Chương 3:Nhiệm vụ cải tạo dàn nam chính.
Hoa viên Bình An cung.
" Hạ Chi ...hộc..dừng lại a... ta chạy không nổi nữa rồi.. quay về thôi"
" Nhưng công chúa điện hạ. Chúng ta còn 2 vòng nữa mới kết thúc mà?"
" Em gái nó,.. 8 vòng là đủ rồi không chạy nữa... hồi cung! Ta mệt sắp chết rồi.."
--- ------ ------ ------ ------- hoa hoa lệ lệ dải phân cách---- ------ ------ ------ ------ -------
Hạ Chi nhẹ nhàng đặt tách trà hoa cúc lên bàn gỗ. Liếc mắt nhìn vị công chúa không hề có phong thái nữ nhân khoanh chân trên ghế quý phi dùng quạt tròn ra sức quạt kia khẽ lắc đầu.
Nhớ lại Hạ Chi lại cảm thấy bản thân thật may mắn, sau sáng hôm đó cứ tưởng bản thân chết chắc rồi ai ngờ lại được công chúa chỉ điểm làm nô tỳ thiếp thân. Mới đầu Hạ Chi cảm thấy lo lắng hồi hộp nhưng tiếp xúc nhiều mới thấy Nam Cung công chúa mặc dù hơi lười, thỉnh thoảng hay nổi nóng, hay nói những từ tục tĩu, không có phong phạm nữ nhân,... nhưng cũng hoàn toàn không giống mấy lời đồn đại điêu ngoa, độc ác, thích hành hạ người khác. Từ lúc Hạ Chi đi theo công chúa đến giờ chưa từng thấy công chúa đánh mắng ai cả, không những thế đối xử với cô còn rất tốt. Tóm lại là có chủ nhân như công chúa thật tốt.
Nếu Tịnh Yên mà nghe thấy tiếng lòng của Hạ Chi lúc này chắc sẽ lệ rơi đầy mặt mà hỏi: Cô rốt cuộc là đang khen ta hay chửi ta vậy hả... Nhưng đáng tiếc là Tịnh Yên không có khả năng nghe thấy vậy nên chúng ta chỉ có thể thấy một Tịnh Yên mặt thối không thục nữ cầm tách trà hoa cúc đã uống hết đặt xuống bàn tay không ngừng quạt.
Tịnh Yên hiện tại đang rất tức giận. Tại sao hả? Nghĩ đến cái kẻ khiến cô khổ thành cái dạng này không tức mới lạ. Là ai sao? Đầu tiên phải nói đến cái ngày đầu tiên cô bỏ ăn giảm cân ấy....
. (DẤu chấm hồi tưởng)
" 1256,...1257,...1258,... aizz, dẹp, không giảm cân gì hết, đói muốn chết rồi." Tịnh Yên cố nhắc thân thể đã đói lả của mình dậy, xỏ chân vào đôi giày lụa "big size" dưới chân giường.
"Người đâu." Đợi.
Tiếp tục chờ đợi.
Kiên nhẫn chờ đợi.
Khoa học (của tác giả) đã chứng minh. Khi con người đói mờ mắt, mức độ xấu tính sẽ dâng cao hơn bình thường. VÀ đương nhiên cái vị to béo kia cũng không ngoại lệ.
" Người đâu!! Bổn công chúa đếm đến 3 các người không lăn ra đây thì bổng lộc một năm đừng có nhận nữa!! 1..."
Một cơn "gió" lướt qua hành lang xuyên qua khe cửa vào tẩm phòng công chúa ở cung Bình An dập tắt cây nến duy nhất trong phòng.
" ...2... ớ cái gì vậy?..." Tịnh Yên ngơ ngác nhìn căn phòng phút chốc tối đen như mực. Một luồng khí lạnh từ đâu khẽ lướt dọc sống lưng Tịnh Yên.
...Amen, bình tĩnh, trùng hợp, chỉ là trùng hợp thôi, "Khuynh quốc khuynh thành" là thịt văn không phải kinh dị hay huyền huyễn, nhất định không phải mấy thứ đó,.. <---- Đây là cách Tịnh Yên tự an ủi tâm linh bé nhỏ đang run rẩy của mình. Tuy vậy, chân vẫn tự động rút lên giường, một tay bám chặt thành giường bằng gỗ, một tay sờ sờ quanh giường tìm chăn.
