Ba đầu sáu tay Asura, là tượng trưng cho chiến thần hàng lâm. Mỗi một đầu, là một sức mạnh khác biệt, được chia ra làm Phong Lôi Hỏa, ba thuộc tính chuyên về tấn công mạnh mẽ.
Một đầu của thần là phẫn nộ chi hỏa, đủ để thiêu cháy hết mọi thứ cản đường của thần.
Một đầu nữa lại là uy nghiêm, không dung bất cứ ai phản đối ý chỉ của thần. Những kẻ ngu xuẩn, trái với ý chí đó của thần...sẽ bị sấm sét trừng trị thích đáng.
Đầu còn lại là, thản nhiên ung dung và bình tĩnh của gió. Nhưng nếu nghĩ đầu này là hiền nhất thì, kẻ đó đã đặt dấu chấm hết cho cuộc sống của mình rồi đấy. Đầu cuối của Asura, tượng trưng cho gió. Gió có thể nhẹ nhàng, có thể ung dung, du tẩu khắp thế gian… nhưng cũng có thể là thảm họa khôn lường cho nhân thế. Nên tuyệt đối, đừng coi thường Asura, cho dù đầu còn lại là ôn hòa nhất.
Sấm sét buông xuống như mũi tên chi uy, đã ra khỏi cung và bắt đầu tàn sát đám dơi yêu. Nơi sấm sét mũi tên đi qua, để lại nó phía sau là những xác chết đầy máu của đám dơi yêu một kích tất sát.
Bàn tay run rẩy, Medusa cả người đều không khống chế được lắp bắp kinh hãi.
Đây...đây thật sự là mũi tên do nàng bắn ra sao? Ai nói cho nàng biết, đây chính là sự thật đi!! Đây...cũng quá thật không thể tưởng tượng được rồi!!!
Mũi tên như biết ý của chủ nhân mình, chỉ tấn công đám dơi yêu, một kích chí mạng. Từng đạo tiếng ‘phốc’ vang lên, làm tuyên bố cho một kẻ đã ngã xuống, dưới uy thế của sấm sét chi tiễn.
Còn dân làng thì cả đám đều đã thoát khỏi kiếp nạn, nhưng cũng hoàn toàn một bộ ngốc đến ngu người. Mà nhìn một màn như thần sấm sét chi uy, hoa hoa lệ lệ mà tiêu diệt kẻ địch. Căn bản là, không thể tưởng tượng được mà.
Một bên, nhóm Inuyasha đã hoàn toàn ngu người mà quên đi chiến đấu.
Kẻ hèn một người, còn chiến đấu cái Beep. Không thấy đám xác dơi, trôi nổi trên biển đủ để làm thành tiệc nướng ngoài trời à?
‘ Uy lực này...con bà nó, còn khủng bố hơn cả Phong Chi Thương, gấp trăm lần. Đã thế, còn tự mang theo khả năng truy kích đối thủ...càng so đi xuống...thật mặt đau quá. Inuyasha chỉ muốn khóc ngất ở WC. Lão cha ta ơi!! Tại sao không để dành cho ta vũ khí nào uy lực hơn một chút đi, mà lại là thanh kiếm cùn này a??’ by Inuyasha.
‘ Ha hả ~ Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta đang đánh nhau, hay xem phim huyền huyễn chiến đấu?’ By Miroku, Sango và Shippo.
“ Cái quái gì?? Đám người này...rút lui đi các con của ta.” Dơi yêu Taigokumaru cứng còng cả lưỡi, nhanh đập cánh chạy trốn lên.
“ Inuyasha, phần còn lại. Có thể tự giải quyết được chứ?” Shin quay đầu lại, nhìn về phía Inuyasha đang vẻ mặt ghét bỏ nhìn kiếm của mình.
“...” Medusa.
Làm ơn, đừng nhìn cung của nàng với ánh mắt biến thái như thế. Nàng cũng biết sợ đấy, tin nàng run tay một cái loạn tiễn hầu hạ a.
“ Đây là một phần uy lực của Asura Chi Cung, nó cũng là một trong số những Thần khí mạnh nhất mà ta cùng phụ thân ta, đều dùng hơn ba tháng thời gian rèn đúc ra nó. Chỉ cần cung Asura nhận chủ, nàng có thể dùng tâm thần tùy ý triệu gọi thần khí này. Nó cũng là vật đính ước giữa ta và nàng. Và cho hôn nhân sau này...của hai chúng ta.”
