Và thế là vào một ngày chủ nhật đẹp trời, tôi mạnh dạn xin chủ quán cho đóng cửa sớm một tiếng để mượn địa điểm tổ chức sinh nhật cho nàng. Sau một hồi năn nỉ, ỉ ôi thì bác ấy cũng đồng ý với một điều kiện “ Người yêu phải xinh, không là không có tỏ tình gì hết cả”. Tôi biết là bác ấy đùa vậy thôi nên cảm ơn rối rít.
Linh cứ nhất định đòi đến giúp tôi chuẩn bị và xem mặt người yêu tôi.
“ Anh nhát lắm, có hai người với nhau thôi đã ngại lắm rồi. Em ở đấy thì anh còn nói được cái gì ra hồn nữa”
“Đi anh, đi mà. Em sẽ nấp ngoài cửa sổ theo dõi thôi, không hé răng tí nào đâu, sẽ ngoan ngoãn như một con mèo được cho ăn no kễnh bụng. Mà quân sư quạt mo thì cũng phải được ra trận chứ.”
Linh lắc lắc tay tôi, chun mũi van nài. Trông em chẳng khác gì con mèo đi hia trong bộ phim hoạt hình Shrek, tay đang ôm mũ và mắt ngân ngấn nước, đáng thương và tội nghiệp. Nhìn em như thế, nói tôi làm sao không động lòng cho được. Tôi thì lúc nào cũng trở nên yếu đuối, dễ mủi lòng trước những lời nài nỉ, ngọt ngào của bọn con gái. Và ma xui quỉ khiến, tôi gật đầu cái rụp.
Sinh nhật Quyên hai hôm nữa mới diễn ra nhưng vì muôn để dành giờ vàng đấy cho bạn bè người thân nàng, tôi kéo nàng đến đây bằng được vào hôm nay.
Tối đó, trong quán nhỏ, tiếng nhạc du dương cất lên.You're my everything
The sun that shines above you
makes the blue bird sing
The stars that twinkle way up in the sky
Tell me I'm in love
When I kiss your lips
I feel the rolling thunder to my finger tips
And all the while my head is in a spin
Deep within, I'm in love
You're my everything
And nothing really matters but the love you bring
You're my everything
To see you in the morning with those big brown eyes
You're my everything
Forever and a day I'm need you close to me
You're my everything
You never have to worry, never fear, for I am near
(Lời bài hát You are my everything - Santa Esmeralda)
Quyên bị bịt mắt bằng một chiếc khăn mỏng, như một nàng công chúa được hoàng tử dắt đi giữa một rừng nến thơm đang sáng lấp lánh. Ngửi mùi nến cháy dìu dịu làm lòng tôi cảm thấy ấm áp lạ thường. Tay Quyên mềm lắm, mà còn đang đổ mồ hôi, hình như nàng còn đang run run, hồi hộp nữa.
Lúc nàng bỏ dải khăn xuống thì một khung cảnh lãng mạn đã ở sẵn đó để đợi nàng. Tôi cầm những tấm bảng làm từ bìa các tông trên tay, trên đó ghi lời bài hát đang được phát và bắt đầu hát. Quyên thấy vui nên cũng ê a hát theo tôi. Khi lời bát hát kết thúc thì tấm bảng cuối cùng Happy birthday cũng hiện ra trước mặt nàng, nàng mỉm cười rạng rỡ. Tôi đưa tay ra sau lưng lấy chiếc bánh kem hai tầng, chầm chậm đặt trước mặt nàng rồi châm nến.
Phù….. phù….( tiếng thổi nến)
“ Chúc mừng sinh nhật Quyên, tớ….. tớ muốn nói là …”. Tôi ngó ra cửa sổ, Linh nắm bàn tay lại giơ lên ra hiệu “ Fighting!” động viên tôi. thế là tôi nín thở nói tiếp “.từ lần đầu tớ gặp lại ấy, cái mớ tình cảm5 năm trước nó lại ùa về. Dù tớ đã cố gắng hết sức nhưng mà mà không ngăn được trái tim mình đập loạn nhịp mỗi lần ở bên canh Quyên. Tớ không biết là tình cảm của mình rồi sẽ đi đến đâu, nhưng muốn một lần bày tỏ hết ra với Quyên. Tớ muốn nói là tớ rất thích Quyên, ấy làm người yêu tớ nhé.”
