Kiếm trắng đâm vào, kiếm đỏ rút ra. Nước Đại Việt lại có thêm một thiếu nữ trở thành đàn bà. Hai giọt nước mắt lăn ra theo khóe mắt, Thiên Kiều bặm chặt môi, nàng bấu năm đầu ngón tay xuống đôi vai trần của Lý Hạo, ấn mạnh xuống. Lý Hạo rên lên: “ Ái thiếp à, nàng đau còn muốn trẫm đau theo sao?”
“Cho hoàng... thượng biết tay... ai bảo làm thần... thiếp đau tới... vậy... đừng... nhẹ thôi...” Thiên Kiều thở dốc, nàng ương ngạnh nói từng tiếng đứt quãng.
Quân đoàn hùng mạnh do Lý Hạo chỉ huy đã đột kích bất ngờ dẫn đến thành quả thắng lợi ngoài mong đợi, cổng thành vững chắc như bức tường đồng của Thiên Kiều đã bị công phá hoàn toàn. Từng đợt tiến công mãnh liệt của quân đoàn ấy, đã làm cho động đào thiếu nữ đau đớn khôn cùng, khiến cả tòa thành rung lên từng hồi, con hào nước ẩm ướt ở xung quanh tòa thành giờ đây càng trở nên lầy lội hơn bao giờ hết.
Cánh đồng lúa khô cằn bao năm qua được tưới tắm cơn mưa phùn mùa hạ, bỗng chốc hóa thành cánh đồng bát ngát, xanh mướt bạt ngàn. Rồi từ đâu, một cơn lũ tuôn ra ào ạt, quân đoàn hiếu chiến bị nước lũ dội cho không đường né tránh, bối rối chật vật không lời tả xiết.
Thiên Kiều không đẹp bằng Trần Thị Dung, không quý phái bằng Đàm Ngọc Trúc, nhưng nàng có một vũ khí chết người, động đào của Thiên Kiều rất tuyệt vời, có thể nói nơi ấy chính là vũ khí sát thương cực mạnh đối với mọi đàn ông trên cõi đời. Trường thương của Lý Hạo đã từng trải qua trăm trận, nhưng phải công nhận rằng trận này là khó chơi nhất. Quá chặt, quá khít, quá ẩm ướt, lại còn suối phun nữa, binh đoàn bách chiến hùng sư đã muốn đầu hàng tập thể rồi. Không, không thể thua một cách vô vị như thế được, tự tôn đàn ông mách bảo hắn rằng hắn phải chiến đấu tới cùng, hắn phải thắng.
Con sóng lớn ầm ầm đổ lên đầu đám binh lính nổi loạn do dũng tướng Lý Hạo chỉ huy. Rất khôn khéo, rất tài tình, Lý Hạo đã cho thấy kinh nghiệm là trên hết. Hắn chia quân ra ba đường, một binh đoàn tập kích ở phía trên vào thung lũng màu đỏ có con rắn nhỏ đang nhấp nhô trườn lên trườn xuống, ở giữa cho hai binh đoàn bao phủ chiếm lính toàn bộ hai vùng cao nguyên trung du, và binh đoàn tinh nhuệ nhất phải gánh chịu khổ ải nhất thì dùng hết sức công đổ thành trì ương ngạnh do nữ vương Thiên Kiều đích thân tọa trấn.
Bị tập kích trên ba mặt trận khác nhau, với kinh nghiệm chiến đấu non kém, nữ vương Thiên Kiều đã rơi vào bị động, nàng bối rối chống đỡ sự trùng kích mãnh liệt nhất từ trước đến nay. Dòng thác lũ dần dần yếu bớt, cổng thành nửa khép nửa mở dần dần nới rộng ra. Không bỏ lỡ thời cơ, những binh lính lão luyện dưới sự chỉ huy của viên tướng sành đời thâm mưu viễn lự, đã toàn lực xung kích.