Đôi mắt màu bạc với đôi đồng tử dựng ngược lên của dã thú. Shin quay sang nói với Medusa, rồi nheo mắt lại cười ấm áp nhìn nàng. Làm Medusa trái tim không ngừng run rẩy, chân càng mềm như muốn quì xuống thuần phục.
“ Thiếp thân...chàng...chàng...ta!??” Medusa đầu đều mông lung ngẩn ngơ.
Trái tim nàng thì lại vì nụ cười ấm áp của Shin mà, loạn nhịp vũ động làm nàng cả người đều đứng không vững nổi.
“ Không sao chứ?”
Nhanh tay đỡ lấy như muốn ngã xuống Medusa, Shin khuôn mặt nhỏ như kề sát vào nàng. Hơi thở nóng ấm phà lên cổ Medusa, khiến cô nàng cả khuôn mặt đều nóng lên, có xúc động muốn một ngụm hôn lên đôi môi đang làm nàng xao xuyến kia. (Câu nói rắn rất háo sắc, hình như có chút đúng a  ̄▽ ̄)
Ai nói, ngoài Mị ma tộc, Hồ tộc và Xà nhân tộc là chuyên về mị hoặc a. Rõ ràng người trước mắt nàng, không thuộc về bất kì chủng tộc nào trên ba tộc trên. Nhưng mỗi cử chỉ, hành vi đều khiến Medusa nàng có cảm giác trước mắt sáng ngời, thực sắc thêm hương...lại có nét quyến rũ rất nam nhân a.
Thình thịch ~ thình thịch ~
Thôi rồi, thôi rồi. Medusa nàng tự nhận bản thân mình, cho dù có đối mặt với nam thần mặt trời Apollo trên đỉnh Olympia, cũng sẽ không sinh ra bất cứ cảm giác tim đập nhanh nào. Nhưng…
Đây là cảm giác gì? Như thế nào như vậy? Giống như rơi vào cái bẫy, cho dù vùng vẫy thế nào cũng thoát ra không được…
Nàng phải làm sao a???
Biết rằng, trao cho kẻ khác trái tim mình, là hành động nguy hiểm nhất của nữ tính tộc Gorgon. Cũng là lời thề vĩnh viễn trở thành kẻ thủ hộ người mà họ yêu, nếu người họ yêu chết đi...thì sinh mạng của họ...cũng sẽ biến mất theo người đó.
Thình thịch ~ thình thịch ~
Nàng...nàng thật sự...yêu Shin sao?
Thình thịch ~ thình thịch ~
Trái tim đã trả lời câu hỏi của Medusa, bằng những nhịp điệu mạnh mẽ
Nếu có một ngày, không được gặp lại chàng...thiếp thân sẽ vẫn có thể sống bình thường, như trước kia được hay sao?
Thình thịch ~ thình thịch ~~~
Haiz ~
Đáp án không phải đã rõ rồi đó sao?
A ~ thiếp thân chịu thua.
Nếu đã thế…
Medusa khoát tay qua cổ Shin, rồi hôn lên đôi môi cậu.
Một nụ hôn...khác thường.
Shin chỉ cảm thấy trên môi, một mềm mại. Theo bản năng há miệng, tính đáp lại nụ hôn của Medusa.
“ Ưm!!???”
Trong miệng bỗng nhiên có mùi vị huyết tinh của máu, Shin chưa kịp đẩy ra Medusa để xem xét chuyện gì đã xảy ra thì...cảm giác có gì đó đang đập trong miệng cậu. (Ặc ~!!! (°△°|||))
“ Xin chàng...nhận lấy tâm của thần thiếp. Tâm của một Gorgon, chỉ dành cho duy nhất một người họ yêu. Cũng là lời thề...vĩnh viễn cùng một người dây dưa đến cho cả cái chết...cũng sẽ không chia lìa. Xin chàng, nếu yêu thần thiếp...xin hãy nuốt lấy tâm của thiếp đi.” Medusa mặc kệ khóe miệng chảy xuống một tia máu tươi.
Nàng ôm chặt lấy Shin, nhẹ nhàng cọ cọ lấy khuôn mặt cậu và mỉm cười hạnh phúc.
