Trở lại biệt thự của mình, Trang vừa bước chân vào nhà thì liền nghe thấy tiếng nói đầy vui mừng của bà quản gia:
- Cô chủ đã về rồi.
Tất cả mọi người đều hướng ra cửa, ai cũng rất vui mừng cùng với sự lo lắng khi thấy quần áo, đầu tóc của Trang bị bẩn và rối xù. Lâm chạy đến ôm lấy Trang và hỏi han
- Em đã đi đâu? Sao không nghe máy. Tất cả mọi người cũng đều đi tới đứng xung quanh Trang
- Mày bị làm sao mà ra nông nỗi này? Hân lo lắng hỏi
- Tao bị bắt cóc. Trang cười gượng nói
- CÁI GÌ. Ai bắt cóc mày. Cả lũ ngạc nhiên nói
- Ai bắt cóc em, mà sao em thoát ra được. Lâm lại hỏi
- Mọi người từ từ đi em sẽ kể. Trang vừa nói vừa đi đến ghế ngồi xuống, mọi người cũng đi đến ghế ngồi xuống, ai cũng muốn được biết rõ đầu đuôi.
- Sáng nay em đi chạy bộ gặp được Huyền, cô ta đã cho thuốc ngủ vào nước và mời em uống. Lúc đầu em có cảnh giác nhưng khi thấy cô ta uống trước thì em mới nhận chai nước. Được một lúc thì em bị buồn ngủ và ngất đi, khi tỉnh dậy thì thấy bị trói cả chân tay. Lúc đấy em vẫn chưa biết là ai bắt cóc mình cả, khi cô ta nói lý do bắt em là do em đi dụ dỗ Thiên thì em có nghi là cô ta nhưng không có chắc. Cô ta định trả thù em bằng cách hủy dung nhan nhưng khi sắp bắt đầu thì Thiên đến cứu. Khi nghe đoạn hội thoại của hai người ấy em mới biết rõ được là Huyền bắt cóc em. Sau khi hai người họ nói chuyện thì Huyền bị ngất, được đưa vào bệnh viện còn Thiên thì bỏ đi.
- Con Huyền nó ở bệnh viện nào? Để anh đi giải quyết với nó. Lâm nghe xong đập bàn đứng dậy nói
- Đấy cũng chỉ là hiểu lầm thôi mà em cũng chưa bị làm sao cả, bỏ qua đi. Trang ngăn cản Lâm
- Bỏ qua sao được, nó dám động đến em gái anh thì không bỏ qua được. Anh phải làm cho rõ ràng vụ này. Nói xong Lâm bước về hướng cửa
- Anh đứng lại, em đã bảo không có gì thì bỏ qua đi mà, sao anh cố chấp quá vậy! Trang hét lên
Lâm nghe xong rất ngạc nhiên, cậu đứng bất động tại chỗ, một lúc sau thì đi thẳng ra gara lấy xe và đi thẳng. Còn Trang sau khi nói xong thì cũng rất hối hận vì đã chót nói nặng lời trong lúc tức giận, khi Lâm bỏ đi thì cô liền chạy theo nhưng khi ra đến cửa thì Lâm đã lên xe và phóng đi.
- Mày hơi quá đáng rồi đấy, mày có biết lúc nghe tin không tìm thấy mày thì anh Lâm lo như thế nào không? Anh ấy đã nghỉ học và chạy quanh thành phố tìm mày mấy tiếng đồng hồ. Khi vẫn chưa tìm thấy thì anh ấy lo lắng vô cùng, còn điều động lực lượng ở bang hội cũng như định báo công an đi tìm mày. Nên khi nghe xong chuyện mày kể thì anh ấy vô cùng tức giận muốn giải quyết con Huyền hộ mày, đấy là anh ấy lo lắng cho mày, muốn trả thù hộ mày. Thế mà mày còn nặng lời với anh ấy, mày biết mày làm như thế anh ấy buồn lắm không? Mày làm tao vô cùng thất vọng. Linh nói trong sự tức giận và bỏ đi
- Mày tìm được anh ấy thì cho tao gửi lời xin lỗi, ngày mai tao sẽ tự xin lỗi anh ấy. Trang nói khi thấy Linh bỏ đi
- Xin lỗi tất cả mọi người, mọi người đã lo lắng cho tôi mà tôi còn làm như vậy. Trang buồn rầu nói với những người còn lại
- Tao biết mày không có cố ý, mày không cần phải xin lỗi bọn tao. Người cần mày xin lỗi nhất là anh Lâm kìa. Hân nói
- Thôi Trang cũng mệt rồi, cậu đi nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì mai giải quyết. Huy an ủi
- Nếu không còn việc gì nữa thì hai bọn tôi xin phép. Minh nói xong cùng Huy ra về
- Cảm ơn hai người. Tạm biệt! Trang nói
- Mày lên phòng nghỉ đi, tao bảo bác quản gia nấu cái gì cho mày ăn nhé! Nhi vỗ vai Trang nói
- Thôi, tao mệt lắm chỉ muốn ngủ thôi! Nói xong Trang đi lên phòng
Tại bar Night, một chiếc Audi đi đến và xuống xe là một cô gái xinh đẹp với khuôn mặt trái xoan, mái tóc dài đen thẳng, cô mặc một chiếc đầm xòe màu trắng đơn giản. Cô đi vội đến cửa bar thì bảo vệ liền nói:
- Cô đến tìm cậu Lâm hả?
