7h00, tại phòng hồi sức, bệnh viện đa khoa An Sinh. Bọn nó nghe tin bọn hắn bị thương thì sáng sớm liền vào thăm. Vừa bước đến cửa Linh liền tức giận cùng với lo lắng nói:
- Mấy anh bị làm sao mà phải vào bệnh viện?
- Có bị sao đâu, bọn anh chỉ bị nhẹ thôi mà! Lâm gượng cười nói
- Bị nhẹ mà phải vào bệnh viện à? Anh có biết em lo lắm không? Linh hét lên với Lâm và bắt đầu chực khóc.
- Cho anh xin lỗi đi, anh hứa lần sau không như thế nữa mà! Lâm đứng lên khỏi ghế và đi lại ôm lấy Linh an ủi.
- Anh nhớ đấy, nếu mà còn lần nào như vậy thì em sẽ không tha cho anh đâu. Linh vừa nói vừa xem vết băng trên cánh tay của Lâm.
- Mấy cậu không sao chứ. Hân hỏi ba người còn lại
- Chúng tớ không sao, mấy cậu không phải lo đâu. Huy trả lời
- Mấy vết thương nhỏ ấy mà, đàn ông phải có mấy vết thương thì mới chứng tỏ là đàn ông được. Minh cười nói
- Hừ, đúng là sĩ diện, cái gì mà “Đàn ông phải có mấy vết thương thì mới chứng tỏ là đàn ông được”, đúng là buồn nôn. Nhi châm chọc lại
- Này cái cô kia, cô không nói chuyện thì có ai bảo câm không? Minh bị nói móc thì cãi lại.
- Tôi thích nói như thế đấy được không? Nhi nhướng mày thách thức
- Cô giỏi lắm, cứ đợi đấy. Minh hậm hực nói
- Mà mấy anh làm cái gì mà ra nông nỗi này, Linh nhìn quanh thì thấy Lâm băng bó cánh tay, Huy ở bả vai, Minh thì chỉ bị dán băng ở chân. Ba người thì rất nhẹ, chỉ cần băng bó xong là có thể về nhà nhưng Thiên thì lại bị khá nặng. Cậu bị trúng đạn ở vai khiến mất máu khá nhiều và mệt mỏi nên cậu vẫn luôn hôn mê, mãi đến khi bọn nó đến làm ồn thì cậu mới bắt đầu tỉnh lại. Thiên nằm ở trên giường nhìn mọi người và không có nói gì.
- Bọn anh có xích mích nhỏ với bọn thằng Long thôi. Chỉ là thanh niên nông nổi đánh nhau một tí nên không có gì đáng lo cả. Lâm cố gắng dấu diếm là do đánh nhau bang hội, giang hồ để không làm bọn nó sợ hãi.
- Đánh nhau một tí cái gì mà Thiên bị nặng thế kia à? Linh nghi ngờ hỏi lại
- Tôi không có sao cả, mấy cô không cần lo cho tôi đâu. Thiên lúc này thấy thằng bạn khó giải thích thì mới lên tiếng nói hộ.
- Thế bây giờ mấy người định tính như thế nào? Hôm nay là chủ nhật có thể nghỉ ngơi nhưng mai thì phải đi học. Hân nói
- Ba bọn anh chỉ cần nghỉ ngơi một ngày hôm nay thôi, nhưng còn thằng Thiên chắc phải xin cho nó nghỉ. Lâm trả lời
- Anh định về nhà hay ở lại bệnh viện. Trang đứng một mình ở cửa giờ mới lên tiếng hỏi
- Anh ở lại chăm sóc cho thằng Thiên còn đâu bọn em với hai thằng kia về nhà nghỉ ngơi đi. Tối hai thằng kia đến thay anh là được. Lâm trả lời
Đúng lúc này có một người đẩy cửa vào và nói:
- Anh Lâm cũng về đi, em ở lại chăm sóc cho anh Thiên là được rồi. Huyền cầm trên tay một giỏ trái cây đi vào.
