Tỉnh dậy, cô đang nằm trên giường, toàn thân không thế cử động, khắp người nặng như hàng ngàn tấn đá đè lên người. Cô khẽ la một tiếng “A!”. Người con trai ngồi kế cô chợt giật mình quay người lại. Đôi mắt màu bạc có vẻ ân hận nhìn cô.
“Tôi…à không, anh…xin lỗi em.”
Giọng nói trầm với âm lượng hơi nhỏ, nhưng đủ để cô nhận ra tình cảm của anh dành cho cô.
“Không sao! Anh đừng xin lỗi em. Em dù gì cũng có lỗi, bắt anh nhận chúng em là em gái và gia đình làm anh hơi sốc, đó là điều đương nhiên!”
“Báo cho anh biết luôn gia đình ta sắp có con rể!”
Yuki từ ngoài đi vào. Sora đi theo cô để mượn cớ thăm Alice.
“Con rể? Ý em là em sắp cưới thằng nhóc đứng cạnh em à?”
Anh không biết chỉ vào Sora và Yuki. Hai người ngẩn ra hồi lâu nhìn nhau rồi chối bay chối biến:
“Không phải đâu anh à, anh hiểu nhầm rồi!”
“Đúng đó!”
“Hai người phối hợp ăn ý với nhau đến thế cơ mà!”
Anh cười ra tiếng.
“À..anh ơi, em không biết tên anh?”
Alice bỗng lên tiếng. Yuki cũng theo đó là cái cớ để anh quên đi chuyện hai đứa, bây giờ cô coi Alice như vị cứu tinh của hai người.
“Đúng đó nha!”
“Để anh giới thiệu.” Anh đứa lên, nghiêm trang nói:” Anh là Ren, rất vui được gặp tất cả mọi người…”
“Nhưng thật ra còn thiếu một người nữa..”
Sora lên tiếng, dựa tường nói. Nãy giờ không thấy Kou đâu, khiến anh hơi lo lắng. Nhắc mới để ý, Alice cô nãy giờ không thấy anh đâu. Cô lo lắng ngồi dậy.
“Này, con nhóc kia! Nằm im đi! Nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy!”
“Còn anh ấy đâu?”
Cô lo lắng.
“Thôi được rồi, để tôi nói cho mọi người sự thật, anh ta đang ngồi thiền ở phòng pháp thuật.”
“Hên quá! Em cứ tưởng anh ấy chết rồi!”
“Em không lo cho chị em sao con nhóc này! Chị em đang ốm yếu mà bị dính đòn của em suýt nữa mất mạng đấy!”
“Chị nói sao? Dính đòn? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Chị nói em nghe!”
“À thì… em ngất xỉu, sau đó vô tình hắc thuật làm chủ, chuyển thành hình thái quỷ Satan, đánh mọi người.”
Yuki ấm ớ, kể ra cô mà có thể bóp méo sự thật một chút nếu như mọi người không bị thương nặng. Có thằng ngu mới không phát hiện ra cô nói dối nếu cô cho rằng:” Mọi người vô tình rớt từ trên vách núi với không một lí do cụ thể?”
Alice hơi ngỡ ngàng, hoảng hốt rồi rơi vào trạng thái u sầu. Yuki có thể cảm nhận thấy trạng thái của em gái mình không ổn.
“Alice, nhưng không sao đâu! Chỉ là do em không cố tình thôi mà!”
“Nhưng chính sự cố tình đó đã làm cho mọi người bị thương. Em xin lỗi!”
Ren cau có, la cô:
“Em không cần tự nhận lỗi, chính anh mới là người làm cho em trở thành ra như vầy.”
“Anh không có lỗi!”
Cô vẫn cứng đầu không chịu nghe lời ai, vẫn cho rằng đó là lỗi của mình.
“Em tính tự đổ lỗi cho mình đến khi nào nữa hả?”
Giọng nói quen thuộc từ phía cửa ra vào.
“Kou!”
Cô gọi tên anh. Nhìn bộ dạng anh… vô cùng tồi tệ. Những vết chém đang chảy máu ướt đẫm chiếc sơ mi trắng.
