” Tít….tít….tít….”
Tiếng máy đo nhịp tim vang lên từng hồi. Đã một tuần rồi mà nó vẫn chưa tỉnh dậy càng làm cho mọi người càng thêm lo lắng . Nó thì vẫn còn đang mơ màng không biết gì cả.
Một tuần sau…..
Mọi người buồn lắm. Họ không rời nó nửa bước. Cứ như họ chuyển hẳn nhà đến đây vậy. Họ thì thế nhưng hắn thì không. Thậm chí không một lời hỏi thăm. Họ cũng chưa từng nói chuyện với nhỏ Linh từ lúc đó đến giờ. Nhỏ cũng không lấy làm lạ. Với lại nó cũng chẳng có lí do gì để quan tâm. Mọi thứ đang diễn ra rất tốt đẹp với nó cơ mà. Bận tâm làm gì cho mệt.
Đến ngày cuối cũng của tuần- chủ nhật. Nó tỉnh dậy. Mắt từ từ mở. Gương mặt cũng đã bớt xanh xao đi nhưng vẫn còn yếu lắm. Nó nhìn thấy mọi người đang ngồi trong phòng bệnh nó. Nó vui lắm. Vẫn có người quan tâm tới nó mà. Mọi người không biết là nó đã kêu lên mấy lần nhưng không được. Cái gì ….nó không thể nói được. Nó lay lay cái thành giường khiến cho mọi người quay hết lại và nhảy bổ tới ôm chầm tới nó. Nó vui đến nỗi nước mắt lại một lần nữa trào ra cho sự hạnh phúc.
Nhưng sau khuôn mặt vui vẻ đó của mọi người, thì lại là một khuôn mạt buồn rầu. Ken nhẹ nhàng nói với em gái :
– Bác sĩ bảo tạm thời em chưa nói được. Không hiểu tại sao nhưng may là không lâu, chỉ khoảng 1 đến 2 ngày là cùng.
– Ừ, em mau chóng khỏe mạnh , bọn chị dẫn đi chơi.
Nó không nói được sao . Càng tốt bởi nó cũng chẳng muốn nói nhiều lúc vẫn còn nói được cơ mà.
Cả ngày hôm đó, bọn nó ở bên nhau vui vẻ và hạnh phúc. Căn phòng bây giờ đang tràn ngập tiếng cười của hạnh phúc dễ khiến người ta tưởng đó là phòng cho bệnh nhân tâm thần.
————————————–
Một ngày sau, nó được đưa ra viện. Nhưng vẫn chưa thể nói được gì khiến bọn nó có phần thêm lo lắng. CHỉ còn một ngày nữa thôi. Nếu mà nó không nói được thì coi như cả cái bệnh viện coi như được đến thăm anh Vương một cách rất chi là nhanh-gọn-lẹ.
Nó bước vào ngôi nhà. Vũng máu ở cầu thang đã không còn bởi bọn nó đã lau đi khi về nhà lấy quần áo. Ngôi nhà vẫn như lúc nó đi chỉ là có phần thêm lạnh lẽo,trống trải. Nó mệt mỏi lấy cốc nước uống một hơi rồi lấy một tờ giấy ra viết:
” Em đi ngủ ”
– Ừ, tí nữa nhớ xuống ăn cơm nhé.
Nó nhanh chân đi về phía phòng mình. Thay quần áo rồi ôm cục bông Poh đi ngủ.
Khoảng tầm đến 12 giờ trưa, nó bước xuống nhà ăn trưa cùng với bọn nó. Lần này, khi nó vừa bước xuống cũng là lúc hắn và nhỏ đi chơi về. Nhỏ giả vờ nước mắt ngắn nước mắt dài chạy đến bên nó, ôm lấy cánh tay, giọng nũng nịu hỏi :
– Chị, chị về bao giờ sao không cho em biết.
– Cô cút ra khỏi người em tôi đi. Ken gằn giọng.
