Hắn nằm trên giường bệnh, vết mổ khi cử động vẫn chưa hết đau, nhưng mỗi lần cửa phòng mở, hắn đều cố gắng nhướng người dậy để xem phải là cô không. Tuy nhiên lần nào hắn cũng thất vọng. Chỉ có Phong và ba. Hắn đã nhờ Phong nói với ba rằng hắn hết giận ông rồi, rất muốn cùng ông sống những tháng ngày như xưa. Trải qua cơn thập tử nhất sinh, cuối cùng hắn đã hiểu cuộc đời này không đủ dài để có thể thù hận mãi được.
- Sao cô ấy không tới thăm tôi? Hai tuần rồi! – Hắn hỏi Phong, lúc này đang rót nước
- À, cái trường chết tiệt kêu cô ấy đi tỉnh, bảo là học tập cái nhà máy gì đấy. Cậu không biết Hạ Linh chửi rủa thế nào đâu. Bảo là người yêu cô ấy bệnh thế kia mà kêu cô ấy đi. Cái gì mà vô nhân đạo, không có lương tâm. Tất nhiên là chửi lén thôi.
- Haha, à anh gọi điện thoại cho Linh. Tôi muốn nghe giọng.
- Điện thoại cô ấy mất rồi. Bảo là bị rớt đâu đó, chưa mua lại được. Hồi sáng còn dùng điện thoại công cộng gọi cho tôi để hỏi thăm anh…
- Sao anh không đưa cho tôi?
- Lúc đó anh đang ngủ, tôi lâu lâu mới thấy anh ngủ ngon như thế, nên không đánh thức. Khi nào cô ấy gọi lại, nhất định sẽ đưa cho anh
- Ờ!
Phong thở hắt ra khi thấy hắn không tra hỏi nữa. Bao nhiêu năm không nói dối là để sử dụng cho ngày hôm nay đây. Phong tiếp tục gọt trái cây, cảm giác như vợ hiền chăm chồng vậy. Thật là khổ sở! Với lại ngồi mãi chỉ sợ hắn hỏi gì nữa là lộ hết
- Anh về công ty đi! Ở đây có y tá, có gì tôi sẽ nhờ người giúp. Công ty không thể không có anh
Vừa nghe thấy hắn mở lời, Phong vội vàng đứng dậy, mừng như thắng trận trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ lo lắng: “Được chứ?”. Chỉ đợi hắn gật đầu xác nhận là anh ta đã biến mất nhanh như chớp.
Khi thấy Phong đã đi khá xa, tôi mới bước tới phòng của hắn. Cố gắng tỏ ra vui vẻ, tôi mở cửa bước vào. Hắn ngay tập tức chống tay ngồi dậy, rõ ràng là rất đau nhưng lại nhìn tôi cười toe toét
- Em về rồi đó hả?
- Anh nằm đi! Đau đấy! – Tôi nhanh chóng bước lại đỡ hắn nằm xuống
- Em về hồi nào? Mệt không?
- Em mới về là tới chỗ anh liền. Anh còn đau không?
- Còn chứ sao không, đau lắm – Hắn nhăn mặt – Nhưng thấy em là hết đau rồi!
- Xạo quá đi!
- Thiệt mà, anh nhớ em lắm lắm luôn! Nhìn này, thành gấu trúc rồi, không ngủ được vì nhớ em đấy!
- Em…em gọt trái cây cho anh ăn nhé! – Tôi quay mặt đi, trái tim tôi như muốn vỡ ra từng mảnh
- Ừ, em gọt đi. Phong gọt trái cây nham nhở lắm, nhìn vào là không muốn ăn rồi!
Tôi tỉ mỉ ngồi gọt táo cho hắn, chậm rãi từng chút từng chút một. Tôi chỉ là muốn kéo dài thời gian ở bên hắn. Tối nay tôi đi rồi, có lẽ sau này không còn gặp nhau được nữa. Tôi vừa gọt vừa nhìn hắn mỉm cười. Hắn cũng im lặng nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương.
- Này, anh nhìn như thế, không sợ mòn da mặt em hả?