“ Ực ~”
Bỏ qua cái cảm giác không khỏe, vì trong miệng cậu lúc này là một quả tim...còn sống. Shin đã nghe qua truyền thuyết về một Gorgon khi yêu và trao tâm cho kẻ đó, nhưng nó cũng đồng thời là một câu truyện buồn.
Một khi trao tâm mình cho một kẻ khác, thì đồng nghĩa với việc. Tất cả những vũ khí mà Gorgon đó có, đều sẽ vô hiệu với kẻ đó.
Medusa có khả năng hóa đá, kẻ nào nhìn trực tiếp vào mắt nàng. Nhưng nếu Shin đã nuốt lấy tâm của nàng, thì đồng nghĩa với việc...phép hóa đá của Medusa lên Shin đã bị vô hiệu hóa.
Ngược lại, có tâm của Medusa. Shin có thể sai khiến nàng làm bất cứ việc gì, mà không cần phải trả giá.
Nó giống như một khế ước không bình đẳng vậy. Nếu Shin chết, thì Medusa cũng sẽ không thể sống được, nhưng ngược lại. Nếu Medusa chết, thì Shin chỉ bị hao tổn một phần tinh thần mà thôi, nghỉ ngơi hợp lý thì sẽ bổ sung lại phần tinh thần bị hao tổn đó.
“ Nàng có biết hậu quả của việc trao tâm của mình cho người khác, là một hành động chẳng khác gì với tự sát hay không? Nếu đó là một kẻ đểu cáng hay tính cách nguy hiểm thì sao?” Shin không tán đồng cách thức yêu nguy hiểm như thế của Medusa. Nhưng cậu cũng biết hành động này giống như, là một sự chứng minh cho tình yêu trong tộc Gorgon vậy.
Tình yêu lúc đó rất thuần túy và xinh đẹp, không giống như hiện nay. Tình yêu chỉ là món hàng trao đổi và vụ lợi.
Tộc Gorgon nữ nếu trao tâm cho người mình yêu, thì cả hai sẽ trở nên khắn khích hơn. Tâm ý liên thông, không cần mở miệng cũng biết ý đối phương muốn họ làm gì.
Nhưng nó chỉ đúng, nếu hai người thật sự yêu nhau.
Còn nếu nữ tính tộc Gorgon bị lừa đi tâm của mình...thì sẽ trở thành nô lệ cho kẻ lừa đảo đó và sống một cuộc sống cực kỳ tủi nhục.
“ Nàng không cảm thấy...nó quá không công bằng hay sao? Ta rất vui khi nàng tặng tâm của nàng cho ta. Nhưng ta cũng rất tức giận, khi nàng tự ý...không biết quý trọng bản thân mình như vậy.”
Lời nói không chút cảm xúc của Shin, làm Medusa không hiểu sao cảm thấy sợ hãi.
“ Xin chàng...hãy nghe thiếp thân nói một lời.” Medusa nắm lấy tay Shin, ánh mắt cố gắng bình tĩnh nói.
“ Một Gorgon xấu xí, chỉ có tìm những chủng tộc quái vật xấu xí khác như họ, để duy trì nòi giống chủng tộc Gorgon. Thiếp thân lúc trước, là một tư tế có tám phần là dòng máu Thần tộc...chỉ hai phần còn lại là Gorgon huyết thống. Nhưng...từ khi bị Athena trừng phạt thiếp thân thành một Gorgon xấu xí, thiếp thân đã từng muốn kết thúc đời mình. Nhưng sau này, khi thiếp thân suy nghĩ kĩ lại, thiếp thân không muốn chết một cách vô nghĩa như vậy. Chuỗi ngày sống lay lắt ấy, thiếp thân vẫn không đau khổ hay oán hận ai cả. Chỉ cần còn sống, thiếp thân đã rất là hạnh phúc rồi. Nhưng…”
Medusa cầm tay Shin, âu yếm để lên mặt nàng.
“ Nhưng hiện tại...nếu không thể sống bên cạnh chàng...thiếp thân tình nguyện chết dưới chân chàng. Tâm của một Gorgon...thật sự chỉ dành cho một người mà thôi. Thiếp thân không có gì, có thể báo đáp lại những gì chàng cho thiếp thân. Vậy thân xác này của thiếp thân...tâm của thiếp...xin chàng…hãy nhận lấy và trân trọng nó.”
Một hàng nước mắt xinh đẹp, từ đôi mắt của nàng như chạm vào trái tim Shin thông qua đôi tay cậu.