Nhỏ vẫn cứ cứng đầu làm nó phát điên lên. Hất tay một cái thật mạnh làm cho nhỏ ngã sóng soài ra mặt đất. Hắn thấy thế chạy đến cầm tay nhỏ và nói :
– Em sao không.
– Em không sao. Rồi nhỏ bắt đầu khóc một lần nữa. Mọi người chán nhìn nhìn thấy cảnh đó rồi đi luôn ngồi vào bàn ăn cùng Poh
Hắn tức giận, nắm tay nó quay lại và tát cho nó một cái và mắng :
– Cô làm cái gì vậy hả, cô ấy bị ngã nhiều lắm rồi đó.
– Mày làm cái gì vậy. Tuyết ra nói
– Chị…cô ta
– Sao, Ngân không phải là em dâu chị nữa thì không có nghĩa chị ghét cô bé.
– Nhưng…Linh
– Sao chứ, mới ngã như thế mà đã khóc thì về sau làm được trò trống gì. CHị không biết em nhìn người kiểu gì nữa. Thật yếu đuối.
Nói xong, Tuyết dìu nó vào bàn ăn và nói chuyện rôm rả. Riêng nó không nói gì, mặt tối sầm. Ngay ngoài phòng khách, hắn đang dỗ dành con cáo nhỏ Linh khóc nức nở. Lúc hắn tức giận lên và tát nó, hắn cảm thấy trái tim mình đang nhói lên từng hồi. Mà sao nó không nói được gì. Điều đó làm hắn cảm thấy thật khó hiểu. CÒn một điều nữa càng làm hắn băn khoăn hơn là người con gái mà hắn chọn lại sai, nhưng Tuyết thì lúc nào cũng nói đúng hết. Hắn nên tin ai- một người là chị người luôn luôn đúng hay- Linh người con gái thủa ấu thơ của hắn.
Còn về phía nó, nó đã chính thức không còn một cảm xúc nào với hắn sau cái tát ấy. Một cái tát không phải là mạnh nhưng tính sát thương rất lớn với trái tim từ lâu đã không còn của nó. Nó tự hỏi tại sao mình lại yêu hắn. Nó hận mình vì đã yêu hắn. Hận, hận nhiều, hận nhiều lắm.
Ăn xong cơm , nó ở lại xem tivi với Pho còn mọi người và hắn thì đi ngủ hết trên phòng. Đến khoảng tầm nửa đêm, nó vẫn thức để xem tivi cùng với Poh. Từ trên cầu thang, nhỏ Linh đi xuống, đến gần nó, nhếch môi cười nguy hiểm và nói giọng giễu cợt :
– Có vẻ như cô thất bại thảm hại lắm rồi nhỉ.
-……..
– Sao vậy, thua quá không nói nên lời à.
-………..
– Phải thôi, cô thì làm được gì, giữ mejconf không cho xong nói gì đến anh ấy.
-…
Nó không nói gì khiến nhỏ tưởng nó sợ nhỏ.Nhỏ cười đắc thắng trong khi nó đang từ từ lên phòng. Nhỏ nhận ra giằng lấy tay nó lại và chửi:
– COn kia, sao mày dám đi.
-….
-Mày câm à, mà không nghe tao nói gì
Nhỏ tức giận vùng vằng tay nó làm nó suýt ngã nhưng nhỏ lại nhận thấy mình nên khuấy động buổi đêm một tí nên ngã xuống và khóc tạo ra một tiếng động không hề nhỏ bởi nhỏ đã va vào bàn nước. Lần này, nhỏ quyết chịu thiệt nhưng không phải là một mình mà cùng với nó.
Nhỏ lấy cái mảnh vỡ của kính cào xoẹt qua tay nó một đường dài, còn tay nhỏ thì chỉ là một vệt nhỏ thôi. Không hề gây hại gì.