- Hai tuần nay, anh cứ nằm đây, chờ em vào thăm. Chờ mãi chờ mãi chỉ thấy ba và Phong. Thật là bất mãn, tại sao đẹp trai như anh mà khi bệnh lại không có nữ nhi bên cạnh. Trong lòng lại lo lắng không biết em có làm sao không? Vừa buồn bực vừa lo sợ. Bây giờ thì tốt rồi, có thể thấy em thế này, thật là hạnh phúc!
- Chỉ cần thấy em là anh đã hạnh phúc thế sao?
- Đúng vậy!
- Nếu sau này không thấy em nữa, anh sẽ thế nào đây?
- Kiếm một em khác chứ sao? – Hắn chọc tôi
- Uhm, vậy thì em yên tâm rồi!
Đến lúc này, tôi không kiềm được mà rơi nước mắt. Yêu nhau như vậy mà không thể ở bên nhau, có phải là chuyện rất đáng buồn không? Hắn thấy tôi khóc thì rất hoảng hốt, vội vàng thanh minh: “Anh đùa thôi! Em đừng khóc! Đừng khóc mà!”. Tôi quẹt nước mắt, nhìn hắn: “Lừa được anh rồi nhé”. Hắn thở phào, vẫy vẫy tay kêu tôi lại. Tôi cũng ngoan ngoãn buớc tới ngồi lên giường. “Này, cho anh ôm một cái. Thật là nhớ chết đi được!”. Tôi không cần suy nghĩ mà cúi xuống để hắn ôm mình. Cái ôm nóng ấm ấy, tôi chắc chắn sẽ ghi nhớ. Nhớ rằng có một người yêu mình nhiều như thế, có một người chỉ cần thấy mình là hạnh phúc, và sẽ nhớ rằng khoảng khắc này sao mà đau xót vô cùng. Tôi cũng ôm lại hắn, sau đó nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn. Hắn khá bất ngờ nhưng cũng ngay lập tức hôn lại tôi. Không biết hắn có cảm thấy nụ hôn này rất mặn, rất đắng không. Vì tôi đang khóc, khóc một lần cuối cùng cho mối tình này.
- Này, sao em lại khóc rồi!
- Do em vui quá đó mà! Này cho anh cái này, đến tối mới được mở ra đọc nhé. Thư tình em thức trắng đêm để viết đấy. Phải đợi đến tối, anh mà đọc trước là biết tay em…Bây giờ em về, không phụ huynh ở nhà sẽ mắng em mê trai mất.
- Khoan đã ! Đợi một chút!
Hắn rướn người, đeo lên cổ tôi một sợi dây chuyền, đặc biệt là có một chiếc nhẫn lồng trong sợi dây ấy.
- Đến khi nào cảm thấy không thể sống thiếu anh nữa thì hãy đeo nó vào ngón tay! Không được làm mất, mẹ anh sẽ về cằn nhằn hai đứa mình đó.
Tôi gật gật đầu. Tôi ôm hắn lần cuối, đặt lên má hắn một nụ hôn từ biệt. Hắn lại ngốc ngếch cứ nhăn hàm răng mà cười mãi thôi. Ờ thì không phải tôi mong nụ cười này mãi mãi trên môi hắn hay sao.
Tôi ngồi trước mộ anh, ngắm nhìn bức hình đang cười dịu dàng của anh
- Anh, em sắp đi xa rồi. Có lẽ lâu lắm mới quay lại gặp anh. Thời gian qua đã làm anh buồn, em xin lỗi. Em yêu anh ấy, nhưng anh mãi mãi trong trái tim em, là người không thể thay thế được. Cho nên anh đừng hờn đừng giận, ở một nơi nào đó hãy vui vẻ đợi em về. Còn nữa, em đã nhờ nhỏ bạn mỗi tuần lại chăm nom mộ anh. Anh sẽ không cô đơn đâu!
- Nó sẽ không cô đơn, cũng không buồn không giận cháu đâu!
Tôi ngước lên thì thấy ông Vương đã đứng cạnh từ lúc nào. Ông nhìn tôi nở nụ cười hiền từ, khác xa hình ảnh cách đây vài tháng. Ông ngồi xuống, vuốt vuốt mộ của anh
- So với ta, cháu là người xứng đáng để nó yêu thương. Ta nghe Phong nói cháu biết hết mọi chuyện rồi. – Song, ông quay lại nói với anh – Ta đến thăm con đây, con trai!
