Dạo gần đây đã có nhiều chuyện xảy ra khiến nó choáng ngợp,có đôi lúc nó cũng muốn buông bỏ để có thể dễ thở hơn được đôi phần,nhưng rồi...những người xung quanh thì sao đây?Ba nó em trai nó bạn thân nó và những người quan trọng khác sẽ như thế nào đây. Nó đã biến mất một lần khiến những người đó vì nó mà đau lòng rất nhiều rồi,nó không thể ích kỉ chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của bản thân,đã đến lúc nó nên nghe theo lí trí của mình quyết định mọi chuyện thật sáng suốt.
- Linda,là tôi La Thanh Thanh đây.8h tối nay tôi sẽ đến tổ chức,cô mau sắp sếp đi.
- Đại tỉ...chị trở lại rồi sao?Em mừng quá! _ Linda vừa nghe xong đã nhảy cẩn lên vui mừng,một số đàn em bên cạnh nghe được tin nó quay về thì ai nấy đều ngạc nhiên rồi chuyển sang vui mừng.
- Tôi...quay về rồi đây.
Sau 8 năm rời bỏ tổ chức,dường như nó cũng dần quên đi vị trí vốn có của mình. Thanh Duy đã thay ông Dân tiếp quản tập đoàn còn nó thì ngay từ đầu đã tiếp nhận tổ chức,cho dù có xảy ra chuyện gì nó cũng đã thề sẽ không quay lưng lại mà bỏ rơi anh em.
Nó vào nhà vệ sinh thay một bộ đồ khác và thu dọn đồ đạc của mình rồi tự làm thủ tục xuất viện mà không báo cho ai biết.
Sau khi ra khỏi bệnh viện nó bắt taxi về thẳng nhà,lúc này Thanh Duy chắc còn bận làm việc ở công ty còn ông Dân thì chắc là đang ở tổ chức.
Nó lên phòng mình,thay tiếp một bộ đồ khác và khoác lên người là bộ độ da màu đen ôm sát body để lộ những đường cong quyến rũ,nó mang thêm một đôi boot cao,xỏa tóc rồi trang điểm một chút.Bây giờ La Thanh Thanh của trước kia đã quay trở lại.Và rồi nó đi xuống gara lái chiếc Lamborghini đến tổ chức.
Sự xuất hiện của nó đã làm lu mờ những nhân vật nổi tiếng khác vì đối với bọn họ nó mới chính là người hùng đáng để họ kính phục chứ không phải bọn người thuộc hạng tép riu.
- Là La Thanh Thanh đó.
- Đại tỉ thực sự đã quay về,Linda không nói dối chúng ta.
- Đại tỉ trở lại rồi bọn em mừng quá đi mất.
Nó nở nụ cười chào mọi người rồi tiến thẳng vào bên trong.
Lúc này ông Dân đang ngồi nói chuyện cùng với các bậc trưởng bối thì nghe bên ngoài vô cùng náo nhiệt,đã bao lâu rồi Dark đã không nghe thấy tiếng cười của mọi người.Ông Dân vẫn chưa biết nguyên nhân từ đâu cho đến khi nhìn thấy con gái của mình bước vào.
Ông Dân nhìn nó với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên,ông lại tự hỏi một lần nữa Đã bao lâu rồi ông đã không nhìn thấy hình ảnh này?
- Thanh Thanh,con..._ông vui mừng đến nỗi không thể nói thành lời
- Lão đại con quay lại rồi đây_nó cười nhìn ông,nụ cười ấy khiến ông vui mừng rơi cả nước mắt.Lần này nó quay lại ông có thể yên tâm giao phó tổ chức lại cho nó cai quản rồi.
Không những ông Dân mừng muốn khóc mà các bậc trưởng bối cũng vui mừng không kém.
- Thanh Thanh,lần này cháu quay về nhất định bang của chúng ta sẽ không có đối thủ.
- Cháu quay về bình an là chúng ta vui rồi.
