NHÀ HÀNG JKS!
Phạm Khánh Phong và Cung Nguyệt Băng được gia đình 2 bên sắp xếp cho gặp mặt tại Nhà Hàng JKS có tiếng tăm nhất Thượng Hải.
Tại bàn của họ đặt trước, Phạm Tuấn Phong ngồi nhấm nháp ly rượu vang trên tay không để ý xung quanh.
"Xin chào, anh là Phạm Thiếu??" 1 cô gái bước lại bàn của Phạm Tuấn Phong lên tiếng hỏi. Người này là Trần Viên Viên 18 tuổi, là bạn thân của Cung Nguyệt Băng được Nguyệt Băng nhờ đi gặp mặt vị hôn phu này.
"Cô là ai?" Phạm Tuấn Phong vẫn ngồi đó, lạnh lùng lên tiếng hỏi.
"Nếu anh là Phạm Tuấn Phong thì tôi chính là Cung Nguyệt Băng!" Trần Viên Viên trả lời.
"Cô là Cung Nguyệt Băng?" Phạm Tuấn Phong lúc này mới ngước lên nhìn. Trần Viên Viên mặc 1 áo thun T-Shirt quần jean ngắn nhất có thể, đi đôi giày thể thao rất có phong cách.
"Phải, tôi chính là Cung Nguyệt Băng. Anh có cần quan trọng bữa ăn này đến vậy không? Chỉ là gặp mặt mà lại mặc vest như vậy, không gò bó sao?" Trần Viên Viên tự nhiên ngồi xuống.
"Bình thường vẫn như vậy!" Phạm Tuấn Phong vẫn lạnh lùng trả lời. Thật ra thì hắn mặc như vậy từ Tập Đoàn đến thẳng đây.
"Vậy sao? Nhưng mà... nhìn anh cũng thật là soái đó. Không hổ danh là Phạm Thiếu của Thượng Hải!" Trần Viên Viên đột nhiên lại xuất hiện thói háo sắc.
"Cô muốn ăn gì cứ gọi." Phạm Khánh Phong đưa tay gọi phục vụ.
"Đó là chuyện đương nhiên rồi!" Trần Viên Viên không khách khí cầm menu lên và nhìn tên phục vụ chỉ tay trên menu gần hết món trong Nhà Hàng khiến tên phục vụ đổ mồ hôi vì không kịp.
Trần Viên Viên gọi món xong thì liếc trộm nhìn Phạm Tuấn Phong 1 cái, thấy hắn không có phản ứng gì hết thì cô cảm thấy đau đầu. Rốt cuộc thì làm sao mới khiến hắn huỷ bỏ hôn ước với Cung Nguyệt Băng đây? Tại sao lại đẩy công việc đầy gánh nặng này cho cô chứ? Những đứa bạn không có lương tâm này, lúc cần thì lại đùn đẩy cho cô như vậy...
"TĂNG TĂNG!" Tiếng chuông tin nhắn của Trần Viên Viên vang lên.
Trần Viên Viên để tay vào túi xách của cô lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn của Lâm Kim Nhiên. Nội dung tin nhắn:"Viên Viên cố gắng lên. Vì hạnh phúc của Băng Băng!". Trần Viên Viên tức đến nỗi muốn quăng ngay điện thoại, sau đó nghĩ lại nên trả lời tin nhắn:"Bây giờ nên làm gì tiếp theo?"
"Tuỳ cơ ứng biến!"
"Ứng như thế nào?"
"Tại vì cậu ngây thơ giống với Băng Băng nên mới để cậu đi!"
"Nhưng bây giờ mình phải làm gì?"
"Nhìn bên trái đi!"
Trân Viên Viên nghe lời nhìn sang bên trái của cô. Cô nhìn thấy là Lâm Kim Nhiên và Thái Hân Hân đang ngồi. Hàn Viên Viên vui mừng trong lòng, nếu không được thì cô có thể nhờ hỗ trợ.
"Cung Tiểu Thư, không biết cô cảm thấy hôn ước của chúng ta thế nào?" Phạm Tuấn Phong lạnh lùng nhìn Hàn Viên Viên hỏi.
"Anh cảm thấy như thế nào?" Trần Viên Viên hỏi lại.
"Chẳng ra làm sao!" Phạm Tuấn Phong không khách khí trả lời.
"....." Tên này, anh có cần thẳng thừng như vậy không?
