Từ sau cái hôm ở bệnh viện, nó cứ như người mất hồn nhưng gương mặt thì vẫn lạnh lùng như vậy.
Sau đêm đó, mọi người lại lo cho nó hơn. Có vẻ nó bức tường trong nó đã bắt đầu rạn nứt.
—————————-
-Con Ngân điên kia, tao đánh mày bây giờ.
– Thôi mà Ngọc, mới cóm 6h30 thôi mà để cho nó ngủ đi
– Nhưng mà chị ơi, nó làm vỡ cái đồng hồ của em, mẹ em tặng đấy.
– Thôi mà, có nhiều cái khác nữa mà.
– Thôi được rồi, nể tình chị đấy. Nhưng mà nếu nó không dậy thì muộn học mất, em cũng phải lo cho nó chứ.
– Vậy thì….mời em.
– Thôi được rồi, em dậy. Chị đau cần phải nhờ cái loa này gọi em dậy chứ. Nó lổm ngổm bò dậy rồi VSCN. Ở ngoài, Kiều và Ngọc cười ha hả .
Hôm nay , nó quyết định đi bộ đến trường..một mình. Nó thấy thành phố này cũng đẹp đấy chứ. Trời vẫn còn tuyết nhưng chỉ là một ít. Nó cứ mải ngắm đường nên va phải một người.
– Xin lỗi.
– Không sao. Nó nói mà có vẻ như không quan tâm cho lắm rồi nó nở một nụ cười tinh ý và bước đi không thèm nhìn lại. Trong đầu nghĩ về một cái gì đó.
Đến trường, nó chạy luôn vào căn tin bởi sáng dậy muộn như thế thì đứa nào làm đồ ăn cho thế là nó phải ăn sáng tại trường. Vừa vào căn tin là nó đã thấy tụi hắn và tụi bạn của nó ngồi chiếm chệ ăn sáng . Nó tức giận nhảy vào nói:
– Bọn bay dám không cho ta ăn.
– Hihi, ai bảo mày dậy muộn chi.
Nó liếc mắt nhìn xung quanh cái bàn rồi nhắm mắt ,dựa lưng vào ghế nói
– Ken, mua cho em hai hộp sữa, một bánh trái cây, một cái khăn, và một cái thìa.
– Hả..
– Nhanh đi.
– Ờ ,ờ..
Lát sau, Ken quay lại trên tay mang khá hiều thứ. Nó lấy đồ ăn của mình rồi ném cho Ngọc cái khăn lau chỗ nước mà nhỏ vừa làm đổ và một cái thìa cho Ki can tội vừa làm rơi thìa xuống đất.
– Oa, bà siêu vậy, biết bọn tôi cần gì từ lúc trước cơ đất.
– Cám ơn.
Bọn nó đang đánh chén no nê thì từ đằng sau bốn ả tiến đến . Đi đầu là Tâm, nói:
– Xin chào , tôi có thể ngồi đây chứ.
– Có gì nói luôn đi, không còn chỗ cho cô đâu. Nó thẳng thừng đáp mà mặt thì vẫn cúi gằm xuống ăn.
– Vậy là tôi không cần phải ngồi xuo0ongs nữa chứ gì, được. Đây là thử thách của tôi. Sắp tới sẽ có cuộc thi IQ do nhà trường tổ chức. Người nào có số điểm cao nhất sẽ thắng. Chỉ có tôi với cô thi đấu thôi, được chứ.
– Được, điều kiện là gì
– Cô khôn đấy, nếu tôi thắng thì cô sẽ phải biến khỏi cái trường này mãi mãi và không bao giờ được gặp lại mấy anh ấy nữa. Còn..nếu cô thắng thì chúng tôi sẽ đi khỏi chỗ này mãi mãi.
– Được.
– Mà tôi sẽ thi công bằng, không gian lận. Nói rồi Tâm nở một nụ cười khá dễ chịu mà trước nay chưa từng có.
– Ok.
Nói xong, bốn người họ đi mất, nó bỗng mỉm cười một mình, khóe môi nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt vời.
– Ê, cô có làm được không đó, bọn nó trông thế thôi nhưng cũng không phải vừa đâu. Duy xen vào.
– Chuyện của tôi, tôi lo. Nó đáp, trong giọng có một cái gì đó khó chịu.
Cả bọn nhìn nhau trừ hắn rồi lắc đầu và bỏ lên lớp. QUả nhiên, thầy giáo nói:
– Các em, lướp chúng ta sẽ có bạn Ngân đại diện tham gia thách đấu với lớp khác. Trông cậy vào em đấy nha, chiều mai thi ròi đó.
