Buổi trưa nắng gắt, rất oi bức, hầu hết sinh viên đã về nhà sau giờ học, chỉ còn một số vẫn loanh quanh ở canteen. Sân trường lặng ngắt, bóng cây in lên nền xi măng vắng vẻ thi thoảng lay động.
Hôm đó, là lần đầu cô gặp anh.
Dưới bóng gốc bàng, chàng thanh niên vung mấy mẩu bánh vụn trong tay xuống đất, dụ đám chim sẻ chung quanh sà xuống, sau đó dùng chân khua khoắng đem lũ chim dọa bay đi, rồi đứng im chờ bọn chúng sà xuống lại dọa chúng hốt hoảng bay đi lần nữa. Cứ lặp đi lặp lại, như thể đứa bé chơi đùa không biết chán.
Rõ ràng là hành động ấu trĩ trẻ con, lại khiến cô phải nhìn đến ngây người.
Anh không quá đẹp. Nghiêm túc đánh giá, anh có một khuôn mặt khá dễ nhìn, nhưng chỉ đến thế, không hơn. Vóc người tương đối cao, hơi gầy, da hơi ngăm, nhìn qua có cảm giác khỏe mạnh ngập tràn năng lượng. Có lẽ, chính là cảm giác tràn đầy sức sống này khiến cho anh trở nên nổi bật, cũng khiến cho con người lạnh nhạt như cô, chỉ liếc mắt một cái liền không tự chủ bị hấp dẫn.
Phải, lần đầu gặp, cô bị anh hấp dẫn, cũng là lần đầu tiên trong hơn mười tám năm cuộc đời, cô bị một chàng trai hấp dẫn.
Không biết trôi qua bao lâu, cô vẫn đứng yên đó ngây ngốc nhìn anh, quên luôn việc mình đang vội đến thư viện tìm tài liệu cho bài học buổi chiều. Có lẽ vì ánh nhìn của cô quá chăm chú, khiến cho anh phát hiện, hoặc có lẽ anh chỉ là vô tình ngẩng mặt lên, nhưng mà, anh quả thật đã ngước mắt nhìn cô.
Anh nhìn thấy cô.
Khi bị ánh mắt vẫn còn vương nét cười vui vẻ kia bất chợt nhìn thẳng, cô bỗng có ảo giác, mặt trời oi bức buổi trưa kia không phải đang gay gắt chiếu sáng trên đỉnh đầu cô, mà đang ở ngay trước mặt. Nếu không, vì sao cô lại cảm thấy chói mắt như vậy, toàn thân nóng bừng như vậy?
Anh vẫn cứ nhìn thẳng vào cô, không hiểu sao lại khiến cô có chút chột dạ, cảm giác như trẻ nhỏ vụng trộm làm sai bị người lớn bắt gặp vậy. Trong cơn bối rối, cô làm ra một hành động mà chính cô khi bình thường chưa bao giờ làm, để sau này khi nghĩ lại, cô sẽ có xúc động đập đầu vào tường vì mất mặt: xoay lưng bỏ chạy!
Cũng không biết chạy bao lâu, cô mới dừng lại, tựa người vào tường mà hổn hển thở sâu.
Hôm nay, cô làm sao vậy? - Khi bình tâm lại, cô có chút khó hiểu mà tự hỏi.
Cô là người lạnh nhạt. Có lẽ vì bản thân là cô nhi, từ nhỏ đã tự lập, cô so với bạn đồng lứa thành thục hơn, cô không mơ mộng, không hão huyền, luôn luôn lý trí và thực tế là phương châm sống của cô. Cho nên, nghĩ đến sự lúng túng vừa rồi của mình, cô cảm thấy thực khó hiểu.
Nghĩ không ra thì không nghĩ nữa, cô cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Chợt nhớ ra mình cần vào thư viện, cô liền vòng lại. Đi qua chỗ cũ, vô thức quay sang nhìn khoảng sân dưới bóng cây bàng, chỉ thấy đám chim sẻ líu ríu nhặt vụn bánh, còn người, đã chẳng thấy đâu.
Lần đầu tiên gặp nhau, chỉ giao nhau một ánh mắt, lướt qua nhau như thể lướt qua vô số kẻ qua đường trong cuộc đời mình.
_________
Có đôi khi, duyên phận đưa đẩy thật bất ngờ.
