Và cuối cùng, chuyến du lịch ở Nhật Bản của tụi nó cũng đã kết thúc. Trong chuyến đi này chúng ta đã có thêm được một cặp đôi mới.Sân bay:
Tụi nó tiếc nuối tạm biệt Nhật Bản. Còn bọn hắn thì đứng cười khúc khích vì thấy vẻ mặt buồn rười rượi của tụi nó. Nó nhận thấy được những hành động đó nên quay sang lườm bọn hắn:
- Mấy thằng kia! Muốn chết không?- Nó gằn giọng
- Ồ, dĩ nhiên là không. Bọn anh còn rất yêu đời cơ. Em hỏi ngốc thế?- Nam ngây thơ vô (số) tội
- Này này, em gái. Em đừng có tức giận vậy chứ, sống trên đời phải yêu thương đùm bọc lẫn nhau chứ.- Gin phán một câu xanh rờn
- Yêu thương cái con khỉ! Hứ, không thèm nói chuyện với mấy anh, đi thôi.- Nó nói rồi quay sang kéo tụi nó đi luôn
- Ái chà chà, ẻm giận rồi kìa. Ahihi!- Gin cười lập tức bị Nam cốc một cái vào đầu thì câm luôn
Trên máy bay:
Vị trí như cũ nha. Lúc đầu thì ai cũng ngồi trò chuyện vui vẻ, nghe nhạc. Đặc biệt là Gin và Duy thì cứ luyên thuyên suốt làm nó với Nam mệt chết được. Và dĩ nhiên là lần này anh Gin của chúng ta thật sự đã ăn trọn nguyên chiếc dép của Nam.
- Nghe nhạc không?- Hắn hỏi nó
- Nghe!- Nó
Hắn cười tháo một bên tai nghe nhẹ nhàng đeo vào cho nó.
Nói chuyện một hồi thì mệt mỏi, cuối cùng tất cả cũng thiếp đi. 4 cặp kia thì dựa đầu vào nhau ngủ. Duy thì quay mặt sang chỗ khác ngủ. Còn Nam và Gin thì...dĩ nhiên là mỗi người một hướng.
Máy bay chuẩn bị hạ cánh, vui lòng quý khách kiểm tra dây an toàn
- Ồ. Tới rồi sao?- Giọng nói vang lên làm nó thức giấc
- Nhanh thế?- Hắn tháo tai nghe ra
Máy bay hạ cánh, tất cả bước xuống lập tức làm tâm điểm chú ý cho mọi người ở sân bay. Vì mới về nên ai cũng mệt mỏi, vì thế trường sẽ cho học sinh về thẳng nhà luôn. Phía xa xa có mấy chiếc Lamborghini đậu sẵn chờ tụi nó. Bọn hắn, Gin tạm biệt tụi nó và leo lên xe về nhà. Nó cũng định đi chung với tụi nó về nhà thì bị Nam kéo lại:
- Xin lỗi mấy em nha, anh mượn Hana về biệt thự Sky, mai sẽ trả cho.
- Ok anh.- Tụi nó đồng thanh
Nam cười với tụi nó và dắt nó với Duy về biệt thự Sky. Tụi nó cũng nhanh chóng về biệt thự Smile.
Biệt thự Smile:
Vừa bước vào nhà đã có 2 hàng người cúi đầu đồng thanh:
- Mừng đại hoàng tử, tam công chúa và tứ hoàng tử về nhà.
- Miễn lễ.- Cả 3 đồng thanh và đi vào nhà
- Cả 2 lên phòng tắm đi, xong rồi xuống đây ăn tối, ah có chuyện muốn nói.- Nam
- Vâng.- Nó và Duy đồng thanh rồi ai về phòng nấy
Tối, tại phòng ăn:
Nó trong áo phông và quần sooc ngắn đơn giản, tóc búi cao đi xuống cầu thang. Bước vào phòng ăn đã thấy Nam và Duy ngồi đợi sẵn. Nó kéo ghế ngồi xuống vị trí của mình, nhẹ nhàng lên tiếng:
- Có chuyện gì thế anh?
- Anh muốn hỏi là, hôm đi trượt tuyết ấy, cái lúc bị ngã ấy, em có nhớ là đã đi hướng nào không?- Nam hai tay đan nhau
- Anh hỏi vậy là sao?- Nó không hiểu lắm
- Có 3 hướng đi chỗ lối rẽ đúng chứ?- Nam
- Đúng.- Nó gật đầu
- Em nhớ mình đã đi hướng nào không?- Nam
- Hình như là...hướng bên trái.- Nó cố nhớ lại
- Vậy là đúng rồi.
