4h P.M
Nó bước vào nhà, ngả lưng xuống ghế. Ngồi máy bay cả ngày, cả người nó mệt lừ. Còn tưởng là mém ngất xỉu ngay sân bay chứ. Ủa mà lạ, sao nhà hôm nay im ắng thế? Đáng lẽ là phải nhoi trời ơi đất hỡi chứ. Thắc mắc, nó đang định gọi cho tụi nó thì hắn bước ra, ngồi chễm chệ xuống ghế.
- Mệt không? Uống nước không?- Hắn bật tivi
- Uống.
- Em tự lấy đi.- Hắn nói, khuôn mặt vẫn giữ nét ngây thơ vô (số) tội.
- Được thôi. Không ngờ anh lại là người như vậy, vậy mà cũng bày đặt mở miệng nói yêu người ta như đúng rồi. Không thể tin được là lúc trước em lại làm cho anh nhiều điều như vậy, em làm bạn gái của anh, em làm cho anh hết cái này tới cái kia, em...
- Đây.- Thời gian nó nói, hắn đã đứng lên, đi vào nhà bếp, lấy nước đem ra cho nó
- Vậy phải được không.- Nó cười nham hiểm, cầm cốc nước tu một hơi
Hắn cười, cười bất lực.
- À phải rồi, mấy đứa kia đâu? Sao nhà vắng tanh vậy?- Nhớ ra điều gì đó, nó hỏi
- Tụi nó đi chơi, anh và em ở nhà.
- Sao anh không đi?
- Không có em, anh không đi.
- Tụi nó đi đâu thế?
- Hawai.
- Đi lúc nào?
- Lúc sáng.
- Sao anh lại ở đây?
- Tụi anh dọn qua đây ở chung.
Thôi rồi, nó hỏi một câu, hắn trả lời một câu. Rõ ràng hôm nay hắn có gì khác, ít nói hơn thường ngày chăng?
- Anh sao thế?- Nó giở giọng nũng nịu
- Buồn.- Siêu kiệm lời
- Sao buồn?
- Em đi không nói lời nào hết trơn, bỏ anh ở nhà, buồn thối ruột.
- Há, anh là trẻ con à?- Nó được dịp cười
- Hứ.- Hắn bĩu môi
- Gì đây, gì đây? Giận hờn vu vơ à?- Nó bụm miệng
Mặt hắn đỏ lên, quay đi, không thèm nói chuyện với nó nữa.
- Thôi mà, cho xin lỗi nha, có gì đâu mà giận.- Nó nài nỉ
-......
-......
-......
Nó liên tục năn nỉ hắn, còn vừa đấm bóp, mát xa cho hắn, kèm theo thái độ nũng nịu đáng yêu hết cỡ, hắn không có đủ sức chống đỡ, lúc sau cũng đánh quay sang nói chuyện với nó.
Mà có một chuyện vô cùng éo le là trước khi đi, tụi nó đã cho toàn bộ người làm trong nhà nghỉ phép về quê hết, đến khi nào tụi nó đi Hawai về mới được làm tiếp. Mà lí do là vì sao? Để cho nó và hắn ở nhà một mình chứ sao.
Thế nên, tối hôm đó, vì cái bụng nó biểu tình , mà thức ăn ngoài lại ngán nên nó và hắn quyết định ăn mì tôm (khổ ghê).
2 đứa tụi nó vẫn ngủ chung giường, mặc dù là lúc đầu có hơi mắc cỡ, nhưng sau thì cũng quen, hắn còn ôm nó ngủ rất tự nhiên.
8h AM:
Mặt trời đã lên cao, những tia nắng chiếu vào căn phòng bé nhỏ , chiếu vào 2 con người đang say sưa yên giấc. Tiếng chim hót líu lo dưới ánh ban mai làm cho nó khẽ giật mình.
- Ưm...- Nó cự động, khẽ nheo mắt
Nhìn qua bên cạnh, hắn vẫn còn đang ngủ, khuôn mặt thật đáng yêu. Một khuôn mặt đẹp như tượng tạc, lông mi dài, ngũ quan tinh tế, hòa hợp, mắt nhắm nhẹ, tay còn đang trong tư thế ôm người bên cạnh, cảm giác thật bình yên.
Ế, khoan đã! Khoan đã! Khoan đã!
Cái gì thế này?
Nó cảm thấy ướt ướt, nhẹ kéo chăn ra, thôi rồi, một vệt máu màu đỏ.
