Những Bộ Đôi Siêu Quậy (Ain’T That Love)

Chương 5: DÃ NGOẠI

/32


Cuộc thi mà nó tham gia đã để lại cho nó khá nhiều tiếng tăm trong ngôi trường này. Nó vẫn không thèm quan tâm.

Hôm nay, nó đén khá muộn, vừa vào lớp cái là bà cô đã thông báo rồi.

– Các em, vì lớp ta đã thắng giải thi vừa rồi nên sẽ được thưởng một chuyến đi chơi Paris.

Cái gì, Paris ư . Nó lại phải quay trở lại cái nơi đầy ký ức đau khổ đó ư. Cái nơi đã khiến nó từ một cô bé hồn nhiên ,vô tư trở thành một sát thủ máu lạnh như bây giờ. Chắc chắn có chết đi nữa thì nó cũng không quay về trừ khi ba mẹ nó gọi về.

– Riêng sáu bạn lần trước tham gia thì sẽ đi Hawai chứ không phải Paris. Chúc mừng các em. Các em sẽ đi trong vòng bốn ngày bắt đầu từ sáng mai nhé.

Phù, không phải là Paris. Nó nghĩ thầm

Tiết học trôi qua một cách khá yên ắng. Mấy anh chị này thì vẫn cứ ngồi chơi, xơi nươc trong khi cả lớp cắm cúi vào học.

Đến giờ về, thì thầm với Vy và ngọc + Kiều

– Bar. Chỉ một từ thôi cũng đã hiểu nó muốn gì rồi

Bọn hắn thì không hiểu gì kẻ cả ông anh trai yêu quý của nó.

Bọn nó đi đằng sau bọn hắn nên My thấy vậy chạy đến nói thầm với bọn nó

– Gặp lại mày ở sân sau trường. Rồi ả bỏ chạy. Nó nói

-Nè, anh Ken. Anh với bọn hắn về trước đi. Em sẽ đi mua sắm với ba người này.

– À…ukm

Ken thực sự bây giờ không hiểu nổi ý nó, sợ nó nhưng rất tò mò muốn biết sẽ có chuyenj gì nên bí mật đi theo mà không mảy may rằng có người đã biết tất cả.

– Sao, có gì nói luôn đi. Một lúc sau, nó đã có mặt tại sân sau và đang nói với My

– Không có gì, tao chỉ muốn cảnh cáo mày tránh xa mấy anh của bọn tao ra

– Được thôi, cô nghĩ tôi có hứng thú với mấy người đấy sao

– Mày…

-Sao, tôi đây này nói luôn đi. Đúng là làm lệch lịch đi chơi của tôi rồi đó

– Kệ mày chứ, anh em xông lên

– Này mày, ko giúp nó à. nhỡ nó bị đánh thì sao . Duy hỏi

– Mày quên chuyện ở căn tin rồi à.

-Ờ ha..

– Thế nào đây. Nó nói với bọn nó

– ĐỂ bọn tớ, thí chủ cứ ngồi chơi ha.

– Ko vấn đề. Tớ cho các cậu 30 giây. Ai khong xong thì đừng trách.

– yes sir.

Ba đứa bạn xông vào đánh bọn du côn đấy

– 3….2…..1

– Đã xong thưa sếp.

– Tốt

-Bọn mày. Cô chủ, bọn chúng mạnh quá chúng tôi không đánh được

– Hừ…thế mà cũng không xong. Tao tha cho bọn mày lần nyaf. Lần sau tao sẽ tính sor. Nói rồi, bốn ả đi mất. Nó lạnh lùng nói

– 3….2….1

– Cậu đếm gì đấy

– Tớ cho thời gian để mấy cái tên đang núp sau tường ra mặt kia kìa

– Hihi, đã phát hiện ra rồi à….Em gái anh đúng là giỏi thiệt nha.

