Một người đàn ông bước đến, trên tay xách mấy suất cơm hộp nói: Mấy đứa ăn đi còn có sức đợi mẹ khỏe lại . Cậu con trai đỡ lấy túi cơm hộp rồi lấy từng hộp ra đưa cho Nam và Vũ: Cậu ăn đi này. Đừng buồn nữa . Nam cầm lấy nhưng cứ thần người ra, nó không nuốt nổi. Cậu thấy thế mặt buồn buồn nhìn nó rồi quay sang Vũ, dỗ dành thằng nhóc ăn cơm. Lúc sau ăn xong Vũ nhõng nhẽo đòi ngồi giữa nó với cậu con trai kia, ngồi mà ngủ mất từ bao giờ...
Người đàn ông ấy, ngồi xuống bên cạnh Nam, ông kể rằng ông là bạn của bố nó. Bác ấy mới công tác ở Mỹ về và có ý định về quê hương xây dựng sự nghiệp của riêng mình. Hôm nay dẫn con trai đến thăm nhà bạn cũ-bố Nam. Bác ấy đến nơi thì thấy mọi người xúm xụm lại khu nhà nó thì tò mò rẽ đám đông đi vào. Bác thấy Nam khóc lóc gào thét thì giật mình, dặn con trai đứng yên một chỗ không được đi đâu rồi lao vào trong nhà cứu mẹ Nam. Sau khi đưa mẹ nó ra khỏi nhà thì xe cứu thương vừa kịp đến nơi, thế là đưa hai mẹ con nó vào bệnh viện. Bác thì chạy đến bên con trai, vội vàng rút điện thoại gọi cho bố Nam đang đi công tác ở miền Nam về rồi hai bố con bác ấy bắt Taxi đi đến bệnh viện. Nam nghe nhưng tâm hồn vẫn treo lơ lửng trên cánh cửa phòng cấp cứu kia. Nó muốn nghĩ tích cực lắm chứ nhưng trong lòng nó lại có một cảm giác không lành...
Sau mấy tiếng đồng hồ sáng, cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt. Nam đứng vụt dậy như lò xo bị ném lại bật lên, giường đẩy bệnh nhân được đẩy ra. Mẹ nó nằm ở trên, mà mẹ bị một lớp vải trắng đắp kín mít. Không, mẹ của nó vẫn còn sống, mẹ chưa chết tại sao bác sĩ lại đắp chăn cho mẹ như thế chứ? Đắp vậy sao mà mẹ thở được? Nam chạy vụt đến bên cạnh giường, lật tấm vải lên. Nó ôm lấy khuôn mặt dịu dàng của mẹ, không,không! Nó ôm lấy mẹ càng chặt hơn, khóc lớn: mẹ cháu chưa chết! . Có y tá kéo nó ra khỏi mẹ, bảo nó buông tay ra để mọi người đẩy xe đi. Nó không chịu. Bỗng người nó bị ôm lấy, một sức nặng đè lên người nó. Cậu con trai của bác kia đang ôm lấy nó, ôm rất chặt: cậu đừng khóc như thế,tớ khóc theo mất huhu . Nam tự nhiên thấy bình tĩnh hơn. Nó nhìn xuống, hai tay đầy là máu...mẹ, mẹ của nó bị thương ở đầu! Tại sao chứ? Nam ghê sợ, ghê sợ thứ được gọi là máu này, thứ tạo nên ám ảnh sâu sắc trong nó.
Nam thẫn thờ buông thõng hai tay, nước mắt cứ rơi như mưa. Nó mất mẹ rồi, mất mẹ mãi mãi...
Bố của Nam trở về, làm đám tang cho mẹ nó, ông rất đau buồn không thiết ăn uống, cả ngày ngồi thần người trong phòng chẳng chịu ra ngoài. Không lâu sau thì ông bị công ti sa thải, Vũ được một gia đình giàu có hiếm muộn con xin nuôi, bố nó đồng ý. Hai chị em Nam phải xa cách nhau. Nam học hành càng ngày chăm chỉ hơn, nhưng cũng ngày một trở nên mạnh mẽ hơn. Từ lúc mẹ mất, nó đã như một đứa tự kỉ trong thời gian dài, sau đó được hai cậu bạn vực dậy. Nó tự thề với bản thân rằng sẽ không để một người thân yêu nào của mình phải chết, phải rời bỏ mình một bước nào nữa. Nhưng lúc nó tự ý thức được thì Vũ đã cũng gia đình cha mẹ nuôi bay đi Mỹ. Nó cắn răng, chạy đến các trường cấp ba, đại học, các câu lạc bộ võ thuật, kiếm đạo, judo, tự vệ xin các chú các anh dạy dỗ. Vì thế mà tạo nên một Phạm Hòa Nam như ngày hôm nay nhưng máu vẫn là thứ ám ảnh nhất đời nó.
