Chiếc BMW dừng trước tại một căn biệt thự xa hoa lớn. Hà Nhiên tròn mắt nhìn căn biệt thư xa hoa trước mặt.
Thật lộng lẫy! Hà Nhiên há miệng nói.
Hoàng Phong khẽ nhếch môi cười tạo thành một đường bán ngyệt tuyệt đẹp.
Cô có muốn vào thay đồ không? Hoàng Phong lấy khăn giấy lau mũi hỏi.
Nhưng mà tôi không có đồ. Hà Nhiên đáp. Mà sao Tổng giám đốc lại chở tôi đến đây vậy?
...
Cơn mưa cuối cùng cũng tạnh hẳn, Hoàng Phong mở cửa xuống xe rồi chạy vòng qua đầu xe mở cửa cho cô.
Hà Nhiên xấu hổ, nhìn hành động ga lăng của anh khiến cô vô cùng vui sướng. Hoàng Phong chìa bàn tay to lớn của mình ra trước mặt Hà Nhiên, cô do dự nắm lấy bàn tay của anh bước ra khỏi xe.
Cẩn thận đường chơn... Giọng nói dịu dàng phát ra từ anh khiến cô cảm thấy có gì đó vui vui.
Hoàng Phong đóng cửa xe lại, lấy chìa khóa mở cửa. Hà Nhiên đứng đằng sau thân thể cao lớn của anh liên tục nghe thấy tiếng hắt xì, lòng vô cùng lo lắng. Cô thầm trách mình, nếu không phải tại cô thì anh cũng không bị như vậy.
Cô vào đi...
Hoàng Phong tránh sang một bên cho cô vào. Ánh đèn neon từ phòng khách tỏa sáng khắp lối đi vào. Mái tóc Hà Nhiên khẽ lướt qua anh, mùi hương thoảng thoảng, dìu dịu khiến anh say đắm.
Mặc dù cách bố trí, thiết kế vô cùng đẹp song khi cô nhìn vào phòng bếp thì nhận ra ở đó không có gì ngoài mấy con dao và cái tủ lạnh to đùng được đặt ở cạnh bàn bếp.
Hoàng Phong tiến thẳng vào phòng ngủ lấy ra bộ quần áo mà anh còn không mặc vừa đưa cho cô.
Mau thay đồ đi kẻo bị cảm. Còn đồ của cô thì tôi sẽ gọi người đem đi ủi.
Hà Nhiên nhận lấy bộ đồ trên tay anh rồi vào phòng tắm thay đồ. Hoàng Phong ngồi dựa lưng xuống salong day hai bên thái dương. Trước mắt anh khoảng không gian như chia làm hai, mọi thứ trở lên mờ dần mờ dần rồi đôi mắt khẽ khép lại.
Hà Nhiên bước ra khỏi phòng tắm, trên người cô là bộ đồ thể thao rộng thồng thềnh, nhìn cô bây giờ chẳng khác nào cô bé nấm lùn đáng yêu.
Tổng giám đốc anh ngủ rồi sao? Hà Nhiên lấy khăn lau tóc tiến lại gần anh hỏi.
Không nhận được câu trả lời, Hà Nhiên nghĩ Hoàng Phong đang ngủ nên không dám làm phiền. Ngồi một lúc xem ti vi thì nhận ra Hoàng Phong vẫn chưa thay đồ, trên người vẫn là bộ quần áo ướt lấm lem bẩn. Gương mặt lạnh lùng nhìn theo góc cạnh có phần quyến rũ, đôi môi mỏng khẽ mở ra, đôi mắt nhắm nghiền không chút động đậy.
Hà Nhiên tiến lại gần anh, mùi hương bạc hà tỏa ra vô cùng cuốn hút. Càng lại gần thì cô càng nhận ra sắc mặt của Hoàng Phong tái nhợt, đôi môi trắng bệch, lướt da ngày càng xanh xao. Hà Nhiên lo lắng sờ tay lên chán anh xem thử, cô giật mình thu tay lại.
Qủa thật là đã sốt rồi!
Hà Nhiên kéo anh lên một cách mệt nhóc, khoác thân hình to lớn của Hoàng Phong lên người mình rồi bước từng bước chậm chạp vào phòng. Vừa đặt Hoàng Phong xuống chiếc giường lớn, cô lau mồ hôi ròi thở hổn hển. Người của Tổng giám đốc rất nặng a! Hà Nhiên chỉnh lại gối, cô vô cùng xấu hổ khi nhìn thân thể của anh. Bây giờ mà không thay bộ đồ khác, cứ mặc bộ đồ ướt này chắc anh sẽ càng ốm nặng mất. Nghĩ ròi, Hà Nhiên quyết định liều mình không do dự cởi từng nút áo trên người anh, chẳng mấy chốc cơ thẻ rắn chắc đã lộ rõ. Hà Nhiên xấu hổ không dám nhìn thẳng sơ mình sẽ bị cơ thể của ánh cuốn hút mất.
Hà Nhiên dấp khăn mặt vào nước ấm, lau mặt cho Hoàng Phong. Rồi cô xuống nhà nấu một ít trà gừng. May mà lúc về cô có đi ngang qua chợ nhớ là nhà mình hết gừng nên mua ít gừng về, không ngờ nó lại có ích như vậy.
Đút từng miếng nước gừng vào miệng anh, động tác chậm rãi, cẩn thận như sợ ai đó sẽ bị sặc. Sau đó cứ cách ba mươi phút cô lại lau mồ hôi trên mặt anh, mệt quá ngủ đi lúc nào không hay,
Thật lộng lẫy! Hà Nhiên há miệng nói.
