Khi tôi tỉnh lại gương mặt đầu tiên tôi nhìn thấy đó là anh. Xung quanh bao phủ một màn trắng xóa. Có lẽ là bệnh viện, tôi cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra bởi sau khi ngất xỉu khi được Taylor giải cứu tôi chẳng nhớ chuyện gì xảy ra tiếp đằng sau vụ án Ghen tuông mù quáng vì tình yêu.
Anh nhìn thấy tôi tỉnh lại rất vui mừng, bảo rằng không sao chứ. Tôi gật đầu chống lưng ngồi dậy thì cái lưng của tôi lại đau buốt. Tôi rên lên một tiếng. Dư âm của cái ghế vẫn còn làm tôi đau nhức.
Tôi hồi tưởng lại chuyện gì đã xảy ra. Phải rồi, tôi đỡ cho anh một ghế sau đó ngất đi không còn biết chuyện gì xảy ra nữa.
Tôi nghiên cứu anh từ đầu đến chân thật kỹ. Anh cũng đang mặc đồ bệnh nhân, trên mặt còn có mấy vết thâm tím. Tôi đưa tay lên, sờ từng chỗ anh bị thương:
- Anh không sao chứ, có bị thương chỗ nào nặng lắm không?
Anh cầm tay tôi thương xót, tay còn lại mân mê khuôn mặt của tôi:
- Anh không sao. Vết thương của em khoảng 2 tuần sẽ hết, còn vết thương này…sẽ không để lại sẹo đâu, em đừng lo.
Nói rồi anh ôm tôi vào lòng, đôi tay ghì chặt:
- Là anh có lỗi với em, không thể bảo vệ em trong những lúc nguy khó nhất. Hãy tha lỗi cho anh.
Tôi quàng hai tay ôm chặt thắt lưng anh, nép vào lòng anh. Tôi không thể lừa dối trái tim mình được nữa, cũng không muốn kìm nén tình cảm của bản thân mình nữa. Trong lúc nguy cấp nhất người tôi nghĩ đến là anh, và trong lúc nguy hiểm nhất tôi không màng đến bản thân mình, chỉ biết làm cách nào để bảo vệ anh.
Tôi ngẩng mặt lên, ngón tay miết theo đường môi của anh. Tôi bảo anh cúi xuống một chút. Đôi mắt mê ly nhìn anh. Đặt môi mình lên môi anh. Tôi chủ động hôn từng chút một.
Ban đầu ngậm lấy môi anh nhẹ nhàng rồi day day nhẹ. Anh hơi bất ngờ với nụ hôn này, bởi lẽ thân thể anh cứng ngắc, không ngờ tôi lại hành động như vậy.
Sự chậm chạp của tôi làm anh mất hết kiên nhẫn, anh giành lại thế chủ động bắt đầu tấn công. Anh mạnh mẽ chiếm lấy, môi giao môi. Bàn tay anh đặt sau đầu tôi ép vào hôn sâu hơn một chút, tôi cũng bất giác quàng tay lên cổ anh lúc nào không hay.
Trải qua không biết bao lâu, dường như tôi đã hết dưỡng khí. Anh buông tôi ra, cả hai đôi mắt mơ màng nhìn nhau. Anh ôm tôi, ghì chặt:
- Anh ngàn vạn lần xin lỗi em, anh thật sự chẳng có tư cách để nói yêu em.
Anh xúc động thốt lên. Tôi thở hổn hển yếu đuối:
- Anh, em hơi đau.
Anh mới giật mình, buông tôi ra:
- Anh làm em đau rồi, nào nằm xuống. Lần sau anh kiềm chế một chút. Em cảm thấy trong người thế nào để anh gọi bác sĩ.
Tôi trả lời:
- Không sao, em chỉ muốn ngủ một chút thôi. Em hơi buồn ngủ.
Anh đắp mền lại cho tôi, bảo tôi cứ an tâm nhắm mắt ngủ. Anh sẽ ngồi đây canh.
Tôi mơ màng rồi đi vào giấc ngủ. Khi đã gần vào giấc ngủ sâu, trong tiềm thức lại nhớ đến tôi bị một đám gã đàn ông vây quanh, họ xé rách quần áo tôi, những động tác bỉ ổi. Tôi giật mình tỉnh giấc, thật là đáng sợ.
Tôi nhìn quanh chẳng thấy anh ở đâu. Ngoài cửa xôn xao có tiếng động mạnh, nghe như là tiếng đánh nhau. Tôi nghiêng đầu ra ngoài cửa, tiếng ai như của Rafael:
- Nếu cậu không bảo vệ được cô ấy thì tránh xa cô ấy ra một chút. Cậu xem, khắp người đều là vết thương chưa kể cô ấy có thể còn bị chấn thương tâm lý sau này. Nếu tôi không đến kịp cô ấy đã…
Cậu có xứng đáng là người bảo vệ cô ấy suốt đời không? Nếu cậu không giải quyết chuyện này đến nơi đến chốn, cô ấy sẽ còn gặp những chuyện tệ hơn thế này.
Tôi lại nghe tiếng của anh:
- Tôi sẽ không bao giờ để cô ấy gặp lại những chuyện như thế này nữa và cũng sẽ không để cho cậu có cơ hội đâu.
- Hãy nhớ kỹ lời cậu. Nếu cậu còn để việc này lặp lại một lần nữa, tôi sẽ cạnh tranh công bằng với cậu.
Thì ra Rafael đã đến cứu chúng tôi, hơn nữa tình cảm của anh dành cho tôi là thật. Tôi cứ ngỡ anh chỉ là nói đùa.
Cửa đột nhiên mở ra, tôi thẫn thờ nhìn. Rafael bất ngờ khi thấy tôi đã dậy, anh bảo:
- Dậy rồi à
Tôi gật đầu, anh lại bảo:
- Làm thế quái nào mà người em toàn mồ hôi thế này, trong phòng có điều hòa cơ mà.
Rồi anh lấy khăn ấm lau mặt cho tôi, tôi bảo cứ để tôi lau là được rồi hỏi anh:
- Anh có thấy Taylor đâu không?