– Hậu quả của việc này tính sao đây anh trai Yêu Quý. Nó nói mà nghe như đang đe doa.

– Thôi, em để anh ấy cho chị nhé, chị Kiều

-Cám ơn, em gái. Về nhà, anh sẽ tính sổ anh sau nhé.

– Vâng, thưa vợ.

Nó lặng lẽ bước về nhà. Nó nằm ngủ đến 12h tối thì dậy gọi đồng bọn ( bọn nó đấy ) đi bar. Nó mặc một chiếc áo ba lỗ rộng thùng thình, bên ngoài khoác chiếc áo , mặc quần sooc và đeo kínhđen .Nó lấy một con moto khá to rồi phi thẳng đến quán bar là địa điểm cho bọn nó làm thế giới ngầm.

Đi theo nó là ba con người mang vẻ đẹp quyến rũ không một thứ gọi là dễ thương. Nó vào bar và chọn cái bàn gần trong bóng tối nhất.

– Gọi thằng Keith về đây cho chị.

– Dạ vâng. Thằng phục vụ nghe lời chạy đi gọi thằng em đểu cáng.

– Dạ, chị hai có việc gì ạ.

– Mày nói thật ra đi, tính tự giải quyết chuyện đó ạ

– Chị biết chuyện rồi à. Keith xụ mặt

– Đi đây. NÓ lạnh lùng nói rồi bỏ đi

– Mày đã làm chị ấy giận rồi đấy con ạ, ai bảo cứ thích tự lập cơ. Nói rồi ba người còn lại cũng đi luôn

Bọn nó đi đến một ngôi nhà khá to nhưng có vẻ rất hoang vắng. Nó bước vào, đạp cửa:

– Đứa nào cả gan đập của của bọn tao thế hả.

– Chị mày.

– Nói láo, chị tao đang ở Pais rồi

– Thằng đần, chị mày đâu có ngu mà để bọn mày ở đây làm loạn hả

– Ơ..chị à…chị vè rồi à.

– Ukm

– Ozee, mami về ròi. CẢ bọn con trai cao to, lực lưỡng vui vẻ nói.

– Cong bây giờ….nghe tao hỏi….ĐỨA NÀO GÂY CHUYỆN VỚI BANG KHÁC HẢ . Nó gằn giọng một cách đáng sợ.

– Chị ơi, thật ra là bọn nó làm trước ấy chứ

– Thôi được rồi, tôi nghe mấy anh. Lần sau đùng có làm bậy bạn gì nghe chưa. Về đây

– Dạ, mấy chị về vui vẻ. Nó vừa đi dứt thì bên trong ăn mừng như điên vì nó đã về.

Về nhà, nó nằm ngủ luôn cho đến tận sáng hôm sau

———————————————————————

– Ơ…cậu…cậu về rồi

– Đúng rồi ,tớ về rồi này. Cậu bé nói xong thì cô bé chạy đến ôm lấy cậu khóc nức nở.

– Tớ nhớ cậu lắm. Cô bé mếu máo, gục vào ngực cậu bé khóc. Cậu bé thì thầm bên tai cô bé nói

– ANh yêu em….Nói xong cậu bé biến mất chỉ còn lại cô bé khóc lóc………

———————————————————————-

Nó choàng tỉnh dậy, thở hổn hển. Nó nghĩ về người con trai ấy. Người đã cho nó cái kẹo ấy.Người đã hằn lên tim nó một nỗi đau không thể lành.

Thở dài, nó bước vào nhà vệ sinh cá nhân. Hôm nay là ngày đi chơi của bọn nó.

Nó và Vy và Ngọc bước ra khỏi nhà. Mỗi người mang một bồ đồ thể hiện những cá tính khác nhau. Kiều và Phong không đi vì đâu có chung lớp với nó cho nên hai anh chị ở nhà nhé.

Đến sân bay, ba đứa bọn nó vùa xuất hiện đã làm cả sân bay dán mắt vào nhìn chăm chú.

