Bên trong cửa hàng “Duyên phận con rối” ở một căn phòng nọ, có một chiếc quan tài được làm bằng kim loại bạc ánh kim quí hiếm.
Và đứng cách đó không xa là hai thân ảnh Itachi và Pluto.
Đã qua hơn một tuần, kể từ ngày Lucas bất tỉnh đột ngột. Nếu như không phải có mối liên hệ đặc thù giữa con rối và con rối sư.
Itachi và Pluto cũng sẽ không bình tĩnh mà đứng ở nơi này...bắt đầu ngắm nhìn quan tài đến mức phát ngốc kia.
Đối với Itachi, Pluto là người đã tạo ra anh và cho anh một cuộc sống mới. Đó là một sự bắt đầu...cho mối liên hệ ràng buộc vĩnh viễn giữa Itachi và Lucas sau này...với danh nghĩa anh em trai.
“ Cho nên nha...em trai của ta. Đừng để ta chờ quá lâu…Ta không thích sự đợi chờ trong vô vọng đâu.”
Với Pluto cũng vậy, Lucas giống như một người “phụ thân” hiền hòa lại vui tính. Tuy kí ức của anh lâu lâu bị một vài hình ảnh kì lạ xuất hiện quấy nhiễu, làm anh có một vài suy đoán sâu xa...về quá khứ...về bản thân mình lúc xưa.
Nhưng bây giờ...chúng nó đã không còn quan trọng nữa, nhớ chi kiếp trước kiếp sau...chỉ cần trân trọng hiện tại và tương lai...là đã đủ rồi.
“ Phụ thân, hãy mau tỉnh dậy đi!! Thế giới không có người...thật sự quá nhàm chán a.”
Hai tiếng than nhẹ vang lên khe khẽ vọng lại trong căn phòng kín.
Mọi chuyện sau đó lại tuần hoàn diễn ra bình thường như mọi khi.
Trong bóng tối mơ hồ, Lucas dần lấy lại được tinh thần của mình.
Cậu đang nằm trong một bể Huyết trì, lơ lửng ở giữa là một sinh vật hình “người” nữa...rất kì lạ.
Nói là một người, chẳng thà nói cho đúng hơn là một người được tạo ra từ huyết. Có tay, có chân và một cái đầu.
Chỉ có như thế.
Hình ảnh hơi giống bộ phim kinh dị, lại thập phần...mang lại cảm giác ấm áp?
Ấm áp…? Thân thiết…?
Lucas rùng mình khi ý thức bản thân mình có ý nghĩ quái dị nọ.
Với ý đồ thâm dò “huyết nhân” kia.
Lucas chậm rì rì tiến đến gần thân ảnh lạ đang trôi nổi lơ lửng giữa không trung nơi huyết trì.
“ Rì rầm...rì rầm…”
Tiếng hít thở vang lên đều đều, làm Lucas cả người rung rẩy...chuẩn bị tư thế chạy lấy người là chính.
( Đó với thứ gì đó quái dị mà mình không biết...phản ứng đầu tiên của người bình thường...chắc chắn 100% là chạy trước tính sau. Còn mấy tên thích kích thích hay mạo hiểm...thì không được tính trong này.)
“ Hi ~!”
Khi đang trong tư thế chân nhấc cao, hai tay khua liên tục.
( Tư thế chạy...hơi không được đẹp mắt cho lắm...quan trọng chạy nhanh là được.)
Lucas rất chán nản...khi cậu bị huyết nhân nọ xách lên...như một con gà nhỏ.
Đúng như nghĩa đen của nó, xách lên...chính là bị nắm sau cổ áo lôi lên.
“ Dừng lại một chút Noble kia, đây là đâu? Ta không phải đang ở Lukedonia sao? Ngươi...có mùi thật kì lạ…vừa giống ta...nhưng lại không phải ta...ngươi là ai?”
( Phân biệt chút về Noble và Noblesse...có gì khác nhau nhé!! Noble là tên chỉ chung cho loài sinh vật cao quý - ma cà rồng. Nhưng Noblesse là danh xưng duy nhất chỉ dành cho một kẻ duy nhất có sức mạnh lớn nhất. Nếu chúa tể là người cai quản thế giới của Noble thì Noblesse sẽ dùng con mắt của mình để dõi theo và phán xét họ. Giống kiểu người giám sát hơn là chúa tể.)
