Chuỗi ngày cô phải đi xin lỗi Cao Chí Đình là những ngày tháng mệt mỏi. Bên cạnh đó, việc tập kịch vẫn phải tiếp tục tiến hành.
Cô đang lê đôi chân nặng nhọc từng bước lên cầu thang thì gặp Lâm Hiểu Phong. Anh ta cười với cô một cái rồi cứ thế lướt qua. Không có gì đặc biệt, cô bỏ qua hình ảnh của anh ta trong tâm trí. Bỗng nhiên cô lại ước người vừa rồi là Nại Hà, rồi thấy điều ước của mình thật kì quặc, cô lại lắc đầu xua tan những ý nghĩ.
- Làm gì mà thẫn thờ ra thế?
Giọng trầm ấm áp của Nại Hà vang bên tai làm cô giật bắn mình. Số cô quả thật là số hưởng, cầu được ước thấy.
- Tôi làm em giật mình à?
Cô mỉm cười gạt phăng sự mệt mỏi, khuôn mặt trở nên tươi tỉnh:
- Dạ không, chỉ là.. anh đi đâu vậy?
- Anh đi về lớp của anh?
- Dạ?
Nghe câu nói của anh, Tiểu Nguyên mới căng con mắt nhìn xung quanh. Hình như có gì đó không đúng! Cô đang đi nhầm lớp ư? Mặt cô đỏ như quả cà chua chín, thật là ngại quá đi. Cô cúi đầu chào anh rồi quay lại trở về lớp. Anh đứng đó, chỉ mỉm cười nhìn bóng dáng nhỏ bé đang khuất xa.
An An hôm nay lại không đến lớp. Cô thấy An An gần đây rất không ổn, thường hay cúp tiết, ít nói. Sau khi ổn thoả những công việc, chắc chắn cô sẽ tìm An An hỏi rõ ràng. Nhưng cục nợ Cao Chí Đình lù lù trước mặt vẫn chưa giải quyết xong, cô làm sao có thể đi tìm An An? Cô kéo tay áo Cao Chí Đình, hắn ta đang đọc quyển sách, không thèm ngước lên nhìn cô, chỉ “ hử “ một cái cho có. Cô giơ bộ mặt nũng nịu cùng giọng điệu ngọt sớt:
- Bạn học vẫn giận tôi ư?
Cao Chí Đình suýt nữa thì phì cười. Hắn ta phải cố gắng lắm mới giữ nguyên vẻ lạnh lùng giận dỗi.
- Cậu làm gì tôi đâu mà tôi phải giận.
Nghe giọng Cao Chí Đình có vẻ không ổn, cô liền úp mặt xuống bàn, mếu máo:
- An An bỏ tôi rồi, giờ đến cậu cũng đối xử với tôi như này ư?
Hắn ta cuối cùng cũng chịu nhìn Tiểu Nguyên, rộng lòng tha thứ:
- Được, vậy lần này tha cho cậu, nhưng tôi có một điều kiện.
- Nói đi! - Cô gật đầu cái rụp
- Cậu với Dương Nại Hà đi tập kịch tôi phải được đi cùng.
- Ơ.. nhưng để làm gì?
- Cứ biết thế!
Rồi hắn ta quay lên, để mặc Tiểu Nguyên đang ngơ ngác với những câu hỏi, nhưng cô đã thấy vô cùng nhẹ lòng vì được hắn tha thứ. Cô thật sự sợ người khác giận dỗi mình. Cảm giác như cô đã gây ra tội ác tày trời đánh mất một người bạn.
Như mọi khi, tan học, cô đến nhà Nại Hà tập kịch. Cao Chí Đình hôm nay tạm thời chưa đi theo vì nhà có việc. Đường tới nhà đại thần không xa, anh cũng không đón cô, cô đành tự đi bộ. Buổi chiều hôm nay trời có vẻ tối hơn mọi khi, lòng cô có chút bất an.
Bỗng, Tiểu Nguyên cảm thấy phía sau có người đi theo mình. Đôi chân cô run run, cô quay đầu, đằng sau không có ai, cô lại bước tiếp.