“ Nàng...thật ngốc.”
Liếm từng giọt nước mắt của Medusa, Shin nhẹ ôm nàng vào lòng.
Một đầu của thần là phẫn nộ chi hỏa, đủ để thiêu cháy hết mọi thứ cản đường của thần.
Một đầu nữa lại là uy nghiêm, không dung bất cứ ai phản đối ý chỉ của thần. Những kẻ ngu xuẩn, trái với ý chí đó của thần...sẽ bị sấm sét trừng trị thích đáng.
Đầu còn lại là, thản nhiên ung dung và bình tĩnh của gió. Nhưng nếu nghĩ đầu này là hiền nhất thì, kẻ đó đã đặt dấu chấm hết cho cuộc sống của mình rồi đấy. Đầu cuối của Asura, tượng trưng cho gió. Gió có thể nhẹ nhàng, có thể ung dung, du tẩu khắp thế gian… nhưng cũng có thể là thảm họa khôn lường cho nhân thế. Nên tuyệt đối, đừng coi thường Asura, cho dù đầu còn lại là ôn hòa nhất.
Sấm sét buông xuống như mũi tên chi uy, đã ra khỏi cung và bắt đầu tàn sát đám dơi yêu. Nơi sấm sét mũi tên đi qua, để lại nó phía sau là những xác chết đầy máu của đám dơi yêu một kích tất sát.
Bàn tay run rẩy, Medusa cả người đều không khống chế được lắp bắp kinh hãi.
Đây...đây thật sự là mũi tên do nàng bắn ra sao? Ai nói cho nàng biết, đây chính là sự thật đi!! Đây...cũng quá thật không thể tưởng tượng được rồi!!!
Mũi tên như biết ý của chủ nhân mình, chỉ tấn công đám dơi yêu, một kích chí mạng. Từng đạo tiếng ‘phốc’ vang lên, làm tuyên bố cho một kẻ đã ngã xuống, dưới uy thế của sấm sét chi tiễn.
Còn dân làng thì cả đám đều đã thoát khỏi kiếp nạn, nhưng cũng hoàn toàn một bộ ngốc đến ngu người. Mà nhìn một màn như thần sấm sét chi uy, hoa hoa lệ lệ mà tiêu diệt kẻ địch. Căn bản là, không thể tưởng tượng được mà.
Một bên, nhóm Inuyasha đã hoàn toàn ngu người mà quên đi chiến đấu.
Kẻ hèn một người, còn chiến đấu cái Beep. Không thấy đám xác dơi, trôi nổi trên biển đủ để làm thành tiệc nướng ngoài trời à?
‘ Uy lực này...con bà nó, còn khủng bố hơn cả Phong Chi Thương, gấp trăm lần. Đã thế, còn tự mang theo khả năng truy kích đối thủ...càng so đi xuống...thật mặt đau quá. Inuyasha chỉ muốn khóc ngất ở WC. Lão cha ta ơi!! Tại sao không để dành cho ta vũ khí nào uy lực hơn một chút đi, mà lại là thanh kiếm cùn này a??’ by Inuyasha.
‘ Ha hả ~ Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta đang đánh nhau, hay xem phim huyền huyễn chiến đấu?’ By Miroku, Sango và Shippo.
“ Cái quái gì?? Đám người này...rút lui đi các con của ta.” Dơi yêu Taigokumaru cứng còng cả lưỡi, nhanh đập cánh chạy trốn lên.
“ Inuyasha, phần còn lại. Có thể tự giải quyết được chứ?” Shin quay đầu lại, nhìn về phía Inuyasha đang vẻ mặt ghét bỏ nhìn kiếm của mình.
“...” Medusa.
Làm ơn, đừng nhìn cung của nàng với ánh mắt biến thái như thế. Nàng cũng biết sợ đấy, tin nàng run tay một cái loạn tiễn hầu hạ a.
“ Đây là một phần uy lực của Asura Chi Cung, nó cũng là một trong số những Thần khí mạnh nhất mà ta cùng phụ thân ta, đều dùng hơn ba tháng thời gian rèn đúc ra nó. Chỉ cần cung Asura nhận chủ, nàng có thể dùng tâm thần tùy ý triệu gọi thần khí này. Nó cũng là vật đính ước giữa ta và nàng. Và cho hôn nhân sau này...của hai chúng ta.”