Nó từ nãy đứng như trời trồng cũng hiểu ra chuyện gì. Nhưng nó không cảm thấy đau mà thấy bình thường. Ngày xưa bị chém nhiều nên quen rồi. Bang chủ mà.
hắn và mọi người từ trên nhà chạy xuống . Hiện ra trước mắt họ là một cảnh tượng không hề đẹp mắt chút nào.
Nhỏ Linh đang ngồi khóc với một vết cắt nhỏ nhưng cũng có một ít máu, còn về phía nó thì đằng sau chỗ nó đứng tức là tay nó bị che đằng sau đang chảy tòng tòng một vũng máu. Nó thì đứng bất động ở đó.
Bọn nó vội chạy đến chỗ nó hỏi thăm:
– Mày có sao không. Đêm hôm rồi xem tivi làm cái gì.
– Em phải cẩn thận hơn chứ. Thôi đưa tay anh băng cho.
– Này sao không, để mình lấy băng cho.
Hắn thì chạy ngay đến nhỏ và hỏi han.
Duy gằn giọng hỏi :
– Cô đã làm gì Ngân của chúng tôi.
– Ngân đâu phải là của mấy người. Hắn
– CÔ ấy cũng không phải của anh. Ngọc
– Chúng tôi đang hỏi cô đó Linh. Vy
– Tôi…tôi có làm gì đâu.
– Cô còn nói, chính cô đã làm cho Ngân bị như thế này mà còn nói được à. Ki
– CÔ ấy đã làm gì cô ta.Hắn.
– Mày…để tao nói cho mày biết. Chính con nhỏ đó- người đã làm cho nó không thể nói được , cũng vì con nhỏ đó mà mày tát Ngân, còn bây giờ thì con nhỏ đó làm Ngân chảy máu rồi đấy. Tuyết
– Sao cơ…
– CHị, em không cố ý mà. Nhỏ tiến đến gần chỗ nó, lay lay cái tay và nói giọng đáng thương. Nó nói nhỏ:
– im
Nó đã nói được rồi. Thật là đáng mừng nhưng không phải là trong cái hoàn cảnh này.
Vì nó nói nhỏ quá nên mọi người không nghe thấy, nó tức giận nói thêm một lần nữa nhưng mọi người vẫn không nghe thấy. Bây giờ thì nó thực sự thực sự rất tức giận. Nó gầm lên :
– IM HẾT ĐI.
Mọi người đang cãi nhau quay ra nhìn nó. Một gương mặt tràn ngập sự lạnh lẽo và không hề có một chút ấm áp nào có thể len lỏi vào trong cái môi ấy.
– Em nói được rồi… Tuyết
– Vâng, mọi người im hết đi. Em có điều muốn nói
Nó lấy một hơi dài rồi gương mặt dãn ra, chỉ tay vào hắn và nhỏ và nói :
– Các người….cút ra khỏi đây.
Mọi người há hốc nhìn nó. Nó đang đuổi hắn và nhỏ đi khỏi nhà nó.
– Tại sao. Hắn
– Nhà tôi, tôi có quyền.
– Chị, nhưng em sẽ ở đâu.
– Không liên quan tới tôi. Cô đừng tưởng mấy ngày qua tôi sợ cô. Những lời vừa rồi cô nói, tôi sẽ khong bao giờ quên. Tôi không phải loại người con gái gỉ tạo như cô. Tôi cũng không phải là loại con gái tầm thường như cô. Cô nên cút ra khỏi nhà tôi ngay bây giờ cùng anh ta đi. ĐÂy là nhà tôi và cô chưa bao giờ nhận được sự đồng ý của tôi hét nên bây giờ tôi cho cô 5 phút để cuốn gói khỏi đây. Nếu sáng mai tôi tỉnh dậy mà vẫn thấy cô thì đừng trách tôi không cảnh cáo.
Từng lời nói của nó như cứa vào tim hắn. Mang theo âm vực lạnh lẽo.
Nói xong, nó đi nhanh lên nhà và băng lại đôi tay của mình . Trên gạc tay ấy, những giọt nước mắt ta bắt đầu lăn xuống, mặn chát.