Tôi thấy ánh mắt anh nhìn tôi buồn bã và thương xót:
- Cậu ấy mua đồ ăn trưa cho em rồi. Chắc là em đau lắm đúng không?
Tôi né tránh ánh mắt anh, tay tôi run run lau mặt:
- Đã qua rồi, em cũng không thấy đau nữa?
Anh lấy chiếc khăn từ tay tôi:
- Tôi lau giúp em. Cầu xin em hãy để tôi làm chút gì đó cho em. Không bao lâu nữa chúng ta cũng sẽ không còn gặp mặt nhau.
Tôi không còn phản kháng, mặc anh giúp tôi. Anh nhẹ nhàng lau mỗi khi lau đến vết thương, sợ tôi đau. Tôi trầm mặc, cúi đầu, không nhìn anh mở miệng:
- Em đã yêu Taylor và chẳng ai có thể thay thế được anh ấy cả.
Anh dừng một chút, rồi lại tiếp tục lau:
- Em nghe thấy rồi à. Tôi cứ tưởng cả đời này không thể nói cho em biết được còn có một người yêu em rất đậm sâu.
Tôi lại hỏi:
- Tại sao? Em nhớ rằng chúng ta không gặp gỡ nhiều với nhau?
- Bởi vì trong mắt của em ngoài Taylor, em không còn để ý đến ai nữa. Lần đầu tiên gặp em ở buổi học, tôi đã chú ý đến em, một cô gái nghe không hiểu tiếng anh lúc nào cũng nhờ người bạn phiên dịch. Đôi lúc còn chậm chạp và ngốc nghếch. Tôi đã thầm yêu em từ buổi học đầu tiên nhưng ánh mắt em lại luôn dõi theo về cậu ta.
Tôi im lặng, tôi không thể đáp trả tình yêu của anh mà anh cũng không thể ép buộc tôi yêu anh được.
Tôi xin lỗi anh, anh cười xoa xoa đầu tôi:
- Em chẳng có lỗi gì cả. Em yên tâm, ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái. Tôi sẽ tìm một cô gái còn tốt hơn em gấp trăm lần. Tịnh dưỡng vết thương cho tốt, tôi đi đây.
Nói rồi anh tạm biệt tôi đi ra cửa phòng, tôi nhìn với theo cho đến khi anh khuất bóng thì Taylor bước vào, đưa đồ ăn trưa cho tôi:
- Em đói rồi đúng không, đây là cháo yến rất tốt cho người bị bệnh. Em ráng ăn hết cho nhanh khỏe.
Anh ngồi xuống mở hộp ra đút từng muỗng cháo. Tôi muốn tự mình ăn nhưng anh bảo tránh cử động chân tay để vết thương mau lành. Vừa ăn tôi vừa ngập ngừng không biết có nên nói cho anh biết chuyện vừa rồi không.
Nhưng tôi nghĩ lại đây là bí mật giữa tôi và Rafael. Vả lại có lẽ anh cũng đã biết. Tôi và anh ngầm đồng ý với nhau không ai nhắc đến chuyện này.
Bây giờ tôi mới chợt để ý đến anh, chẳng phải lúc nãy anh còn mặc áo bệnh nhân sao bây giờ trông cứ như người chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tôi thắc mắc hỏi anh, thì anh bảo cũng chẳng bị thương gì lớn lắm nên bảo bác sĩ xuất viện sớm. Tôi lo lắng cho anh, anh cứ nói không sao đã khỏe rồi.
Trong suốt hai tuần tôi nằm viện, anh có thuê cho tôi một điều dưỡng. Mỗi khi anh bận đến lớp hoặc họp nhóm sẽ cử ý tá đến chăm sóc cho tôi còn khi rảnh anh lại thường vào viện mua những món ăn ngon, những quyển truyện tranh mỗi khi buồn, thường cùng tôi đi dạo quanh vườn hoa bệnh viện.
Ngày xuất viện, anh đến còn dẫn Wing theo. Đã lâu không gặp, tôi rất nhớ nó. Tôi chưa kịp ôm lấy thì Wing đã phóng lên người tôi vui mừng, tôi cười khúc khích. Có thêm một chú chó đúng là không tệ.
Tôi đùa giỡn với nó trên giường bệnh:
- Để cho mày chịu thiệt rồi, không biết Taylor có chăm sóc tốt cho mày không? Có thường xuyên bắt rận cho mày không? Có thường xuyên cho mày ăn kem không? Có thường xuyên ngủ chung với mày không?
Tôi như vô tình hỏi Wing nhưng thực ra là cố tình hỏi anh. Tôi liếc về phía anh, anh đang sửa soạn đồ cho tôi như có con mắt phía sau đáp trả:
- Em khỏi cần nói móc méo, không có em nó sống rất tốt. Em chiều hư nó quá rồi!
Nghe giọng nói của anh, Wing như oan ức kêu nho nhỏ dụi dụi vào lòng tôi như tố cáo ai kia ức hiếp suốt 2 tuần vừa rồi.
Tôi bế nó lên đồng cảm:
- Mami biết rồi, mami cũng đâu có hơn gì Wing. Hắn ta kiêng cữ đủ thứ có cho mami ăn gì đâu. Bây giờ chúng ta về nhà muốn ăn gì thì ăn.
Anh nhìn hai chúng tôi lắc đầu, trong tay đã cầm đầy đủ đồ đạc:
- Đi thôi, bộ muốn ở lại trong bệnh viện sao?
Chúng tôi ra khỏi bệnh viện, về nhà tôi. Tôi cứ ngỡ không có ở nhà 2 tuần đồ đạc sẽ đóng bụi. Hoàn toàn không, rất sạch sẽ và chẳng có cảm giác nào là thiếu hơi người. Tấm ảnh bố mẹ được lau chùi kỹ lưỡng không có hạt bụi, vẫn ấm áp. Tôi sờ nhẹ dường như cảm nhận được bàn tay anh đã lau bụi bức ảnh.
