Tại một căn biệt thự tại trung tâm quận 1, trên lan can ban công tầng hai, một người con trai đang đứng nói chuyện điện thoại:
- Điều tra cho tôi một người tên là: Phạm Anh Duy, 17 tuổi, đang học lớp 11A trường Loyar.
- Hình như đấy là lớp học của bang chủ mà? Người bên kia lên tiếng
- Đúng, hôm nay hắn mới chuyển vào. Thiên trả lời
- Vâng, tôi sẽ có kết quả sớm. Người kia lại nói
Sau khi nghe xong câu nói đó, Thiên liền lập tức cúp máy. Cậu rất tin tưởng vào tài điều tra của người mình nên không cần phải nói nhiều. Ánh mắt xa xăm, nhìn vào một khoảng không vô định, không ai có thể đoán được cậu đang suy nghĩ gì.
7h00, tiếng chuông vào lớp vừa vang lên thì bốn người bọn nó cũng vừa bước chân vào cửa lớp. Khi đi ngang qua chỗ Duy (bàn 4) thì cậu liền lên tiếng:
- Hi, sao hôm nay mấy người đi muộn thế?
Trang vẫn coi như không có gì mà đi thẳng về chỗ, Linh thấy vậy đành phải dừng lại trả lời một cách khách sáo, dù sao cũng có người hỏi mà bỏ đi thì không tốt.
- À, tại cái Nhi nó dậy muộn làm cả lũ phải đi trễ. Linh cười nói rồi đi tới chỗ ngồi
- Sao đến muộn thế? Vừa ngồi xuống Lâm liền hỏi Linh
- Tại cái Nhi chứ sao. Suốt ngày dậy muộn, gọi thì không chịu dậy ngay cứ năm phút năm phút. Lần sau cho nó đi bộ. Linh tức giận nhìn Nhi nói
- Thôi em bình tĩnh đi, dù sao cũng kịp giờ mà. Lâm an ủi
Ở phía bên kia, Huy cũng đặt câu hỏi tương tự với Hân và cũng nhận được ánh mắt muốn giết người của Hân dành cho kẻ gây tội (Nhi). Còn người gây tội thì chỉ biết cười trừ hối lỗi.
Lần này, trong cănteen Duy đã tự động đến bàn của bọn nó và bọn hắn ngồi. Do hôm qua đã nói chuyện và giới thiệu về nhau nên không có ai ngăn cản. Chỉ có hai người là Minh có hơi khó chịu nhưng không dám lên tiếng vì mọi người đã thầm đồng ý và sự cảnh giác xen lẫn chút nghi ngờ của Thiên. Là một người thông minh và rất nhạy cảm, Duy đã nhìn ra được phản ứng của hai người, cười trong lòng và nhớ đến tờ giấy điều tra hôm qua: “ Trần Hạo Thiên – con trai tập đoàn King, chủ bang Black Dragons, một người rất ít nói, luôn bình tĩnh và cảnh giác mọi thứ. Nguyễn Tùng Minh – gia thế tập đoàn Fox, lăng nhăng, hay nóng tính nhưng cũng rất tàn nhẫn với kẻ thù. Vũ Hoàng Duy Lâm – anh trai của Trang (Queen), bạn trai của Linh (Witch) là người ôn hòa, rất giỏi tính toán và quan trọng Lâm là thành viên trong tổ chức. Đào Gia Huy – tính cách hòa đồng, vui vẻ, gia thế có chuỗi trung tâm mua sắm Vico, bạn trai của Hân (Princess)”. Bốn người đã cai quản rất nhiều quận trong thành phố, đặc biệt không lâu trước đó đã đánh bại một bang hội lớn khác để nâng quyền lực cũng như địa bàn. Có thể nói, hiện tại bốn người đã gần như có quyền lực cao nhất ở thành phố này, nếu như không có một bang hội lớn khác hoặc tổ chức không có ra mặt.