Chết! Tới tháng rồi! Vậy mà nó quên béng mất. Mới hôm kia còn nhớ, tự nhiên lại có công việc ở California, vội bay qua đó, quên mất tiêu. Giờ sao đây, hết băng rồi, mà người làm trong nhà đều đã nghỉ hết rồi, nó lại không thể ra ngoài được. Đúng rồi, đầu tiên là phải gọi hắn dậy đã. Nghĩ là làm, nó quay sang khều vai hắn.
- Ryan, dậy đi.
-.........- Hắn khó chịu trở mình
- Dậy đi...
-.........
- Có dậy không?- Giọng nó trầm xuống, thật tình, đang bị mà gặp cái gì thế này? Thật tình là bây giờ nó rất muốn đạp cho hắn một cái
-.........- Hắn vẫn lì mà vẫn không biết đầu nó đang bốc khói nghi ngút
- Bây giờ sao?
-.........
- Muốn chết như thế nào?
-.........
Hắn vẫn lặng thinh mặc cho nó tự kỉ.
- MÀY DẬY NGAY CHO BÀ!!!- Máu lên tới đỉnh đầu, nó hét
Hắn giật mình bật dậy, ôi trời, suýt nữa là thủng màng nhĩ rồi. Hắn khoáy khoáy hai tai, quay sang, giật mình khi thấy khuôn mặt của nó đỏ như trái cà chua.
- Ối gì thế? Cháy nhà chăng?- Hắn hỏi, khuôn mặt rất vô tư và hồn nhiên
- Chưa, nhưng nếu anh không dậy thì tối nay nhà anh sẽ sáng nhất khu đó đấy.- Nó nhếch mép
- Why?- Hắn lắc lắc đầu, vẻ tò mò
- Cháy.
- Ờ...Ối, em đốt á?
- Phải.
- Bình tĩnh, chẳng phải anh đã dậy rồi sao?
- May đấy. Đi mua băng cho em đi.
- Băng gì?
- Cái băng mà con gái dùng lúc tới tháng ấy.- Mặt nó hơi đỏ
- Ờ...BĂNG VỆ SINH Á???- Máu lên não kịp thời, hắn hét, mặt đỏ như trái chuối chín (Ế? Chuối chín?)
Nó không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
- Sao bắt anh đi?- Hắn lúng túng
- Vậy anh có đi không?
- Không.
Mặt nó vẫn đỏ, nhưng đỏ về vấn đề khác.
- Anh có diêm hay bật lửa không?
- Có, anh để trên đầu tủ ấy.- Ồ, mắt long lanh cứ như thỏ con
- Được rồi, tối nay nhà anh sáng nhất khu.- Nó nhún vai
- Ế? Khoan khoan!!- Hắn kéo nó lại
- Sao nữa?
- Anh mua, anh mua.- Hắn cười xòa, nhảy vọt xuống, vào nhà vệ sinh
- Vậy mới ngoan chứ. (-_-)
Và thế là, hắn đành phải dẹp bỏ lòng tự trọng, nhục nhã qua một bên, xách xe đi mua băng vệ sinh cho nó. Thật tình, trước giờ hắn có phải làm mấy chuyện này đâu. Thầm rủa mấy đứa chó chết, ăn chơi vui vẻ ở Hawai, lại còn cho người làm nghỉ hết, để giờ hắn phải đứng trước cái cửa hàng đáng xấu hổ này. Mà thôi kệ, vì (thương) vợ, vì cái biệt thự, đành chịu thôi.
Rồi, bước một bước, cái bảng hiệu Cửa hàng tiện lợi đập vào mắt. Đây là cái cửa hàng gần nhất, vả lại mua cái đó mà mua ở Trung tâm thương mại thì kì lắm. Bước thứ hai, hắn lấy trong túi ra một cái kính râm đeo vào. Bước thứ ba, đeo khẩu trang vào. Nhìn hắn lúc này chắc cũng chẳng khác gì ĂN TRỘM. Bây giờ có lẽ là đã có đủ can đảm để bước vào rồi.
Nói thì nói vậy thôi, chứ vừa bước chân vào cửa hàng là hắn liền mắt nhắm mắt mở, cứ thấy bao là với đại mà không cần biết nó là cái gì. Ờ thì cửa hàng chuyên bán những cái này mà, thì chắc là nó rồi. Tính tiền mà hắn cứ như sắp tới rồi ấy, đứng cũng không yên làm người ta nhìn như sinh vật lạ.
