“Truyền thông?... Ồ cũng đúng, trò chơi phát hành kiểu gì cũng sẽ thu hút ít nhiều sự chú ý. Cơ mà em nghĩ bây giờ chuẩn bị vẫn còn sớm lắm, văn phòng mình chắc không bị cánh phóng viên người ta săn lùng ráo riết như mấy công ty lớn đâu. Có lẽ phải đợi trò chơi phát hành được một vài tuần người ta mới tìm đến chị ạ.”
“Không đâu, chuẩn bị gấp đi Khoa. Nay mai người ta đến tìm em luôn đấy.”
“Sao chị biết là nay mai?”
“Vì hôm nay người ta đã gửi lời hỏi thăm mình rồi đây này.” Dứt lời Thu Lan đưa tay đem màn hình máy tính trên bàn xoay về phía Dương Khoa. Trên đó là một bức thư điện tử vừa mới được mở ra, do một phóng viên tương đối quen thuộc với cả hai người gửi tới.
“Ô, lại là chị Hương à? Xin thêm thông tin về trò chơi “Fruit Ninja” để viết bài đánh giá, chị này săn tin tích cực ra phết nhỉ. Trò chơi vừa mới bán được một ngày đã liên hệ rồi.”
“Ngoài eRam ra còn có một tờ báo trực tuyến nữa tên là game5.” Thu Lan đem một email khác mở ra cho Dương Khoa xem cả một thể: “Cũng là xin thêm một ít thông tin về trò chơi, trước mắt có hai tờ báo này gửi lời hỏi thăm thôi thì chị cứ đồng ý hết nhé. Xong rồi chị sẽ chủ động nhắn lại cho họ một vài thông tin cơ bản, còn nếu họ muốn trao đổi cặn kẽ hơn thì lúc đó em thay chị đứng ra trả lời.”
“Bên chỗ eRam không có vấn đề, còn bên game5 từ từ đã chị ạ. Em nhớ mang máng tờ báo này nằm trong danh sách đen của em, để tý nữa em xuống kiểm tra lại cho chắc.”
“Danh sách đen? Danh sách đen thì sao?”
“Danh sách đen thì loại họ ra chị ạ¸ mình không hợp tác với mấy tờ báo như thế.”
“Gớm! Lại còn kén cá chọn canh thế nữa! Chị thấy tờ báo này cũng ổn mà sao em lại không muốn hợp tác?”
“Thì không ai nói là không ổn cả, nhưng mà hồi ngày xưa em làm trò chơi bị cả đống báo chí xúm lại chửi rủa tệ lắm. Cho nên em mới lập ra một cái danh sách đen gồm những tờ báo to mồm nhất lúc đấy để bây giờ nếu họ có tìm đến mình thì dứt khoát mình không tiếp.”
“Vớ vẩn! Chuyện làm ăn ai lại đi tính toán so đo mấy thứ vặt vãnh như thế, nhỏ mọn quá đấy Khoa!
“Kệ em! Có thù thì phải trả chứ, em đợi mãi đến tận bây giờ mấy tháng trời mới có cơ hội đấy!”
“Không được! Chị nhận lời với người ta đây, chuyện này em phải nghe chị! Văn phòng thì bé chẳng có chút tiếng tăm nào mà còn bày đặt thù dai, đợi bao giờ em thành ông trùm làng trò chơi rồi hãy trả đũa cũng không muộn.”
“Em không đợi được đến lúc đấy đâu!”
“Không đợi cũng phải đợi, một người phải vì mọi người trong phòng chứ!”
“Bất công!”
...
Cãi cọ một hồi, cuối cùng Dương Khoa đành phải nhượng bộ Thu Lan đồng ý cung cấp thông tin cho game5, mặc dù cái tên này xuất hiện ở vị trí đầu tiên trong danh sách những tờ báo đã từng bôi đen trò chơi “Slither” của hắn sau khi hội chợ GamExpo kết thúc. Thực ra không nhượng bộ không được, bởi vì Thu Lan thấy hắn giở bản tính trẻ con bèn lên tiếng doạ dẫm sẽ trả lại toàn bộ công tác truyền thông quảng bá cho hắn tự làm lấy theo ý muốn, nếu hắn còn bướng bỉnh không nghe theo ý của cô.
“Thôi chị Lan cũng có lý, đợi sau này lớn mạnh rồi chậm rãi thanh toán khoản nợ sau vậy.” Gấp quyển sổ ghi chép “danh sách đen” lại, Dương Khoa đặt nó về chỗ cũ rồi mở máy tính lên soạn sẵn một ít thông tin liên quan tới trò chơi “Fruit Ninja”. Đã quyết định hợp tác thì dù không ưa đối tác tới đâu cũng không thể tỏ ra qua loa cho xong chuyện được, tính chuyên nghiệp trong công việc cơ bản ấy hắn vẫn phải có.
