- a..ui da đau quá
- nè. nè.. cô không sao chứ??
- chảy máu rồi
- thôi, lên tôi cõng cô về.
- được hả??
- vào xe đi
- lạnh quá. Xịt....
- cô khoác áo tôi vào đi, sẽ đỡ lạnh hơn đó
- còn anh
- tôi không sao. Ngồi yên đó, tôi đưa cô về
Vèo.........
- cô vào nhà đi
- ừ. Anh về đi. à anh cho tôi số điện thoại anh đi
- tôi lưu vào máy rồi đó. vào băng bó vết thương đi
- biết rồi. Bye bye. Hôm nay tôi cảm ơn anh nhiều
Tôi bước chân vào nhà, lòng rộn ràng vui mừng
- chuyện gì mà vui vậy Ánh
- a.. anh huy. Anh làm gì ngoài này vậy
- đợi em về. Cậu nhóc lúc nãy là bạn trai em hả??
- dạ... chỉ là bạn học cùng lớp thôi. Sao anh lại hỏi em vậy??
- à. À. Không, anh chỉ hỏi vì tò mò vậy thôi. Em vào nhà đi
- dạ
Tôi tắm rửa băng bó vết thương rồi leo lên giường. Xem trong này có gì hay không nào. Tôi kiểm tra điện thoại mới thì thấy một tấm hình của Bảo, dưới đó còn ghi dòng chữ “ cấm xóa” haha hóa ra anh ta cũng biết đùa. Nhắc đến lại làm tôi thấy nhớ. Hôm nay cậu ta đã vì tôi mà làm rất nhiều chuyện
-“ cô ngủ chưa vậy?” là tin nhắn của Bảo
- “chưa, anh cũng vậy hả??”
-“ ừ. Tôi không ngủ được, cô nhìn ra cửa sổ đi”
A là bảo. Cậu ấy từ bên kia nhìn qua.
- anh ngủ ngon, tôi ngủ đây
Không hiểu sao tim tôi lại đập mạnh khi nhìn thấy cô nhỉ?? Ánh mắt ấy nụ cười ấy luôn hiện diện trong lòng tôi. Nhớ cô, muốn ngắm nhìn thật lâu khuôn mặt dễ thương đó, không muốn rời.
sáng mai, tôi đậy sớm để tập thể dục
- cô cũng chăm ha
- hả?? anh nghĩ được mình anh chăm chắc
- gần kiểm tra rồi đó, cô nên chăm học hơn đi.
- tôi học cũng được mà, mỗi tội hơi kém môn anh văn thôi
- chăm chỉ vào
- nè. tôi có phải đứa trẻ lên 3 đâu mà lại xoa đầu tôi. Thật là tức chết đây mà
Tôi về ăn sáng rồi chuẩn bị đến lớp. Hôm nay vừa đến lớp tôi vừa gặp Nam
- Ánh
- Nam. Hời, cậu làm mình sợ quá
- haha lên sân thượng đi
- chuyện gì sao??
- tớ kể cậu nghe một câu chuyện nhá:” có một anh chàng nọ thích một cô gái,nhưng anh ta không giám nói ra. Một ngày nọ cậu ta quyết định kiểm tra xem cô gái đó có yêu cậu ta không, bằng một buổi lễ hội. Trong buổi lễ hội đó, anh ta đã nắm lấy tay cô gái đó nhưng cô gái đã buông bàn tay của anh ta ra để nắm một bàn tay khác. Cô ấy đã lựa chọn người khác” thật buồn đúng không??
- câu chuyện này có ý nghĩ gì chứ??
- rồi cậu sẽ từ từ hiểu thôi. Vào lớp đi, ngoài này lạnh lắm đó.
- ờ.
Tôi vào lớp nhưng tâm hồn thì vẫn nghĩ về câu chuyện của Nam
- chúng ta bắt đầu vào tiết học toán nào. Các em lấy sách vở ra đi
- nè nè. cô lấy lộn vở với sách lí kìa
- hả, à,à.
- chuyện gì vậy? Cô ổn chứ
- tất nhiên rồi. Anh lo học đi
Giờ ra chơi đến, tôi lên thư viện trả sách thì gặp Vy
- cô theo tôi
- lại chuyện gì nữa.
Vy kéo tôi ra giữa cổng trường.
- cô biết mình đang làm gì không vậy??
- làm gì ư?? Tôi đã cảnh cáo cô rồi còn gì, không được đụng chạm gì đến Bảo mà sao cô không nghe vậy?? Cô nghĩ có Nam chống lưng là tôi không giám làm gì cô nữa sao. Vậy thì cô đã quá lầm rồi. Hôm nay cô sẽ không xong với tôi đâu. Mọi người chuẩn bị xong chưa vậy?
Lần này Vy kéo đến một nhóm người rất đông bao vây quanh tôi
- để tôi khai màn trước vậy
- lấy trứng ném cô ta đi. cô ta đáng bị như vậy.
- haahhaa đáng đời cô đó.
