Nó lang thang một mình trên đường,tâm trạng của nó bây giờ không thể tệ hơn được nữa rồi.Nó kiệt sức ngồi im bất động trước cửa một Restaurant & Hotel.Trời bắt đầu đổ mưa khiến lòng nó đã nặng nề lại càng thêm sầu não hơn.
Lúc này Hoàng Anh vừa kết thúc buổi kí hợp đồng và đang chuẩn bị quay lại bệnh viện thăm nó thì hắn vô tình nhìn thấy bóng dáng của người con gái quen thuộc đang ngồi trước nhà hàng đội mưa,không một phút giây chần chừ hắn vội vàng cầm theo dù rồi chạy thẳng ra đó.
- Thanh Thanh...tại sao em lại ở đây?_vừa nói hắn vừa vội cởi chiếc áo khoác của mình choàng cho nó rồi đỡ nó đứng dậy đưa vào bên trong
- Cho tôi một phòng_hắn nói với quầy lễ tân của bên phía khách sạn.
Sau khi tiếp tân đưa hắn chìa khóa phòng hắn liền đưa nó lên trên phòng để tắm rửa rồi thay đồ,hắn cảm thấy dường như đã có chuyện gì đó xảy ra vì hắn nhìn thấy được trong ánh mắt của nó vô cùng đau khổ,khi được hắn đưa đi nó cũng không mở miệng nói bất cứ lời nào mà cứ im lặng làm theo những gì hắn nói.
Khi nó đã tắm xong,hắn đã cầm máy sấy tóc chờ sẵn để giúp nó làm khô tóc vì lo nó sẽ bị cảm.
- Thanh Thanh,anh hỏi em một câu được không?_nghe giọng của hắn người nghe cũng sẽ nhận ra hắn đang rất buồn.
- ... _ nó im lặng quay sang nhìn hắn
- Em đã đi gặp tên đó đúng không?
Nó gật đầu rồi cúi mặt xuống vì cảm thấy đau lòng.
Hắn nhìn bộ dạng này của nó mà lòng hắn đau như cắt,đáng lẽ hắn nên nhận ra rằng trái tim của nó đã không còn là của mình nữa.Giờ đây hắn nhìn nó vì người con trai khác mà đau khổ đến như vậy khiến cho hắn cảm thấy vô cùng hận tên đó. Hắn giận lắm nhưng cố kiềm nén lại trong lòng rồi nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu nó và nói:
- Anh nghĩ em cần thời gian để suy nghẫm lại mọi chuyện vừa rồi.Em cứ suy nghĩ và đưa ra quyết định của bản thân mình rồi sau đó hãy đến gặp anh nói ra câu trả lời của em,có được không?
Hoàng Anh yêu thương nó nhiều đến thế nào ai ai cũng có thể nhìn thấy được,đều này đã khiến nó rơi vào ngõ cụt và không biết chọn lựa ra sao giữa một người yêu mình và người mình yêu,nó phải đưa ra quyết định.
- Hoàng Anh...em...
- Dù lựa chọn của em là gì thì anh cũng sẽ tôn trọng quyết định đó_Hoàng Anh nhìn nó với đôi mắt thoáng buồn
- Em...
- Không còn sớm nữa em mau đi nghĩ đi,sáng sớm ngày mai anh sẽ đưa em trở lại bệnh viện_hắn đỡ nó nằm xuống giường đắp chăn cho nó rồi sau đó rời khỏi.
Vừa bước chân ra khỏi phòng nó thì Thanh Duy đã gọi cho hắn với giọng điệu hốt hoảng:
- Không hay rồi.Chị tôi hình như đã trốn khỏi bệnh viện,tôi đã tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy_sau khi Thanh Duy đi chuẩn bị đồ ăn quay trở về thì không còn nhìn thấy nó ở trong phòng nữa rồi,cậu lo lắng liền chạy đi tìm khắp nơi đến khi không thể tìm ra nó nữa cậu liền gọi cho hắn.
- Bình tĩnh đi!Thanh Thanh đang ở chỗ tôi,có một vài chuyện đã xảy nhưng bây giờ thì không sao rồi.Sáng ngày mai tôi sẽ đưa cô ấy về lại bệnh viện.