– Vâng.
——————————
Chiều hôm sau.
– Cô đến đúng giờ phết ha.
– Cảm ơn,
– Các em bắt đầu làm bài. Thầy chủ nhiệm của khối nói. Trong phòng học lúc này chỉ có mhai bọn nó và ông thầy, bên ngoài hành lang là một đống học sinh đang chen chúc để xem cuộc thi đấu này.
Nó thì trong 15 phút đầu đã xong bài.
” Tốt lắm, tôi biết cô sẽ như thế mà”
Mãi về sau, nó mới dậy và nộp bài trong bao con mắt ngỡ ngàng của mọi người.
– Xin chúc mừng, người thắng cuộc là bạn Ngân lớp A1.
– Chúc mừng. Tâm đột nhiên đưa tay ra và nở một nụ cười tươi rói.
– Ờ…cám ơn, vậy là cô sẽ đi. Nó nói.
– Ừ, ngày mai tôi đi, lúc đấy bọn tôi sẽ nói lí do tại sao còn bây giờ bọn tôi phải về thu xếp đồ đạc đã.
– Được.
Hai đứa bước ra ngoài. Bọn nó tụi hắn không hiểu gì nên cũng về nhà nằm yên vị .
– Này Ken, ba bọn tao đến ở nhà mày được không.
– Tại sao?
– Vì bố mẹ tao đi du lịch nhưng mà để bọn tao ở nhà một mình thì có lẽ sợ bọn tao…phá nhà.
– Ờ, mày cứ dọn qua. Mấy đứa em taop cũng chẳng xi nhê gì đâu
– Cám ơn anh Ken.
Vậy là từ giờ tám người sẽ sống chung dưới một mái nhà. Sẽ có những chuyện gì xảy ra đây.
———————————
Xin chào các bạn một lần nữa. Có lẽ mình sẽ phải ngừng việc viết chap khá lâu, có lẽ là sau năm nay thì bộ truyện mới được sản xuất tiếp
———————————-
Đùa áy, có tin không, thực ra thì mình chỉ muốn nói là các bạn có comment, ý kiến gì thì cú nói. Mình trả lời hết.
Kể ra mik thấy truyện của mik hơi đáng thương , Nhiều người đọc nhưng vote lại 0. Tủi thân
* khóc lóc*
Sau đêm đó, mọi người lại lo cho nó hơn. Có vẻ nó bức tường trong nó đã bắt đầu rạn nứt.
—————————-
-Con Ngân điên kia, tao đánh mày bây giờ.
– Thôi mà Ngọc, mới cóm 6h30 thôi mà để cho nó ngủ đi
– Nhưng mà chị ơi, nó làm vỡ cái đồng hồ của em, mẹ em tặng đấy.
– Thôi mà, có nhiều cái khác nữa mà.
– Thôi được rồi, nể tình chị đấy. Nhưng mà nếu nó không dậy thì muộn học mất, em cũng phải lo cho nó chứ.
– Vậy thì….mời em.
– Thôi được rồi, em dậy. Chị đau cần phải nhờ cái loa này gọi em dậy chứ. Nó lổm ngổm bò dậy rồi VSCN. Ở ngoài, Kiều và Ngọc cười ha hả .
Hôm nay , nó quyết định đi bộ đến trường..một mình. Nó thấy thành phố này cũng đẹp đấy chứ. Trời vẫn còn tuyết nhưng chỉ là một ít. Nó cứ mải ngắm đường nên va phải một người.
– Xin lỗi.
– Không sao. Nó nói mà có vẻ như không quan tâm cho lắm rồi nó nở một nụ cười tinh ý và bước đi không thèm nhìn lại. Trong đầu nghĩ về một cái gì đó.
Đến trường, nó chạy luôn vào căn tin bởi sáng dậy muộn như thế thì đứa nào làm đồ ăn cho thế là nó phải ăn sáng tại trường. Vừa vào căn tin là nó đã thấy tụi hắn và tụi bạn của nó ngồi chiếm chệ ăn sáng . Nó tức giận nhảy vào nói:
– Bọn bay dám không cho ta ăn.
– Hihi, ai bảo mày dậy muộn chi.
Nó liếc mắt nhìn xung quanh cái bàn rồi nhắm mắt ,dựa lưng vào ghế nói
– Ken, mua cho em hai hộp sữa, một bánh trái cây, một cái khăn, và một cái thìa.
– Hả..
– Nhanh đi.
– Ờ ,ờ..