- Đúng vậy, anh ấy có ở đây không? Linh hỏi
- Có, cậu ấy ở trong nhưng hôm nay cậu ấy rất khác, đến là vào phòng VIP và uống rượu rất nhiều. Người bảo vệ lại nói
- Cảm ơn anh, để tôi vào xem anh ấy như thế nào. Nói xong Linh liền đi vào trong.
Giờ này ở bar vô cùng yên tĩnh vì vẫn còn sớm chưa đến giờ mở cửa. Chỉ có những nhân viên đang dọn dẹp cũng như chuẩn bị các công việc của mình. Linh đi vào khiến ai cũng ngạc nhiên và bàn tán với nhau, cô không để ý gì mà hỏi một nhân viên đang sắp xếp lại bàn ghế.
- Anh Lâm đang ở phòng nào?
- Dạ, anh ấy đang ở phòng VIP1. Nhân viên thấy có người hỏi thì liền trả lời
- Cảm ơn! Nói xong cô đi thẳng lên tầng 3. Đẩy cửa vào thì Linh liền thấy một người con trai đang uống rất nhiều rượu. Trên bàn đã có một chiếc chai hết sạch rượu và còn một chai đang uống dở. Thấy Lâm đang cầm ly lên uống tiếp thì Linh liền đi nhanh tới và giật lấy ly rượu.
- Sao anh uống nhiều vậy. Linh gắt lên
Lâm thấy ly rượu bị giật đi thì ngẩng mặt lên nhìn, sau đó lại cầm chai rượu còn dở lên uống nhưng Linh lại giật đi.
- Anh muốn uống đúng không? Linh nói xong thì uống một hơi hết chai rượu còn dở và đặt mạnh xuống bàn.
- Hết rượu rồi, giờ anh về được chưa? Linh quay sang hỏi
- Em đến đây làm gì? Lâm ngửa mặt ra sau nói
- Đến đưa anh về. Linh trả lời
- Em về đi, anh muốn được một mình. Lâm nói
- Nếu anh còn buồn thì em có thể ở đây nghe anh tâm sự, anh có thể nói hết tâm trạng của mình. Linh nói xong ngồi xuống bên cạnh Lâm
- Anh không có tâm trạng gì cả, anh chỉ hơi buồn chút thôi. Lâm nói
- Anh giận cái Trang hả? Nó biết nó sai nên có bảo em gửi cho anh lời xin lỗi, mai đi học nó sẽ tự xin lỗi anh. Anh cũng đừng giận nó, anh hiểu tính nó có bao giờ như thế đâu chắc nó bị tâm lý việc bắt cóc nên mới nói lung tung như vậy. Linh giải thích
- Anh biết, anh không có giận nó mà chỉ trách bản thân mình thôi! Là anh trai mà không bảo vệ được em gái của mình, anh cảm thấy hổ thẹn với bản thân nên mới buồn. Lâm nói với nụ cười cay đắng
- Không có lỗi gì cả. Anh có muốn như vậy đâu, làm sao mà cái gì cũng biết trước được mà giải quyết. Linh an ủi
- Kể cả vậy thì anh vẫn cảm thấy mình chưa làm tròn trách nhiệm của người anh. Em không cần an ủi đâu! Lâm nói
- Thôi tùy anh, nhưng anh cũng đừng buồn nữa. Thôi đi về cùng em đi. Linh lại nói
- Anh chưa muốn về, anh muốn uống nữa. Lâm ngồi thẳng lên định gọi người mang rượu tới.