Thân ảnh nọ, mới đầu hơi mang chất giọng quí tộc thanh lạnh lẽo chất vấn Lucas. Sau lại mang chút mờ mịt, cảm ứng xung quanh...
Như phát giác ra gì đó bất khả tư nghị, giọng nói của huyết nhân đó bắt đầu ôn hòa lại. Mang theo chút ít gì đó cảm giác thả lỏng...và tò mò ngắm nhìn thân ảnh be bé, bị mình xách lên...đang cố gắng quơ quơ đôi chân ngắn ngủn trong không khí.
Nhìn như thế nào cũng có phần ngốc manh ngốc manh cảm giác.
( Lùn là thế đấy, chân ngắn quá thông cảm anh.)
Vẫn duy trì tư thế bị “lôi” lên, Lucas chỉ cảm thấy răng đau a. Khóe miệng giật giật vài cái...cậu thử thả lỏng người...nhưng tình trạng xấu hổ này.
Thật cmn tốt à!!
Trong lòng phỉ nhổ, chân dài thì ngon à? Có gan thả ta xuống đi...hai ta nói chuyện bình thường...tất nhiên không được động thủ ~ ( ^^ Ha ha, main nhà ta rất chất bản tính nhát gan...trừ phi liên quan đến con rối và đồ ăn. Bằng không tránh được chiến đấu thì tránh.)
“ Có thể...trước hết thả ta xuống được chứ? Tư thế này...thật không tiện nói chuyện à.”
Thử câu thông với “huyết nhân” nọ...Lucas bẹp bẹp miệng ỉu xìu nói.
“ Nha ~ Thất lễ rồi.”
Huyết nhân nhẹ rên một tiếng, buông tay thả Lucas ra.
Giọng nói lại trở về lạnh nhạt, nhưng vẫn mang hơi thở tràn đầy lễ nghi quí tộc. Huyết nhân nọ đứng yên một bên, chờ đợi câu trả lời từ Lucas.
“ Xin tự giới thiệu, ta là Cadis Etrama Di Lucas nghề nghiệp con rối sư. Tuy ta chưa từng đến Lukedonia...nhưng có lẽ, ta đã đoán được ít nhiều...một vài thứ từ anh rồi.”
Chỉnh trang lại quần áo, Lucas ánh mắt phức tạp nhìn về phía huyết nhân nọ.
“ Đã để cậu tự giới thiệu...ta tên là Cadis Etrama Di Raizel!!! Cậu có phải là...con rơi của phụ thân ta?”
Phụt!!!
Lucas nghe xong lời giới thiệu chân thành của huyết nhân nọ...đương trường đơ 5 giây...rồi hộc máu bỏ mình...trong lòng. ( 0v0 Sốc a!!)
Lời giới thiệu là không sai...nhưng...xin lỗi “con rơi của phụ thân ta” hảo mười phần bạo kích gấp mười lần lời nói bình thường à.
Xạm mặt lại, Lucas dứt khoát hộc ra hai chữ “ Không phải.”
“ Cũng không đúng, nếu nói chúng ta không quen biết nhau thì cũng không phải. Mà nói chúng ta biết nhau, cũng không chính xác…”
Hơi rơi vào lẩm nhẩm nói nhảm, Lucas lầm bầm một mình.
Huyết nhân lẳng lặng đứng yên một bên quan sát Lucas, chờ cậu tiếp tục đi vào thế giới của riêng mình.
“ Ai ~~”
Kết thúc suy nghĩ bằng một tiếng thở dài, Lucas cũng cùng Raizel hỏi thử một số chuyện mà Raizel còn nhớ được.
Không nhiều lắm, chỉ quanh quẩn một chút. Về Muzaka...về Lukedonia và Lucas cũng hỏi Raizel về trách nhiệm của một Noblesse khi anh được vị chúa tể Noble trao cho trọng trách này.
Nhưng…
Không có sau đó.
“ Ta không hiểu cậu đang nói gì cả.”
Lucas ngơ ngác nhìn về phía huyết nhân Raizel.
“ Ta không biết tại sao cậu biết về bạn của ta Muzaka và về Lukedonia...nhưng...chuyện về một Noblesse...ta hoàn toàn không có ấn tượng gì về nó cả.”