Mười lăm phút sau, Dương Khoa hài lòng quan sát lại một lượt bản ghi chép thông tin của mình rồi gửi cho Thu Lan nhờ cô in ra giấy. Nhân tiện hắn cũng bảo cô giữ lại một bản để có thể chủ động đưa ra nếu được người ta hỏi tới, không cần phải vòng qua hắn nữa nếu cảm thấy không cần thiết. Cảm thấy công việc giấy tờ trong văn phòng như vậy cũng đã hòm hòm, Dương Khoa bèn đứng lên đi ra ngoài hiên nhà để xem công việc của anh em nhà Thiếu Hoàng đang triển khai tới đâu rồi.
“Tấm phông người ta đưa cho lúc nãy đây hả anh Hoàng?” Thấy hai ông anh đang vật lộn với tấm phông màn ảnh màu xanh lá cây vừa được chuyển đến hắn bèn lên tiếng quan tâm.
“Ừ, đúng loại gấp khúc được như chú yêu cầu đấy. Có điều khi dựng lên trông nó hơi thấp, đến ngực anh em mình thôi.”
“Không sao, vừa tầm webcam là được. Càng nhỏ càng gọn càng dễ cất anh ạ.”
“Ừm. Này Lâm, thử dựng lên một lần nữa để anh xem poster đã cân đối chưa?”
“Anh cứ buông tay ra, mình em nhấc được rồi.”
“… Chú Khoa trông thấy thế nào? Poster anh thiết kế có đẹp không?” Vẻ mặt hãnh diện Thiếu Hoàng chỉ tay lên tấm poster minh hoạ trò chơi “Fruit Ninja” do mình làm ra.
“Đẹp lắm anh. Cơ mà anh dùng cái gì để dán lên phông màn đấy, băng dính hay keo dán chết?”
“Băng dính thôi, sau này bóc ra thay cái khác nó còn dễ.”
“Chuẩn. Mà này, anh Hải đâu rồi hả anh?”
“Hải vẫn còn ở ngoài quán photocopy đợi lấy nốt tấm poster kia. (lau mồ hôi) Này Lâm ơi, bây giờ phải đem tấm phông này vào nhà dựng lên thử xem nó có bị đổ không đã Lâm ạ, xong rồi tấm poster kia đem dán sau cũng được.”
“Không đổ được đâu anh ơi, anh xem hai thanh chống đằng sau chắc thế này cơ mà. Dựng một phát là được.”
“Ừ, nhưng thôi cứ bê vào cùng anh luôn đi Lâm, tranh thủ chờ Hải cầm nốt tấm poster kia về là vừa vặn…. Nào, ông sếp ưa bày vẽ này tránh ra coi? Chỉ được cái hành tỏi nhân viên!” Thiếu Hoàng vận sức nhấc bổng tấm phông màn ảnh đi vào trong nhà cùng với Trọng Lâm, không quên kèm theo đôi câu cằn nhằn khi đi ngang qua Dương Khoa.
“Thì em đã bảo các anh nghỉ ngơi đi rồi còn cố tình ra vẻ thích làm việc cơ. (`∀´)Ψ ”
“Ý anh không phải là việc chân tay như thế này!”
“Rồi rồi, chịu khó đi anh Hoàng. Thỉnh thoảng cũng phải vận động chân tay đi chứ không là teo cơ đấy. Nào để em phụ giúp cho.” Dứt lời Dương Khoa xông vào phụ giúp hai anh em bê tấm phông nhẹ hều lại gần góc làm việc. Vài phút sau, tấm phông đã được dựng lên tạo thành vách ngăn bao quanh chỗ ngồi của Thiếu Hoàng và Trọng Lâm, nếu có ai từ phía ngoài cửa nhìn vào sẽ thấy bàn làm việc của bốn người hiện đã bị che khuất một nửa bên trái.
“Kê thế là được rồi đấy anh ơi, nhưng mà cứ để nguyên thế này thì chỗ của em nhìn ra gian ngoài sẽ bị vướng. Cho nên lúc nào quay clip hay livestream xong thì các anh nhớ gấp tấm phông gọn vào cho em.” Dương Khoa đứng ngắm một lúc rồi gật đầu nói với Thiếu Hoàng. Không sai, công việc mà hắn giao cho ba ông anh rảnh rỗi này của hắn chính là livestream quảng bá trò chơi “Fruit Ninja” trong suốt khoảng thời gian làm việc còn lại của tháng 1. Song song với đó hắn còn nhắn mọi người đừng quên chế tác thêm một vài đoạn phim ngắn cắt ghép từ livestream hoặc tự mình dàn dựng, để hắn đem chúng tập hợp cùng với tranh ảnh có sẵn tạo thành một thư viện giới thiệu trò chơi trên trang chủ Ninja Studio.
