Trên con đường gần quán bar The Night đang có một chiếc xe hơi thể thao màu đỏ đậu gần đó,chiếc xe đó chính là của hắn.Từ lúc Vân Nhi rời khỏi nhà thì hắn đã đi theo Vân Nhi từ đó và ngồi chờ Nhi ở bên ngoài nhưng cũng đã 2 tiếng rồi mà hắn vẫn chưa thấy Vân Nhi ra nên cũng có một chút lo lắng
Hắn liền lấy điện thoại gọi cho Vân Nhi nhưng cô không bắt máy,đến cuộc gọi lần thứ 9 thì hắn bất ngờ khi nhìn thấy La Thanh Thanh đang bước ra từ trong đó ra,sau đó hắn nhìn thấy nó leo lên một chiếc xe hơi màu đen,hắn thấy nó lên xe đã lâu rồi nhưng chiếc xe không hề có ý định di chuyển,không tránh được tính tò mò hắn lập tức xuống xe và tiến lại chỗ chiếc xe của nó thì hắn lại nhìn thấy một điều khủng khiếp khác.Một nhóm người khoảng 3 4 tên to con lực lưỡng đang khiêng một cô gái và một chàng trai đi ra ngoài,không ai khác đó chính là Vân Nhi và Kỳ Nam cả hai đã bị đánh đến nỗi ngất xỉu và cả hai điều mang thương tích rất nghiêm trọng.Vân Nhi và Kỳ nam được mấy tên đó đưa vào xe rồi đóng cửa lại,điều bất ngờ đối với hắn đó chính là Thanh Duy,hắn trông thấy Duy đi phía sau và cậu cũng lên xe ngồi cạnh nó.Khi tất cả mọi người đã lên xe đầy đủ thì tên đàn em của nó đảm nhiệm lái xe đưa cả bọn về căn cứ.
- Vân Nhi đang gặp nguy hiểm
Hắn nhanh chóng trở lại chiếc xe thể thao của mình rồi bám theo chiếc xe của nó
Nó và Thanh Duy cũng không ngốc đến nỗi không biết có người đang dõi mình,Thanh Duy nhìn sang tên đàn em nói giọng ra lệnh
- Cắt đuôi đi
- Vâng ạ
Tên đàn em nhanh chóng làm mọi cách để cắt đuôi được hắn bằng cách cho hắn tham quan một vòng thành phố rồi đi thêm vài khu phố có đường lối phức tạp nhằm để che đi tầm nhìn của hắn.Chẳng mất quá nhiều thời gian,rốt cuộc thì hắn đã không còn đuổi kịp theo xe của nó nữa
- Làm tốt lắm
Tên đàn em được nghe nó khen mà muốn nhảy cẩn lên vì sung sướng nhưng nhớ lại thì mình đang lái xe nên phải kiềm chế lại
Chiếc xe của nó dừng lại một căn nhà khá to,nhìn xung quanh thì ở đây luôn luôn được bao trùm bởi bóng tối,thỉnh thoảng chỉ có một vài tia nắng lấp ló qua những tán cây thôi.
Vân Nhi và Kỳ Nam đều bị trói trên một chiếc ghế tựa,Thanh Duy cho người đem đến một chậu nước muối tạt vào người họ,nước muối dần dần thấm vào vết thương đang rỉ máu của Nhi và Nam,cả hai hét lên thất thanh rồi đảo mắt nhìn khắp nơi,thì lại nhìn thấy hình ảnh của một bọn ác quỷ đang đứng trước mặt mình,Vân Nhi sợ hải đến nỗi tái xanh mặt giọng lắp bắp hỏi nó
- La Thanh Thanh rốt cuộc cô muốn làm gì tôi?_ cô nàng này vẫn còn ngây thơ đến vậy sao,tất nhiên là khiến cho cô ta sống không bằng chết rồi.