Tạm Biệt.
——————————————————
Mình muốn góp ý với bạn đọc những điều sau đây:
1. Mình cũng là con người giống các bạn và mình cũng chỉ là một học sinh mà thôi. Mình cũng phải đi học và làm bài tập. Thời gian mình rảnh rất ít nhưng mình lên được và viết cho mấy bạn cái trang dài như thế này là tốt lắm rồi. Mà mình đánh máy không phải là nhanh nên rất đau tay. Mình không có siêu năng lực nên không thể ngày nào cũng ra chap mới cho các bạn được. Mình cũng phải suy nghĩ về nội dung, từ ngữ….nên không thể ra thường xuyên được. Các bạn đã thấy truyện nào mà ra chap hàng ngày chưa. Chưa, tất nhiên là chưa rồi. Mình cũng thế. Mình cũng phải có thời gian nghỉ ngơi. Nếu mà mình không ra chap mới nhanh thì các bạn sẽ bỏ truyện chắc. Tốt, cứ bỏ đi bởi có lẽ sau khi ban bỏ đi thì cũng là lúc mình ra chap mới rồi.
Vì vậy nói tóm gọn là một số bạn nên kiên nhẫn chờ chap mới, không nên giục mình như vậy . Điều đó làm mình rất tức.
2. Mình rất cám ơn một số bạn đã luôn ủng hộ cho truyện thời gian qua. Rất cám ơn các bạn về các ý kiến của mình. Phải nói là các bạn ” đầu gấu ” lắm nha. Nào là đòi vứt xác nhỏ Linh vào hòm hay chê bai Bảo. Nhưng dù gì thì các bạn đều biết là truyện sẽ có kết thúc tốt đẹp mà. Vậy nên rất cám ơn các bạn và những comment ” đầu gấu ” của các bạn. Mình thực sự rất vui.
Hai ý kiens trên là mình góp ý với các bạn
Thanhk you.
Tiếng máy đo nhịp tim vang lên từng hồi. Đã một tuần rồi mà nó vẫn chưa tỉnh dậy càng làm cho mọi người càng thêm lo lắng . Nó thì vẫn còn đang mơ màng không biết gì cả.
Một tuần sau…..
Mọi người buồn lắm. Họ không rời nó nửa bước. Cứ như họ chuyển hẳn nhà đến đây vậy. Họ thì thế nhưng hắn thì không. Thậm chí không một lời hỏi thăm. Họ cũng chưa từng nói chuyện với nhỏ Linh từ lúc đó đến giờ. Nhỏ cũng không lấy làm lạ. Với lại nó cũng chẳng có lí do gì để quan tâm. Mọi thứ đang diễn ra rất tốt đẹp với nó cơ mà. Bận tâm làm gì cho mệt.
Đến ngày cuối cũng của tuần- chủ nhật. Nó tỉnh dậy. Mắt từ từ mở. Gương mặt cũng đã bớt xanh xao đi nhưng vẫn còn yếu lắm. Nó nhìn thấy mọi người đang ngồi trong phòng bệnh nó. Nó vui lắm. Vẫn có người quan tâm tới nó mà. Mọi người không biết là nó đã kêu lên mấy lần nhưng không được. Cái gì ….nó không thể nói được. Nó lay lay cái thành giường khiến cho mọi người quay hết lại và nhảy bổ tới ôm chầm tới nó. Nó vui đến nỗi nước mắt lại một lần nữa trào ra cho sự hạnh phúc.
Nhưng sau khuôn mặt vui vẻ đó của mọi người, thì lại là một khuôn mạt buồn rầu. Ken nhẹ nhàng nói với em gái :
– Bác sĩ bảo tạm thời em chưa nói được. Không hiểu tại sao nhưng may là không lâu, chỉ khoảng 1 đến 2 ngày là cùng.
– Ừ, em mau chóng khỏe mạnh , bọn chị dẫn đi chơi.