Tôi xúc động chạy lại ôm anh từ phía sau, cảm ơn anh đã giữ hơi ấm cho căn phòng này. Anh bảo tôi ấu trĩ có thế mà cũng xúc động. Tôi bỉu mỗi bảo anh phá hỏng không khí rồi đi ra.
Tôi nằm ườn trên sô pha, gác chân lên suy nghĩ cả ngày hôm nay sẽ làm gì đây. Suốt ngày ở trong bệnh viện, chán ngấy đến tận cổ. Tôi sực nhớ đến cái gì giật mình bật dậy:
- Thôi chết rồi, cửa tiệm hai tuần đóng cửa. Phải làm sao đây, khách hàng sẽ bỏ đi hết mất.
Anh đang sắp xếp đồ đạc cho vào tủ gọn gàng thản nhiên trả lời:
- Anh đã thuê đầu bếp trông giúp em cửa tiệm đến cuối tuần rồi. Em khỏi phải lo.
Tôi ngơ ngác quay đầu nhìn anh:
- Thuê á, sao anh có thể tìm được. Mà làm như vậy cũng được sao.
Anh nhìn tôi, biểu hiện chữ ngốc rõ ràng trên mặt. Tôi thở dài, lại nằm vật xuống sô pha, mắt sáng nhìn lên trần nhà miệng cười toác đến cả mang tai:
- Có người yêu nhiều tiền thật là thích.
Anh đi tới sô pha, kéo tôi ngồi dậy rồi bẹo má tôi:
- Giờ em mới nhận ra giá trị lợi ích của anh đúng không, em không định thưởng cho anh cái gì sao?
Thưởng sao? Tôi bảo anh nhắm mắt lại từ từ tiến lại gần mặt anh đặt trên môi anh một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Tron g tích tắc tôi chưa kịp buông ra anh vội kéo lại, ấn tay sau đầu tôi bắt đầu đưa lưỡi vào.
Với nụ hôn kéo dài 2 phút, lưỡi càn quét bên trong. Tôi nghĩ lúc trước chắc là anh có nhiều bạn gái lắm cho nên mới hôn giỏi như vậy. Tôi sắp chịu không nổi nữa rồi, dưỡng khí cạn kiệt rồi, tôi đấm đấm vai anh.
Anh vẫn không chịu buông tha, chuyển xuống cổ bắt đầu gặm cắn mút. Tim tôi đập thình thịch, như vậy có phải quá nhanh rồi không? Tôi chưa kịp phản ứng, anh lên tiếng:
- Đây là hình phạt cho việc em không chuyên tâm.
Không phải là anh hôn quá giỏi làm người khác lơ đễnh hay sao.Tôi tự độc thoại. Ban đầu chỉ là trừng phạt, sau đó anh di chuyển dần xuống phía trước ngực, đôi tay cũng xấu xa mân mê bờ vai trần của tôi, cơ thể anh nóng bừng. Tôi sợ hãi đấm liên tục vào ngực anh bảo dừng lại.
Anh gục mặt vào vai tôi thở hổn hển, giọng nói gấp gáp:
- Đừng nhúc nhích.
Thân thể tôi cứng ngắc nghe lời anh không động đậy. Được một lúc, anh ngẩng mặt lên, lo lắng:
- Anh không làm em sợ chứ.
Tôi lắc đầu vô thức.
Tôi chưa gặp tình huống đó bao giờ cũng không nghĩ phản ứng của anh lại dữ dội như thế.
Anh nhíu mày:
- Nói thật, không việc gì phải sợ.
Tôi nuốt nước miếng, xem xét biểu hiện trên khuôn mặt của anh:
- Thực ra em có hơi sợ một chút, một chút thôi.
Anh phì cười:
- Anh xin lỗi, chỉ trách em quá đáng yêu làm anh không kiềm chế được. Nếu đây là Canada anh sẽ không phải vất vả như vừa rồi, rất tiếc đây lại là Việt Nam.
Tôi cũng biết văn hóa yêu đương mỗi nước khác nhau. Ở phương Tây sẽ phóng khoáng hơn Phương Đông. Tôi tò mò hỏi nhỏ anh:
- Người ta bảo tình yêu sẽ rất chán nếu như không có sex. Anh sẽ không chán em đấy chứ.
Anh vò tóc tôi rối thành một mớ bòng bông:
- Em toàn nghĩ những thứ vớ vẩn. Có thời gian thì em nên nghĩ 3 ngày còn lại chúng ta sẽ đi đâu chơi đây.
Tôi giương đôi mắt to lên nhìn anh, gì cơ, đi du lịch á. Anh hiển nhiên ừm. Anh bảo tôi muốn leo núi hay là đi biển.
Tôi suy nghĩ leo núi tôi rất muốn đi, nhưng đi biển rất lãng mạn tôi cũng không muốn bỏ. Biển hay núi gì tôi muốn đi tất, không muốn phải lựa chọn.
Tôi rụt rè nói với anh hay là đi cả hai. Anh lạnh lùng phun ra hai chữ:
- Không được.
Đại não tôi hoạt động. Tôi đưa ra một lịch trình hợp lí để thuyết phục anh tối ngày hôm nay sẽ chuẩn bị hành lí, sáng mai xuất phát đến Tây Ninh sau đó nghỉ ngơi ở khách sạn đến buổi chiều sẽ leo núi Bà Đen. Buổi tối sẽ nghỉ ngơi ở khách sạn. Sáng hôm sau sẽ đến Vũng Tàu và ngày chủ nhật chúng ta sẽ trở về.
Tôi nài nỉ anh bằng mọi cách, ăn vạ, khóc lóc rồi cầu xin. Cuối cùng anh cũng miễn cưỡng đồng ý. Anh sợ tôi sức khỏe không đủ để đi nhiều như thế, tôi đảm bảo với anh là không những hết bệnh mà còn khỏe như trâu.
Anh mắng tôi đúng là lươn lẹo. Bảo tôi ngồi nghỉ một chút để anh nấu bữa trưa rồi cùng nhau đi trung tâm mua sắm đồ đi du lịch.
Tôi hôn chụt một cái trên má anh, bảo anh nhanh lên. Không còn nhiều thời gian.
