Trần Bá Tiên trầm lặng đứng bên vọng gác, hướng ánh nhìn về đầm nước mờ ảo khói sương nằm tại một nơi xa xôi ngoài kia.
Đó là chốn mà lũ phản tặc An Nam, sau khi chống nhau với y đã rút vào đó.
Ngoảnh đi ngoảnh lại, giờ cũng đã được nửa tháng trôi qua. Vết sẹo của thương tích giờ nào đã tự khắc đóng thành vảy trên vai, nhưng mối nhục thất trận vẫn còn lại nơi đó như một sự đả kích dai dẳng, mãi mãi chẳng thể quên được.
Đường đường là một danh tướng đệ nhất của phương bắc, trải qua chiến trận không ít ở biên thùy, đã vô số lần dẹp tan giặc giã, bảo sao y có thể nuốt trôi thất bại mất mặt trước một đoàn quân yếu ớt của An Nam ?
Tự hỏi thất trận là do đâu ? Bản thân người chẳng phải đã tính toán cực kỳ kỹ lưỡng, đã sắp đặt nên một kế hoạch cực kỳ hoàn hảo. Chia đôi lực lượng, đưa quân bản bộ giả đò tấn công cánh quân phòng vệ, để lực lượng chủ chốt khinh kỵ binh thầm lén đi đường vòng tới trước chặn đầu, vây đánh Vạn Xuân quân.
Kế hoạch cũng đã diễn ra mỹ mãn vô cùng, đã đưa được Triệu Quang Phục vào vòng vây, tưởng như thắng lợi sắp đến tận nơi.
Nhưng không, kết cục cuối cùng của tất cả lại là thất bại, điều chẳng thể ngờ đến nổi. Có lẽ chỉ còn biết trách bàn tay can thiệp vô lí của hoàng thiên, đã làm cho Trần Bá Tiên không thể chiến thắng.
Cao nhân bất ngờ xuất hiện cứu lấy tính mệnh Triệu Quang Phục, rồi đoàn quân tiếp viện bất chợt, ấy chẳng thể do bàn tay của con người trần thế sắp đặt mà thành !
Nhắc lại mọi chuyện, lại càng không thể quên không nói đến những kiếm thủ phương nam, những kẻ đã phần nào làm thay đổi sự đánh giá của Trần Bá Tiên với Vạn Xuân quân lần này.
Vốn đã sẵn sự coi thường trong mắt, nhưng hai lần giao chiến, một lần bất phân thắng bại với Triệu Quang Phục, một lần khác đại bại thảm hại trước thần bí nhân đã thay đổi rất mạnh những suy nghĩ của y.
Phải thấy được rằng quân dân An Nam tuy yếu về tài lực, nhưng lại có ý chí kiên định và tinh thần quyết tử.
Có lúc ngồi không mà ngẫm lại, thấy việc bình định nam quốc thực cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì.
Biết vậy, nhưng những kế hoạch đã thảo ra sẵn, rồi cũng sớm được thực hiện thôi.
Y nắm chặt cuộn giấy trúc trong tay, tự khẳng định với mình. Miệng khẽ nhếch lên một nụ cười gian hùng, khoả lấp những nếp nhăn ưu tư đong đầy trên khoé mắt.
- Cứ chờ đấy, lũ giặc cỏ cứng đầu kia. Rồi ta sẽ dẹp yên các ngươi.
Đột ngột, một làn sương từ phía đầm xa chuyển vận, khiến toàn thân Trần Bá Tiên như cảm nhận được cái lạnh thấu tới tận tâm can. Rùng mình một cái, y vội vàng khoác chiếc áo lông lớn treo trên ghế cạnh đó lên người, lập tức quay bước vào doanh trướng.
Lòng thầm lấy làm huyễn hoặc vô cùng. Tưởng như đông đã qua lâu rồi, mà sao đầm nước kia vẫn mang một cái vẻ gì đó thật lạnh lẽo.
Lạnh lẽo đến kỳ lạ.
...
Tỉnh dậy từ bóng đêm. Ta là ai ? Ta đang ở đâu đây ?
Đó phải chăng là những câu hỏi ngớ ngẩn. Chỉ biết khi ta đặt ra câu hỏi này, tất cả bọn chúng đã nhìn ta thực kỳ dị.
Ta không ngừng thắc mắc, ta không ngừng hỏi han, nhưng dường như mọi thứ đang cố gắng né tránh ta. Ta nói cho chúng nhân tất cả về những thứ ta đang tìm kiếm. Ta nói cho chúng nhân tất cả về những thứ đang kiếm tìm ta. Một sợi dây mỏng manh nối dài giữa thực và ảo.