Huyết nhân Raizel chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình.
Không thể nào.
Đây là suy nghĩ đầu tiên của Lucas khi nghe Raizel nói như vậy.
Nghe như thế ngôn từ, xuất phát từ cảm tính, điệu bộ và giọng nói.
Lucas biết, người này không có nói dối.
Như vậy là sao?
Mất trí nhớ? Không phải a, Raizel còn biết đến Muzaka và Lukedonia...việc mất trí nhớ là điều không hợp lý, có thể loại bỏ.
Tuổi trẻ chưa thừa kế chức vị Noblesse? Hình như...hơi hơi hợp lý một chút.
Chết rồi mất đi một phần trí nhớ?
Cũng có thể lắm chứ.
Đau đầu a.
Không nghĩ nữa, không nhớ thì là không nhớ...có gì mà phải xoắn chứ.
Ôm tâm lý như thế, Lucas cũng bắt đầu kể một chút về thế giới bên ngoài cho huyết nhân Raizel nghe.
Nhiều công nghệ phát triển tiên tiến, con người đã có thể đứng trên mặt trăng, di chuyển đến nơi xa hơn ngàn kilomet chỉ với một chuyến bay. Công nghệ phát triển tiên tiến, có thể nói chuyện với nhau chỉ sau vài cú click của điện thoại thông minh Smartphone vv...
Chỉ trừ việc, không nói quá nhiều về thế giới Noblesse sau này khi Raizel ngủ hơn 820 năm tỉnh dậy...và khi anh hội nhập vào thế giới con người.
Nếu đã xác định huyết nhân Raizel đã không có kí ức quá nhiều về chúng, thì Lucas cũng không muốn đào sâu về nó làm gì.
“ Thế giới bên ngoài thật nhiều màu sắc, ta thật muốn đi ra bên ngoài xem...thế giới đã thay đổi đến nhường nào sau bao nhiêu năm tháng. Ta ngủ đây...nếu không có chuyện gì nữa...thì đừng làm phiền ta.”
Giọng nói hơi mang chút mong đợi lại xen lẫn vào đó một tia cô đơn. Raizel hình như rất mệt mỏi, nhẹ giọng kết thúc câu chuyện.
Huyết nhân Raizel trở lại vị trí ban đầu trong huyết trì, ngủ tiếp.
Nhưng lần này có chút khác biệt so với lần đầu gặp mặt, ở trung tâm huyết trì trôi nổi một bộ quan tài màu huyết đỏ viền vàng.
Giống như lời nói ban đầu, huyết nhân cũng không phải quá mạnh mẽ. Chỉ do huyết thống đẳng cấp cao hơn áp chế Lucas mà thôi, nghĩ lại tên này cũng không xấu...chỉ ‘hơi’ bị lạnh lùng mà thôi.
Vỗ về trái tim đang đập trong lòng ngực, Lucas từ khi xuất hiện huyết nhân nọ cho đến bây giờ...cậu đều có cảm giác là lạ rằng huyết nhân này...là một người tốt và anh ta cũng...quá giống Raizel trong thế giới nọ...nhưng lại có phần tuổi trẻ hơn mà thôi.
Từ giọng nói lạnh nhạt vô tâm, cho đến...cư xử hơi bị...lệch lạc mù thông tin nghiêm trọng ra.
Mọi thứ đều bình thường cả, tiếp thu thế giới mới cũng nhanh.
Một tia huyết tinh nhàn nhạt bay về hướng Lucas, hơi mang chút kinh ngạc. Lucas thử cảm ứng một chút huyết trì kia.
Giống như ong ngửi thấy mùi phấn hoa, từng tia huyết nhỏ phân thành hai hướng. Một hướng tiếp tục bay về phía quan tài, tẩm bổ cho kẻ nằm trong đó. Một bên khác ít hơn, bắt đầu hướng về phía Lucas tiến đến.
Lucas thử mở miệng hấp thu một chút huyết này.
“ Ngọt...ngon...thơm...tuyệt vời!!!”
Là những ấn tượng đầu tiên của Lucas đối với những tia huyết dịch này.
Liếm một chút dư vị của huyết bên khóe miệng, Lucas vẫn chăm chú quan sát phản ứng của quan tài trôi lơ lửng trên không.
Nghĩ nghĩ Lucas đành buồn rầu thu tay lại, không hấp thu quá nhiều huyết.