Người đàn ông ấy, ngồi xuống bên cạnh Nam, ông kể rằng ông là bạn của bố nó. Bác ấy mới công tác ở Mỹ về và có ý định về quê hương xây dựng sự nghiệp của riêng mình. Hôm nay dẫn con trai đến thăm nhà bạn cũ-bố Nam. Bác ấy đến nơi thì thấy mọi người xúm xụm lại khu nhà nó thì tò mò rẽ đám đông đi vào. Bác thấy Nam khóc lóc gào thét thì giật mình, dặn con trai đứng yên một chỗ không được đi đâu rồi lao vào trong nhà cứu mẹ Nam. Sau khi đưa mẹ nó ra khỏi nhà thì xe cứu thương vừa kịp đến nơi, thế là đưa hai mẹ con nó vào bệnh viện. Bác thì chạy đến bên con trai, vội vàng rút điện thoại gọi cho bố Nam đang đi công tác ở miền Nam về rồi hai bố con bác ấy bắt Taxi đi đến bệnh viện. Nam nghe nhưng tâm hồn vẫn treo lơ lửng trên cánh cửa phòng cấp cứu kia. Nó muốn nghĩ tích cực lắm chứ nhưng trong lòng nó lại có một cảm giác không lành...
Sau mấy tiếng đồng hồ sáng, cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt. Nam đứng vụt dậy như lò xo bị ném lại bật lên, giường đẩy bệnh nhân được đẩy ra. Mẹ nó nằm ở trên, mà mẹ bị một lớp vải trắng đắp kín mít. Không, mẹ của nó vẫn còn sống, mẹ chưa chết tại sao bác sĩ lại đắp chăn cho mẹ như thế chứ? Đắp vậy sao mà mẹ thở được? Nam chạy vụt đến bên cạnh giường, lật tấm vải lên. Nó ôm lấy khuôn mặt dịu dàng của mẹ, không,không! Nó ôm lấy mẹ càng chặt hơn, khóc lớn: mẹ cháu chưa chết! . Có y tá kéo nó ra khỏi mẹ, bảo nó buông tay ra để mọi người đẩy xe đi. Nó không chịu. Bỗng người nó bị ôm lấy, một sức nặng đè lên người nó. Cậu con trai của bác kia đang ôm lấy nó, ôm rất chặt: cậu đừng khóc như thế,tớ khóc theo mất huhu . Nam tự nhiên thấy bình tĩnh hơn. Nó nhìn xuống, hai tay đầy là máu...mẹ, mẹ của nó bị thương ở đầu! Tại sao chứ? Nam ghê sợ, ghê sợ thứ được gọi là máu này, thứ tạo nên ám ảnh sâu sắc trong nó.
Nam thẫn thờ buông thõng hai tay, nước mắt cứ rơi như mưa. Nó mất mẹ rồi, mất mẹ mãi mãi...
Bố của Nam trở về, làm đám tang cho mẹ nó, ông rất đau buồn không thiết ăn uống, cả ngày ngồi thần người trong phòng chẳng chịu ra ngoài. Không lâu sau thì ông bị công ti sa thải, Vũ được một gia đình giàu có hiếm muộn con xin nuôi, bố nó đồng ý. Hai chị em Nam phải xa cách nhau. Nam học hành càng ngày chăm chỉ hơn, nhưng cũng ngày một trở nên mạnh mẽ hơn. Từ lúc mẹ mất, nó đã như một đứa tự kỉ trong thời gian dài, sau đó được hai cậu bạn vực dậy. Nó tự thề với bản thân rằng sẽ không để một người thân yêu nào của mình phải chết, phải rời bỏ mình một bước nào nữa. Nhưng lúc nó tự ý thức được thì Vũ đã cũng gia đình cha mẹ nuôi bay đi Mỹ. Nó cắn răng, chạy đến các trường cấp ba, đại học, các câu lạc bộ võ thuật, kiếm đạo, judo, tự vệ xin các chú các anh dạy dỗ. Vì thế mà tạo nên một Phạm Hòa Nam như ngày hôm nay nhưng máu vẫn là thứ ám ảnh nhất đời nó.
/13
|