Tôi giúp anh những việc vặt cho bữa trưa: thái rau, nấu cơm, rửa rau.
Tôi khen anh đúng là người đàn ông của thời đại còn biết cả nấu ăn. Tôi cứ nghĩ đại gia như anh ngay cả phân biệt đường muối cũng không biết huống hồ chi là xuống biết.
Nghe tôi cứ huyên thuyên mãi anh bực mình một là đi ra khỏi bếp hai là im lặng ngồi đây. Tôi thè lưỡi, có cần phải nóng tính như vậy không. Nhưng thế nào tôi cũng phải ở lại trong bếp để xem anh nấu món tây như thế nào chứ.
Cuối cùng bữa trưa cũng xong, tôi dọn chén đũa lên nhìn bữa ăn hấp dẫn. Quả thật món ăn rất là ngon, ngay cả Wing cũng chén sạch bát. Tôi khen anh đúng là người bạn trai mẫu mực.
Ăn xong, dọn dẹp cũng xong. Anh bảo nghỉ ngơi một lát anh dẫn đi trung tâm. Anh về phòng lấy cái laptop làm việc cho dự án. Anh ngồi trên sô pha, tôi nằm dài sát bên đùi anh nghe rõ cả tiếng lóc cóc đánh chữ, Wing nằm cuộn dài dưới cuối sô pha. Đôi lúc còn cọ cọ dưới chân tôi.
Tôi dễ chịu đôi mắt lim dim thiêm thiếp ngủ.
Khi tỉnh dậy, ánh nắng chiều tà khung cửa kính chiếu thẳng vào khuôn mặt. Tôi mở mắt là gương mặt cận cảnh nhuốm đầy màu vàng của nắng. Anh hôn tôi nhẹ nhàng, tôi hé miệng ra từ từ tiếp nhận nụ hôn của anh, tay tôi quàng lên cổ anh.
Anh buông đôi môi ra, đôi mắt cả hai ngập nước, anh hỏi:
- Làm em thức giấc à?
Tôi lắc đầu, hỏi anh mấy giờ. Đã 4 giờ chiều. Tôi hỏi anh làm việc xong chưa, anh nhìn đồng hồ:
- Chắc cũng phải 6h mới xong. Đang ngồi làm chợt quay qua thấy em rất đáng yêu anh không nhịn được liền hôn em.
Tôi đỏ mặt liền trốn tránh đi vệ sinh. Rửa mặt cho tỉnh táo, đi ra phòng bếp mở tủ lạnh lấy bánh kem ăn, lấy một tờ giấy A4, rổ bút đến chỗ cạnh anh chuyên chú vẽ ra loại bánh mới.
Anh làm việc của anh, tôi làm việc của tôi. Tiếng lách cách của máy tính cùng với tiếng sột soạt của bút hòa quyện với nhau. Và đâu đó còn có tiếng ngáy ngủ của Wing.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, mới đó mà đã 6h. Tôi lay lay chân của anh:
- Anh, 6h rồi. Anh xong chưa, chúng ta đi.
Anh vẫn nhìn vào màn hình máy tính:
- Đợi anh một chút nữa, anh sắp xong rồi.
Tôi thở dài, lại phải đợi. Đột nhiên, bụng của tôi kêu lên một tiếng “rột”. Tôi che mặt, mất mặt quá đi mất, có đói đến đâu cũng không thể lộ liễu như vậy chứ.
Anh gấp máy tính lại một cách bất đắc dĩ:
- Đi ăn thôi, nếu không nó sẽ lại biểu tình anh là kẻ độc ác ngược đãi chủ nhân của nó.
Tôi xấu hổ vào phòng thay đồ, thầm mắng cái bụng chết tiệt vừa mới ăn thế mà đã đói lại.
Đến trung tâm, anh hỏi tôi muốn ăn gì. Tôi rất thích món cơm bò kim chi sốt phô mai của Nhật. Đối với các bữa ăn, Taylor chẳng có yêu cầu gì nhiều chỉ cần ăn được là sẽ không than phiền. Nhưng đối với tôi lại là một người kén ăn, nếu đó là món ăn mình không thích thì nhất quyết không bao giờ chịu ăn.
Vì vậy, mỗi lần đi ăn, tôi muốn ăn gì anh đều phải ăn món đó. Nhưng duy chỉ có một điều là anh rất khắt khe đối với việc lãng phí thức ăn.
Tôi gọi hai phần do tối đói nghĩ rằng một phần sẽ ăn không đủ, anh bảo sẽ ăn không hết đâu gọi một phần thôi, chừng nào đói anh sẽ mua món khác cho ăn. Tôi cứ kiên quyết gọi hai phần, anh nghiêm khắc đe dọa:
- Đã gọi thì phải ăn cho hết, nếu còn để lại em biết sẽ thế nào rồi đấy.
Tôi gật đầu chắc chắn sẽ ăn hết. Đồ ăn ngon thế kia mà nhưng tôi hơi lạnh người bơỉ vì thích ăn nhưng không có nghĩa là sẽ ăn được nhiều.
Đúng như anh nói về bao tử nhỏ bé của tôi. Tôi ăn xong phần thứ nhất là lúc anh cũng ăn xong, anh ngồi đợi tôi tiếp món cà ri. Tôi có cảm giác hơi no khi ăn món đầu tiên rồi.
Ăn được một nửa món thứ hai, tôi không thể nào ăn nổi được nữa. Đôi mắt lén lút nhìn anh ra ám hiệu đã no thật sự ăn không nổi nữa có thể bỏ lại không. Ý định chưa được trình đã bị đôi mắt sát thủ của anh trừng trừng. Tôi đáng thương tiếp tục ăn.
Tôi nước mắt chảy vào trong, những lúc như thế này sao tôi sợ anh thế không biết. Bất ngờ anh lấy muỗng từ tay tôi, kéo chiếc đĩa về phía mình, ăn nốt phần còn lại.