- Cô cũng sắp chết đến nơi rồi vậy để tôi nói cho cô một sự thật này nhé.Tôi chính là Hứa Thanh Vy đấy_ sau câu nói của nó,Vân Nhi liền xanh mặt nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ nhưng rồi Vân Nhi vẫn tin lời nó nói là thật vì theo tính cách của bang chủ The Hell mà Vân Nhi được biết thì La Thanh Thanh chưa từng biết đùa là gì
- Tại sao cô lại cãi trang như vậy?Mục đích của cô là tiếp cận Hoàng Anh đúng không?_ nhỏ Vân Nhi đúng là không biết sợ,đã vào hang cọp rồi mà còn không biết đều nữa chứ.
- Tiếp cận tên đó sao?_ nó nhìn Nhi nở nụ cười nửa miệng rồi nói tiếp_ Chẳng bao lâu nữa thì tên đó cũng có kết quả giống như cô thôi,yên tâm đi rồi hai người sẽ được đoàn tụ nơi suối vàng
- Cô...con người của cô thật độc ác
- Im miệng.Ai cho phép cô có quyền mắng đại tỉ tôi như vậy_ Thanh Duy bước đến tát vào mặt Vân Nhi một cái rõ đâu khiến Nhi ọc cả máu miệng ra ngoài
Kỳ Nam nhìn thấy Vân Nhi như vậy thì lo lắng cho mạng sống của mình liền lên tiếng cầu khẩn
- Bang chủ,tôi xin cô tha cho chúng tôi một con đường sống,tôi nguyện trung thành với cô không làm sai một câu một chữ nào chỉ mong cô tha cho chúng tôi
Nhìn vẻ mặt Kỳ Nam van xin thành thật,Duy nhìn cậu bạn như vậy cũng không nở xuống tay,dù gì thì Kỳ Nam cũng là người có nhiều thành tích nhất trong hội,giết cậu ta chẳng khác gì mất đi một miếng mồi ngon.
Duy nhìn nó rồi nói
- Đại tỉ...em thấy mình nên cho Kỳ Nam một cơ hội lấy công chuộc tội đi ạ,dù sao thì thằng này cũng cũng có ích cho chúng ta mà.
Lời nói của Duy không sai,quả thật đây là một người rất có ích cho nó,chắc nó sẽ suy nghĩ lại mà tha cho Kỳ Nam một con đường sống nhưng cũng phải xem biểu hiện của tên này như thế nào đã.
- Được,tao sẽ tha mạng cho mày.Mày về nhà đi rồi tao sẽ giao 1 nhiệm vụ cho mày làm nếu như mày hoàn thành tốt thì tao sẽ bỏ qua chuyện này.Đi đi
Tên đàn em của nó liền cởi trói cho Kỳ Nam,sau khi đã được thả tự do Nam cúi chào nó một cách lễ phép rồi ra về.Giờ đây chỉ còn lại bóng hình của một cô gái nhỏ nhắn và nước mắt nước mũi chảy tèm nhem trên khuôn mặt Vân Nhi
- Cô đừng lo...từ trước đến giờ tôi không thích giết người.Tôi sẽ thả cô
- Đại tỉ_ Duy cảm thấy tức giận khi nó lại tha mạng cho một đứa như Vân Nhi
- Bình tĩnh đi_biết Duy đang suy nghĩ đều gì nên nó vội trấn an thằng em mình rồi quay sang nói với Vân Nhi
- Tôi cho cô một con đường sống nhưng với điều kiện chuyện hôm nay cô tuyệt đối không được nói với ai,đặc biệt không được tiết lộ thân phận của tôi nếu không cái mạng của cô khó giữ đấy.Cởi trói cho cô ta
Vừa được cởi trói xong,Vân Nhi có vẻ không phục nhưng cô nàng đâu có quyền được chọn lựa,nó đã giữ cho cô một con đường sống là may mắn với cô lắm rồi,giống như Kỳ Nam thì Nhi cũng cúi chào nó một cách lễ phép rồi ra về. Nhưng Vân Nhi chắc chắn rằng chuyện hôm nay cô sẽ không bao giờ quên được.