Đúng ra, trong các công ty thì đây sẽ là công việc do phòng ban chuyên về truyền thông đảm nhiệm. Chỉ là thời buổi ban đầu giật gấu vá vai Dương Khoa chưa đủ lực thành lập nên bộ môn này trong phòng làm việc của mình, thế là hắn đành phải không trâu bắt lợn đi cày: cho mấy anh em đang rảnh rỗi nhảy vào làm thử xem hiệu quả thế nào. Nếu thành công thì tốt quá, còn không thì thôi cũng chả mất gì, coi như tích luỹ kinh nghiệm cho sau này.
“Được rồi, mà báo trước với chú là từ giờ đến Tết rảnh rỗi nên bọn anh mới thử livestream xem như thế nào, chứ ra Tết là bọn anh không làm nữa đâu. Hơn nữa có làm thì cũng phải mang lên căn phòng trống trải ở trên tầng hai kia mà làm chứ không thể làm mãi ở đây được, vừa ồn ào vừa bất tiện.” Thiếu Hoàng đứng thẳng người lên mặc cả với Dương Khoa.
“Ừ thì ai bắt các anh làm lâu dài đâu? Ra Tết có điều kiện em sẽ tuyển thêm nhân viên rồi giao lại mảng này cho họ, các anh cứ yên tâm làm việc theo đúng chuyên môn không phải lo.” Lời này của Dương Khoa là lời nói thật, hắn có dự định sau Tết sẽ chiêu mộ thêm một vài thành viên mới gia nhập đại gia đình Ninja Studio. Đến lúc đó nhờ vào “Fruit Ninja” phòng làm việc chắc sẽ có chút danh khí để hấp dẫn nhân tài tìm tới cửa, cũng như kiếm được một khoản kha khá làm tiền vốn mở rộng quy mô của phòng.
“Ok, anh cứ nói trước thế cho chú biết…. Lâm ơi, kê dịch ra ngoài thêm tý nữa đi. Để thế này là đi qua đi lại không lách người được đâu.”
“Ô, mọi người đã dựng luôn rồi à?” Trở về với một tấm poster cuộn tròn trong tay, trông thấy mọi người tụm lại một chỗ chiêm ngưỡng tấm phông màn Duy Hải lên tiếng.
“Về lâu thế anh Hải?”
“Cái tấm poster này lúc in ra thì phát hiện tông màu góc phải bị in lỗi, thế là anh đòi quán in lại cho một bản mới thì máy lại hết mực. Chờ thay mực lâu quá!” Duy Hải thò tay còn lại vào túi lấy ra chiếc chìa khóa cổng sắt ném cho Dương Khoa rồi trải tấm poster lên bàn làm việc: “Chú xem thế này đã được chưa?”
“Đẹp rồi anh. Anh đưa em dán luôn cho.” Cầm lấy tấm poster minh họa trò chơi thứ hai từ tay Duy Hải, Dương Khoa tìm một chỗ ưng ý trên tấm phông nền ướm thử rồi cầm băng dính dán lại. Sau đó, hắn trở về chỗ ngồi của mình thích thú nhìn khung cảnh đối diện:
“Đẹp đấy các anh ạ, không thấp đâu. Mình ngồi làm việc mà nên phông như thế là vừa vặn.”
“Nhưng anh thấy poster trông có vẻ to, không biết webcam có lấy được hết không?”
“Thử một cái là biết ngay ấy mà anh Hoàng. Anh với cả anh Lâm ngồi vào chỗ đi, mình lên sóng luôn để thử xem có ổn không?”
“Lên luôn á? Nhưng mà anh phải đi chỉnh lại tóc tai đã, vừa nãy làm việc vất vả tóc anh dính bết vào nhau rồi đây này!” Thiếu Hoàng vừa nói vừa đưa tay vuốt vuốt mái tóc lấm tấm ánh vàng của mình.
“( ̄_ ̄) Điệu quá trời thế anh Hoàng? Chỉ là lên hình thử xem như thế nào thôi mà, có khán giả nào thấy đâu mà sợ? Mà có mỗi trang trí cái phông thôi cũng kêu vất vả.”