Mặc dù lời đầu tiên nói ra có hơi ngập ngừng, nhưng tôi đã lấy hết can đảm nói ra được hết những điều trong lòng mình. Tôi không biết sự chân thành ấy của mình chạm tới đâu trong trái tim nàng. Chỉ biết nàng nhìn tôi hơi đỏ mặt, cúi đầu cười. “ Tớ không trả lời Huy ngay được đâu, cho tớ một ít thời gian nhé”.
“Tao hỏi lần cuối yêu tao không
Sao mày bối rối má mày hông
Hỏi thì nói đi, sao im thế
Yêu thì mau nó, chớ lòng vòng”
Hẳn nhiên là tôi không nói vậy rồi, vì nàng đang bối rối nên phải để nàng có thời gian suy nghĩ trước lời tỏ tình bất ngờ của tôi chứ. Dù sao, điều quan trọng nhất là những gì cần phải nói tôi đã nói ra được, cảm giác rất vui, rất thoải mái. Tôi đưa mắt ra cửa sổ tìm quân sư quạt mo nháy mắt cảm ơn nhưng Linh đã biến đi mất tự lúc nào.
Tối đó chúng tôi đi cùng nhau lòng vòng khắp các con phố. Trời chớm thu, nghe gió rì rào, nghe ve kêu xôn xao trên những tán lá rộng, ngửi mùi hương hoa sữa nồng nàn quyến luyến bám vai áo người đi đường. Tuyệt nhiên tôi và nàng không nhắc đến chuyện hồi nãy, cái phút ngại ngùng bày tỏ lòng mình với người mình thương bị giấu nhẹm đi. Chúng tôi trò chuyện rôm rả về việc học, về bạn bè, trường lớp, về những kỉ niệm ngọt ngào thời phổ thông mà nếu không nghe thấy đâu đấy có tiếng kẻng đêm báo đã mười hai giờ thì cuộc chuyện trò của hai đứa tôi chẳng dứt ra nổi.
Vài ngày sau,
Tôi thức dạy với một năng lượng tràn trề, ngày nào trong tuần mới cũng vui phơi phới như thế mà chẳng hiểu tại sao. Dù là đii học hay đi làm, tôi đều cảm thấy cuộc sống thi vị hơn rất nhiều từ lúc nói ra được tình cảm với Quyên.
Vào buổi chiều muộn tôi nhận được tin nhắn của nàng, rất ít khi nàng chủ động gửi cho tôi một tin nhắn. Xem ra mọi chuyện đang đi theo chiều hướng tích cực.
“ H rỗi không? Bọn mình đi uống nước đi. Q muốn cảm ơn H về món quà lần trước”
“Ok, vậy thì 8h H qua đón Q . Chúng mình lên nhà thờ ngồi nhé”
Một cái hẹn bất ngờ từ nàng lại khiến con tim khờ dại của tôi chực nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi ăn cơm vội vã, mất nhiều thời gian hơn trước gương để chọn lấy một bộ quần áo vừa mắt, xức nước hoa dìu dịu nơi cổ tay và mất nửa tiếng lau đi lau lại đôi giày Convers.
Mẹ tôi là người rất tinh ý, bà nhận ra ngay thằng con trai đang có vấn đề. Thấy tôi dắt xe ra cổng, bà tủm tỉm cười.
“ Thế bao giờ Huy định dắt con dâu về cho mẹ xem mặt”
“ Ơ… con đã có đâu” Tôi chối đây đẩy. “ Con đi chơi với thằng Long đấy”.
“ Thằng Long nó mới yêu mày hả? Hai thằng tám vía đi chơi hay sao mà phải xức nước hoa thơm lừng nhà lên” - Mẹ tôi biết tôi nói dối, nhăn nhó lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình.
“ Không tranh cãi với mẹ đâu, con đi dây” - Tôi nhảy chân sáo ra cổng, leo lên con chiến mã quen thuộc mà lòng vui phơi phới.
Quả thực rất xin lỗi mày Long ạ, mày tốt với tao như vậy mà mỗi lần có chuyện lại lôi mày ra làm bình phong. Giờ lại để mày mang tiếng là gay.
------------------------------------------------------- -----------------------------------------
- Anh Huy, anh đến tìm chị Quyên à? – Giọng con em gái của nàng léo nhéo khi nó thò đầu ra ngó thấy tôi trước cổng, hai cái bím tóc đung đưa ngộ nghĩnh.