Dưới sự công kích điên cuồng không ngừng nghỉ, không ngơi tay ấy, nữ vương Thiên Kiều chấp nhận chào thua, giơ cờ trắng đầu hàng, co giật một lúc, đoạn buông thõng tay chân, nằm xụi lơ đứ đừ. Phá toang cổng thành, quân đoàn hùng mạnh tràn ra mọi ngóc ngách, con phố, ngõ nhỏ, của tòa thành trì xinh đẹp, động lòng người, tổ chức hoan ca tưng bừng, đón mừng chiến thắng. Và Lý Hạo đã chính thức cắm ngọn cờ vinh quang, chính thức tuyên bố sở hữu toàn bộ vương quốc kỳ diệu, đầy tính truyền kỳ này.
Sự đời lắm thứ trớ trêu, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Lý Hạo cho rằng đây là lần đầu tiên Thiên Kiều hiểu thế nào là mùa xuân, nàng sẽ yếu đuối, khép nép mà ôm hắn ngủ cho đến sáng. Nhưng hắn có ngờ đâu hắn đã quá coi thường nàng, chỉ một lúc nghỉ ngơi hồi sức, nàng đã khiến hắn trải qua từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.
Thiên Kiều trở mình, bò dậy, leo lên người Lý Hạo, cười nanh ác: “Hà hà, bây giờ thần thiếp sẽ chủ động, thần thiếp sẽ làm cho hoàng thượng biết thế nào là lễ độ.” Nói xong, nàng bắt đầu tiến hành công cuộc trả thù, phản công giành lại độc lập cho vương quốc của nàng đang chịu cảnh tang tóc, khổ đau dưới sự cai trị vô đạo của tên hôn quân đang thở hồng hộc bên dưới...
Ngoài bầu trời đêm mịt mờ âm u, từng hàng cây lao xao, rủ rỉ với nhau những lời tâm sự ngọt ngào, chan chứa tình yêu thương. Trong cung nguyên phi vang lên những tiếng tình tự của đôi trai gái đang đắm chìm trong hạnh phúc.
“Con heo con dễ thương của trẫm, nằm nghiêng qua nào, để trẫm xoa lưng cho nào.”
“Hoàng thượng xấu quá, chỗ đấy có phải lưng đâu, nhầm rồi, bên trên cơ, ứ ừ.”
“Hề hề, xin lỗi, xin lỗi, tại cái tay nó không nghe lời ấy mà, trẫm bảo trên mà nó cứ đòi dưới có chết không cơ chứ. Trẫm đánh cho nó chừa này.”
“Ái, đau, sao lại đánh vào chỗ ấy của thần thiếp, ngượng chết được.”
“Lại nhầm, lại nhầm, trẫm sẽ không thế nữa. Được rồi, ngoan nào, trẫm xoa lưng cho nàng ngủ nhé, ngủ ngoan nào con heo con đáng yêu của trẫm.”
“Ơ... con heo con là con gì thế hoàng thượng?”
“À à, con heo là con lợn ấy mà.”
“Sao hoàng thượng lại gọi con heo là con lợn vậy?”
“Thì... là... là... trẫm thích gọi thế. Mệt quá, sau này trẫm sẽ ra chiếu chỉ bắt toàn dân gọi con lợn là con heo hết. Ai không gọi heo, trẫm xăm chữ heo trên trán cho nhớ, hô hô.”
“A, hoàng thượng, đừng làm thế, làm thế ác lắm, người dân có tội tình gì đâu.”
“Được, được, trẫm không ác với dân, chỉ ác với ái phi yêu dấu của trẫm thôi.”
“Á á... Đừng, hoàng thượng, thần thiếp mệt lắm rồi, buông thần thiếp ra đi. Coi như thần thiếp cầu xin hoàng thượng đó.”
“Cầu xin vô hiệu, ý trẫm đã quyết. Lúc nãy nàng hung hăng lắm mà, còn hạ gục cả trẫm nữa. Trẫm phải báo thù, nào lại đây nào, con heo con của trẫm, he he.”