Tôi nhìn anh ăn, mặc dù cảm thấy rất có lỗi nhưng vẫn không nén được hạnh phúc. Anh vừa ăn, vừa chiếu về phía tôi những tia sét, tôi vô tội ngậm ống hút liếc ngang liếc dọc tránh ánh mắt anh uống ly nước ép.
Anh nhìn thấy tôi tỉnh lại rất vui mừng, bảo rằng không sao chứ. Tôi gật đầu chống lưng ngồi dậy thì cái lưng của tôi lại đau buốt. Tôi rên lên một tiếng. Dư âm của cái ghế vẫn còn làm tôi đau nhức.
Tôi hồi tưởng lại chuyện gì đã xảy ra. Phải rồi, tôi đỡ cho anh một ghế sau đó ngất đi không còn biết chuyện gì xảy ra nữa.
Tôi nghiên cứu anh từ đầu đến chân thật kỹ. Anh cũng đang mặc đồ bệnh nhân, trên mặt còn có mấy vết thâm tím. Tôi đưa tay lên, sờ từng chỗ anh bị thương:
- Anh không sao chứ, có bị thương chỗ nào nặng lắm không?
Anh cầm tay tôi thương xót, tay còn lại mân mê khuôn mặt của tôi:
- Anh không sao. Vết thương của em khoảng 2 tuần sẽ hết, còn vết thương này…sẽ không để lại sẹo đâu, em đừng lo.
Nói rồi anh ôm tôi vào lòng, đôi tay ghì chặt:
- Là anh có lỗi với em, không thể bảo vệ em trong những lúc nguy khó nhất. Hãy tha lỗi cho anh.
Tôi quàng hai tay ôm chặt thắt lưng anh, nép vào lòng anh. Tôi không thể lừa dối trái tim mình được nữa, cũng không muốn kìm nén tình cảm của bản thân mình nữa. Trong lúc nguy cấp nhất người tôi nghĩ đến là anh, và trong lúc nguy hiểm nhất tôi không màng đến bản thân mình, chỉ biết làm cách nào để bảo vệ anh.
Tôi ngẩng mặt lên, ngón tay miết theo đường môi của anh. Tôi bảo anh cúi xuống một chút. Đôi mắt mê ly nhìn anh. Đặt môi mình lên môi anh. Tôi chủ động hôn từng chút một.
Ban đầu ngậm lấy môi anh nhẹ nhàng rồi day day nhẹ. Anh hơi bất ngờ với nụ hôn này, bởi lẽ thân thể anh cứng ngắc, không ngờ tôi lại hành động như vậy.
Sự chậm chạp của tôi làm anh mất hết kiên nhẫn, anh giành lại thế chủ động bắt đầu tấn công. Anh mạnh mẽ chiếm lấy, môi giao môi. Bàn tay anh đặt sau đầu tôi ép vào hôn sâu hơn một chút, tôi cũng bất giác quàng tay lên cổ anh lúc nào không hay.
Trải qua không biết bao lâu, dường như tôi đã hết dưỡng khí. Anh buông tôi ra, cả hai đôi mắt mơ màng nhìn nhau. Anh ôm tôi, ghì chặt:
- Anh ngàn vạn lần xin lỗi em, anh thật sự chẳng có tư cách để nói yêu em.
Anh xúc động thốt lên. Tôi thở hổn hển yếu đuối:
- Anh, em hơi đau.
Anh mới giật mình, buông tôi ra:
- Anh làm em đau rồi, nào nằm xuống. Lần sau anh kiềm chế một chút. Em cảm thấy trong người thế nào để anh gọi bác sĩ.
Tôi trả lời:
- Không sao, em chỉ muốn ngủ một chút thôi. Em hơi buồn ngủ.
Anh đắp mền lại cho tôi, bảo tôi cứ an tâm nhắm mắt ngủ. Anh sẽ ngồi đây canh.
Tôi mơ màng rồi đi vào giấc ngủ. Khi đã gần vào giấc ngủ sâu, trong tiềm thức lại nhớ đến tôi bị một đám gã đàn ông vây quanh, họ xé rách quần áo tôi, những động tác bỉ ổi. Tôi giật mình tỉnh giấc, thật là đáng sợ.
Tôi nhìn quanh chẳng thấy anh ở đâu. Ngoài cửa xôn xao có tiếng động mạnh, nghe như là tiếng đánh nhau. Tôi nghiêng đầu ra ngoài cửa, tiếng ai như của Rafael:
- Nếu cậu không bảo vệ được cô ấy thì tránh xa cô ấy ra một chút. Cậu xem, khắp người đều là vết thương chưa kể cô ấy có thể còn bị chấn thương tâm lý sau này. Nếu tôi không đến kịp cô ấy đã…
Cậu có xứng đáng là người bảo vệ cô ấy suốt đời không? Nếu cậu không giải quyết chuyện này đến nơi đến chốn, cô ấy sẽ còn gặp những chuyện tệ hơn thế này.
Tôi lại nghe tiếng của anh:
- Tôi sẽ không bao giờ để cô ấy gặp lại những chuyện như thế này nữa và cũng sẽ không để cho cậu có cơ hội đâu.
- Hãy nhớ kỹ lời cậu. Nếu cậu còn để việc này lặp lại một lần nữa, tôi sẽ cạnh tranh công bằng với cậu.
Thì ra Rafael đã đến cứu chúng tôi, hơn nữa tình cảm của anh dành cho tôi là thật. Tôi cứ ngỡ anh chỉ là nói đùa.
Cửa đột nhiên mở ra, tôi thẫn thờ nhìn. Rafael bất ngờ khi thấy tôi đã dậy, anh bảo:
- Dậy rồi à
Tôi gật đầu, anh lại bảo:
- Làm thế quái nào mà người em toàn mồ hôi thế này, trong phòng có điều hòa cơ mà.
Rồi anh lấy khăn ấm lau mặt cho tôi, tôi bảo cứ để tôi lau là được rồi hỏi anh:
- Anh có thấy Taylor đâu không?
Tôi thấy ánh mắt anh nhìn tôi buồn bã và thương xót:
- Cậu ấy mua đồ ăn trưa cho em rồi. Chắc là em đau lắm đúng không?