Cô là tân sinh viên năm nhất khoa anh ngữ, anh là cựu sinh viên tốt nghiệp loại ưu về thăm trường, được nhà trường nhờ đứng lớp một hôm cho một lớp tiếng anh năm nhất.
Khi anh bước vào lớp học, nói một câu
Xin chào, tôi tên Vũ Đình Quân, hôm nay tạm thời làm giảng viên của các bạn.
cô không khỏi thầm cảm thán hai người thật có duyên, trong lòng không hiểu sao lại nổi lên chút xao động nho nhỏ, đồng thời có chút thất vọng khi anh đi lướt thẳng qua cô.
Lần thứ hai gặp nhau, bài khảo sát của cô đang được anh cầm trong tay đánh giá.
Phan Thu Thuỷ là ai thế?
Từ sau khi giới thiệu bản thân rồi cho lớp một bài kiểm tra khảo sát, anh rốt cuộc lên tiếng.
Thưa thầy, là em.
Cô có chút ngập ngừng đứng dậy.
Bài làm rất chính xác, không có một lỗi sai nào, phần luận viết cũng rất tốt, ý tưởng thú vị. Điểm tuyệt đối.
Anh mỉm cười, nói thêm một câu
Em rất khá.
Một câu khen ngợi này, khiến chút xao động nho nhỏ trong lòng cô trở nên rộn ràng hơn.
/Được thầy cô khen ngợi, vui là bình thường thôi./
Cô tự nhủ, rồi ngước mắt nhìn anh, nhẹ nhàng nói
Cám ơn thầy.
Nhưng chẳng hiểu sao, nhìn nụ cười mỉm bên môi anh, trong lòng cô lại có chút khó chịu. Nụ cười ôn hòa như vậy, lại khiến cô cảm thấy xa cách. Thậm chí cô cảm thấy, anh căn bản không hề cười.
_________
Khi đem ly cà phê sữa nóng đặt trước mặt anh, nói một câu
Kính mời quý khách.
cô lại một lần cảm thán hai người thật có duyên.
Anh lại đi vào quán cà phê cô đang làm thêm, trùng hợp hơn nữa người đem cà phê ra cho anh lại là cô.
Cảm ơn.
Theo phản xạ, anh đáp một tiếng, cũng không rời mắt khỏi chiếc laptop trước mặt. Cô tự nhiên có chút khó chịu, nhưng rất nhanh điều chỉnh tâm trạng, cúi đầu nói
Quý khách dùng thong thả.
liền định quay đi.
Hình như anh nhận ra điều gì đó, ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt anh thoáng qua tia ngạc nhiên
Bạn học Phan Thu Thuỷ?
Anh nhớ tên cô.
Nghĩ như vậy, cô tự nhiên cảm thấy vui vẻ, mỉm cười nhìn anh
Chào thầy.
Em làm thêm ở đây?
Vâng, thưa thầy.
Em mới học năm nhất mà đã đi lam thêm à?
Vâng, thưa thầy.
Nghe cô một câu thưa thầy , hai câu thưa thầy , anh thở nhẹ
Nhà trường nhờ anh làm giảng viên cho các em một hôm mà thôi, cũng không phải là thầy giáo của các em, không cần nghiêm túc như thế.
Nghe vậy cô đáp
Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Hôm nay thầy dạy bọn em cũng không dưới trăm chữ, đương nhiên là thầy rồi. Kính trọng thầy cô là điều tất nhiên.
Anh có chút ngạc nhiên nhìn cô, bỗng nhiên bật cười
Haha, em thú vị thật đấy. Nhưng mà cũng đừng khách khí như thế, cũng đừng gọi thầy, anh chỉ lớn hơn em mấy tuổi thôi.
Đây là lần thứ ba anh nở nụ cười với cô, cũng thành công làm cô lần nữa ngây ngẩn. Cô bỗng cảm thấy, anh như thế này mới đúng là cười, tràn ngập ấm áp, rạng rỡ như ánh dương, giống hệt như buổi trưa khi cô thấy anh đùa giỡn cùng lũ chim sẻ. Mãi đến khi nghe quản lý gọi, cô mới hồi phục tinh thần, có chút hoảng hốt nói
Thực xin lỗi, em còn công việc, em đi trước.
rồi quay lưng vội vàng đi vào.
Bên tai loáng thoáng có tiếng cười khẽ của anh, làm cô càng luống cuống, đi nhanh như chạy.