Nó thì mặc một chiếc áo phông đen hình thánh giá to và mặc chiếc quần sooc rộng cũng màu đen khoe đôi chân trắng nõn, chân đi giày nike air cũng màu đen nốt. Tóc để xõa ngang vai, đeo một chiếc kính to bự che nửa mặt. Đội chiếc mũ nấm đen Phảng phất qua người nó là một cái gì đó lạnh lẽo đến sợ hãi. Lạnh lẽo là thế nhưng nó vẫn đẹp một cách kiêu sa.

Trái ngược với nó thì hai người kia ăn mặc khá dễ thương và năng động, khác với những bộ đồng phục chán ngắt. Vy thì mặc một chiếc đầm hồng, đi giày búp bê, Ngọc thì áo hở eo buộc lại, quần sooc, đi giày Nike

Bọn nó đi đâu thì gặp bấy nhiêu ánh mắt dê già và ghen tị. Ngọc với Vy thì cứ chỉ chỏ chỗ này chỗ nọ như kiểu cái sân bay này mới lắm í. Nó thì vẫn giữ cái thái độ ” thờ ơ sự đời ” cắm mặt vào cái máy điện thoại chơi.

– Này, ở đây. Duy vẫy tay và nói.

Hắn khá ngỡ ngàng khi nó lại ăn mặc đơn giản như vậy mà vẫn làm cho hắn phải đứng hình mấy giây. Không chỉ có hắn ngất ngây mà hai anh chàng kia cũng thế. Duy ngẩn tò te mãi mới nói được cái câu này.

Nó và hai con bạn đi đến chỗ bọn hắn. Trong khi máy dứa kia thì cãi nhau thì tại một góc gần đó có hai anh chị đã đi mua vé.

– Hai anh chị mua vé gì ạ

– Cho tôi sáu vé đi Hawai, sớm nhất có thể . Hắn

– Của anh chị đây, chúc hai anh chị thưởng thức chuyến bay hạnh phúc

Hạnh phúc ? Cái từ đó đã quá xa vời với nó rồi. Trong thâm tâm nó chỉ hằn lên một chữ đau đớn không thể xóa đi.

– Cảm ơn chị. Nó đáp một câu hờ hững

Bỗng, từ xa đi đến là bộ tứ quỷ cái. Vâng, xin đính chính là bốn ả đanh đá í ạ. Í nhầm, chỉ có ba r thui, ả kia thấy Ken ko đi nên cũng ở nhà ngóng .

– Anh Bảo /Ki/DUy

– Mấy cô làm gì ở đây. Ngọc lên tiếng

– ỦA, mấy cô tưởng chỉ có mình được đi thôi chắc. Nhỏ Tâm đanh đá lên tiếng

– Thôi, cho bọn nó đi. Sẽ có nhiều trò hay mà, không thể để mấy quí cô nương đây bỏ lỡ được. Nó lên tiếng nói một cách khinh bỉ

– Một lũ ăn bám. Bọn hắn vừa ngạc nhiên vì nó đồng ý cho mấy ả đi thì nhanh chóng trở lại bình thường khi nghe nó nói thế.

– Mày nói cái gì hả con kia. NHỏ My

– Chuyến bay đến Hawai sắp cất cánh mời các hành khách lên và ổn định chỗ ngồi.

– Đi thôi, còn đứng đó làm gì .

– Đi thì đi.

Cả bọn đi lên máy bay. Số phận trớ trêu rằng nó ngồi cạnh hắn, Ngọc ngồi cạnh Ki, Vy ngồi cạnh Duy làm mấy ả kia ngồi mà mắt cứ nổ đom đóm

Một luxc sau khi máy bay đã cất cánh, nó bất chợt cảm thấy khá buồn chán mà gục luôn vào vai hắn ngủ ngon lành. Hắn nhìn nó cảm thấy nó thật khó hiểu. Lúc thì đáng yêu nhưng có lúc thì lạnh như tảng băng không thể phá được. Chuyến bay cứ thế cho đến khi đến nơi.

