Tròn bốn tháng...
Tôi vốn tưởng cậu ấy nói muốn dạy kèm cho tôi là nói đùa, ai ngờ cậu ấy làm thật.
Từ hôm đó tới giờ, ngày nào cậu ấy cũng kêu tôi đến lớp thật sớm và ở lại trễ một chút.
Rồi cậu ấy sẽ giảng bài cho tôi vào đầu giờ, giờ nghỉ và cuối giờ.
Cảm giác ấy hạnh phúc lắm...
Giống như biết rằng mỗi khi đến lớp sẽ luôn có người đang chờ mình, mỗi khi ở lại lớp muộn sẽ luôn có người đi về cùng mình...
Khiến tôi sinh ra ảo giác như là hai chúng tôi đang hẹn hò vậy!
Tôi chưa từng được hưởng sự quan tâm nào như thế cả.
Vì chẳng ai sẽ bỏ thời gian ra để mà quan tâm tôi.
Trong một phút giây nào đó, cậu ấy đã khiến tôi tin rằng, tôi không phải là con vịt xấu xí.
Một con vịt xấu xí chẳng thể nào có thể sánh vai với hoàng tử.
"Cậu hiểu chưa? Này? Cậu có nghe tớ đang nói gì không đấy?"
"A? Hả?" Tôi giật mình.
"Cậu cố tình bơ tớ đó hả? Giảng bài cho cậu khô cả cổ mà cậu chẳng thèm để ý."
Hu hu, đây đâu phải lỗi của tôi chứ, tại cậu ấy đẹp quá cơ mà.
Và giọng nói cậu ấy cũng rất quyến rũ nữa.
Nhưng thứ cậu ấy đang nói thì chẳng thú vị chút nào.
"Tớ không có mà, tớ nghe cậu giảng nãy giờ. Thật đó!"
"Hửm? Vậy cậu thử giải lại bài này cho tớ xem nào?"
Ngón tay cậu ấy chỉ vào một dãy chữ số, tôi nhìn mà hoa cả mắt.
Tạm thời không nói đến chuyện ngay cả ngón tay của cậu ấy cũng đẹp, tôi chính xác là không biết làm sao để giải bài toán đó.
Ngước lên nhìn cậu ấy...
Cậu ấy trừng mắt nhìn lại.
A, cậu ấy trừng mắt mà cũng dễ thương quá!
Lạc đề, lạc đề rồi, tôi nhanh chóng vứt đống suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.
"Tớ, tớ không biết làm."
"Tớ giảng nãy giờ mà cậu còn nói không biết làm?"
"Tớ xin lỗi..."
"Haizz, lần này nhớ nghe cho thật kĩ đấy..."
Tôi biết cậu ấy tốt nhất mà.
Tôi vốn tưởng cậu ấy nói muốn dạy kèm cho tôi là nói đùa, ai ngờ cậu ấy làm thật.
Từ hôm đó tới giờ, ngày nào cậu ấy cũng kêu tôi đến lớp thật sớm và ở lại trễ một chút.
Rồi cậu ấy sẽ giảng bài cho tôi vào đầu giờ, giờ nghỉ và cuối giờ.
Cảm giác ấy hạnh phúc lắm...
Giống như biết rằng mỗi khi đến lớp sẽ luôn có người đang chờ mình, mỗi khi ở lại lớp muộn sẽ luôn có người đi về cùng mình...
Khiến tôi sinh ra ảo giác như là hai chúng tôi đang hẹn hò vậy!
Tôi chưa từng được hưởng sự quan tâm nào như thế cả.
Vì chẳng ai sẽ bỏ thời gian ra để mà quan tâm tôi.
Trong một phút giây nào đó, cậu ấy đã khiến tôi tin rằng, tôi không phải là con vịt xấu xí.
Một con vịt xấu xí chẳng thể nào có thể sánh vai với hoàng tử.
"Cậu hiểu chưa? Này? Cậu có nghe tớ đang nói gì không đấy?"
"A? Hả?" Tôi giật mình.
"Cậu cố tình bơ tớ đó hả? Giảng bài cho cậu khô cả cổ mà cậu chẳng thèm để ý."
Hu hu, đây đâu phải lỗi của tôi chứ, tại cậu ấy đẹp quá cơ mà.
Và giọng nói cậu ấy cũng rất quyến rũ nữa.
Nhưng thứ cậu ấy đang nói thì chẳng thú vị chút nào.
"Tớ không có mà, tớ nghe cậu giảng nãy giờ. Thật đó!"
"Hửm? Vậy cậu thử giải lại bài này cho tớ xem nào?"
Ngón tay cậu ấy chỉ vào một dãy chữ số, tôi nhìn mà hoa cả mắt.
Tạm thời không nói đến chuyện ngay cả ngón tay của cậu ấy cũng đẹp, tôi chính xác là không biết làm sao để giải bài toán đó.
Ngước lên nhìn cậu ấy...
Cậu ấy trừng mắt nhìn lại.
A, cậu ấy trừng mắt mà cũng dễ thương quá!
Lạc đề, lạc đề rồi, tôi nhanh chóng vứt đống suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.
"Tớ, tớ không biết làm."
"Tớ giảng nãy giờ mà cậu còn nói không biết làm?"
"Tớ xin lỗi..."
"Haizz, lần này nhớ nghe cho thật kĩ đấy..."
Tôi biết cậu ấy tốt nhất mà.
/24
|