Trong huyết có mùi vị của Raizel, đây có lẽ là máu của anh ta.
Xuất phát từ sự cảm kích, Lucas đã từng được trước đó Raizel ban tặng cho một mạng...nên cậu sẽ không tham lam mà ăn nhiều ‘thứ tốt” của Raizel.
Lucas đi tìm hiểu một chút không gian nơi này? Và tại sao cậu lại xuất hiện nơi đây?
Qua một đoạn thời gian tìm hiểu, Lucas thở phào nhẹ nhõm. Nơi này sinh vật sống duy nhất hình như chỉ có cậu và huyết nhân Raizel thôi thì phải.
Cậu cũng đã thử liên hệ với hệ thống và cũng thật bất ngờ khi biết nơi này là một phần trong thức hải của cậu.
Nói đúng hơn là trong trái tim của cậu. Nơi cung cấp máu chính cho cơ thể.
Thông qua hệ thống kiểm tra và rà soát kết quả, Raizel là thượng cổ Vampire gần như bất tử. Cho dù anh có đấu thua Muzaka đi chăng nữa, nhưng muốn anh chết thật sự...điều đó cũng không đơn giản nha.
Bằng vào một cách nào đó, máu của Raizel lúc sắp chết tiến vào linh hồn của Lucas...cải tạo nó, hoàn thiện nó…tạo thành một cơ thể mới.
Và Lucas cậu...là người chiếm lấy nó.
Theo như bình thường, nếu Raizel ngã xuống thì xác của anh ta sẽ biến thành quan tài và tự động tiến vào hình thức ngủ đông giúp chữa trị các vết thương. Qua khoảng thời gian, nhanh thì vài trăm năm…lâu thì khoảng ngàn năm làm đơn vị tính toán.
Raizel có thể…một lần nữa sống lại, mang hình hài con người.
Đây có thể là cơ thể của Raizel sau này...nhưng Lucas cậu...lại là người chiếm lấy nó.
Tác giả: ✧๖ۣۜQuí Tộc Noblesse๖ۣۜ✧
------Cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho Tác NP, Kim Đậu, vote 10, hay gì cũng được!!! Ta rất cảm ơn nhiều!!!------
Và đứng cách đó không xa là hai thân ảnh Itachi và Pluto.
Đã qua hơn một tuần, kể từ ngày Lucas bất tỉnh đột ngột. Nếu như không phải có mối liên hệ đặc thù giữa con rối và con rối sư.
Itachi và Pluto cũng sẽ không bình tĩnh mà đứng ở nơi này...bắt đầu ngắm nhìn quan tài đến mức phát ngốc kia.
Đối với Itachi, Pluto là người đã tạo ra anh và cho anh một cuộc sống mới. Đó là một sự bắt đầu...cho mối liên hệ ràng buộc vĩnh viễn giữa Itachi và Lucas sau này...với danh nghĩa anh em trai.
“ Cho nên nha...em trai của ta. Đừng để ta chờ quá lâu…Ta không thích sự đợi chờ trong vô vọng đâu.”
Với Pluto cũng vậy, Lucas giống như một người “phụ thân” hiền hòa lại vui tính. Tuy kí ức của anh lâu lâu bị một vài hình ảnh kì lạ xuất hiện quấy nhiễu, làm anh có một vài suy đoán sâu xa...về quá khứ...về bản thân mình lúc xưa.
Nhưng bây giờ...chúng nó đã không còn quan trọng nữa, nhớ chi kiếp trước kiếp sau...chỉ cần trân trọng hiện tại và tương lai...là đã đủ rồi.
“ Phụ thân, hãy mau tỉnh dậy đi!! Thế giới không có người...thật sự quá nhàm chán a.”
Hai tiếng than nhẹ vang lên khe khẽ vọng lại trong căn phòng kín.
Mọi chuyện sau đó lại tuần hoàn diễn ra bình thường như mọi khi.
Trong bóng tối mơ hồ, Lucas dần lấy lại được tinh thần của mình.
Cậu đang nằm trong một bể Huyết trì, lơ lửng ở giữa là một sinh vật hình “người” nữa...rất kì lạ.
Nói là một người, chẳng thà nói cho đúng hơn là một người được tạo ra từ huyết. Có tay, có chân và một cái đầu.