- Thế anh đi với em đi, không có về nhà. Linh nói xong kéo Lâm đứng dậy và đi ra xe. Cả hai dẫn nhau đi công viên vui chơi để giải tỏa nỗi buồn cho Lâm.
Còn ở một nơi khác, cụ thể là một bãi biển ở ngoại ô thành phố. Có một chiếc Lamborghini Veneno màu bạc đậu bên đường và có một người con trai đang đứng dựa vào xe nhìn ra biển. Người con trai đó là Thiên, sau khi đi ra từ nhà kho ở biệt thự nhà Huyền thì cậu đã chạy xe thẳng ra đây. Cậu đã đứng đây suốt hai tiếng đồng hồ tuy nhiên cậu không phải đứng ngắm cảnh mà đang suy nghĩ về một hồi ức.
- Tớ vẫn không quên được cậu – người con gái tớ yêu. Cuối cùng sau mười năm tớ cũng đã tìm được cậu tuy vậy tớ vẫn không thể tha thứ cho cậu được. Nhưng tớ vẫn sẽ bảo vệ cậu như những gì tớ đã hứa. Nói đến đây cậu liền nhớ về lại hồi ức của mười năm trước. Đó là khi cậu và một bé gái 6 tuổi đang đuổi bắt nhau ở công viên nhưng do mải chạy nhanh nên cô bé đã ngã và bị xước đầu gối.
- Cậu có đau không? Đừng khóc nhé, tớ rất xin lỗi vì đã làm cậu ngã. Cậu chạy tới đỡ cô bé và hỏi khi thấy cô bé sắp khóc.
- Tớ không đau. Cô bé lau nước mắt trả lời
- Tớ hứa từ giờ trở đi sẽ luôn bảo vệ cậu để cậu không bao giờ khóc nữa. Cậu nói với một vẻ mặt rất nghiêm túc
- Cậu nhớ nhé, mình ngoắc tay đi! Cô bé giơ ngón út lên
- Được, mình hứa với cậu. Nói xong cậu liền ngoắc tay với cô bé. Đó chính là lời hứa mà cậu đã hứa với cô bé ấy.
- Cô chủ đã về rồi.
Tất cả mọi người đều hướng ra cửa, ai cũng rất vui mừng cùng với sự lo lắng khi thấy quần áo, đầu tóc của Trang bị bẩn và rối xù. Lâm chạy đến ôm lấy Trang và hỏi han
- Em đã đi đâu? Sao không nghe máy. Tất cả mọi người cũng đều đi tới đứng xung quanh Trang
- Mày bị làm sao mà ra nông nỗi này? Hân lo lắng hỏi
- Tao bị bắt cóc. Trang cười gượng nói
- CÁI GÌ. Ai bắt cóc mày. Cả lũ ngạc nhiên nói
- Ai bắt cóc em, mà sao em thoát ra được. Lâm lại hỏi
- Mọi người từ từ đi em sẽ kể. Trang vừa nói vừa đi đến ghế ngồi xuống, mọi người cũng đi đến ghế ngồi xuống, ai cũng muốn được biết rõ đầu đuôi.
- Sáng nay em đi chạy bộ gặp được Huyền, cô ta đã cho thuốc ngủ vào nước và mời em uống. Lúc đầu em có cảnh giác nhưng khi thấy cô ta uống trước thì em mới nhận chai nước. Được một lúc thì em bị buồn ngủ và ngất đi, khi tỉnh dậy thì thấy bị trói cả chân tay. Lúc đấy em vẫn chưa biết là ai bắt cóc mình cả, khi cô ta nói lý do bắt em là do em đi dụ dỗ Thiên thì em có nghi là cô ta nhưng không có chắc. Cô ta định trả thù em bằng cách hủy dung nhan nhưng khi sắp bắt đầu thì Thiên đến cứu. Khi nghe đoạn hội thoại của hai người ấy em mới biết rõ được là Huyền bắt cóc em. Sau khi hai người họ nói chuyện thì Huyền bị ngất, được đưa vào bệnh viện còn Thiên thì bỏ đi.