Tôi né tránh ánh mắt anh, tay tôi run run lau mặt:
- Đã qua rồi, em cũng không thấy đau nữa?
Anh lấy chiếc khăn từ tay tôi:
- Tôi lau giúp em. Cầu xin em hãy để tôi làm chút gì đó cho em. Không bao lâu nữa chúng ta cũng sẽ không còn gặp mặt nhau.
Tôi không còn phản kháng, mặc anh giúp tôi. Anh nhẹ nhàng lau mỗi khi lau đến vết thương, sợ tôi đau. Tôi trầm mặc, cúi đầu, không nhìn anh mở miệng:
- Em đã yêu Taylor và chẳng ai có thể thay thế được anh ấy cả.
Anh dừng một chút, rồi lại tiếp tục lau:
- Em nghe thấy rồi à. Tôi cứ tưởng cả đời này không thể nói cho em biết được còn có một người yêu em rất đậm sâu.
Tôi lại hỏi:
- Tại sao? Em nhớ rằng chúng ta không gặp gỡ nhiều với nhau?
- Bởi vì trong mắt của em ngoài Taylor, em không còn để ý đến ai nữa. Lần đầu tiên gặp em ở buổi học, tôi đã chú ý đến em, một cô gái nghe không hiểu tiếng anh lúc nào cũng nhờ người bạn phiên dịch. Đôi lúc còn chậm chạp và ngốc nghếch. Tôi đã thầm yêu em từ buổi học đầu tiên nhưng ánh mắt em lại luôn dõi theo về cậu ta.
Tôi im lặng, tôi không thể đáp trả tình yêu của anh mà anh cũng không thể ép buộc tôi yêu anh được.
Tôi xin lỗi anh, anh cười xoa xoa đầu tôi:
- Em chẳng có lỗi gì cả. Em yên tâm, ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái. Tôi sẽ tìm một cô gái còn tốt hơn em gấp trăm lần. Tịnh dưỡng vết thương cho tốt, tôi đi đây.
Nói rồi anh tạm biệt tôi đi ra cửa phòng, tôi nhìn với theo cho đến khi anh khuất bóng thì Taylor bước vào, đưa đồ ăn trưa cho tôi:
- Em đói rồi đúng không, đây là cháo yến rất tốt cho người bị bệnh. Em ráng ăn hết cho nhanh khỏe.
Anh ngồi xuống mở hộp ra đút từng muỗng cháo. Tôi muốn tự mình ăn nhưng anh bảo tránh cử động chân tay để vết thương mau lành. Vừa ăn tôi vừa ngập ngừng không biết có nên nói cho anh biết chuyện vừa rồi không.
Nhưng tôi nghĩ lại đây là bí mật giữa tôi và Rafael. Vả lại có lẽ anh cũng đã biết. Tôi và anh ngầm đồng ý với nhau không ai nhắc đến chuyện này.
Bây giờ tôi mới chợt để ý đến anh, chẳng phải lúc nãy anh còn mặc áo bệnh nhân sao bây giờ trông cứ như người chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tôi thắc mắc hỏi anh, thì anh bảo cũng chẳng bị thương gì lớn lắm nên bảo bác sĩ xuất viện sớm. Tôi lo lắng cho anh, anh cứ nói không sao đã khỏe rồi.
Trong suốt hai tuần tôi nằm viện, anh có thuê cho tôi một điều dưỡng. Mỗi khi anh bận đến lớp hoặc họp nhóm sẽ cử ý tá đến chăm sóc cho tôi còn khi rảnh anh lại thường vào viện mua những món ăn ngon, những quyển truyện tranh mỗi khi buồn, thường cùng tôi đi dạo quanh vườn hoa bệnh viện.
Ngày xuất viện, anh đến còn dẫn Wing theo. Đã lâu không gặp, tôi rất nhớ nó. Tôi chưa kịp ôm lấy thì Wing đã phóng lên người tôi vui mừng, tôi cười khúc khích. Có thêm một chú chó đúng là không tệ.
Tôi đùa giỡn với nó trên giường bệnh:
- Để cho mày chịu thiệt rồi, không biết Taylor có chăm sóc tốt cho mày không? Có thường xuyên bắt rận cho mày không? Có thường xuyên cho mày ăn kem không? Có thường xuyên ngủ chung với mày không?
Tôi như vô tình hỏi Wing nhưng thực ra là cố tình hỏi anh. Tôi liếc về phía anh, anh đang sửa soạn đồ cho tôi như có con mắt phía sau đáp trả:
- Em khỏi cần nói móc méo, không có em nó sống rất tốt. Em chiều hư nó quá rồi!
Nghe giọng nói của anh, Wing như oan ức kêu nho nhỏ dụi dụi vào lòng tôi như tố cáo ai kia ức hiếp suốt 2 tuần vừa rồi.
Tôi bế nó lên đồng cảm:
- Mami biết rồi, mami cũng đâu có hơn gì Wing. Hắn ta kiêng cữ đủ thứ có cho mami ăn gì đâu. Bây giờ chúng ta về nhà muốn ăn gì thì ăn.
Anh nhìn hai chúng tôi lắc đầu, trong tay đã cầm đầy đủ đồ đạc:
- Đi thôi, bộ muốn ở lại trong bệnh viện sao?
Chúng tôi ra khỏi bệnh viện, về nhà tôi. Tôi cứ ngỡ không có ở nhà 2 tuần đồ đạc sẽ đóng bụi. Hoàn toàn không, rất sạch sẽ và chẳng có cảm giác nào là thiếu hơi người. Tấm ảnh bố mẹ được lau chùi kỹ lưỡng không có hạt bụi, vẫn ấm áp. Tôi sờ nhẹ dường như cảm nhận được bàn tay anh đã lau bụi bức ảnh.
Tôi xúc động chạy lại ôm anh từ phía sau, cảm ơn anh đã giữ hơi ấm cho căn phòng này. Anh bảo tôi ấu trĩ có thế mà cũng xúc động. Tôi bỉu mỗi bảo anh phá hỏng không khí rồi đi ra.