- Uh, chị Quyên đâu Oanh? – Tôi sốt sắng hỏi.
- Chị em không có nhà.
- Sao lại thế, chị em hẹn anh 8h qua đón mà.
- Chị ấy vội lắm, ra sân bay tiễn anh Dũng hay sao ý. Em vừa về học nên không biết mà.
- Anh Dũng á? Ai thế Oanh?
- Người yêu chị ấy, anh không biết à. Thôi em đi ăn cơm đây.
Tôi lặng người trước cổng. Quyên có người yêu khi nào tại sao chưa bao giờ nàng nói cho tôi biết. Còn cái hẹn nàng đã nói thì sao chứ? Tất cả là như thế nào đây, tôi không hiểu được. Nếu như trái tim lúc trướcc còn đang đập loạn nhịp thì bây giờ như đang ngừng đập.
Tôi bình tĩnh hơn một chút tìm đủ mọi lý do để phủ nhận những điều tai vừa nghe. Có thể em gái Quyên biết tôi thích Quyên, có thể con bé trêu tôi. Tôi cố hình dung ra trong đầu, giả thuyết tôi đưa ra là hợp lý và bấm số gọi cho Quyên.
Tôi hỏi dồn dập khi vừa thấy tín hiệu trả lời:
- Quyên ở đâu thế? Quên là đã hẹn với mình à?
- Xin lỗi, bạn Huy phải không? Quyên bây giờ không có ở đây.
Tôi cúp máy, giọng nói trên điện thoại của người vừa đối thoại tôi cũng không phân biệt được là già hay trẻ. Nhưng tôi chắc chắn là giọng nam, vậy hẳn là cái anh chàng tên Dũng rồi.
Tôi lao xe trên đường như điên dại, đầu óc tôi trống rỗng. Tôi về nhà, đi thẳng lên phòng và khép chặt cửa lại rồi nằm bẹp xuống giường bỏ mặc mẹ tôi ở ngoài cửa, ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
Chàng ky sĩ thiếp đi trên chiến mã,
Im lặng cúi đầu mà nhớ đến người ta.
Tuyệt vọng hôn chàng bằng đôi môi thắm thiết.
Màn đêm buồn chẳng một ánh sao xa.
Nếu em đã yêu ai trước khi gặp tôi, tại sao không nói cho tôi biết, tại sao lại gieo cho tôi những hy vọng trong lòng.
Linh cứ nhất định đòi đến giúp tôi chuẩn bị và xem mặt người yêu tôi.
“ Anh nhát lắm, có hai người với nhau thôi đã ngại lắm rồi. Em ở đấy thì anh còn nói được cái gì ra hồn nữa”
“Đi anh, đi mà. Em sẽ nấp ngoài cửa sổ theo dõi thôi, không hé răng tí nào đâu, sẽ ngoan ngoãn như một con mèo được cho ăn no kễnh bụng. Mà quân sư quạt mo thì cũng phải được ra trận chứ.”
Linh lắc lắc tay tôi, chun mũi van nài. Trông em chẳng khác gì con mèo đi hia trong bộ phim hoạt hình Shrek, tay đang ôm mũ và mắt ngân ngấn nước, đáng thương và tội nghiệp. Nhìn em như thế, nói tôi làm sao không động lòng cho được. Tôi thì lúc nào cũng trở nên yếu đuối, dễ mủi lòng trước những lời nài nỉ, ngọt ngào của bọn con gái. Và ma xui quỉ khiến, tôi gật đầu cái rụp.
Sinh nhật Quyên hai hôm nữa mới diễn ra nhưng vì muôn để dành giờ vàng đấy cho bạn bè người thân nàng, tôi kéo nàng đến đây bằng được vào hôm nay.
Tối đó, trong quán nhỏ, tiếng nhạc du dương cất lên.You're my everything
The sun that shines above you
makes the blue bird sing
The stars that twinkle way up in the sky
Tell me I'm in love
When I kiss your lips
I feel the rolling thunder to my finger tips
And all the while my head is in a spin
Deep within, I'm in love
You're my everything
And nothing really matters but the love you bring
You're my everything
To see you in the morning with those big brown eyes
You're my everything
Forever and a day I'm need you close to me
You're my everything
You never have to worry, never fear, for I am near
(Lời bài hát You are my everything - Santa Esmeralda)
Quyên bị bịt mắt bằng một chiếc khăn mỏng, như một nàng công chúa được hoàng tử dắt đi giữa một rừng nến thơm đang sáng lấp lánh. Ngửi mùi nến cháy dìu dịu làm lòng tôi cảm thấy ấm áp lạ thường. Tay Quyên mềm lắm, mà còn đang đổ mồ hôi, hình như nàng còn đang run run, hồi hộp nữa.
