Nơi này vốn là mặt đá của phòng bếp, nhưng bên dưới bị bịt kín bằng gạch men! Mặc dù bên ngoài không nhìn ra khối rỗng dưới mặt bàn này có hình dáng thế nào, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ bên trong có hai xác chết, một lớn, một nhỏ…
Đó là hai mẹ con, mẹ tên Thu Cúc, con tên Nam Nam, chính là vợ con mất tích của người chủ đầu tiên của căn nhà, Thường Thái!
Sự thật trong mắt mọi người chưa chắc đã là sự thật, Thường Thái cũng không trung thực2như bề ngoài! Vốn Thu Cúc không phải là được người ta mai mối gì cả, cô ấy được Thường Thái chi năm vạn mua từ nước X về…
Thu Cúc tên thật là Nguyễn Anh Hồng, cũng là một người phụ nữ số khổ, cô ấy là người thứ năm bị bán cho Thường Thái.
Năm mười sáu tuổi, vì nhà nghèo nên cô và họ hàng sang Trung Quốc làm công, vì nói tốt tiếng Trung nên nhanh chóng có một người đàn ông Trung Quốc theo đuổi.
Lúc cô và người đàn ông kia kết hôn, cứ ngỡ5là tình yêu, nhưng thật ra cô đã bị người họ hàng của mình bán với giá mười vạn! Người đàn ông kia cũng không giàu có gì, mười vạn đồng này cũng phải đi vay khắp nơi mới có được.
Lúc đầu gã đối xử với cô cũng không tệ, nhưng thời gian lâu bản tính dần lộ ra, bắt cô làm việc như trâu như ngựa, đang mang thai cũng phải làm việc nặng, kết quả vì vậy mà bị sảy thai.
Không có con, ngày nào cô cũng bị đánh mắng, không sống an lành nổi. Thế6là Nguyễn Anh Hồng thừa dịp một hôm người đàn ông kia và mẹ chồng không có ở nhà, trộm hai trăm đồng chạy trốn.
Vì biết tiếng Trung nên cô vừa đi vừa xin cơm, đi về Đông Hưng Quảng Tây. Không ngờ lúc định qua cảng trở về nước X, thì lại gặp phải người họ hàng đã bán cô kia.
Người kia hoảng hốt khi nhìn thấy Nguyễn Anh Hồng nên hỏi thăm sao cô lại chạy đến đây. Thế là Nguyễn Anh Hồng nói gia đình chồng đối xử với mình không tốt nên cô chạy5trốn.
Người họ hàng kia nghe xong, áy náy nói với Nguyễn Anh Hồng, lúc đó thấy người đàn ông kia không tệ nên mới có ý bán cô, nhưng không ngờ người này lại không tốt, bây giờ chạy trốn cũng tốt, vậy cứ theo người đó tiếp tục kiếm tiền!
Thế là từ đó về sau, Nguyễn Anh Hồng đi theo người họ hàng này góp vốn lừa gạt những cô gái người nước X bán sang Trung Quốc. Thời gian đó Nguyễn Anh Hồng cũng gả cho ba người đàn ông nữa, người họ hàng kia sẽ3nhận tiền, sau đó cô ở nhà chồng mấy tháng rồi thừa dịp trốn đi, số tiền lừa gạt được sẽ chia đôi.
Đến tận khi lấy Thường Thái, thấy người này thật lòng đối xử tốt với mình, mấy tháng ở chung đủ làm cô yêu anh ta, nên cô quyết định không đi lừa gạt nữa, sống cùng người đàn ông này.
Vì mua bán người là phạm pháp nên Thường Thái nói với người ta vợ mình là người Vân Nam, tên cũng đổi thành Thu Cúc. Nhưng Nguyễn Anh Hồng cũng có một bí mật, đó chính là trước khi cưới Thường Thái, cô đã có thai với người chồng trước.
Vì lúc đầu không có ý định lâu dài, đợi Thường Thái không cảnh giác sẽ trốn đi, sau đó bỏ đứa bé này. Nhưng về sau vì muốn cùng chung sống với Thường Thái, cô không có cơ hội đến bệnh viện.
Đến một ngày Thường Thái phát hiện Nguyễn Anh Hồng có thai, rất mừng rỡ vì nghĩ đấy là con của mình, khi đó Nguyễn Anh Hồng không dám bỏ đứa bé kia.