Sau khi nhớ lại tờ giấy điều tra, Duy tự nói với mình:
- Mấy người cũng khá thú vị đấy! Rất đáng để tôi chú ý.
Bất chợt, điện thoại của cậu liền vang lên, sau khi nhìn tên người gọi, cậu liền đứng lên xin phép.
- Tôi cũng ăn xong rồi, xin phép đi trước. Nói xong liền đi tới một chỗ vắng vẻ trong vườn hoa thì bắt máy.
- Có chuyện gì? Duy lên tiếng
- Tôi đã nhận được một thông tin xấu. Người bên kia trả lời
- Chuyện gì? Cậu cau mày hỏi
- Hôm qua đã có người xâm nhập vào phần mềm bảo mật thông tin của cậu. Người xâm nhập khá giỏi, hắn đã bẻ được khóa và sắp được cả phần mật mã, nhưng tôi đã kịp thời phát hiện và đã tăng cường bảo mật. Người kia trình bày
- Có biết ai làm không? Duy hỏi
- Vẫn chưa ạ. Người kia trả lời
- Mau chóng tìm và loại bỏ hắn. Duy nói tiếp
- Vâng, tôi sẽ cố gắng. Người kia liền tắt máy
Duy cất điện thoại và đứng trầm tư, cậu rất băn khoăn và đang suy đoán xem ai đã làm việc này.
Tiếng chuông ra về vang lên, từng đoàn học sinh lần lượt ra về. Bọn nó giờ chỉ còn Trang và Nhi là đi xe cùng nhau, còn hai đứa kia đã được người khác đưa về. Năm chiếc xe lần lượt ra khỏi bãi gửi xe và đi thẳng ra đường lớn. Xe của Trang và Nhi là đi cuối cùng. Cùng thời gian xe của hai người ra khỏi cổng trường, ở phía xa, trên một chiếc oto đậu ở bên đường, giọng một người con gái vang lên:
- Chính là người đang ngồi bên ghế lái kia, tôi cần anh xử lý cô ta.
- Gía là năm trăm triệu, đưa trước một nửa sau khi hoàn thành đưa nửa còn lại. Tên sát thủ bịt mặt nói
- Tiền không thành vấn đề, chỉ cần anh hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ đưa nửa còn lại. Vừa nói cô ta vừa đưa một chiếc valy cho tên sát thủ.
Nhận lấy valy, tên sát thủ bước xuống xe và nhanh chóng rẽ vào một chiếc ngõ bên đường rồi biến mất. Còn người con gái trên xe, cô ta yên lặng nhìn vào bức hình trên tay, đó là hình của một người con gái khác - cô gái mà cô ta vừa chỉ định để ám sát. Nhìn với một ánh mắt căm thù tột độ, vo tròn bức hình, cô ta nghiến răng nói:
- Tôi sẽ khiến cô phải trả giá.
Trở lại biệt thự, bốn người bọn nó ngồi nghỉ ngơi trên chiếc ghế salon ở phòng khách khi đang đợi bà quản gia bày thức. Nhi là người lên tiếng đầu tiên:
- Tối thứ bảy này, tập đoàn nhà tao có mở tiệc mừng nhân 20 năm thành lập. Chính ra nó phải tổ chức bên Hàn Quốc vì trụ sở chính bên ấy nhưng chúng mình cùng các bác (bố mẹ ba người còn lại) đều ở bên này nên bố mẹ tao đã chuyển địa điểm tổ chức sang đây. Bố mẹ tao có lời mời tới chúng mày là đến tham dự và dặn là phải dẫn theo bạn trai nếu có, để phụ huynh xem mặt. Nói xong Nhi liếc nhìn Linh và Hân.
