Trên đường chở người về tận nơi cư trú, nó vô cùng bực tức với cái thằng cha mình đang chở về nhà. Nằm thì không nằm yên một chỗ đi lại còn cứ thích lăng xa lăng xăng đạp chân chỗ này chỗ nọ, đã thế lại còn nôn hết ra xe người ta. Gớm ông nội, không uống được rượu còn bày trò.
Về đến nhà hắn, nó dù khá khỏe và có võ nhưng không thể nào đá bay hắn vào trước cửa nhà vì hắn quá nặng mặc dù nhìn hắn khá mảnh mai. Hắn nặng như con hà mã. Mà chắc gì hà mã đã nặng bằng hắn .
Từng bước lệ khệ dìu hắn vào trước hiên nhà, nó thầm chửi hôm nay tại sao lại tìm thấy bộ đầm công sở này mà lại mặc nó cơ chứ, rất vướng víu vì nó không thể thoải mái dang tành hanh ra để mà đá hắn vào trước cửa nhà chứ bây giờ thì … không thể tả nổi.
Dìu được hắn vào đến trước cửa nhà, nó đang định vứt hắn ở đấy để đi nhận ” giải thưởng ” vì đã vác được con hà mã này về nhà thì đột nhiên điện thoại của nó đổ chuông.
– Alo
– Chìa khóa để dưới thảm ấy em, mở cửa ra dìu Bảo vào nhà rồi tắm rửa cho nó hộ chị.
– Chị nghĩ em sẽ làm ?
– Haiz, thêm một chiếc vali màu nâu đồng có họa tiết phiên bản hạn chế của Valin.
– Hừm, chị nghĩ sao.
– ..em …. thêm 2 chiếc bàn uống trà phiên bản cao cấp làm bằng vàng đính kim cương của Motz.
– Hết chưa
– ..Híc … Đôi giày đính kim cương của Malti phiên bản duy nhất trên thế giới.
– Ok.
” Tít … tít ”
ở đầu dây bên kia:
– Sao rồi chị Tuyết.
– Hic….huhuhu…huhu
– Sao thế. Phong hỏi.
– Không chịu đâu, không đâu, nó cướp hết đứa con tinh thần của tôi rồi . Huhu
———————————————
Nó lấy chìa khóa dưới thảm, mở cửa, bật đèn rồi dìu hắn vào rồi ném hắn vào ghế sofa còn mình thì đi bật nước nóng trong phòng ngủ của hắn. Ngay lúc bước vào, nó ngạc nhiên. Chẳng phải kia là giấy dán tường mà nó thích nhưng hắn không thích hay con gấu bông mà nó mua tặng hắn hay thậm chí là … là sợi dây chuyền ấy. Chẳng phải nó đang ở trên cổ của Linh hay sao.
Bất chợt nó cảm thấy có mùi hương nam tính quen thuộc, vòng eo của mình đang được ôm bởi vòng tay ai đó và nó cũng chợt nhận ra chính mình đã muốn có vòng tay ấm áp này ở bên.
– Em nghịch quá rồi đấy.
– Bỏ ra.
– Em còn dám vào phòng tôi cơ à, em quá nghịch rồi nhóc con.
– Tôi nói anh bỏ tôi ra. Nó hét lên.
– Em cứng đầu quá đó Bảo Ngân
– Anh không chịu bỏ phải không ?
– Không thích.
– Chính mồm anh nói đấy. Nói xong, nó dùng khủy tay thúc vào bụng hắn nhưng hắn như đoán trước được và đã né tránh thành công, đã thế còn đổ thêm dầu vào lửa ”
– Còn non lắm nhóc con.
Nhóc con ? Thằng cha này định đùa đứa nào vậy. Bà cô này 26 tuổi rồi đấy. Bà ấy đang ở cái tuổi mà đáng lẽ ra nhiều người phụ nữ đã và đang ở nhà cho con bú ti rồi đấy. Còn bà cô này thì sao ? Một bà cô già, lạnh lùng, khó tính đã thế lại còn ham của.