Lấp ló ngoài cửa cung Thục phi, hai cung nữ thân cận của Thiên Kiều đang dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh từ trong phòng truyền ra. Chốc chốc hai nàng lại cười khúc khích, đưa tay thọt lét, chọc ghẹo nhau. Tiếng cười trong trẻo, tươi vui của hai nàng hòa quyện vào màn đêm tĩnh mịch, bay lên chín tầng trời.
“Cho hoàng... thượng biết tay... ai bảo làm thần... thiếp đau tới... vậy... đừng... nhẹ thôi...” Thiên Kiều thở dốc, nàng ương ngạnh nói từng tiếng đứt quãng.
Quân đoàn hùng mạnh do Lý Hạo chỉ huy đã đột kích bất ngờ dẫn đến thành quả thắng lợi ngoài mong đợi, cổng thành vững chắc như bức tường đồng của Thiên Kiều đã bị công phá hoàn toàn. Từng đợt tiến công mãnh liệt của quân đoàn ấy, đã làm cho động đào thiếu nữ đau đớn khôn cùng, khiến cả tòa thành rung lên từng hồi, con hào nước ẩm ướt ở xung quanh tòa thành giờ đây càng trở nên lầy lội hơn bao giờ hết.
Cánh đồng lúa khô cằn bao năm qua được tưới tắm cơn mưa phùn mùa hạ, bỗng chốc hóa thành cánh đồng bát ngát, xanh mướt bạt ngàn. Rồi từ đâu, một cơn lũ tuôn ra ào ạt, quân đoàn hiếu chiến bị nước lũ dội cho không đường né tránh, bối rối chật vật không lời tả xiết.
Thiên Kiều không đẹp bằng Trần Thị Dung, không quý phái bằng Đàm Ngọc Trúc, nhưng nàng có một vũ khí chết người, động đào của Thiên Kiều rất tuyệt vời, có thể nói nơi ấy chính là vũ khí sát thương cực mạnh đối với mọi đàn ông trên cõi đời. Trường thương của Lý Hạo đã từng trải qua trăm trận, nhưng phải công nhận rằng trận này là khó chơi nhất. Quá chặt, quá khít, quá ẩm ướt, lại còn suối phun nữa, binh đoàn bách chiến hùng sư đã muốn đầu hàng tập thể rồi. Không, không thể thua một cách vô vị như thế được, tự tôn đàn ông mách bảo hắn rằng hắn phải chiến đấu tới cùng, hắn phải thắng.
Con sóng lớn ầm ầm đổ lên đầu đám binh lính nổi loạn do dũng tướng Lý Hạo chỉ huy. Rất khôn khéo, rất tài tình, Lý Hạo đã cho thấy kinh nghiệm là trên hết. Hắn chia quân ra ba đường, một binh đoàn tập kích ở phía trên vào thung lũng màu đỏ có con rắn nhỏ đang nhấp nhô trườn lên trườn xuống, ở giữa cho hai binh đoàn bao phủ chiếm lính toàn bộ hai vùng cao nguyên trung du, và binh đoàn tinh nhuệ nhất phải gánh chịu khổ ải nhất thì dùng hết sức công đổ thành trì ương ngạnh do nữ vương Thiên Kiều đích thân tọa trấn.
Bị tập kích trên ba mặt trận khác nhau, với kinh nghiệm chiến đấu non kém, nữ vương Thiên Kiều đã rơi vào bị động, nàng bối rối chống đỡ sự trùng kích mãnh liệt nhất từ trước đến nay. Dòng thác lũ dần dần yếu bớt, cổng thành nửa khép nửa mở dần dần nới rộng ra. Không bỏ lỡ thời cơ, những binh lính lão luyện dưới sự chỉ huy của viên tướng sành đời thâm mưu viễn lự, đã toàn lực xung kích.
Dưới sự công kích điên cuồng không ngừng nghỉ, không ngơi tay ấy, nữ vương Thiên Kiều chấp nhận chào thua, giơ cờ trắng đầu hàng, co giật một lúc, đoạn buông thõng tay chân, nằm xụi lơ đứ đừ. Phá toang cổng thành, quân đoàn hùng mạnh tràn ra mọi ngóc ngách, con phố, ngõ nhỏ, của tòa thành trì xinh đẹp, động lòng người, tổ chức hoan ca tưng bừng, đón mừng chiến thắng. Và Lý Hạo đã chính thức cắm ngọn cờ vinh quang, chính thức tuyên bố sở hữu toàn bộ vương quốc kỳ diệu, đầy tính truyền kỳ này.
