là tam sư tỷ sao tôi có thể từ chối được. Lát nữa tôi sẽ cử người tới công ty anh bàn bạc thêm về hợp đồng.Hợp tác vui vẻ. Kỳ Tuyết mỉm cười nâng ly rượu hướng về phía Hàn Thần Dật và Lâm Tử Hà.
Vũ Trác Nghiên ngồi bên nhìn cảnh này cũng hơi nhếch môi cười, nâng ly rượu theo Kỳ Tuyết. Con nhóc năm nào bây giờ cũng trưởng thành rất nhiều. Biết tính toán cũng như mưu mô hơn. Cũng không uổng bao năm qua Kỳ Gia cho cô ấy lăn lộn trên thương trường nhiều vậy.
Lúc kết thúc bữa ăn cũng là kết thúc giờ nghỉ trưa. Cô cùng Vũ Trác Nghiên tiến ra xe để chuẩn bị quay về công ty thì điện theo cô đổ chuông. Cô nhín dòng chữ hiện trên màn hình của số của của Linda. Trước giờ ít khi Linda gọi điện thoại cho cô. Bình thường nếu công ty có việc gấp đều để Tiêu Thành xử lý chẳng mấy khi làm phiền tới cô. Có chuyện gì sao Linda?
... Đầu dây bên kia im lặng không một tiếng động khiến cho Kỳ Tuyết nhíu mày lại khó chịu.Cuộc điện thoại này có vấn đề gì sao?
Linda, có việc gì vậy? Cô nhẫn lại lặp lại câu hỏi của bản thân một lần nữa. Trước giờ cô rất ghét việc phải nói hai lần nhưng nếu trong lòng có cảm giác nghi ngờ thì sẽ phải dò hỏi rõ ràng.
Vẫn không có một tiếng gì phát ra từ điện thoại càng khiến cho lòng của Kỳ Tuyết nảy sinh thêm nghi ngờ. Xong cuối cùng sau một hồi im lặng cũng có tiếng phát ra từ điện thoại. Chủ tịch,... tiểu thiếu gia bị... bắt cóc rồi.
Nhưng vừa nghe xong tin Kỳ Tuyết cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ xuống.Hai chân cô bỗng dưng nặng tới lạ thường.Cô cố gắng bình tĩnh lại nhưng vẫn chưa dám tin vào lời nói ban nãy. Là thật?
Chủ tịch... Linda ấp úng không nói ra hết lời càng làm cho Kỳ Tuyết đoán được phần nào sự nghiêm trọng của sự việc. Cô trước giờ luôn biết Linda không được bình tĩnh như Tiêu Thành nhưng cũng ít nhất không trở lên sợ hãi tới vậy. Tôi đang trên đường tới công ty. Có gì tới rồi nói.
Cúp điện thoại, cả người cô chẳng còn chút sức sống mà ngã quỵ xuống cũng may có Vũ Trác Nghiên đứng phía sau đỡ cô lại. Cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt lãnh đạm kia có chút gợn sóng. Cô sợ nhất là gương mặt này của Vũ Trác Nghiên vì anh bình thường đều vô cùng vui vẻ nhưng khi ánh mắt, vẻ mặt này hiện lên nghĩa là sẽ có chuyện xảy đến.
Trong lúc cô còn đang thất thần suy nghĩ thì Vũ Trác Nghiên đã đỡ cô vào trong xe lúc nào không biết. Tới lúc cô định thần được thì xe đã chạy được một đoạn đường khá dài. Cô im lặng nhìn vẻ mặt anh không biết nói gì. Hai bàn tay của cô nắm chặt vào nhau, cô ước rằng chiếc xe này chạy nhanh hơn nữa. Cô muốn xuất hiện ở công ty để tìm hiểu xem tại sao con trai cô bị bắt cóc, cuối cùng chuyện này nghiêm trọng như thế nào.
Không cần ép mình quá, cứ thể hiện tâm trạng mình ra. Không cần lo lắng quá, sắp tới công ty rồi. Vũ Trác Nghiên từ đầu tới cuối không lên tiếng lại bất ngờ nói chuyện cô rồi còn đưa cho cô khăn tay.