- Cuối cùng bác cũng đã gọi anh ấy là con. Anh ấy nhất định sẽ rất vui. Hồi ấy, cháu cùng anh về thăm các sư cô, anh gọi họ là mẹ. Anh nói ngày ngày gọi một tiếng cũng mẹ ơi, hai tiếng cũng mẹ ơi, lắm lúc rất muốn gọi ba ơi như những đứa trẻ khác. Hồi đó không hiểu chuyện lại dễ nóng giận, cháu thường hay thay anh ấy trách cứ bậc sinh thành, những lúc như thế anh chỉ cười bảo rằng họ sinh ra anh là thương anh lắm rồi. Chắc chắn lúc nào đó họ sẽ quay lại tìm anh. Cuối cùng anh ấy đã chờ được ngày này rồi.
- Ta hồi đó đều sai người mỗi tháng đến chùa giúp đỡ tiền bạc, mong là dùng số tiền đó nuôi dạy nó thành người. Đã nhiều lần muốn đến thăm nó nhưng đều không dám. Đến khi nó mất vì cảm thấy tội lỗi nên cũng chưa lần nào đến mộ nó. Lần duy nhất ta ôm nó vào lòng là lúc ta tự tay rút ống thở của nó, lúc đó não nó đã chết rồi, không thể cứu được nữa, ta đành hy sinh nó để cứu thằng Min – Ông Vương nói trong nước mắt – Ta là người ba tồi tệ nhất trên đời, sống chỉ để làm tổn thương những đứa con của mình. Thật ra nó có oán có hận thì ta cũng cam lòng. Kiếp sau sẽ làm trâu làm ngựa để trả nợ cho nó.
Tôi vuốt lưng ông an ủi, chỉ có thể ngồi bên cạnh nghe ông tâm sự với anh, nói với anh những câu mà hơn 20 năm anh ngày đêm đều ước mơ nghe một lần. Trời cũng chiều rồi, tôi xin phép ông về trước. Tôi còn phải chuẩn bị cho tối nay. Trước khi tôi rời đi, ông nói với tôi:
- Cháu thật sự không thể tha thứ cho Min sao?
- Cháu nghĩ cháu không có quyền gì để nói là tha thứ hay không tha thứ, chỉ là ngay từ đầu có lẽ hai đứa không nên yêu nhau. Cháu nên nghe lời bác mới đúng! Dạ thôi, cháu xin phép bác, cháu về!
- Sao cô ấy không tới thăm tôi? Hai tuần rồi! – Hắn hỏi Phong, lúc này đang rót nước
- À, cái trường chết tiệt kêu cô ấy đi tỉnh, bảo là học tập cái nhà máy gì đấy. Cậu không biết Hạ Linh chửi rủa thế nào đâu. Bảo là người yêu cô ấy bệnh thế kia mà kêu cô ấy đi. Cái gì mà vô nhân đạo, không có lương tâm. Tất nhiên là chửi lén thôi.
- Haha, à anh gọi điện thoại cho Linh. Tôi muốn nghe giọng.
- Điện thoại cô ấy mất rồi. Bảo là bị rớt đâu đó, chưa mua lại được. Hồi sáng còn dùng điện thoại công cộng gọi cho tôi để hỏi thăm anh…
- Sao anh không đưa cho tôi?
- Lúc đó anh đang ngủ, tôi lâu lâu mới thấy anh ngủ ngon như thế, nên không đánh thức. Khi nào cô ấy gọi lại, nhất định sẽ đưa cho anh
- Ờ!
Phong thở hắt ra khi thấy hắn không tra hỏi nữa. Bao nhiêu năm không nói dối là để sử dụng cho ngày hôm nay đây. Phong tiếp tục gọt trái cây, cảm giác như vợ hiền chăm chồng vậy. Thật là khổ sở! Với lại ngồi mãi chỉ sợ hắn hỏi gì nữa là lộ hết
- Anh về công ty đi! Ở đây có y tá, có gì tôi sẽ nhờ người giúp. Công ty không thể không có anh
Vừa nghe thấy hắn mở lời, Phong vội vàng đứng dậy, mừng như thắng trận trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ lo lắng: “Được chứ?”. Chỉ đợi hắn gật đầu xác nhận là anh ta đã biến mất nhanh như chớp.