- Cái gì? Sao họ biết nhanh vậy? Mới có được mấy ngày mà? Hân ngạc nhiên hỏi
- Mày nghĩ mấy người ấy là ai? Thông tin gì về tụi mình mà chẳng biết, chỉ là có muốn nói hay không thôi! Nhi trả lời
- Tao thì chả sao cả. Ai cũng biết tao với anh Lâm là một đôi rồi. Linh thản nhiên nói
- Thôi quyết định vậy đi. Hôm đấy chúng mày đến đầy đủ là được rồi, cái Hân thì dẫn thêm Huy đi cùng. Còn giờ thì vào ăn cơm. Nhi nói
Cả lũ cũng không còn có ý kiến gì nên liền đi vào phòng ăn.
*Lời tác giả: Hiện tại truyện của mình đã bị một người hoặc một ai đó mà mình không hề quen biết đã copy và đăng truyện của mình trên trang Webtruyện. Mình rất mong các bạn nào là độc giả đang đọc truyện của mình trên Webtruyện thì hãy ngừng đọc ở đó và sang Sàntruyện vì Sàntruyện mới là nơi chính thức mình đăng ký và đăng truyện. Mình không phải là cấm và kiện các bạn bên Webtruyện, mình cũng rất muốn truyện được chia sẻ rộng rãi và được thật nhiều bạn đọc biết đến. Nhưng mình không thích cách làm việc của các bạn bên Webtruyện, vì đó cũng là sai trái, các bạn đã tự ý copy và đăng mà không có hỏi qua ý kiến của mình. Nếu như các bạn copy và đăng chính xác thì sẽ không có việc gì nhưng lỡ như các bạn đăng một cách ý xấu, có nhưng thứ không tốt đẹp như: những câu chửi tục, mang hàm ý kích thích, phản động,... trong truyện thì lúc ấy các bạn đọc sẽ hiểu lầm và thậm chí mình còn bị kiện. Mình rất mong sau khi đọc xong những lời này, các bạn bên Webtruyện, cụ thể là người đã copy và đăng truyện hãy liên lạc với mình qua số điện thoại: 0926278361 để trao đổi và hứa không được thay đổi truyện nếu như các bạn muốn đăng truyện tiếp trên WebTruyện. Rất mong các bạn sớm liên hệ. Xin cảm ơn!
- Điều tra cho tôi một người tên là: Phạm Anh Duy, 17 tuổi, đang học lớp 11A trường Loyar.
- Hình như đấy là lớp học của bang chủ mà? Người bên kia lên tiếng
- Đúng, hôm nay hắn mới chuyển vào. Thiên trả lời
- Vâng, tôi sẽ có kết quả sớm. Người kia lại nói
Sau khi nghe xong câu nói đó, Thiên liền lập tức cúp máy. Cậu rất tin tưởng vào tài điều tra của người mình nên không cần phải nói nhiều. Ánh mắt xa xăm, nhìn vào một khoảng không vô định, không ai có thể đoán được cậu đang suy nghĩ gì.
7h00, tiếng chuông vào lớp vừa vang lên thì bốn người bọn nó cũng vừa bước chân vào cửa lớp. Khi đi ngang qua chỗ Duy (bàn 4) thì cậu liền lên tiếng:
- Hi, sao hôm nay mấy người đi muộn thế?
Trang vẫn coi như không có gì mà đi thẳng về chỗ, Linh thấy vậy đành phải dừng lại trả lời một cách khách sáo, dù sao cũng có người hỏi mà bỏ đi thì không tốt.
- À, tại cái Nhi nó dậy muộn làm cả lũ phải đi trễ. Linh cười nói rồi đi tới chỗ ngồi
- Sao đến muộn thế? Vừa ngồi xuống Lâm liền hỏi Linh
- Tại cái Nhi chứ sao. Suốt ngày dậy muộn, gọi thì không chịu dậy ngay cứ năm phút năm phút. Lần sau cho nó đi bộ. Linh tức giận nhìn Nhi nói
- Thôi em bình tĩnh đi, dù sao cũng kịp giờ mà. Lâm an ủi
Ở phía bên kia, Huy cũng đặt câu hỏi tương tự với Hân và cũng nhận được ánh mắt muốn giết người của Hân dành cho kẻ gây tội (Nhi). Còn người gây tội thì chỉ biết cười trừ hối lỗi.