- Thôi em cứ để anh chăm cho nó đi, em thăm nó một lúc rồi về mà nghỉ ngơi. Lâm nói
- Em là bạn gái anh ấy mà, em phải ở lại chứ. Thôi mọi người về đi.
- Vậy thì bọn anh về, tối anh sẽ đến thay ca. Lâm nói xong cùng cả lũ ra về.
- Bọn tao về nhé, mày ở lại nhớ nghỉ ngơi cho tốt. Huy nói với Thiên
- Mọi người về hết đi, không cần ai phải ở lại đâu. Tôi chỉ bị thương nhẹ ở tay thôi, vẫn đi lại được. Thiên nói
- Thế sao được mày cứ để Huyền ở lại đi, bọn tao đỡ lo. Minh lên tiếng
- Đã bảo là về hết đi, tôi không cần ai phải giúp đỡ cả. Thiên nổi nóng nói.
- Mày đã thích thế thì ở lại một mình đi, bọn tao về. Minh giận dỗi nói xong đi ra đầu tiên, sau đó cả bọn nhìn nhau và ra về hết.
- Sao em không về đi, anh bảo không phải ở lại cơ mà. Thiên thấy Huyền còn đứng lại thì nói.
- Vâng, em về luôn đây, anh ở lại cần gì thì gọi cho em nhé! Huyền nói xong xách túi ra về.
Mọi người ra về hết, căn phòng chỉ còn lại sự yên lặng và trống trải.Thiên liền nhắm mắt lại và nhớ về một đoạn hồi ức của mình.
………………
Đó là hồi ức về một cô bé rất xinh xắn và dễ thương với bím tóc hai bên, đôi mắt to tròn màu nâu rất đẹp và đặc biệt luôn luôn mỉm cười với cậu. Khi ấy nhà của hai người rất gần nhau, ngày nào cậu cũng trốn ra công viên chơi với cô bé ấy. Hai người chơi rất thân với nhau, hàng ngày luôn vui đùa, đuổi bắt nhau rất vui vẻ và thân thiết. Rồi không biết từ khi nào mà cậu luôn nhớ về cô bé ấy, luôn mong đến buổi chiều để có thể ra công viên chơi với cô bé. Mặc dù vậy, đến một ngày cậu không thấy cô ấy ra công viên chơi với cậu nữa, cậu đã đợi rất lâu mãi đến tận tối muộn khi bố mẹ tìm thấy cậu thì cậu mới chịu về. Từ hôm đó, ngày nào cậu cũng ra đấy đợi, đợi suốt mấy ngày liền và cậu cũng tìm được nhà của cô bé ấy. Nhưng khi cậu vào hỏi thì cậu mới biết gia đình cô bé đã chuyển đi và cô ấy không còn ở đấy nữa. Cậu đã đứng bất động ở trước cổng nguyên một buổi chiều, cho đến khi bà chủ nhà mới ra bảo cậu đi về thì cậu mới tỉnh ngộ lại và chạy thẳng về nhà. Cậu đã tự nhốt mình trong phòng và khóc, cậu khóc rất nhiều đến tưởng như mình không còn khóc được nữa. Trong khi khóc cậu luôn tự hỏi mình: “Tại sao bạn ấy lại bỏ mình đi?” Sau đó cậu đã tự nghĩ rằng: “Bạn ấy đã chán ghét mình và không muốn chơi với mình nữa nên bạn ấy mới bỏ đi, mình rất ghét bạn ấy”. Từ đó cậu luôn sống khép kín mình lại, nói chuyện ít đi, không còn cười đùa và thân thiết với bạn bè như trước nữa. Mãi cho đến khi gặp Lâm, Minh, Huy thì cậu mới bắt đầu chơi với họ và trở thành bạn thân của nhau.
…………………
Trở lại hiện tại, Thiên vẫn đang nhắm mắt lại, tuy nhiên ở khóe mắt không biết từ bao giờ đã xuất hiện một giọt nước mắt lăn xuống. Bất chợt có tiếng nói vang lên nhưng rất nhỏ, nếu bạn không nghe kĩ thì rất có thể sẽ không nghe thấy được.