Cô khá ngạc nhiên vì hành động của Vũ Trác Nghiên. Từ lúc anh xuất hiện tới giờ tuy vẫn nói chuyện nhưng có vẻ như vì Lạc Vũ Anh mà cô cùng anh luôn cố tình tạo ra một bức tường giữa hai người. Nói thân cũng chẳng thân mà nói xa lạ cũng chẳng xa lạ. Hành động này của anh dường như đã phá đi bức tường họ xây dựng bao lâu nay. Cảm ơn anh.
Dừng xe trước công ty cô cùng Vũ Trác Nghiên đi thẳng tới phòng của cô ở tầng cao nhất. Trên đoạn đường đi vào nhân viên công ty đều nhận ra có sự nguy hiểm lên phút chốc cả công ty rơi vào trạng thái căng thẳng. Cô đi vào bên trong văn phòng của cô. Linda vừa thấy cô liền òa khóc khiến cô muốn tức giận cũng không xong. Lần này giao cho Linda đi đón Tiểu Lãnh cũng không phải cô ấy cố ý đón muộn mà công việc công ty nữa còn việc bị bắt bóc cũng chẳng phải cô ấy muốn.Nhưng cô gái này theo cô cũng được thời gian sao vẫn nhút nhát vậy chứ. Không khóc.Từ từ nói rõ.
Nhận được sự trấn an của cô Linda liền kể lại mọi chuyện một cách tóm gọn nhất sau đó lại tiếp tục lo sợ nhìn về phía cô. Kỳ Tuyết nhìn cô ấy lại càng khiến tâm trạng kìm nén bùng nổ. Cô nhíu mày nhìn xung quanh liên phát giác ra điều gì đó. Tiêu Thành đâu?
Linda nghe nhác tới Tiêu Thành càng cúi thấp đầu, mặt mày tái mét lại. Từ lúc nghe tin tiểu thiếu gia bị bắt cóc liền không thấy anh ấy đâu nữa.
Kỳ Tuyết thở dài trong lòng. Khi nãy chắc Linda bị Tiêu Thành hù dọa rồi nên mới sợ hãi vậy khi nhắc tới anh. Cô day day trán. Đã có thêm tin tức gì về Tiểu Lãnh chưa?
Có một hộp quà bí ẩn vừa được gửi tới trước khi chủ tịch tới một lúc. Em chưa dám mở ra. Nói đến đấy Linda liền nhanh chóng chạy tới bàn làm việc của cô cầm hộp quà mang tới cho cô xem.
Kỳ Tuyết quét mắt qua hộp quà sau đó nhìn sang Vũ Trác Nghiên bên cạnh. Tuy cô luôn điềm tĩnh từ khi bước vào nhưng đó là giả. Trong lòng cô luôn run sợ nhưng không dám thể hiện. Hơn nữa nếu thể hiện ra sẽ càng khiến công ty có biến động, Linda lại càng hoảng loạn.
Vũ Trác Nghiên vỗ vai cô rồi cho cô một ánh mắt khích lệ. Mở ra thử xem có phải có bọn bắt cóc không.
Nhận được sự khích lệ cô liền mở hộp quà bí ẩn ra. Ánh mắt cô dừng lại trước những tấm ảnh bên trong hộp quà. Hình ảnh Tiểu Lãnh bị trói lại tuy gương mặt nó vẫn không biến sắc nhưng là một người mẹ sao cô không hiểu con trai mình đang cố kìm nén tâm trạng như cô. Nó bây giờ chắc chắn đang lo sợ, đang chờ cô tới cứu nó.
Vũ Trác Nghiên tinh ý phát hiện ra dưới đáy hộp quà có gì đó. Anh đưa tay cầm nó lên trong lúc Kỳ Tuyết còn đang bàng hoàng nhìn mấy tấm ảnh.Rất nhanh Kỳ Tuyết cũng nhận ra hành động của anh liền ngẩng đầu nhìn về phía người ngồi bên cạnh. Gương mặt của Vũ Trác Nghiên lúc này có gì đó rất kỳ lạ càng khiến cô lo sợ hơn. Tờ giấy đó có gì sao?