“Không được! Cho dù không có khán giả đi nữa thì anh vẫn phải đẹp trai rạng ngời trước ống kính máy quay. Đợi tý để anh đi chải lại tóc.” Nói xong Thiếu Hoàng chạy biến vào phòng vệ sinh.
“... Hẳn là “đẹp trai rạng ngời”.” Thấy cảnh này Dương Khoa và Duy Hải nhìn nhau đầy thâm ý, sau đó hắn quay sang Trọng Lâm phân phó: “Thôi anh Lâm, anh thử kê ghế ngồi vào chính giữa đi. Để bọn em xem toàn cảnh khung hình với cả cảnh nền đằng sau như thế đã được chưa.”
“Ok.... Đây, được chưa Khoa?”
“Từ từ, bây giờ anh vào hệ thống livestream của TwiTV đã. Tài khoản thì đây anh dùng cái này.” Dương Khoa xé một mảnh giấy nháp ghi thông tin một tài khoản TwiTV rồi đưa cho Trọng Lâm đăng nhập vào trang web. Đây là tài khoản mang tên phòng làm việc mà hắn đã lập sẵn từ cái hồi nảy sinh ý định livestream quảng bá trò chơi, mục đích là để đề phòng có người giành mất.
“... Vào rồi đây Khoa ơi.”
“Vào rồi thì anh bấm vào phát sóng trực tiếp luôn đi. Webcam các thứ thì anh Hoàng thiết lập sẵn rồi đó, chỉ cần phát sóng là mọi thứ tự động kết nối.” Đoạn Dương Khoa quay sang phía Duy Hải: “Anh vào TwiTV đi, em vừa gửi cho anh đường link đấy.”
“Đây anh thấy đây rồi.” Duy Hải nhấn chuột vào đường link Dương Khoa gửi. Khi trang web tải xong cũng là lúc kênh stream mang tên Ninja Studio lóe sáng biểu thị đang phát sóng trực tiếp, khuôn mặt bầu bĩnh của Trọng Lâm đột ngột hiện ra trước mắt hai người.
“Ấy! Chuyển webcam về màn ảnh nhỏ đi anh Lâm ơi.... Thế, đúng rồi. Phông nên đẹp lắm, với cả lấy được hết hai tấm poster nữa.”
“Lâm ngồi dịch sang trái thêm tý nữa đi.... Dừng, chuẩn rồi.”
“Ngồi livestream thế này cứ hồi hộp thế nào ấy.” Mới xuất hiện trước màn ảnh được vài giây mà trong giọng nói của Trọng Lâm đã có chút run rẩy, tay của anh cứ xoa xoa vào nhau trông rất mất tự nhiên.
“Cứ bình tĩnh ngồi thẳng lên anh Lâm, mắt đừng có nhìn chòng chọc vào webcam thế. Mới có 2 khán giả bọn em theo dõi thôi đừng sợ, anh thử tự giới thiệu vài nét về bản thân đi.” Dương Khoa cố gắng tạo bầu không khí thoải mái cho Trọng Lâm thể hiện nhưng không được, trên màn ảnh nhỏ trông ông anh béo tròn này cứ ngồi lặng yên không nói không rằng như ngậm hột thị vậy.
“... Thôi được rồi, Lâm ra đi chứ trông Lâm như bị sốt rét ấy.” Được khoảng chục giây, Duy Hải thấy không ổn định đứng lên thế chỗ cho Lâm thì chợt thấy một cái bóng màu vàng chạy vọt qua.
“Đã bảo là đợi anh cơ mà! Lâm tránh ra đi, để anh mở bát cho!” Thiếu Hoàng xua Trọng Lâm ra khỏi ghế như xua vịt, đầu tóc của anh bóng loáng đẹp đẽ như vừa mới vuốt keo.
“Đấy, em nhường cả cho anh.” Trọng Lâm thở phào nhẹ nhõm đứng dậy nhường lại ghế cho người anh. Đeo headphone lên, kéo lùi ghế vào Thiếu Hoàng hắng giọng một cái rồi nở nụ cười bắt đầu màn độc thoại trước webcam:
“Phải thế mới đúng chứ. Nào, đang livestream rồi hả? Ok.... E hèm! Xin chào tất cả mọi người mình là Thiếu Hoàng, thành viên đẹp trai rạng ngời đến từ Ninja Studio. Ngày hôm nay, nhân dịp buổi livestream đầu tiên của phòng làm việc thì trước hết mình xin được giới thiệu về bản thân một chút. Như vậy là để cho tất cả các vị khán giả theo dõi kênh stream có cái nhìn rõ hơn về một chàng trai lãng tử đa tài đa nghệ còn độc thân của mảnh đất Hà thành.”