Hắn liền lấy điện thoại gọi cho Vân Nhi nhưng cô không bắt máy,đến cuộc gọi lần thứ 9 thì hắn bất ngờ khi nhìn thấy La Thanh Thanh đang bước ra từ trong đó ra,sau đó hắn nhìn thấy nó leo lên một chiếc xe hơi màu đen,hắn thấy nó lên xe đã lâu rồi nhưng chiếc xe không hề có ý định di chuyển,không tránh được tính tò mò hắn lập tức xuống xe và tiến lại chỗ chiếc xe của nó thì hắn lại nhìn thấy một điều khủng khiếp khác.Một nhóm người khoảng 3 4 tên to con lực lưỡng đang khiêng một cô gái và một chàng trai đi ra ngoài,không ai khác đó chính là Vân Nhi và Kỳ Nam cả hai đã bị đánh đến nỗi ngất xỉu và cả hai điều mang thương tích rất nghiêm trọng.Vân Nhi và Kỳ nam được mấy tên đó đưa vào xe rồi đóng cửa lại,điều bất ngờ đối với hắn đó chính là Thanh Duy,hắn trông thấy Duy đi phía sau và cậu cũng lên xe ngồi cạnh nó.Khi tất cả mọi người đã lên xe đầy đủ thì tên đàn em của nó đảm nhiệm lái xe đưa cả bọn về căn cứ.
- Vân Nhi đang gặp nguy hiểm
Hắn nhanh chóng trở lại chiếc xe thể thao của mình rồi bám theo chiếc xe của nó
Nó và Thanh Duy cũng không ngốc đến nỗi không biết có người đang dõi mình,Thanh Duy nhìn sang tên đàn em nói giọng ra lệnh
- Cắt đuôi đi
- Vâng ạ
Tên đàn em nhanh chóng làm mọi cách để cắt đuôi được hắn bằng cách cho hắn tham quan một vòng thành phố rồi đi thêm vài khu phố có đường lối phức tạp nhằm để che đi tầm nhìn của hắn.Chẳng mất quá nhiều thời gian,rốt cuộc thì hắn đã không còn đuổi kịp theo xe của nó nữa
- Làm tốt lắm
Tên đàn em được nghe nó khen mà muốn nhảy cẩn lên vì sung sướng nhưng nhớ lại thì mình đang lái xe nên phải kiềm chế lại
Chiếc xe của nó dừng lại một căn nhà khá to,nhìn xung quanh thì ở đây luôn luôn được bao trùm bởi bóng tối,thỉnh thoảng chỉ có một vài tia nắng lấp ló qua những tán cây thôi.
Vân Nhi và Kỳ Nam đều bị trói trên một chiếc ghế tựa,Thanh Duy cho người đem đến một chậu nước muối tạt vào người họ,nước muối dần dần thấm vào vết thương đang rỉ máu của Nhi và Nam,cả hai hét lên thất thanh rồi đảo mắt nhìn khắp nơi,thì lại nhìn thấy hình ảnh của một bọn ác quỷ đang đứng trước mặt mình,Vân Nhi sợ hải đến nỗi tái xanh mặt giọng lắp bắp hỏi nó
- La Thanh Thanh rốt cuộc cô muốn làm gì tôi?_ cô nàng này vẫn còn ngây thơ đến vậy sao,tất nhiên là khiến cho cô ta sống không bằng chết rồi.