Nó không quan tâm, chạy xuống đầu tiên. Nó cảm thấy nơi này thật thanh bình, mát mẻ. Nó chỉ muốn ở lại nơi này mãi để tránh xa cái sự ồn ào ở thành phố đi.

– Các em, hiện tại đã có phòng. Các em lên phong nghỉ ngơi rồi xuống biển tắm cho mát nhé.

Nó ở cùng hắn ( what ? ) và các cặp đôi kia thì cũng thế.

– Có muốn xuống tắm không

– Cũng được. Giọng nó nhẹ nhàng đáp lại.

Ra khỏi phòng, ai ai cũng nhìn hắn và nó. Hắn mặc duy nhất một cái quần đùi xanh để lộ bờ ngược săn chắc. Còn nó thì lại quyến rũ đén lạ thường. Mặc một bộ đồ bơi liền thân rồi khoác một chiếc áo rất mỏng màu trắng, đeo kính râm và đội mũ vành to.

Nó không hề có ý định xuống bơi nên chỉ ngồi trong cái ghế gần biển ngồi uống nước dừa. Sau bấy nhieu năm, nó không ngờ sẽ có ngày nó được yên bình như thế này.

Nó cứ nằm thế ngủ cho đến tối . Đến giờ ăn tối, nó ăn mặc khá giản dị bước xuống.

Nó ngồi ăn khá ngon lành thì ả Tâm tiến đén, trên tay cầm hai đĩa thức ăn chuẩn bị tiến đén. Thấy thế, nó đã doán được ra tất cả. Lúc ả tiến đến . Nó đã đặt sẵn một bãi gì gì đó nhờn nhờn thế là ả ngã oạch ra đằng sau với đống đò ăn trên người.

– Thất bại rồi hả. Nó nhếch mép cười.

Đến tối, nó về phòng, tắm rửa xong rồi chui lên giường nằm cuộn trong lại ….bên cạnh hắn. Đến nủa đêm, nó mơ màng ôm lấy hắn. Ôm chạt như không muốn ròi, dụi dụi vào lòng hắn. Hắn cũng chợt tỉnh giấc, thấy nó như thế, hắn liền lấy tay vuốt một lọn tóc trên mặt nó. Rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

———————–

Sáng hôm sau.

” Rầm”

Tình hình bây giờ là hắn nằm dưới đất còn nó thì trong tư thế vừa đá hắn. Nó đã đá hắn luôn xuống giường.

– Này cô, cô có biết tôi qua ai đã ôm tôi không hả.

– Không cần biết.

– Cô.

– Các em xuống ăn sáng rồi di chơi.

– Tha cho cô đấy.

– Hứ.

Hôm nay, bọn nó sẽ đi thám hiểm trong rừng.. BA ả kia mới sáng ra đã cười như kiểu bị tâm thần.

– Đợi đấy..

Đến giữa trưa, nó và hai con bạn thân đi nấu ăn cho cả lớp. Là một sat thủ nhưng mà nó nấu ăn cũng ngon lắm đó nha.

Nhìn nó cầm cái dao thái chủ cà rốt mà cả bọn hắn thấy sờ sợ.

-Ngân à, đi lấy nước cho mình với, ở trong rừng ấy

– Không

– Đi mà, mình đang phải cắm trại.

– … Không nói gì mà nó chỉ giựt luôn cái xô rồi vào trong rừng.

Sau khi nó đi khỏi thì trên môi ả My nở một nụ cười khá gian

– Để xem mày đi lấy kiểu gì.

Nó cú đi và cũng tìm thấy chỗ đó. Nó đi đến thì

” Rầm ”

Nó ngã xuống một cái hố. Nó biết đây là trò của My nên khá bực. Là một sat thủ chuyên nghiệp thì cái bẫy như thế này là bình thường đối với nó. Nó thoát ra khỏi đó dễ dàng và nhanh chóng về lều của mình.