Lúc nàng bỏ dải khăn xuống thì một khung cảnh lãng mạn đã ở sẵn đó để đợi nàng. Tôi cầm những tấm bảng làm từ bìa các tông trên tay, trên đó ghi lời bài hát đang được phát và bắt đầu hát. Quyên thấy vui nên cũng ê a hát theo tôi. Khi lời bát hát kết thúc thì tấm bảng cuối cùng Happy birthday cũng hiện ra trước mặt nàng, nàng mỉm cười rạng rỡ. Tôi đưa tay ra sau lưng lấy chiếc bánh kem hai tầng, chầm chậm đặt trước mặt nàng rồi châm nến.
Phù….. phù….( tiếng thổi nến)
“ Chúc mừng sinh nhật Quyên, tớ….. tớ muốn nói là …”. Tôi ngó ra cửa sổ, Linh nắm bàn tay lại giơ lên ra hiệu “ Fighting!” động viên tôi. thế là tôi nín thở nói tiếp “.từ lần đầu tớ gặp lại ấy, cái mớ tình cảm5 năm trước nó lại ùa về. Dù tớ đã cố gắng hết sức nhưng mà mà không ngăn được trái tim mình đập loạn nhịp mỗi lần ở bên canh Quyên. Tớ không biết là tình cảm của mình rồi sẽ đi đến đâu, nhưng muốn một lần bày tỏ hết ra với Quyên. Tớ muốn nói là tớ rất thích Quyên, ấy làm người yêu tớ nhé.”
Mặc dù lời đầu tiên nói ra có hơi ngập ngừng, nhưng tôi đã lấy hết can đảm nói ra được hết những điều trong lòng mình. Tôi không biết sự chân thành ấy của mình chạm tới đâu trong trái tim nàng. Chỉ biết nàng nhìn tôi hơi đỏ mặt, cúi đầu cười. “ Tớ không trả lời Huy ngay được đâu, cho tớ một ít thời gian nhé”.
“Tao hỏi lần cuối yêu tao không
Sao mày bối rối má mày hông
Hỏi thì nói đi, sao im thế
Yêu thì mau nó, chớ lòng vòng”
Hẳn nhiên là tôi không nói vậy rồi, vì nàng đang bối rối nên phải để nàng có thời gian suy nghĩ trước lời tỏ tình bất ngờ của tôi chứ. Dù sao, điều quan trọng nhất là những gì cần phải nói tôi đã nói ra được, cảm giác rất vui, rất thoải mái. Tôi đưa mắt ra cửa sổ tìm quân sư quạt mo nháy mắt cảm ơn nhưng Linh đã biến đi mất tự lúc nào.
Tối đó chúng tôi đi cùng nhau lòng vòng khắp các con phố. Trời chớm thu, nghe gió rì rào, nghe ve kêu xôn xao trên những tán lá rộng, ngửi mùi hương hoa sữa nồng nàn quyến luyến bám vai áo người đi đường. Tuyệt nhiên tôi và nàng không nhắc đến chuyện hồi nãy, cái phút ngại ngùng bày tỏ lòng mình với người mình thương bị giấu nhẹm đi. Chúng tôi trò chuyện rôm rả về việc học, về bạn bè, trường lớp, về những kỉ niệm ngọt ngào thời phổ thông mà nếu không nghe thấy đâu đấy có tiếng kẻng đêm báo đã mười hai giờ thì cuộc chuyện trò của hai đứa tôi chẳng dứt ra nổi.
Vài ngày sau,
Tôi thức dạy với một năng lượng tràn trề, ngày nào trong tuần mới cũng vui phơi phới như thế mà chẳng hiểu tại sao. Dù là đii học hay đi làm, tôi đều cảm thấy cuộc sống thi vị hơn rất nhiều từ lúc nói ra được tình cảm với Quyên.
Vào buổi chiều muộn tôi nhận được tin nhắn của nàng, rất ít khi nàng chủ động gửi cho tôi một tin nhắn. Xem ra mọi chuyện đang đi theo chiều hướng tích cực.