Nhưng chăn còn chưa tìm được cửa phòng đã mở, ánh trăng bên ngoài hắt vào bóng người to béo ngoài cửa.
Orz. Cái cung này sao lại nhiều người béo thế này. Một công chúa là đủ rồi còn thêm cả người hầu cũng béo nữa. Mà thôi không quan trọng. Đồ ăn vẫn quan trọng hơn.
" Này, ngươi có thể thắp nến lên và mang một chút đồ ăn đến đây được không, ta đói rồi." Tịnh Yên hương tới bóng người đang bất động ở cửa hất hất tay.
Lời vừa dứt bóng người cũng di chuyển nhưng không phải lại gần bàn gỗ thắp nến hay bước ra ngoài lấy đồ ăn mà lại trực tiếp di chuyển đến chỗ mỗ nữ nào đó đang mải mê vỗ vỗ cái bụng to tròn kêu ùng ục của mình.
Một bàn tay lạnh buốt đặt lên vai Tịnh Yên, kèm theo đó là một giọng nói máy móc.
[ Xin chào! Tô Tịnh Yên.]
Nếu trong đêm tối bạn bị một bàn tay lạnh buốt đặt lên vai bạn sẽ làm gì? Đương nhên là hét rồi. Và...
" AAAAAAaaaaaaa... mẹ ơi có maaaaaaaaa" Nhắm mắt liều mạng hét tuy nhiên não vẫn hoạt dộng vậy nên Tịnh Yên vẫn nhận ra vài điểm không đúng cho lắm.
Hé mắt nhìn cái bóng trước mắt. Tà môn. Quá tà môn. Gương mặt trước mắt này không phải là Nam Cung công chúa sao? Nhưng cô cũng đang sở hữu gương mặt như thế mà... Còn nữa giọng nói nghe hoàn toàn giống tiếng người máy... CÒn biết tên thật của cô... Làm ơn, ai đó nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra ở đây đi?!!!
[ Khỏi đoán mò đi. Ta xin tự giới thiệu ta là Hệ thống siêu cấp toàn năng số 69 đồng thời cũng là công chúa Nam Cung Tịnh Yên hàng thật giá thật.]
Mỗ nữ nào đó nghe xong mặt đần thành một cục. Trong mắt là một vùng trời hoang mang.
" Ngươi nói... ngươi không phải ma... ngươi là hệ thống... Cũng là Nam Cung Tịnh Yên... Thế cuối cùng đâu mới thực sự là ngươi...?"
[ Aizz... Con người thật là chậm hiểu mà. Được rồi. Trước hết khẳng định lại với ngươi ta là Hệ thống siêu cấp toàn năng số 69 phụ trách mảng tiểu thuyết thịt văn. Chả là có một lần ta làm hỏng một quyển tiểu thuyết nên bị phạt chuyển thành dạng con người tham gia vào một bộ tiểu thuyết bất kì. Và như ngươi thấy, Nam Cung Tịnh Yên là hình phạt của ta. Hên là gần đây tổng cục thiếu người nên ta được điều về, bộ dáng hiện tại là đang giữa quá trình chuyển giao nên mới vậy. Thiết nghĩ bỏ quyển tiểu thuyết này cũng không hay nên ta đặc biệt chọn ngươi đến đây thay ta diễn nốt.]
" Tại sao lại chọn ta chứ?"
[ Vì lúc ta tìm ngươi là người duy nhất đang đọc truyện đấy.]
Thực sự Tịnh Yên rất muốn hộc máu. Cô chỉ vì đọc truyện đêm mà bị đem luôn đến đây đổ vỏ cho người khác như thế này hả. Đây là cái đạo lí gì a?!!!!
" Vậy ta có thể trở về được không?" Cố gắng kìm nén ý nghĩ lôi cái được gọi là hệ thống trước mặt này ra đánh cho một trận, hòa hoãn hỏi.
[ Đương nhiên, chỉ có điều ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ bổn hệ thống đặt ra.]
"Nhiệm vụ...?"
[ Bổn hệ thống là một người tốt bụng, nhìn thấy nam nhân tốt trong bộ truyện này đều bị cẩu tác giả hại thành cái dạng lụy tình, độc ác, bổn hệ thống rất bất bình, nhiệm vụ của ngươi là đem bọn họ uốn nắn ngay từ đầu hoặc cải tạo trở về như cũ là được.]