Đôi mắt màu bạc với đôi đồng tử dựng ngược lên của dã thú. Shin quay sang nói với Medusa, rồi nheo mắt lại cười ấm áp nhìn nàng. Làm Medusa trái tim không ngừng run rẩy, chân càng mềm như muốn quì xuống thuần phục.
“ Thiếp thân...chàng...chàng...ta!??” Medusa đầu đều mông lung ngẩn ngơ.
Trái tim nàng thì lại vì nụ cười ấm áp của Shin mà, loạn nhịp vũ động làm nàng cả người đều đứng không vững nổi.
“ Không sao chứ?”
Nhanh tay đỡ lấy như muốn ngã xuống Medusa, Shin khuôn mặt nhỏ như kề sát vào nàng. Hơi thở nóng ấm phà lên cổ Medusa, khiến cô nàng cả khuôn mặt đều nóng lên, có xúc động muốn một ngụm hôn lên đôi môi đang làm nàng xao xuyến kia. (Câu nói rắn rất háo sắc, hình như có chút đúng a  ̄▽ ̄)
Ai nói, ngoài Mị ma tộc, Hồ tộc và Xà nhân tộc là chuyên về mị hoặc a. Rõ ràng người trước mắt nàng, không thuộc về bất kì chủng tộc nào trên ba tộc trên. Nhưng mỗi cử chỉ, hành vi đều khiến Medusa nàng có cảm giác trước mắt sáng ngời, thực sắc thêm hương...lại có nét quyến rũ rất nam nhân a.
Thình thịch ~ thình thịch ~
Thôi rồi, thôi rồi. Medusa nàng tự nhận bản thân mình, cho dù có đối mặt với nam thần mặt trời Apollo trên đỉnh Olympia, cũng sẽ không sinh ra bất cứ cảm giác tim đập nhanh nào. Nhưng…
Đây là cảm giác gì? Như thế nào như vậy? Giống như rơi vào cái bẫy, cho dù vùng vẫy thế nào cũng thoát ra không được…
Nàng phải làm sao a???
Biết rằng, trao cho kẻ khác trái tim mình, là hành động nguy hiểm nhất của nữ tính tộc Gorgon. Cũng là lời thề vĩnh viễn trở thành kẻ thủ hộ người mà họ yêu, nếu người họ yêu chết đi...thì sinh mạng của họ...cũng sẽ biến mất theo người đó.
Thình thịch ~ thình thịch ~
Nàng...nàng thật sự...yêu Shin sao?
Thình thịch ~ thình thịch ~
Trái tim đã trả lời câu hỏi của Medusa, bằng những nhịp điệu mạnh mẽ
Nếu có một ngày, không được gặp lại chàng...thiếp thân sẽ vẫn có thể sống bình thường, như trước kia được hay sao?
Thình thịch ~ thình thịch ~~~
Haiz ~
Đáp án không phải đã rõ rồi đó sao?
A ~ thiếp thân chịu thua.
Nếu đã thế…
Medusa khoát tay qua cổ Shin, rồi hôn lên đôi môi cậu.
Một nụ hôn...khác thường.
Shin chỉ cảm thấy trên môi, một mềm mại. Theo bản năng há miệng, tính đáp lại nụ hôn của Medusa.
“ Ưm!!???”
Trong miệng bỗng nhiên có mùi vị huyết tinh của máu, Shin chưa kịp đẩy ra Medusa để xem xét chuyện gì đã xảy ra thì...cảm giác có gì đó đang đập trong miệng cậu. (Ặc ~!!! (°△°|||))
“ Xin chàng...nhận lấy tâm của thần thiếp. Tâm của một Gorgon, chỉ dành cho duy nhất một người họ yêu. Cũng là lời thề...vĩnh viễn cùng một người dây dưa đến cho cả cái chết...cũng sẽ không chia lìa. Xin chàng, nếu yêu thần thiếp...xin hãy nuốt lấy tâm của thiếp đi.” Medusa mặc kệ khóe miệng chảy xuống một tia máu tươi.
Nàng ôm chặt lấy Shin, nhẹ nhàng cọ cọ lấy khuôn mặt cậu và mỉm cười hạnh phúc.
“ Ực ~”
Bỏ qua cái cảm giác không khỏe, vì trong miệng cậu lúc này là một quả tim...còn sống. Shin đã nghe qua truyền thuyết về một Gorgon khi yêu và trao tâm cho kẻ đó, nhưng nó cũng đồng thời là một câu truyện buồn.