- Được rồi.Chăm sóc chị tôi cho tốt đấy _Thanh Duy cảm thấy an tâm rồi tắt máy
Kết thúc cuộc gọi của Thanh Duy hắn quay lại nhìn về phía căn phòng của nó một lần nữa rồi rời đi.
___________
Sáng hôm sau hắn đưa nó về bệnh viện,trên đường đi nó và hắn hai người im lặng chẳng ai nói chuyện với ai,trước đây hắn luôn là người chủ động cho tất cả cuộc nói chuyện nhưng giờ đây hắn bỗng im lặng khiến bầu không khí trở nên nặng nề hơn nhưng sự thật là hắn muốn để nó yên tĩnh suy nghĩ quyết định của mình nên bây giờ hắn không muốn bắt đầu cuộc nói chuyện mà chưa có câu trả lời.
Đến bệnh viện hắn bước xuống mở cửa xe cho nó.
- Anh đến công ty đây_nói xong hắn liền lên xe rồi chạy đi,trên xe hắn vừa lái vừa gọi cho Thanh Duy_ Tôi vừa đưa Thanh Thanh đến bệnh viện cậu mau chóng xuống đón cô ấy đi.
- Sao anh không đưa chị tôi lên đây? _Thanh Duy thấy làm lạ khi hắn lại để nó một mình như vậy.
- Công ty còn bận việc tôi phải đến đó gấp.
- Vậy sao?Tôi biết rồi _ không cần hỏi thêm thì Thanh Duy biết chắc giữa hai người đang có chuyện không tiện nói cho người khác biết.
__________
Trưa hôm ấy Hương Ly đến thăm nó,khi Hương Ly đến thì Thanh Duy lại có chuyện gấp đến công ty nên cả hai không thể gặp mặt nhau.
Trong lúc Ly đang gọt trái cây cho nó thì bỗng Ly lên tiếng hỏi nó:
- Cậu định sẽ như thế nào với hai người họ đây?Việc lựa chọn giữa hai người họ thật sự không dễ dàng.
Nó thở dài rồi nhìn ra phía cửa sổ.
- Tình cảm đâu phải món hàng mà được chọn lựa.Bây giờ Gia Huy đã không còn giống như trước kia,anh ấy sắp phải kết hôn rồi.
- Kết hôn?Kết hôn với ai?Còn cậu thì phải làm sao?Anh ta đã cầu hôn cậu rồi kia mà_Hương Ly kích động khi nghe tin này.
- Thật ra...tớ là nguyên nhân khiến hôn ước từ lâu của họ bị hủy bỏ,Gia Huy vì yêu tớ nên đã từ hôn với gia đình cô gái đó khi bọn tớ còn sống ở Mỹ.Chắc đây là sự ra giá của tớ_ nó nhìn Ly cười khổ.
- Vậy cậu nghĩ thế nào về Hoàng Anh...cậu ta đã chờ cậu suốt 8 năm và luôn hy vọng cậu quay trở về mặc cho mọi người nói cậu đã chết.
- Tớ sẽ suy nghĩ và đến gặp anh ấy để đưa ra quyết định cuối cùng của mình.
Ly cảm thấy thương cho số phận đáng thương của bạn mình,tại sao nó lại bị cuốn vào vòng xoay giữa hai người con trai thế này kia chứ.
__________
Trong lúc này,bên phía gia đình của Gia Huy đang bàn bạc tổ chức hôn lễ.Bà chủ tịch và Lâm Minh Hy cứ ngồi cười nói vui vẻ về chuẩn bị các tiết mục hấp dẫn còn anh chỉ im lặng ngồi một bên,không ý kiến cũng không hề phản đối.
Thấy vậy bà chủ tịch tức giận hỏi:
- Con đang nhớ đến con bé đó sao,Gia Huy?
- Con không có_ anh nhìn bà trả lời một cách lạnh lùng rồi bỏ ra ngoài vườn
Lâm Minh Hy thấy vậy cũng nhanh chóng đuổi theo anh.
- Gia Huy anh đứng lại!_Minh Hy ra lệnh nhưng anh không để tâm đến lời của cô nói và vẫn cứ đi,Lâm Minh Hy tiếp tục đuổi theo và chặn đường anh lại.
