Những Đôi Mắt Lạnh

Chương 57

/67


Giống như những thước phim được chiếu giật lùi, từng hình ảnh hiện ra, rõ mồn một trong đầu Duy, theo trình tự thời gian trôi ngược.

…Bằng 1 cú đạp nhẹ gót giày của người đàn ông nhỏ thó mặc trang phục đen, tấm kính lót mặt sàn nứt vỡ. Khuôn đầu Ghi trồi dần lên trên mặt nước xám đục. Mái tóc cô còn vương vài mảnh kính vỡ. Nhưng khi sắp nhô hẳn lên, có 1 điều gì đó lôi cô chìm xuống. Chỉ có các bọt khí phả lên rời rạc. Duy lao đến, vươn dài cánh tay phải, sắp sửa thọc hẳn xuống làn nước cho bạn nắm. Nhưng, phản ứng còn nhanh hơn, chủ nhân ngôi nhà lớn đã đặt mũi giày nhọn hoắt bên trên bàn tay cậu:

_Ký bản giao kèo trước. Cứu cô ta sau!

_Ông bị sao vậy? – Duy giận dữ hét lạc giọng- Bạn tôi chìm mất rồi kìa!

_Hợp đồng là hợp đồng. Mọi thứ phải rõ ràng và theo đúng trình tự. Chính thế giới của cậu đã đặt ra luật chơi đó mà. Ta ko thích sau khi đạt được mục đích, đối tác của ta phủi tay rũ bỏ mọi hứa hẹn thống thiết trước đấy!

_Đưa bản giao kèo khốn kiếp đó đây!- Duy rít lên.

_Chớ có ăn nói xúc phạm! – Mũi giáy đè xuống làm bàn tay Duy như bị nghiền nát. Đôi môi đỏ thẫm nhếch ra thành 1 một nụ cười – Hãy tỏ ra cậu vui mừng vì được kí vào bản hợp đồng hiếm có thì hơn!

_Thôi được, tôi xin lỗi! – Cậu nói nhanh, ko còn lựa chọn nào khác khi nhận ra các bong bóng nước cũng ko còn nổi lên – Tôi sẽ ký vào giao kèo và tuân thủ hết thảy những gì ghi trong đó, 1 cách tự nguyện.

Từ trong túi áo vest đen, thủ lĩnh bóng bóng rút ra cuộn giấy, 1 cuộn da dê thuộc thì đúng hơn, thả xuống ngay trước mặt Duy.

_Ký vào đi, góc phải!

Duy đưa mắt tìm bút. Ko có cây bút nào. Bất giác, DUy co bàn tay trái ko bị kìm giữ lên ngang mặt. Điếng hồn. Ko phải ảo giác. Ngón tay trỏ của cậu nhọn hoắt, như 1 ngòi bút cổ. Máu từ đầu ngón tay đang rỉ ra thành dòng. Sau khi Duy kí tên, ngón trỏ kì quái ấy co ngắn, trở lại bình thường, in một dấu tay ngay phía dưới chữ kí. Lúc ấy, cậu mới nhận ra ngón tay cậu đã bị đứt vì 1 mảnh kính vỡ. Nhưng cảm giác đau đớn khi ấy chẳng có giá trị gì nữa…

Thoát ra khỏi gót giày, Duy nhỏm dậy, nhảy thẳng xuống làn nước u ám. Nước mặn và lạnh. Biển chết, ý nghĩ thoáng qua đầu Duy. Hít 1 hơi dài, cậu lặn xuống. Cuối cùng thì cũng nhìn thấy Ghi đang trôi lờ lững, bị 1 con sóng ngầm cuốn đi. Duy khoát tay đến gần, ôm ngang lưng bạn. Mọi đường nét trên gương mặt cô ấy nhòe đi, méo mó 1 cách đáng sợ vì cái chết cận kề. Nhoài lên được mặt sàn kính, nước chảy ròng ròng trên mặt, hình ảnh đầu tiên Duy nhìn thấy là nụ cười trên đôi môi đỏ thẫm ma quái. Sự chế giễu ko buồn che giấu, trước những kẻ mà thủ lĩnh bóng tối biết quá rõ chúng phụ thuộc vào mình. Vẫn ôm Ghi trong tay, thoáng dễ chịu vì cảm thấy nhịp tim của bạn còn thoi thóp qua lớp vải ướt, Duy lên tiếng đề nghị:

_Bây h thì thả chúng tôi về nhà, theo đúng thỏa thuận. Còn Hoàng nữa, ông hãy trả lại linh hồn cậu ấy luôn cho chúng tôi, mau lên!

_Ồ, suýt nữa thì ta quên con chuột hôi hám ấy!

_Đừng có xúc phạm bạn tôi!- Duy lầm bầm- Thả cậu ấy ra liền đi, nếu ông là 1 người biết coi trọng lời hứa.

_Nghe đây, từ giờ phút này, cậu là người của ta. Tất nhiên, mất 1 thời gian thì cậu mới quen với ý nghĩ đó. Về phía ta, ta luôn muốn những gì ổn nhất cho quân lính của mình. Ta khuyên cậu, tốt nhất đừng bận tâm thằng bạn to béo đó. Cứ để Hoàng ở đây với ta, mặc kệ cái xác xấu xa sắp mục ruỗng. Ta đang cần 1 thằng bé lau dọn căn phòng tra tấn những kẻ phá hoại vương quốc. Thằng nhóc đó ko tử tế gì. Giúp đỡ 1 kẻ tồi tệ, là chuẩn bị tia họa cho chính mình. Cậu hiểu ta nói ko?

_Ý ông nói, ông là 1 người tử tế chắc?- Duy dồn tất cả sự oán ghét vào câu hỏi mỉa mai- Dù có là gì, Hoàng cũng lương thiện và có thể tin cậy hơn những kẻ như ông hàng vạn lần!


/67

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status