Hoàng Phong khẽ nhếch môi cười tạo thành một đường bán ngyệt tuyệt đẹp.
Cô có muốn vào thay đồ không? Hoàng Phong lấy khăn giấy lau mũi hỏi.
Nhưng mà tôi không có đồ. Hà Nhiên đáp. Mà sao Tổng giám đốc lại chở tôi đến đây vậy?
...
Cơn mưa cuối cùng cũng tạnh hẳn, Hoàng Phong mở cửa xuống xe rồi chạy vòng qua đầu xe mở cửa cho cô.
Hà Nhiên xấu hổ, nhìn hành động ga lăng của anh khiến cô vô cùng vui sướng. Hoàng Phong chìa bàn tay to lớn của mình ra trước mặt Hà Nhiên, cô do dự nắm lấy bàn tay của anh bước ra khỏi xe.
Cẩn thận đường chơn... Giọng nói dịu dàng phát ra từ anh khiến cô cảm thấy có gì đó vui vui.
Hoàng Phong đóng cửa xe lại, lấy chìa khóa mở cửa. Hà Nhiên đứng đằng sau thân thể cao lớn của anh liên tục nghe thấy tiếng hắt xì, lòng vô cùng lo lắng. Cô thầm trách mình, nếu không phải tại cô thì anh cũng không bị như vậy.
Cô vào đi...
Hoàng Phong tránh sang một bên cho cô vào. Ánh đèn neon từ phòng khách tỏa sáng khắp lối đi vào. Mái tóc Hà Nhiên khẽ lướt qua anh, mùi hương thoảng thoảng, dìu dịu khiến anh say đắm.
Mặc dù cách bố trí, thiết kế vô cùng đẹp song khi cô nhìn vào phòng bếp thì nhận ra ở đó không có gì ngoài mấy con dao và cái tủ lạnh to đùng được đặt ở cạnh bàn bếp.
Hoàng Phong tiến thẳng vào phòng ngủ lấy ra bộ quần áo mà anh còn không mặc vừa đưa cho cô.
Mau thay đồ đi kẻo bị cảm. Còn đồ của cô thì tôi sẽ gọi người đem đi ủi.
Hà Nhiên nhận lấy bộ đồ trên tay anh rồi vào phòng tắm thay đồ. Hoàng Phong ngồi dựa lưng xuống salong day hai bên thái dương. Trước mắt anh khoảng không gian như chia làm hai, mọi thứ trở lên mờ dần mờ dần rồi đôi mắt khẽ khép lại.
Hà Nhiên bước ra khỏi phòng tắm, trên người cô là bộ đồ thể thao rộng thồng thềnh, nhìn cô bây giờ chẳng khác nào cô bé nấm lùn đáng yêu.
Tổng giám đốc anh ngủ rồi sao? Hà Nhiên lấy khăn lau tóc tiến lại gần anh hỏi.
Không nhận được câu trả lời, Hà Nhiên nghĩ Hoàng Phong đang ngủ nên không dám làm phiền. Ngồi một lúc xem ti vi thì nhận ra Hoàng Phong vẫn chưa thay đồ, trên người vẫn là bộ quần áo ướt lấm lem bẩn. Gương mặt lạnh lùng nhìn theo góc cạnh có phần quyến rũ, đôi môi mỏng khẽ mở ra, đôi mắt nhắm nghiền không chút động đậy.
Hà Nhiên tiến lại gần anh, mùi hương bạc hà tỏa ra vô cùng cuốn hút. Càng lại gần thì cô càng nhận ra sắc mặt của Hoàng Phong tái nhợt, đôi môi trắng bệch, lướt da ngày càng xanh xao. Hà Nhiên lo lắng sờ tay lên chán anh xem thử, cô giật mình thu tay lại.
Qủa thật là đã sốt rồi!
Hà Nhiên kéo anh lên một cách mệt nhóc, khoác thân hình to lớn của Hoàng Phong lên người mình rồi bước từng bước chậm chạp vào phòng. Vừa đặt Hoàng Phong xuống chiếc giường lớn, cô lau mồ hôi ròi thở hổn hển. Người của Tổng giám đốc rất nặng a! Hà Nhiên chỉnh lại gối, cô vô cùng xấu hổ khi nhìn thân thể của anh. Bây giờ mà không thay bộ đồ khác, cứ mặc bộ đồ ướt này chắc anh sẽ càng ốm nặng mất. Nghĩ ròi, Hà Nhiên quyết định liều mình không do dự cởi từng nút áo trên người anh, chẳng mấy chốc cơ thẻ rắn chắc đã lộ rõ. Hà Nhiên xấu hổ không dám nhìn thẳng sơ mình sẽ bị cơ thể của ánh cuốn hút mất.
Hà Nhiên dấp khăn mặt vào nước ấm, lau mặt cho Hoàng Phong. Rồi cô xuống nhà nấu một ít trà gừng. May mà lúc về cô có đi ngang qua chợ nhớ là nhà mình hết gừng nên mua ít gừng về, không ngờ nó lại có ích như vậy.
Đút từng miếng nước gừng vào miệng anh, động tác chậm rãi, cẩn thận như sợ ai đó sẽ bị sặc. Sau đó cứ cách ba mươi phút cô lại lau mồ hôi trên mặt anh, mệt quá ngủ đi lúc nào không hay,
/32
|