Một hôm nào đó như bao hôm nào. Hôm nay nhỏ và cậu được nó ban lệnh về nhà trước vì phải đến tập đoàn có việc bận.- Là là lá lá là la lá la la....
Nhỏ vẫn thế, nghêu ngao câu hát quen thuộc mỗi ngày mà nó hát cho nghe lúc trước làm cho cậu nhức đầu.
- Sakura, cậu có thể ngừng hát được không, ồn quá
- La lá la, là la.....
Nhỏ không thèm trả lời mà tiếp tục việc đại sự đang dang dở.... Hát.
'Bốp'
Đang đi thì va vào ai đó rồi ngã xuống một cái rõ đau. Xoa xoa cục u trên đầu, nhỏ đứng dậy cúi đầu định xin lỗi thì một giọng nói vang lên
- Thì ra bọn mày đang ở đây, đỡ công tao phải đi tìm.
Chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì nhỏ và cậu đã bị bịt thuốc mê và mang đi mất.
------------------------------
Vài giờ sau khi làm việc xong, nó và anh trở về biệt thự. Nhưng lạ thay hôm nay lại yên ắng đến lạ. Lẽ thường là phải nghe tiếng gọi í ới đinh tai nhứt óc của nhỏ và cậu.
- Này, Sakura, Dan, các cậu đâu rồi?
Đáp lại nó là khoảng không vô vọng. Trong người bồn chồn lo lắng, nó nghĩ lại cảnh lần trước, cả người cứng ngắt. Anh bình tĩnh, trấn an chắc là bọn họ đi mua vài thứ lặt vặt. Nghe vậy nó đỡ lo phần nào.
- À, Yuu, tôi có việc, xin phép. Có thể tôi về trễ.
- Ừ
- Vâng, cảm ơn
Anh cúi người rồi ra ngoài. Xoay người và đi lên phòng, nó nhận ra sự khác biệt trong đôi mắt anh chứ. Một cuộc điện thoại gọi đến khi nó đến nơi
- Alo
-' Mày nhận ra tao không?'
- Hatake!? Ông muốn gì? Trò chơi chưa bắt đầu
-' Hừ, chỉ là món quà nhỏ cho sự chờ đợi của tao thôi. Nên nhớ tao không như mày tưởng đâu!'
- Vấn đề chính
-' Quả là Thiên Tài có khác, nhận biết vấn đề rất nhanh.'- nói đến đây ông ta nở nụ cười nửa miệng-' Mày.. Có đang thắc mắc bọn nó đang ở đâu.. Không?'
'Xoảng'
Ly nước trên tay nó rơi xuống đất
-'Này..'- ông đưa điện thoại qua chỗ nhỏ và cậu. Một sự im lặng kinh khủng-' Mẹ nó, còn im à? Tụi bây đánh'
Bên kia đầu dây, những trận đánh khốc liệt giáng xuống hai thiên thần tội lỗi kia. Nó bên đây sốt ruột, cầu mong lời hắn nói không phải sự thật.
'Bốp'
Một cú đánh thảm khốc vang vọng đến nó. Lúc này, khi đã chịu hết nổi, đầu dây bên kia la lên đau đớn
-'Áaaaaa, Dan....... Đừng mà'
Sakura...? Dan...? Là sự thật...?
-' Nghe rõ rồi chứ.... Hahaha tao rất muốn nhìn thấy gương mặt khổ sở của mày thế nào nhưng không được.....'
- Ở đâu?
Nó cắt ngang câu nói của ông ta. Trái tim nó... Đau quá...
-' Từ từ đừng vội, bọn tao sẽ không dại dột mà làm gì bọn nó đâu. Nghe cho kĩ, chuyển giao toàn bộ tài sản của mày bao gồm cả tập đoàn cho tao. May ra tao còn nghĩ lại'
- Mày... Tôi sẽ suy nghĩ lại
-' Được! Mày có 2h. Sau hai giờ hãy đến khu nhà hoang cách trung tâm tp 25km và cho tao biết câu trả lời. Hãy đến một mình và không được đem theo bất kì ai. Bọn nó sẽ khó lòng sống đấy!'
'Ông nghĩ còn ai ở nhà ngoài tôi chắc... Điên'
'Chọn bọn nó hay tài sản? Tình thân hay của cải là do mày quyết định. Nhưng khi chọn bọn nó có nghĩa là trò chơi được ấn nút START.
Kết thúc cuộc gọi, nó không thương tiếc ném thẳng chiếc điện thoại vào tường vỡ nát. Chọn gì ư? Sống chết nó cũng phải mang họ về bên nó.
Lấy toàn bộ giấy tờ giả của tập đoàn trong tủ, nó đóng cửa cái RẦM. Tâm trạng nó cực cực cực kì kì kì tệ. Ai không biết động vào chỉ có chết. Thay một bộ đồ đen năng động, nó cột tóc cao lên nhưng chừa phần mái che kín mắt phải. Nhìn đồng hồ đã 11h27p chắc Zen không biết nó ra ngoài đâu, nó nhẹ nhàng bắt xe đi trong im lặng.