Đưa cái thứ vừa mua cho nó, bỗng một giọng nói thánh thót vang lên:
- RYAN! CÁI NÀY LÀ CÁI GÌ HẢ???
- Hả?- Khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội, hắn quay sang nhìn cái bao nó đang cầm
- Ý, không phải băng vệ sinh à? Xem nào, bao cao su...kéo dài thời gian quan hệ...CÁI GÌ THẾ???
- Em đang hỏi anh đấy, sao lại mua cái này?
- Ai biết đâu, lúc vào ngượng quá nên lấy bừa...
Thôi rồi, nó nhìn qua, một đống. Chuyện là do lúc nãy đứng ở quầy tính tiền, người bán hàng hỏi hắn là hôm nay có khuyến mãi, hắn có muốn mua thêm không, trong lúc bồng bột, hắn đã tiện miệng nói luôn: Cứ lấy hết đi . Đã vậy còn nói là lấy hiệu tốt nhất nữa chứ. Cũng may là có hóa trang , không thì bây giờ hắn cũng không biết đào hố chỗ nào để chui xuống nữa.
- Thôi được rồi, để em gọi cho anh hai, kêu người làm bên đó mua dùm vậy.- Nó thở dài
- Làm em thất vọng rồi.- Hắn ngồi, hai chân áp sát vào nhau, hai tay để lên đùi đúng chuẩn bé ngoan đang bị mẹ mắng khiến nó suýt bật cười.
Nhắc mới nhớ, lần trước cũng có lúc nó nhờ hắn đi mau băng vệ sinh (số khổ), cũng may là mua đúng, nhưng lại nhầm cái ban đêm. Lúc đó, mặt hắn rất ư là tỉnh:
- Ai biết đâu, tại anh thấy nó để chữ an toàn về đêm mà.
Và cuối cùng là bị nó nhìn chằm chằm bằng cái ánh mắt hình viên đạn.
Còn cái đống kia thì sao nhỉ? Vẫn chưa vứt, vì nó thật sự rất nhiều, nó nói để khi nào người làm về thì vứt giúp, hắn cũng đồng tình, nên tống vào tủ hết. Nhưng có ai biết được, cái đống ấy sau này sẽ là bắt đầu cho những chuỗi ngày dở khóc dở cười xảy ra.
Nó bước vào nhà, ngả lưng xuống ghế. Ngồi máy bay cả ngày, cả người nó mệt lừ. Còn tưởng là mém ngất xỉu ngay sân bay chứ. Ủa mà lạ, sao nhà hôm nay im ắng thế? Đáng lẽ là phải nhoi trời ơi đất hỡi chứ. Thắc mắc, nó đang định gọi cho tụi nó thì hắn bước ra, ngồi chễm chệ xuống ghế.
- Mệt không? Uống nước không?- Hắn bật tivi
- Uống.
- Em tự lấy đi.- Hắn nói, khuôn mặt vẫn giữ nét ngây thơ vô (số) tội.
- Được thôi. Không ngờ anh lại là người như vậy, vậy mà cũng bày đặt mở miệng nói yêu người ta như đúng rồi. Không thể tin được là lúc trước em lại làm cho anh nhiều điều như vậy, em làm bạn gái của anh, em làm cho anh hết cái này tới cái kia, em...
- Đây.- Thời gian nó nói, hắn đã đứng lên, đi vào nhà bếp, lấy nước đem ra cho nó
- Vậy phải được không.- Nó cười nham hiểm, cầm cốc nước tu một hơi
Hắn cười, cười bất lực.
- À phải rồi, mấy đứa kia đâu? Sao nhà vắng tanh vậy?- Nhớ ra điều gì đó, nó hỏi
- Tụi nó đi chơi, anh và em ở nhà.
- Sao anh không đi?
- Không có em, anh không đi.
- Tụi nó đi đâu thế?
- Hawai.
- Đi lúc nào?
- Lúc sáng.
- Sao anh lại ở đây?
- Tụi anh dọn qua đây ở chung.
Thôi rồi, nó hỏi một câu, hắn trả lời một câu. Rõ ràng hôm nay hắn có gì khác, ít nói hơn thường ngày chăng?
- Anh sao thế?- Nó giở giọng nũng nịu
- Buồn.- Siêu kiệm lời
- Sao buồn?
- Em đi không nói lời nào hết trơn, bỏ anh ở nhà, buồn thối ruột.