– Anh dám nói tôi như thế
Hắn nói nhỏ vào vành tai nó, hơi ấm phả vào làm nó rùng mình, người như nhũn ra.
– Tôi đói, làm đồ cho tôi ăn đi.
– Anh đói kệ anh.
– Nếu em không làm thì ….
– thì sao ? Nó tò mò
– Thì anh sẽ ăn em đấy.
– Đồ biến thái, đồ con heo, đồ đểu cán. ANH CHẾT ĐI. Nó hét lên
Nói rồi, nó dồn hết sức vào …. răng rồi PHẬP, nó cắn thật mạnh vào tay hắn. Hắn thấy đau rồi hét toáng lên. Nhân cơ hội, nó đạp hắn ngã xuống rồi chạy xuống dưới nhà rồi phóng xe đi mất để lại hắn một mình. Hơi ấm của nó dường như vẫn còn ở đây.
Hắn lấy điện thoại ra và gọi cho Tuyết :
– Chị làm tốt lắm.Phóng xe thật nhanh về nhà, trong lồng ngực nó vẫn còn đập rất nhanh như vừa phải chạy marathon. Tự nhủ mình không được mềm lòng trước con người như hắn nhưng tại sao nó vẫn không thể dứt bỏ cảm giác đó mỗi khi ở gần hắn, ở gần mùi hương nam tính quen thuộc ấy cứ như thể nó rất cần mùi hương ấy vậy. Cái thứ tình cảm này nó phải kiềm chế lại. 6 năm qua không thể đổ hết xuống sông xuống biển.
Nằm vật xuống giường, nhìn lên trần nhà, nó nhận ra ngôi nhà này từ trước đến nay… chỉ có nó. Âý, còn con chó nữa nhưng nó đang đi nghỉ rồi nên không ở nhà với nó. Ngôi nhà này đã không có hơi ấm của một gia đình hạnh phúc hay … hơi ấm của tình yêu. Có khi nào nó nên trở thành một bà cô cùng với con chó già béo khi về nhà. Có lẽ nào ?
Không nghĩ nữa, nó đi ngủ luôn nhưng chưa đặt được đầu vào cái gối thì điện thoại reo lên :
– Alo
– Mày ra ngay chỗ bệnh viện gần nhà ngay đi
– Ai đấy
– Anh đây, anh Ken đây, ra ngay đi có chyện rồi
– CHuyện gì ạ.
– Thằng Bảo, thằng bảo … nó .. nó
– Thằng đấy làm sao ?
– Nó bị tai nạn rồi.
Mặc dù nghe tin như sét đánh ngang tai nhưng nó vẫn thản nhiên nói
– THì sao.
– Nó mất máu rất nhiều, ngân hàng máu của bệnh viện không còn loại máu hiếm như nó nữa, bây giờ chỉ còn em thôi
– Nhưng em đang ngủ
– Hộ anh đi mà.
– Coi như nể anh đi.
– À mà chằng phải anh cũng có loại máu đấy hay sao, đi mà hiến
” Tít…tít ”
– Ơ…ơ
————-
– Tôi đã nói cho ông nghe rồi còn không nghe, để tôi gọi cho thì đã có làm sao. Tuyết cằn nhằn
– Thế mụ nào là cái bà nằng nặc bắt người khác gọi để mình không bị mất đồ hả, mụ nào ?
– À, mụ này. Tuyết cười cười.
– Thôi, mình còn nhiều kế hoạch lắm mà, cứ từ từ. Phong chen vào cuộc cãi vã.
—————
– Bị gì mà bị lắm vậy, thằng thần kinh. Nó lẩm bẩm.
Một người như hắn khi bị say thì chỉ có đánh người thôi, sẽ không có khả nằng nào là nằm bẹp dí dưới sàn nhà như thế được , đã thế có ai say mà lại nhận thức được mà đi ôm người khác như vậy không ? Tất nhiên là chả có thằng cha nào như thế cả trừ một số thằng như hắn mà có khi chằng còn thằng nào nữa mà chỉ có mình hắn thôi.