- Tớ rất nhớ và cũng rất ghét cậu. Nói xong Thiên liền chìm vào giấc ngủ.
- Mấy anh bị làm sao mà phải vào bệnh viện?
- Có bị sao đâu, bọn anh chỉ bị nhẹ thôi mà! Lâm gượng cười nói
- Bị nhẹ mà phải vào bệnh viện à? Anh có biết em lo lắm không? Linh hét lên với Lâm và bắt đầu chực khóc.
- Cho anh xin lỗi đi, anh hứa lần sau không như thế nữa mà! Lâm đứng lên khỏi ghế và đi lại ôm lấy Linh an ủi.
- Anh nhớ đấy, nếu mà còn lần nào như vậy thì em sẽ không tha cho anh đâu. Linh vừa nói vừa xem vết băng trên cánh tay của Lâm.
- Mấy cậu không sao chứ. Hân hỏi ba người còn lại
- Chúng tớ không sao, mấy cậu không phải lo đâu. Huy trả lời
- Mấy vết thương nhỏ ấy mà, đàn ông phải có mấy vết thương thì mới chứng tỏ là đàn ông được. Minh cười nói
- Hừ, đúng là sĩ diện, cái gì mà “Đàn ông phải có mấy vết thương thì mới chứng tỏ là đàn ông được”, đúng là buồn nôn. Nhi châm chọc lại
- Này cái cô kia, cô không nói chuyện thì có ai bảo câm không? Minh bị nói móc thì cãi lại.
- Tôi thích nói như thế đấy được không? Nhi nhướng mày thách thức
- Cô giỏi lắm, cứ đợi đấy. Minh hậm hực nói
- Mà mấy anh làm cái gì mà ra nông nỗi này, Linh nhìn quanh thì thấy Lâm băng bó cánh tay, Huy ở bả vai, Minh thì chỉ bị dán băng ở chân. Ba người thì rất nhẹ, chỉ cần băng bó xong là có thể về nhà nhưng Thiên thì lại bị khá nặng. Cậu bị trúng đạn ở vai khiến mất máu khá nhiều và mệt mỏi nên cậu vẫn luôn hôn mê, mãi đến khi bọn nó đến làm ồn thì cậu mới bắt đầu tỉnh lại. Thiên nằm ở trên giường nhìn mọi người và không có nói gì.
- Bọn anh có xích mích nhỏ với bọn thằng Long thôi. Chỉ là thanh niên nông nổi đánh nhau một tí nên không có gì đáng lo cả. Lâm cố gắng dấu diếm là do đánh nhau bang hội, giang hồ để không làm bọn nó sợ hãi.
- Đánh nhau một tí cái gì mà Thiên bị nặng thế kia à? Linh nghi ngờ hỏi lại
- Tôi không có sao cả, mấy cô không cần lo cho tôi đâu. Thiên lúc này thấy thằng bạn khó giải thích thì mới lên tiếng nói hộ.
- Thế bây giờ mấy người định tính như thế nào? Hôm nay là chủ nhật có thể nghỉ ngơi nhưng mai thì phải đi học. Hân nói
- Ba bọn anh chỉ cần nghỉ ngơi một ngày hôm nay thôi, nhưng còn thằng Thiên chắc phải xin cho nó nghỉ. Lâm trả lời
- Anh định về nhà hay ở lại bệnh viện. Trang đứng một mình ở cửa giờ mới lên tiếng hỏi
- Anh ở lại chăm sóc cho thằng Thiên còn đâu bọn em với hai thằng kia về nhà nghỉ ngơi đi. Tối hai thằng kia đến thay anh là được. Lâm trả lời
Đúng lúc này có một người đẩy cửa vào và nói:
- Anh Lâm cũng về đi, em ở lại chăm sóc cho anh Thiên là được rồi. Huyền cầm trên tay một giỏ trái cây đi vào.
- Thôi em cứ để anh chăm cho nó đi, em thăm nó một lúc rồi về mà nghỉ ngơi. Lâm nói
- Em là bạn gái anh ấy mà, em phải ở lại chứ. Thôi mọi người về đi.