"Cung Nguyệt Băng! Cậu không phải là nói sẽ yêu mình suốt đời sao? Bây giờ cậu lại có lá gan đi xem mắt!" Phía sau lưng Trần Viên Viên vang lên giọng nói ngông cuồng bá đạo. Trần Viên Viên nghe giọng nói quen thuộc nhìn lại thì thấy Hàn Nhật Nam-bạn thân của bọn họ.
"Hàn Nhật Nam, cậu...cậu ở đây làm gì?" Trần Viên Viên hỏi.
"Nguyệt Băng, không phải cậu nói là ngoài anh em bọn mình ra thì sẽ không thích ai nữa sao? Cậu định bỏ rơi bọn mình sao chứ?" Lần này thì nơi phát ra tiếng nói là phía dưới chân của Trần Viên Viên, nhìn xuống thì là Hàn Nhật Bạch em trai song sinh của Hàn Nhật Nam, đang ôm chân của Trần Viên Viên với vẻ mặt uỷ khuất.
"Cung Tiểu Thư, hai người này là ai?" Phạm Tuấn Phong hỏi.
"Bạn cùng lớp!" Trần Viên Viên trả lời.
"Nói cho anh biết. Cung nguyệt Băng sẽ không thích anh đâu, biết điều thì mau huỷ hôn đi!" Hàn Nhật Bạch đứng dậy nhìn Phạm Khánh Phong nói.
Cùng lúc đó trên sân khấu.
Cung Nguyệt Băng ngồi trên cây đàn piano, đánh 1 bài hát với giai điệu vui tươi và ấm áp.
Tất cả mọi người đều nhìn về cô gái tuyệt trần như Thiên Sứ đang đàn, không ngoại trừ Phạm Khánh Phong. Hắn nhìn vào cặp mắt to tròn trong veo của cô không thoát ra được, cứ như là bị cuốn hút vào thế giới của cô. Trái tim mách bảo cho hắn biết hắn đã Nhất Kiến Chung Tình với cô, phải mau huỷ hôn ước để mang cô về.
Cung Nguyệt băng ngồi phía trên đánh đàn nhưng hy vọng nhanh chóng kết thúc. Nhà Hàng này là do cô của Cung Nguyệt Băng mở, hôm nay 1 nghệ nhân chơi đàn vì có việc đột xuất nên không thể tới, trong tình thế cấp bách phải đưa Cung Nguyệt Băng lên thay thế.
Phạm Khánh Phong và Cung Nguyệt Băng được gia đình 2 bên sắp xếp cho gặp mặt tại Nhà Hàng JKS có tiếng tăm nhất Thượng Hải.
Tại bàn của họ đặt trước, Phạm Tuấn Phong ngồi nhấm nháp ly rượu vang trên tay không để ý xung quanh.
"Xin chào, anh là Phạm Thiếu??" 1 cô gái bước lại bàn của Phạm Tuấn Phong lên tiếng hỏi. Người này là Trần Viên Viên 18 tuổi, là bạn thân của Cung Nguyệt Băng được Nguyệt Băng nhờ đi gặp mặt vị hôn phu này.
"Cô là ai?" Phạm Tuấn Phong vẫn ngồi đó, lạnh lùng lên tiếng hỏi.
"Nếu anh là Phạm Tuấn Phong thì tôi chính là Cung Nguyệt Băng!" Trần Viên Viên trả lời.
"Cô là Cung Nguyệt Băng?" Phạm Tuấn Phong lúc này mới ngước lên nhìn. Trần Viên Viên mặc 1 áo thun T-Shirt quần jean ngắn nhất có thể, đi đôi giày thể thao rất có phong cách.
"Phải, tôi chính là Cung Nguyệt Băng. Anh có cần quan trọng bữa ăn này đến vậy không? Chỉ là gặp mặt mà lại mặc vest như vậy, không gò bó sao?" Trần Viên Viên tự nhiên ngồi xuống.
"Bình thường vẫn như vậy!" Phạm Tuấn Phong vẫn lạnh lùng trả lời. Thật ra thì hắn mặc như vậy từ Tập Đoàn đến thẳng đây.
"Vậy sao? Nhưng mà... nhìn anh cũng thật là soái đó. Không hổ danh là Phạm Thiếu của Thượng Hải!" Trần Viên Viên đột nhiên lại xuất hiện thói háo sắc.
"Cô muốn ăn gì cứ gọi." Phạm Khánh Phong đưa tay gọi phục vụ.
"Đó là chuyện đương nhiên rồi!" Trần Viên Viên không khách khí cầm menu lên và nhìn tên phục vụ chỉ tay trên menu gần hết món trong Nhà Hàng khiến tên phục vụ đổ mồ hôi vì không kịp.