- Cô cũng sắp chết đến nơi rồi vậy để tôi nói cho cô một sự thật này nhé.Tôi chính là Hứa Thanh Vy đấy_ sau câu nói của nó,Vân Nhi liền xanh mặt nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ nhưng rồi Vân Nhi vẫn tin lời nó nói là thật vì theo tính cách của bang chủ The Hell mà Vân Nhi được biết thì La Thanh Thanh chưa từng biết đùa là gì
- Tại sao cô lại cãi trang như vậy?Mục đích của cô là tiếp cận Hoàng Anh đúng không?_ nhỏ Vân Nhi đúng là không biết sợ,đã vào hang cọp rồi mà còn không biết đều nữa chứ.
- Tiếp cận tên đó sao?_ nó nhìn Nhi nở nụ cười nửa miệng rồi nói tiếp_ Chẳng bao lâu nữa thì tên đó cũng có kết quả giống như cô thôi,yên tâm đi rồi hai người sẽ được đoàn tụ nơi suối vàng
- Cô...con người của cô thật độc ác
- Im miệng.Ai cho phép cô có quyền mắng đại tỉ tôi như vậy_ Thanh Duy bước đến tát vào mặt Vân Nhi một cái rõ đâu khiến Nhi ọc cả máu miệng ra ngoài
Kỳ Nam nhìn thấy Vân Nhi như vậy thì lo lắng cho mạng sống của mình liền lên tiếng cầu khẩn
- Bang chủ,tôi xin cô tha cho chúng tôi một con đường sống,tôi nguyện trung thành với cô không làm sai một câu một chữ nào chỉ mong cô tha cho chúng tôi
Nhìn vẻ mặt Kỳ Nam van xin thành thật,Duy nhìn cậu bạn như vậy cũng không nở xuống tay,dù gì thì Kỳ Nam cũng là người có nhiều thành tích nhất trong hội,giết cậu ta chẳng khác gì mất đi một miếng mồi ngon.
Duy nhìn nó rồi nói
- Đại tỉ...em thấy mình nên cho Kỳ Nam một cơ hội lấy công chuộc tội đi ạ,dù sao thì thằng này cũng cũng có ích cho chúng ta mà.
Lời nói của Duy không sai,quả thật đây là một người rất có ích cho nó,chắc nó sẽ suy nghĩ lại mà tha cho Kỳ Nam một con đường sống nhưng cũng phải xem biểu hiện của tên này như thế nào đã.
- Được,tao sẽ tha mạng cho mày.Mày về nhà đi rồi tao sẽ giao 1 nhiệm vụ cho mày làm nếu như mày hoàn thành tốt thì tao sẽ bỏ qua chuyện này.Đi đi
Tên đàn em của nó liền cởi trói cho Kỳ Nam,sau khi đã được thả tự do Nam cúi chào nó một cách lễ phép rồi ra về.Giờ đây chỉ còn lại bóng hình của một cô gái nhỏ nhắn và nước mắt nước mũi chảy tèm nhem trên khuôn mặt Vân Nhi
- Cô đừng lo...từ trước đến giờ tôi không thích giết người.Tôi sẽ thả cô
- Đại tỉ_ Duy cảm thấy tức giận khi nó lại tha mạng cho một đứa như Vân Nhi
- Bình tĩnh đi_biết Duy đang suy nghĩ đều gì nên nó vội trấn an thằng em mình rồi quay sang nói với Vân Nhi
- Tôi cho cô một con đường sống nhưng với điều kiện chuyện hôm nay cô tuyệt đối không được nói với ai,đặc biệt không được tiết lộ thân phận của tôi nếu không cái mạng của cô khó giữ đấy.Cởi trói cho cô ta
Vừa được cởi trói xong,Vân Nhi có vẻ không phục nhưng cô nàng đâu có quyền được chọn lựa,nó đã giữ cho cô một con đường sống là may mắn với cô lắm rồi,giống như Kỳ Nam thì Nhi cũng cúi chào nó một cách lễ phép rồi ra về. Nhưng Vân Nhi chắc chắn rằng chuyện hôm nay cô sẽ không bao giờ quên được.
/91
|