Ta là ai ? Những thứ ta vẫn đang kiếm tìm là gì ? Là những điều huyễn hoặc hay là những thứ có thực ?
Một câu hỏi có phần khó khăn, có lẽ thế, bởi không ai có thể trả lời cho ta.
Ta chỉ có thể một mình kiếm tìm câu trả lời cho chính mình.
Giữa không gian lạnh lẽo, ta lại nghe tiếng người nào đó gọi ta. Đó là một giọng nói cực kỳ du dương, đích thực là của một nữ nhân. Giọng nói như đánh thẳng vào những phần còn chôn kín rất sâu trong tiềm thức của ta. Những lời thề nguyền ngày ấy, khi đôi ta cùng kết bái thiên địa. Những lời hẹn ước ngày ấy, khi nàng bỏ cả gấm son để theo chân một kẻ khốn cùng như ta. Những lời yêu thương hạnh phúc ngày ấy, khi chúng ta xây nên được tổ ấm đầu tiên của chính mình. Tất cả hiện lại nơi này. Ta mơ hồ nhớ lại, bản thân mình đã có một cuộc sống rất hạnh phúc. Ta cũng từ mơ mơ hồ hồ mà nhớ lại, bản thân mình đã có những thời khắc được sống một cuộc sống thực sự oai hùng của đế quân.
Nhưng đến giờ, những gì còn lại được cất giữ nơi đâu ? Tất cả giống như một mớ hỗn độn không có trật tự.
Ta là ai ? Còn nàng là ai ?
Ta đã tự hỏi chính bản thân mình câu hỏi này đến ngàn lần, đến vạn lần, hỏi đến điên dại, nhưng ký ức mơ hồ vẫn không thể tìm lấy được nút thắt gỡ giải mọi thứ.
Có phải ta điên, có phải ta đang tưởng tượng về tất cả ? Ta không tin điều đó, ta biết rằng, ở nơi xa xôi kia, có một người vẫn đợi ta.
“ Hãy đừng mất đi hi vọng. Ta vẫn sẽ luôn đợi chàng, ta vẫn sẽ luôn luôn đợi chàng ! “
Nàng chẳng đã từng nói vậy với ta sao. Đúng, nàng đã nói vậy. Ta mải miết đuổi theo âm thanh vô vọng ấy, ta chạy, ta biết mình không thể dừng lại được nữa.
Ta bước qua màu trắng của sương, ta bước qua tất cả những dải đất để tìm đến nơi đó. Nơi mà nàng vẫn đợi ta.
Bước chân mải miết đi, đi mãi, cho đến khi sức cùng lực kiệt.
Ta gục xuống bên cạnh đầm nước, nghe cả những âm thanh lăn tăn gợn lại dưới làn nước xanh. Có phải nàng vẫn đang cổ vũ, thúc giục ta tiến lên. Có phải nàng đang đợi ta ở đâu đó, trên trời cao chót vót kia, hay dưới mặt nước xanh thăm thẳm.
Hay tất cả mọi thứ cũng chỉ do ta tưởng tượng ra ?
Ta không biết, ta cũng chẳng còn có thời gian để nghĩ tiếp. Ta cứ từ từ lết tấm thân tàn tạ đến ven đầm, và nhìn xuống dưới. Nàng có ở dưới kia không ?
Ta khẽ nheo mắt hai lần, rồi nhìn thật kỹ. Đột nhiên, có một cái gì đó vẳng lại, đánh thẳng vào ý thức của ta. Ta chợt nhận ra một hình ảnh lạ lùng. Những thứ thực và ảo đan xen vào nhau, khiến ta không tài nào phân biệt được nổi.
Ta chỉ có thể nhìn thấy một dung diện xa lạ. Đó, phải chăng chính là ta ? Phải hay không ?
Ta không biết, ta chỉ cảm thấy sợ hãi và bất an. Một cảm giác bất an đã lâu rồi chưa hề có.
Hú lên một tiếng, ta nhanh chóng nhấc mình khỏi nơi đó.
Ta chạy, mà cũng không biết là mình làm gì. Chạy trốn ư ? Hay chạy đi để níu giữ những hình ảnh còn sót lại. Ta không thể biết, ta chỉ biết rằng bản thân vẫn mải miết chạy trong vô thức.
Vô luận là chuyện gì có thể xảy đến sau đó, cũng không còn đáng để lưu tâm trong ý thức của ta.