Sự đời lắm thứ trớ trêu, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Lý Hạo cho rằng đây là lần đầu tiên Thiên Kiều hiểu thế nào là mùa xuân, nàng sẽ yếu đuối, khép nép mà ôm hắn ngủ cho đến sáng. Nhưng hắn có ngờ đâu hắn đã quá coi thường nàng, chỉ một lúc nghỉ ngơi hồi sức, nàng đã khiến hắn trải qua từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.
Thiên Kiều trở mình, bò dậy, leo lên người Lý Hạo, cười nanh ác: “Hà hà, bây giờ thần thiếp sẽ chủ động, thần thiếp sẽ làm cho hoàng thượng biết thế nào là lễ độ.” Nói xong, nàng bắt đầu tiến hành công cuộc trả thù, phản công giành lại độc lập cho vương quốc của nàng đang chịu cảnh tang tóc, khổ đau dưới sự cai trị vô đạo của tên hôn quân đang thở hồng hộc bên dưới...
Ngoài bầu trời đêm mịt mờ âm u, từng hàng cây lao xao, rủ rỉ với nhau những lời tâm sự ngọt ngào, chan chứa tình yêu thương. Trong cung nguyên phi vang lên những tiếng tình tự của đôi trai gái đang đắm chìm trong hạnh phúc.
“Con heo con dễ thương của trẫm, nằm nghiêng qua nào, để trẫm xoa lưng cho nào.”
“Hoàng thượng xấu quá, chỗ đấy có phải lưng đâu, nhầm rồi, bên trên cơ, ứ ừ.”
“Hề hề, xin lỗi, xin lỗi, tại cái tay nó không nghe lời ấy mà, trẫm bảo trên mà nó cứ đòi dưới có chết không cơ chứ. Trẫm đánh cho nó chừa này.”
“Ái, đau, sao lại đánh vào chỗ ấy của thần thiếp, ngượng chết được.”
“Lại nhầm, lại nhầm, trẫm sẽ không thế nữa. Được rồi, ngoan nào, trẫm xoa lưng cho nàng ngủ nhé, ngủ ngoan nào con heo con đáng yêu của trẫm.”
“Ơ... con heo con là con gì thế hoàng thượng?”
“À à, con heo là con lợn ấy mà.”
“Sao hoàng thượng lại gọi con heo là con lợn vậy?”
“Thì... là... là... trẫm thích gọi thế. Mệt quá, sau này trẫm sẽ ra chiếu chỉ bắt toàn dân gọi con lợn là con heo hết. Ai không gọi heo, trẫm xăm chữ heo trên trán cho nhớ, hô hô.”
“A, hoàng thượng, đừng làm thế, làm thế ác lắm, người dân có tội tình gì đâu.”
“Được, được, trẫm không ác với dân, chỉ ác với ái phi yêu dấu của trẫm thôi.”
“Á á... Đừng, hoàng thượng, thần thiếp mệt lắm rồi, buông thần thiếp ra đi. Coi như thần thiếp cầu xin hoàng thượng đó.”
“Cầu xin vô hiệu, ý trẫm đã quyết. Lúc nãy nàng hung hăng lắm mà, còn hạ gục cả trẫm nữa. Trẫm phải báo thù, nào lại đây nào, con heo con của trẫm, he he.”
Lấp ló ngoài cửa cung Thục phi, hai cung nữ thân cận của Thiên Kiều đang dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh từ trong phòng truyền ra. Chốc chốc hai nàng lại cười khúc khích, đưa tay thọt lét, chọc ghẹo nhau. Tiếng cười trong trẻo, tươi vui của hai nàng hòa quyện vào màn đêm tĩnh mịch, bay lên chín tầng trời.
/100
|