- Cô muốn gì?_anh vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng đó nhìn cô như anh đã nhìn mẹ của mình vì cả hai người phụ nữ đều khiến anh cảm thấy ghê sợ.
- Em không cho phép anh nghĩ đến cô ta nữa,chúng ta sắp kết hôn rồi anh muốn người ta nói rằng anh bỏ mặc vợ đi ngoại tình hay sao?
- Cô không cần lo cho danh tiếng của tôi,cô hãy tự lo cho bản thân mình trước đi_anh dùng ánh mắt câm phẫn để thể hiện tâm trạng của mình lúc này.
- Nếu đã vậy...em sẽ khiến cô ta biến mất khỏi thế gian này,chỉ cần một ngày không có cô ta thì anh sẽ thuộc về em.
Anh lớn lên cùng với Lâm Minh Hy nên vô cùng hiểu rõ tính tàn ác của cô.Nghe đến việc cô ta muốn trừ khử nó anh liền tức giận nói:
- Lâm Minh Hy,tôi đã đồng ý cưới cô xem như cô đã đạt được ý nguyện của mình rồi cô còn muốn tôi làm gì thì mới để cho Thiên Di yên ổn đây?_ anh là vì sự an toàn của nó nên đã ép buộc mình phải đồng ý kết hôn với cô ta
- Em muốn...tâm trí anh và trái tim của anh tất cả đều thuộc về em.
Lâm Minh Hy cũng vì yêu anh nên mới trở thành con người ích kỉ như vậy,chứ người con gái nào mà không muốn được người mình yêu toàn tâm toàn ý dành trọn tình cảm cho mình.Tuy cô đã có được thể xác của anh nhưng còn tâm trí và trái tim anh luôn ở bên La Thanh Thanh,thì anh đừng hỏi vì sao cô trở nên tàn ác vì mọi thứ cô làm cũng chỉ vì anh mà thôi.
Gia Huy vì không muốn bất cứ chuyện xấu gì xảy ra với nó thêm nữa anh đánh cắn răng đồng ý điều kiện của cô ta,nhưng trong trái tim anh luôn cất giữ hình ảnh và tình cảm của mình dành riêng cho nó.
Lúc này Hoàng Anh vừa kết thúc buổi kí hợp đồng và đang chuẩn bị quay lại bệnh viện thăm nó thì hắn vô tình nhìn thấy bóng dáng của người con gái quen thuộc đang ngồi trước nhà hàng đội mưa,không một phút giây chần chừ hắn vội vàng cầm theo dù rồi chạy thẳng ra đó.
- Thanh Thanh...tại sao em lại ở đây?_vừa nói hắn vừa vội cởi chiếc áo khoác của mình choàng cho nó rồi đỡ nó đứng dậy đưa vào bên trong
- Cho tôi một phòng_hắn nói với quầy lễ tân của bên phía khách sạn.
Sau khi tiếp tân đưa hắn chìa khóa phòng hắn liền đưa nó lên trên phòng để tắm rửa rồi thay đồ,hắn cảm thấy dường như đã có chuyện gì đó xảy ra vì hắn nhìn thấy được trong ánh mắt của nó vô cùng đau khổ,khi được hắn đưa đi nó cũng không mở miệng nói bất cứ lời nào mà cứ im lặng làm theo những gì hắn nói.
Khi nó đã tắm xong,hắn đã cầm máy sấy tóc chờ sẵn để giúp nó làm khô tóc vì lo nó sẽ bị cảm.
- Thanh Thanh,anh hỏi em một câu được không?_nghe giọng của hắn người nghe cũng sẽ nhận ra hắn đang rất buồn.
- ... _ nó im lặng quay sang nhìn hắn
- Em đã đi gặp tên đó đúng không?
Nó gật đầu rồi cúi mặt xuống vì cảm thấy đau lòng.