- Em gái! Đi đâu thế này?
Quả không sai, có người đi theo cô thật. Hắn ta rất cao to bặm trợn. Cô không nói gì, quay đầu định đi vòng đường khác. Thế nhưng người tính không bằng trời tính! Tên kia đã kịp tóm lấy tay cô. Hắn ta đè cô vào tường, mặc cho cô dãy dụa vẫn hôn khắp mặt cô. Tiểu Nguyên thật sự tuyệt vọng, cô khóc, nước mắt cô đầm đìa trên khuôn mặt, miệng vẫn không ngừng kêu cứu. Chát! Hắn ta đánh cô một cái đau điếng! Hắn hét lớn:
- Mày câm mẹ mồm vào! Ngoan ngoãn thì tao sẽ nhẹ nhàng. Dám đụng vào tiểu thư nhà tao, mày quả thật không tầm thường.
Bộ não của Tiểu Nguyên liên tục nảy số, cụm từ “ tiểu thư nhà tao “ vừa phát ra từ miệng tên kia đã khiến cô có chút nghi ngờ. Hàn Hà Chi? Cô ta bản lĩnh tới mức này sao? Nhưng vấn đề cần giải quyết trước mắt vẫn là chạy thoát khỏi tên kia. Hắn ta lại lao vào, cô gào thét ầm ĩ. Khi cô cảm thấy bất lực nhất, cũng là lúc cô nghĩ đến anh.
Bốp! Âm thanh vang to tới mức Tiểu Nguyên phải giật mình. Quay đầu lại, thấy tên kia đã văng xa tận ba bốn mét. Cô ngước mắt nhìn chủ nhân của cú đá tuyệt vời. Cô vô cùng tiếc nuối khi đó không phải Dương Nại Hà. Kia là một khuôn mặt vô cùng tuấn tú! Nét đẹp mạnh mẽ hoàn hảo đến từng milimet. Anh ta vuốt mái tóc lên, kéo cô ra đằng sau rồi lao vào đánh tên kia túi bụi. Cảm thấy tên kia có thể sẽ chết vì những cú đấm, Tiểu Nguyên chạy tới kéo tay anh ta ra, khẽ nói:
- Đủ rồi.
Anh ta cũng dừng tay, một lần nữa vuốt tóc, hất hàm:
- Đừng để tao thấy mày một lần nữa!
Hai người bọn họ bước đi. Không khí vô cùng nặng nề. Lúc này cô thật sự không muốn mở lời, cô vẫn đang rất sợ.
- Tôi có nên biết tên em không?
Cô giật mình, nãy giờ đã quên mất sự hiện diện của anh ta. Miệng cô lắp bắp:
- Em.. em tên Nguyệt Thảo Nguyên
- Tên rất hay! Tôi là Tống Thiên Thiên.
Tống Thiên Thiên? Cái tên này nghe rất quen thuộc. Nó rất giống với một cái tên nào đó mà cô từng nghe qua.
- Anh có em gái không?
Câu hỏi của cô thật sự không liên quan tới hoàn cảnh bây giờ, anh phì cười, vẫn trả lời cô:
- Tôi có một cô em gái song sinh.
- Em gái anh là Tống Mai Mai ư?
- Sao em biết?
Quả không sai! Bạn học Tống Mai Mai ở lớp cô lại là em gái song sinh của ân nhân cứu mạng cô đấy! Thế giới này thật nhỏ bé.
- Tống Mai Mai là bạn học của em.
Anh cười, quả thật là có duyên. Cô lại nói tiếp:
- Vừa rồi cảm ơn anh.
- Không có gì.
Cô chợt nhớ ra mục đích cô đi trên con đường này. Nhìn đồng hồ trên tay, đã là tám giờ tối. Nghĩ một lúc, cô quyết định không tới nhà Nại Hà tập kịch nữa.
- Bây giờ anh rảnh chứ?
- Rất rảnh? Sao vậy?
- Em mời anh một bữa, coi như cảm ơn anh.
- Không cần phải khách sáo..