Mặc dù Thường Thái là người đàn ông thô lỗ, nhưng một đứa bé nằm trong bụng mẹ bao nhiêu tháng thì anh ta cũng biết. Nhưng đúng lúc Nguyễn Anh Hồng chuẩn bị sinh thì đột nhiên bị ngã, khi đó Thường Thái cho rằng con gái Nam Nam bị sinh non.
Đến tận khi Nam Nam được hai tuổi, có người khách quen đến nhà anh ta ăn cơm, nói đùa: “Lão Thường, trông ông xấu thế mà sinh được cô con gái đáng yêu như vậy, có phải không phải con ông không!”
Đây là người nói vô ý, nhưng câu nói này nhắc Thường Thái nhớ, lúc Tiểu Nam sinh ra đúng là bị thiếu tháng, lúc đó anh ta chỉ nghĩ là do vợ mình không cẩn thận bị ngã nên mới sinh non, bây giờ nghĩ kỹ lại, có khi nào là sinh đủ ngày đủ tháng không?
Hạt giống nghi ngờ một khi đã ươm mầm sẽ nhanh chóng đâm chồi nảy rễ, mỗi khi nhìn con gái, Thường Thái đều cảm giác Nam Nam càng lúc càng không giống mình. Một lần say rượu, anh ta chất vấn vợ mình vì sao đứa bé không giống mình, đó có phải là con anh ta hay không?
Nguyễn Anh Hồng, cũng chính là Thu Cúc nghe xong, khóc lóc kể lại chuyện mình đã mang thai khi gả cho anh ta... Khi ấy Thường Thái tỉnh rượu, cũng tỉnh mộng.
Trước đó chỉ là nghi ngờ, nhưng khi vợ nói ra, anh ta bắt đầu hối hận tại sao mình cứ nhất quyết phải biết sự thật, nếu như mình không nghi ngờ, bây giờ con gái vẫn là con gái mình, mọi thứ vẫn tốt đẹp.
Thu Cúc tự thấy có lỗi với Thường Thái, muốn đưa Nam Nam về trả cho bố đẻ con bé, thế nhưng Thường Thái lại sợ Thu Cúc sẽ giống như trước đây, dắt con gái chạy trốn nên kiên quyết không đồng ý.
Những tháng ngày hạnh phúc tiêu tan nhanh chóng, Thường Thái cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Một bên anh ta thấy Nam Nam như cái gai trong lòng rất khó chịu, nhưng nếu làm theo lời Thu Cúc, để cô đưa đứa bé về cho cha đẻ, anh ta lại sợ Thu Cúc một đi không trở lại.
Thời gian sau đó, hai người đều sống trong dày vò đau khổ, không có một ngày vui vẻ. Đến một ngày, Thường Thái mượn rượu giải sầu. Thu Cúc nhìn thấy Thường Thái như vậy thì khó chịu, bèn nhắc lại chuyện muốn đưa con trả lại cho cha ruột nó.
Lúc đó Thường Thái đã uống nhiều, nghe thế thì rất tức giận, anh ta cảm thấy Thu Cúc không muốn sống cùng mình nữa nên mới mượn cớ bỏ đi... thế là anh ta đánh Thu Cúc. Hai người lôi lôi kéo kéo, Thường Thái lỡ tay đẩy ngã Thu Cúc, kết quả vừa vặn làm cô đâm vào bàn bếp bằng đá cẩm thạch!
Chờ đến lúc Thường Thái tỉnh táo lại, Thu Cúc đã chết từ lâu. Thường Thái biết mình giết người nên hoảng hốt lo sợ, nếu bị phát hiện nhất định sẽ phải ngồi tù, mà lúc này Nam Nam đang nằm ở bên cạnh Thu Cúc khóc liên tục, vừa khóc vừa gọi mẹ.
Thường Thái thấy Thu Cúc chết rồi, đứa bé này cũng không phải con mình, nên không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, anh ta lấy khăn lông bịt miệng đứa bé lại. Nam Nam không biết vì sao cha mình lại làm thế, chỉ liên tục dùng bàn tay nhỏ bé đẩy tay Thường Thái ra, chỉ lát sau, thân thể nhỏ bé của Nam Nam dần bất động…
Thường Thái nhìn hai cái xác một lớn một nhỏ nằm trên đất, suy nghĩ mình phải làm gì tiếp theo? Đi tự thú hay nghĩ cách xử lý chúng?