Hắn nhìn bộ dạng này của nó mà lòng hắn đau như cắt,đáng lẽ hắn nên nhận ra rằng trái tim của nó đã không còn là của mình nữa.Giờ đây hắn nhìn nó vì người con trai khác mà đau khổ đến như vậy khiến cho hắn cảm thấy vô cùng hận tên đó. Hắn giận lắm nhưng cố kiềm nén lại trong lòng rồi nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu nó và nói:
- Anh nghĩ em cần thời gian để suy nghẫm lại mọi chuyện vừa rồi.Em cứ suy nghĩ và đưa ra quyết định của bản thân mình rồi sau đó hãy đến gặp anh nói ra câu trả lời của em,có được không?
Hoàng Anh yêu thương nó nhiều đến thế nào ai ai cũng có thể nhìn thấy được,đều này đã khiến nó rơi vào ngõ cụt và không biết chọn lựa ra sao giữa một người yêu mình và người mình yêu,nó phải đưa ra quyết định.
- Hoàng Anh...em...
- Dù lựa chọn của em là gì thì anh cũng sẽ tôn trọng quyết định đó_Hoàng Anh nhìn nó với đôi mắt thoáng buồn
- Em...
- Không còn sớm nữa em mau đi nghĩ đi,sáng sớm ngày mai anh sẽ đưa em trở lại bệnh viện_hắn đỡ nó nằm xuống giường đắp chăn cho nó rồi sau đó rời khỏi.
Vừa bước chân ra khỏi phòng nó thì Thanh Duy đã gọi cho hắn với giọng điệu hốt hoảng:
- Không hay rồi.Chị tôi hình như đã trốn khỏi bệnh viện,tôi đã tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy_sau khi Thanh Duy đi chuẩn bị đồ ăn quay trở về thì không còn nhìn thấy nó ở trong phòng nữa rồi,cậu lo lắng liền chạy đi tìm khắp nơi đến khi không thể tìm ra nó nữa cậu liền gọi cho hắn.
- Bình tĩnh đi!Thanh Thanh đang ở chỗ tôi,có một vài chuyện đã xảy nhưng bây giờ thì không sao rồi.Sáng ngày mai tôi sẽ đưa cô ấy về lại bệnh viện.
- Được rồi.Chăm sóc chị tôi cho tốt đấy _Thanh Duy cảm thấy an tâm rồi tắt máy
Kết thúc cuộc gọi của Thanh Duy hắn quay lại nhìn về phía căn phòng của nó một lần nữa rồi rời đi.
___________
Sáng hôm sau hắn đưa nó về bệnh viện,trên đường đi nó và hắn hai người im lặng chẳng ai nói chuyện với ai,trước đây hắn luôn là người chủ động cho tất cả cuộc nói chuyện nhưng giờ đây hắn bỗng im lặng khiến bầu không khí trở nên nặng nề hơn nhưng sự thật là hắn muốn để nó yên tĩnh suy nghĩ quyết định của mình nên bây giờ hắn không muốn bắt đầu cuộc nói chuyện mà chưa có câu trả lời.
Đến bệnh viện hắn bước xuống mở cửa xe cho nó.
- Anh đến công ty đây_nói xong hắn liền lên xe rồi chạy đi,trên xe hắn vừa lái vừa gọi cho Thanh Duy_ Tôi vừa đưa Thanh Thanh đến bệnh viện cậu mau chóng xuống đón cô ấy đi.
- Sao anh không đưa chị tôi lên đây? _Thanh Duy thấy làm lạ khi hắn lại để nó một mình như vậy.
- Công ty còn bận việc tôi phải đến đó gấp.
- Vậy sao?Tôi biết rồi _ không cần hỏi thêm thì Thanh Duy biết chắc giữa hai người đang có chuyện không tiện nói cho người khác biết.
__________
Trưa hôm ấy Hương Ly đến thăm nó,khi Hương Ly đến thì Thanh Duy lại có chuyện gấp đến công ty nên cả hai không thể gặp mặt nhau.
Trong lúc Ly đang gọt trái cây cho nó thì bỗng Ly lên tiếng hỏi nó:
- Cậu định sẽ như thế nào với hai người họ đây?Việc lựa chọn giữa hai người họ thật sự không dễ dàng.
Nó thở dài rồi nhìn ra phía cửa sổ.
- Tình cảm đâu phải món hàng mà được chọn lựa.Bây giờ Gia Huy đã không còn giống như trước kia,anh ấy sắp phải kết hôn rồi.