- Con Huyền nó ở bệnh viện nào? Để anh đi giải quyết với nó. Lâm nghe xong đập bàn đứng dậy nói
- Đấy cũng chỉ là hiểu lầm thôi mà em cũng chưa bị làm sao cả, bỏ qua đi. Trang ngăn cản Lâm
- Bỏ qua sao được, nó dám động đến em gái anh thì không bỏ qua được. Anh phải làm cho rõ ràng vụ này. Nói xong Lâm bước về hướng cửa
- Anh đứng lại, em đã bảo không có gì thì bỏ qua đi mà, sao anh cố chấp quá vậy! Trang hét lên
Lâm nghe xong rất ngạc nhiên, cậu đứng bất động tại chỗ, một lúc sau thì đi thẳng ra gara lấy xe và đi thẳng. Còn Trang sau khi nói xong thì cũng rất hối hận vì đã chót nói nặng lời trong lúc tức giận, khi Lâm bỏ đi thì cô liền chạy theo nhưng khi ra đến cửa thì Lâm đã lên xe và phóng đi.
- Mày hơi quá đáng rồi đấy, mày có biết lúc nghe tin không tìm thấy mày thì anh Lâm lo như thế nào không? Anh ấy đã nghỉ học và chạy quanh thành phố tìm mày mấy tiếng đồng hồ. Khi vẫn chưa tìm thấy thì anh ấy lo lắng vô cùng, còn điều động lực lượng ở bang hội cũng như định báo công an đi tìm mày. Nên khi nghe xong chuyện mày kể thì anh ấy vô cùng tức giận muốn giải quyết con Huyền hộ mày, đấy là anh ấy lo lắng cho mày, muốn trả thù hộ mày. Thế mà mày còn nặng lời với anh ấy, mày biết mày làm như thế anh ấy buồn lắm không? Mày làm tao vô cùng thất vọng. Linh nói trong sự tức giận và bỏ đi
- Mày tìm được anh ấy thì cho tao gửi lời xin lỗi, ngày mai tao sẽ tự xin lỗi anh ấy. Trang nói khi thấy Linh bỏ đi
- Xin lỗi tất cả mọi người, mọi người đã lo lắng cho tôi mà tôi còn làm như vậy. Trang buồn rầu nói với những người còn lại
- Tao biết mày không có cố ý, mày không cần phải xin lỗi bọn tao. Người cần mày xin lỗi nhất là anh Lâm kìa. Hân nói
- Thôi Trang cũng mệt rồi, cậu đi nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì mai giải quyết. Huy an ủi
- Nếu không còn việc gì nữa thì hai bọn tôi xin phép. Minh nói xong cùng Huy ra về
- Cảm ơn hai người. Tạm biệt! Trang nói
- Mày lên phòng nghỉ đi, tao bảo bác quản gia nấu cái gì cho mày ăn nhé! Nhi vỗ vai Trang nói
- Thôi, tao mệt lắm chỉ muốn ngủ thôi! Nói xong Trang đi lên phòng
Tại bar Night, một chiếc Audi đi đến và xuống xe là một cô gái xinh đẹp với khuôn mặt trái xoan, mái tóc dài đen thẳng, cô mặc một chiếc đầm xòe màu trắng đơn giản. Cô đi vội đến cửa bar thì bảo vệ liền nói:
- Cô đến tìm cậu Lâm hả?
- Đúng vậy, anh ấy có ở đây không? Linh hỏi
- Có, cậu ấy ở trong nhưng hôm nay cậu ấy rất khác, đến là vào phòng VIP và uống rượu rất nhiều. Người bảo vệ lại nói
- Cảm ơn anh, để tôi vào xem anh ấy như thế nào. Nói xong Linh liền đi vào trong.
Giờ này ở bar vô cùng yên tĩnh vì vẫn còn sớm chưa đến giờ mở cửa. Chỉ có những nhân viên đang dọn dẹp cũng như chuẩn bị các công việc của mình. Linh đi vào khiến ai cũng ngạc nhiên và bàn tán với nhau, cô không để ý gì mà hỏi một nhân viên đang sắp xếp lại bàn ghế.
- Anh Lâm đang ở phòng nào?
- Dạ, anh ấy đang ở phòng VIP1. Nhân viên thấy có người hỏi thì liền trả lời
- Cảm ơn! Nói xong cô đi thẳng lên tầng 3. Đẩy cửa vào thì Linh liền thấy một người con trai đang uống rất nhiều rượu. Trên bàn đã có một chiếc chai hết sạch rượu và còn một chai đang uống dở. Thấy Lâm đang cầm ly lên uống tiếp thì Linh liền đi nhanh tới và giật lấy ly rượu.