Nó không nói được sao . Càng tốt bởi nó cũng chẳng muốn nói nhiều lúc vẫn còn nói được cơ mà.
Cả ngày hôm đó, bọn nó ở bên nhau vui vẻ và hạnh phúc. Căn phòng bây giờ đang tràn ngập tiếng cười của hạnh phúc dễ khiến người ta tưởng đó là phòng cho bệnh nhân tâm thần.
————————————–
Một ngày sau, nó được đưa ra viện. Nhưng vẫn chưa thể nói được gì khiến bọn nó có phần thêm lo lắng. CHỉ còn một ngày nữa thôi. Nếu mà nó không nói được thì coi như cả cái bệnh viện coi như được đến thăm anh Vương một cách rất chi là nhanh-gọn-lẹ.
Nó bước vào ngôi nhà. Vũng máu ở cầu thang đã không còn bởi bọn nó đã lau đi khi về nhà lấy quần áo. Ngôi nhà vẫn như lúc nó đi chỉ là có phần thêm lạnh lẽo,trống trải. Nó mệt mỏi lấy cốc nước uống một hơi rồi lấy một tờ giấy ra viết:
” Em đi ngủ ”
– Ừ, tí nữa nhớ xuống ăn cơm nhé.
Nó nhanh chân đi về phía phòng mình. Thay quần áo rồi ôm cục bông Poh đi ngủ.
Khoảng tầm đến 12 giờ trưa, nó bước xuống nhà ăn trưa cùng với bọn nó. Lần này, khi nó vừa bước xuống cũng là lúc hắn và nhỏ đi chơi về. Nhỏ giả vờ nước mắt ngắn nước mắt dài chạy đến bên nó, ôm lấy cánh tay, giọng nũng nịu hỏi :
– Chị, chị về bao giờ sao không cho em biết.
– Cô cút ra khỏi người em tôi đi. Ken gằn giọng.
Nhỏ vẫn cứ cứng đầu làm nó phát điên lên. Hất tay một cái thật mạnh làm cho nhỏ ngã sóng soài ra mặt đất. Hắn thấy thế chạy đến cầm tay nhỏ và nói :
– Em sao không.
– Em không sao. Rồi nhỏ bắt đầu khóc một lần nữa. Mọi người chán nhìn nhìn thấy cảnh đó rồi đi luôn ngồi vào bàn ăn cùng Poh
Hắn tức giận, nắm tay nó quay lại và tát cho nó một cái và mắng :
– Cô làm cái gì vậy hả, cô ấy bị ngã nhiều lắm rồi đó.
– Mày làm cái gì vậy. Tuyết ra nói
– Chị…cô ta
– Sao, Ngân không phải là em dâu chị nữa thì không có nghĩa chị ghét cô bé.
– Nhưng…Linh
– Sao chứ, mới ngã như thế mà đã khóc thì về sau làm được trò trống gì. CHị không biết em nhìn người kiểu gì nữa. Thật yếu đuối.
Nói xong, Tuyết dìu nó vào bàn ăn và nói chuyện rôm rả. Riêng nó không nói gì, mặt tối sầm. Ngay ngoài phòng khách, hắn đang dỗ dành con cáo nhỏ Linh khóc nức nở. Lúc hắn tức giận lên và tát nó, hắn cảm thấy trái tim mình đang nhói lên từng hồi. Mà sao nó không nói được gì. Điều đó làm hắn cảm thấy thật khó hiểu. CÒn một điều nữa càng làm hắn băn khoăn hơn là người con gái mà hắn chọn lại sai, nhưng Tuyết thì lúc nào cũng nói đúng hết. Hắn nên tin ai- một người là chị người luôn luôn đúng hay- Linh người con gái thủa ấu thơ của hắn.
