Mấy hôm nay trên group lớp lại bắt đầu bàn tán sôi nồi sau bao năm vắng bóng. Sau khi thấy chủ nhiệm và lớp trưởng đăng thông báo mời tham gia lễ kỉ niệm thành lập trường, mọi người đều sôi nổi nhất trí sẽ tham gia. Hạ Vy chỉ lặng lẽ vào xem rồi lặng lẽ thoát ra. Ban đầu nội dung đa phần là cảm thán thời gian trôi nhanh quá, sau đó có người khơi mào nhắc đến những kỉ niệm thời còn đi học, đến khi Vân Thi nhập cuộc, mọi người đều xoay quanh lấy cô trò chuyện và nhắc đến Gia Khánh. Có người an ủi, có người tiếc nuối nhưng sau khi Văn Thi công khai tuyên bố sẽ theo đuổi Gia Khánh. Tất cả bạn bè đều ủng hộ, chúc mừng. Có lẽ chỉ có mình Hạ Vy là cười không nổi.
Chớp mắt ngày Hạ Vy không mong chờ nhất cũng đến, ngày lễ thành lập trường.
Hạ Vy thật sự không muốn đi nhưng Vân Thi nào dễ dàng bỏ qua Hạ Vy. Vân Thi từ khuyên nhủ, nài nỉ đến khóc lóc uy hiếp, cuối cùng cô chỉ đành thở dài mà đồng ý.
Vân Thi lái xe sang đón Hạ Vy, không cho cô có cơ hội đổi ý.Vân Thi bĩu môi, vẻ mặt hờn dỗi quay sang nhìn Hạ Vy ở ghế lái phụ:"Mày là bạn thân của tao mày phải đi để tiếp thêm sức mạnh cho tao tỏ tình với anh Khánh chứ? Mày bảo không thể đi, làm tao buồn lắm đó.
Hạ Vy chẳng biết nói gì, chỉ có thể nhận lỗi về mình:“Tạo xin lỗi mày, là tao không đúng.”
Ở nơi Hạ Vy không nhìn thấy, Vân Thi hơi nhếch miệng cười đắc ý. Vân Thi chợt thở dài, giọng nói mang theo vài phần buồn bã:"Mày còn trách tạo chuyện năm đó? Cảm thấy tao không xứng với anh Khánh?”
Hạ Vy luống cuống tay chân, quả thật trong lòng cô có hơi bất mãn việc Vân Thi năm đó và bí mật kia nhưng khi bị Vân Thi lột trần, cô lại thấy bản thân thật xấu xa, ác độc. "Không có, tạo không trách mày”
Vân Thi tự trách:“Tao biết tạo có lỗi với anh ấy nhưng tao sẽ bù đắp lại tất cả. Mày tin tạo chứ?”
Hạ Vy rủ mắt, hai tay khẽ xiết chặt, nặng nề thốt ra:"Tao tin mày”
Mười phút sau, hai người xuất hiện trong khuôn viên trường.
Từng hàng cây đều treo đầy băng rôn đỏ cùng cờ nhỏ đủ màu sắc, từng tốp sinh viên tụ năm, tụ bảy cười đùa rôm rả, còn các anh chị, bạn bè cựu sinh viên có người đang đứng nói chuyện với thầy cô, có người thì nói chuyện với bạn. Bầu không khí náo nhiệt, vui l vẻ.
Bạn bè, người quen nhìn thấy Vân Thi thì đi vội đến xúm quanh trò chuyện, Hạ Vy nhanh chóng bị bỏ quên, đứng lọt thỏm ở một bên.
Từ thời đi học Hạ Vy đã quen với điều này. Vân Thi trời sinh đã rất thu hút, luôn là tâm điểm được mọi người chú ý.
Hạ Vy toan xoay người rời đi, ý định tìm nơi vắng vẻ ngồi chờ đến khi tiệc bắt đầu, chợt cảm nhận được ánh mắt sắc bén, cô thoáng quay sang, sau đó sững sờ.
Gia Khánh vừa đến đã vội vàng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, rất nhanh anh đã trông thấy Hạ Vy từ xa, hôm nay cô mặc váy trắng dài qua gối, kiểu dáng vô cùng đơn giản nhưng lại càng tôn lên nước da trắng hồng. Mái tóc dài tùy ý thả sau vai. Tuy tùy ý nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác tự nhiên, thoải mái. Anh yêu thích cô ở điểm ấy, cô mang đến cho anh loại cảm giác dễ chịu, sạch sẽ, tươi mát, tựa như dòng suối trong lành, ngòn ngọt khiến người say mê đắm chìm. Nhưng nghĩ đến việc cô đã làm, lửa giọng trong lòng anh khó khăn lắm mới kìm được lại bùng lên dữ dội. Anh gần như phát điên khi không liên lạc được với cô, anh tính bước đến kéo cô đi chất vấn thì thầy hiệu trưởng ở phía sau bước đến vỗ vai: “Gia Khánh em đến rồi, thầy đang có việc muốn tìm em. Cập nhật nhanh nhất trên Truyện .net
Dù rất nóng lòng nhưng Gia Khánh vẫn nén lại cùng thầy trò chuyện.
Hạ Vy bên kia thì thở phào một hơi, cô nhoẻn miệng cười khổ.
Gia Khánh và Vân Thi mới là cùng một loại người, cùng một thế giới. Hai con người ưu tú và nổi bật. Đi đến đâu đều trở thành tâm điểm, không thể bị lu mờ. Còn cô chỉ là một nhân vật nhỏ bé, mờ nhạt không đáng được nhắc đến.
Chợt có giọng nói mang theo vui mừng cùng dè dặt vang lên:“Là Hạ Vy phải không?”
Hạ Vy liền quay đầu, trông thấy người gọi mình, đó là một người đàn ông mặc vest có vóc dáng cao gầy, khuôn mặt điển trai, cặp mắt đen trắng rõ ràng, khi trông thấy Hạ Vy, người đàn ông đó liền nở nụ cười sáng lạng.
Hạ Vy kinh ngạc thốt lên: “Duy Nam?”
Vẻ mặt Duy Nam đầy vui mừng, anh kích động tiến lên ôm Hạ Vỷ vào lòng: “Đúng là em rồi, lâu quá không gặp.
Hạ Vy bị động tác thân mật của Duy Nam làm cho sửng sốt, cô muốn đẩy anh ra nhưng nhớ đến Gia Khánh ở đằng kia liền cứng nhắc vươn tay ôm lại.
Duy Nam rõ ràng bị động tác của Hạ Vy làm cho bất ngờ, ban đầu là không thể tin sau thay bằng vui sướng, kích động. Anh càng ôm người chặt hơn, thì thào bên tại cô: “Anh rất nhớ em.
Hạ Vy rủ mắt, cảm thấy có lỗi với Duy
Nam.
Xin lỗi anh.
/475
|