- trứng gà với bột mì chắc sẽ ngon lắm đó. đổ hết lên người cô ta
Tôi cố gượng dậy bước đi thì bị bọn người đó gàng chân cho té ngã.
- đủ rồi đó
Tất cả mọi người quay mặt lại
- là anh sao
- cô thật tồi tệ Vy à. Cô sẽ có được tôi khi hành hạ Ánh ư?? Thật là một ý nghĩ sai lầm đó. cô còn đáng kinh tởm hơn là tôi nghĩ
-Bảo . Anh đang nói gì vậy?? Em xin lỗi mà
- bỏ tôi ra đi. tất cả mọi người nghe cho rõ đây, từ bây giờ nếu ai còn đụng đến Ánh thì tức là đụng đến Bảo này. tôi không biết sẽ làm gì với những người đã đụng đến mình đâu. Tất cả mọi người nghe rõ chưa vậy?? Còn cô, nếu giám làm như thế này một lần nữa thì tôi sẽ coi như cô không còn tồn tại nữa. Hãy nhớ lấy lời tôi nói ngày hôm nay
Bảo tiến đến bế tôi lên rồi ra khỏi trường. Lúc tỉnh dậy tôi đã thấy mình nằm trong một căn phòng rộng lớn
- cô dậy rồi đó hả??
- đây là
- nhà tôi
- sao tôi lại ở nhà anh??
- cô không thể về nhà với hình dạng như vậy được nên tôi đưa cô về đây băng bó lại vết thương rồi
- cảm ơn anh
- cái cô này cũng thật là, sao cứ đứng yên để họ muốn làm gì thì làm vậy?
- anh bảo tôi phải làm gì đây
- ít nhất cô cũng phải né chứ
- làm sao được chứ
- thôi, sữa nóng đây cô uống đi
- cảm ơn
- sao cứ cảm ơn tôi hoài vậy?? Tôi giúp cô đâu phải để nhận được lời cảm ơn từ cô đâu chứ
- ờ. Vậy tôi không cảm ơn anh nữa
- A....
- sao vậy
- môi tôi hình như cũng bị thương thì phải
- đúng rồi. ở yên đây tôi đi lấy hộp sơ cứu vậy
- anh để tôi làm cho
- cô đâu có thấy vết thương đâu mà băng. Ngồi yên đó đi. thình....thịch..thình... thịch sao tim mình đập mạnh vậy nè. chắc là nó có vấn đề rồi.
- cảm ơn anh
- cô ở đây đi, tôi ra ngoài đây.
- cái anh này thật là kì cục mà hahaa
- nè. nè.. cô không sao chứ??
- chảy máu rồi
- thôi, lên tôi cõng cô về.
- được hả??
- vào xe đi
- lạnh quá. Xịt....
- cô khoác áo tôi vào đi, sẽ đỡ lạnh hơn đó
- còn anh
- tôi không sao. Ngồi yên đó, tôi đưa cô về
Vèo.........
- cô vào nhà đi
- ừ. Anh về đi. à anh cho tôi số điện thoại anh đi
- tôi lưu vào máy rồi đó. vào băng bó vết thương đi
- biết rồi. Bye bye. Hôm nay tôi cảm ơn anh nhiều
Tôi bước chân vào nhà, lòng rộn ràng vui mừng
- chuyện gì mà vui vậy Ánh
- a.. anh huy. Anh làm gì ngoài này vậy
- đợi em về. Cậu nhóc lúc nãy là bạn trai em hả??
- dạ... chỉ là bạn học cùng lớp thôi. Sao anh lại hỏi em vậy??
- à. À. Không, anh chỉ hỏi vì tò mò vậy thôi. Em vào nhà đi
- dạ
Tôi tắm rửa băng bó vết thương rồi leo lên giường. Xem trong này có gì hay không nào. Tôi kiểm tra điện thoại mới thì thấy một tấm hình của Bảo, dưới đó còn ghi dòng chữ “ cấm xóa” haha hóa ra anh ta cũng biết đùa. Nhắc đến lại làm tôi thấy nhớ. Hôm nay cậu ta đã vì tôi mà làm rất nhiều chuyện
-“ cô ngủ chưa vậy?” là tin nhắn của Bảo
- “chưa, anh cũng vậy hả??”
-“ ừ. Tôi không ngủ được, cô nhìn ra cửa sổ đi”
A là bảo. Cậu ấy từ bên kia nhìn qua.
- anh ngủ ngon, tôi ngủ đây
Không hiểu sao tim tôi lại đập mạnh khi nhìn thấy cô nhỉ?? Ánh mắt ấy nụ cười ấy luôn hiện diện trong lòng tôi. Nhớ cô, muốn ngắm nhìn thật lâu khuôn mặt dễ thương đó, không muốn rời.
sáng mai, tôi đậy sớm để tập thể dục
- cô cũng chăm ha
- hả?? anh nghĩ được mình anh chăm chắc
- gần kiểm tra rồi đó, cô nên chăm học hơn đi.