" Ngươi xuất hiện ở đây... Không lẽ... ngươi sẽ là hệ thống của ta hả?" Trong lòng Tịnh Yên có chút vui mừng chờ mong, có hệ thống thời gian và con đường về nhà sẽ ngắn hơn rất nhiều.
Nhưng rất nhanh cái chờ mong nhỏ bé ấy bị tên nào đó phũ phàng dập tắt.
[ Không. Bổn hệ thống còn có việc phải làm. Hơn nữa đây là kịch bản bình thường không thể xuất hiện hệ thống được. Ta ở đây bây giờ là để giao nhiệm vụ cho ngươi đồng thời nhắc nhở ngươi nhanh nhanh chút giảm cân chứ.... Cái mặt hàng này, nhìn người ta cũng chẳng thèm nhìn nữa là...]
Thế cái mặt hàng này không phải do ngươi trước đây ăn quá nhiều tạo thành à!!! Làm ơn tôn trọng người đổ vỏ giúp ngươi một chút đi!
[ A. Chuyển giao sắp hoàn thành rồi. Ngươi không cần bi thương, ta có đem một sự bất ngờ đến cho ngươi, nó sẽ tự tìm đến ngươi và giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Giờ bổn hệ thống đi đây, đừng lưu luyến ta a~~]
Tịnh Yên tức giận nhìn hệ thống đang dần biến mất trước mắt. Chưa kịp nói " Cút nhanh nhanh chút." Thì hệ thống đã hoàn toàn biến mất. Căn phòng lại sáng lên ánh nến, như tất cả chỉ là một giấc mơ vậy. Riêng Tịnh Yên lại biết nó hoàn toàn là sự thật, vừa nãy chắc chắn là vòng ảo cảnh do cái hệ thống chết tiệt kia dựng lên cố tình dọa cô.
. (Dấu chấm kết thúc hồi tưởng)
Sau đêm hôm đấy, kế hoạch giảm cân vốn được vứt ra sau đầu bị TỊnh Yên lôi lại sắp xếp phù hợp với những bài tập giảm cân cường độ cao ở hiện đại cô đã từng tập. Chế độ ăn uống cũng được điều chỉnh hợp lí. Cung Bình An của Nam Cung công chúa cũng được đóng cửa dài ngày không tiếp bất cứ ai kể cả Hoàng Thượng. Với chuyện này Nam Cung hoàng đế rất không tán thành, tuy nhiên nhờ chiêu làm nũng của mỗ nữ nào đấy rốt cuộc cũng chuyển thành 2 tuần phải đến gặp Hoàng huynh một lần.
Bỏ ra bao nhiêu nỗ lực thế này, Tỷ đây nhất định sẽ về nhà sớm thôi!! Ai đó âm thầm gào thét trong lòng.
" Hạ Chi! Cho ta thêm cốc nữa."
Cùng lúc đó ở một góc khuất trong trà lâu lớn nhất kinh thành.
Một nữ tử im lặng chậm rãi nhấm nháp tách trà trong tay như thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.
.
" Này ngươi biết gì chưa. Mấy ngày trước Nam Cung công chúa nổi tiếng điêu ngoa, đanh đá, làm loạn lên đòi Hoàng Thượng gả cho Hoắc tướng quân đấy."
" Chuyện đó cả kinh thành này ai cũng biết hết rồi. Cô ta đúng là một cái nữ nhân không biết xấu hổ mà."
" Nhưng quan trọng là, Hoắc tướng quân từ chối cô ả, tình nguyện đến biên cương xa xôi chịu khổ cũng không lấy ả."
" Hừ, loại nữ nhân đấy có cho ta làm thiếp thất ta cũng không cần. À, ta còn nghe nói sau khi bị từ chối cô ta bỗng dưng thay đổi, cả ngày ở trong cung không ra ngoài gây chuyện, ngay cả Hoàng Thượng cũng không gặp."
" Ra vậy. Thảo nào mấy ngày nay kinh thành im lặng như vậy. Quá tốt."
.
"Tiểu thư, thanh toán xong rồi, đi thôi."
Nữ tử nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, nở một nụ cười thật ưu nhã. Đứng dậy bước khỏi trà lâu.
---Hết chương 3---
Đôi lời tác giả: Tình tiết truyện có vẻ hơi chậm chút, Thiến Thiến sẽ cố gắng đẩy nhanh lên một chút.
Chương này xuất hiện một nhân vật nữ bí ẩn. Cô ta là ai? Có thân phận gì? Cùng chờ đến chương sau để biết đáp án nhé
Hoa viên Bình An cung.