Còn về phía nó, nó đã chính thức không còn một cảm xúc nào với hắn sau cái tát ấy. Một cái tát không phải là mạnh nhưng tính sát thương rất lớn với trái tim từ lâu đã không còn của nó. Nó tự hỏi tại sao mình lại yêu hắn. Nó hận mình vì đã yêu hắn. Hận, hận nhiều, hận nhiều lắm.
Ăn xong cơm , nó ở lại xem tivi với Pho còn mọi người và hắn thì đi ngủ hết trên phòng. Đến khoảng tầm nửa đêm, nó vẫn thức để xem tivi cùng với Poh. Từ trên cầu thang, nhỏ Linh đi xuống, đến gần nó, nhếch môi cười nguy hiểm và nói giọng giễu cợt :
– Có vẻ như cô thất bại thảm hại lắm rồi nhỉ.
-……..
– Sao vậy, thua quá không nói nên lời à.
-………..
– Phải thôi, cô thì làm được gì, giữ mejconf không cho xong nói gì đến anh ấy.
-…
Nó không nói gì khiến nhỏ tưởng nó sợ nhỏ.Nhỏ cười đắc thắng trong khi nó đang từ từ lên phòng. Nhỏ nhận ra giằng lấy tay nó lại và chửi:
– COn kia, sao mày dám đi.
-….
-Mày câm à, mà không nghe tao nói gì
Nhỏ tức giận vùng vằng tay nó làm nó suýt ngã nhưng nhỏ lại nhận thấy mình nên khuấy động buổi đêm một tí nên ngã xuống và khóc tạo ra một tiếng động không hề nhỏ bởi nhỏ đã va vào bàn nước. Lần này, nhỏ quyết chịu thiệt nhưng không phải là một mình mà cùng với nó.
Nhỏ lấy cái mảnh vỡ của kính cào xoẹt qua tay nó một đường dài, còn tay nhỏ thì chỉ là một vệt nhỏ thôi. Không hề gây hại gì.
Nó từ nãy đứng như trời trồng cũng hiểu ra chuyện gì. Nhưng nó không cảm thấy đau mà thấy bình thường. Ngày xưa bị chém nhiều nên quen rồi. Bang chủ mà.
hắn và mọi người từ trên nhà chạy xuống . Hiện ra trước mắt họ là một cảnh tượng không hề đẹp mắt chút nào.
Nhỏ Linh đang ngồi khóc với một vết cắt nhỏ nhưng cũng có một ít máu, còn về phía nó thì đằng sau chỗ nó đứng tức là tay nó bị che đằng sau đang chảy tòng tòng một vũng máu. Nó thì đứng bất động ở đó.
Bọn nó vội chạy đến chỗ nó hỏi thăm:
– Mày có sao không. Đêm hôm rồi xem tivi làm cái gì.
– Em phải cẩn thận hơn chứ. Thôi đưa tay anh băng cho.
– Này sao không, để mình lấy băng cho.
Hắn thì chạy ngay đến nhỏ và hỏi han.
Duy gằn giọng hỏi :
– Cô đã làm gì Ngân của chúng tôi.
– Ngân đâu phải là của mấy người. Hắn
– CÔ ấy cũng không phải của anh. Ngọc
– Chúng tôi đang hỏi cô đó Linh. Vy
– Tôi…tôi có làm gì đâu.
– Cô còn nói, chính cô đã làm cho Ngân bị như thế này mà còn nói được à. Ki
– CÔ ấy đã làm gì cô ta.Hắn.
– Mày…để tao nói cho mày biết. Chính con nhỏ đó- người đã làm cho nó không thể nói được , cũng vì con nhỏ đó mà mày tát Ngân, còn bây giờ thì con nhỏ đó làm Ngân chảy máu rồi đấy. Tuyết
– Sao cơ…
– CHị, em không cố ý mà. Nhỏ tiến đến gần chỗ nó, lay lay cái tay và nói giọng đáng thương. Nó nói nhỏ:
– im
Nó đã nói được rồi. Thật là đáng mừng nhưng không phải là trong cái hoàn cảnh này.