- Cháu không định đi nữa đó chứ.
Nó cười rồi nhìn tất cả mọi người và nói:
- Tôi,La Thanh Thanh nguyện cùng sống cùng chết với mọi người.Khi nào tôi còn sống nhất định sẽ không để mọi người chịu thiệt.
Mọi người nghe được lời thề này của nó còn có gì có thể tin tưởng hơn được nữa,suốt 8 năm qua không ai là không mong muốn có ngày nó quay trở về cả.Lần này mọi người thực sự rất vui.
___________
Lúc này Thanh Duy đang làm việc ở công ty thì một đàn em gọi đến báo tin về chuyện nó quay lại tổ chức và sau khi Duy nghe xong liền vô cùng ngạc nhiên.
- Mày không đùa đó chứ?Đại tỉ đến đó rồi sao?
- Vâng.Hôm nay mọi người ai nấy đều chứng kiến cả,chỉ có mình anh là không đến
- Vậy tại sao bây giờ tụi mày không báo sớm hơn mà đợi xong xuôi rồi mới báo cho tao biết hả?_Thanh Duy vì không được thông báo đến đó nên đã giận mất rồi.Việc không để Duy biết được tin này là chủ kiến của nó vì nó muốn Duy tập trung vào công ty là được rồi.
Thanh Duy cúp máy ngang rồi nhanh chóng gọi cho nó.
- Đại tỉ...
Vừa nghe Duy gọi như vậy nó đã đoán được cậu đã biết chuyện hôm nay,liền trả lời luôn.
- Muốn nói gì thì đến chổ cũ nói chuyện đi,Hương Ly cũng đang ở đây
Thanh Duy vừa nghe nó nhắc đến Hương Ly thì bỗng nhiên khựng người lại khoảng vài giây rồi cúp máy.Ngay sau đó Duy liền lái xe đến bar Rio nơi ăn chơi trước đây của ba người bọn nó..
- Chào anh Duy,mời anh đi lối này.
Duy vừa đến cửa thì đã có một anh phục vụ đến cúi chào rồi đích thân dẫn cậu đến chỗ của nó và Hương Ly đang ngồi.
- Đến rồi sao?_nó nói
- Chào_ Duy không để tâm đến nó mà chỉ nhìn Hương Ly chào mà thôi
Hương Ly ngại ngùng gật đầu chào lại rồi tiếp tục im lặng.
Nhìn thái độ của Hương Ly đối với mình như thế Duy cảm thấy rất buồn nhưng rồi cũng cố nén nỗi buồn đó vào lòng. Duy quay sang tiếp tục hỏi chuyện nó:
- Đại tỉ,sức khỏe của chị chưa bình phục hẳn mà đã quyết định trở lại tổ chức rồi sao?
- Mày đừng nói nữa.Ba cũng đã đồng ý rồi_nó lạnh lùng nói rồi đưa tay cầm lấy ly rượu uống cạn.
- Nhưng mà...
Duy định nói thêm nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng của nó khiến cậu phải câm nín không dám nói thêm lời nào.Và cứ thế là cả ba không còn ai nhắc đến chuyện của ngày hôm nay nữa mà tập trung uống rượu.
Lúc này,một đám con trai khoảng 3 4 người vào bar,bọn họ chọn một chổ ngồi khá thuận lợi để tiện quan sát xung quanh.Bỗng,một tên trong số đó trông thấy nó và Thanh Duy liền quay sang nói với tên đại ca của mình.
- Anh Viễn,đó chẳng phải là thằng nhóc đánh anh hôm trước và con nhỏngồi bên cạnh là La Thanh Thanh hay sao?
- Trái đất đúng là quá nhỏ_Trương Viễn cười mỉa mai rồi đứng dậy đi về chỗ bọn nó đang ngồi.
- Xin chào,chúng ta lại gặp nhau rồi_Trương Viễn khoác tay lên vai nó.