Lần này, trong cănteen Duy đã tự động đến bàn của bọn nó và bọn hắn ngồi. Do hôm qua đã nói chuyện và giới thiệu về nhau nên không có ai ngăn cản. Chỉ có hai người là Minh có hơi khó chịu nhưng không dám lên tiếng vì mọi người đã thầm đồng ý và sự cảnh giác xen lẫn chút nghi ngờ của Thiên. Là một người thông minh và rất nhạy cảm, Duy đã nhìn ra được phản ứng của hai người, cười trong lòng và nhớ đến tờ giấy điều tra hôm qua: “ Trần Hạo Thiên – con trai tập đoàn King, chủ bang Black Dragons, một người rất ít nói, luôn bình tĩnh và cảnh giác mọi thứ. Nguyễn Tùng Minh – gia thế tập đoàn Fox, lăng nhăng, hay nóng tính nhưng cũng rất tàn nhẫn với kẻ thù. Vũ Hoàng Duy Lâm – anh trai của Trang (Queen), bạn trai của Linh (Witch) là người ôn hòa, rất giỏi tính toán và quan trọng Lâm là thành viên trong tổ chức. Đào Gia Huy – tính cách hòa đồng, vui vẻ, gia thế có chuỗi trung tâm mua sắm Vico, bạn trai của Hân (Princess)”. Bốn người đã cai quản rất nhiều quận trong thành phố, đặc biệt không lâu trước đó đã đánh bại một bang hội lớn khác để nâng quyền lực cũng như địa bàn. Có thể nói, hiện tại bốn người đã gần như có quyền lực cao nhất ở thành phố này, nếu như không có một bang hội lớn khác hoặc tổ chức không có ra mặt.
Sau khi nhớ lại tờ giấy điều tra, Duy tự nói với mình:
- Mấy người cũng khá thú vị đấy! Rất đáng để tôi chú ý.
Bất chợt, điện thoại của cậu liền vang lên, sau khi nhìn tên người gọi, cậu liền đứng lên xin phép.
- Tôi cũng ăn xong rồi, xin phép đi trước. Nói xong liền đi tới một chỗ vắng vẻ trong vườn hoa thì bắt máy.
- Có chuyện gì? Duy lên tiếng
- Tôi đã nhận được một thông tin xấu. Người bên kia trả lời
- Chuyện gì? Cậu cau mày hỏi
- Hôm qua đã có người xâm nhập vào phần mềm bảo mật thông tin của cậu. Người xâm nhập khá giỏi, hắn đã bẻ được khóa và sắp được cả phần mật mã, nhưng tôi đã kịp thời phát hiện và đã tăng cường bảo mật. Người kia trình bày
- Có biết ai làm không? Duy hỏi
- Vẫn chưa ạ. Người kia trả lời
- Mau chóng tìm và loại bỏ hắn. Duy nói tiếp
- Vâng, tôi sẽ cố gắng. Người kia liền tắt máy
Duy cất điện thoại và đứng trầm tư, cậu rất băn khoăn và đang suy đoán xem ai đã làm việc này.
Tiếng chuông ra về vang lên, từng đoàn học sinh lần lượt ra về. Bọn nó giờ chỉ còn Trang và Nhi là đi xe cùng nhau, còn hai đứa kia đã được người khác đưa về. Năm chiếc xe lần lượt ra khỏi bãi gửi xe và đi thẳng ra đường lớn. Xe của Trang và Nhi là đi cuối cùng. Cùng thời gian xe của hai người ra khỏi cổng trường, ở phía xa, trên một chiếc oto đậu ở bên đường, giọng một người con gái vang lên:
- Chính là người đang ngồi bên ghế lái kia, tôi cần anh xử lý cô ta.