- tôi học cũng được mà, mỗi tội hơi kém môn anh văn thôi
- chăm chỉ vào
- nè. tôi có phải đứa trẻ lên 3 đâu mà lại xoa đầu tôi. Thật là tức chết đây mà
Tôi về ăn sáng rồi chuẩn bị đến lớp. Hôm nay vừa đến lớp tôi vừa gặp Nam
- Ánh
- Nam. Hời, cậu làm mình sợ quá
- haha lên sân thượng đi
- chuyện gì sao??
- tớ kể cậu nghe một câu chuyện nhá:” có một anh chàng nọ thích một cô gái,nhưng anh ta không giám nói ra. Một ngày nọ cậu ta quyết định kiểm tra xem cô gái đó có yêu cậu ta không, bằng một buổi lễ hội. Trong buổi lễ hội đó, anh ta đã nắm lấy tay cô gái đó nhưng cô gái đã buông bàn tay của anh ta ra để nắm một bàn tay khác. Cô ấy đã lựa chọn người khác” thật buồn đúng không??
- câu chuyện này có ý nghĩ gì chứ??
- rồi cậu sẽ từ từ hiểu thôi. Vào lớp đi, ngoài này lạnh lắm đó.
- ờ.
Tôi vào lớp nhưng tâm hồn thì vẫn nghĩ về câu chuyện của Nam
- chúng ta bắt đầu vào tiết học toán nào. Các em lấy sách vở ra đi
- nè nè. cô lấy lộn vở với sách lí kìa
- hả, à,à.
- chuyện gì vậy? Cô ổn chứ
- tất nhiên rồi. Anh lo học đi
Giờ ra chơi đến, tôi lên thư viện trả sách thì gặp Vy
- cô theo tôi
- lại chuyện gì nữa.
Vy kéo tôi ra giữa cổng trường.
- cô biết mình đang làm gì không vậy??
- làm gì ư?? Tôi đã cảnh cáo cô rồi còn gì, không được đụng chạm gì đến Bảo mà sao cô không nghe vậy?? Cô nghĩ có Nam chống lưng là tôi không giám làm gì cô nữa sao. Vậy thì cô đã quá lầm rồi. Hôm nay cô sẽ không xong với tôi đâu. Mọi người chuẩn bị xong chưa vậy?
Lần này Vy kéo đến một nhóm người rất đông bao vây quanh tôi
- để tôi khai màn trước vậy
- lấy trứng ném cô ta đi. cô ta đáng bị như vậy.
- haahhaa đáng đời cô đó.
- trứng gà với bột mì chắc sẽ ngon lắm đó. đổ hết lên người cô ta
Tôi cố gượng dậy bước đi thì bị bọn người đó gàng chân cho té ngã.
- đủ rồi đó
Tất cả mọi người quay mặt lại
- là anh sao
- cô thật tồi tệ Vy à. Cô sẽ có được tôi khi hành hạ Ánh ư?? Thật là một ý nghĩ sai lầm đó. cô còn đáng kinh tởm hơn là tôi nghĩ
-Bảo . Anh đang nói gì vậy?? Em xin lỗi mà
- bỏ tôi ra đi. tất cả mọi người nghe cho rõ đây, từ bây giờ nếu ai còn đụng đến Ánh thì tức là đụng đến Bảo này. tôi không biết sẽ làm gì với những người đã đụng đến mình đâu. Tất cả mọi người nghe rõ chưa vậy?? Còn cô, nếu giám làm như thế này một lần nữa thì tôi sẽ coi như cô không còn tồn tại nữa. Hãy nhớ lấy lời tôi nói ngày hôm nay
Bảo tiến đến bế tôi lên rồi ra khỏi trường. Lúc tỉnh dậy tôi đã thấy mình nằm trong một căn phòng rộng lớn
- cô dậy rồi đó hả??
- đây là
- nhà tôi
- sao tôi lại ở nhà anh??
- cô không thể về nhà với hình dạng như vậy được nên tôi đưa cô về đây băng bó lại vết thương rồi
- cảm ơn anh
- cái cô này cũng thật là, sao cứ đứng yên để họ muốn làm gì thì làm vậy?
- anh bảo tôi phải làm gì đây
- ít nhất cô cũng phải né chứ
- làm sao được chứ
- thôi, sữa nóng đây cô uống đi
- cảm ơn
- sao cứ cảm ơn tôi hoài vậy?? Tôi giúp cô đâu phải để nhận được lời cảm ơn từ cô đâu chứ
- ờ. Vậy tôi không cảm ơn anh nữa
- A....
- sao vậy
- môi tôi hình như cũng bị thương thì phải
- đúng rồi. ở yên đây tôi đi lấy hộp sơ cứu vậy
- anh để tôi làm cho
- cô đâu có thấy vết thương đâu mà băng. Ngồi yên đó đi. thình....thịch..thình... thịch sao tim mình đập mạnh vậy nè. chắc là nó có vấn đề rồi.
- cảm ơn anh
- cô ở đây đi, tôi ra ngoài đây.
- cái anh này thật là kì cục mà hahaa
/24
|