Bị Trương Viễn đụng vào người khi chưa cho phép nó tức giận tối xầm mặt,nó hất tay hắn ta ra rồi đứng phắt dậy cho hắn ta ăn một cú đá karate vào mặt.
Trương Viễn nhận lấy cú đá của nó liền té bật ngửa ra sàn làm cho những người trong bar được một phen lác mắt.
Hắn ta nhanh chóng đứng dậy rồi hùng hổ xông đến nắm lấy cổ áo của nó.
- La Thanh Thanh cô đừng ở đây mà tự cao ngông cuồng,giữa chúng ta còn một món nợ chưa trả đấy.
Bất ngờ Thanh Duy bị ba người kia giữ chặt đến nỗi không thể chống cự được.Còn Hương Ly thì bị một tên khác trêu đùa.
- Cô em này cũng xinh đấy.Đi chơi với bọn này nhé.
- Thằng khốn!Mày đụng vào ai thế hả?_Thanh Duy tức giận khi nhìn thấy tên đó giở trò với Hương Ly.
- Bỏ tay ra_lúc này Hương Ly đã say khướt nên cũng không còn đủ sức chống cự lại.
Nó nhìn thấy cảnh tượng này thì vô cùng tức giận,nó quay sang nhìn Trương Viễn với đôi mắt tóe lửa.
- Không muốn chết thì mau kêu người của anh tránh xa bạn tôi ra.
- Nếu cô đi theo tôi tôi sẽ thả bọn họ_ Trương Viễn nhìn nó cười tỏ vẻ như mình đang nắm chắc phần thắng trong tay.
- Được_nó đồng ý mà không cần phải suy nghĩ nhiều,nó muốn xem xem một tên bất tài vô dụng như hắn ta có thể làm gì với thủ lĩnh của một tổ chức khét tiếng đây.
- Thả người.
Trương Viễn ra lệnh cho đàn em của mình,sau khi nó nhìn thấy Thanh Duy và Hương Ly đã được an toàn thì nó quay sang nhìn Ly ra ám hiệu Tụi mày về đi,tao tự lo được .Ly tuy hiểu ý nhưng vẫn cảm thấy không yên tâm và cứ như vậy Thanh Duy và Ly chỉ biết đứng trơ mắt ra nhìn nó bị bọn người Trương Viễn đưa đi.
- Linda,là tôi La Thanh Thanh đây.8h tối nay tôi sẽ đến tổ chức,cô mau sắp sếp đi.
- Đại tỉ...chị trở lại rồi sao?Em mừng quá! _ Linda vừa nghe xong đã nhảy cẩn lên vui mừng,một số đàn em bên cạnh nghe được tin nó quay về thì ai nấy đều ngạc nhiên rồi chuyển sang vui mừng.
- Tôi...quay về rồi đây.
Sau 8 năm rời bỏ tổ chức,dường như nó cũng dần quên đi vị trí vốn có của mình. Thanh Duy đã thay ông Dân tiếp quản tập đoàn còn nó thì ngay từ đầu đã tiếp nhận tổ chức,cho dù có xảy ra chuyện gì nó cũng đã thề sẽ không quay lưng lại mà bỏ rơi anh em.
Nó vào nhà vệ sinh thay một bộ đồ khác và thu dọn đồ đạc của mình rồi tự làm thủ tục xuất viện mà không báo cho ai biết.
Sau khi ra khỏi bệnh viện nó bắt taxi về thẳng nhà,lúc này Thanh Duy chắc còn bận làm việc ở công ty còn ông Dân thì chắc là đang ở tổ chức.
Nó lên phòng mình,thay tiếp một bộ đồ khác và khoác lên người là bộ độ da màu đen ôm sát body để lộ những đường cong quyến rũ,nó mang thêm một đôi boot cao,xỏa tóc rồi trang điểm một chút.Bây giờ La Thanh Thanh của trước kia đã quay trở lại.Và rồi nó đi xuống gara lái chiếc Lamborghini đến tổ chức.