Dương Khoa: (; ̄Д ̄)
Ông trời ơi¸ rốt cuộc quyết định livestream thế này có phải là một hành động đúng đắn không đây.
“Không đâu, chuẩn bị gấp đi Khoa. Nay mai người ta đến tìm em luôn đấy.”
“Sao chị biết là nay mai?”
“Vì hôm nay người ta đã gửi lời hỏi thăm mình rồi đây này.” Dứt lời Thu Lan đưa tay đem màn hình máy tính trên bàn xoay về phía Dương Khoa. Trên đó là một bức thư điện tử vừa mới được mở ra, do một phóng viên tương đối quen thuộc với cả hai người gửi tới.
“Ô, lại là chị Hương à? Xin thêm thông tin về trò chơi “Fruit Ninja” để viết bài đánh giá, chị này săn tin tích cực ra phết nhỉ. Trò chơi vừa mới bán được một ngày đã liên hệ rồi.”
“Ngoài eRam ra còn có một tờ báo trực tuyến nữa tên là game5.” Thu Lan đem một email khác mở ra cho Dương Khoa xem cả một thể: “Cũng là xin thêm một ít thông tin về trò chơi, trước mắt có hai tờ báo này gửi lời hỏi thăm thôi thì chị cứ đồng ý hết nhé. Xong rồi chị sẽ chủ động nhắn lại cho họ một vài thông tin cơ bản, còn nếu họ muốn trao đổi cặn kẽ hơn thì lúc đó em thay chị đứng ra trả lời.”
“Bên chỗ eRam không có vấn đề, còn bên game5 từ từ đã chị ạ. Em nhớ mang máng tờ báo này nằm trong danh sách đen của em, để tý nữa em xuống kiểm tra lại cho chắc.”
“Danh sách đen? Danh sách đen thì sao?”
“Danh sách đen thì loại họ ra chị ạ¸ mình không hợp tác với mấy tờ báo như thế.”
“Gớm! Lại còn kén cá chọn canh thế nữa! Chị thấy tờ báo này cũng ổn mà sao em lại không muốn hợp tác?”
“Thì không ai nói là không ổn cả, nhưng mà hồi ngày xưa em làm trò chơi bị cả đống báo chí xúm lại chửi rủa tệ lắm. Cho nên em mới lập ra một cái danh sách đen gồm những tờ báo to mồm nhất lúc đấy để bây giờ nếu họ có tìm đến mình thì dứt khoát mình không tiếp.”
“Vớ vẩn! Chuyện làm ăn ai lại đi tính toán so đo mấy thứ vặt vãnh như thế, nhỏ mọn quá đấy Khoa!
“Kệ em! Có thù thì phải trả chứ, em đợi mãi đến tận bây giờ mấy tháng trời mới có cơ hội đấy!”
“Không được! Chị nhận lời với người ta đây, chuyện này em phải nghe chị! Văn phòng thì bé chẳng có chút tiếng tăm nào mà còn bày đặt thù dai, đợi bao giờ em thành ông trùm làng trò chơi rồi hãy trả đũa cũng không muộn.”
“Em không đợi được đến lúc đấy đâu!”
“Không đợi cũng phải đợi, một người phải vì mọi người trong phòng chứ!”
“Bất công!”
...
Cãi cọ một hồi, cuối cùng Dương Khoa đành phải nhượng bộ Thu Lan đồng ý cung cấp thông tin cho game5, mặc dù cái tên này xuất hiện ở vị trí đầu tiên trong danh sách những tờ báo đã từng bôi đen trò chơi “Slither” của hắn sau khi hội chợ GamExpo kết thúc. Thực ra không nhượng bộ không được, bởi vì Thu Lan thấy hắn giở bản tính trẻ con bèn lên tiếng doạ dẫm sẽ trả lại toàn bộ công tác truyền thông quảng bá cho hắn tự làm lấy theo ý muốn, nếu hắn còn bướng bỉnh không nghe theo ý của cô.
“Thôi chị Lan cũng có lý, đợi sau này lớn mạnh rồi chậm rãi thanh toán khoản nợ sau vậy.” Gấp quyển sổ ghi chép “danh sách đen” lại, Dương Khoa đặt nó về chỗ cũ rồi mở máy tính lên soạn sẵn một ít thông tin liên quan tới trò chơi “Fruit Ninja”. Đã quyết định hợp tác thì dù không ưa đối tác tới đâu cũng không thể tỏ ra qua loa cho xong chuyện được, tính chuyên nghiệp trong công việc cơ bản ấy hắn vẫn phải có.