Anh chưa nói xong cô đã kéo anh đi. Trên môi anh bỗng nở một nụ cười, nụ cười hạnh phúc.
Cô đang lê đôi chân nặng nhọc từng bước lên cầu thang thì gặp Lâm Hiểu Phong. Anh ta cười với cô một cái rồi cứ thế lướt qua. Không có gì đặc biệt, cô bỏ qua hình ảnh của anh ta trong tâm trí. Bỗng nhiên cô lại ước người vừa rồi là Nại Hà, rồi thấy điều ước của mình thật kì quặc, cô lại lắc đầu xua tan những ý nghĩ.
- Làm gì mà thẫn thờ ra thế?
Giọng trầm ấm áp của Nại Hà vang bên tai làm cô giật bắn mình. Số cô quả thật là số hưởng, cầu được ước thấy.
- Tôi làm em giật mình à?
Cô mỉm cười gạt phăng sự mệt mỏi, khuôn mặt trở nên tươi tỉnh:
- Dạ không, chỉ là.. anh đi đâu vậy?
- Anh đi về lớp của anh?
- Dạ?
Nghe câu nói của anh, Tiểu Nguyên mới căng con mắt nhìn xung quanh. Hình như có gì đó không đúng! Cô đang đi nhầm lớp ư? Mặt cô đỏ như quả cà chua chín, thật là ngại quá đi. Cô cúi đầu chào anh rồi quay lại trở về lớp. Anh đứng đó, chỉ mỉm cười nhìn bóng dáng nhỏ bé đang khuất xa.
An An hôm nay lại không đến lớp. Cô thấy An An gần đây rất không ổn, thường hay cúp tiết, ít nói. Sau khi ổn thoả những công việc, chắc chắn cô sẽ tìm An An hỏi rõ ràng. Nhưng cục nợ Cao Chí Đình lù lù trước mặt vẫn chưa giải quyết xong, cô làm sao có thể đi tìm An An? Cô kéo tay áo Cao Chí Đình, hắn ta đang đọc quyển sách, không thèm ngước lên nhìn cô, chỉ “ hử “ một cái cho có. Cô giơ bộ mặt nũng nịu cùng giọng điệu ngọt sớt:
- Bạn học vẫn giận tôi ư?
Cao Chí Đình suýt nữa thì phì cười. Hắn ta phải cố gắng lắm mới giữ nguyên vẻ lạnh lùng giận dỗi.
- Cậu làm gì tôi đâu mà tôi phải giận.
Nghe giọng Cao Chí Đình có vẻ không ổn, cô liền úp mặt xuống bàn, mếu máo:
- An An bỏ tôi rồi, giờ đến cậu cũng đối xử với tôi như này ư?
Hắn ta cuối cùng cũng chịu nhìn Tiểu Nguyên, rộng lòng tha thứ:
- Được, vậy lần này tha cho cậu, nhưng tôi có một điều kiện.
- Nói đi! - Cô gật đầu cái rụp
- Cậu với Dương Nại Hà đi tập kịch tôi phải được đi cùng.
- Ơ.. nhưng để làm gì?
- Cứ biết thế!
Rồi hắn ta quay lên, để mặc Tiểu Nguyên đang ngơ ngác với những câu hỏi, nhưng cô đã thấy vô cùng nhẹ lòng vì được hắn tha thứ. Cô thật sự sợ người khác giận dỗi mình. Cảm giác như cô đã gây ra tội ác tày trời đánh mất một người bạn.
Như mọi khi, tan học, cô đến nhà Nại Hà tập kịch. Cao Chí Đình hôm nay tạm thời chưa đi theo vì nhà có việc. Đường tới nhà đại thần không xa, anh cũng không đón cô, cô đành tự đi bộ. Buổi chiều hôm nay trời có vẻ tối hơn mọi khi, lòng cô có chút bất an.
Bỗng, Tiểu Nguyên cảm thấy phía sau có người đi theo mình. Đôi chân cô run run, cô quay đầu, đằng sau không có ai, cô lại bước tiếp.
- Em gái! Đi đâu thế này?