Chỉ có như thế.
Hình ảnh hơi giống bộ phim kinh dị, lại thập phần...mang lại cảm giác ấm áp?
Ấm áp…? Thân thiết…?
Lucas rùng mình khi ý thức bản thân mình có ý nghĩ quái dị nọ.
Với ý đồ thâm dò “huyết nhân” kia.
Lucas chậm rì rì tiến đến gần thân ảnh lạ đang trôi nổi lơ lửng giữa không trung nơi huyết trì.
“ Rì rầm...rì rầm…”
Tiếng hít thở vang lên đều đều, làm Lucas cả người rung rẩy...chuẩn bị tư thế chạy lấy người là chính.
( Đó với thứ gì đó quái dị mà mình không biết...phản ứng đầu tiên của người bình thường...chắc chắn 100% là chạy trước tính sau. Còn mấy tên thích kích thích hay mạo hiểm...thì không được tính trong này.)
“ Hi ~!”
Khi đang trong tư thế chân nhấc cao, hai tay khua liên tục.
( Tư thế chạy...hơi không được đẹp mắt cho lắm...quan trọng chạy nhanh là được.)
Lucas rất chán nản...khi cậu bị huyết nhân nọ xách lên...như một con gà nhỏ.
Đúng như nghĩa đen của nó, xách lên...chính là bị nắm sau cổ áo lôi lên.
“ Dừng lại một chút Noble kia, đây là đâu? Ta không phải đang ở Lukedonia sao? Ngươi...có mùi thật kì lạ…vừa giống ta...nhưng lại không phải ta...ngươi là ai?”
( Phân biệt chút về Noble và Noblesse...có gì khác nhau nhé!! Noble là tên chỉ chung cho loài sinh vật cao quý - ma cà rồng. Nhưng Noblesse là danh xưng duy nhất chỉ dành cho một kẻ duy nhất có sức mạnh lớn nhất. Nếu chúa tể là người cai quản thế giới của Noble thì Noblesse sẽ dùng con mắt của mình để dõi theo và phán xét họ. Giống kiểu người giám sát hơn là chúa tể.)
Thân ảnh nọ, mới đầu hơi mang chất giọng quí tộc thanh lạnh lẽo chất vấn Lucas. Sau lại mang chút mờ mịt, cảm ứng xung quanh...
Như phát giác ra gì đó bất khả tư nghị, giọng nói của huyết nhân đó bắt đầu ôn hòa lại. Mang theo chút ít gì đó cảm giác thả lỏng...và tò mò ngắm nhìn thân ảnh be bé, bị mình xách lên...đang cố gắng quơ quơ đôi chân ngắn ngủn trong không khí.
Nhìn như thế nào cũng có phần ngốc manh ngốc manh cảm giác.
( Lùn là thế đấy, chân ngắn quá thông cảm anh.)
Vẫn duy trì tư thế bị “lôi” lên, Lucas chỉ cảm thấy răng đau a. Khóe miệng giật giật vài cái...cậu thử thả lỏng người...nhưng tình trạng xấu hổ này.
Thật cmn tốt à!!
Trong lòng phỉ nhổ, chân dài thì ngon à? Có gan thả ta xuống đi...hai ta nói chuyện bình thường...tất nhiên không được động thủ ~ ( ^^ Ha ha, main nhà ta rất chất bản tính nhát gan...trừ phi liên quan đến con rối và đồ ăn. Bằng không tránh được chiến đấu thì tránh.)
“ Có thể...trước hết thả ta xuống được chứ? Tư thế này...thật không tiện nói chuyện à.”
Thử câu thông với “huyết nhân” nọ...Lucas bẹp bẹp miệng ỉu xìu nói.
“ Nha ~ Thất lễ rồi.”
Huyết nhân nhẹ rên một tiếng, buông tay thả Lucas ra.
Giọng nói lại trở về lạnh nhạt, nhưng vẫn mang hơi thở tràn đầy lễ nghi quí tộc. Huyết nhân nọ đứng yên một bên, chờ đợi câu trả lời từ Lucas.
“ Xin tự giới thiệu, ta là Cadis Etrama Di Lucas nghề nghiệp con rối sư. Tuy ta chưa từng đến Lukedonia...nhưng có lẽ, ta đã đoán được ít nhiều...một vài thứ từ anh rồi.”