- Ý anh là gì?- Nó
- Theo như anh biết muốn đi lên đỉnh đồi thì phải đi hướng bên phải.- Nam chắc chắn
- Vậy ý anh là có người muốn hại chị ấy?- Duy nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng
- Đúng. Và chắc chắn thủ phạm là một trong những học sinh trường mình. - Nam nói chắc nịch
- Chết tiêt! Em nhất định phải tìm ra thủ phạm và cho nó hiểu thế nào là sống không bằng chết!- Duy tức giận đập bàn
- Bình tĩnh. Anh nhất định sẽ điều tra vụ này, cần nhờ thằng Gin giúp một tay nữa.- Nam điềm tĩnh
- Điều tra? Vậy phải nói cho tụi nó một tiếng mới thú vị chứ nhỉ?- Nó nhếch môi
- Có nhiều manh mối, cứ từ từ.- Nam
- Anh nói đúng.- Nó và Duy
Tụi nó tiếc nuối tạm biệt Nhật Bản. Còn bọn hắn thì đứng cười khúc khích vì thấy vẻ mặt buồn rười rượi của tụi nó. Nó nhận thấy được những hành động đó nên quay sang lườm bọn hắn:
- Mấy thằng kia! Muốn chết không?- Nó gằn giọng
- Ồ, dĩ nhiên là không. Bọn anh còn rất yêu đời cơ. Em hỏi ngốc thế?- Nam ngây thơ vô (số) tội
- Này này, em gái. Em đừng có tức giận vậy chứ, sống trên đời phải yêu thương đùm bọc lẫn nhau chứ.- Gin phán một câu xanh rờn
- Yêu thương cái con khỉ! Hứ, không thèm nói chuyện với mấy anh, đi thôi.- Nó nói rồi quay sang kéo tụi nó đi luôn
- Ái chà chà, ẻm giận rồi kìa. Ahihi!- Gin cười lập tức bị Nam cốc một cái vào đầu thì câm luôn
Trên máy bay:
Vị trí như cũ nha. Lúc đầu thì ai cũng ngồi trò chuyện vui vẻ, nghe nhạc. Đặc biệt là Gin và Duy thì cứ luyên thuyên suốt làm nó với Nam mệt chết được. Và dĩ nhiên là lần này anh Gin của chúng ta thật sự đã ăn trọn nguyên chiếc dép của Nam.
- Nghe nhạc không?- Hắn hỏi nó
- Nghe!- Nó
Hắn cười tháo một bên tai nghe nhẹ nhàng đeo vào cho nó.
Nói chuyện một hồi thì mệt mỏi, cuối cùng tất cả cũng thiếp đi. 4 cặp kia thì dựa đầu vào nhau ngủ. Duy thì quay mặt sang chỗ khác ngủ. Còn Nam và Gin thì...dĩ nhiên là mỗi người một hướng.
Máy bay chuẩn bị hạ cánh, vui lòng quý khách kiểm tra dây an toàn
- Ồ. Tới rồi sao?- Giọng nói vang lên làm nó thức giấc
- Nhanh thế?- Hắn tháo tai nghe ra
Máy bay hạ cánh, tất cả bước xuống lập tức làm tâm điểm chú ý cho mọi người ở sân bay. Vì mới về nên ai cũng mệt mỏi, vì thế trường sẽ cho học sinh về thẳng nhà luôn. Phía xa xa có mấy chiếc Lamborghini đậu sẵn chờ tụi nó. Bọn hắn, Gin tạm biệt tụi nó và leo lên xe về nhà. Nó cũng định đi chung với tụi nó về nhà thì bị Nam kéo lại:
- Xin lỗi mấy em nha, anh mượn Hana về biệt thự Sky, mai sẽ trả cho.
- Ok anh.- Tụi nó đồng thanh
Nam cười với tụi nó và dắt nó với Duy về biệt thự Sky. Tụi nó cũng nhanh chóng về biệt thự Smile.
Biệt thự Smile:
Vừa bước vào nhà đã có 2 hàng người cúi đầu đồng thanh:
- Mừng đại hoàng tử, tam công chúa và tứ hoàng tử về nhà.
- Miễn lễ.- Cả 3 đồng thanh và đi vào nhà
- Cả 2 lên phòng tắm đi, xong rồi xuống đây ăn tối, ah có chuyện muốn nói.- Nam
- Vâng.- Nó và Duy đồng thanh rồi ai về phòng nấy
Tối, tại phòng ăn:
Nó trong áo phông và quần sooc ngắn đơn giản, tóc búi cao đi xuống cầu thang. Bước vào phòng ăn đã thấy Nam và Duy ngồi đợi sẵn. Nó kéo ghế ngồi xuống vị trí của mình, nhẹ nhàng lên tiếng:
- Có chuyện gì thế anh?
- Anh muốn hỏi là, hôm đi trượt tuyết ấy, cái lúc bị ngã ấy, em có nhớ là đã đi hướng nào không?- Nam hai tay đan nhau
- Anh hỏi vậy là sao?- Nó không hiểu lắm
- Có 3 hướng đi chỗ lối rẽ đúng chứ?- Nam
- Đúng.- Nó gật đầu
- Em nhớ mình đã đi hướng nào không?- Nam
- Hình như là...hướng bên trái.- Nó cố nhớ lại
- Vậy là đúng rồi.
- Ý anh là gì?- Nó
- Theo như anh biết muốn đi lên đỉnh đồi thì phải đi hướng bên phải.- Nam chắc chắn
- Vậy ý anh là có người muốn hại chị ấy?- Duy nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng
- Đúng. Và chắc chắn thủ phạm là một trong những học sinh trường mình. - Nam nói chắc nịch
- Chết tiêt! Em nhất định phải tìm ra thủ phạm và cho nó hiểu thế nào là sống không bằng chết!- Duy tức giận đập bàn
- Bình tĩnh. Anh nhất định sẽ điều tra vụ này, cần nhờ thằng Gin giúp một tay nữa.- Nam điềm tĩnh
- Điều tra? Vậy phải nói cho tụi nó một tiếng mới thú vị chứ nhỉ?- Nó nhếch môi
- Có nhiều manh mối, cứ từ từ.- Nam
- Anh nói đúng.- Nó và Duy
/54
|