- Há, anh là trẻ con à?- Nó được dịp cười
- Hứ.- Hắn bĩu môi
- Gì đây, gì đây? Giận hờn vu vơ à?- Nó bụm miệng
Mặt hắn đỏ lên, quay đi, không thèm nói chuyện với nó nữa.
- Thôi mà, cho xin lỗi nha, có gì đâu mà giận.- Nó nài nỉ
-......
-......
-......
Nó liên tục năn nỉ hắn, còn vừa đấm bóp, mát xa cho hắn, kèm theo thái độ nũng nịu đáng yêu hết cỡ, hắn không có đủ sức chống đỡ, lúc sau cũng đánh quay sang nói chuyện với nó.
Mà có một chuyện vô cùng éo le là trước khi đi, tụi nó đã cho toàn bộ người làm trong nhà nghỉ phép về quê hết, đến khi nào tụi nó đi Hawai về mới được làm tiếp. Mà lí do là vì sao? Để cho nó và hắn ở nhà một mình chứ sao.
Thế nên, tối hôm đó, vì cái bụng nó biểu tình , mà thức ăn ngoài lại ngán nên nó và hắn quyết định ăn mì tôm (khổ ghê).
2 đứa tụi nó vẫn ngủ chung giường, mặc dù là lúc đầu có hơi mắc cỡ, nhưng sau thì cũng quen, hắn còn ôm nó ngủ rất tự nhiên.
8h AM:
Mặt trời đã lên cao, những tia nắng chiếu vào căn phòng bé nhỏ , chiếu vào 2 con người đang say sưa yên giấc. Tiếng chim hót líu lo dưới ánh ban mai làm cho nó khẽ giật mình.
- Ưm...- Nó cự động, khẽ nheo mắt
Nhìn qua bên cạnh, hắn vẫn còn đang ngủ, khuôn mặt thật đáng yêu. Một khuôn mặt đẹp như tượng tạc, lông mi dài, ngũ quan tinh tế, hòa hợp, mắt nhắm nhẹ, tay còn đang trong tư thế ôm người bên cạnh, cảm giác thật bình yên.
Ế, khoan đã! Khoan đã! Khoan đã!
Cái gì thế này?
Nó cảm thấy ướt ướt, nhẹ kéo chăn ra, thôi rồi, một vệt máu màu đỏ.
Chết! Tới tháng rồi! Vậy mà nó quên béng mất. Mới hôm kia còn nhớ, tự nhiên lại có công việc ở California, vội bay qua đó, quên mất tiêu. Giờ sao đây, hết băng rồi, mà người làm trong nhà đều đã nghỉ hết rồi, nó lại không thể ra ngoài được. Đúng rồi, đầu tiên là phải gọi hắn dậy đã. Nghĩ là làm, nó quay sang khều vai hắn.
- Ryan, dậy đi.
-.........- Hắn khó chịu trở mình
- Dậy đi...
-.........
- Có dậy không?- Giọng nó trầm xuống, thật tình, đang bị mà gặp cái gì thế này? Thật tình là bây giờ nó rất muốn đạp cho hắn một cái
-.........- Hắn vẫn lì mà vẫn không biết đầu nó đang bốc khói nghi ngút
- Bây giờ sao?
-.........
- Muốn chết như thế nào?
-.........
Hắn vẫn lặng thinh mặc cho nó tự kỉ.
- MÀY DẬY NGAY CHO BÀ!!!- Máu lên tới đỉnh đầu, nó hét
Hắn giật mình bật dậy, ôi trời, suýt nữa là thủng màng nhĩ rồi. Hắn khoáy khoáy hai tai, quay sang, giật mình khi thấy khuôn mặt của nó đỏ như trái cà chua.
- Ối gì thế? Cháy nhà chăng?- Hắn hỏi, khuôn mặt rất vô tư và hồn nhiên
- Chưa, nhưng nếu anh không dậy thì tối nay nhà anh sẽ sáng nhất khu đó đấy.- Nó nhếch mép
- Why?- Hắn lắc lắc đầu, vẻ tò mò
- Cháy.
- Ờ...Ối, em đốt á?
- Phải.
- Bình tĩnh, chẳng phải anh đã dậy rồi sao?
- May đấy. Đi mua băng cho em đi.
- Băng gì?
- Cái băng mà con gái dùng lúc tới tháng ấy.- Mặt nó hơi đỏ
- Ờ...BĂNG VỆ SINH Á???- Máu lên não kịp thời, hắn hét, mặt đỏ như trái chuối chín (Ế? Chuối chín?)