Anh vẫn không hề lên tiếng càng làm cho cô lo lắng hơn. Trong đầu cô bắt đầu xuất hiện nhiều dòng suy nghĩ. Cô không có can đảm nhìn vào tờ giấy kia nhưng cô hiểu được rằng Tiểu Lãnh của cô, đứa trẻ đáng thương ấy đang xảy ra chuyện. Năm xưa lúc chưa sinh ra đời nó suýt không được nhìn thấy mặt trời. Bây giờ trưởng thành lại có người muốn cắt một vét nứt trong tuổi thơ của nó nữa. Cuối cùng cô đã làm gì sai mà con trai cô phải gánh hậu quả như vậy. Tại sao mọi chuyện không nhắm vào cô mà luôn để một đứa trẻ vô tội gánh chịu.
Vũ Trác Nghiên lúc để ý sang bên cạnh liền thấy vẻ mặt Kỳ Tuyết bắt đầu biến sắc. Vẻ bình tĩnh gì đó ban nãy cũng tan thành mây khói. Sự biến đổi trên gương mặt của cô hoàn toàn thu vào trong tầm mắt của anh. Bất ngờ anh nhận ra điều gì đó, một thứ vô cùng quen thuộc. Anh đứa tay ôm lấy cô vào lòng, mắt cũng ra hiệu cho Linda đi ra ngoài.
Cô gái trong lòng Vũ Trác Nghiên như biến thành người khác mà cả người run lên. Ánh mắt cô đỏ ửng. Có thể nhận ra đây không phải một dấu hiệu tốt. Vũ Trác Nghiên nhìn cô nhẹ nhàng vỗ vai cô sau đó lấy điện thoại bấm gọi cho ai đó. Loại thuốc kia đang ở đâu?
Không biết bên kia trả lời gì mà gương mặt của Vũ Trác Nghiên tối lại. Bàn tay đang cầm tiện thoại của anh siết chặt hơn. Được.Tôi đồng ý.
Không biết cuộc trò chuyện của anh với ai và nội dụng của nó là gì nhưng chỉ lát sau liền có một bưu phẩm của tới cho Kỳ Tuyết.Linda lúc mang bưu phẩm vào có nhìn liếc qua Kỳ Tuyết nhưng bị vẻ lạnh nhạt của Vũ trác Nghiên dọa mà chưa kịp nhìn rõ đã nhanh rời đi.
Vũ Trác Nghiên mở túi bưu phẩm ra bên trong có một viên thuốc nhỏ nhưng sự xuất hiện của nó lại khiến sắc mặt của anh tốt hơn rất nhiều. Anh đưa viên thuốc cho Kỳ Tuyết uống. Cô lúc này vẫn hoàn toàn mơ hồ nên bị anh điều khiển hoàn toàn. Sau khi cho cô uống thuốc xong ánh mắt của Kỳ Tuyết trở lại bình thường không còn đỏ nữa. Sau đó cô cũng dần dần thiếp.
_____Lời tác giả_____
A Diệp: Có mấy bạn hỏi sao mình không đăng nữa không phải mình muốn dừng lại mà khi đó có chút việc riêng nên tạm thời muốn nghỉ ngơi. Bắt đầu từ hôm nay Ngừng yêu sẽ trở lại như trước với thời lượng 2 chương một tuần vào tối thứ 2 và thứ 5. Thành thật cảm ơn mọi người vì luôn dành sự theo dõi cho tác phẩm của mình.
Tiểu Lãnh: Cũng như đã hứa, Diệp bà bà đã hoàn thành bộ bookmark đặc biệt kỉ niệm Ngừng yêu đạt mốc 200k lượt đọc. Một bộ sẽ được bà bà lựa chọn trên tiêu trí fan cứng của tác phẩm. Một bộ sẽ tặng cho bạn đoán đúng số may mắn (0-99). Hẹn gặp mọi người vào tối thứ 2 tuần sau!
/86
|