Hôm nay là ngày cuối cùng trong chuyến đi phượt của bốn người bọn cô, đồng thời cũng chính là ngày anh và cô kỉ niệm sáu tháng yêu nhau.
Đã là bảy giờ tối. Mọi người đang thu xếp đồ thì Nguyên Nguyên nhận được tin nhắn của anh. Anh hẹn cô ra vườn hoa phía sau khách sạn. Bản tính tò mò nổi lên, cô dừng công việc xếp đồ, theo lời anh đi ra vườn hoa.
Cô bất ngờ, sửng sốt mất vài giây. Ở kia là nến vàng xếp hình trái tim giữa vườn hoa, bóng bay trải bên cạnh. Cô đứng sững người, anh từ đằng sau bước tới, nhẹ giọng hỏi:
- Em thích chứ?
- Là ai làm sao?
- Chẳng lẽ Bối An An làm cho em?
Cô ôm chầm lấy anh xúc động. Anh vòng tay qua cổ cô, đeo cho cô một chiếc vòng. Chiếc vòng bạc hình bông tuyết rất lung linh. Anh lại nói:
- Cảm ơn em, vì đã ở bên anh sáu tháng qua.
Nguyên Nguyên ôm chầm lấy anh. Buổi tối hôm ấy bọn họ thật hạnh phúc.
—————
Vẫn như bao ngày, cô lại cùng An An cắp sạch đến trường làm con ngoan trò giỏi.
Cổng trường không còn tiếng gào thét khi anh bước vào, không còn những ánh mắt soi mói khi cô đi cùng anh, không còn những nữ sinh lén nhìn trộm Lâm Hiểu Phong nữa, thật đáng buồn!
Cô và An An gặp Cao Chí Đình ở sân trường. Hắn ta đã chuyển lớp được hai tháng vì lí do không thể hoà hợp với bạn bè. Cao Chí Đình từ khi biết cô và đại thần yêu nhau rất điên tiết, chỉ muốn một phát đâm chết Nại Hà. Hắn vì không muốn nhung nhớ cô trong vô vọng nên mới chuyển lớp. Xem ra bây giờ đã khá hơn rồi! Tay hắn đang ôm một cô em xinh tươi kia cơ mà. Cao Chí Đình liếc cô một cái rồi bỏ đi.
Giải lao, cô như thường lệ xuống canteen ăn sáng. Điều làm cô bực mình chính là chỗ ngồi gần cửa sổ của cô đã bị chiếm mất. Trong khi xung quanh có rất nhiều chỗ trống, Cao Chí Đình và “ cô em gái “ của hắn lại ngồi bàn cạnh cửa sổ. Cô không nói gì, nhắm mắt bỏ qua chọn một bàn khác. Suốt cả buổi cô ăn không ngon chỉ vì bị Cao Chí Đình liếc xéo. Nguyên Nguyên bỏ dở chiếc bánh, đi thẳng lên lớp. Dự là quãng thời gian sắp tới của cô sẽ không tránh khỏi phiền phức.
Đã là bảy giờ tối. Mọi người đang thu xếp đồ thì Nguyên Nguyên nhận được tin nhắn của anh. Anh hẹn cô ra vườn hoa phía sau khách sạn. Bản tính tò mò nổi lên, cô dừng công việc xếp đồ, theo lời anh đi ra vườn hoa.
Cô bất ngờ, sửng sốt mất vài giây. Ở kia là nến vàng xếp hình trái tim giữa vườn hoa, bóng bay trải bên cạnh. Cô đứng sững người, anh từ đằng sau bước tới, nhẹ giọng hỏi:
- Em thích chứ?
- Là ai làm sao?
- Chẳng lẽ Bối An An làm cho em?
Cô ôm chầm lấy anh xúc động. Anh vòng tay qua cổ cô, đeo cho cô một chiếc vòng. Chiếc vòng bạc hình bông tuyết rất lung linh. Anh lại nói:
- Cảm ơn em, vì đã ở bên anh sáu tháng qua.
Nguyên Nguyên ôm chầm lấy anh. Buổi tối hôm ấy bọn họ thật hạnh phúc.
—————
Vẫn như bao ngày, cô lại cùng An An cắp sạch đến trường làm con ngoan trò giỏi.
Cổng trường không còn tiếng gào thét khi anh bước vào, không còn những ánh mắt soi mói khi cô đi cùng anh, không còn những nữ sinh lén nhìn trộm Lâm Hiểu Phong nữa, thật đáng buồn!
Cô và An An gặp Cao Chí Đình ở sân trường. Hắn ta đã chuyển lớp được hai tháng vì lí do không thể hoà hợp với bạn bè. Cao Chí Đình từ khi biết cô và đại thần yêu nhau rất điên tiết, chỉ muốn một phát đâm chết Nại Hà. Hắn vì không muốn nhung nhớ cô trong vô vọng nên mới chuyển lớp. Xem ra bây giờ đã khá hơn rồi! Tay hắn đang ôm một cô em xinh tươi kia cơ mà. Cao Chí Đình liếc cô một cái rồi bỏ đi.
Giải lao, cô như thường lệ xuống canteen ăn sáng. Điều làm cô bực mình chính là chỗ ngồi gần cửa sổ của cô đã bị chiếm mất. Trong khi xung quanh có rất nhiều chỗ trống, Cao Chí Đình và “ cô em gái “ của hắn lại ngồi bàn cạnh cửa sổ. Cô không nói gì, nhắm mắt bỏ qua chọn một bàn khác. Suốt cả buổi cô ăn không ngon chỉ vì bị Cao Chí Đình liếc xéo. Nguyên Nguyên bỏ dở chiếc bánh, đi thẳng lên lớp. Dự là quãng thời gian sắp tới của cô sẽ không tránh khỏi phiền phức.
/35
|