Chương 3
Đầu óc cô như muốn nổ tung, có thứ gì đó đang xâm chiếm lấy đầu cô, không cho cô một chút thời gian nào để cự tuyệt.
Đầu tiên là màu vàng kim loại, sau đó là màu xanh của hàn băng, cuối cùng là vô hình như không khí. Ba loại màu sắc này liên tục đấu đá nhau đến đầu cô đau như búa bổ, chỉ muốn đập đầu chết cho xong.
Đầu của cô sẽ không phải vì chứa không nổi mà nổ tung chứ ?!!!!
TMD !!!
Dao Dao vội vã dừng ngay động tác ôm đầu kêu đau của mình lại, cố gắng sử dụng chút thanh tĩnh còn sót lại khống chế các nguyên tố trong đầu mình. Cô chỉ vừa mới sống lại thôi, chưa muốn sớm ngày gặp Diêm Vương ca ca đâu.
Cơn đau cứ tiếp tục diễn ra trong hơn một giờ đồng hồ, đến mức Dao Dao tưởng chừng như mình đã chết đi thì nó bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là một trạng thái suy yếu.
Dao Dao có chút ngơ ngác mở lòng bàn tay dính đầy đất và cỏ hỗn độn, trong lòng thầm nghĩ về màu sắc lúc nãy.
Thứ này trong thời mạt thế không phải cô chưa từng nhìn qua, chỉ là không nghĩ đến, người được thực hành lại chính là bản thân mình.
Cô xuất hiện dị năng, không chỉ một mà có tới 3 dị năng.
Đây có phải là ông trời thương xót nên kiếp này cho cô để bù lại hay không ?!!!
Màu vàng là kim hệ.
Màu hàn băng hẳn là băng hệ, nhưng nó có màu xanh dương đậm, chẳng lẽ lại là thuỷ hệ biến dị.
Màu vô hình như không khí kia mặc dù hiếm thấy, nhưng là biểu trưng cho tinh thần hệ quý hiếm trong mạt thế thì chẳng thể nào sai được .
°∆°||| Cô trúng số độc đắc chắc rồi!!!
Trăm phần trăm là trúng số độc đắc rồi mới có thể dính phải cái hệ hiếm có triệu người chỉ một này.
Không biết là phúc hay hoạ đây !!!
/3
|