- Kết hôn?Kết hôn với ai?Còn cậu thì phải làm sao?Anh ta đã cầu hôn cậu rồi kia mà_Hương Ly kích động khi nghe tin này.
- Thật ra...tớ là nguyên nhân khiến hôn ước từ lâu của họ bị hủy bỏ,Gia Huy vì yêu tớ nên đã từ hôn với gia đình cô gái đó khi bọn tớ còn sống ở Mỹ.Chắc đây là sự ra giá của tớ_ nó nhìn Ly cười khổ.
- Vậy cậu nghĩ thế nào về Hoàng Anh...cậu ta đã chờ cậu suốt 8 năm và luôn hy vọng cậu quay trở về mặc cho mọi người nói cậu đã chết.
- Tớ sẽ suy nghĩ và đến gặp anh ấy để đưa ra quyết định cuối cùng của mình.
Ly cảm thấy thương cho số phận đáng thương của bạn mình,tại sao nó lại bị cuốn vào vòng xoay giữa hai người con trai thế này kia chứ.
__________
Trong lúc này,bên phía gia đình của Gia Huy đang bàn bạc tổ chức hôn lễ.Bà chủ tịch và Lâm Minh Hy cứ ngồi cười nói vui vẻ về chuẩn bị các tiết mục hấp dẫn còn anh chỉ im lặng ngồi một bên,không ý kiến cũng không hề phản đối.
Thấy vậy bà chủ tịch tức giận hỏi:
- Con đang nhớ đến con bé đó sao,Gia Huy?
- Con không có_ anh nhìn bà trả lời một cách lạnh lùng rồi bỏ ra ngoài vườn
Lâm Minh Hy thấy vậy cũng nhanh chóng đuổi theo anh.
- Gia Huy anh đứng lại!_Minh Hy ra lệnh nhưng anh không để tâm đến lời của cô nói và vẫn cứ đi,Lâm Minh Hy tiếp tục đuổi theo và chặn đường anh lại.
- Cô muốn gì?_anh vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng đó nhìn cô như anh đã nhìn mẹ của mình vì cả hai người phụ nữ đều khiến anh cảm thấy ghê sợ.
- Em không cho phép anh nghĩ đến cô ta nữa,chúng ta sắp kết hôn rồi anh muốn người ta nói rằng anh bỏ mặc vợ đi ngoại tình hay sao?
- Cô không cần lo cho danh tiếng của tôi,cô hãy tự lo cho bản thân mình trước đi_anh dùng ánh mắt câm phẫn để thể hiện tâm trạng của mình lúc này.
- Nếu đã vậy...em sẽ khiến cô ta biến mất khỏi thế gian này,chỉ cần một ngày không có cô ta thì anh sẽ thuộc về em.
Anh lớn lên cùng với Lâm Minh Hy nên vô cùng hiểu rõ tính tàn ác của cô.Nghe đến việc cô ta muốn trừ khử nó anh liền tức giận nói:
- Lâm Minh Hy,tôi đã đồng ý cưới cô xem như cô đã đạt được ý nguyện của mình rồi cô còn muốn tôi làm gì thì mới để cho Thiên Di yên ổn đây?_ anh là vì sự an toàn của nó nên đã ép buộc mình phải đồng ý kết hôn với cô ta
- Em muốn...tâm trí anh và trái tim của anh tất cả đều thuộc về em.
Lâm Minh Hy cũng vì yêu anh nên mới trở thành con người ích kỉ như vậy,chứ người con gái nào mà không muốn được người mình yêu toàn tâm toàn ý dành trọn tình cảm cho mình.Tuy cô đã có được thể xác của anh nhưng còn tâm trí và trái tim anh luôn ở bên La Thanh Thanh,thì anh đừng hỏi vì sao cô trở nên tàn ác vì mọi thứ cô làm cũng chỉ vì anh mà thôi.
Gia Huy vì không muốn bất cứ chuyện xấu gì xảy ra với nó thêm nữa anh đánh cắn răng đồng ý điều kiện của cô ta,nhưng trong trái tim anh luôn cất giữ hình ảnh và tình cảm của mình dành riêng cho nó.
/91
|