Ta cuồng loạn chạy về cuối nơi chân trời xa.
Đó là chốn mà lũ phản tặc An Nam, sau khi chống nhau với y đã rút vào đó.
Ngoảnh đi ngoảnh lại, giờ cũng đã được nửa tháng trôi qua. Vết sẹo của thương tích giờ nào đã tự khắc đóng thành vảy trên vai, nhưng mối nhục thất trận vẫn còn lại nơi đó như một sự đả kích dai dẳng, mãi mãi chẳng thể quên được.
Đường đường là một danh tướng đệ nhất của phương bắc, trải qua chiến trận không ít ở biên thùy, đã vô số lần dẹp tan giặc giã, bảo sao y có thể nuốt trôi thất bại mất mặt trước một đoàn quân yếu ớt của An Nam ?
Tự hỏi thất trận là do đâu ? Bản thân người chẳng phải đã tính toán cực kỳ kỹ lưỡng, đã sắp đặt nên một kế hoạch cực kỳ hoàn hảo. Chia đôi lực lượng, đưa quân bản bộ giả đò tấn công cánh quân phòng vệ, để lực lượng chủ chốt khinh kỵ binh thầm lén đi đường vòng tới trước chặn đầu, vây đánh Vạn Xuân quân.
Kế hoạch cũng đã diễn ra mỹ mãn vô cùng, đã đưa được Triệu Quang Phục vào vòng vây, tưởng như thắng lợi sắp đến tận nơi.
Nhưng không, kết cục cuối cùng của tất cả lại là thất bại, điều chẳng thể ngờ đến nổi. Có lẽ chỉ còn biết trách bàn tay can thiệp vô lí của hoàng thiên, đã làm cho Trần Bá Tiên không thể chiến thắng.
Cao nhân bất ngờ xuất hiện cứu lấy tính mệnh Triệu Quang Phục, rồi đoàn quân tiếp viện bất chợt, ấy chẳng thể do bàn tay của con người trần thế sắp đặt mà thành !
Nhắc lại mọi chuyện, lại càng không thể quên không nói đến những kiếm thủ phương nam, những kẻ đã phần nào làm thay đổi sự đánh giá của Trần Bá Tiên với Vạn Xuân quân lần này.
Vốn đã sẵn sự coi thường trong mắt, nhưng hai lần giao chiến, một lần bất phân thắng bại với Triệu Quang Phục, một lần khác đại bại thảm hại trước thần bí nhân đã thay đổi rất mạnh những suy nghĩ của y.
Phải thấy được rằng quân dân An Nam tuy yếu về tài lực, nhưng lại có ý chí kiên định và tinh thần quyết tử.
Có lúc ngồi không mà ngẫm lại, thấy việc bình định nam quốc thực cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì.
Biết vậy, nhưng những kế hoạch đã thảo ra sẵn, rồi cũng sớm được thực hiện thôi.
Y nắm chặt cuộn giấy trúc trong tay, tự khẳng định với mình. Miệng khẽ nhếch lên một nụ cười gian hùng, khoả lấp những nếp nhăn ưu tư đong đầy trên khoé mắt.
- Cứ chờ đấy, lũ giặc cỏ cứng đầu kia. Rồi ta sẽ dẹp yên các ngươi.
Đột ngột, một làn sương từ phía đầm xa chuyển vận, khiến toàn thân Trần Bá Tiên như cảm nhận được cái lạnh thấu tới tận tâm can. Rùng mình một cái, y vội vàng khoác chiếc áo lông lớn treo trên ghế cạnh đó lên người, lập tức quay bước vào doanh trướng.
Lòng thầm lấy làm huyễn hoặc vô cùng. Tưởng như đông đã qua lâu rồi, mà sao đầm nước kia vẫn mang một cái vẻ gì đó thật lạnh lẽo.
Lạnh lẽo đến kỳ lạ.
...
Tỉnh dậy từ bóng đêm. Ta là ai ? Ta đang ở đâu đây ?
Đó phải chăng là những câu hỏi ngớ ngẩn. Chỉ biết khi ta đặt ra câu hỏi này, tất cả bọn chúng đã nhìn ta thực kỳ dị.
Ta không ngừng thắc mắc, ta không ngừng hỏi han, nhưng dường như mọi thứ đang cố gắng né tránh ta. Ta nói cho chúng nhân tất cả về những thứ ta đang tìm kiếm. Ta nói cho chúng nhân tất cả về những thứ đang kiếm tìm ta. Một sợi dây mỏng manh nối dài giữa thực và ảo.
