Nó ngước mắt lên nhìn cho rõ ai là người đã đỡ nó. Nhưng tất cả những gì nó thấy chỉ là một tấm áo choàng màu đen phủ từ đầu tới chân cử người đó. Nếu xét theo giọng nói lúc nãy thì chắc đây là nam. - Ngắm nghía đã chưa? - hắn ta lên tiếng. Nghe vậy, nó lật đật lấy lại thế đứng cân bằng. Nó hỏi:
- Anh là người đã ngăn tôi lại phải không?
- Ừ, là tôi đấy!- Hắn ta trả lời một cách thản nhiên.
Nó tức giận, đôi mày khẽ nhíu:
- Anh có biết mình đang làm gì không hả? Nếu rảnh rỗi quá thì đừng có có xen vào chuyện người khác! - Xen vào?! Tôi đang giúp cậu đấy!
Nó gắt lên:
-Giúp gì mà giúp, nhảm nhí, thiếu chút nữa là tôi đã mở được cửa sắt ra rồi. Nghe nó nói vậy nhưng giọng cười đó chẳng biểu hiện 1 chút giận dữ:
- Cậu hãy nhìn lại cái con người mà cậu muốn cứu đi.
Nó thắc mắc quay lại nhìn rồi bất giác thốt lên:
- Ôi trời!?!
Trước mắt nó không còn là Nhóc Phong Tiến nữa mà là một con quái vật vô cùng gớm ghiếc. Dời dọ lúc nhúc đầy trong từng thớ thịt bầy nhầy đó, vương vãi ra xung quanh,đôi mắt nó trắng dã, nước bọt nhớp nhúa túa ra trông thật khủng khiếp. Người đó lấy tay đặt lên vai nói, thì thầm:
- Tôi vừa mới cứu cậu đấy.
Nói xong, người đó đã nhanh chóng cầm lấy tay nó kéo đi.
- Này, kéo tôi đi đâu vậy?- Vừa nói nó vừa cố giằng tay ra khỏi người đó. Nhưng người đó nhanh chóng nắm lại tay nó rồi tiếp tục kéo đi.
Nó chưa kịp nói hết câu thì đã bị tên lạ mặt lôi đi. Nó đi theo mà trong lòng thì tức anh ách:
- Này, tôi nói anh có nghe không hả?
- im lặng và đi theo tôi, tôi không hại cô đâu - Người đó tỉnh bơ đáp trả lại:
Nge z, tuy im lặng nhưng nó cảm thấy tên này ăn nói thật chướng tai, nhưng dù sao nó cũng nên tin 1 lần. Đột nhiên thắc mắc trào dâng trong tâm trí, nó hỏi:
- Anh có biết đây là đâu ko? Những người bị giam ở đây làm sao vậy? Vả lại tại sao tôi lại ở đây? Lọ thuốc biến to/nhỏ kia là thứ gì?
- Cô hỏi từ thôi để tôi còn trả lời. Đầu tiên, đây là đâu thì tôi không thể nói được. Những thứ kia không phải là con người mà là quái vật, tại sao cô ở đây thì hỏi tôi,tôi cũng không thể trả lời. Về lọ thuốc kia thì...đó là của tôi.- Người đó giảng giải cho nó bằng giọng trầm trầm.
- CỦA ANH Á?- Nó la lên
- Ừ!
Người đó chạy chậm dần rồi dừng lại khi thấy lối ra trước mặt. Nó hơi bất ngờ nên cũng dừng theo. Nó hỏỉ:
- Tại sao lại dừng lại? À, anh nói lọ thuốc đó là của anh? Anh là nhà Khoa học à?
Người đó không trả lời mà chỉ nhìn chằm về phía lối ra.
- Này cái tên kia, anh đang giỡn mặt với tôi đó hả?
Người đó không để ý đến nó mà chỉ thản nhiên bước ra bên ngoài , kéo theo cả nó. Nó tức giận:
- Anh là ai mà bắt người khác làm theo ý mình vậy hả, đồ vô duyên!
Người đó quay về phía nó nhưng vẫn im lặng. Nó tức tối lấy tay kéo tấm áo choàng của người đó xuống và...nó chết đứng, trước mắt nó là....một người có mái tóc vàng ánh kim, đôi mắt màu tím ẩn dưới rèm mi dài, mũi thanh tú, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành 1 đường cong hoàn hảo. Gương mặt này rất đẹp và rất quen. Người đó lên tiếng, vẻ mặt mang theo ý cười:
- Bị cậu phát hiện mất rồi!