Tôi nằm ườn trên sô pha, gác chân lên suy nghĩ cả ngày hôm nay sẽ làm gì đây. Suốt ngày ở trong bệnh viện, chán ngấy đến tận cổ. Tôi sực nhớ đến cái gì giật mình bật dậy:
- Thôi chết rồi, cửa tiệm hai tuần đóng cửa. Phải làm sao đây, khách hàng sẽ bỏ đi hết mất.
Anh đang sắp xếp đồ đạc cho vào tủ gọn gàng thản nhiên trả lời:
- Anh đã thuê đầu bếp trông giúp em cửa tiệm đến cuối tuần rồi. Em khỏi phải lo.
Tôi ngơ ngác quay đầu nhìn anh:
- Thuê á, sao anh có thể tìm được. Mà làm như vậy cũng được sao.
Anh nhìn tôi, biểu hiện chữ ngốc rõ ràng trên mặt. Tôi thở dài, lại nằm vật xuống sô pha, mắt sáng nhìn lên trần nhà miệng cười toác đến cả mang tai:
- Có người yêu nhiều tiền thật là thích.
Anh đi tới sô pha, kéo tôi ngồi dậy rồi bẹo má tôi:
- Giờ em mới nhận ra giá trị lợi ích của anh đúng không, em không định thưởng cho anh cái gì sao?
Thưởng sao? Tôi bảo anh nhắm mắt lại từ từ tiến lại gần mặt anh đặt trên môi anh một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Tron g tích tắc tôi chưa kịp buông ra anh vội kéo lại, ấn tay sau đầu tôi bắt đầu đưa lưỡi vào.
Với nụ hôn kéo dài 2 phút, lưỡi càn quét bên trong. Tôi nghĩ lúc trước chắc là anh có nhiều bạn gái lắm cho nên mới hôn giỏi như vậy. Tôi sắp chịu không nổi nữa rồi, dưỡng khí cạn kiệt rồi, tôi đấm đấm vai anh.
Anh vẫn không chịu buông tha, chuyển xuống cổ bắt đầu gặm cắn mút. Tim tôi đập thình thịch, như vậy có phải quá nhanh rồi không? Tôi chưa kịp phản ứng, anh lên tiếng:
- Đây là hình phạt cho việc em không chuyên tâm.
Không phải là anh hôn quá giỏi làm người khác lơ đễnh hay sao.Tôi tự độc thoại. Ban đầu chỉ là trừng phạt, sau đó anh di chuyển dần xuống phía trước ngực, đôi tay cũng xấu xa mân mê bờ vai trần của tôi, cơ thể anh nóng bừng. Tôi sợ hãi đấm liên tục vào ngực anh bảo dừng lại.
Anh gục mặt vào vai tôi thở hổn hển, giọng nói gấp gáp:
- Đừng nhúc nhích.
Thân thể tôi cứng ngắc nghe lời anh không động đậy. Được một lúc, anh ngẩng mặt lên, lo lắng:
- Anh không làm em sợ chứ.
Tôi lắc đầu vô thức.
Tôi chưa gặp tình huống đó bao giờ cũng không nghĩ phản ứng của anh lại dữ dội như thế.
Anh nhíu mày:
- Nói thật, không việc gì phải sợ.
Tôi nuốt nước miếng, xem xét biểu hiện trên khuôn mặt của anh:
- Thực ra em có hơi sợ một chút, một chút thôi.
Anh phì cười:
- Anh xin lỗi, chỉ trách em quá đáng yêu làm anh không kiềm chế được. Nếu đây là Canada anh sẽ không phải vất vả như vừa rồi, rất tiếc đây lại là Việt Nam.
Tôi cũng biết văn hóa yêu đương mỗi nước khác nhau. Ở phương Tây sẽ phóng khoáng hơn Phương Đông. Tôi tò mò hỏi nhỏ anh:
- Người ta bảo tình yêu sẽ rất chán nếu như không có sex. Anh sẽ không chán em đấy chứ.
Anh vò tóc tôi rối thành một mớ bòng bông:
- Em toàn nghĩ những thứ vớ vẩn. Có thời gian thì em nên nghĩ 3 ngày còn lại chúng ta sẽ đi đâu chơi đây.
Tôi giương đôi mắt to lên nhìn anh, gì cơ, đi du lịch á. Anh hiển nhiên ừm. Anh bảo tôi muốn leo núi hay là đi biển.
Tôi suy nghĩ leo núi tôi rất muốn đi, nhưng đi biển rất lãng mạn tôi cũng không muốn bỏ. Biển hay núi gì tôi muốn đi tất, không muốn phải lựa chọn.
Tôi rụt rè nói với anh hay là đi cả hai. Anh lạnh lùng phun ra hai chữ:
- Không được.
Đại não tôi hoạt động. Tôi đưa ra một lịch trình hợp lí để thuyết phục anh tối ngày hôm nay sẽ chuẩn bị hành lí, sáng mai xuất phát đến Tây Ninh sau đó nghỉ ngơi ở khách sạn đến buổi chiều sẽ leo núi Bà Đen. Buổi tối sẽ nghỉ ngơi ở khách sạn. Sáng hôm sau sẽ đến Vũng Tàu và ngày chủ nhật chúng ta sẽ trở về.
Tôi nài nỉ anh bằng mọi cách, ăn vạ, khóc lóc rồi cầu xin. Cuối cùng anh cũng miễn cưỡng đồng ý. Anh sợ tôi sức khỏe không đủ để đi nhiều như thế, tôi đảm bảo với anh là không những hết bệnh mà còn khỏe như trâu.
Anh mắng tôi đúng là lươn lẹo. Bảo tôi ngồi nghỉ một chút để anh nấu bữa trưa rồi cùng nhau đi trung tâm mua sắm đồ đi du lịch.
Tôi hôn chụt một cái trên má anh, bảo anh nhanh lên. Không còn nhiều thời gian.
Tôi giúp anh những việc vặt cho bữa trưa: thái rau, nấu cơm, rửa rau.
