- Bà nội ! – Eli cất tiếng gọi trong trẻo
- Bà nội ??? Eli là cháu nội người à – Jun tròn mắt
- Phải Eli là cháu nội ta, có gì à ? – Hoàng Hậu hỏi
- Nhưng Eli gọi Hana là mẹ cơ mà, đúng ra cô bé phải gọi người bằng bà ngoại chứ? – Jun nêu lên dấu chấm hỏi khổng lồ trong đầu anh
- Ôi ta quên chưa nói với cậu , Eli là con gái đỡ đầu của Hana, cha Eli tức là anh trai của Hana đã nhờ con bé đỡ đầu cho Eli, ta thật sự xin lỗi vì sự thất lễ này – Hoàng Hậu chợt nhớ
- Không sao đâu ạ - Jun bề ngoài lạnh lùng nói không sao nhưng trong lòng thì đang muốn hét lên thật to
Tội cho Jun phải tốn nước mắt vô ích, cơ bản là anh chưa bao giờ thất tình. Jun hạnh phúc khôn tả và điều đó khiễn anh trở nên đáng sợ khi mà cứ vừa đi vừa cười.
- Anh bị tâm thần à ? – Hana ló mặt qua trước mặt Jun không biết cô đã song hành với anh từ lúc nào rồi
- Sao cô đỡ đầu cho Eli mà không nói tôi biết, làm tôi tưởng cô bé là con ruột cô chứ - Jun thường không kiềm chế được cảm xúc trước mặt Hana anh càng rạng rỡ ra mặt.
- Anh là gì mà tôi phải nói cho anh, mà sao anh không chịu động não chút nhỉ, Eli năm nay mới 3 tuổi không lẽ tôi bỏ nó suốt 2 năm trời để ngao du thiên hạ sao ? – Jun lấy lại vẻ lạnh lùng của mình
- Là tôi không suy nghĩ thấu đáo xin lỗi em….tôi cũng không biết rằng em đã ngao du thiên hạ được 2 năm nếu biết… 2 năm trước tôi đã tìm em cùng e ngao du sơn thủy rồi – Hana im lặng không 1 tiếng động, Jun lúc ấy đặt tay lên vai Hana…
- Mẹ ơi! Mẹ ơi ! Mẹ đâu rồi ? – Tiếng Eli làm cả Jun lẫn Hana giật mình Hana gạt tay Jun ra khỏi người
- Eli à ! mẹ ở đây – Hana vẫy tay
- Mẹ đi hái hoa cùng với con được không – Eli chạy lại chen giữa Jun và Hana
- Được chứ - Hana mỉm cười – Anh đi cùng chứ ?
- Không,tôi còn có chút việc tôi xin phép – Jun biến mất nhanh như cơn gió để lại mùi hương thoang thoảng của hương rừng
- Mẹ ơi ! Chú đó là bạn của mẹ hả ? – Eli vô tư hỏi khi Jun biến mất
- Không đâu con, chú ấy không phải là bạn của mẹ đâu – Hana nhẹ nhàng nắm lấy tay Eli.
- Nhưng chú ấy nói vậy mà – Eli tròn xoe mắt nhìn Hana
- Là chú ấy tự nghĩ vậy thôi – Hana thoáng nở nụ cười
- Mẹ ơi dạo này Eli hay thấy mẹ cười lắm có phải mẹ sắp được ông bà nội cho đi chơi ở xa không ? – Eli thích thú
- Có lẽ vậy – Hana nhìn lên trời nhìn về nơi hạnh phúc
Jun đã lầm khi cho rằng Eli rất dễ thương và ngoan ngoãn nhưng không, sự thật là mỗi khi đến đoạn quan trọng thì Eli lại nhảy ra và xà vào lòng Hana, mỗi khi Jun cất tiếng;
- Hana này, tôi có chuyện muốn nói
Thì Eli sẽ xuất hiện trong bất cứ nơi nào rồi mè nheo:
- Mẹ à, mẹ đừng chơi với chú nữa, con chán quá mẹ đi chơi với con nhứ
Hana trở thành vật tranh giành của 2 người và lúc nào Eli cũng thắng
- Được rồi đợi mẹ một lát – Hana hỏi – Jun, anh có gì muốn nói vậy ?
- Tôi định chỉ hỏi bao giờ có thời gian để học nấu ăn thôi.
- Xin lỗi anh có thể để lúc khác được không ?