Ba lần gặp, cô và anh đã không còn là người qua đường nữa.
Hôm đó, là lần đầu cô gặp anh.
Dưới bóng gốc bàng, chàng thanh niên vung mấy mẩu bánh vụn trong tay xuống đất, dụ đám chim sẻ chung quanh sà xuống, sau đó dùng chân khua khoắng đem lũ chim dọa bay đi, rồi đứng im chờ bọn chúng sà xuống lại dọa chúng hốt hoảng bay đi lần nữa. Cứ lặp đi lặp lại, như thể đứa bé chơi đùa không biết chán.
Rõ ràng là hành động ấu trĩ trẻ con, lại khiến cô phải nhìn đến ngây người.
Anh không quá đẹp. Nghiêm túc đánh giá, anh có một khuôn mặt khá dễ nhìn, nhưng chỉ đến thế, không hơn. Vóc người tương đối cao, hơi gầy, da hơi ngăm, nhìn qua có cảm giác khỏe mạnh ngập tràn năng lượng. Có lẽ, chính là cảm giác tràn đầy sức sống này khiến cho anh trở nên nổi bật, cũng khiến cho con người lạnh nhạt như cô, chỉ liếc mắt một cái liền không tự chủ bị hấp dẫn.
Phải, lần đầu gặp, cô bị anh hấp dẫn, cũng là lần đầu tiên trong hơn mười tám năm cuộc đời, cô bị một chàng trai hấp dẫn.
Không biết trôi qua bao lâu, cô vẫn đứng yên đó ngây ngốc nhìn anh, quên luôn việc mình đang vội đến thư viện tìm tài liệu cho bài học buổi chiều. Có lẽ vì ánh nhìn của cô quá chăm chú, khiến cho anh phát hiện, hoặc có lẽ anh chỉ là vô tình ngẩng mặt lên, nhưng mà, anh quả thật đã ngước mắt nhìn cô.
Anh nhìn thấy cô.
Khi bị ánh mắt vẫn còn vương nét cười vui vẻ kia bất chợt nhìn thẳng, cô bỗng có ảo giác, mặt trời oi bức buổi trưa kia không phải đang gay gắt chiếu sáng trên đỉnh đầu cô, mà đang ở ngay trước mặt. Nếu không, vì sao cô lại cảm thấy chói mắt như vậy, toàn thân nóng bừng như vậy?
Anh vẫn cứ nhìn thẳng vào cô, không hiểu sao lại khiến cô có chút chột dạ, cảm giác như trẻ nhỏ vụng trộm làm sai bị người lớn bắt gặp vậy. Trong cơn bối rối, cô làm ra một hành động mà chính cô khi bình thường chưa bao giờ làm, để sau này khi nghĩ lại, cô sẽ có xúc động đập đầu vào tường vì mất mặt: xoay lưng bỏ chạy!
Cũng không biết chạy bao lâu, cô mới dừng lại, tựa người vào tường mà hổn hển thở sâu.
Hôm nay, cô làm sao vậy? - Khi bình tâm lại, cô có chút khó hiểu mà tự hỏi.
Cô là người lạnh nhạt. Có lẽ vì bản thân là cô nhi, từ nhỏ đã tự lập, cô so với bạn đồng lứa thành thục hơn, cô không mơ mộng, không hão huyền, luôn luôn lý trí và thực tế là phương châm sống của cô. Cho nên, nghĩ đến sự lúng túng vừa rồi của mình, cô cảm thấy thực khó hiểu.
Nghĩ không ra thì không nghĩ nữa, cô cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Chợt nhớ ra mình cần vào thư viện, cô liền vòng lại. Đi qua chỗ cũ, vô thức quay sang nhìn khoảng sân dưới bóng cây bàng, chỉ thấy đám chim sẻ líu ríu nhặt vụn bánh, còn người, đã chẳng thấy đâu.
Lần đầu tiên gặp nhau, chỉ giao nhau một ánh mắt, lướt qua nhau như thể lướt qua vô số kẻ qua đường trong cuộc đời mình.
_________
Có đôi khi, duyên phận đưa đẩy thật bất ngờ.
Cô là tân sinh viên năm nhất khoa anh ngữ, anh là cựu sinh viên tốt nghiệp loại ưu về thăm trường, được nhà trường nhờ đứng lớp một hôm cho một lớp tiếng anh năm nhất.