Ta là ai ? Những thứ ta vẫn đang kiếm tìm là gì ? Là những điều huyễn hoặc hay là những thứ có thực ?
Một câu hỏi có phần khó khăn, có lẽ thế, bởi không ai có thể trả lời cho ta.
Ta chỉ có thể một mình kiếm tìm câu trả lời cho chính mình.
Giữa không gian lạnh lẽo, ta lại nghe tiếng người nào đó gọi ta. Đó là một giọng nói cực kỳ du dương, đích thực là của một nữ nhân. Giọng nói như đánh thẳng vào những phần còn chôn kín rất sâu trong tiềm thức của ta. Những lời thề nguyền ngày ấy, khi đôi ta cùng kết bái thiên địa. Những lời hẹn ước ngày ấy, khi nàng bỏ cả gấm son để theo chân một kẻ khốn cùng như ta. Những lời yêu thương hạnh phúc ngày ấy, khi chúng ta xây nên được tổ ấm đầu tiên của chính mình. Tất cả hiện lại nơi này. Ta mơ hồ nhớ lại, bản thân mình đã có một cuộc sống rất hạnh phúc. Ta cũng từ mơ mơ hồ hồ mà nhớ lại, bản thân mình đã có những thời khắc được sống một cuộc sống thực sự oai hùng của đế quân.
Nhưng đến giờ, những gì còn lại được cất giữ nơi đâu ? Tất cả giống như một mớ hỗn độn không có trật tự.
Ta là ai ? Còn nàng là ai ?
Ta đã tự hỏi chính bản thân mình câu hỏi này đến ngàn lần, đến vạn lần, hỏi đến điên dại, nhưng ký ức mơ hồ vẫn không thể tìm lấy được nút thắt gỡ giải mọi thứ.
Có phải ta điên, có phải ta đang tưởng tượng về tất cả ? Ta không tin điều đó, ta biết rằng, ở nơi xa xôi kia, có một người vẫn đợi ta.
“ Hãy đừng mất đi hi vọng. Ta vẫn sẽ luôn đợi chàng, ta vẫn sẽ luôn luôn đợi chàng ! “
Nàng chẳng đã từng nói vậy với ta sao. Đúng, nàng đã nói vậy. Ta mải miết đuổi theo âm thanh vô vọng ấy, ta chạy, ta biết mình không thể dừng lại được nữa.
Ta bước qua màu trắng của sương, ta bước qua tất cả những dải đất để tìm đến nơi đó. Nơi mà nàng vẫn đợi ta.
Bước chân mải miết đi, đi mãi, cho đến khi sức cùng lực kiệt.
Ta gục xuống bên cạnh đầm nước, nghe cả những âm thanh lăn tăn gợn lại dưới làn nước xanh. Có phải nàng vẫn đang cổ vũ, thúc giục ta tiến lên. Có phải nàng đang đợi ta ở đâu đó, trên trời cao chót vót kia, hay dưới mặt nước xanh thăm thẳm.
Hay tất cả mọi thứ cũng chỉ do ta tưởng tượng ra ?
Ta không biết, ta cũng chẳng còn có thời gian để nghĩ tiếp. Ta cứ từ từ lết tấm thân tàn tạ đến ven đầm, và nhìn xuống dưới. Nàng có ở dưới kia không ?
Ta khẽ nheo mắt hai lần, rồi nhìn thật kỹ. Đột nhiên, có một cái gì đó vẳng lại, đánh thẳng vào ý thức của ta. Ta chợt nhận ra một hình ảnh lạ lùng. Những thứ thực và ảo đan xen vào nhau, khiến ta không tài nào phân biệt được nổi.
Ta chỉ có thể nhìn thấy một dung diện xa lạ. Đó, phải chăng chính là ta ? Phải hay không ?
Ta không biết, ta chỉ cảm thấy sợ hãi và bất an. Một cảm giác bất an đã lâu rồi chưa hề có.
Hú lên một tiếng, ta nhanh chóng nhấc mình khỏi nơi đó.
Ta chạy, mà cũng không biết là mình làm gì. Chạy trốn ư ? Hay chạy đi để níu giữ những hình ảnh còn sót lại. Ta không thể biết, ta chỉ biết rằng bản thân vẫn mải miết chạy trong vô thức.
Vô luận là chuyện gì có thể xảy đến sau đó, cũng không còn đáng để lưu tâm trong ý thức của ta.
Ta cuồng loạn chạy về cuối nơi chân trời xa.
/24
|