" Hạ Chi ...hộc..dừng lại a... ta chạy không nổi nữa rồi.. quay về thôi"
" Nhưng công chúa điện hạ. Chúng ta còn 2 vòng nữa mới kết thúc mà?"
" Em gái nó,.. 8 vòng là đủ rồi không chạy nữa... hồi cung! Ta mệt sắp chết rồi.."
--- ------ ------ ------ ------- hoa hoa lệ lệ dải phân cách---- ------ ------ ------ ------ -------
Hạ Chi nhẹ nhàng đặt tách trà hoa cúc lên bàn gỗ. Liếc mắt nhìn vị công chúa không hề có phong thái nữ nhân khoanh chân trên ghế quý phi dùng quạt tròn ra sức quạt kia khẽ lắc đầu.
Nhớ lại Hạ Chi lại cảm thấy bản thân thật may mắn, sau sáng hôm đó cứ tưởng bản thân chết chắc rồi ai ngờ lại được công chúa chỉ điểm làm nô tỳ thiếp thân. Mới đầu Hạ Chi cảm thấy lo lắng hồi hộp nhưng tiếp xúc nhiều mới thấy Nam Cung công chúa mặc dù hơi lười, thỉnh thoảng hay nổi nóng, hay nói những từ tục tĩu, không có phong phạm nữ nhân,... nhưng cũng hoàn toàn không giống mấy lời đồn đại điêu ngoa, độc ác, thích hành hạ người khác. Từ lúc Hạ Chi đi theo công chúa đến giờ chưa từng thấy công chúa đánh mắng ai cả, không những thế đối xử với cô còn rất tốt. Tóm lại là có chủ nhân như công chúa thật tốt.
Nếu Tịnh Yên mà nghe thấy tiếng lòng của Hạ Chi lúc này chắc sẽ lệ rơi đầy mặt mà hỏi: Cô rốt cuộc là đang khen ta hay chửi ta vậy hả... Nhưng đáng tiếc là Tịnh Yên không có khả năng nghe thấy vậy nên chúng ta chỉ có thể thấy một Tịnh Yên mặt thối không thục nữ cầm tách trà hoa cúc đã uống hết đặt xuống bàn tay không ngừng quạt.
Tịnh Yên hiện tại đang rất tức giận. Tại sao hả? Nghĩ đến cái kẻ khiến cô khổ thành cái dạng này không tức mới lạ. Là ai sao? Đầu tiên phải nói đến cái ngày đầu tiên cô bỏ ăn giảm cân ấy....
. (DẤu chấm hồi tưởng)
" 1256,...1257,...1258,... aizz, dẹp, không giảm cân gì hết, đói muốn chết rồi." Tịnh Yên cố nhắc thân thể đã đói lả của mình dậy, xỏ chân vào đôi giày lụa "big size" dưới chân giường.
"Người đâu." Đợi.
Tiếp tục chờ đợi.
Kiên nhẫn chờ đợi.
Khoa học (của tác giả) đã chứng minh. Khi con người đói mờ mắt, mức độ xấu tính sẽ dâng cao hơn bình thường. VÀ đương nhiên cái vị to béo kia cũng không ngoại lệ.
" Người đâu!! Bổn công chúa đếm đến 3 các người không lăn ra đây thì bổng lộc một năm đừng có nhận nữa!! 1..."
Một cơn "gió" lướt qua hành lang xuyên qua khe cửa vào tẩm phòng công chúa ở cung Bình An dập tắt cây nến duy nhất trong phòng.
" ...2... ớ cái gì vậy?..." Tịnh Yên ngơ ngác nhìn căn phòng phút chốc tối đen như mực. Một luồng khí lạnh từ đâu khẽ lướt dọc sống lưng Tịnh Yên.
...Amen, bình tĩnh, trùng hợp, chỉ là trùng hợp thôi, "Khuynh quốc khuynh thành" là thịt văn không phải kinh dị hay huyền huyễn, nhất định không phải mấy thứ đó,.. <---- Đây là cách Tịnh Yên tự an ủi tâm linh bé nhỏ đang run rẩy của mình. Tuy vậy, chân vẫn tự động rút lên giường, một tay bám chặt thành giường bằng gỗ, một tay sờ sờ quanh giường tìm chăn.
Nhưng chăn còn chưa tìm được cửa phòng đã mở, ánh trăng bên ngoài hắt vào bóng người to béo ngoài cửa.