- Sao anh uống nhiều vậy. Linh gắt lên
Lâm thấy ly rượu bị giật đi thì ngẩng mặt lên nhìn, sau đó lại cầm chai rượu còn dở lên uống nhưng Linh lại giật đi.
- Anh muốn uống đúng không? Linh nói xong thì uống một hơi hết chai rượu còn dở và đặt mạnh xuống bàn.
- Hết rượu rồi, giờ anh về được chưa? Linh quay sang hỏi
- Em đến đây làm gì? Lâm ngửa mặt ra sau nói
- Đến đưa anh về. Linh trả lời
- Em về đi, anh muốn được một mình. Lâm nói
- Nếu anh còn buồn thì em có thể ở đây nghe anh tâm sự, anh có thể nói hết tâm trạng của mình. Linh nói xong ngồi xuống bên cạnh Lâm
- Anh không có tâm trạng gì cả, anh chỉ hơi buồn chút thôi. Lâm nói
- Anh giận cái Trang hả? Nó biết nó sai nên có bảo em gửi cho anh lời xin lỗi, mai đi học nó sẽ tự xin lỗi anh. Anh cũng đừng giận nó, anh hiểu tính nó có bao giờ như thế đâu chắc nó bị tâm lý việc bắt cóc nên mới nói lung tung như vậy. Linh giải thích
- Anh biết, anh không có giận nó mà chỉ trách bản thân mình thôi! Là anh trai mà không bảo vệ được em gái của mình, anh cảm thấy hổ thẹn với bản thân nên mới buồn. Lâm nói với nụ cười cay đắng
- Không có lỗi gì cả. Anh có muốn như vậy đâu, làm sao mà cái gì cũng biết trước được mà giải quyết. Linh an ủi
- Kể cả vậy thì anh vẫn cảm thấy mình chưa làm tròn trách nhiệm của người anh. Em không cần an ủi đâu! Lâm nói
- Thôi tùy anh, nhưng anh cũng đừng buồn nữa. Thôi đi về cùng em đi. Linh lại nói
- Anh chưa muốn về, anh muốn uống nữa. Lâm ngồi thẳng lên định gọi người mang rượu tới.
- Thế anh đi với em đi, không có về nhà. Linh nói xong kéo Lâm đứng dậy và đi ra xe. Cả hai dẫn nhau đi công viên vui chơi để giải tỏa nỗi buồn cho Lâm.
Còn ở một nơi khác, cụ thể là một bãi biển ở ngoại ô thành phố. Có một chiếc Lamborghini Veneno màu bạc đậu bên đường và có một người con trai đang đứng dựa vào xe nhìn ra biển. Người con trai đó là Thiên, sau khi đi ra từ nhà kho ở biệt thự nhà Huyền thì cậu đã chạy xe thẳng ra đây. Cậu đã đứng đây suốt hai tiếng đồng hồ tuy nhiên cậu không phải đứng ngắm cảnh mà đang suy nghĩ về một hồi ức.
- Tớ vẫn không quên được cậu – người con gái tớ yêu. Cuối cùng sau mười năm tớ cũng đã tìm được cậu tuy vậy tớ vẫn không thể tha thứ cho cậu được. Nhưng tớ vẫn sẽ bảo vệ cậu như những gì tớ đã hứa. Nói đến đây cậu liền nhớ về lại hồi ức của mười năm trước. Đó là khi cậu và một bé gái 6 tuổi đang đuổi bắt nhau ở công viên nhưng do mải chạy nhanh nên cô bé đã ngã và bị xước đầu gối.
- Cậu có đau không? Đừng khóc nhé, tớ rất xin lỗi vì đã làm cậu ngã. Cậu chạy tới đỡ cô bé và hỏi khi thấy cô bé sắp khóc.
- Tớ không đau. Cô bé lau nước mắt trả lời
- Tớ hứa từ giờ trở đi sẽ luôn bảo vệ cậu để cậu không bao giờ khóc nữa. Cậu nói với một vẻ mặt rất nghiêm túc
- Cậu nhớ nhé, mình ngoắc tay đi! Cô bé giơ ngón út lên
- Được, mình hứa với cậu. Nói xong cậu liền ngoắc tay với cô bé. Đó chính là lời hứa mà cậu đã hứa với cô bé ấy.
/38
|