Mười lăm phút sau, Dương Khoa hài lòng quan sát lại một lượt bản ghi chép thông tin của mình rồi gửi cho Thu Lan nhờ cô in ra giấy. Nhân tiện hắn cũng bảo cô giữ lại một bản để có thể chủ động đưa ra nếu được người ta hỏi tới, không cần phải vòng qua hắn nữa nếu cảm thấy không cần thiết. Cảm thấy công việc giấy tờ trong văn phòng như vậy cũng đã hòm hòm, Dương Khoa bèn đứng lên đi ra ngoài hiên nhà để xem công việc của anh em nhà Thiếu Hoàng đang triển khai tới đâu rồi.
“Tấm phông người ta đưa cho lúc nãy đây hả anh Hoàng?” Thấy hai ông anh đang vật lộn với tấm phông màn ảnh màu xanh lá cây vừa được chuyển đến hắn bèn lên tiếng quan tâm.
“Ừ, đúng loại gấp khúc được như chú yêu cầu đấy. Có điều khi dựng lên trông nó hơi thấp, đến ngực anh em mình thôi.”
“Không sao, vừa tầm webcam là được. Càng nhỏ càng gọn càng dễ cất anh ạ.”
“Ừm. Này Lâm, thử dựng lên một lần nữa để anh xem poster đã cân đối chưa?”
“Anh cứ buông tay ra, mình em nhấc được rồi.”
“… Chú Khoa trông thấy thế nào? Poster anh thiết kế có đẹp không?” Vẻ mặt hãnh diện Thiếu Hoàng chỉ tay lên tấm poster minh hoạ trò chơi “Fruit Ninja” do mình làm ra.
“Đẹp lắm anh. Cơ mà anh dùng cái gì để dán lên phông màn đấy, băng dính hay keo dán chết?”
“Băng dính thôi, sau này bóc ra thay cái khác nó còn dễ.”
“Chuẩn. Mà này, anh Hải đâu rồi hả anh?”
“Hải vẫn còn ở ngoài quán photocopy đợi lấy nốt tấm poster kia. (lau mồ hôi) Này Lâm ơi, bây giờ phải đem tấm phông này vào nhà dựng lên thử xem nó có bị đổ không đã Lâm ạ, xong rồi tấm poster kia đem dán sau cũng được.”
“Không đổ được đâu anh ơi, anh xem hai thanh chống đằng sau chắc thế này cơ mà. Dựng một phát là được.”
“Ừ, nhưng thôi cứ bê vào cùng anh luôn đi Lâm, tranh thủ chờ Hải cầm nốt tấm poster kia về là vừa vặn…. Nào, ông sếp ưa bày vẽ này tránh ra coi? Chỉ được cái hành tỏi nhân viên!” Thiếu Hoàng vận sức nhấc bổng tấm phông màn ảnh đi vào trong nhà cùng với Trọng Lâm, không quên kèm theo đôi câu cằn nhằn khi đi ngang qua Dương Khoa.
“Thì em đã bảo các anh nghỉ ngơi đi rồi còn cố tình ra vẻ thích làm việc cơ. (`∀´)Ψ ”
“Ý anh không phải là việc chân tay như thế này!”
“Rồi rồi, chịu khó đi anh Hoàng. Thỉnh thoảng cũng phải vận động chân tay đi chứ không là teo cơ đấy. Nào để em phụ giúp cho.” Dứt lời Dương Khoa xông vào phụ giúp hai anh em bê tấm phông nhẹ hều lại gần góc làm việc. Vài phút sau, tấm phông đã được dựng lên tạo thành vách ngăn bao quanh chỗ ngồi của Thiếu Hoàng và Trọng Lâm, nếu có ai từ phía ngoài cửa nhìn vào sẽ thấy bàn làm việc của bốn người hiện đã bị che khuất một nửa bên trái.
“Kê thế là được rồi đấy anh ơi, nhưng mà cứ để nguyên thế này thì chỗ của em nhìn ra gian ngoài sẽ bị vướng. Cho nên lúc nào quay clip hay livestream xong thì các anh nhớ gấp tấm phông gọn vào cho em.” Dương Khoa đứng ngắm một lúc rồi gật đầu nói với Thiếu Hoàng. Không sai, công việc mà hắn giao cho ba ông anh rảnh rỗi này của hắn chính là livestream quảng bá trò chơi “Fruit Ninja” trong suốt khoảng thời gian làm việc còn lại của tháng 1. Song song với đó hắn còn nhắn mọi người đừng quên chế tác thêm một vài đoạn phim ngắn cắt ghép từ livestream hoặc tự mình dàn dựng, để hắn đem chúng tập hợp cùng với tranh ảnh có sẵn tạo thành một thư viện giới thiệu trò chơi trên trang chủ Ninja Studio.