Khi thấy Phong đã đi khá xa, tôi mới bước tới phòng của hắn. Cố gắng tỏ ra vui vẻ, tôi mở cửa bước vào. Hắn ngay tập tức chống tay ngồi dậy, rõ ràng là rất đau nhưng lại nhìn tôi cười toe toét
- Em về rồi đó hả?
- Anh nằm đi! Đau đấy! – Tôi nhanh chóng bước lại đỡ hắn nằm xuống
- Em về hồi nào? Mệt không?
- Em mới về là tới chỗ anh liền. Anh còn đau không?
- Còn chứ sao không, đau lắm – Hắn nhăn mặt – Nhưng thấy em là hết đau rồi!
- Xạo quá đi!
- Thiệt mà, anh nhớ em lắm lắm luôn! Nhìn này, thành gấu trúc rồi, không ngủ được vì nhớ em đấy!
- Em…em gọt trái cây cho anh ăn nhé! – Tôi quay mặt đi, trái tim tôi như muốn vỡ ra từng mảnh
- Ừ, em gọt đi. Phong gọt trái cây nham nhở lắm, nhìn vào là không muốn ăn rồi!
Tôi tỉ mỉ ngồi gọt táo cho hắn, chậm rãi từng chút từng chút một. Tôi chỉ là muốn kéo dài thời gian ở bên hắn. Tối nay tôi đi rồi, có lẽ sau này không còn gặp nhau được nữa. Tôi vừa gọt vừa nhìn hắn mỉm cười. Hắn cũng im lặng nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương.
- Này, anh nhìn như thế, không sợ mòn da mặt em hả?
- Hai tuần nay, anh cứ nằm đây, chờ em vào thăm. Chờ mãi chờ mãi chỉ thấy ba và Phong. Thật là bất mãn, tại sao đẹp trai như anh mà khi bệnh lại không có nữ nhi bên cạnh. Trong lòng lại lo lắng không biết em có làm sao không? Vừa buồn bực vừa lo sợ. Bây giờ thì tốt rồi, có thể thấy em thế này, thật là hạnh phúc!
- Chỉ cần thấy em là anh đã hạnh phúc thế sao?
- Đúng vậy!
- Nếu sau này không thấy em nữa, anh sẽ thế nào đây?
- Kiếm một em khác chứ sao? – Hắn chọc tôi
- Uhm, vậy thì em yên tâm rồi!
Đến lúc này, tôi không kiềm được mà rơi nước mắt. Yêu nhau như vậy mà không thể ở bên nhau, có phải là chuyện rất đáng buồn không? Hắn thấy tôi khóc thì rất hoảng hốt, vội vàng thanh minh: “Anh đùa thôi! Em đừng khóc! Đừng khóc mà!”. Tôi quẹt nước mắt, nhìn hắn: “Lừa được anh rồi nhé”. Hắn thở phào, vẫy vẫy tay kêu tôi lại. Tôi cũng ngoan ngoãn buớc tới ngồi lên giường. “Này, cho anh ôm một cái. Thật là nhớ chết đi được!”. Tôi không cần suy nghĩ mà cúi xuống để hắn ôm mình. Cái ôm nóng ấm ấy, tôi chắc chắn sẽ ghi nhớ. Nhớ rằng có một người yêu mình nhiều như thế, có một người chỉ cần thấy mình là hạnh phúc, và sẽ nhớ rằng khoảng khắc này sao mà đau xót vô cùng. Tôi cũng ôm lại hắn, sau đó nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn. Hắn khá bất ngờ nhưng cũng ngay lập tức hôn lại tôi. Không biết hắn có cảm thấy nụ hôn này rất mặn, rất đắng không. Vì tôi đang khóc, khóc một lần cuối cùng cho mối tình này.
- Này, sao em lại khóc rồi!
- Do em vui quá đó mà! Này cho anh cái này, đến tối mới được mở ra đọc nhé. Thư tình em thức trắng đêm để viết đấy. Phải đợi đến tối, anh mà đọc trước là biết tay em…Bây giờ em về, không phụ huynh ở nhà sẽ mắng em mê trai mất.
- Khoan đã ! Đợi một chút!