Đó là hai mẹ con, mẹ tên Thu Cúc, con tên Nam Nam, chính là vợ con mất tích của người chủ đầu tiên của căn nhà, Thường Thái!
Sự thật trong mắt mọi người chưa chắc đã là sự thật, Thường Thái cũng không trung thực2như bề ngoài! Vốn Thu Cúc không phải là được người ta mai mối gì cả, cô ấy được Thường Thái chi năm vạn mua từ nước X về…
Thu Cúc tên thật là Nguyễn Anh Hồng, cũng là một người phụ nữ số khổ, cô ấy là người thứ năm bị bán cho Thường Thái.
Năm mười sáu tuổi, vì nhà nghèo nên cô và họ hàng sang Trung Quốc làm công, vì nói tốt tiếng Trung nên nhanh chóng có một người đàn ông Trung Quốc theo đuổi.
Lúc cô và người đàn ông kia kết hôn, cứ ngỡ5là tình yêu, nhưng thật ra cô đã bị người họ hàng của mình bán với giá mười vạn! Người đàn ông kia cũng không giàu có gì, mười vạn đồng này cũng phải đi vay khắp nơi mới có được.
Lúc đầu gã đối xử với cô cũng không tệ, nhưng thời gian lâu bản tính dần lộ ra, bắt cô làm việc như trâu như ngựa, đang mang thai cũng phải làm việc nặng, kết quả vì vậy mà bị sảy thai.
Không có con, ngày nào cô cũng bị đánh mắng, không sống an lành nổi. Thế6là Nguyễn Anh Hồng thừa dịp một hôm người đàn ông kia và mẹ chồng không có ở nhà, trộm hai trăm đồng chạy trốn.
Vì biết tiếng Trung nên cô vừa đi vừa xin cơm, đi về Đông Hưng Quảng Tây. Không ngờ lúc định qua cảng trở về nước X, thì lại gặp phải người họ hàng đã bán cô kia.
Người kia hoảng hốt khi nhìn thấy Nguyễn Anh Hồng nên hỏi thăm sao cô lại chạy đến đây. Thế là Nguyễn Anh Hồng nói gia đình chồng đối xử với mình không tốt nên cô chạy5trốn.
Người họ hàng kia nghe xong, áy náy nói với Nguyễn Anh Hồng, lúc đó thấy người đàn ông kia không tệ nên mới có ý bán cô, nhưng không ngờ người này lại không tốt, bây giờ chạy trốn cũng tốt, vậy cứ theo người đó tiếp tục kiếm tiền!
Thế là từ đó về sau, Nguyễn Anh Hồng đi theo người họ hàng này góp vốn lừa gạt những cô gái người nước X bán sang Trung Quốc. Thời gian đó Nguyễn Anh Hồng cũng gả cho ba người đàn ông nữa, người họ hàng kia sẽ3nhận tiền, sau đó cô ở nhà chồng mấy tháng rồi thừa dịp trốn đi, số tiền lừa gạt được sẽ chia đôi.
Đến tận khi lấy Thường Thái, thấy người này thật lòng đối xử tốt với mình, mấy tháng ở chung đủ làm cô yêu anh ta, nên cô quyết định không đi lừa gạt nữa, sống cùng người đàn ông này.
Vì mua bán người là phạm pháp nên Thường Thái nói với người ta vợ mình là người Vân Nam, tên cũng đổi thành Thu Cúc. Nhưng Nguyễn Anh Hồng cũng có một bí mật, đó chính là trước khi cưới Thường Thái, cô đã có thai với người chồng trước.
Vì lúc đầu không có ý định lâu dài, đợi Thường Thái không cảnh giác sẽ trốn đi, sau đó bỏ đứa bé này. Nhưng về sau vì muốn cùng chung sống với Thường Thái, cô không có cơ hội đến bệnh viện.
Đến một ngày Thường Thái phát hiện Nguyễn Anh Hồng có thai, rất mừng rỡ vì nghĩ đấy là con của mình, khi đó Nguyễn Anh Hồng không dám bỏ đứa bé kia.