Orz. Cái cung này sao lại nhiều người béo thế này. Một công chúa là đủ rồi còn thêm cả người hầu cũng béo nữa. Mà thôi không quan trọng. Đồ ăn vẫn quan trọng hơn.
" Này, ngươi có thể thắp nến lên và mang một chút đồ ăn đến đây được không, ta đói rồi." Tịnh Yên hương tới bóng người đang bất động ở cửa hất hất tay.
Lời vừa dứt bóng người cũng di chuyển nhưng không phải lại gần bàn gỗ thắp nến hay bước ra ngoài lấy đồ ăn mà lại trực tiếp di chuyển đến chỗ mỗ nữ nào đó đang mải mê vỗ vỗ cái bụng to tròn kêu ùng ục của mình.
Một bàn tay lạnh buốt đặt lên vai Tịnh Yên, kèm theo đó là một giọng nói máy móc.
[ Xin chào! Tô Tịnh Yên.]
Nếu trong đêm tối bạn bị một bàn tay lạnh buốt đặt lên vai bạn sẽ làm gì? Đương nhên là hét rồi. Và...
" AAAAAAaaaaaaa... mẹ ơi có maaaaaaaaa" Nhắm mắt liều mạng hét tuy nhiên não vẫn hoạt dộng vậy nên Tịnh Yên vẫn nhận ra vài điểm không đúng cho lắm.
Hé mắt nhìn cái bóng trước mắt. Tà môn. Quá tà môn. Gương mặt trước mắt này không phải là Nam Cung công chúa sao? Nhưng cô cũng đang sở hữu gương mặt như thế mà... Còn nữa giọng nói nghe hoàn toàn giống tiếng người máy... CÒn biết tên thật của cô... Làm ơn, ai đó nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra ở đây đi?!!!
[ Khỏi đoán mò đi. Ta xin tự giới thiệu ta là Hệ thống siêu cấp toàn năng số 69 đồng thời cũng là công chúa Nam Cung Tịnh Yên hàng thật giá thật.]
Mỗ nữ nào đó nghe xong mặt đần thành một cục. Trong mắt là một vùng trời hoang mang.
" Ngươi nói... ngươi không phải ma... ngươi là hệ thống... Cũng là Nam Cung Tịnh Yên... Thế cuối cùng đâu mới thực sự là ngươi...?"
[ Aizz... Con người thật là chậm hiểu mà. Được rồi. Trước hết khẳng định lại với ngươi ta là Hệ thống siêu cấp toàn năng số 69 phụ trách mảng tiểu thuyết thịt văn. Chả là có một lần ta làm hỏng một quyển tiểu thuyết nên bị phạt chuyển thành dạng con người tham gia vào một bộ tiểu thuyết bất kì. Và như ngươi thấy, Nam Cung Tịnh Yên là hình phạt của ta. Hên là gần đây tổng cục thiếu người nên ta được điều về, bộ dáng hiện tại là đang giữa quá trình chuyển giao nên mới vậy. Thiết nghĩ bỏ quyển tiểu thuyết này cũng không hay nên ta đặc biệt chọn ngươi đến đây thay ta diễn nốt.]
" Tại sao lại chọn ta chứ?"
[ Vì lúc ta tìm ngươi là người duy nhất đang đọc truyện đấy.]
Thực sự Tịnh Yên rất muốn hộc máu. Cô chỉ vì đọc truyện đêm mà bị đem luôn đến đây đổ vỏ cho người khác như thế này hả. Đây là cái đạo lí gì a?!!!!
" Vậy ta có thể trở về được không?" Cố gắng kìm nén ý nghĩ lôi cái được gọi là hệ thống trước mặt này ra đánh cho một trận, hòa hoãn hỏi.
[ Đương nhiên, chỉ có điều ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ bổn hệ thống đặt ra.]
"Nhiệm vụ...?"
[ Bổn hệ thống là một người tốt bụng, nhìn thấy nam nhân tốt trong bộ truyện này đều bị cẩu tác giả hại thành cái dạng lụy tình, độc ác, bổn hệ thống rất bất bình, nhiệm vụ của ngươi là đem bọn họ uốn nắn ngay từ đầu hoặc cải tạo trở về như cũ là được.]
" Ngươi xuất hiện ở đây... Không lẽ... ngươi sẽ là hệ thống của ta hả?" Trong lòng Tịnh Yên có chút vui mừng chờ mong, có hệ thống thời gian và con đường về nhà sẽ ngắn hơn rất nhiều.