Nó đưa đôi bàn tay run rẩy lên miệg để che đi sự xúc độg:
- Trình Phong Tiến?!!...
- Ừ! Là tớ!
- Anh là người đã ngăn tôi lại phải không?
- Ừ, là tôi đấy!- Hắn ta trả lời một cách thản nhiên.
Nó tức giận, đôi mày khẽ nhíu:
- Anh có biết mình đang làm gì không hả? Nếu rảnh rỗi quá thì đừng có có xen vào chuyện người khác! - Xen vào?! Tôi đang giúp cậu đấy!
Nó gắt lên:
-Giúp gì mà giúp, nhảm nhí, thiếu chút nữa là tôi đã mở được cửa sắt ra rồi. Nghe nó nói vậy nhưng giọng cười đó chẳng biểu hiện 1 chút giận dữ:
- Cậu hãy nhìn lại cái con người mà cậu muốn cứu đi.
Nó thắc mắc quay lại nhìn rồi bất giác thốt lên:
- Ôi trời!?!
Trước mắt nó không còn là Nhóc Phong Tiến nữa mà là một con quái vật vô cùng gớm ghiếc. Dời dọ lúc nhúc đầy trong từng thớ thịt bầy nhầy đó, vương vãi ra xung quanh,đôi mắt nó trắng dã, nước bọt nhớp nhúa túa ra trông thật khủng khiếp. Người đó lấy tay đặt lên vai nói, thì thầm:
- Tôi vừa mới cứu cậu đấy.
Nói xong, người đó đã nhanh chóng cầm lấy tay nó kéo đi.
- Này, kéo tôi đi đâu vậy?- Vừa nói nó vừa cố giằng tay ra khỏi người đó. Nhưng người đó nhanh chóng nắm lại tay nó rồi tiếp tục kéo đi.
Nó chưa kịp nói hết câu thì đã bị tên lạ mặt lôi đi. Nó đi theo mà trong lòng thì tức anh ách:
- Này, tôi nói anh có nghe không hả?
- im lặng và đi theo tôi, tôi không hại cô đâu - Người đó tỉnh bơ đáp trả lại:
Nge z, tuy im lặng nhưng nó cảm thấy tên này ăn nói thật chướng tai, nhưng dù sao nó cũng nên tin 1 lần. Đột nhiên thắc mắc trào dâng trong tâm trí, nó hỏi:
- Anh có biết đây là đâu ko? Những người bị giam ở đây làm sao vậy? Vả lại tại sao tôi lại ở đây? Lọ thuốc biến to/nhỏ kia là thứ gì?
- Cô hỏi từ thôi để tôi còn trả lời. Đầu tiên, đây là đâu thì tôi không thể nói được. Những thứ kia không phải là con người mà là quái vật, tại sao cô ở đây thì hỏi tôi,tôi cũng không thể trả lời. Về lọ thuốc kia thì...đó là của tôi.- Người đó giảng giải cho nó bằng giọng trầm trầm.
- CỦA ANH Á?- Nó la lên
- Ừ!
Người đó chạy chậm dần rồi dừng lại khi thấy lối ra trước mặt. Nó hơi bất ngờ nên cũng dừng theo. Nó hỏỉ:
- Tại sao lại dừng lại? À, anh nói lọ thuốc đó là của anh? Anh là nhà Khoa học à?
Người đó không trả lời mà chỉ nhìn chằm về phía lối ra.
- Này cái tên kia, anh đang giỡn mặt với tôi đó hả?
Người đó không để ý đến nó mà chỉ thản nhiên bước ra bên ngoài , kéo theo cả nó. Nó tức giận:
- Anh là ai mà bắt người khác làm theo ý mình vậy hả, đồ vô duyên!
Người đó quay về phía nó nhưng vẫn im lặng. Nó tức tối lấy tay kéo tấm áo choàng của người đó xuống và...nó chết đứng, trước mắt nó là....một người có mái tóc vàng ánh kim, đôi mắt màu tím ẩn dưới rèm mi dài, mũi thanh tú, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành 1 đường cong hoàn hảo. Gương mặt này rất đẹp và rất quen. Người đó lên tiếng, vẻ mặt mang theo ý cười:
- Bị cậu phát hiện mất rồi!
Nó đưa đôi bàn tay run rẩy lên miệg để che đi sự xúc độg:
- Trình Phong Tiến?!!...
- Ừ! Là tớ!
/9
|