My nhìn thấy nó cũng khá ngạc nhiên nhưng chỉ nhận lại là ánh mắt khinh miệt của nó.

Nó nói với hai con bạn.

– Đồ ăn của ba ả kia thì để tớ lo. Nhìn vết trầy trên cánh tay nó , hai con bạn cũng dần dần hiểu ra.

– Ừ.

Nó cho cả lọ muối, cả lọ đường và khá nhiều tương ớt cộng mấy quả ớt cay. Trộn lại với nhau thành mùi thơm khá ” thơm ” sau đó nó cho khá nhiều thành phần khác vào.

Đến giờ ăn. Nó tiến lại gần ba ả:

– Ba cô nương, đây là đồ ăn riêng của mấy cô. Nó nói giọng ngọt ngào hết sức.

– thế sao tụi tao không được ăn giống bọn mày.

– Đây là phàn cuối cùng rồi, không ăn thì thôi…. cạp đất mà ăn. Nó nhếch mép lên cười rồi để luôn cái khay súp vào bàn của mấy ả, mặt nở nụ cười khá đen tối nhìn bọn hắn.

– Cũng ngon đấy, không ngờ đồ như cô cũng có thể làm đồ ăn như thế này.

– Cô vẫn ăn đấy, đừng để tôi cho mặt cô đắp mặt nạ.

– Cô……

Rồi cả ba ả ngồi ăn ngon lành mà không biết rằng có một người đang cười thàm trong bụng nhìn người khác ăn mà cảm thấy hạn phúc trong đời…lần đầu tiên sau nhiều năm

————————————————————————-

Ăn sau, bọn nó về phòng ngủ trưa. Nó đi tắm trước trong hki hắn đang ngồi ……chơi …….Pikachu

Nó tắm xong và bước ra với một bộ quần áo hết sức quyến rũ.

Nó vì sở thích kì dị nên mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tya, bên trong là quần sooc ngắn . Hắn mê mẩn ngắm nó mà chỉ muốn quay ra ôm nó.

Nó bảo

– Nhìn gì, tắm đi

– Ờ..ờ

Nó đi qua nhưng vì chân nó ướt nên là bị trượt chân, vô tình bám lấy vái hắn còn hắn thấy thế thì cũng ôm lấy eo nó. Cuối cùng, hai anh chị đang nằm tình thế khá là ….rồ-man-tịc

Nó thì choàng tay qua cổ hắn còn hắn thì ôm eo nó. Hai ánh mắt chạm vào nhau mặt hắn và nó chỉ cách nhau có vài cm thôi à.

Hai người cứ đơ ra ngắm nhâu cho đến khi có người gõ cửa. Nó chui tọt luôn vào trong chăn còn hắn ra mở cửa.

– Anh…cô ta đâu rồi..cô ta đâu. My giận dữ hét.

– Cô biến đi, người ta đang nghỉ. Nói rồi hắn đóng sầm cửa lại . Trong phòng bây giờ, có một người đang cười….

Kỳ nghỉ cứ thế trôi qua, rồi sẽ còn những gian khổ đang chờ bọn nó sau chuyến đi này

——————————————-

P/s:

Xin chào các bạn, mình là tác giả của chuyện này. Mình chỉ muốn nói rằng nếu các bạn cảm thấy như thế nào thì nói cho mình biết với.

Vote cho mình được không , mình không câu vote nhưng tại thấy nhiều truyện có nhiều vote nên mình cũng thấy hơi tủi thân

Các bạn hãy coi như đó là một lời động viên tinh thần để mình viết tiếp đi, không thì mình sẽ bỏ mất mà mình còn nhiều ý tưởng lắm.

Cám ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình

Enjoy this chap


/32

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status