Nhưng rất nhanh cái chờ mong nhỏ bé ấy bị tên nào đó phũ phàng dập tắt.
[ Không. Bổn hệ thống còn có việc phải làm. Hơn nữa đây là kịch bản bình thường không thể xuất hiện hệ thống được. Ta ở đây bây giờ là để giao nhiệm vụ cho ngươi đồng thời nhắc nhở ngươi nhanh nhanh chút giảm cân chứ.... Cái mặt hàng này, nhìn người ta cũng chẳng thèm nhìn nữa là...]
Thế cái mặt hàng này không phải do ngươi trước đây ăn quá nhiều tạo thành à!!! Làm ơn tôn trọng người đổ vỏ giúp ngươi một chút đi!
[ A. Chuyển giao sắp hoàn thành rồi. Ngươi không cần bi thương, ta có đem một sự bất ngờ đến cho ngươi, nó sẽ tự tìm đến ngươi và giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Giờ bổn hệ thống đi đây, đừng lưu luyến ta a~~]
Tịnh Yên tức giận nhìn hệ thống đang dần biến mất trước mắt. Chưa kịp nói " Cút nhanh nhanh chút." Thì hệ thống đã hoàn toàn biến mất. Căn phòng lại sáng lên ánh nến, như tất cả chỉ là một giấc mơ vậy. Riêng Tịnh Yên lại biết nó hoàn toàn là sự thật, vừa nãy chắc chắn là vòng ảo cảnh do cái hệ thống chết tiệt kia dựng lên cố tình dọa cô.
. (Dấu chấm kết thúc hồi tưởng)
Sau đêm hôm đấy, kế hoạch giảm cân vốn được vứt ra sau đầu bị TỊnh Yên lôi lại sắp xếp phù hợp với những bài tập giảm cân cường độ cao ở hiện đại cô đã từng tập. Chế độ ăn uống cũng được điều chỉnh hợp lí. Cung Bình An của Nam Cung công chúa cũng được đóng cửa dài ngày không tiếp bất cứ ai kể cả Hoàng Thượng. Với chuyện này Nam Cung hoàng đế rất không tán thành, tuy nhiên nhờ chiêu làm nũng của mỗ nữ nào đấy rốt cuộc cũng chuyển thành 2 tuần phải đến gặp Hoàng huynh một lần.
Bỏ ra bao nhiêu nỗ lực thế này, Tỷ đây nhất định sẽ về nhà sớm thôi!! Ai đó âm thầm gào thét trong lòng.
" Hạ Chi! Cho ta thêm cốc nữa."
Cùng lúc đó ở một góc khuất trong trà lâu lớn nhất kinh thành.
Một nữ tử im lặng chậm rãi nhấm nháp tách trà trong tay như thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.
.
" Này ngươi biết gì chưa. Mấy ngày trước Nam Cung công chúa nổi tiếng điêu ngoa, đanh đá, làm loạn lên đòi Hoàng Thượng gả cho Hoắc tướng quân đấy."
" Chuyện đó cả kinh thành này ai cũng biết hết rồi. Cô ta đúng là một cái nữ nhân không biết xấu hổ mà."
" Nhưng quan trọng là, Hoắc tướng quân từ chối cô ả, tình nguyện đến biên cương xa xôi chịu khổ cũng không lấy ả."
" Hừ, loại nữ nhân đấy có cho ta làm thiếp thất ta cũng không cần. À, ta còn nghe nói sau khi bị từ chối cô ta bỗng dưng thay đổi, cả ngày ở trong cung không ra ngoài gây chuyện, ngay cả Hoàng Thượng cũng không gặp."
" Ra vậy. Thảo nào mấy ngày nay kinh thành im lặng như vậy. Quá tốt."
.
"Tiểu thư, thanh toán xong rồi, đi thôi."
Nữ tử nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, nở một nụ cười thật ưu nhã. Đứng dậy bước khỏi trà lâu.
---Hết chương 3---
Đôi lời tác giả: Tình tiết truyện có vẻ hơi chậm chút, Thiến Thiến sẽ cố gắng đẩy nhanh lên một chút.
Chương này xuất hiện một nhân vật nữ bí ẩn. Cô ta là ai? Có thân phận gì? Cùng chờ đến chương sau để biết đáp án nhé
/5
|