Sự xuất hiện của nó đã làm lu mờ những nhân vật nổi tiếng khác vì đối với bọn họ nó mới chính là người hùng đáng để họ kính phục chứ không phải bọn người thuộc hạng tép riu.
- Là La Thanh Thanh đó.
- Đại tỉ thực sự đã quay về,Linda không nói dối chúng ta.
- Đại tỉ trở lại rồi bọn em mừng quá đi mất.
Nó nở nụ cười chào mọi người rồi tiến thẳng vào bên trong.
Lúc này ông Dân đang ngồi nói chuyện cùng với các bậc trưởng bối thì nghe bên ngoài vô cùng náo nhiệt,đã bao lâu rồi Dark đã không nghe thấy tiếng cười của mọi người.Ông Dân vẫn chưa biết nguyên nhân từ đâu cho đến khi nhìn thấy con gái của mình bước vào.
Ông Dân nhìn nó với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên,ông lại tự hỏi một lần nữa Đã bao lâu rồi ông đã không nhìn thấy hình ảnh này?
- Thanh Thanh,con..._ông vui mừng đến nỗi không thể nói thành lời
- Lão đại con quay lại rồi đây_nó cười nhìn ông,nụ cười ấy khiến ông vui mừng rơi cả nước mắt.Lần này nó quay lại ông có thể yên tâm giao phó tổ chức lại cho nó cai quản rồi.
Không những ông Dân mừng muốn khóc mà các bậc trưởng bối cũng vui mừng không kém.
- Thanh Thanh,lần này cháu quay về nhất định bang của chúng ta sẽ không có đối thủ.
- Cháu quay về bình an là chúng ta vui rồi.
- Cháu không định đi nữa đó chứ.
Nó cười rồi nhìn tất cả mọi người và nói:
- Tôi,La Thanh Thanh nguyện cùng sống cùng chết với mọi người.Khi nào tôi còn sống nhất định sẽ không để mọi người chịu thiệt.
Mọi người nghe được lời thề này của nó còn có gì có thể tin tưởng hơn được nữa,suốt 8 năm qua không ai là không mong muốn có ngày nó quay trở về cả.Lần này mọi người thực sự rất vui.
___________
Lúc này Thanh Duy đang làm việc ở công ty thì một đàn em gọi đến báo tin về chuyện nó quay lại tổ chức và sau khi Duy nghe xong liền vô cùng ngạc nhiên.
- Mày không đùa đó chứ?Đại tỉ đến đó rồi sao?
- Vâng.Hôm nay mọi người ai nấy đều chứng kiến cả,chỉ có mình anh là không đến
- Vậy tại sao bây giờ tụi mày không báo sớm hơn mà đợi xong xuôi rồi mới báo cho tao biết hả?_Thanh Duy vì không được thông báo đến đó nên đã giận mất rồi.Việc không để Duy biết được tin này là chủ kiến của nó vì nó muốn Duy tập trung vào công ty là được rồi.
Thanh Duy cúp máy ngang rồi nhanh chóng gọi cho nó.
- Đại tỉ...
Vừa nghe Duy gọi như vậy nó đã đoán được cậu đã biết chuyện hôm nay,liền trả lời luôn.
- Muốn nói gì thì đến chổ cũ nói chuyện đi,Hương Ly cũng đang ở đây
Thanh Duy vừa nghe nó nhắc đến Hương Ly thì bỗng nhiên khựng người lại khoảng vài giây rồi cúp máy.Ngay sau đó Duy liền lái xe đến bar Rio nơi ăn chơi trước đây của ba người bọn nó..
- Chào anh Duy,mời anh đi lối này.
Duy vừa đến cửa thì đã có một anh phục vụ đến cúi chào rồi đích thân dẫn cậu đến chỗ của nó và Hương Ly đang ngồi.
- Đến rồi sao?_nó nói
- Chào_ Duy không để tâm đến nó mà chỉ nhìn Hương Ly chào mà thôi
Hương Ly ngại ngùng gật đầu chào lại rồi tiếp tục im lặng.
