- Hạnh phúc quá ha để tao xem chúng mày còn vui vẻ được bao lâu - Lại một tên phá bĩnh nữa mà tên này không ai khác ngoài lão Robinson.
- Haizzzzz chán thật,trời đánh còn tránh bữa ăn nữa mà - Jun buông dao nĩa xuống đứng dậy.
- Sao anh không ăn đi ? - Hana hỏi cứ như lão Robinson là không khí vậy
- Tôi đi xử lý chút công việc,cô cứ ăn trước đi - Jun mỉm cười nhìn Hana
- Ukm cứ tự nhiên - Hana vẫn ung dung chén món bò bít tết ngon tuyệt của Jun
- Tôi sẽ cố gắng không làm hỏng bữa ăn của cô - Jun tiến lại phía lão bá tước
- Mày muốn làm anh hung cứu mỹ nhân à ? Tốt thôi, giết mày xong tao sẽ xử con kia – lã ta rút ra một con dao bóng loáng
- Hành thích công chúa ngay tại hoàng cung luôn cơ đấy ? Rất có bản lĩnh – Jun vẫn thản nhiên như không.
- Mày không cần phải lo, người giết công chúa là mày và mày cũng sẽ tự sát bên cạnh thi thể công chúa – Lão Robinson cười đắc ý
- Ồ, một kế hoạch hoàn hảo nhưng nếu tôi và công chúa đều không chết thì thế nào nhỉ - Jun chỉnh lại cổ áo
- Mày nghĩ sẽ có cứu viện sao ? Không hề, quân của tao đã bao vây hết khu này rồi ngay cả một con ruồi cũng không thể bay vào đâu – Lão vô cùng tự tin
- Vậy thì lão chỉnh đốn quân đội lại ngay đi, có một con ruồi sai lưng lão kìa – Jun chỉ ra phía sau bá tước
- Mày câm đi thằng oắt con, nãy giờ tao nghe mày nói nhảm nhiều rồi, lát nữa đừng có quỳ dưới chân tao đòi về với mẹ - Lão lao về phía Jun
- Ôi, lão chẳng có tí hài hước nào – Jun né được mũi dao một cách ngoạn mục
Không thể trông lão Robinson già nua như vậy mà xem thường được, lão ta quả là một bậc thầy võ nghệ. Jun cứ chần chừ vỡi lão mãi cuối cùng anh quyết định kết thúc câu chuyện này :
- Đi nhé, lát gặp lại – Jun mỉm cười rồi biến mất
- Thằng nhóc chạy rồi à ? Chuồn nhanh gớm nhỉ ? Bây giờ thì xem ai sẽ cứu cô hỡi công chúa đáng kính – Lão bá tước tiến từng bước đến chỗ Hana ăn ngon lành.
Trời ơi ! Hana đúng là vô cảm mà. Cô chẳng thèm quan tâm đến trận đấu hay Jun biến đâu rồi hoặc quan trọng hơn là cô sắp phải chết. Ăn vẫn ăn, lịch sự từ tốn ăn hoài không nghỉ, đúng lúc con dao của Robinson sắp đâm vào Hana thì…….
- Dừng lại đi ông già nếu làm như vậy có thể để lại sẹo đấy – Jun đứng ngay phía sau lão ta tay cầm một con dao nhỏ kề vào cổ lão
- Mày…..mày làm sao…..- Lão bá tước hốt hoảng
- Đây là một câu chuyện khó hiểu ông già ạ tốt nhất ông cứ quên nó cho bớt nặng não – Jun trói lão Robinson lại rồi trở về bàn ăn tiếp tục sự nghiệp ẩm thực
- Như vậy hơi hèn đấy – Bây giờ Hana mới nói được một câu
- Không sao, đối phó với người như lão thì như vậy cũng thường thôi – Jun đáp
Ăn xong Jun và Hana mới chịu áp giải Robinson về chỗ quốc vương, trên đường đi cũng gặp vài chục tên lính của lão Robinson nhưng bọn chúng cũng được dọn dẹp nhanh chóng. Hana liên thủ với Jun tạo ra những màn võ thuật đẹp mắt, có vẻ như quan hệ của họ ngày càng tốt đẹp hơn, chỉ cos điều lúc diện kiến quốc vương…….
- Mẹ ơi !!!!!!!!- Tiếng mẹ sao mà dễ thương ngọt ngào đến xé nát lòng Jun như vậy chứ.
( Chuyện gì đã xảy ra tại sao lại xuất hiện một đứa bé gọi Hana bằng mẹ chẳng lẽ Hana đã lấy chồng rồi sao Jun ơi….. để biết mời bạn đón xem tập tiếp theo nhé !!!!!)