-------------------------------
Rừng Awa
- Không biết đầy tớ tôi đã làm gì đắc tội với thiếu gia đây mà phải mời tôi gặp mặt
- Ngươi là Zen Akashi?
- Đúng, xin hỏi thiếu gia là ai mà biết tôi?
Miệng nói vậy nhưng anh biết rõ danh tính người này, Virode Toshiro- anh trai của chủ nhân anh. Nhưng người đã-đang-sắp-sẽ có ý định tiếp cận nó anh đã cho người điều tra rõ ràng, người này cũng không ngoại lệ.
- Không cần giả vờ. Ta thừa biết ngươi nhận ra ta
Đúng vậy, chỉ cần nhìn từ xa đã biết được người này có quan hệ gì gia tộc Virode. Từ mái tóc rêu bí ẩn, giọng nói ấm áp xen chút lạnh lùng và cái hàn khí từ con người ấy toả ra thật không nhỏ chút nào.
- Nếu người đã biết thì tôi xin phép vào vấn đề chính - nói đến đây, giọng anh khác hẳn, cái vẻ rụt rè ban nãy đi đâu mất mà bây giờ mới thực đúng nghĩa là quản gia lạnh lùng- Cậu tìm tôi để biết thêm thông tin của Niran chủ nhân?
'Niran chủ nhân?'
- Đúng, tôi cần biết về con bé
- Thưa, người mà cậu cần tìm đã chết rồi
' Hừ! Chết? Anh thừa biết em gái anh thông minh thế nào sao có thể nói chết là chết? Xin lỗi nhưng chọn nhầm người để nói dối rồi.'
- Chậc chậc, ngươi lại nói dối nữa rồi
Dù cho nãy giờ xoay lưng lại phía mình nhưng anh đủ biết, đây là một người thông minh cực kì, có thể xếp vào hàng thiên tài. Đúng là... Hai anh em nhà này sao lại có thể cướp hết những thứ tinh hoa của trời chứ.
Toshiro xoay người lại, điều này đã khiến anh khẳng định rằng, hai người này không thua kém gì nhau trong mọi mặt. Từ trí tuệ đến..... Sắc đẹp.
- Vậy... Tôi cũng xin nói luôn. Niran là chủ nhân của tôi, tôi có nghĩa vụ là phải làm theo chủ nhân của mình, không được tiết lộ bất kì thông tin nội bộ nào cho người ngoài biết. Đặc biệt là cậu- Virode Toshiro.
(Còn Tiếp)
Nhỏ vẫn thế, nghêu ngao câu hát quen thuộc mỗi ngày mà nó hát cho nghe lúc trước làm cho cậu nhức đầu.
- Sakura, cậu có thể ngừng hát được không, ồn quá
- La lá la, là la.....
Nhỏ không thèm trả lời mà tiếp tục việc đại sự đang dang dở.... Hát.
'Bốp'
Đang đi thì va vào ai đó rồi ngã xuống một cái rõ đau. Xoa xoa cục u trên đầu, nhỏ đứng dậy cúi đầu định xin lỗi thì một giọng nói vang lên
- Thì ra bọn mày đang ở đây, đỡ công tao phải đi tìm.
Chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì nhỏ và cậu đã bị bịt thuốc mê và mang đi mất.
------------------------------
Vài giờ sau khi làm việc xong, nó và anh trở về biệt thự. Nhưng lạ thay hôm nay lại yên ắng đến lạ. Lẽ thường là phải nghe tiếng gọi í ới đinh tai nhứt óc của nhỏ và cậu.
- Này, Sakura, Dan, các cậu đâu rồi?
Đáp lại nó là khoảng không vô vọng. Trong người bồn chồn lo lắng, nó nghĩ lại cảnh lần trước, cả người cứng ngắt. Anh bình tĩnh, trấn an chắc là bọn họ đi mua vài thứ lặt vặt. Nghe vậy nó đỡ lo phần nào.
- À, Yuu, tôi có việc, xin phép. Có thể tôi về trễ.
- Ừ
- Vâng, cảm ơn
Anh cúi người rồi ra ngoài. Xoay người và đi lên phòng, nó nhận ra sự khác biệt trong đôi mắt anh chứ. Một cuộc điện thoại gọi đến khi nó đến nơi
- Alo
-' Mày nhận ra tao không?'
- Hatake!? Ông muốn gì? Trò chơi chưa bắt đầu
-' Hừ, chỉ là món quà nhỏ cho sự chờ đợi của tao thôi. Nên nhớ tao không như mày tưởng đâu!'
- Vấn đề chính
-' Quả là Thiên Tài có khác, nhận biết vấn đề rất nhanh.'- nói đến đây ông ta nở nụ cười nửa miệng-' Mày.. Có đang thắc mắc bọn nó đang ở đâu.. Không?'