- Vậy thì bọn anh về, tối anh sẽ đến thay ca. Lâm nói xong cùng cả lũ ra về.
- Bọn tao về nhé, mày ở lại nhớ nghỉ ngơi cho tốt. Huy nói với Thiên
- Mọi người về hết đi, không cần ai phải ở lại đâu. Tôi chỉ bị thương nhẹ ở tay thôi, vẫn đi lại được. Thiên nói
- Thế sao được mày cứ để Huyền ở lại đi, bọn tao đỡ lo. Minh lên tiếng
- Đã bảo là về hết đi, tôi không cần ai phải giúp đỡ cả. Thiên nổi nóng nói.
- Mày đã thích thế thì ở lại một mình đi, bọn tao về. Minh giận dỗi nói xong đi ra đầu tiên, sau đó cả bọn nhìn nhau và ra về hết.
- Sao em không về đi, anh bảo không phải ở lại cơ mà. Thiên thấy Huyền còn đứng lại thì nói.
- Vâng, em về luôn đây, anh ở lại cần gì thì gọi cho em nhé! Huyền nói xong xách túi ra về.
Mọi người ra về hết, căn phòng chỉ còn lại sự yên lặng và trống trải.Thiên liền nhắm mắt lại và nhớ về một đoạn hồi ức của mình.
………………
Đó là hồi ức về một cô bé rất xinh xắn và dễ thương với bím tóc hai bên, đôi mắt to tròn màu nâu rất đẹp và đặc biệt luôn luôn mỉm cười với cậu. Khi ấy nhà của hai người rất gần nhau, ngày nào cậu cũng trốn ra công viên chơi với cô bé ấy. Hai người chơi rất thân với nhau, hàng ngày luôn vui đùa, đuổi bắt nhau rất vui vẻ và thân thiết. Rồi không biết từ khi nào mà cậu luôn nhớ về cô bé ấy, luôn mong đến buổi chiều để có thể ra công viên chơi với cô bé. Mặc dù vậy, đến một ngày cậu không thấy cô ấy ra công viên chơi với cậu nữa, cậu đã đợi rất lâu mãi đến tận tối muộn khi bố mẹ tìm thấy cậu thì cậu mới chịu về. Từ hôm đó, ngày nào cậu cũng ra đấy đợi, đợi suốt mấy ngày liền và cậu cũng tìm được nhà của cô bé ấy. Nhưng khi cậu vào hỏi thì cậu mới biết gia đình cô bé đã chuyển đi và cô ấy không còn ở đấy nữa. Cậu đã đứng bất động ở trước cổng nguyên một buổi chiều, cho đến khi bà chủ nhà mới ra bảo cậu đi về thì cậu mới tỉnh ngộ lại và chạy thẳng về nhà. Cậu đã tự nhốt mình trong phòng và khóc, cậu khóc rất nhiều đến tưởng như mình không còn khóc được nữa. Trong khi khóc cậu luôn tự hỏi mình: “Tại sao bạn ấy lại bỏ mình đi?” Sau đó cậu đã tự nghĩ rằng: “Bạn ấy đã chán ghét mình và không muốn chơi với mình nữa nên bạn ấy mới bỏ đi, mình rất ghét bạn ấy”. Từ đó cậu luôn sống khép kín mình lại, nói chuyện ít đi, không còn cười đùa và thân thiết với bạn bè như trước nữa. Mãi cho đến khi gặp Lâm, Minh, Huy thì cậu mới bắt đầu chơi với họ và trở thành bạn thân của nhau.
…………………
Trở lại hiện tại, Thiên vẫn đang nhắm mắt lại, tuy nhiên ở khóe mắt không biết từ bao giờ đã xuất hiện một giọt nước mắt lăn xuống. Bất chợt có tiếng nói vang lên nhưng rất nhỏ, nếu bạn không nghe kĩ thì rất có thể sẽ không nghe thấy được.
- Tớ rất nhớ và cũng rất ghét cậu. Nói xong Thiên liền chìm vào giấc ngủ.
/38
|