“Anh bị gì vậy? Là do em sao?”
“Em thử nghĩ đi, có con quỷ nào rảnh hơi chém cả chục đường mà đối phương còn chưa chết không hả?”
“Là sao?”
“Tức là cái này không phải do em làm. Là do anh đi đánh quái vật ở trên núi nên thành ra như vầy.”
“Vậy sao hồi nãy anh nói với em anh ấy ngồi thiền?”
Cô tra hỏi
“Anh không muốn em lo cho gã đấy thôi!”
Ren làu bàu trong miệng. Yuki liền nổi hứng tính chọc người:
“Nè, ông anh trai yêu dấu! Anh đang ghen với em rể của anh sao?”
Ren nghe vậy bắt đầu hơi đỏ mặt, quay đi chỗ khác:
“Làm gì có!”
“Haha!”
Sau khi cười đau cả bụng, Yuki bắt đầu để ý đến Sora, vẻ mặt đó, chắc cậu ta đang buồn.
“Nè nhóc, buồn chuyện gì à? Không chấp nhận để Alice cưới Kou sao? Tính cướp cô dâu à?”
Cô liên tục nghĩ ra một đống ý nghĩ có vẻ… bất khả thi.
“Cô bị lên cơn thần kinh à? Nếu định cướp cô dâu thì tôi đã cướp lâu rồi, không chờ đến đám cưới đâu! Chỉ là…”
“Hửh?”
“Chỉ là tôi thấy có cảm giác gì đó khác lạ giữa tôi và cô ấy, không như lúc xưa…”
“Thật sao? Giờ mới nhận ra?”
“Cô nói gì?”
“À, không có gì!”
Yuki nói xong rồi bỏ đi, anh thấy khó hiểu nên muốn hỏi cho rõ.
“Nghe nói hai người sắp kết hôn?”
Ren hỏi Kou. Anh ngại ngùng hơi đỏ mặt, nhưng đáng ra cái biểu cảm này phải dành cho Alice mới đúng chứ!
Cô nằm im lặng, cười hì hì. Xem ra hai người đàn ông này mải nói chuyện nên quên mất cô rồi.
“Alice, em ổn chứ?”
“Vâng, em ổn.”
Cô cười trừ.
“Tôi…à không, anh…xin lỗi em.”
Giọng nói trầm với âm lượng hơi nhỏ, nhưng đủ để cô nhận ra tình cảm của anh dành cho cô.
“Không sao! Anh đừng xin lỗi em. Em dù gì cũng có lỗi, bắt anh nhận chúng em là em gái và gia đình làm anh hơi sốc, đó là điều đương nhiên!”
“Báo cho anh biết luôn gia đình ta sắp có con rể!”
Yuki từ ngoài đi vào. Sora đi theo cô để mượn cớ thăm Alice.
“Con rể? Ý em là em sắp cưới thằng nhóc đứng cạnh em à?”
Anh không biết chỉ vào Sora và Yuki. Hai người ngẩn ra hồi lâu nhìn nhau rồi chối bay chối biến:
“Không phải đâu anh à, anh hiểu nhầm rồi!”
“Đúng đó!”
“Hai người phối hợp ăn ý với nhau đến thế cơ mà!”
Anh cười ra tiếng.
“À..anh ơi, em không biết tên anh?”
Alice bỗng lên tiếng. Yuki cũng theo đó là cái cớ để anh quên đi chuyện hai đứa, bây giờ cô coi Alice như vị cứu tinh của hai người.
“Đúng đó nha!”
“Để anh giới thiệu.” Anh đứa lên, nghiêm trang nói:” Anh là Ren, rất vui được gặp tất cả mọi người…”
“Nhưng thật ra còn thiếu một người nữa..”
Sora lên tiếng, dựa tường nói. Nãy giờ không thấy Kou đâu, khiến anh hơi lo lắng. Nhắc mới để ý, Alice cô nãy giờ không thấy anh đâu. Cô lo lắng ngồi dậy.
“Này, con nhóc kia! Nằm im đi! Nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy!”
“Còn anh ấy đâu?”
Cô lo lắng.