Mặc dù Thường Thái là người đàn ông thô lỗ, nhưng một đứa bé nằm trong bụng mẹ bao nhiêu tháng thì anh ta cũng biết. Nhưng đúng lúc Nguyễn Anh Hồng chuẩn bị sinh thì đột nhiên bị ngã, khi đó Thường Thái cho rằng con gái Nam Nam bị sinh non.
Đến tận khi Nam Nam được hai tuổi, có người khách quen đến nhà anh ta ăn cơm, nói đùa: “Lão Thường, trông ông xấu thế mà sinh được cô con gái đáng yêu như vậy, có phải không phải con ông không!”
Đây là người nói vô ý, nhưng câu nói này nhắc Thường Thái nhớ, lúc Tiểu Nam sinh ra đúng là bị thiếu tháng, lúc đó anh ta chỉ nghĩ là do vợ mình không cẩn thận bị ngã nên mới sinh non, bây giờ nghĩ kỹ lại, có khi nào là sinh đủ ngày đủ tháng không?
Hạt giống nghi ngờ một khi đã ươm mầm sẽ nhanh chóng đâm chồi nảy rễ, mỗi khi nhìn con gái, Thường Thái đều cảm giác Nam Nam càng lúc càng không giống mình. Một lần say rượu, anh ta chất vấn vợ mình vì sao đứa bé không giống mình, đó có phải là con anh ta hay không?
Nguyễn Anh Hồng, cũng chính là Thu Cúc nghe xong, khóc lóc kể lại chuyện mình đã mang thai khi gả cho anh ta... Khi ấy Thường Thái tỉnh rượu, cũng tỉnh mộng.
Trước đó chỉ là nghi ngờ, nhưng khi vợ nói ra, anh ta bắt đầu hối hận tại sao mình cứ nhất quyết phải biết sự thật, nếu như mình không nghi ngờ, bây giờ con gái vẫn là con gái mình, mọi thứ vẫn tốt đẹp.
Thu Cúc tự thấy có lỗi với Thường Thái, muốn đưa Nam Nam về trả cho bố đẻ con bé, thế nhưng Thường Thái lại sợ Thu Cúc sẽ giống như trước đây, dắt con gái chạy trốn nên kiên quyết không đồng ý.
Những tháng ngày hạnh phúc tiêu tan nhanh chóng, Thường Thái cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Một bên anh ta thấy Nam Nam như cái gai trong lòng rất khó chịu, nhưng nếu làm theo lời Thu Cúc, để cô đưa đứa bé về cho cha đẻ, anh ta lại sợ Thu Cúc một đi không trở lại.
Thời gian sau đó, hai người đều sống trong dày vò đau khổ, không có một ngày vui vẻ. Đến một ngày, Thường Thái mượn rượu giải sầu. Thu Cúc nhìn thấy Thường Thái như vậy thì khó chịu, bèn nhắc lại chuyện muốn đưa con trả lại cho cha ruột nó.
Lúc đó Thường Thái đã uống nhiều, nghe thế thì rất tức giận, anh ta cảm thấy Thu Cúc không muốn sống cùng mình nữa nên mới mượn cớ bỏ đi... thế là anh ta đánh Thu Cúc. Hai người lôi lôi kéo kéo, Thường Thái lỡ tay đẩy ngã Thu Cúc, kết quả vừa vặn làm cô đâm vào bàn bếp bằng đá cẩm thạch!
Chờ đến lúc Thường Thái tỉnh táo lại, Thu Cúc đã chết từ lâu. Thường Thái biết mình giết người nên hoảng hốt lo sợ, nếu bị phát hiện nhất định sẽ phải ngồi tù, mà lúc này Nam Nam đang nằm ở bên cạnh Thu Cúc khóc liên tục, vừa khóc vừa gọi mẹ.
Thường Thái thấy Thu Cúc chết rồi, đứa bé này cũng không phải con mình, nên không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, anh ta lấy khăn lông bịt miệng đứa bé lại. Nam Nam không biết vì sao cha mình lại làm thế, chỉ liên tục dùng bàn tay nhỏ bé đẩy tay Thường Thái ra, chỉ lát sau, thân thể nhỏ bé của Nam Nam dần bất động…
Thường Thái nhìn hai cái xác một lớn một nhỏ nằm trên đất, suy nghĩ mình phải làm gì tiếp theo? Đi tự thú hay nghĩ cách xử lý chúng?
/1940
|