Hắn rướn người, đeo lên cổ tôi một sợi dây chuyền, đặc biệt là có một chiếc nhẫn lồng trong sợi dây ấy.
- Đến khi nào cảm thấy không thể sống thiếu anh nữa thì hãy đeo nó vào ngón tay! Không được làm mất, mẹ anh sẽ về cằn nhằn hai đứa mình đó.
Tôi gật gật đầu. Tôi ôm hắn lần cuối, đặt lên má hắn một nụ hôn từ biệt. Hắn lại ngốc ngếch cứ nhăn hàm răng mà cười mãi thôi. Ờ thì không phải tôi mong nụ cười này mãi mãi trên môi hắn hay sao.
Tôi ngồi trước mộ anh, ngắm nhìn bức hình đang cười dịu dàng của anh
- Anh, em sắp đi xa rồi. Có lẽ lâu lắm mới quay lại gặp anh. Thời gian qua đã làm anh buồn, em xin lỗi. Em yêu anh ấy, nhưng anh mãi mãi trong trái tim em, là người không thể thay thế được. Cho nên anh đừng hờn đừng giận, ở một nơi nào đó hãy vui vẻ đợi em về. Còn nữa, em đã nhờ nhỏ bạn mỗi tuần lại chăm nom mộ anh. Anh sẽ không cô đơn đâu!
- Nó sẽ không cô đơn, cũng không buồn không giận cháu đâu!
Tôi ngước lên thì thấy ông Vương đã đứng cạnh từ lúc nào. Ông nhìn tôi nở nụ cười hiền từ, khác xa hình ảnh cách đây vài tháng. Ông ngồi xuống, vuốt vuốt mộ của anh
- So với ta, cháu là người xứng đáng để nó yêu thương. Ta nghe Phong nói cháu biết hết mọi chuyện rồi. – Song, ông quay lại nói với anh – Ta đến thăm con đây, con trai!
- Cuối cùng bác cũng đã gọi anh ấy là con. Anh ấy nhất định sẽ rất vui. Hồi ấy, cháu cùng anh về thăm các sư cô, anh gọi họ là mẹ. Anh nói ngày ngày gọi một tiếng cũng mẹ ơi, hai tiếng cũng mẹ ơi, lắm lúc rất muốn gọi ba ơi như những đứa trẻ khác. Hồi đó không hiểu chuyện lại dễ nóng giận, cháu thường hay thay anh ấy trách cứ bậc sinh thành, những lúc như thế anh chỉ cười bảo rằng họ sinh ra anh là thương anh lắm rồi. Chắc chắn lúc nào đó họ sẽ quay lại tìm anh. Cuối cùng anh ấy đã chờ được ngày này rồi.
- Ta hồi đó đều sai người mỗi tháng đến chùa giúp đỡ tiền bạc, mong là dùng số tiền đó nuôi dạy nó thành người. Đã nhiều lần muốn đến thăm nó nhưng đều không dám. Đến khi nó mất vì cảm thấy tội lỗi nên cũng chưa lần nào đến mộ nó. Lần duy nhất ta ôm nó vào lòng là lúc ta tự tay rút ống thở của nó, lúc đó não nó đã chết rồi, không thể cứu được nữa, ta đành hy sinh nó để cứu thằng Min – Ông Vương nói trong nước mắt – Ta là người ba tồi tệ nhất trên đời, sống chỉ để làm tổn thương những đứa con của mình. Thật ra nó có oán có hận thì ta cũng cam lòng. Kiếp sau sẽ làm trâu làm ngựa để trả nợ cho nó.
Tôi vuốt lưng ông an ủi, chỉ có thể ngồi bên cạnh nghe ông tâm sự với anh, nói với anh những câu mà hơn 20 năm anh ngày đêm đều ước mơ nghe một lần. Trời cũng chiều rồi, tôi xin phép ông về trước. Tôi còn phải chuẩn bị cho tối nay. Trước khi tôi rời đi, ông nói với tôi:
- Cháu thật sự không thể tha thứ cho Min sao?
- Cháu nghĩ cháu không có quyền gì để nói là tha thứ hay không tha thứ, chỉ là ngay từ đầu có lẽ hai đứa không nên yêu nhau. Cháu nên nghe lời bác mới đúng! Dạ thôi, cháu xin phép bác, cháu về!
/31
|