“Thôi được rồi, để tôi nói cho mọi người sự thật, anh ta đang ngồi thiền ở phòng pháp thuật.”
“Hên quá! Em cứ tưởng anh ấy chết rồi!”
“Em không lo cho chị em sao con nhóc này! Chị em đang ốm yếu mà bị dính đòn của em suýt nữa mất mạng đấy!”
“Chị nói sao? Dính đòn? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Chị nói em nghe!”
“À thì… em ngất xỉu, sau đó vô tình hắc thuật làm chủ, chuyển thành hình thái quỷ Satan, đánh mọi người.”
Yuki ấm ớ, kể ra cô mà có thể bóp méo sự thật một chút nếu như mọi người không bị thương nặng. Có thằng ngu mới không phát hiện ra cô nói dối nếu cô cho rằng:” Mọi người vô tình rớt từ trên vách núi với không một lí do cụ thể?”
Alice hơi ngỡ ngàng, hoảng hốt rồi rơi vào trạng thái u sầu. Yuki có thể cảm nhận thấy trạng thái của em gái mình không ổn.
“Alice, nhưng không sao đâu! Chỉ là do em không cố tình thôi mà!”
“Nhưng chính sự cố tình đó đã làm cho mọi người bị thương. Em xin lỗi!”
Ren cau có, la cô:
“Em không cần tự nhận lỗi, chính anh mới là người làm cho em trở thành ra như vầy.”
“Anh không có lỗi!”
Cô vẫn cứng đầu không chịu nghe lời ai, vẫn cho rằng đó là lỗi của mình.
“Em tính tự đổ lỗi cho mình đến khi nào nữa hả?”
Giọng nói quen thuộc từ phía cửa ra vào.
“Kou!”
Cô gọi tên anh. Nhìn bộ dạng anh… vô cùng tồi tệ. Những vết chém đang chảy máu ướt đẫm chiếc sơ mi trắng.
“Anh bị gì vậy? Là do em sao?”
“Em thử nghĩ đi, có con quỷ nào rảnh hơi chém cả chục đường mà đối phương còn chưa chết không hả?”
“Là sao?”
“Tức là cái này không phải do em làm. Là do anh đi đánh quái vật ở trên núi nên thành ra như vầy.”
“Vậy sao hồi nãy anh nói với em anh ấy ngồi thiền?”
Cô tra hỏi
“Anh không muốn em lo cho gã đấy thôi!”
Ren làu bàu trong miệng. Yuki liền nổi hứng tính chọc người:
“Nè, ông anh trai yêu dấu! Anh đang ghen với em rể của anh sao?”
Ren nghe vậy bắt đầu hơi đỏ mặt, quay đi chỗ khác:
“Làm gì có!”
“Haha!”
Sau khi cười đau cả bụng, Yuki bắt đầu để ý đến Sora, vẻ mặt đó, chắc cậu ta đang buồn.
“Nè nhóc, buồn chuyện gì à? Không chấp nhận để Alice cưới Kou sao? Tính cướp cô dâu à?”
Cô liên tục nghĩ ra một đống ý nghĩ có vẻ… bất khả thi.
“Cô bị lên cơn thần kinh à? Nếu định cướp cô dâu thì tôi đã cướp lâu rồi, không chờ đến đám cưới đâu! Chỉ là…”
“Hửh?”
“Chỉ là tôi thấy có cảm giác gì đó khác lạ giữa tôi và cô ấy, không như lúc xưa…”
“Thật sao? Giờ mới nhận ra?”
“Cô nói gì?”
“À, không có gì!”
Yuki nói xong rồi bỏ đi, anh thấy khó hiểu nên muốn hỏi cho rõ.
“Nghe nói hai người sắp kết hôn?”
Ren hỏi Kou. Anh ngại ngùng hơi đỏ mặt, nhưng đáng ra cái biểu cảm này phải dành cho Alice mới đúng chứ!
Cô nằm im lặng, cười hì hì. Xem ra hai người đàn ông này mải nói chuyện nên quên mất cô rồi.
“Alice, em ổn chứ?”
“Vâng, em ổn.”
Cô cười trừ.
/51
|