- Haizzzzz chán thật,trời đánh còn tránh bữa ăn nữa mà - Jun buông dao nĩa xuống đứng dậy.
- Sao anh không ăn đi ? - Hana hỏi cứ như lão Robinson là không khí vậy
- Tôi đi xử lý chút công việc,cô cứ ăn trước đi - Jun mỉm cười nhìn Hana
- Ukm cứ tự nhiên - Hana vẫn ung dung chén món bò bít tết ngon tuyệt của Jun
- Tôi sẽ cố gắng không làm hỏng bữa ăn của cô - Jun tiến lại phía lão bá tước
- Mày muốn làm anh hung cứu mỹ nhân à ? Tốt thôi, giết mày xong tao sẽ xử con kia – lã ta rút ra một con dao bóng loáng
- Hành thích công chúa ngay tại hoàng cung luôn cơ đấy ? Rất có bản lĩnh – Jun vẫn thản nhiên như không.
- Mày không cần phải lo, người giết công chúa là mày và mày cũng sẽ tự sát bên cạnh thi thể công chúa – Lão Robinson cười đắc ý
- Ồ, một kế hoạch hoàn hảo nhưng nếu tôi và công chúa đều không chết thì thế nào nhỉ - Jun chỉnh lại cổ áo
- Mày nghĩ sẽ có cứu viện sao ? Không hề, quân của tao đã bao vây hết khu này rồi ngay cả một con ruồi cũng không thể bay vào đâu – Lão vô cùng tự tin
- Vậy thì lão chỉnh đốn quân đội lại ngay đi, có một con ruồi sai lưng lão kìa – Jun chỉ ra phía sau bá tước
- Mày câm đi thằng oắt con, nãy giờ tao nghe mày nói nhảm nhiều rồi, lát nữa đừng có quỳ dưới chân tao đòi về với mẹ - Lão lao về phía Jun
- Ôi, lão chẳng có tí hài hước nào – Jun né được mũi dao một cách ngoạn mục
Không thể trông lão Robinson già nua như vậy mà xem thường được, lão ta quả là một bậc thầy võ nghệ. Jun cứ chần chừ vỡi lão mãi cuối cùng anh quyết định kết thúc câu chuyện này :
- Đi nhé, lát gặp lại – Jun mỉm cười rồi biến mất
- Thằng nhóc chạy rồi à ? Chuồn nhanh gớm nhỉ ? Bây giờ thì xem ai sẽ cứu cô hỡi công chúa đáng kính – Lão bá tước tiến từng bước đến chỗ Hana ăn ngon lành.
Trời ơi ! Hana đúng là vô cảm mà. Cô chẳng thèm quan tâm đến trận đấu hay Jun biến đâu rồi hoặc quan trọng hơn là cô sắp phải chết. Ăn vẫn ăn, lịch sự từ tốn ăn hoài không nghỉ, đúng lúc con dao của Robinson sắp đâm vào Hana thì…….
- Dừng lại đi ông già nếu làm như vậy có thể để lại sẹo đấy – Jun đứng ngay phía sau lão ta tay cầm một con dao nhỏ kề vào cổ lão
- Mày…..mày làm sao…..- Lão bá tước hốt hoảng
- Đây là một câu chuyện khó hiểu ông già ạ tốt nhất ông cứ quên nó cho bớt nặng não – Jun trói lão Robinson lại rồi trở về bàn ăn tiếp tục sự nghiệp ẩm thực
- Như vậy hơi hèn đấy – Bây giờ Hana mới nói được một câu
- Không sao, đối phó với người như lão thì như vậy cũng thường thôi – Jun đáp
Ăn xong Jun và Hana mới chịu áp giải Robinson về chỗ quốc vương, trên đường đi cũng gặp vài chục tên lính của lão Robinson nhưng bọn chúng cũng được dọn dẹp nhanh chóng. Hana liên thủ với Jun tạo ra những màn võ thuật đẹp mắt, có vẻ như quan hệ của họ ngày càng tốt đẹp hơn, chỉ cos điều lúc diện kiến quốc vương…….
- Mẹ ơi !!!!!!!!- Tiếng mẹ sao mà dễ thương ngọt ngào đến xé nát lòng Jun như vậy chứ.
( Chuyện gì đã xảy ra tại sao lại xuất hiện một đứa bé gọi Hana bằng mẹ chẳng lẽ Hana đã lấy chồng rồi sao Jun ơi….. để biết mời bạn đón xem tập tiếp theo nhé !!!!!)
/63
|