Một khi trao tâm mình cho một kẻ khác, thì đồng nghĩa với việc. Tất cả những vũ khí mà Gorgon đó có, đều sẽ vô hiệu với kẻ đó.
Medusa có khả năng hóa đá, kẻ nào nhìn trực tiếp vào mắt nàng. Nhưng nếu Shin đã nuốt lấy tâm của nàng, thì đồng nghĩa với việc...phép hóa đá của Medusa lên Shin đã bị vô hiệu hóa.
Ngược lại, có tâm của Medusa. Shin có thể sai khiến nàng làm bất cứ việc gì, mà không cần phải trả giá.
Nó giống như một khế ước không bình đẳng vậy. Nếu Shin chết, thì Medusa cũng sẽ không thể sống được, nhưng ngược lại. Nếu Medusa chết, thì Shin chỉ bị hao tổn một phần tinh thần mà thôi, nghỉ ngơi hợp lý thì sẽ bổ sung lại phần tinh thần bị hao tổn đó.
“ Nàng có biết hậu quả của việc trao tâm của mình cho người khác, là một hành động chẳng khác gì với tự sát hay không? Nếu đó là một kẻ đểu cáng hay tính cách nguy hiểm thì sao?” Shin không tán đồng cách thức yêu nguy hiểm như thế của Medusa. Nhưng cậu cũng biết hành động này giống như, là một sự chứng minh cho tình yêu trong tộc Gorgon vậy.
Tình yêu lúc đó rất thuần túy và xinh đẹp, không giống như hiện nay. Tình yêu chỉ là món hàng trao đổi và vụ lợi.
Tộc Gorgon nữ nếu trao tâm cho người mình yêu, thì cả hai sẽ trở nên khắn khích hơn. Tâm ý liên thông, không cần mở miệng cũng biết ý đối phương muốn họ làm gì.
Nhưng nó chỉ đúng, nếu hai người thật sự yêu nhau.
Còn nếu nữ tính tộc Gorgon bị lừa đi tâm của mình...thì sẽ trở thành nô lệ cho kẻ lừa đảo đó và sống một cuộc sống cực kỳ tủi nhục.
“ Nàng không cảm thấy...nó quá không công bằng hay sao? Ta rất vui khi nàng tặng tâm của nàng cho ta. Nhưng ta cũng rất tức giận, khi nàng tự ý...không biết quý trọng bản thân mình như vậy.”
Lời nói không chút cảm xúc của Shin, làm Medusa không hiểu sao cảm thấy sợ hãi.
“ Xin chàng...hãy nghe thiếp thân nói một lời.” Medusa nắm lấy tay Shin, ánh mắt cố gắng bình tĩnh nói.
“ Một Gorgon xấu xí, chỉ có tìm những chủng tộc quái vật xấu xí khác như họ, để duy trì nòi giống chủng tộc Gorgon. Thiếp thân lúc trước, là một tư tế có tám phần là dòng máu Thần tộc...chỉ hai phần còn lại là Gorgon huyết thống. Nhưng...từ khi bị Athena trừng phạt thiếp thân thành một Gorgon xấu xí, thiếp thân đã từng muốn kết thúc đời mình. Nhưng sau này, khi thiếp thân suy nghĩ kĩ lại, thiếp thân không muốn chết một cách vô nghĩa như vậy. Chuỗi ngày sống lay lắt ấy, thiếp thân vẫn không đau khổ hay oán hận ai cả. Chỉ cần còn sống, thiếp thân đã rất là hạnh phúc rồi. Nhưng…”
Medusa cầm tay Shin, âu yếm để lên mặt nàng.
“ Nhưng hiện tại...nếu không thể sống bên cạnh chàng...thiếp thân tình nguyện chết dưới chân chàng. Tâm của một Gorgon...thật sự chỉ dành cho một người mà thôi. Thiếp thân không có gì, có thể báo đáp lại những gì chàng cho thiếp thân. Vậy thân xác này của thiếp thân...tâm của thiếp...xin chàng…hãy nhận lấy và trân trọng nó.”
Một hàng nước mắt xinh đẹp, từ đôi mắt của nàng như chạm vào trái tim Shin thông qua đôi tay cậu.
“ Nàng...thật ngốc.”
Liếm từng giọt nước mắt của Medusa, Shin nhẹ ôm nàng vào lòng.
/242
|