Quả không sai, có người đi theo cô thật. Hắn ta rất cao to bặm trợn. Cô không nói gì, quay đầu định đi vòng đường khác. Thế nhưng người tính không bằng trời tính! Tên kia đã kịp tóm lấy tay cô. Hắn ta đè cô vào tường, mặc cho cô dãy dụa vẫn hôn khắp mặt cô. Tiểu Nguyên thật sự tuyệt vọng, cô khóc, nước mắt cô đầm đìa trên khuôn mặt, miệng vẫn không ngừng kêu cứu. Chát! Hắn ta đánh cô một cái đau điếng! Hắn hét lớn:
- Mày câm mẹ mồm vào! Ngoan ngoãn thì tao sẽ nhẹ nhàng. Dám đụng vào tiểu thư nhà tao, mày quả thật không tầm thường.
Bộ não của Tiểu Nguyên liên tục nảy số, cụm từ “ tiểu thư nhà tao “ vừa phát ra từ miệng tên kia đã khiến cô có chút nghi ngờ. Hàn Hà Chi? Cô ta bản lĩnh tới mức này sao? Nhưng vấn đề cần giải quyết trước mắt vẫn là chạy thoát khỏi tên kia. Hắn ta lại lao vào, cô gào thét ầm ĩ. Khi cô cảm thấy bất lực nhất, cũng là lúc cô nghĩ đến anh.
Bốp! Âm thanh vang to tới mức Tiểu Nguyên phải giật mình. Quay đầu lại, thấy tên kia đã văng xa tận ba bốn mét. Cô ngước mắt nhìn chủ nhân của cú đá tuyệt vời. Cô vô cùng tiếc nuối khi đó không phải Dương Nại Hà. Kia là một khuôn mặt vô cùng tuấn tú! Nét đẹp mạnh mẽ hoàn hảo đến từng milimet. Anh ta vuốt mái tóc lên, kéo cô ra đằng sau rồi lao vào đánh tên kia túi bụi. Cảm thấy tên kia có thể sẽ chết vì những cú đấm, Tiểu Nguyên chạy tới kéo tay anh ta ra, khẽ nói:
- Đủ rồi.
Anh ta cũng dừng tay, một lần nữa vuốt tóc, hất hàm:
- Đừng để tao thấy mày một lần nữa!
Hai người bọn họ bước đi. Không khí vô cùng nặng nề. Lúc này cô thật sự không muốn mở lời, cô vẫn đang rất sợ.
- Tôi có nên biết tên em không?
Cô giật mình, nãy giờ đã quên mất sự hiện diện của anh ta. Miệng cô lắp bắp:
- Em.. em tên Nguyệt Thảo Nguyên
- Tên rất hay! Tôi là Tống Thiên Thiên.
Tống Thiên Thiên? Cái tên này nghe rất quen thuộc. Nó rất giống với một cái tên nào đó mà cô từng nghe qua.
- Anh có em gái không?
Câu hỏi của cô thật sự không liên quan tới hoàn cảnh bây giờ, anh phì cười, vẫn trả lời cô:
- Tôi có một cô em gái song sinh.
- Em gái anh là Tống Mai Mai ư?
- Sao em biết?
Quả không sai! Bạn học Tống Mai Mai ở lớp cô lại là em gái song sinh của ân nhân cứu mạng cô đấy! Thế giới này thật nhỏ bé.
- Tống Mai Mai là bạn học của em.
Anh cười, quả thật là có duyên. Cô lại nói tiếp:
- Vừa rồi cảm ơn anh.
- Không có gì.
Cô chợt nhớ ra mục đích cô đi trên con đường này. Nhìn đồng hồ trên tay, đã là tám giờ tối. Nghĩ một lúc, cô quyết định không tới nhà Nại Hà tập kịch nữa.
- Bây giờ anh rảnh chứ?
- Rất rảnh? Sao vậy?
- Em mời anh một bữa, coi như cảm ơn anh.
- Không cần phải khách sáo..
Anh chưa nói xong cô đã kéo anh đi. Trên môi anh bỗng nở một nụ cười, nụ cười hạnh phúc.
/35
|