Những Đôi Mắt Lạnh

Chương 67

/67


Trong phút chốc, Duy đã ở giữa bầy sói. Chúng dạt ra tạo thành một vòng tròn quanh cậu. Duy vẫn đứng im, chờ đợi. Con sói đầu đàn xông vào. Rồi con sói thứ hai. Thứ ba. Cả bầy sói lao vào Duy, cắn xé. Cậu cứ đứng yên, quần áo tả tơi. Đột nhiên, với một sức mạnh ghê khiếp, Duy chộp cổ con sói đầu dàn, nhấc bổng, siết mạnh. Mắt sói, mắt người lồi ra. Và, vẫn với sức mạnh khó tin ấy, cậu hét lên, lẳng xuống vực con vật đang nắm trong tay. Tiếng tru âm oang vọng lên theo suốt chiều rơi thẳng đứng. bầy sói điên cuồng lùi lại, lẳng lặng tản đi. Âm thảnh của cuộc giao chiến ngắn ngủi khiến một mảng tuyết bám trên núi bỗng lở ra, ụp xuống ngay chỗ Duy đứng. Quên cả dặn dò, Ghi lao tới. Duy vẫn vô sự. Cậu bước ra khỏi đám bụi tuyết mù mịt, tóc tai và người trắng xóa.

Chỉ còn hai khúc quanh nữa, hai người bạn mới lên được đỉnh núi. Gần năm giờ. Bình minh sắp ló dạng. Ghi vẫn bước, nhưng không thể duy trì tốc độ cần thiết. Đầu gối cô như vỡ nát. Duy chợt nghiêng người: ” Để Duy cõng Ghi đi!”. “Không, Duy đang bị thương kìa!”- Cô phản đối. Duy lắc đầu, cương quyết: ” Nhanh lên! Ôm cổ Duy đi. Không có thời gian để tranh cãi đâu!”.

Cô gái nhỏ vòng tay quanh vai Duy. Giống như hôm cả hai lên Đà Lạt thăm người ốm. Lúc ấy, hai người bạn đang còn giận nhau. Thế nhưng, chỉ bằng hành động đơn giản, họ đã nối lại mối dây tình bạn. Và giờ đây, Duy lại cõng cô, bất kể mệt nhọc.Sự im lặng của cậu ấy như thầm bảo rằng, suốt cuộc đời này, bất cứ lúc nào cô gặp nguy khó, thì cậu ấy sẽ ở cạnh bên, sẵn lòng giúp đỡ…Ghi tựa hẳn đầu lên vai Duy, bỗng thanh thản. Ngay cả giữa chốn xa lạ như lúc này đây, chỉ cần có Duy, cô luôn được trọn vẹn sự ấm áp, bình yên. Và cả tình thương yêu không bờ bến.

Đỉnh núi đã rất gần.

Yên tĩnh tuyệt đối.

Bóng hai người trẻ cõng nhau vẫn lặng lẽ bước lên cao.

Và cuối cùng, họ đã đến nơi.

Cho Ghi xuống, Duy cài lại nút áo khoác cho bạn, rồi nhìn thẳng vào mắt Ghi:

-Khi mặt trời lên, đừng ngay đỉnh núi này, Ghi sẽ nhìn thấy một ô vuông ánh sáng. Đừng sợ Ghi nhé. Hãy nhảy ra khỏi đỉnh núi. Chỉ cần lọt qua ô cửa ấy, là Ghi trở về thế giới của tụi mình!

- Ghi không sợ đâu. Vì tụi mình sẽ nhảy cùng nhau!- Ghi mỉm cười.

- Không, Ghi ạ. Duy không thể làm thế!- Duy lắc đầu, chậm rãi- Duy phải ở lại nơi này!

- Tại sao?- Ghi run lên. Cô chợt hiểu có gì đó không đùa trong giọng nói bạn thân. Và còn một điều khác nữa, vô cùng đáng sợ.

- Vì Duy đã hết thời gian được sống rồi, Ghi ạ. Hãy nhìn xuống kia!

Theo tay Duy chỉ, cô nhìn xuống con đường hiểm trở đã đi qua. Ở đoạn đường mở rộng chỗ ban nãy cô đã tìm thấy Duy, một người dựa lưng vào vách đá, hai chân xoãi thẳng, đầu ngoẹo sang bên. Rất nhỏ. Nhưng, đủ để Ghi hiểu, Duy vẫn còn dưới đó. Cô run run nhìn lên người đứng trước mặt mình, hơi nóng dâng lên trong khóe mắt:

-Duy, sao lại thế?

-Ừ, Duy không còn được ở bên Ghi nữa. Nhưng, Duy gắng đưa Ghi lên đây. Để Ghi trở về, và tiếp tục sống. Còn Duy phải trả giá, Ghi ạ. Cho lựa chọn sai lầm, cho những điều ác Duy đã gây ra.

- Nhưng Duy đã cố gắng chạy trốn và vứt bỏ đấy thôi!- Ghi kêu lên.

-Ừ, nhưng không thành công trọn vẹn. Duy hiểu, Ghi ạ, những kẻ đến từ bóng tối bao giờ cũng dư thừa tàn nhẫn và ác độc. Duy đã ngây thơ tưởng rằng mình đủ thong minh và sáng suốt để sự dụng sức mạnh tăm tối. Vẫn còn rất nhiều bí mật Duy chưa khám phá ra về xứ sở bóng tối. Nhưng dần dần Duy hiểu, cứ mỗi lần dấn bước, thỏa mãn với thử nghiệm mới, mình lại tiến sâu hơn vào tội ác…

Câu nói khá dài chừng như lấy đi chút sức lực cuối cùng trong Duy. Cậu khuỵu xuống đất, vẫn thì thầm, đôi mắt bắt đầu mờ đi:

- Thật ra, Ghi ạ, Duy đã cắt đứt với ma thuật đen rồi. Duy mừng lắm. Đưa được Ghi lên đỉnh núi này, Duy đã dùng đến một sức mạnh khác…

- Ghi hiểu, hiểu hết…-Cô gái nhỏ nức nở, vòng tay quanh Duy, hét lên- Ở lại với Ghi, đừng làm thế! Đừng có nhắm mắt lại. Duy, nhìn Ghi này!

- Ừ. Lúc nào Duy cũng nhìn thấy Ghi. Vì lúc nào, Duy cũng dõi theo Ghi mà!- Giọng Duy lịm dần- Ghi đã cho Duy một sức mạnh mà Duy chưa từng biết đến, Ghi ạ. Sức mạnh của sự thành thật, lòng tin cậy không điều kiện, và yêu thương. Với Duy, thế là tốt lắm.

- Đừng!

Đôi mắt đã khép lại của Duy ngượng mở ra lần cuối:

-Nhớ nhé, Mặt Trời mọc lên nơi đường chân trời… Cổng ánh sáng…

Duy nằm im. Gương mặt bình thản, như chìm vào giấc ngủ sâu. Gió thổi rờn qua các lọn tóc mềm. Khi vệt nắng mảnh khảnh đầu tiên của Mặt Trời hiện lên, thân hình Duy dần dần trong suốt cho đến khi biến thành một đám bụi xanh biếc, lượn quanh vai Ghi rồi bay vút lên, tản mát trong vùng trời mênh mông.

Ghi đứng trên đỉnh núi, một mình. Mặt Trời hiện lên. Qua làn nước mắt, cô gái nhỏ đã trông thấy cổng bình minh, lấp lánh, như ánh mắt của người bạn thân yêu.

HẾT


/67

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status