Tôi khen anh đúng là người đàn ông của thời đại còn biết cả nấu ăn. Tôi cứ nghĩ đại gia như anh ngay cả phân biệt đường muối cũng không biết huống hồ chi là xuống biết.
Nghe tôi cứ huyên thuyên mãi anh bực mình một là đi ra khỏi bếp hai là im lặng ngồi đây. Tôi thè lưỡi, có cần phải nóng tính như vậy không. Nhưng thế nào tôi cũng phải ở lại trong bếp để xem anh nấu món tây như thế nào chứ.
Cuối cùng bữa trưa cũng xong, tôi dọn chén đũa lên nhìn bữa ăn hấp dẫn. Quả thật món ăn rất là ngon, ngay cả Wing cũng chén sạch bát. Tôi khen anh đúng là người bạn trai mẫu mực.
Ăn xong, dọn dẹp cũng xong. Anh bảo nghỉ ngơi một lát anh dẫn đi trung tâm. Anh về phòng lấy cái laptop làm việc cho dự án. Anh ngồi trên sô pha, tôi nằm dài sát bên đùi anh nghe rõ cả tiếng lóc cóc đánh chữ, Wing nằm cuộn dài dưới cuối sô pha. Đôi lúc còn cọ cọ dưới chân tôi.
Tôi dễ chịu đôi mắt lim dim thiêm thiếp ngủ.
Khi tỉnh dậy, ánh nắng chiều tà khung cửa kính chiếu thẳng vào khuôn mặt. Tôi mở mắt là gương mặt cận cảnh nhuốm đầy màu vàng của nắng. Anh hôn tôi nhẹ nhàng, tôi hé miệng ra từ từ tiếp nhận nụ hôn của anh, tay tôi quàng lên cổ anh.
Anh buông đôi môi ra, đôi mắt cả hai ngập nước, anh hỏi:
- Làm em thức giấc à?
Tôi lắc đầu, hỏi anh mấy giờ. Đã 4 giờ chiều. Tôi hỏi anh làm việc xong chưa, anh nhìn đồng hồ:
- Chắc cũng phải 6h mới xong. Đang ngồi làm chợt quay qua thấy em rất đáng yêu anh không nhịn được liền hôn em.
Tôi đỏ mặt liền trốn tránh đi vệ sinh. Rửa mặt cho tỉnh táo, đi ra phòng bếp mở tủ lạnh lấy bánh kem ăn, lấy một tờ giấy A4, rổ bút đến chỗ cạnh anh chuyên chú vẽ ra loại bánh mới.
Anh làm việc của anh, tôi làm việc của tôi. Tiếng lách cách của máy tính cùng với tiếng sột soạt của bút hòa quyện với nhau. Và đâu đó còn có tiếng ngáy ngủ của Wing.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, mới đó mà đã 6h. Tôi lay lay chân của anh:
- Anh, 6h rồi. Anh xong chưa, chúng ta đi.
Anh vẫn nhìn vào màn hình máy tính:
- Đợi anh một chút nữa, anh sắp xong rồi.
Tôi thở dài, lại phải đợi. Đột nhiên, bụng của tôi kêu lên một tiếng “rột”. Tôi che mặt, mất mặt quá đi mất, có đói đến đâu cũng không thể lộ liễu như vậy chứ.
Anh gấp máy tính lại một cách bất đắc dĩ:
- Đi ăn thôi, nếu không nó sẽ lại biểu tình anh là kẻ độc ác ngược đãi chủ nhân của nó.
Tôi xấu hổ vào phòng thay đồ, thầm mắng cái bụng chết tiệt vừa mới ăn thế mà đã đói lại.
Đến trung tâm, anh hỏi tôi muốn ăn gì. Tôi rất thích món cơm bò kim chi sốt phô mai của Nhật. Đối với các bữa ăn, Taylor chẳng có yêu cầu gì nhiều chỉ cần ăn được là sẽ không than phiền. Nhưng đối với tôi lại là một người kén ăn, nếu đó là món ăn mình không thích thì nhất quyết không bao giờ chịu ăn.
Vì vậy, mỗi lần đi ăn, tôi muốn ăn gì anh đều phải ăn món đó. Nhưng duy chỉ có một điều là anh rất khắt khe đối với việc lãng phí thức ăn.
Tôi gọi hai phần do tối đói nghĩ rằng một phần sẽ ăn không đủ, anh bảo sẽ ăn không hết đâu gọi một phần thôi, chừng nào đói anh sẽ mua món khác cho ăn. Tôi cứ kiên quyết gọi hai phần, anh nghiêm khắc đe dọa:
- Đã gọi thì phải ăn cho hết, nếu còn để lại em biết sẽ thế nào rồi đấy.
Tôi gật đầu chắc chắn sẽ ăn hết. Đồ ăn ngon thế kia mà nhưng tôi hơi lạnh người bơỉ vì thích ăn nhưng không có nghĩa là sẽ ăn được nhiều.
Đúng như anh nói về bao tử nhỏ bé của tôi. Tôi ăn xong phần thứ nhất là lúc anh cũng ăn xong, anh ngồi đợi tôi tiếp món cà ri. Tôi có cảm giác hơi no khi ăn món đầu tiên rồi.
Ăn được một nửa món thứ hai, tôi không thể nào ăn nổi được nữa. Đôi mắt lén lút nhìn anh ra ám hiệu đã no thật sự ăn không nổi nữa có thể bỏ lại không. Ý định chưa được trình đã bị đôi mắt sát thủ của anh trừng trừng. Tôi đáng thương tiếp tục ăn.
Tôi nước mắt chảy vào trong, những lúc như thế này sao tôi sợ anh thế không biết. Bất ngờ anh lấy muỗng từ tay tôi, kéo chiếc đĩa về phía mình, ăn nốt phần còn lại.
Tôi nhìn anh ăn, mặc dù cảm thấy rất có lỗi nhưng vẫn không nén được hạnh phúc. Anh vừa ăn, vừa chiếu về phía tôi những tia sét, tôi vô tội ngậm ống hút liếc ngang liếc dọc tránh ánh mắt anh uống ly nước ép.
/15
|