Lát sau, Ken quay lại trên tay mang khá hiều thứ. Nó lấy đồ ăn của mình rồi ném cho Ngọc cái khăn lau chỗ nước mà nhỏ vừa làm đổ và một cái thìa cho Ki can tội vừa làm rơi thìa xuống đất.
– Oa, bà siêu vậy, biết bọn tôi cần gì từ lúc trước cơ đất.
– Cám ơn.
Bọn nó đang đánh chén no nê thì từ đằng sau bốn ả tiến đến . Đi đầu là Tâm, nói:
– Xin chào , tôi có thể ngồi đây chứ.
– Có gì nói luôn đi, không còn chỗ cho cô đâu. Nó thẳng thừng đáp mà mặt thì vẫn cúi gằm xuống ăn.
– Vậy là tôi không cần phải ngồi xuo0ongs nữa chứ gì, được. Đây là thử thách của tôi. Sắp tới sẽ có cuộc thi IQ do nhà trường tổ chức. Người nào có số điểm cao nhất sẽ thắng. Chỉ có tôi với cô thi đấu thôi, được chứ.
– Được, điều kiện là gì
– Cô khôn đấy, nếu tôi thắng thì cô sẽ phải biến khỏi cái trường này mãi mãi và không bao giờ được gặp lại mấy anh ấy nữa. Còn..nếu cô thắng thì chúng tôi sẽ đi khỏi chỗ này mãi mãi.
– Được.
– Mà tôi sẽ thi công bằng, không gian lận. Nói rồi Tâm nở một nụ cười khá dễ chịu mà trước nay chưa từng có.
– Ok.
Nói xong, bốn người họ đi mất, nó bỗng mỉm cười một mình, khóe môi nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt vời.
– Ê, cô có làm được không đó, bọn nó trông thế thôi nhưng cũng không phải vừa đâu. Duy xen vào.
– Chuyện của tôi, tôi lo. Nó đáp, trong giọng có một cái gì đó khó chịu.
Cả bọn nhìn nhau trừ hắn rồi lắc đầu và bỏ lên lớp. QUả nhiên, thầy giáo nói:
– Các em, lướp chúng ta sẽ có bạn Ngân đại diện tham gia thách đấu với lớp khác. Trông cậy vào em đấy nha, chiều mai thi ròi đó.
– Vâng.
——————————
Chiều hôm sau.
– Cô đến đúng giờ phết ha.
– Cảm ơn,
– Các em bắt đầu làm bài. Thầy chủ nhiệm của khối nói. Trong phòng học lúc này chỉ có mhai bọn nó và ông thầy, bên ngoài hành lang là một đống học sinh đang chen chúc để xem cuộc thi đấu này.
Nó thì trong 15 phút đầu đã xong bài.
” Tốt lắm, tôi biết cô sẽ như thế mà”
Mãi về sau, nó mới dậy và nộp bài trong bao con mắt ngỡ ngàng của mọi người.
– Xin chúc mừng, người thắng cuộc là bạn Ngân lớp A1.
– Chúc mừng. Tâm đột nhiên đưa tay ra và nở một nụ cười tươi rói.
– Ờ…cám ơn, vậy là cô sẽ đi. Nó nói.
– Ừ, ngày mai tôi đi, lúc đấy bọn tôi sẽ nói lí do tại sao còn bây giờ bọn tôi phải về thu xếp đồ đạc đã.
– Được.
Hai đứa bước ra ngoài. Bọn nó tụi hắn không hiểu gì nên cũng về nhà nằm yên vị .
– Này Ken, ba bọn tao đến ở nhà mày được không.
– Tại sao?
– Vì bố mẹ tao đi du lịch nhưng mà để bọn tao ở nhà một mình thì có lẽ sợ bọn tao…phá nhà.
– Ờ, mày cứ dọn qua. Mấy đứa em taop cũng chẳng xi nhê gì đâu
– Cám ơn anh Ken.
Vậy là từ giờ tám người sẽ sống chung dưới một mái nhà. Sẽ có những chuyện gì xảy ra đây.
———————————
Xin chào các bạn một lần nữa. Có lẽ mình sẽ phải ngừng việc viết chap khá lâu, có lẽ là sau năm nay thì bộ truyện mới được sản xuất tiếp
———————————-
Đùa áy, có tin không, thực ra thì mình chỉ muốn nói là các bạn có comment, ý kiến gì thì cú nói. Mình trả lời hết.
Kể ra mik thấy truyện của mik hơi đáng thương , Nhiều người đọc nhưng vote lại 0. Tủi thân
* khóc lóc*
/32
|