- Gía là năm trăm triệu, đưa trước một nửa sau khi hoàn thành đưa nửa còn lại. Tên sát thủ bịt mặt nói
- Tiền không thành vấn đề, chỉ cần anh hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ đưa nửa còn lại. Vừa nói cô ta vừa đưa một chiếc valy cho tên sát thủ.
Nhận lấy valy, tên sát thủ bước xuống xe và nhanh chóng rẽ vào một chiếc ngõ bên đường rồi biến mất. Còn người con gái trên xe, cô ta yên lặng nhìn vào bức hình trên tay, đó là hình của một người con gái khác - cô gái mà cô ta vừa chỉ định để ám sát. Nhìn với một ánh mắt căm thù tột độ, vo tròn bức hình, cô ta nghiến răng nói:
- Tôi sẽ khiến cô phải trả giá.
Trở lại biệt thự, bốn người bọn nó ngồi nghỉ ngơi trên chiếc ghế salon ở phòng khách khi đang đợi bà quản gia bày thức. Nhi là người lên tiếng đầu tiên:
- Tối thứ bảy này, tập đoàn nhà tao có mở tiệc mừng nhân 20 năm thành lập. Chính ra nó phải tổ chức bên Hàn Quốc vì trụ sở chính bên ấy nhưng chúng mình cùng các bác (bố mẹ ba người còn lại) đều ở bên này nên bố mẹ tao đã chuyển địa điểm tổ chức sang đây. Bố mẹ tao có lời mời tới chúng mày là đến tham dự và dặn là phải dẫn theo bạn trai nếu có, để phụ huynh xem mặt. Nói xong Nhi liếc nhìn Linh và Hân.
- Cái gì? Sao họ biết nhanh vậy? Mới có được mấy ngày mà? Hân ngạc nhiên hỏi
- Mày nghĩ mấy người ấy là ai? Thông tin gì về tụi mình mà chẳng biết, chỉ là có muốn nói hay không thôi! Nhi trả lời
- Tao thì chả sao cả. Ai cũng biết tao với anh Lâm là một đôi rồi. Linh thản nhiên nói
- Thôi quyết định vậy đi. Hôm đấy chúng mày đến đầy đủ là được rồi, cái Hân thì dẫn thêm Huy đi cùng. Còn giờ thì vào ăn cơm. Nhi nói
Cả lũ cũng không còn có ý kiến gì nên liền đi vào phòng ăn.
*Lời tác giả: Hiện tại truyện của mình đã bị một người hoặc một ai đó mà mình không hề quen biết đã copy và đăng truyện của mình trên trang Webtruyện. Mình rất mong các bạn nào là độc giả đang đọc truyện của mình trên Webtruyện thì hãy ngừng đọc ở đó và sang Sàntruyện vì Sàntruyện mới là nơi chính thức mình đăng ký và đăng truyện. Mình không phải là cấm và kiện các bạn bên Webtruyện, mình cũng rất muốn truyện được chia sẻ rộng rãi và được thật nhiều bạn đọc biết đến. Nhưng mình không thích cách làm việc của các bạn bên Webtruyện, vì đó cũng là sai trái, các bạn đã tự ý copy và đăng mà không có hỏi qua ý kiến của mình. Nếu như các bạn copy và đăng chính xác thì sẽ không có việc gì nhưng lỡ như các bạn đăng một cách ý xấu, có nhưng thứ không tốt đẹp như: những câu chửi tục, mang hàm ý kích thích, phản động,... trong truyện thì lúc ấy các bạn đọc sẽ hiểu lầm và thậm chí mình còn bị kiện. Mình rất mong sau khi đọc xong những lời này, các bạn bên Webtruyện, cụ thể là người đã copy và đăng truyện hãy liên lạc với mình qua số điện thoại: 0926278361 để trao đổi và hứa không được thay đổi truyện nếu như các bạn muốn đăng truyện tiếp trên WebTruyện. Rất mong các bạn sớm liên hệ. Xin cảm ơn!
/38
|