Không suy nghĩ nhiều, nó nhanh chống chìm vào giấc ngủ.
———————————–
(Còn tiếp)
Về đến nhà hắn, nó dù khá khỏe và có võ nhưng không thể nào đá bay hắn vào trước cửa nhà vì hắn quá nặng mặc dù nhìn hắn khá mảnh mai. Hắn nặng như con hà mã. Mà chắc gì hà mã đã nặng bằng hắn .
Từng bước lệ khệ dìu hắn vào trước hiên nhà, nó thầm chửi hôm nay tại sao lại tìm thấy bộ đầm công sở này mà lại mặc nó cơ chứ, rất vướng víu vì nó không thể thoải mái dang tành hanh ra để mà đá hắn vào trước cửa nhà chứ bây giờ thì … không thể tả nổi.
Dìu được hắn vào đến trước cửa nhà, nó đang định vứt hắn ở đấy để đi nhận ” giải thưởng ” vì đã vác được con hà mã này về nhà thì đột nhiên điện thoại của nó đổ chuông.
– Alo
– Chìa khóa để dưới thảm ấy em, mở cửa ra dìu Bảo vào nhà rồi tắm rửa cho nó hộ chị.
– Chị nghĩ em sẽ làm ?
– Haiz, thêm một chiếc vali màu nâu đồng có họa tiết phiên bản hạn chế của Valin.
– Hừm, chị nghĩ sao.
– ..em …. thêm 2 chiếc bàn uống trà phiên bản cao cấp làm bằng vàng đính kim cương của Motz.
– Hết chưa
– ..Híc … Đôi giày đính kim cương của Malti phiên bản duy nhất trên thế giới.
– Ok.
” Tít … tít ”
ở đầu dây bên kia:
– Sao rồi chị Tuyết.
– Hic….huhuhu…huhu
– Sao thế. Phong hỏi.
– Không chịu đâu, không đâu, nó cướp hết đứa con tinh thần của tôi rồi . Huhu
———————————————
Nó lấy chìa khóa dưới thảm, mở cửa, bật đèn rồi dìu hắn vào rồi ném hắn vào ghế sofa còn mình thì đi bật nước nóng trong phòng ngủ của hắn. Ngay lúc bước vào, nó ngạc nhiên. Chẳng phải kia là giấy dán tường mà nó thích nhưng hắn không thích hay con gấu bông mà nó mua tặng hắn hay thậm chí là … là sợi dây chuyền ấy. Chẳng phải nó đang ở trên cổ của Linh hay sao.
Bất chợt nó cảm thấy có mùi hương nam tính quen thuộc, vòng eo của mình đang được ôm bởi vòng tay ai đó và nó cũng chợt nhận ra chính mình đã muốn có vòng tay ấm áp này ở bên.
– Em nghịch quá rồi đấy.
– Bỏ ra.
– Em còn dám vào phòng tôi cơ à, em quá nghịch rồi nhóc con.
– Tôi nói anh bỏ tôi ra. Nó hét lên.
– Em cứng đầu quá đó Bảo Ngân
– Anh không chịu bỏ phải không ?
– Không thích.
– Chính mồm anh nói đấy. Nói xong, nó dùng khủy tay thúc vào bụng hắn nhưng hắn như đoán trước được và đã né tránh thành công, đã thế còn đổ thêm dầu vào lửa ”
– Còn non lắm nhóc con.
Nhóc con ? Thằng cha này định đùa đứa nào vậy. Bà cô này 26 tuổi rồi đấy. Bà ấy đang ở cái tuổi mà đáng lẽ ra nhiều người phụ nữ đã và đang ở nhà cho con bú ti rồi đấy. Còn bà cô này thì sao ? Một bà cô già, lạnh lùng, khó tính đã thế lại còn ham của.
– Anh dám nói tôi như thế
Hắn nói nhỏ vào vành tai nó, hơi ấm phả vào làm nó rùng mình, người như nhũn ra.