“ H rỗi không? Bọn mình đi uống nước đi. Q muốn cảm ơn H về món quà lần trước”
“Ok, vậy thì 8h H qua đón Q . Chúng mình lên nhà thờ ngồi nhé”
Một cái hẹn bất ngờ từ nàng lại khiến con tim khờ dại của tôi chực nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi ăn cơm vội vã, mất nhiều thời gian hơn trước gương để chọn lấy một bộ quần áo vừa mắt, xức nước hoa dìu dịu nơi cổ tay và mất nửa tiếng lau đi lau lại đôi giày Convers.
Mẹ tôi là người rất tinh ý, bà nhận ra ngay thằng con trai đang có vấn đề. Thấy tôi dắt xe ra cổng, bà tủm tỉm cười.
“ Thế bao giờ Huy định dắt con dâu về cho mẹ xem mặt”
“ Ơ… con đã có đâu” Tôi chối đây đẩy. “ Con đi chơi với thằng Long đấy”.
“ Thằng Long nó mới yêu mày hả? Hai thằng tám vía đi chơi hay sao mà phải xức nước hoa thơm lừng nhà lên” - Mẹ tôi biết tôi nói dối, nhăn nhó lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình.
“ Không tranh cãi với mẹ đâu, con đi dây” - Tôi nhảy chân sáo ra cổng, leo lên con chiến mã quen thuộc mà lòng vui phơi phới.
Quả thực rất xin lỗi mày Long ạ, mày tốt với tao như vậy mà mỗi lần có chuyện lại lôi mày ra làm bình phong. Giờ lại để mày mang tiếng là gay.
------------------------------------------------------- -----------------------------------------
- Anh Huy, anh đến tìm chị Quyên à? – Giọng con em gái của nàng léo nhéo khi nó thò đầu ra ngó thấy tôi trước cổng, hai cái bím tóc đung đưa ngộ nghĩnh.
- Uh, chị Quyên đâu Oanh? – Tôi sốt sắng hỏi.
- Chị em không có nhà.
- Sao lại thế, chị em hẹn anh 8h qua đón mà.
- Chị ấy vội lắm, ra sân bay tiễn anh Dũng hay sao ý. Em vừa về học nên không biết mà.
- Anh Dũng á? Ai thế Oanh?
- Người yêu chị ấy, anh không biết à. Thôi em đi ăn cơm đây.
Tôi lặng người trước cổng. Quyên có người yêu khi nào tại sao chưa bao giờ nàng nói cho tôi biết. Còn cái hẹn nàng đã nói thì sao chứ? Tất cả là như thế nào đây, tôi không hiểu được. Nếu như trái tim lúc trướcc còn đang đập loạn nhịp thì bây giờ như đang ngừng đập.
Tôi bình tĩnh hơn một chút tìm đủ mọi lý do để phủ nhận những điều tai vừa nghe. Có thể em gái Quyên biết tôi thích Quyên, có thể con bé trêu tôi. Tôi cố hình dung ra trong đầu, giả thuyết tôi đưa ra là hợp lý và bấm số gọi cho Quyên.
Tôi hỏi dồn dập khi vừa thấy tín hiệu trả lời:
- Quyên ở đâu thế? Quên là đã hẹn với mình à?
- Xin lỗi, bạn Huy phải không? Quyên bây giờ không có ở đây.
Tôi cúp máy, giọng nói trên điện thoại của người vừa đối thoại tôi cũng không phân biệt được là già hay trẻ. Nhưng tôi chắc chắn là giọng nam, vậy hẳn là cái anh chàng tên Dũng rồi.
Tôi lao xe trên đường như điên dại, đầu óc tôi trống rỗng. Tôi về nhà, đi thẳng lên phòng và khép chặt cửa lại rồi nằm bẹp xuống giường bỏ mặc mẹ tôi ở ngoài cửa, ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
Chàng ky sĩ thiếp đi trên chiến mã,
Im lặng cúi đầu mà nhớ đến người ta.
Tuyệt vọng hôn chàng bằng đôi môi thắm thiết.
Màn đêm buồn chẳng một ánh sao xa.
Nếu em đã yêu ai trước khi gặp tôi, tại sao không nói cho tôi biết, tại sao lại gieo cho tôi những hy vọng trong lòng.
/12
|