Chỉnh trang lại quần áo, Lucas ánh mắt phức tạp nhìn về phía huyết nhân nọ.
“ Đã để cậu tự giới thiệu...ta tên là Cadis Etrama Di Raizel!!! Cậu có phải là...con rơi của phụ thân ta?”
Phụt!!!
Lucas nghe xong lời giới thiệu chân thành của huyết nhân nọ...đương trường đơ 5 giây...rồi hộc máu bỏ mình...trong lòng. ( 0v0 Sốc a!!)
Lời giới thiệu là không sai...nhưng...xin lỗi “con rơi của phụ thân ta” hảo mười phần bạo kích gấp mười lần lời nói bình thường à.
Xạm mặt lại, Lucas dứt khoát hộc ra hai chữ “ Không phải.”
“ Cũng không đúng, nếu nói chúng ta không quen biết nhau thì cũng không phải. Mà nói chúng ta biết nhau, cũng không chính xác…”
Hơi rơi vào lẩm nhẩm nói nhảm, Lucas lầm bầm một mình.
Huyết nhân lẳng lặng đứng yên một bên quan sát Lucas, chờ cậu tiếp tục đi vào thế giới của riêng mình.
“ Ai ~~”
Kết thúc suy nghĩ bằng một tiếng thở dài, Lucas cũng cùng Raizel hỏi thử một số chuyện mà Raizel còn nhớ được.
Không nhiều lắm, chỉ quanh quẩn một chút. Về Muzaka...về Lukedonia và Lucas cũng hỏi Raizel về trách nhiệm của một Noblesse khi anh được vị chúa tể Noble trao cho trọng trách này.
Nhưng…
Không có sau đó.
“ Ta không hiểu cậu đang nói gì cả.”
Lucas ngơ ngác nhìn về phía huyết nhân Raizel.
“ Ta không biết tại sao cậu biết về bạn của ta Muzaka và về Lukedonia...nhưng...chuyện về một Noblesse...ta hoàn toàn không có ấn tượng gì về nó cả.”
Huyết nhân Raizel chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình.
Không thể nào.
Đây là suy nghĩ đầu tiên của Lucas khi nghe Raizel nói như vậy.
Nghe như thế ngôn từ, xuất phát từ cảm tính, điệu bộ và giọng nói.
Lucas biết, người này không có nói dối.
Như vậy là sao?
Mất trí nhớ? Không phải a, Raizel còn biết đến Muzaka và Lukedonia...việc mất trí nhớ là điều không hợp lý, có thể loại bỏ.
Tuổi trẻ chưa thừa kế chức vị Noblesse? Hình như...hơi hơi hợp lý một chút.
Chết rồi mất đi một phần trí nhớ?
Cũng có thể lắm chứ.
Đau đầu a.
Không nghĩ nữa, không nhớ thì là không nhớ...có gì mà phải xoắn chứ.
Ôm tâm lý như thế, Lucas cũng bắt đầu kể một chút về thế giới bên ngoài cho huyết nhân Raizel nghe.
Nhiều công nghệ phát triển tiên tiến, con người đã có thể đứng trên mặt trăng, di chuyển đến nơi xa hơn ngàn kilomet chỉ với một chuyến bay. Công nghệ phát triển tiên tiến, có thể nói chuyện với nhau chỉ sau vài cú click của điện thoại thông minh Smartphone vv...
Chỉ trừ việc, không nói quá nhiều về thế giới Noblesse sau này khi Raizel ngủ hơn 820 năm tỉnh dậy...và khi anh hội nhập vào thế giới con người.
Nếu đã xác định huyết nhân Raizel đã không có kí ức quá nhiều về chúng, thì Lucas cũng không muốn đào sâu về nó làm gì.
“ Thế giới bên ngoài thật nhiều màu sắc, ta thật muốn đi ra bên ngoài xem...thế giới đã thay đổi đến nhường nào sau bao nhiêu năm tháng. Ta ngủ đây...nếu không có chuyện gì nữa...thì đừng làm phiền ta.”
Giọng nói hơi mang chút mong đợi lại xen lẫn vào đó một tia cô đơn. Raizel hình như rất mệt mỏi, nhẹ giọng kết thúc câu chuyện.
Huyết nhân Raizel trở lại vị trí ban đầu trong huyết trì, ngủ tiếp.