– Tôi đói, làm đồ cho tôi ăn đi.
– Anh đói kệ anh.
– Nếu em không làm thì ….
– thì sao ? Nó tò mò
– Thì anh sẽ ăn em đấy.
– Đồ biến thái, đồ con heo, đồ đểu cán. ANH CHẾT ĐI. Nó hét lên
Nói rồi, nó dồn hết sức vào …. răng rồi PHẬP, nó cắn thật mạnh vào tay hắn. Hắn thấy đau rồi hét toáng lên. Nhân cơ hội, nó đạp hắn ngã xuống rồi chạy xuống dưới nhà rồi phóng xe đi mất để lại hắn một mình. Hơi ấm của nó dường như vẫn còn ở đây.
Hắn lấy điện thoại ra và gọi cho Tuyết :
– Chị làm tốt lắm.Phóng xe thật nhanh về nhà, trong lồng ngực nó vẫn còn đập rất nhanh như vừa phải chạy marathon. Tự nhủ mình không được mềm lòng trước con người như hắn nhưng tại sao nó vẫn không thể dứt bỏ cảm giác đó mỗi khi ở gần hắn, ở gần mùi hương nam tính quen thuộc ấy cứ như thể nó rất cần mùi hương ấy vậy. Cái thứ tình cảm này nó phải kiềm chế lại. 6 năm qua không thể đổ hết xuống sông xuống biển.
Nằm vật xuống giường, nhìn lên trần nhà, nó nhận ra ngôi nhà này từ trước đến nay… chỉ có nó. Âý, còn con chó nữa nhưng nó đang đi nghỉ rồi nên không ở nhà với nó. Ngôi nhà này đã không có hơi ấm của một gia đình hạnh phúc hay … hơi ấm của tình yêu. Có khi nào nó nên trở thành một bà cô cùng với con chó già béo khi về nhà. Có lẽ nào ?
Không nghĩ nữa, nó đi ngủ luôn nhưng chưa đặt được đầu vào cái gối thì điện thoại reo lên :
– Alo
– Mày ra ngay chỗ bệnh viện gần nhà ngay đi
– Ai đấy
– Anh đây, anh Ken đây, ra ngay đi có chyện rồi
– CHuyện gì ạ.
– Thằng Bảo, thằng bảo … nó .. nó
– Thằng đấy làm sao ?
– Nó bị tai nạn rồi.
Mặc dù nghe tin như sét đánh ngang tai nhưng nó vẫn thản nhiên nói
– THì sao.
– Nó mất máu rất nhiều, ngân hàng máu của bệnh viện không còn loại máu hiếm như nó nữa, bây giờ chỉ còn em thôi
– Nhưng em đang ngủ
– Hộ anh đi mà.
– Coi như nể anh đi.
– À mà chằng phải anh cũng có loại máu đấy hay sao, đi mà hiến
” Tít…tít ”
– Ơ…ơ
————-
– Tôi đã nói cho ông nghe rồi còn không nghe, để tôi gọi cho thì đã có làm sao. Tuyết cằn nhằn
– Thế mụ nào là cái bà nằng nặc bắt người khác gọi để mình không bị mất đồ hả, mụ nào ?
– À, mụ này. Tuyết cười cười.
– Thôi, mình còn nhiều kế hoạch lắm mà, cứ từ từ. Phong chen vào cuộc cãi vã.
—————
– Bị gì mà bị lắm vậy, thằng thần kinh. Nó lẩm bẩm.
Một người như hắn khi bị say thì chỉ có đánh người thôi, sẽ không có khả nằng nào là nằm bẹp dí dưới sàn nhà như thế được , đã thế có ai say mà lại nhận thức được mà đi ôm người khác như vậy không ? Tất nhiên là chả có thằng cha nào như thế cả trừ một số thằng như hắn mà có khi chằng còn thằng nào nữa mà chỉ có mình hắn thôi.
Không suy nghĩ nhiều, nó nhanh chống chìm vào giấc ngủ.
———————————–
(Còn tiếp)
/32
|