Đúng ra, trong các công ty thì đây sẽ là công việc do phòng ban chuyên về truyền thông đảm nhiệm. Chỉ là thời buổi ban đầu giật gấu vá vai Dương Khoa chưa đủ lực thành lập nên bộ môn này trong phòng làm việc của mình, thế là hắn đành phải không trâu bắt lợn đi cày: cho mấy anh em đang rảnh rỗi nhảy vào làm thử xem hiệu quả thế nào. Nếu thành công thì tốt quá, còn không thì thôi cũng chả mất gì, coi như tích luỹ kinh nghiệm cho sau này.
“Được rồi, mà báo trước với chú là từ giờ đến Tết rảnh rỗi nên bọn anh mới thử livestream xem như thế nào, chứ ra Tết là bọn anh không làm nữa đâu. Hơn nữa có làm thì cũng phải mang lên căn phòng trống trải ở trên tầng hai kia mà làm chứ không thể làm mãi ở đây được, vừa ồn ào vừa bất tiện.” Thiếu Hoàng đứng thẳng người lên mặc cả với Dương Khoa.
“Ừ thì ai bắt các anh làm lâu dài đâu? Ra Tết có điều kiện em sẽ tuyển thêm nhân viên rồi giao lại mảng này cho họ, các anh cứ yên tâm làm việc theo đúng chuyên môn không phải lo.” Lời này của Dương Khoa là lời nói thật, hắn có dự định sau Tết sẽ chiêu mộ thêm một vài thành viên mới gia nhập đại gia đình Ninja Studio. Đến lúc đó nhờ vào “Fruit Ninja” phòng làm việc chắc sẽ có chút danh khí để hấp dẫn nhân tài tìm tới cửa, cũng như kiếm được một khoản kha khá làm tiền vốn mở rộng quy mô của phòng.
“Ok, anh cứ nói trước thế cho chú biết…. Lâm ơi, kê dịch ra ngoài thêm tý nữa đi. Để thế này là đi qua đi lại không lách người được đâu.”
“Ô, mọi người đã dựng luôn rồi à?” Trở về với một tấm poster cuộn tròn trong tay, trông thấy mọi người tụm lại một chỗ chiêm ngưỡng tấm phông màn Duy Hải lên tiếng.
“Về lâu thế anh Hải?”
“Cái tấm poster này lúc in ra thì phát hiện tông màu góc phải bị in lỗi, thế là anh đòi quán in lại cho một bản mới thì máy lại hết mực. Chờ thay mực lâu quá!” Duy Hải thò tay còn lại vào túi lấy ra chiếc chìa khóa cổng sắt ném cho Dương Khoa rồi trải tấm poster lên bàn làm việc: “Chú xem thế này đã được chưa?”
“Đẹp rồi anh. Anh đưa em dán luôn cho.” Cầm lấy tấm poster minh họa trò chơi thứ hai từ tay Duy Hải, Dương Khoa tìm một chỗ ưng ý trên tấm phông nền ướm thử rồi cầm băng dính dán lại. Sau đó, hắn trở về chỗ ngồi của mình thích thú nhìn khung cảnh đối diện:
“Đẹp đấy các anh ạ, không thấp đâu. Mình ngồi làm việc mà nên phông như thế là vừa vặn.”
“Nhưng anh thấy poster trông có vẻ to, không biết webcam có lấy được hết không?”
“Thử một cái là biết ngay ấy mà anh Hoàng. Anh với cả anh Lâm ngồi vào chỗ đi, mình lên sóng luôn để thử xem có ổn không?”
“Lên luôn á? Nhưng mà anh phải đi chỉnh lại tóc tai đã, vừa nãy làm việc vất vả tóc anh dính bết vào nhau rồi đây này!” Thiếu Hoàng vừa nói vừa đưa tay vuốt vuốt mái tóc lấm tấm ánh vàng của mình.
“( ̄_ ̄) Điệu quá trời thế anh Hoàng? Chỉ là lên hình thử xem như thế nào thôi mà, có khán giả nào thấy đâu mà sợ? Mà có mỗi trang trí cái phông thôi cũng kêu vất vả.”
“Không được! Cho dù không có khán giả đi nữa thì anh vẫn phải đẹp trai rạng ngời trước ống kính máy quay. Đợi tý để anh đi chải lại tóc.” Nói xong Thiếu Hoàng chạy biến vào phòng vệ sinh.