Nhưng lần này có chút khác biệt so với lần đầu gặp mặt, ở trung tâm huyết trì trôi nổi một bộ quan tài màu huyết đỏ viền vàng.
Giống như lời nói ban đầu, huyết nhân cũng không phải quá mạnh mẽ. Chỉ do huyết thống đẳng cấp cao hơn áp chế Lucas mà thôi, nghĩ lại tên này cũng không xấu...chỉ ‘hơi’ bị lạnh lùng mà thôi.
Vỗ về trái tim đang đập trong lòng ngực, Lucas từ khi xuất hiện huyết nhân nọ cho đến bây giờ...cậu đều có cảm giác là lạ rằng huyết nhân này...là một người tốt và anh ta cũng...quá giống Raizel trong thế giới nọ...nhưng lại có phần tuổi trẻ hơn mà thôi.
Từ giọng nói lạnh nhạt vô tâm, cho đến...cư xử hơi bị...lệch lạc mù thông tin nghiêm trọng ra.
Mọi thứ đều bình thường cả, tiếp thu thế giới mới cũng nhanh.
Một tia huyết tinh nhàn nhạt bay về hướng Lucas, hơi mang chút kinh ngạc. Lucas thử cảm ứng một chút huyết trì kia.
Giống như ong ngửi thấy mùi phấn hoa, từng tia huyết nhỏ phân thành hai hướng. Một hướng tiếp tục bay về phía quan tài, tẩm bổ cho kẻ nằm trong đó. Một bên khác ít hơn, bắt đầu hướng về phía Lucas tiến đến.
Lucas thử mở miệng hấp thu một chút huyết này.
“ Ngọt...ngon...thơm...tuyệt vời!!!”
Là những ấn tượng đầu tiên của Lucas đối với những tia huyết dịch này.
Liếm một chút dư vị của huyết bên khóe miệng, Lucas vẫn chăm chú quan sát phản ứng của quan tài trôi lơ lửng trên không.
Nghĩ nghĩ Lucas đành buồn rầu thu tay lại, không hấp thu quá nhiều huyết.
Trong huyết có mùi vị của Raizel, đây có lẽ là máu của anh ta.
Xuất phát từ sự cảm kích, Lucas đã từng được trước đó Raizel ban tặng cho một mạng...nên cậu sẽ không tham lam mà ăn nhiều ‘thứ tốt” của Raizel.
Lucas đi tìm hiểu một chút không gian nơi này? Và tại sao cậu lại xuất hiện nơi đây?
Qua một đoạn thời gian tìm hiểu, Lucas thở phào nhẹ nhõm. Nơi này sinh vật sống duy nhất hình như chỉ có cậu và huyết nhân Raizel thôi thì phải.
Cậu cũng đã thử liên hệ với hệ thống và cũng thật bất ngờ khi biết nơi này là một phần trong thức hải của cậu.
Nói đúng hơn là trong trái tim của cậu. Nơi cung cấp máu chính cho cơ thể.
Thông qua hệ thống kiểm tra và rà soát kết quả, Raizel là thượng cổ Vampire gần như bất tử. Cho dù anh có đấu thua Muzaka đi chăng nữa, nhưng muốn anh chết thật sự...điều đó cũng không đơn giản nha.
Bằng vào một cách nào đó, máu của Raizel lúc sắp chết tiến vào linh hồn của Lucas...cải tạo nó, hoàn thiện nó…tạo thành một cơ thể mới.
Và Lucas cậu...là người chiếm lấy nó.
Theo như bình thường, nếu Raizel ngã xuống thì xác của anh ta sẽ biến thành quan tài và tự động tiến vào hình thức ngủ đông giúp chữa trị các vết thương. Qua khoảng thời gian, nhanh thì vài trăm năm…lâu thì khoảng ngàn năm làm đơn vị tính toán.
Raizel có thể…một lần nữa sống lại, mang hình hài con người.
Đây có thể là cơ thể của Raizel sau này...nhưng Lucas cậu...lại là người chiếm lấy nó.
Tác giả: ✧๖ۣۜQuí Tộc Noblesse๖ۣۜ✧
------Cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho Tác NP, Kim Đậu, vote 10, hay gì cũng được!!! Ta rất cảm ơn nhiều!!!------
/242
|