Vì nó nói nhỏ quá nên mọi người không nghe thấy, nó tức giận nói thêm một lần nữa nhưng mọi người vẫn không nghe thấy. Bây giờ thì nó thực sự thực sự rất tức giận. Nó gầm lên :
– IM HẾT ĐI.
Mọi người đang cãi nhau quay ra nhìn nó. Một gương mặt tràn ngập sự lạnh lẽo và không hề có một chút ấm áp nào có thể len lỏi vào trong cái môi ấy.
– Em nói được rồi… Tuyết
– Vâng, mọi người im hết đi. Em có điều muốn nói
Nó lấy một hơi dài rồi gương mặt dãn ra, chỉ tay vào hắn và nhỏ và nói :
– Các người….cút ra khỏi đây.
Mọi người há hốc nhìn nó. Nó đang đuổi hắn và nhỏ đi khỏi nhà nó.
– Tại sao. Hắn
– Nhà tôi, tôi có quyền.
– Chị, nhưng em sẽ ở đâu.
– Không liên quan tới tôi. Cô đừng tưởng mấy ngày qua tôi sợ cô. Những lời vừa rồi cô nói, tôi sẽ khong bao giờ quên. Tôi không phải loại người con gái gỉ tạo như cô. Tôi cũng không phải là loại con gái tầm thường như cô. Cô nên cút ra khỏi nhà tôi ngay bây giờ cùng anh ta đi. ĐÂy là nhà tôi và cô chưa bao giờ nhận được sự đồng ý của tôi hét nên bây giờ tôi cho cô 5 phút để cuốn gói khỏi đây. Nếu sáng mai tôi tỉnh dậy mà vẫn thấy cô thì đừng trách tôi không cảnh cáo.
Từng lời nói của nó như cứa vào tim hắn. Mang theo âm vực lạnh lẽo.
Nói xong, nó đi nhanh lên nhà và băng lại đôi tay của mình . Trên gạc tay ấy, những giọt nước mắt ta bắt đầu lăn xuống, mặn chát.
Tạm Biệt.
——————————————————
Mình muốn góp ý với bạn đọc những điều sau đây:
1. Mình cũng là con người giống các bạn và mình cũng chỉ là một học sinh mà thôi. Mình cũng phải đi học và làm bài tập. Thời gian mình rảnh rất ít nhưng mình lên được và viết cho mấy bạn cái trang dài như thế này là tốt lắm rồi. Mà mình đánh máy không phải là nhanh nên rất đau tay. Mình không có siêu năng lực nên không thể ngày nào cũng ra chap mới cho các bạn được. Mình cũng phải suy nghĩ về nội dung, từ ngữ….nên không thể ra thường xuyên được. Các bạn đã thấy truyện nào mà ra chap hàng ngày chưa. Chưa, tất nhiên là chưa rồi. Mình cũng thế. Mình cũng phải có thời gian nghỉ ngơi. Nếu mà mình không ra chap mới nhanh thì các bạn sẽ bỏ truyện chắc. Tốt, cứ bỏ đi bởi có lẽ sau khi ban bỏ đi thì cũng là lúc mình ra chap mới rồi.
Vì vậy nói tóm gọn là một số bạn nên kiên nhẫn chờ chap mới, không nên giục mình như vậy . Điều đó làm mình rất tức.
2. Mình rất cám ơn một số bạn đã luôn ủng hộ cho truyện thời gian qua. Rất cám ơn các bạn về các ý kiến của mình. Phải nói là các bạn ” đầu gấu ” lắm nha. Nào là đòi vứt xác nhỏ Linh vào hòm hay chê bai Bảo. Nhưng dù gì thì các bạn đều biết là truyện sẽ có kết thúc tốt đẹp mà. Vậy nên rất cám ơn các bạn và những comment ” đầu gấu ” của các bạn. Mình thực sự rất vui.
Hai ý kiens trên là mình góp ý với các bạn
Thanhk you.
/32
|