Nó không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
- Sao bắt anh đi?- Hắn lúng túng
- Vậy anh có đi không?
- Không.
Mặt nó vẫn đỏ, nhưng đỏ về vấn đề khác.
- Anh có diêm hay bật lửa không?
- Có, anh để trên đầu tủ ấy.- Ồ, mắt long lanh cứ như thỏ con
- Được rồi, tối nay nhà anh sáng nhất khu.- Nó nhún vai
- Ế? Khoan khoan!!- Hắn kéo nó lại
- Sao nữa?
- Anh mua, anh mua.- Hắn cười xòa, nhảy vọt xuống, vào nhà vệ sinh
- Vậy mới ngoan chứ. (-_-)
Và thế là, hắn đành phải dẹp bỏ lòng tự trọng, nhục nhã qua một bên, xách xe đi mua băng vệ sinh cho nó. Thật tình, trước giờ hắn có phải làm mấy chuyện này đâu. Thầm rủa mấy đứa chó chết, ăn chơi vui vẻ ở Hawai, lại còn cho người làm nghỉ hết, để giờ hắn phải đứng trước cái cửa hàng đáng xấu hổ này. Mà thôi kệ, vì (thương) vợ, vì cái biệt thự, đành chịu thôi.
Rồi, bước một bước, cái bảng hiệu Cửa hàng tiện lợi đập vào mắt. Đây là cái cửa hàng gần nhất, vả lại mua cái đó mà mua ở Trung tâm thương mại thì kì lắm. Bước thứ hai, hắn lấy trong túi ra một cái kính râm đeo vào. Bước thứ ba, đeo khẩu trang vào. Nhìn hắn lúc này chắc cũng chẳng khác gì ĂN TRỘM. Bây giờ có lẽ là đã có đủ can đảm để bước vào rồi.
Nói thì nói vậy thôi, chứ vừa bước chân vào cửa hàng là hắn liền mắt nhắm mắt mở, cứ thấy bao là với đại mà không cần biết nó là cái gì. Ờ thì cửa hàng chuyên bán những cái này mà, thì chắc là nó rồi. Tính tiền mà hắn cứ như sắp tới rồi ấy, đứng cũng không yên làm người ta nhìn như sinh vật lạ.
Đưa cái thứ vừa mua cho nó, bỗng một giọng nói thánh thót vang lên:
- RYAN! CÁI NÀY LÀ CÁI GÌ HẢ???
- Hả?- Khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội, hắn quay sang nhìn cái bao nó đang cầm
- Ý, không phải băng vệ sinh à? Xem nào, bao cao su...kéo dài thời gian quan hệ...CÁI GÌ THẾ???
- Em đang hỏi anh đấy, sao lại mua cái này?
- Ai biết đâu, lúc vào ngượng quá nên lấy bừa...
Thôi rồi, nó nhìn qua, một đống. Chuyện là do lúc nãy đứng ở quầy tính tiền, người bán hàng hỏi hắn là hôm nay có khuyến mãi, hắn có muốn mua thêm không, trong lúc bồng bột, hắn đã tiện miệng nói luôn: Cứ lấy hết đi . Đã vậy còn nói là lấy hiệu tốt nhất nữa chứ. Cũng may là có hóa trang , không thì bây giờ hắn cũng không biết đào hố chỗ nào để chui xuống nữa.
- Thôi được rồi, để em gọi cho anh hai, kêu người làm bên đó mua dùm vậy.- Nó thở dài
- Làm em thất vọng rồi.- Hắn ngồi, hai chân áp sát vào nhau, hai tay để lên đùi đúng chuẩn bé ngoan đang bị mẹ mắng khiến nó suýt bật cười.
Nhắc mới nhớ, lần trước cũng có lúc nó nhờ hắn đi mau băng vệ sinh (số khổ), cũng may là mua đúng, nhưng lại nhầm cái ban đêm. Lúc đó, mặt hắn rất ư là tỉnh:
- Ai biết đâu, tại anh thấy nó để chữ an toàn về đêm mà.
Và cuối cùng là bị nó nhìn chằm chằm bằng cái ánh mắt hình viên đạn.
Còn cái đống kia thì sao nhỉ? Vẫn chưa vứt, vì nó thật sự rất nhiều, nó nói để khi nào người làm về thì vứt giúp, hắn cũng đồng tình, nên tống vào tủ hết. Nhưng có ai biết được, cái đống ấy sau này sẽ là bắt đầu cho những chuỗi ngày dở khóc dở cười xảy ra.
/54
|