Trần Viên Viên gọi món xong thì liếc trộm nhìn Phạm Tuấn Phong 1 cái, thấy hắn không có phản ứng gì hết thì cô cảm thấy đau đầu. Rốt cuộc thì làm sao mới khiến hắn huỷ bỏ hôn ước với Cung Nguyệt Băng đây? Tại sao lại đẩy công việc đầy gánh nặng này cho cô chứ? Những đứa bạn không có lương tâm này, lúc cần thì lại đùn đẩy cho cô như vậy...
"TĂNG TĂNG!" Tiếng chuông tin nhắn của Trần Viên Viên vang lên.
Trần Viên Viên để tay vào túi xách của cô lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn của Lâm Kim Nhiên. Nội dung tin nhắn:"Viên Viên cố gắng lên. Vì hạnh phúc của Băng Băng!". Trần Viên Viên tức đến nỗi muốn quăng ngay điện thoại, sau đó nghĩ lại nên trả lời tin nhắn:"Bây giờ nên làm gì tiếp theo?"
"Tuỳ cơ ứng biến!"
"Ứng như thế nào?"
"Tại vì cậu ngây thơ giống với Băng Băng nên mới để cậu đi!"
"Nhưng bây giờ mình phải làm gì?"
"Nhìn bên trái đi!"
Trân Viên Viên nghe lời nhìn sang bên trái của cô. Cô nhìn thấy là Lâm Kim Nhiên và Thái Hân Hân đang ngồi. Hàn Viên Viên vui mừng trong lòng, nếu không được thì cô có thể nhờ hỗ trợ.
"Cung Tiểu Thư, không biết cô cảm thấy hôn ước của chúng ta thế nào?" Phạm Tuấn Phong lạnh lùng nhìn Hàn Viên Viên hỏi.
"Anh cảm thấy như thế nào?" Trần Viên Viên hỏi lại.
"Chẳng ra làm sao!" Phạm Tuấn Phong không khách khí trả lời.
"....." Tên này, anh có cần thẳng thừng như vậy không?
"Cung Nguyệt Băng! Cậu không phải là nói sẽ yêu mình suốt đời sao? Bây giờ cậu lại có lá gan đi xem mắt!" Phía sau lưng Trần Viên Viên vang lên giọng nói ngông cuồng bá đạo. Trần Viên Viên nghe giọng nói quen thuộc nhìn lại thì thấy Hàn Nhật Nam-bạn thân của bọn họ.
"Hàn Nhật Nam, cậu...cậu ở đây làm gì?" Trần Viên Viên hỏi.
"Nguyệt Băng, không phải cậu nói là ngoài anh em bọn mình ra thì sẽ không thích ai nữa sao? Cậu định bỏ rơi bọn mình sao chứ?" Lần này thì nơi phát ra tiếng nói là phía dưới chân của Trần Viên Viên, nhìn xuống thì là Hàn Nhật Bạch em trai song sinh của Hàn Nhật Nam, đang ôm chân của Trần Viên Viên với vẻ mặt uỷ khuất.
"Cung Tiểu Thư, hai người này là ai?" Phạm Tuấn Phong hỏi.
"Bạn cùng lớp!" Trần Viên Viên trả lời.
"Nói cho anh biết. Cung nguyệt Băng sẽ không thích anh đâu, biết điều thì mau huỷ hôn đi!" Hàn Nhật Bạch đứng dậy nhìn Phạm Khánh Phong nói.
Cùng lúc đó trên sân khấu.
Cung Nguyệt Băng ngồi trên cây đàn piano, đánh 1 bài hát với giai điệu vui tươi và ấm áp.
Tất cả mọi người đều nhìn về cô gái tuyệt trần như Thiên Sứ đang đàn, không ngoại trừ Phạm Khánh Phong. Hắn nhìn vào cặp mắt to tròn trong veo của cô không thoát ra được, cứ như là bị cuốn hút vào thế giới của cô. Trái tim mách bảo cho hắn biết hắn đã Nhất Kiến Chung Tình với cô, phải mau huỷ hôn ước để mang cô về.
Cung Nguyệt băng ngồi phía trên đánh đàn nhưng hy vọng nhanh chóng kết thúc. Nhà Hàng này là do cô của Cung Nguyệt Băng mở, hôm nay 1 nghệ nhân chơi đàn vì có việc đột xuất nên không thể tới, trong tình thế cấp bách phải đưa Cung Nguyệt Băng lên thay thế.
/9
|