Khi anh bước vào lớp học, nói một câu
Xin chào, tôi tên Vũ Đình Quân, hôm nay tạm thời làm giảng viên của các bạn.
cô không khỏi thầm cảm thán hai người thật có duyên, trong lòng không hiểu sao lại nổi lên chút xao động nho nhỏ, đồng thời có chút thất vọng khi anh đi lướt thẳng qua cô.
Lần thứ hai gặp nhau, bài khảo sát của cô đang được anh cầm trong tay đánh giá.
Phan Thu Thuỷ là ai thế?
Từ sau khi giới thiệu bản thân rồi cho lớp một bài kiểm tra khảo sát, anh rốt cuộc lên tiếng.
Thưa thầy, là em.
Cô có chút ngập ngừng đứng dậy.
Bài làm rất chính xác, không có một lỗi sai nào, phần luận viết cũng rất tốt, ý tưởng thú vị. Điểm tuyệt đối.
Anh mỉm cười, nói thêm một câu
Em rất khá.
Một câu khen ngợi này, khiến chút xao động nho nhỏ trong lòng cô trở nên rộn ràng hơn.
/Được thầy cô khen ngợi, vui là bình thường thôi./
Cô tự nhủ, rồi ngước mắt nhìn anh, nhẹ nhàng nói
Cám ơn thầy.
Nhưng chẳng hiểu sao, nhìn nụ cười mỉm bên môi anh, trong lòng cô lại có chút khó chịu. Nụ cười ôn hòa như vậy, lại khiến cô cảm thấy xa cách. Thậm chí cô cảm thấy, anh căn bản không hề cười.
_________
Khi đem ly cà phê sữa nóng đặt trước mặt anh, nói một câu
Kính mời quý khách.
cô lại một lần cảm thán hai người thật có duyên.
Anh lại đi vào quán cà phê cô đang làm thêm, trùng hợp hơn nữa người đem cà phê ra cho anh lại là cô.
Cảm ơn.
Theo phản xạ, anh đáp một tiếng, cũng không rời mắt khỏi chiếc laptop trước mặt. Cô tự nhiên có chút khó chịu, nhưng rất nhanh điều chỉnh tâm trạng, cúi đầu nói
Quý khách dùng thong thả.
liền định quay đi.
Hình như anh nhận ra điều gì đó, ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt anh thoáng qua tia ngạc nhiên
Bạn học Phan Thu Thuỷ?
Anh nhớ tên cô.
Nghĩ như vậy, cô tự nhiên cảm thấy vui vẻ, mỉm cười nhìn anh
Chào thầy.
Em làm thêm ở đây?
Vâng, thưa thầy.
Em mới học năm nhất mà đã đi lam thêm à?
Vâng, thưa thầy.
Nghe cô một câu thưa thầy , hai câu thưa thầy , anh thở nhẹ
Nhà trường nhờ anh làm giảng viên cho các em một hôm mà thôi, cũng không phải là thầy giáo của các em, không cần nghiêm túc như thế.
Nghe vậy cô đáp
Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Hôm nay thầy dạy bọn em cũng không dưới trăm chữ, đương nhiên là thầy rồi. Kính trọng thầy cô là điều tất nhiên.
Anh có chút ngạc nhiên nhìn cô, bỗng nhiên bật cười
Haha, em thú vị thật đấy. Nhưng mà cũng đừng khách khí như thế, cũng đừng gọi thầy, anh chỉ lớn hơn em mấy tuổi thôi.
Đây là lần thứ ba anh nở nụ cười với cô, cũng thành công làm cô lần nữa ngây ngẩn. Cô bỗng cảm thấy, anh như thế này mới đúng là cười, tràn ngập ấm áp, rạng rỡ như ánh dương, giống hệt như buổi trưa khi cô thấy anh đùa giỡn cùng lũ chim sẻ. Mãi đến khi nghe quản lý gọi, cô mới hồi phục tinh thần, có chút hoảng hốt nói
Thực xin lỗi, em còn công việc, em đi trước.
rồi quay lưng vội vàng đi vào.
Bên tai loáng thoáng có tiếng cười khẽ của anh, làm cô càng luống cuống, đi nhanh như chạy.
Ba lần gặp, cô và anh đã không còn là người qua đường nữa.
/1
|