Nhìn thái độ của Hương Ly đối với mình như thế Duy cảm thấy rất buồn nhưng rồi cũng cố nén nỗi buồn đó vào lòng. Duy quay sang tiếp tục hỏi chuyện nó:
- Đại tỉ,sức khỏe của chị chưa bình phục hẳn mà đã quyết định trở lại tổ chức rồi sao?
- Mày đừng nói nữa.Ba cũng đã đồng ý rồi_nó lạnh lùng nói rồi đưa tay cầm lấy ly rượu uống cạn.
- Nhưng mà...
Duy định nói thêm nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng của nó khiến cậu phải câm nín không dám nói thêm lời nào.Và cứ thế là cả ba không còn ai nhắc đến chuyện của ngày hôm nay nữa mà tập trung uống rượu.
Lúc này,một đám con trai khoảng 3 4 người vào bar,bọn họ chọn một chổ ngồi khá thuận lợi để tiện quan sát xung quanh.Bỗng,một tên trong số đó trông thấy nó và Thanh Duy liền quay sang nói với tên đại ca của mình.
- Anh Viễn,đó chẳng phải là thằng nhóc đánh anh hôm trước và con nhỏngồi bên cạnh là La Thanh Thanh hay sao?
- Trái đất đúng là quá nhỏ_Trương Viễn cười mỉa mai rồi đứng dậy đi về chỗ bọn nó đang ngồi.
- Xin chào,chúng ta lại gặp nhau rồi_Trương Viễn khoác tay lên vai nó.
Bị Trương Viễn đụng vào người khi chưa cho phép nó tức giận tối xầm mặt,nó hất tay hắn ta ra rồi đứng phắt dậy cho hắn ta ăn một cú đá karate vào mặt.
Trương Viễn nhận lấy cú đá của nó liền té bật ngửa ra sàn làm cho những người trong bar được một phen lác mắt.
Hắn ta nhanh chóng đứng dậy rồi hùng hổ xông đến nắm lấy cổ áo của nó.
- La Thanh Thanh cô đừng ở đây mà tự cao ngông cuồng,giữa chúng ta còn một món nợ chưa trả đấy.
Bất ngờ Thanh Duy bị ba người kia giữ chặt đến nỗi không thể chống cự được.Còn Hương Ly thì bị một tên khác trêu đùa.
- Cô em này cũng xinh đấy.Đi chơi với bọn này nhé.
- Thằng khốn!Mày đụng vào ai thế hả?_Thanh Duy tức giận khi nhìn thấy tên đó giở trò với Hương Ly.
- Bỏ tay ra_lúc này Hương Ly đã say khướt nên cũng không còn đủ sức chống cự lại.
Nó nhìn thấy cảnh tượng này thì vô cùng tức giận,nó quay sang nhìn Trương Viễn với đôi mắt tóe lửa.
- Không muốn chết thì mau kêu người của anh tránh xa bạn tôi ra.
- Nếu cô đi theo tôi tôi sẽ thả bọn họ_ Trương Viễn nhìn nó cười tỏ vẻ như mình đang nắm chắc phần thắng trong tay.
- Được_nó đồng ý mà không cần phải suy nghĩ nhiều,nó muốn xem xem một tên bất tài vô dụng như hắn ta có thể làm gì với thủ lĩnh của một tổ chức khét tiếng đây.
- Thả người.
Trương Viễn ra lệnh cho đàn em của mình,sau khi nó nhìn thấy Thanh Duy và Hương Ly đã được an toàn thì nó quay sang nhìn Ly ra ám hiệu Tụi mày về đi,tao tự lo được .Ly tuy hiểu ý nhưng vẫn cảm thấy không yên tâm và cứ như vậy Thanh Duy và Ly chỉ biết đứng trơ mắt ra nhìn nó bị bọn người Trương Viễn đưa đi.
/91
|