'Xoảng'
Ly nước trên tay nó rơi xuống đất
-'Này..'- ông đưa điện thoại qua chỗ nhỏ và cậu. Một sự im lặng kinh khủng-' Mẹ nó, còn im à? Tụi bây đánh'
Bên kia đầu dây, những trận đánh khốc liệt giáng xuống hai thiên thần tội lỗi kia. Nó bên đây sốt ruột, cầu mong lời hắn nói không phải sự thật.
'Bốp'
Một cú đánh thảm khốc vang vọng đến nó. Lúc này, khi đã chịu hết nổi, đầu dây bên kia la lên đau đớn
-'Áaaaaa, Dan....... Đừng mà'
Sakura...? Dan...? Là sự thật...?
-' Nghe rõ rồi chứ.... Hahaha tao rất muốn nhìn thấy gương mặt khổ sở của mày thế nào nhưng không được.....'
- Ở đâu?
Nó cắt ngang câu nói của ông ta. Trái tim nó... Đau quá...
-' Từ từ đừng vội, bọn tao sẽ không dại dột mà làm gì bọn nó đâu. Nghe cho kĩ, chuyển giao toàn bộ tài sản của mày bao gồm cả tập đoàn cho tao. May ra tao còn nghĩ lại'
- Mày... Tôi sẽ suy nghĩ lại
-' Được! Mày có 2h. Sau hai giờ hãy đến khu nhà hoang cách trung tâm tp 25km và cho tao biết câu trả lời. Hãy đến một mình và không được đem theo bất kì ai. Bọn nó sẽ khó lòng sống đấy!'
'Ông nghĩ còn ai ở nhà ngoài tôi chắc... Điên'
'Chọn bọn nó hay tài sản? Tình thân hay của cải là do mày quyết định. Nhưng khi chọn bọn nó có nghĩa là trò chơi được ấn nút START.
Kết thúc cuộc gọi, nó không thương tiếc ném thẳng chiếc điện thoại vào tường vỡ nát. Chọn gì ư? Sống chết nó cũng phải mang họ về bên nó.
Lấy toàn bộ giấy tờ giả của tập đoàn trong tủ, nó đóng cửa cái RẦM. Tâm trạng nó cực cực cực kì kì kì tệ. Ai không biết động vào chỉ có chết. Thay một bộ đồ đen năng động, nó cột tóc cao lên nhưng chừa phần mái che kín mắt phải. Nhìn đồng hồ đã 11h27p chắc Zen không biết nó ra ngoài đâu, nó nhẹ nhàng bắt xe đi trong im lặng.
-------------------------------
Rừng Awa
- Không biết đầy tớ tôi đã làm gì đắc tội với thiếu gia đây mà phải mời tôi gặp mặt
- Ngươi là Zen Akashi?
- Đúng, xin hỏi thiếu gia là ai mà biết tôi?
Miệng nói vậy nhưng anh biết rõ danh tính người này, Virode Toshiro- anh trai của chủ nhân anh. Nhưng người đã-đang-sắp-sẽ có ý định tiếp cận nó anh đã cho người điều tra rõ ràng, người này cũng không ngoại lệ.
- Không cần giả vờ. Ta thừa biết ngươi nhận ra ta
Đúng vậy, chỉ cần nhìn từ xa đã biết được người này có quan hệ gì gia tộc Virode. Từ mái tóc rêu bí ẩn, giọng nói ấm áp xen chút lạnh lùng và cái hàn khí từ con người ấy toả ra thật không nhỏ chút nào.
- Nếu người đã biết thì tôi xin phép vào vấn đề chính - nói đến đây, giọng anh khác hẳn, cái vẻ rụt rè ban nãy đi đâu mất mà bây giờ mới thực đúng nghĩa là quản gia lạnh lùng- Cậu tìm tôi để biết thêm thông tin của Niran chủ nhân?
'Niran chủ nhân?'
- Đúng, tôi cần biết về con bé
- Thưa, người mà cậu cần tìm đã chết rồi
' Hừ! Chết? Anh thừa biết em gái anh thông minh thế nào sao có thể nói chết là chết? Xin lỗi nhưng chọn nhầm người để nói dối rồi.'
- Chậc chậc, ngươi lại nói dối nữa rồi
Dù cho nãy giờ xoay lưng lại phía mình nhưng anh đủ biết, đây là một người thông minh cực kì, có thể xếp vào hàng thiên tài. Đúng là... Hai anh em nhà này sao lại có thể cướp hết những thứ tinh hoa của trời chứ.
Toshiro xoay người lại, điều này đã khiến anh khẳng định rằng, hai người này không thua kém gì nhau trong mọi mặt. Từ trí tuệ đến..... Sắc đẹp.
- Vậy... Tôi cũng xin nói luôn. Niran là chủ nhân của tôi, tôi có nghĩa vụ là phải làm theo chủ nhân của mình, không được tiết lộ bất kì thông tin nội bộ nào cho người ngoài biết. Đặc biệt là cậu- Virode Toshiro.
(Còn Tiếp)
/26
|