- Không sao tôi chỉ hỏi vậy thôi mà
- Bà nội ??? Eli là cháu nội người à – Jun tròn mắt
- Phải Eli là cháu nội ta, có gì à ? – Hoàng Hậu hỏi
- Nhưng Eli gọi Hana là mẹ cơ mà, đúng ra cô bé phải gọi người bằng bà ngoại chứ? – Jun nêu lên dấu chấm hỏi khổng lồ trong đầu anh
- Ôi ta quên chưa nói với cậu , Eli là con gái đỡ đầu của Hana, cha Eli tức là anh trai của Hana đã nhờ con bé đỡ đầu cho Eli, ta thật sự xin lỗi vì sự thất lễ này – Hoàng Hậu chợt nhớ
- Không sao đâu ạ - Jun bề ngoài lạnh lùng nói không sao nhưng trong lòng thì đang muốn hét lên thật to
Tội cho Jun phải tốn nước mắt vô ích, cơ bản là anh chưa bao giờ thất tình. Jun hạnh phúc khôn tả và điều đó khiễn anh trở nên đáng sợ khi mà cứ vừa đi vừa cười.
- Anh bị tâm thần à ? – Hana ló mặt qua trước mặt Jun không biết cô đã song hành với anh từ lúc nào rồi
- Sao cô đỡ đầu cho Eli mà không nói tôi biết, làm tôi tưởng cô bé là con ruột cô chứ - Jun thường không kiềm chế được cảm xúc trước mặt Hana anh càng rạng rỡ ra mặt.
- Anh là gì mà tôi phải nói cho anh, mà sao anh không chịu động não chút nhỉ, Eli năm nay mới 3 tuổi không lẽ tôi bỏ nó suốt 2 năm trời để ngao du thiên hạ sao ? – Jun lấy lại vẻ lạnh lùng của mình
- Là tôi không suy nghĩ thấu đáo xin lỗi em….tôi cũng không biết rằng em đã ngao du thiên hạ được 2 năm nếu biết… 2 năm trước tôi đã tìm em cùng e ngao du sơn thủy rồi – Hana im lặng không 1 tiếng động, Jun lúc ấy đặt tay lên vai Hana…
- Mẹ ơi! Mẹ ơi ! Mẹ đâu rồi ? – Tiếng Eli làm cả Jun lẫn Hana giật mình Hana gạt tay Jun ra khỏi người
- Eli à ! mẹ ở đây – Hana vẫy tay
- Mẹ đi hái hoa cùng với con được không – Eli chạy lại chen giữa Jun và Hana
- Được chứ - Hana mỉm cười – Anh đi cùng chứ ?
- Không,tôi còn có chút việc tôi xin phép – Jun biến mất nhanh như cơn gió để lại mùi hương thoang thoảng của hương rừng
- Mẹ ơi ! Chú đó là bạn của mẹ hả ? – Eli vô tư hỏi khi Jun biến mất
- Không đâu con, chú ấy không phải là bạn của mẹ đâu – Hana nhẹ nhàng nắm lấy tay Eli.
- Nhưng chú ấy nói vậy mà – Eli tròn xoe mắt nhìn Hana
- Là chú ấy tự nghĩ vậy thôi – Hana thoáng nở nụ cười
- Mẹ ơi dạo này Eli hay thấy mẹ cười lắm có phải mẹ sắp được ông bà nội cho đi chơi ở xa không ? – Eli thích thú
- Có lẽ vậy – Hana nhìn lên trời nhìn về nơi hạnh phúc
Jun đã lầm khi cho rằng Eli rất dễ thương và ngoan ngoãn nhưng không, sự thật là mỗi khi đến đoạn quan trọng thì Eli lại nhảy ra và xà vào lòng Hana, mỗi khi Jun cất tiếng;
- Hana này, tôi có chuyện muốn nói
Thì Eli sẽ xuất hiện trong bất cứ nơi nào rồi mè nheo:
- Mẹ à, mẹ đừng chơi với chú nữa, con chán quá mẹ đi chơi với con nhứ
Hana trở thành vật tranh giành của 2 người và lúc nào Eli cũng thắng
- Được rồi đợi mẹ một lát – Hana hỏi – Jun, anh có gì muốn nói vậy ?
- Tôi định chỉ hỏi bao giờ có thời gian để học nấu ăn thôi.
- Xin lỗi anh có thể để lúc khác được không ?
- Không sao tôi chỉ hỏi vậy thôi mà
/63
|