“... Hẳn là “đẹp trai rạng ngời”.” Thấy cảnh này Dương Khoa và Duy Hải nhìn nhau đầy thâm ý, sau đó hắn quay sang Trọng Lâm phân phó: “Thôi anh Lâm, anh thử kê ghế ngồi vào chính giữa đi. Để bọn em xem toàn cảnh khung hình với cả cảnh nền đằng sau như thế đã được chưa.”
“Ok.... Đây, được chưa Khoa?”
“Từ từ, bây giờ anh vào hệ thống livestream của TwiTV đã. Tài khoản thì đây anh dùng cái này.” Dương Khoa xé một mảnh giấy nháp ghi thông tin một tài khoản TwiTV rồi đưa cho Trọng Lâm đăng nhập vào trang web. Đây là tài khoản mang tên phòng làm việc mà hắn đã lập sẵn từ cái hồi nảy sinh ý định livestream quảng bá trò chơi, mục đích là để đề phòng có người giành mất.
“... Vào rồi đây Khoa ơi.”
“Vào rồi thì anh bấm vào phát sóng trực tiếp luôn đi. Webcam các thứ thì anh Hoàng thiết lập sẵn rồi đó, chỉ cần phát sóng là mọi thứ tự động kết nối.” Đoạn Dương Khoa quay sang phía Duy Hải: “Anh vào TwiTV đi, em vừa gửi cho anh đường link đấy.”
“Đây anh thấy đây rồi.” Duy Hải nhấn chuột vào đường link Dương Khoa gửi. Khi trang web tải xong cũng là lúc kênh stream mang tên Ninja Studio lóe sáng biểu thị đang phát sóng trực tiếp, khuôn mặt bầu bĩnh của Trọng Lâm đột ngột hiện ra trước mắt hai người.
“Ấy! Chuyển webcam về màn ảnh nhỏ đi anh Lâm ơi.... Thế, đúng rồi. Phông nên đẹp lắm, với cả lấy được hết hai tấm poster nữa.”
“Lâm ngồi dịch sang trái thêm tý nữa đi.... Dừng, chuẩn rồi.”
“Ngồi livestream thế này cứ hồi hộp thế nào ấy.” Mới xuất hiện trước màn ảnh được vài giây mà trong giọng nói của Trọng Lâm đã có chút run rẩy, tay của anh cứ xoa xoa vào nhau trông rất mất tự nhiên.
“Cứ bình tĩnh ngồi thẳng lên anh Lâm, mắt đừng có nhìn chòng chọc vào webcam thế. Mới có 2 khán giả bọn em theo dõi thôi đừng sợ, anh thử tự giới thiệu vài nét về bản thân đi.” Dương Khoa cố gắng tạo bầu không khí thoải mái cho Trọng Lâm thể hiện nhưng không được, trên màn ảnh nhỏ trông ông anh béo tròn này cứ ngồi lặng yên không nói không rằng như ngậm hột thị vậy.
“... Thôi được rồi, Lâm ra đi chứ trông Lâm như bị sốt rét ấy.” Được khoảng chục giây, Duy Hải thấy không ổn định đứng lên thế chỗ cho Lâm thì chợt thấy một cái bóng màu vàng chạy vọt qua.
“Đã bảo là đợi anh cơ mà! Lâm tránh ra đi, để anh mở bát cho!” Thiếu Hoàng xua Trọng Lâm ra khỏi ghế như xua vịt, đầu tóc của anh bóng loáng đẹp đẽ như vừa mới vuốt keo.
“Đấy, em nhường cả cho anh.” Trọng Lâm thở phào nhẹ nhõm đứng dậy nhường lại ghế cho người anh. Đeo headphone lên, kéo lùi ghế vào Thiếu Hoàng hắng giọng một cái rồi nở nụ cười bắt đầu màn độc thoại trước webcam:
“Phải thế mới đúng chứ. Nào, đang livestream rồi hả? Ok.... E hèm! Xin chào tất cả mọi người mình là Thiếu Hoàng, thành viên đẹp trai rạng ngời đến từ Ninja Studio. Ngày hôm nay, nhân dịp buổi livestream đầu tiên của phòng làm việc thì trước hết mình xin được giới thiệu về bản thân một chút. Như vậy là để cho tất cả các vị khán giả theo dõi kênh stream có cái nhìn rõ hơn về một chàng trai lãng tử đa tài đa nghệ còn độc thân của mảnh đất Hà thành.”
Dương Khoa: (; ̄Д ̄)
Ông trời ơi¸ rốt cuộc quyết định livestream thế này có phải là một hành động đúng đắn không đây.
/584
|